Nữ Vương Trà Xanh – Chương 281
Nữ Vương Trà Xanh
Khương Mộ đang trốn trong nhà vệ sinh nam, nhưng cũng đành chịu thôi. Nếu cô trốn trong nhà vệ sinh nữ rồi để Minh Tô vào đưa đồ, chẳng phải còn xấu hổ hơn sao?
Hơn nữa, giả trai lâu như vậy, nhà vệ sinh nam cô cũng đã ra vào không biết bao nhiêu lần.
May mà không có ai nghi ngờ tại sao cô không bao giờ dùng bồn tiểu.
Minh Tô lấy chiếc quần ra đưa cho cô: “Có phải cái này không?”
Khương Mộ gật đầu: “Ừ, là nó.”
Minh Tô đưa cả cái túi cho cô, nói: “Vậy cậu thay đi, tôi ra ngoài trước.”
Nói xong, cậu không đợi Khương Mộ trả lời, quay người đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Khương Mộ ngẩn người, lẩm bẩm một câu: “Sao đi nhanh thế?”
Khương Mộ mím môi, đóng cửa lại, chuẩn bị thay quần.
Cô cởi chiếc quần bẩn ra treo lên móc sau cửa, sau đó định lấy giấy thì lại cầm phải thứ gì đó khác. Cô lấy ra xem, mắt liền tròn xoe.
Cái này...
Không thể không nói, Minh Tô thật sự quá chu đáo.
Thứ này cũng lấy giúp cô luôn. Vừa rồi cô cũng có nghĩ đến việc nhờ Minh Tô, nhưng thật sự không dám mở miệng, định bụng lát nữa dùng tạm giấy lót, tối về thay sau.
Khương Mộ mỉm cười, không biết lúc lấy thứ này Minh Tô đã nghĩ gì.
Nhưng cô cũng không nên lấy chuyện này ra để cười người ta.
Khương Mộ lắc đầu, nhanh chóng thay quần áo sạch sẽ.
Thay xong, cả người cô thấy nhẹ nhõm hẳn, vừa rồi thật sự là quá khó chịu.
Khương Mộ cất chiếc quần bẩn vào túi, lúc đi ra, Minh Tô vẫn còn đứng ở cửa.
Cô bước đến sau lưng cậu, nói một tiếng: “Cảm ơn cậu.”
Minh Tô quay đầu nhìn cô, thấy gò má cô ửng hồng, liền nhìn thêm vài lần.
“Ừ.”
“Vậy... tôi đến phòng tập trước nhé?” Khương Mộ cũng không muốn cứ thế mà đi, nhưng Tô Lai và Hạ Sâm Nguyên chắc đã đến phòng tập rồi, nếu cô chậm trễ quá lâu sẽ khó tìm lý do.
Minh Tô gật đầu: “Lát nữa cậu đến tìm tôi.”
Khương Mộ buột miệng hỏi: “Tìm cậu làm gì?”
Minh Tô: “Đưa cho cậu thứ cậu cần.”
Khương Mộ nhíu mày, thắc mắc: “Thứ gì?”
Minh Tô nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
Ánh mắt đó, Khương Mộ không tả được, có chút gì đó hài hước và trêu chọc.
“Rốt cuộc là cái gì?”
“Tự mình nghĩ đi.” Khóe môi Minh Tô cong lên thành một nụ cười đẹp đến nao lòng. Có lẽ vì cậu rất ít khi cười như vậy, nên Khương Mộ cảm thấy khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ của cậu càng thêm quyến rũ.
Nói xong, Minh Tô xoay người rời đi.
Khương Mộ suy nghĩ mãi không ra, đành phải đi đến phòng tập trước. Nhưng vừa đi được vài bước, cô lại cảm thấy một dòng nhiệt đang tuôn trào.
Ngay lúc này, cô cuối cùng cũng hiểu Minh Tô đang nói về thứ gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cô vội đuổi theo nhưng đã không thấy Minh Tô đâu nữa.
“Người này đi nhanh thật.”
Cô lắc đầu, quay người lên phòng tập tìm Tô Lai và mọi người. Vừa hay, họ cũng đang từ trên lầu đi xuống. Họ không thấy Khương Mộ trong phòng tập, liền lên lầu tìm, kết quả vẫn không thấy. Hai người đang tự hỏi Khương Mộ đi đâu thì nghe thấy cô gọi tên họ.
“Tô Tô, Hạ Sâm Nguyên.”
“Cậu đi... đi đâu vậy?” Tô Lai thắc mắc.
Khương Mộ: “Vừa nãy đi vệ sinh một chút, hai người đang tìm tôi à?”
Tô Lai: “Đúng... đúng vậy, bọn tôi không... không thấy cậu, nên... nên đi tìm.”
Khương Mộ: “Vậy chúng ta đi tập luyện thôi.”
Tô Lai gật đầu, nhưng mắt lại tinh ý nhìn thấy quần của Khương Mộ: “Cậu... cậu có phải đã thay quần không?”
Khương Mộ thầm kinh ngạc, thế này mà cậu ta cũng nhìn ra được sao?
Tô Lai để ý cô đến mức nào vậy.
Nhưng cô không hề hoảng hốt, cười lắc đầu: “Không có.”
Tô Lai: “Trông... trông như... vừa nãy không phải... không phải cái này.”
Khương Mộ: “Ha ha, cậu nhìn nhầm rồi đó. Làm sao có thể chứ, tôi có về ký túc xá đâu mà thay quần.”
Lời nói của Khương Mộ khiến Tô Lai có chút nghi ngờ phán đoán của mình.
Cậu thật sự nhớ rằng chiếc quần trước đó của Khương Mộ, túi bên hông không có khóa kéo, còn cái này lại có.
Cậu nhớ rất rõ.
Nhưng Khương Mộ đã nói không có, Tô Lai cảm thấy rất bối rối.
Hạ Sâm Nguyên ngày thường không chú ý đến những điều này, cũng không biết có phải Tô Lai nhớ nhầm không, liền nói: “Quan tâm chuyện đó làm gì, không phải muốn tập luyện sao?”
“Đúng đúng, chúng ta đi tập trước đã.” Khương Mộ hùa theo.
Tô Lai đành nói: “Ừ.”
Tập luyện chưa được nửa tiếng, Khương Mộ đã kêu đói muốn đi ăn. Tô Lai và Hạ Sâm Nguyên đều rất ngạc nhiên, mới tập được một lát mà Khương Mộ đã kêu nghỉ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Bình thường Khương Mộ toàn tập ba, bốn tiếng đồng hồ không nghỉ.
Bây giờ còn cách giờ ăn tối cả tiếng rưỡi nữa.
“Buổi trưa cậu không ăn no à? Tôi thấy cậu ăn hai bát cơm mà.” Ánh mắt Hạ Sâm Nguyên đầy nghi ngờ.
Khương Mộ đáp tỉnh bơ: “Buổi chiều tiêu hao nhiều thể lực quá. Tô Tô, cậu nói cho Hạ Sâm Nguyên biết xem, chiều nay tôi có phải rất mệt không?”
Tô Lai nghĩ một lúc rồi nói: “Ừ... Khương Khương... cậu ấy chiều nay rất mệt.”
Hạ Sâm Nguyên đành chịu thua: “Thôi được, vậy đi ăn thôi. Ăn ở đâu?”
Khương Mộ: “Giờ này nhà ăn chưa mở cửa, chúng ta về ký túc xá ăn lẩu tự sôi đi, mấy hôm rồi không ăn.”
Thế là cả ba lại thu dọn đồ đạc đi về ký túc xá.
Dáng đi của Khương Mộ có chút kỳ quặc, Hạ Sâm Nguyên lại hỏi: “Cậu sao thế? Sao đi chậm vậy, lại còn đi õng ẹo nữa.”
Khương Mộ lườm cậu ta một cái. Cô đâu có õng ẹo, chỉ là vì sợ bị tràn nên đi đứng rất khép nép, không dám bước rộng mà thôi.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





