Nữ Vương Trà Xanh – Chương 24
Nữ Vương Trà Xanh
"Chỉ một cái chạm nhẹ của Khương Mộ đã khiến Thẩm Nghiên như bị trúng bùa giữ chân, chẳng những không thể nhúc nhích mà cả người còn nóng bừng lên.
“Em không có.” Giọng Thẩm Nghiên bỗng trở nên ngượng ngùng đến lạ.
Khương Mộ nửa đùa nửa thật: “Còn bảo không có à, em đang trêu chọc chị đấy à?”
“Thật sự không có mà.” Thẩm Nghiên cúi gằm mặt, nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên, trong lòng ngọt ngào như vừa được ăn mật.
Khương Mộ liếc nhìn anh, thấy hơi buồn cười.
Anh chàng Thẩm Nghiên này quả thật ngây thơ, mọi tâm tư đều viết hết cả lên mặt, chỉ cần nhìn thoáng qua là thấu tỏ.
“Thôi được rồi, không trêu em nữa.”
Khương Mộ khởi động xe, tiện tay bật đài radio.
Thẩm Nghiên khẽ “ừm” một tiếng. Thấy Khương Mộ không nhìn mình nữa, trái tim đang căng như dây đàn của anh mới được thả lỏng đôi chút.
Đúng lúc ấy, đài phát thanh đang có người yêu cầu một bài tình ca mang tên “Dục vọng chiếm hữu”.
Mới vang lên vài câu, Thẩm Nghiên đã cảm thấy bài hát như nói hộ lòng mình.
“Vì sao vừa thoáng thấy em, anh đã chẳng thể thở, thân bất do kỷ mà tiến lại gần em.
Anh không muốn bỏ lỡ rồi mới biết trân trọng, mà muốn liều mình để yêu em.
Anh muốn từng phút từng giây ôm em vào trong lồng ngực, anh muốn ngày đêm không ngừng nâng em trong lòng bàn tay.”
Tuy bài hát này không thể nói là quá xuất sắc, nhưng Thẩm Nghiên lại cảm thấy nó chính là lời tự đáy lòng mình. Nếu có thể, anh cũng muốn hát cho Khương Mộ nghe, thế là anh thầm ghi nhớ tên bài hát.
Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại, nghe qua hai lần là Thẩm Nghiên đã có thể thuộc lòng. Anh bất giác nhìn sườn mặt của Khương Mộ, thầm nhẩm lại lời bài hát trong đầu, cứ như đang tỏ tình với cô vậy.
Thẩm Nghiên không ngờ cũng có ngày mình lại ngốc nghếch đến thế này.
May mà Khương Mộ vẫn luôn tập trung lái xe.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Thẩm Nghiên lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng để trái tim đang loạn nhịp của mình bình tĩnh trở lại.
Khương Mộ nói muốn ăn tôm nên đã chọn một nhà hàng hải sản rất ổn. Cô gọi rất nhiều món, trong đó có hai phần sashimi và một đĩa tôm hấp lớn.
Tôm biển tươi sống không cần phương pháp chế biến cầu kỳ, chỉ cần hấp lên rồi chấm với nước sốt là đã ngon tuyệt vời. Đĩa sashimi còn có cả món tôm Bắc Cực ngọt mềm, ngon miệng.
Khương Mộ cầm một con tôm lên, giả vờ lóng ngóng bóc vỏ, loay hoay một lúc lâu mới bóc xong.
Thẩm Nghiên vẫn luôn âm thầm quan sát Khương Mộ, đương nhiên đã chú ý đến điều này.
Anh cảm thấy thật bất ngờ, hóa ra một Khương Mộ trông kiêu sa lạnh lùng lại có một mặt đáng yêu đến thế. Tuy cô lớn tuổi hơn mình, nhưng cũng là một người cần được chăm sóc.
Thẩm Nghiên chủ động đề nghị: “Để em bóc giúp chị.”
Khương Mộ ngẩn ra một giây: “Cái gì cơ?”
“Em nói là, em giúp chị bóc tôm. Em bóc tôm giỏi lắm.” Thẩm Nghiên giải thích.
“Vậy có phiền em quá không?” Khương Mộ tỏ vẻ ái ngại.
“Sao lại phiền được ạ, chị mời em ăn cơm, em bóc tôm giúp chị là chuyện nên làm mà.” Thẩm Nghiên hăng hái nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Vậy được rồi, vất vả cho em quá. Em ăn nhiều vào nhé, không đủ thì chúng ta gọi thêm.”
Khương Mộ cười dịu dàng như nước, khiến Thẩm Nghiên có cảm giác như đang được ánh mặt trời ấm áp bao bọc. Mảnh đất hoang vu trong lòng anh bỗng chốc hồi sinh, cỏ non và hoa dại đồng loạt khoe sắc.
Tuy không thường ăn tôm, nhưng tốc độ bóc tôm của Thẩm Nghiên không hề chậm. Anh cố ý chọn một con thật to, bóc xong định đưa cho Khương Mộ.
Vốn dĩ anh định đặt vào bát của cô, nhưng tay vừa đưa qua, Khương Mộ đã nhoài người tới, há miệng c.ắ.n lấy con tôm trên tay Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên sững sờ.
Môi của Khương Mộ đã chạm vào ngón tay anh.
Thẩm Nghiên như bị điện giật, cả người đờ đẫn, quên cả buông tay.
Hai người cứ giằng co như vậy vài giây.
Khương Mộ ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Ánh mắt ấy vừa trong veo vừa quyến rũ, quả thực có thể câu đi hồn phách của người khác.
Thẩm Nghiên vội buông tay, rụt về một chút.
Khương Mộ dường như không hề phát hiện ra điều gì, ngẩng đầu cười ngọt ngào với Thẩm Nghiên: “Ngon thật đấy.”
Rồi cô bóc một con tôm cho Thẩm Nghiên: “Em cũng ăn đi.”
Thẩm Nghiên tưởng cô sẽ đưa đến tận miệng mình nên có chút căng thẳng, khẽ hé miệng, thầm nghĩ lát nữa nhất định không được chạm vào tay Khương Mộ, để cô khỏi nghĩ rằng mình cố ý.
Anh còn đang mải suy tính thì đã thấy Khương Mộ đặt con tôm trong tay vào bát của mình.
Thẩm Nghiên xấu hổ vì những suy nghĩ của bản thân, cúi đầu ăn hết con tôm.
“Ngon không?” Khương Mộ hỏi.
“Dạ, ngon ạ.” Thẩm Nghiên không dám ngẩng đầu.
Một lát sau, Khương Mộ đột nhiên nói: “Đừng cử động.”
Thẩm Nghiên giật mình, không dám nhúc nhích. Anh chỉ thấy Khương Mộ đứng dậy, vươn tay dùng ngón tay lau nhẹ khóe miệng cho mình.
“Nước sốt dính lên miệng rồi này.” Ánh mắt Khương Mộ dịu dàng như nước, bao bọc lấy Thẩm Nghiên.
Giây phút ấy, Thẩm Nghiên như rơi vào bể tình, không cách nào thoát ra được.
Ra khỏi nhà hàng, hai người phải chia tay. Sau khi Khương Mộ nói tạm biệt, Thẩm Nghiên đã gọi cô lại.
“Chờ một chút.”
Khương Mộ sớm đã đoán được anh sẽ gọi mình, cô chậm rãi quay đầu lại, nở một nụ cười vừa vặn hoàn hảo.
“Sao vậy em?”
Thẩm Nghiên do dự vài giây, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm hỏi: “Em có thể xin * của chị được không?”
Khương Mộ không hề từ chối: “Được chứ.”
Thẩm Nghiên mừng rỡ vô cùng, vội vàng lấy điện thoại ra.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





