Nữ Vương Trà Xanh – Chương 286
Nữ Vương Trà Xanh
Ninh Vũ Lam và Minh Tô gần như đồng thanh đáp: “Để tôi trước!”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai người họ.
Khương Mộ cũng nhìn họ chăm chú.
Vị đạo diễn lên tiếng: “Vậy thì Ninh Vũ Lam bắt đầu đi.”
Ninh Vũ Lam vốn đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn, nhưng lời đến đầu môi lại chẳng biết phải nói ra sao. Hắn ngập ngừng hồi lâu rồi mới cất lời: “Khương Thần, tôi hy vọng cậu có thể gia nhập ban nhạc của tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau giành lấy vị trí quán quân, và tôi có thể cho cậu tất cả mọi thứ cậu muốn.”
Lời nói của Ninh Vũ Lam nghe có vẻ vô cùng tự tin, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết mình đang căng thẳng đến mức nào.
Đến lượt Minh Tô, phong thái của anh lại có vẻ ung dung, tự tại hơn hẳn.
“Về với đội của tôi, cậu có thể là chính mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên thứ âm nhạc tuyệt vời nhất. Mọi yêu cầu của cậu, chúng tôi đều sẽ đáp ứng. Hơn nữa, ban nhạc của chúng tôi thật sự rất hợp với cậu. Tôi là tay bass, Trần Tây Thành thổi saxophone, Phó Viêm kéo cello, còn cậu có thể chơi guitar kiêm hát chính. Nếu sau này cậu vẫn muốn đồng hành cùng Tô Lai, chúng tôi cũng có thể tìm cách đưa cậu ấy về, vừa hay đang thiếu một tay trống. Nếu thấy ổn, lát nữa hãy đi thẳng về phía tôi. Ở đây, tôi có thể cho cậu cả một vùng trời để mặc sức vẫy vùng. Cậu là người quan trọng nhất, chúng tôi cần cậu.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nói xong, anh liền chìa tay ra về phía Khương Mộ.
Nghe xong màn “tỏ tình” chân thành của Minh Tô, hai người còn lại chẳng biết phải nói gì thêm. Dường như mọi lời nói sau đó đều trở nên vô nghĩa, thế nên họ chỉ nói qua loa vài câu cho có lệ.
Ninh Vũ Lam cũng không ngờ Minh Tô lại khéo nói đến vậy. Vốn dĩ hắn còn đang tự mãn với phần phát biểu của mình, nhưng vừa nghe Minh Tô nói xong, sắc mặt hắn liền sa sầm.
Khương Mộ vốn cũng chỉ định lựa chọn giữa Minh Tô và Ninh Vũ Lam.
Trước khi nghe hai người họ phát biểu, cô vẫn còn hơi phân vân, nhưng sau khi nghe xong, trong lòng cô đã có quyết định.
Cô chậm rãi bước về phía những người đối diện.
Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi xem cô sẽ chọn ai.
Là thiên tài âm nhạc Ninh Vũ Lam nổi tiếng và được chú ý nhất, hay là một Minh Tô tài hoa hơn người, có khả năng khuấy đảo cả ban nhạc?
Hay cô sẽ chọn một lối đi khác, về với hai đội còn lại?
Khương Mộ bước đến trước mặt Ninh Vũ Lam.
Ngay khi mọi người đinh ninh rằng cô đã chọn Ninh Vũ Lam, họ lại nghe Khương Mộ nói một tiếng xin lỗi. Sau đó, cô nhanh chóng quay người đi về phía Minh Tô, nắm lấy bàn tay vẫn đang chìa ra chờ đợi của anh.
Buổi tối, Khương Mộ, Tô Lai và Hạ Sâm Nguyên đều phải dọn sang ký túc xá khác.
Tô Lai nhìn đống hành lý trước mặt, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.
Khương Mộ hứa với cậu rằng ngày nào cũng sẽ đến thăm, dỗ dành cậu hãy mạnh mẽ lên, rồi bọn họ sẽ lại được ở bên nhau.
Tâm trạng của Hạ Sâm Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao. Thấy Tô Lai khóc, miệng anh tuy làu bàu bảo cậu đừng có sướt mướt như con gái, nhưng tay vẫn đi lấy giấy ăn để lau nước mắt cho bạn.
Ba người lại cùng nhau chơi bản nhạc “hâm dở” ban sáng một lần nữa ngay trong ký túc xá.
Khương Mộ và Hạ Sâm Nguyên ôm đàn guitar vừa đàn vừa hát, còn Tô Lai thì cầm dùi trống gõ nhịp lên một chiếc trống con đơn sơ.
Dù điều kiện trong ký túc xá không được tốt, chẳng có dàn âm thanh hay trống jazz chuyên nghiệp, nhưng màn trình diễn của họ lại chan chứa tình cảm. Đàn một lúc, hát một lúc, cả ba lại ôm nhau khóc nức nở.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khương Mộ rất ít khi rơi lệ, lần này cũng chỉ hoe hoe khóe mắt, nhưng đối với cô mà nói, thế đã là quá đủ.
Quả nhiên, tiếng khóc nấc và cảm xúc bi thương có thể lây lan, âm nhạc cũng có thể khơi dậy những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng người, nếu không cô cũng đã chẳng đa sầu đa cảm đến thế.
Khương Mộ lau vội giọt lệ nơi khóe mắt: “Thôi nào, chỉ được khóc lần này thôi đấy, không được khóc nữa. Chúng ta đều phải thật ổn nhé.”
Tô Lai gật gật đầu.
“Cũng muộn rồi, chúng ta thu dọn đồ đạc thôi.” Khương Mộ thở dài, nhìn những chiếc vali bừa bộn trên sàn.
Bọn họ đã ở đây một thời gian dài, đồ đạc cũng vì thế mà nhiều lên, đặc biệt là Khương Mộ, đồ ăn vặt của cô chất thành đống.
Tô Lai bỗng nhớ ra điều gì đó, tâm trạng vừa mới bình ổn lại trở nên kích động. Cậu nhìn Khương Mộ, dáng vẻ muốn nói lại thôi, đến mức trán cũng lấm tấm mồ hôi. Suy đi tính lại, cậu bỗng kéo tuột Khương Mộ ra khỏi phòng.
Hạ Sâm Nguyên ngơ ngác hỏi: “Hai người làm gì thế?”
Tô Lai lắp bắp: “Tớ... tớ có chuyện muốn nói... với Khương Thần.”
Bị Tô Lai lôi đi, Khương Mộ vẫn ngoái đầu lại nói: “Hạ Sâm Nguyên, cậu dọn đồ trước đi nhé.”
Hai người đến chiếu nghỉ cầu thang, một nơi vắng vẻ không một bóng người.
Khương Mộ hỏi cậu: “Rốt cuộc có chuyện gì mà phải lén lút thế?”
Tô Lai né tránh ánh mắt cô, lí nhí đáp: “Cậu... cậu đến... đến ký túc xá của Minh Tô phải cẩn thận một chút.”
“Cẩn thận cái gì?” Khương Mộ bật cười, “Cậu sợ họ bắt nạt tớ à? Sẽ không đâu.”
“Không... không phải, cậu... cậu là con... con gái, cậu phải cẩn thận.”
Nụ cười trên môi Khương Mộ cứng lại.
“Cậu... cậu nói gì cơ?”
Tô Lai cúi gằm mặt, căng thẳng nói: “Tớ... tớ lỡ... lỡ phát hiện ra. Xin lỗi cậu.”
“Ách... Không, không phải chuyện xin lỗi, mà là sao cậu biết được? Cậu phát hiện ra từ khi nào?”
Khương Mộ cứ ngỡ mình đã che giấu rất kỹ, không ngờ đến Tô Lai cũng nhận ra.
“Cái kia của cậu... cái kia...” Tô Lai đỏ mặt, ấp úng mãi không thành lời.
“Cậu nói nhanh lên.” Khương Mộ nhất quyết bắt cậu phải nói, còn ghé sát tai vào miệng Tô Lai để nghe cho rõ.
Mặt Tô Lai đỏ bừng, tai cũng nóng ran. Cậu lí nhí nói vài câu với âm lượng nhỏ như muỗi kêu, cuối cùng Khương Mộ cũng hiểu ra.
Thì ra mấy hôm trước, Tô Lai đã phát hiện ra miếng b.ăn.g v.ệ si.nh mà cô giấu đi.
Lúc ấy, để không bị phát hiện, Khương Mộ đã giấu cả hộp b.ăn.g v.ệ si.nh vào tận sâu trong tủ quần áo. Nhưng vì ngày nào cũng phải dùng, cô bèn nhân lúc hai người kia không để ý, kẹp một miếng vào trong sách.
Mỗi lần đi vệ sinh, cô chỉ cần cầm theo quyển sách là được, đỡ phải chạy đi lấy đột ngột rất bất tiện.
--------------------------------------------------





![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)




