Nữ Vương Trà Xanh – Chương 22
Nữ Vương Trà Xanh
Khương Mộ đã nhờ người tìm hiểu về Thẩm Mặc, nghe nói hôm nay nguồn tin sẽ gửi tài liệu cho cô, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được.
Có điều, chàng trai đứng cạnh Thẩm Mặc trông hơi quen mắt.
Cô nhìn kỹ lại, thì ra là cậu sinh viên đã cho cô mượn ô mấy hôm trước.
Khương Mộ vẫn nhớ tên cậu ta.
Cô thầm nghĩ: “Xem ra họ là họ hàng, rất có thể là chị em ruột.” Nhưng mà, trông hai người lại chẳng giống nhau chút nào.
Khương Mộ không bước tới mà lặng lẽ đổi hướng, tìm đường tránh đi. Cô chẳng muốn chạm mặt cả hai người họ cùng lúc.
Ngay khi Khương Mộ vừa quay người, Thẩm Nghiên bỗng ngoảnh lại, thoáng thấy bóng lưng của cô, nhưng rồi bóng hình ấy nhanh chóng bị đám đông che khuất.
Anh không chắc mình có nhìn nhầm không, lòng do dự không biết có nên đuổi theo hay không.
Thẩm Mặc đi được vài bước, phát hiện em trai không theo kịp liền hỏi: “Sao thế? Nhìn gì vậy?”
Thẩm Nghiên lắc đầu: “Không có gì.”
“Vậy đi thôi,” Thẩm Mặc nói.
“Vâng.”
“Mấy ngày nay sao cậu cứ chạy sang trường chị suốt thế? Trước đây có thấy cậu siêng năng thế này đâu.”
Thẩm Nghiên im lặng một lúc. Mấy ngày nay anh đến đây là để mong gặp lại người con gái hôm ấy, nhưng đã mấy hôm liền mà vẫn không thấy đâu. Có lẽ, cô ấy không phải là sinh viên của trường này.
Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Nghĩ đến đây, một cảm giác mất mát nặng trĩu dâng lên trong lòng Thẩm Nghiên.
Thẩm Mặc nhận ra vẻ khác thường của em trai, liền hỏi: “Cậu yêu rồi à? Lén lút giấu chị phải không? Là sinh viên trường chị à?”
“Không có, chị đừng đoán bừa,” Thẩm Nghiên đáp.
Anh vẫn chưa kể cho Thẩm Mặc nghe chuyện về Khương Mộ. Chưa nói đến việc liệu anh có thể gặp lại cô ấy hay không, mà cho dù có gặp, cũng chưa chắc giữa hai người sẽ có bước tiến triển nào.
Trông Khương Mộ và anh như thể người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Thẩm Nghiên cụp mắt xuống, trong lòng không khỏi cảm thán, lẽ nào lần rung động đầu đời của mình lại kết thúc chóng vánh như vậy sao?
Đã mấy đêm liền anh đều mơ thấy Khương Mộ. Trong mơ, cô chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng dưới mưa nhìn anh. Gương mặt cô đầy đặn, trắng ngần, đôi mắt trong veo nhưng lại ẩn chứa nét quyến rũ mê người, vừa trong trẻo thuần khiết, lại vừa đẹp đến nao lòng.
Chỉ một ánh nhìn của cô cũng đủ khiến anh ngạt thở, cả tâm trí và con tim đều bị cô thu hút.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Nghiên mới phát hiện cơ thể mình có phản ứng sinh lý. Vừa xấu hổ, anh lại càng thêm mê đắm Khương Mộ.
Buổi chiều, Thẩm Nghiên không có tiết. Anh vốn định đến thư viện, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, vừa ra khỏi ký túc xá lại đi thẳng sang trường Đại học A.
Anh lại đến dãy nhà học nơi anh đã gặp Khương Mộ hôm ấy.
Đứng đó một lúc, anh tự thấy mình thật ngốc nghếch.
Đúng lúc này, chuông tan học vang lên. Thẩm Nghiên thấy rất nhiều sinh viên từ khu giảng đường ùa ra. Anh nghĩ ngợi một lát, cuối cùng quyết định chặn một người lại hỏi xem có biết ai tên Khương Mộ, trông rất xinh đẹp không.
Anh nghĩ, một người xinh đẹp như Khương Mộ, nếu đúng là sinh viên trường này thì chắc chắn sẽ có người biết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chẳng biết có phải do may mắn hay không, người mà Thẩm Nghiên hỏi lại vừa hay đã từng học lớp của Khương Mộ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Khương Mộ à, biết chứ! Anh nói người rất xinh đẹp thì chắc chắn là cô Khương rồi, giảng viên mỹ nhân của khoa Mỹ thuật trường em, nổi tiếng lắm.”
Thẩm Nghiên sững sờ: “Giảng viên ư?”
“Vâng, cô Khương, vừa xinh đẹp lại vừa giàu có.”
Sắc mặt Thẩm Nghiên liên tục thay đổi. Anh lí nhí: “Cảm ơn, tôi biết rồi.”
Tâm trạng anh lúc này phức tạp vô cùng.
Anh không thể nào ngờ được Khương Mộ lại là một giảng viên. Có thể giảng dạy ở Đại học A, ít nhất cô cũng phải là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Vậy thì tuổi của cô chắc chắn lớn hơn anh tưởng, ít nhất cũng phải trên hai mươi bảy tuổi.
Thế mà trông cô chỉ như hai mươi ba, hai mươi tư.
Thẩm Nghiên nói cảm ơn rồi định rời đi.
Nhưng anh vừa định quay người, một bóng hình mà anh hằng nhung nhớ đêm ngày đã xuất hiện, đang từ trên cầu thang bước xuống.
Hôm nay, Khương Mộ mặc một chiếc váy trắng, trông rất giống chiếc váy cô đã mặc trong giấc mơ của anh. Cô búi tóc củ tỏi gọn gàng, càng làm nổi bật gương mặt tinh xảo và khí chất thanh tao. Giữa đám đông, cô chính là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Thẩm Nghiên không tài nào kìm được trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
So với trong mơ, Khương Mộ ngoài đời thực còn khiến anh mê mẩn hơn gấp bội. Nhìn thấy cô, anh mới nhận ra mình đã mong chờ ngày này biết bao.
Dĩ nhiên, Khương Mộ cũng nhìn thấy Thẩm Nghiên.
Anh có vóc dáng cao ráo, ngoại hình lại điển trai, nên từ xa cô đã nhận ra anh. Rất nhiều người cũng đang liếc nhìn anh, dù sao cũng là một gương mặt lạ mà lại đẹp trai như vậy. Khương Mộ còn nghe loáng thoáng mấy nữ sinh đang xì xào bàn tán xem chàng trai kia thuộc khoa nào.
Xuất hiện ở đây vào giờ này, Thẩm Nghiên đến tìm Thẩm Mặc, hay là đến tìm cô?
Khương Mộ nhìn về phía anh, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.
Hơi thở Thẩm Nghiên như ngừng lại, hai má bất giác ửng hồng.
Đúng là một chàng trai dễ đỏ mặt. Khương Mộ thấy khá thú vị.
Thấy Khương Mộ đi xa dần, Thẩm Nghiên lấy hết can đảm bước theo.
Khi gần đến cổng trường, anh gọi từ phía sau: “Khương Mộ!”
Khương Mộ quay đầu lại, thấy Thẩm Nghiên mặt đỏ bừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô.
“Có chuyện gì sao?” Cô hỏi.
“Cô... còn nhớ tôi không? Mấy hôm trước chúng ta đã gặp nhau.” Thẩm Nghiên tin rằng cô chắc chắn vẫn nhớ mình.
“Thẩm Nghiên.” Khương Mộ gọi đúng tên anh.
Thẩm Nghiên vui mừng ra mặt.
“Hôm đó cảm ơn anh nhé,” Khương Mộ mỉm cười.
“Không có gì đâu.” Thẩm Nghiên lắc đầu.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





