Nữ Vương Trà Xanh – Chương 288
Nữ Vương Trà Xanh
Chính vì điểm này, Ninh Vũ Lam mới đinh ninh rằng Khương Mộ chắc chắn sẽ chọn mình.
Nhưng hắn không ngờ, Tô Lai lại vào đội của Minh Tô. Ninh Vũ Lam cũng vì hờn dỗi trong lòng nên mới nhất quyết kéo Tô Lai về, dù lúc đó rõ ràng có những nhạc công khác phù hợp hơn, ngay cả Hạ Sâm Nguyên cũng hợp hơn Tô Lai.
Nhưng Ninh Vũ Lam cũng nhận ra tình cảm giữa Khương Mộ và Tô Lai sâu đậm hơn. Lúc bọn họ phải tách nhóm, hắn đã đứng bên cạnh nhìn Khương Mộ an ủi Tô Lai.
Cho nên, nếu không phải vì Khương Mộ, hắn sẽ không đời nào chọn Tô Lai.
“Còn có một lý do khác nữa.”
Khương Mộ khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng khó xử.
Ninh Vũ Lam nhíu mày: “Là gì?”
Khương Mộ cúi mắt: “Haiz...”
“Sao vậy?”
Khương Mộ thở dài một hơi rồi ngồi xổm xuống, ôm mặt.
Ninh Vũ Lam hoảng hốt, tưởng cô khóc, hắn cũng vội ngồi xuống theo: “Cậu sao thế?”
Khương Mộ tủi thân đáp: “Tôi cũng muốn chung đội với cậu lắm chứ, nhưng mà... nhưng mà Minh Tô cũng biết tôi là con gái rồi.”
“Anh ta cũng biết?” Sắc mặt Ninh Vũ Lam trầm xuống, hắn cau mày hỏi: “Sao anh ta biết được?”
“Hôm... hôm diễn ở quán bar, tôi... đến tháng, bị anh ấy nhìn thấy.”
Giọng Khương Mộ càng lúc càng nhỏ.
Ninh Vũ Lam sững người một chút rồi nhanh chóng hiểu ra.
Hắn nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, thảo nào lúc ấy hắn đã thấy có gì đó kỳ lạ.
Đều tại hắn không đủ cẩn thận, cũng không đủ cảnh giác.
“Vậy anh ta đã nói gì? Anh ta dùng chuyện này để uy h.i.ế.p cậu à?”
Khương Mộ vội vàng lắc đầu: “Không, không phải, anh ấy không uy h.i.ế.p tôi, anh ấy đã giúp tôi.”
Ninh Vũ Lam im lặng. Nghe Khương Mộ nói vậy, lòng hắn trĩu nặng một nỗi hụt hẫng.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Sau đó anh ấy còn giúp tôi mua... thứ đó nữa. Cho nên... anh ấy đã giúp tôi, tôi phải làm gì đó để báo đáp. Vì thế, hôm nay tôi không có lý do gì để từ chối cả. Dù sao thì... tôi cũng nợ anh ấy một ân tình.”
Nói đến đây, còn có gì mà Ninh Vũ Lam không hiểu nữa.
“Cậu có thể hiểu cho tôi không?” Khương Mộ đáng thương ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ Lam. Hốc mắt cô đỏ hoe, môi dưới bị c.ắ.n đến trắng bệch.
Lúc này, Ninh Vũ Lam đã hoàn toàn không còn trách Khương Mộ nữa.
Chỉ là... Minh Tô đã biết Khương Mộ là con gái mà vẫn mời cô vào đội, nói anh ta không có ý đồ gì với Khương Mộ, Ninh Vũ Lam không tin.
Hắn có thể cảm nhận được, ánh mắt Minh Tô nhìn Khương Mộ không hề bình thường.
Hôm nay, khi hai người đối đầu tranh giành Khương Mộ, dáng vẻ của Minh Tô vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn.
Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn canh cánh trong lòng.
Hắn không muốn Khương Mộ đến chỗ của Minh Tô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Cậu có thể nhờ tôi giúp mà, chuyện như vậy, tại sao cậu không nói với tôi?”
Ninh Vũ Lam nghĩ đến cảnh Khương Mộ đến tháng, cô hẳn đã bất lực và sợ hãi đến nhường nào, lại còn không có băng vệ sinh. Nếu lúc đó hắn biết, hắn nhất định sẽ giúp cô giải quyết, sẽ không đến lượt Minh Tô có cơ hội xen vào.
Nhưng... không có nếu như.
Ninh Vũ Lam chỉ tức giận vì mình đã không phát hiện ra trước Minh Tô.
Lúc đó, hắn thật sự không để ý đến chuyện ấy.
Sau khi Khương Mộ và Ninh Vũ Lam nói rõ mọi chuyện, tâm trạng của Ninh Vũ Lam lại càng thêm u uất.
Ban đầu, chỉ có mình hắn biết bí mật của Khương Mộ.
Điều đó khiến hắn cảm thấy mình là một sự tồn tại đặc biệt đối với cô, mối quan hệ của họ cũng vì thế mà trở nên thân mật hơn.
Nhưng bây giờ, ngoài hắn ra, lại có thêm một Minh Tô nữa.
Nếu là người khác thì còn đỡ, đằng này lại là Minh Tô, một người không hề thua kém hắn về mọi mặt.
Minh Tô có thích Khương Mộ hay không hắn không chắc, nhưng Ninh Vũ Lam tin chắc rằng Khương Mộ bây giờ đã rơi vào bẫy của Minh Tô, tối nay còn phải dọn đến ký túc xá của anh ta.
Hắn cảm thấy đêm nay mình sẽ mất ngủ.
Phải làm sao bây giờ?
Ninh Vũ Lam sầu não c.h.ế.t đi được.
Khương Mộ nhìn bộ dạng của Ninh Vũ Lam mà không khỏi thấy buồn cười. Anh chàng này đúng là có chuyện gì cũng viết hết lên mặt.
Tình cảm dành cho cô đã lộ ra rõ mồn một.
Hai người đều mang những tâm sự riêng, không ai để ý rằng ở bụi cây cách đó không xa, có một bóng người thoáng qua, làm lay động những tán lá.
Mãi cho đến khi Khương Mộ và Ninh Vũ Lam quay trở lại, bước vào tòa nhà ký túc xá, người đang ẩn nấp kia mới từ từ bước ra."
"Tối hôm đó, Khương Mộ chuyển sang ký túc xá ngay bên cạnh.
Mấy người bạn cùng phòng còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chào mừng cô.
Đặc biệt là Trần Tây Thành, cậu ta hào phóng lôi hẳn một thùng sữa bò của mình ra chia cho Khương Mộ, giọng điệu cực kỳ xởi lởi: “Cái này cho cậu uống hết đấy, chào mừng cậu gia nhập phòng 306 của bọn này.”
Khương Mộ dở khóc dở cười: “Cảm ơn nhé.”
Phó Viêm vội vàng chạy tới, xun xoe nói: “Để tôi trải ga giường giúp cậu.”
Khương Mộ đáp: “Không cần đâu.”
“Đừng khách sáo thế.” Phó Viêm vốn luôn muốn lấy lòng Khương Mộ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.
Phó Viêm vừa định bê đồ của Khương Mộ lên giường tầng trên của mình thì Minh Tô bỗng cất lời.
“Cậu ấy ngủ ở đây.”
Minh Tô chỉ lên chiếc giường ngay trên đầu mình.
Phó Viêm ngớ người.
Minh Tô quay sang nhìn Khương Mộ, hỏi: “Trước đây cậu từng nói là thích giường cạnh cửa sổ đúng không?”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





