Nữ Vương Trà Xanh – Chương 287
Nữ Vương Trà Xanh
Thế mà có một hôm, cô vừa cầm sách định đi vệ sinh thì Trần Tây Thành lại tìm. Cô đành phải đặt quyển sách xuống trước.
Chính lúc đó, Tô Lai đã mở sách của cô ra và nhìn thấy miếng b.ăn.g v.ệ si.nh bên trong.
Nhưng Tô Lai đã không nói gì cả. Cậu đã sợ hết hồn, phải mất hai ngày mới bình tĩnh lại được. Cậu không thể ngờ người bạn thân ở cùng mình bấy lâu nay lại là con gái.
Nhưng khi đã chấp nhận sự thật này, cậu lại cảm thấy vui hơn. Cậu nhận ra rằng những rung động trước kia của mình với Khương Mộ không phải là do cậu có vấn đề, mà là vì Khương Mộ là một cô gái.
Chỉ là bây giờ họ lại sắp phải xa nhau.
Tô Lai rất lo thân phận của Khương Mộ sẽ bị người khác phát hiện. Cậu không nghĩ nhiều, cũng không hỏi lý do Khương Mộ phải giả trai. Không phải cậu không muốn biết, mà là vì cậu tin tưởng Khương Mộ vô điều kiện. Bất kể cô làm gì, cậu đều tin cô.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Biết được lý do, Khương Mộ chỉ biết vỗ trán.
Đúng là người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Lại nói, dạo này thân phận của cô cứ bị lật tẩy liên tục, đến mức sắp thành quen. Bị phát hiện lần thứ ba, Khương Mộ chỉ thấy lòng mệt rã rời, chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Nếu đã bị Tô Lai phát hiện, Khương Mộ cũng không tiện xưng anh em với cậu nữa, bèn thoải mái nói: “Vậy cậu phải giúp tớ giữ bí mật đấy nhé.”
Tô Lai gật đầu: “Tớ sẽ giữ.”
Khương Mộ cười: “Cảm ơn cậu, Tô Tô là tốt nhất.”
Tô Lai ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Chúng ta thật sự vẫn có thể ở bên nhau sao?”
Khương Mộ đáp: “Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ hứa với cậu, lần sau nếu có cơ hội chọn cậu, tớ nhất định sẽ chọn. Nhưng cậu cũng không được vì thế mà lơ là nỗ lực đâu nhé, dù ở đội nào cũng phải làm tốt nhất, được không?”
Tô Lai: “Ừm, tớ biết rồi.”
Sau khi nói chuyện rõ ràng, hai người quay về phòng tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Ai ngờ vừa về đến cửa đã thấy Ninh Vũ Lam đứng lù lù ở đó.
Nhìn bộ dạng của hắn, chắc là đã đến được một lúc rồi.
Tô Lai thấy Ninh Vũ Lam thì lắp bắp nói: “Tớ... tớ sắp dọn... xong rồi, một lát nữa sẽ... sẽ qua ngay.”
Tô Lai đã vào đội của Ninh Vũ Lam. Lúc đó cũng có vài người tranh giành cậu, chẳng hiểu Ninh Vũ Lam nghĩ gì mà cũng tham gia. Rõ ràng bản thân hắn là tay trống xuất sắc nhất trong số các nhạc công, vậy mà hắn lại nói sẵn sàng để Tô Lai làm tay trống chính của ban nhạc, còn hứa sẽ chỉ dạy cho cậu.
Cũng chính vì điều này mà Tô Lai mới đồng ý vào đội của hắn. Khi đó, Tô Lai còn hỏi ý kiến Khương Mộ, và cô cũng ủng hộ cậu.
Vào cùng đội với Ninh Vũ Lam đương nhiên là một điều tốt.
Ninh Vũ Lam có lượng fan đông đảo, nên phiếu bầu tại hiện trường chắc chắn sẽ không thấp. Thêm vào đó, với kỹ thuật của hắn, tuyệt đối có thể dạy cho Tô Lai nhiều điều.
Hơn nữa, tính cách của Ninh Vũ Lam và Tô Lai cũng có thể bổ sung cho nhau. Tô Lai thiếu chủ kiến, còn Ninh Vũ Lam lại quen kiểm soát toàn cục.
Thấy Ninh Vũ Lam đến, Tô Lai cứ ngỡ là hắn đến tìm mình, nên mới nói như vậy.
Kết quả, chưa đợi Ninh Vũ Lam mở miệng, Hạ Sâm Nguyên đã lên tiếng.
“Không phải đến tìm cậu đâu.”
Anh hất cằm về phía Khương Mộ: “Tìm Khương Thần đấy, tôi bảo vào mà có chịu vào đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tô Lai ngơ ngác nhìn Khương Mộ.
Khương Mộ vỗ vai cậu: “Cậu vào trước đi. Anh ta tìm tớ, tớ sẽ vào ngay.”
Khương Mộ thừa sức đoán được lý do Ninh Vũ Lam tìm mình.
Còn không phải là vì sao cô chọn Minh Tô mà không chọn hắn hay sao.
“Cậu tìm tôi có chuyện gì à?”
Ninh Vũ Lam đáp: “Xuống dưới lầu nói chuyện đi.”
“Ừm.”
Ninh Vũ Lam nhìn Khương Mộ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Lúc xuống lầu, cả hai đều im lặng, không khí có chút kỳ quặc.
Khương Mộ len lén liếc nhìn Ninh Vũ Lam vài lần, phát hiện hắn cứ nhìn mình chằm chằm.
Ninh Vũ Lam lúc này trông khác hẳn trước đây. Trước kia, hắn luôn lạnh lùng, khó gần, còn bây giờ, mọi sự chú ý của hắn đều đặt cả lên người cô. Ngay cả khi đi đường, hắn cũng không rời mắt khỏi cô, dáng vẻ tâm sự trĩu nặng.
Xuống đến dưới lầu, cả hai bất giác đi chậm lại.
Thấy xung quanh không có ai, Khương Mộ lên tiếng: “Được rồi, cậu nói đi.”
Ninh Vũ Lam ngập ngừng, đôi môi mấp máy, cảm thấy câu hỏi mình định nói ra thật khó mở lời.
Khương Mộ cũng không thúc giục, chỉ cúi đầu đi chầm chậm.
Một lúc sau, Ninh Vũ Lam cuối cùng cũng chuẩn bị xong tâm lý: “Tôi muốn biết, tại sao cậu không muốn chung đội với tôi? Có phải vì trước đây tôi đã từ chối cậu không?”
Nếu không hỏi ra câu này, nó sẽ mãi là một khúc mắc trong lòng Ninh Vũ Lam.
Hắn phải gỡ bỏ được khúc mắc này.
Khương Mộ đã đoán được hắn sẽ hỏi điều này, nên đương nhiên đã nghĩ sẵn câu trả lời.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ninh Vũ Lam.
Đôi mắt trong veo như mặt hồ thu của cô dịu dàng nhìn hắn.
Ninh Vũ Lam giật mình, trong một thoáng thất thần, hắn như chìm vào con ngươi quyến rũ ấy, lặng lẽ nhìn Khương Mộ, chờ đợi câu trả lời của cô.
“Thật ra... tôi đã định chọn cậu.”
Câu nói mở đầu của Khương Mộ như một đôi tay mềm mại, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp gấp trong lòng Ninh Vũ Lam. Giọng cô mềm mại, ngọt ngào, xen lẫn một tia yếu đuối và tủi thân, như thể có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
“Chỉ là... cậu là một tay trống xuất sắc như vậy, Tô Lai cũng là tay trống. Tôi nghĩ, nếu tôi vào đội của cậu, Tô Lai sẽ không thể vào được. Cậu ấy đã khóc thương tâm đến thế, tôi không nỡ bỏ lại cậu ấy. Hơn nữa, Minh Tô đã nói rằng nếu tôi về đội của anh ấy, mọi thứ sẽ lấy tôi làm trung tâm, đến lúc đó tôi muốn đưa Tô Lai sang, anh ấy cũng sẽ không phản đối.”
“Chỉ vì thế thôi sao?” Ninh Vũ Lam không thể chấp nhận lý do này. Hắn cũng có thể vì Khương Mộ mà chấp nhận Tô Lai cơ mà.
Hơn nữa, rõ ràng hắn là người duy nhất biết bí mật của cô, hắn sẽ giúp đỡ cô, chẳng lẽ cô không biết sao? Chẳng lẽ cô không tin hắn?
Đi chung đội với người khác, nếu bị phát hiện, chẳng phải sẽ còn tệ hơn sao.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





