Nữ Vương Trà Xanh – Chương 282
Nữ Vương Trà Xanh
Khương Mộ bịa chuyện: “Chân tôi hình như hơi bị tê.”
“Tê chân? Tại sao?” Hạ Sâm Nguyên hỏi.
Khương Mộ: “Chắc là ngồi lâu quá, dạo này dễ bị tê chân.”
Khương Mộ cảm thấy mình khổ quá.
Tất cả là tại bà dì này, hại cô phải dùng cả vạn lời nói dối để che đậy.
Làm con gái thật sự quá khó.
Hạ Sâm Nguyên do dự một chút rồi nói: “Tôi đỡ cậu.”
Khương Mộ: “Hả?”
“Không phải chân tê sao? Hay để tôi cõng cậu nhé?” Hạ Sâm Nguyên nhìn cô, giọng điệu không giống như đang nói đùa.
Khương Mộ vội xua tay: “Không cần, không cần, vậy đỡ thôi cũng được.”
Có người đỡ cũng tốt, như vậy có thể đi từng bước nhỏ hơn.
Hạ Sâm Nguyên đỡ một bên, Tô Lai cũng sáp lại đỡ bên tay kia của cô.
Cả người Khương Mộ gần như bị họ khiêng lên, trông như bị thương nặng, cảnh tượng này quả thật có chút khoa trương.
May mà trên đường không gặp ai khác, Khương Mộ hú vía trở về ký túc xá an toàn.
Việc đầu tiên cô làm là vào nhà vệ sinh kiểm tra.
Khi cô ra ngoài, Tô Lai đã chuẩn bị xong lẩu tự sôi cho cô.
Là vị mà cô vẫn thường thích ăn.
Khương Mộ không có tâm trạng ăn uống, cô đang nghĩ xem lúc nào đi tìm Minh Tô thì thích hợp.
Cũng không biết cậu ấy đã lấy được thứ đó chưa.
“Vài ngày nữa là đến buổi khảo hạch sân khấu, hai người có ý tưởng gì không?” Hạ Sâm Nguyên hiếm khi chủ động nhắc đến chuyện này.
Dạo này cậu ấy thay đổi rất nhiều, trước đây cậu là người thiếu tích cực nhất.
Từ sau lần cải biên ca khúc thành công rực rỡ, cậu ấy dường như đã nếm được vị ngọt, lòng chỉ nghĩ đến sân khấu tiếp theo.
Trước kia, cậu thấy làm nghiên cứu là vui nhất.
Bây giờ, cậu lại cảm thấy làm âm nhạc mới là điều tuyệt vời nhất.
So với làm âm nhạc, việc nghiên cứu quả thực quá nặng nề. Khi đứng trên sân khấu chơi đàn guitar, cậu cảm thấy cả người mình như bùng cháy, bên dưới khán giả hò reo không ngớt. Cậu tận hưởng sân khấu này.
Vốn dĩ cậu không có lòng hiếu thắng, thua thì cùng lắm là về trường, cậu còn có luận văn phải viết.
Nhưng bây giờ, cậu chỉ muốn chiến thắng, đi đến cuối cùng cùng với hai người đồng đội bên cạnh.
Mấy ngày nay cậu không hề động đến sách vở, luận văn cũng không viết.
Toàn tâm toàn ý nghĩ về việc sáng tác bài hát mới.
Sự thay đổi của Hạ Sâm Nguyên, Khương Mộ và Tô Lai đều thấy rõ, trong lòng vô cùng vui mừng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khương Mộ nói: “Đương nhiên là có rồi. Lần này phải sáng tác ca khúc mới, chúng ta phải xác định chủ đề trước. Tôi có một ý tưởng, để tôi nói cho hai người nghe, mọi người cho ý kiến nhé.”
Hạ Sâm Nguyên: “Ừ, cậu nói đi.”
Tô Lai đậy nắp ba hộp lẩu tự sôi, kéo ghế lại ngồi cạnh Khương Mộ.
“Tôi muốn làm một bài hát về ba chúng ta, viết chính chúng ta vào trong bài hát đó. Bất kể lần này thắng thua ra sao, bài hát này coi như là món quà dành cho đội của chúng ta. Sau buổi khảo hạch này, nếu thua sẽ phải đối mặt với việc tan rã, tái tổ hợp. Nếu thắng, cũng có nghĩa là đội của chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Vì vậy, bài hát này là độc quyền của ba chúng ta. Thấy sao?”
Đôi mắt Tô Lai lấp lánh: “Tôi... tôi thấy rất hay.”
Hạ Sâm Nguyên không ngừng gật đầu: “Được, ý tưởng rất tốt.”
Khương Mộ cũng rất thích ý tưởng này của mình: “Vậy nếu cả hai đều thấy ổn, chúng ta sẽ chốt chủ đề này. Tên bài hát đợi viết xong lời sẽ nghĩ sau. Hôm nay mỗi người chúng ta hãy viết một đoạn lời, viết về tình yêu âm nhạc của chính mình, sau đó cùng nhau thảo luận.”
Ăn xong nồi lẩu, bụng Khương Mộ căng tròn.
Cô vừa nói dối, thực ra cô không đói chút nào. Nhưng trước mặt Tô Lai và Hạ Sâm Nguyên, cô đành phải ăn hết cả bát lẩu. Ai bảo lúc trước cô kêu mình đói c.h.ế.t đi được cơ chứ.
Ăn xong, cô nằm vật ra ghế, thầm nghĩ: Cái bà dì phiền phức này!
Lúc này, cửa ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Khương Mộ giật mình ngồi thẳng dậy.
Hạ Sâm Nguyên đã quen với việc mở cửa, lần này không cần Khương Mộ lên tiếng, cậu đã tự đi ra.
Kết quả là ngoài cửa không có ai.
Thấy không có ai, Khương Mộ lập tức hiểu ra, vừa rồi là Minh Tô gõ cửa.
Đây là đang báo cho cô biết, đồ đã lấy được rồi.
Tốt quá.
Khương Mộ đột ngột đứng dậy, rồi lại ngồi xuống với vẻ mặt kỳ quặc.
“Sao... sao vậy?” Tô Lai vứt rác xong, vừa hay nhìn thấy biểu cảm của Khương Mộ, “Lẩu cay quá à? Đau bụng sao?”
Khương Mộ miễn cưỡng gật đầu.
Trong lòng Khương Mộ đang khóc ròng, t.h.ả.m quá, thật sự quá thảm.
“Bình thường không phải cậu ăn cay rất giỏi sao?” Hạ Sâm Nguyên cảm thấy hôm nay Khương Mộ chỗ nào cũng kỳ quặc.
“Chắc là hôm nay không nên ăn cay.” Khương Mộ nói một cách cao siêu khó đoán.
Hạ Sâm Nguyên: “...”
“Tôi nhớ ra có chút việc, tôi ra ngoài một lát, tiện thể ghé siêu thị.”
“Đi siêu thị làm gì? Đồ ăn vặt trong ký túc xá nhiều đến mức ăn không hết rồi.” Hạ Sâm Nguyên nghĩ Khương Mộ lại muốn mua đồ ăn vặt, vì mỗi lần đi siêu thị cô đều mua đồ ăn vặt, nhưng gần đây các nhạc công khác tặng nhiều đồ ăn vặt quá rồi.
Khương Mộ: “Không phải mua đồ ăn vặt, tôi muốn đi mua... mua một quyển vở.”
Hạ Sâm Nguyên: “Mua vở làm gì?”
Khương Mộ nhanh trí bịa chuyện: “Viết nhật ký, ghi lại cuộc sống ký túc xá tươi đẹp của chúng ta. Sau này lấy ra xem lại, chắc sẽ vui lắm.”
Cô vừa dứt lời, Tô Lai đã vui vẻ nói: “Tôi... tôi cũng muốn.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
--------------------------------------------------





![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)




