Nữ Vương Trà Xanh – Chương 23
Nữ Vương Trà Xanh
“Anh đến trường tìm ai à?” Cô hỏi.
Thẩm Nghiên không dám nói là mình đến tìm cô, anh chớp mắt, giọng có chút chột dạ: “Vâng, chị gái tôi học ở đây.”
“Vậy à?” Khương Mộ gật đầu, ánh mắt như cười như không nhìn anh, “Thế sao lại đi theo tôi?”
“Tôi...” Thẩm Nghiên ấp úng, không biết phải nói gì.
Khương Mộ cũng không làm khó anh, cô nói: “Để cảm ơn anh lần trước đã giúp, tôi mời anh ăn cơm nhé.”
Thẩm Nghiên ngẩn người: “Thật... thật ạ?”
“Phải, anh có tiện không?”
“Tiện ạ!”
“Vậy đi thôi, tôi cũng hơi đói rồi.”
Vì buổi chiều có tiết dạy, không kịp đón Sở Oánh nên cô đã nhờ dì Lưu đón con bé về trước. Giờ cô không cần phải vội về nhà, lát nữa gọi điện về báo một tiếng là được.
Thẩm Nghiên không ngờ lại có thể cùng ăn cơm với nữ thần, tâm trạng vừa kích động lại vừa căng thẳng.
Trên đường đi, lợi dụng ưu thế chiều cao, anh cứ cúi đầu nhìn trộm Khương Mộ. Anh nghĩ mình đã che giấu rất kỹ, nhưng thực ra cô luôn cảm nhận được ánh mắt của anh.
“Anh muốn ăn gì?” Khương Mộ đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt nóng rực của Thẩm Nghiên bị cô bắt gặp, anh vội vàng cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Tôi không biết, cô muốn ăn gì?”
Khương Mộ suy nghĩ một lát, ra vẻ đăm chiêu rồi mỉm cười đầy ẩn ý: “Tôi muốn ăn... anh.”
Thẩm Nghiên nuốt nước bọt ừng ực, vẻ mặt thoáng chút bối rối.
Cô nói tiếp: “Ý tôi là, trường của anh có món gì ngon không? Nghe nói đồ ăn ở đại học Minh ngon hơn hẳn các trường khác.”
Thẩm Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là vậy.
Nhưng vừa rồi, khi nghe câu nói lấp lửng của Khương Mộ, cả người anh như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân nóng bừng lên.
“Tôi cũng không rành lắm, tôi không có khái niệm gì về đồ ăn ngon cả.” Thẩm Nghiên ngại ngùng gãi đầu.
“Bình thường anh ăn uống qua loa vậy sao?”
“Vâng, tôi ăn chỉ để lấp đầy bụng thôi, no là được. Thế nên tôi cũng không biết món nào ngon, lần nào cũng là chị tôi dẫn đi ăn.” Thẩm Nghiên không phải là người sành ăn. Kể cả những món người khác khen nức nở, anh ăn vào cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, còn những món người khác chê dở, anh lại thấy cũng tạm được.
“Thảo nào anh gầy thế,” Khương Mộ cười.
Thẩm Nghiên lí nhí: “Cô cũng gầy mà.”
Khương Mộ chớp mắt, trông tâm trạng rất vui vẻ.
“Vậy thì nghe tôi nhé. Tôi muốn ăn tôm hùm, coi như anh đi ăn cùng tôi thôi. Anh ăn được hải sản chứ?”
“Được ạ.” Thẩm Nghiên vội đáp.
“Tốt, vậy chúng ta đi thôi. Đi xe của tôi, hôm nay tôi có lái xe đến.”
“Vâng.”
Anh lặng lẽ ngắm nhìn Khương Mộ, trong lòng càng cảm thấy có sự cách biệt. Nhưng anh không thể lừa dối chính mình, được ở bên cô khiến anh thực sự rất vui vẻ, rất mãn nguyện. Cả đời này, anh chưa từng vui đến thế, cả trái tim như đang reo vui nhảy múa, từng tế bào trong cơ thể đều đang hưng phấn gào thét.
Anh thích cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bất kể cô là ai.
Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.
Xe của Khương Mộ là một chiếc BMW màu trắng trị giá hơn hai triệu tệ. Dù Thẩm Nghiên không sành về xe cộ nhưng cũng có chút hiểu biết, vừa nhìn đã biết chiếc xe này không hề rẻ.
Lúc chuẩn bị lên xe, anh có chút chần chừ. Anh không biết mình có nên lại gần Khương Mộ hay không. Anh và cô dường như chẳng hề tương xứng.
Thẩm Nghiên cứ đứng bên ngoài, mãi không chịu lên xe, cho đến khi Khương Mộ gọi tên anh: “Thẩm Nghiên.”
Anh chưa bao giờ thấy tên mình lại dễ nghe đến vậy.
Phải chi ngày nào cũng được nghe cô gọi tên mình thì tốt biết mấy.
Một ý nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu Thẩm Nghiên. Cuối cùng, anh vẫn kéo cửa xe ra.
Vừa lên xe, Khương Mộ đã nhìn anh chằm chằm, khiến tim anh đập loạn nhịp.
“Sao vậy ạ?” Thẩm Nghiên không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Khương Mộ mỉm cười, khóe môi cong lên một đường cong quyến rũ, rồi đột nhiên nhoài người về phía anh.
Trái tim Thẩm Nghiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Gương mặt Khương Mộ chỉ cách môi anh một centimet, chỉ cần anh khẽ nhích người tới là có thể hôn lên môi cô. Ý nghĩ này vừa nảy ra, ngón tay anh đã bắt đầu run rẩy.
“Phải thắt dây an toàn chứ.” Giọng nói dịu dàng của Khương Mộ vang lên bên tai anh.
Mặt Thẩm Nghiên đã đỏ bừng.
“Để tôi giúp anh nhé.”
Khương Mộ kéo dây an toàn, đang định cài vào thì lại đột ngột quay sang nhìn anh.
Hai người mặt đối mặt, ở một khoảng cách cực gần.
Thẩm Nghiên nín thở.
Khương Mộ nghi hoặc nhìn anh: “Anh nóng lắm à?”
Thẩm Nghiên khẽ lắc đầu.
“Mặt anh đỏ quá này.”
Khương Mộ chớp chớp đôi mắt to tròn, long lanh ngấn nước, Thẩm Nghiên cảm thấy mình sắp chìm đắm vào trong đó.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Tôi...”
Khương Mộ đột nhiên bật cười, sau đó cài dây an toàn lại, “Anh căng thẳng thế làm gì, chẳng lẽ sợ tôi ăn thịt anh à?”
Thẩm Nghiên vội vàng lắc đầu.
“Yên tâm, tôi đâu phải yêu quái ăn thịt người.”
“Cô là thiên thần giáng thế trong hình hài ác quỷ,” Thẩm Nghiên buột miệng.
Khương Mộ vươn tay, nhẹ nhàng búng vào trán anh một cái.
“Đừng nói linh tinh.”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





