Nữ Vương Trà Xanh – Chương 280
Nữ Vương Trà Xanh
Khương Mộ đáp: “Tôi không sao, chỉ là muốn lười một chút, không muốn đi thôi. Mọi người mau về đi, đừng lo cho tôi, lát nữa tôi sẽ đi luyện đàn ngay.”
Ninh Vũ Lam cảm thấy Khương Mộ có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói được là lạ ở đâu. Cậu trầm giọng hỏi: “Thật sự không sao chứ?”
Khương Mộ gật đầu: “Ừ, không sao.”
Ninh Vũ Lam liếc nhìn Minh Tô đang ngồi cạnh Khương Mộ, rồi nhíu mày.
Dạo gần đây, cậu ta hình như luôn thấy Minh Tô và Khương Mộ đứng rất gần nhau.
Vừa rồi ở vòng một và vòng ba, Khương Mộ đều bốc thăm trúng Minh Tô.
Ngày thường Ninh Vũ Lam không hay nói chuyện với Minh Tô, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: “Minh Tô, cậu có đi không?”
Minh Tô thản nhiên đáp: “Đi chứ.”
Nói rồi cậu đứng dậy.
Khương Mộ liếc nhìn Minh Tô một cái, không nói gì.
Dần dần, mọi người đều đã đi hết, Khương Mộ cũng từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Cô cởi chiếc áo hoodie đang mặc, buộc ngang hông.
Kể từ sau vụ rơi xuống nước hôm đó, để cho chắc ăn, Khương Mộ luôn mặc hai lớp áo: một chiếc hoodie mỏng bên ngoài, bên trong là áo thun ngắn tay. Dù hơi nóng một chút, nhưng ít nhất cũng thấy yên tâm hơn.
Và bây giờ, nó đã phát huy tác dụng. Nếu không phải mặc hai lớp áo, cô lấy gì để che vết m.á.u trên quần đây?
Khương Mộ lặng lẽ đi xuống cầu thang ở phía bên kia, không ngờ lại chạm mặt Minh Tô ngay lối ra ở tầng hai.
Cậu đang đi lên, vừa vặn đụng phải cô.
Ban đầu không nhìn rõ mặt, Khương Mộ giật nảy mình, đến khi nhận ra là Minh Tô mới thở phào: “Sao cậu lại quay lại? Chẳng phải vừa nãy cậu đi rồi sao?”
Minh Tô đáp: “Vốn dĩ đã không định đi.”
Khương Mộ sững người, hóa ra cậu cố tình quay lại đột ngột thế này.
“Vậy làm sao cậu biết tôi sẽ đi lối này?”
Tòa nhà này có hai cầu thang. Lối này ngày thường họ không đi vì phải đi vòng, cửa sắt ở tầng dưới lại luôn khóa, nên xuống đến tầng một vẫn phải đi xuyên qua hành lang mới ra ngoài được.
Khương Mộ đã cố tình chọn lối này.
Minh Tô cười cười: “Tôi đoán.”
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc áo hoodie buộc ngang hông Khương Mộ.
Khương Mộ có chút lúng túng: “Thôi được rồi, vậy cậu đến đây làm gì?”
Minh Tô nói: “Không phải cậu muốn về thay quần áo sao? Thôi đừng đi nữa, đưa chìa khóa cho tôi, cậu vào nhà vệ sinh tầng một đợi đi.”
Khương Mộ chớp chớp mắt: “Thật không?”
Việc cô lẻn về thay đồ quả thật rất rủi ro. Dù đã nhờ Tô Lai gọi Hạ Sâm Nguyên đi cùng, nhưng cô vẫn có khả năng đụng phải người khác. Nếu gặp phải ai đó có mặt lúc nãy, thấy cô quay về, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ.
Đợi Minh Tô ở đây đúng là tốt hơn nhiều.
Nếu Tô Lai đến phòng tập không thấy cô, cô có thể nói là mình đi vệ sinh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Minh Tô gật đầu: “Ừ.”
Khương Mộ nói đầy cảm kích: “Cậu tốt quá.”
Minh Tô chỉ cong khóe môi, không bình luận gì.
Khương Mộ móc chìa khóa trong túi ra đưa cho cậu: “Trong tủ của tôi có một cái quần rất giống cái tôi đang mặc, cậu lấy cái đó nhé. À, tiện thể lấy giúp tôi một bịch khăn giấy nữa. Cảm ơn, cảm ơn nhiều.”
Minh Tô “ừ” một tiếng, nhận lấy chìa khóa rồi rời đi.
Khương Mộ nhìn bóng lưng cậu, chìm vào suy tư.
Thật sự không thể đoán được.
Minh Tô khó đoán hơn Ninh Vũ Lam rất nhiều.
Ninh Vũ Lam tuy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra khá đáng yêu, suy nghĩ cũng tương đối đơn giản. Ghét một người rất thẳng thắn, mà thích một người cũng rất rõ ràng.
Chỉ có Minh Tô là lúc nào cũng đầy bí ẩn.
Biết cô là con gái nhưng không hỏi tại sao lại giả trai, còn giúp cô che giấu. Lần này lại còn trực tiếp đi lấy quần giúp cô.
Dù sao đi nữa, cậu ấy luôn đứng về phía cô, tạm thời có thể tin tưởng được.
Chỉ là, mỗi người làm việc gì cũng đều có lý do. Ninh Vũ Lam giúp cô là vì có cảm tình với cô, vậy Minh Tô giúp cô thì sao?
Là vì cái gì?
Khương Mộ không phải là một kẻ ngốc nghếch tự luyến. Cô và Minh Tô không tiếp xúc nhiều, nếu cho rằng Minh Tô giúp mình là vì thích mình thì cũng quá ảo tưởng rồi.
Khương Mộ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra, đành chạy vào nhà vệ sinh tầng một, ngồi trên bồn cầu chờ Minh Tô đến.
Trong lúc Khương Mộ đang suy nghĩ vẩn vơ, Minh Tô đã vào được ký túc xá của cô.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Vừa rồi lúc mở cửa, cậu suýt chút nữa đã bị người khác phát hiện. May mà phản ứng nhanh, cậu đã lách mình vào phòng kịp thời.
Cậu mở tủ quần áo của Khương Mộ ra.
Quần áo trong tủ có hơi lộn xộn.
Khóe mắt Minh Tô cong lên, trông đúng là tủ đồ của một cậu con trai.
Cậu nhanh chóng tìm thấy chiếc quần mà Khương Mộ đã miêu tả, lấy ra bỏ vào một cái túi, rồi cầm thêm một bịch khăn giấy trên bàn, định rời đi. Nhưng đến cửa, cậu lại dừng bước.
Cậu quay trở lại trước tủ quần áo, nhìn chằm chằm vào trong một lúc, sau đó ngồi xổm xuống, tìm thấy một chiếc túi đựng đồ màu tối dưới một đống quần áo ở ngăn dưới cùng.
Cậu mở ra xem, bên trong quả nhiên có mấy chiếc quần lót.
Vẻ mặt Minh Tô thoáng chút không tự nhiên, nhưng cậu vẫn lấy một chiếc ra, bỏ vào chiếc túi đựng quần lúc nãy.
Cậu đặt lại chiếc túi đựng đồ về chỗ cũ, lúc này mới rời khỏi ký túc xá.
Khoảng hơn mười phút sau, Khương Mộ nghe thấy tiếng bước chân.
Cô không chắc đó có phải Minh Tô không nên nín thở, im lặng chờ đợi. Cho đến khi nghe thấy tiếng Minh Tô gọi khẽ tên mình: “Khương Thần.”
Lúc này Khương Mộ mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa phòng vệ sinh ra.
“Tôi ở đây.”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





