Nữ Nhi Của Đại Nho – Chương 1112
Nữ Nhi Của Đại Nho
11
Ta nhận ra, Phó Thiệu bắt đầu nhớ lại chuyện kiếp trước rồi.
Ta phải nhanh chóng g.i.ế.c hắn mới được.
May là, ngày hôm sau khi Phó Thiệu nói lời từ hôn, chính là ngày Lạp nhật.
Ta đồng ý giúp hắn tìm cô gái trong mộng, nhưng vẫn yêu cầu hắn thực hiện lời hứa thứ ba ngày hôm đó: đến Tây Sơn hái cho Ta một bó mai đỏ trên đỉnh tuyết.
Tuy nghi ngờ, nhưng hắn vẫn làm theo.
Tây Sơn cách thành hơn trăm dặm, Ta tận mắt nhìn thấy hắn vào núi, nhưng Ta không rời đi, mà ở lại một cái đình nhỏ bên lối vào núi, âm thầm chờ đợi người sẽ đến.
Tận đến hoàng hôn, mới thấy một nhóm người cưỡi ngựa phi đến.
Người đi đầu mặc áo tím, đai vàng, khí chất tôn quý khiến người ta nghẹt thở, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt Ta.
Nhưng do Ta đã bày chướng ngại vật trên đường, họ buộc phải ghìm cương dừng lại.
Đám tùy tùng lập tức cảnh giác, rút đao ra khỏi vỏ, nhìn về phía đình. Nhưng chỉ thấy Ta – một cô gái cùng một thị nữ, lại càng thấy khả nghi, lớn tiếng quát:
“Ai ở đó?”
Ta ngồi ngay ngắn trong đình, không hề sợ hãi vũ khí, chỉ nhìn về phía người áo tím kia.
Rồi trực tiếp gọi ra tên của chàng:
“Tô Thế Tử, đường này không thể đi. Một khắc nữa, Tây Sơn sẽ xảy ra tuyết lở.”
Kiếp trước, vào ngày Lạp nhật, Tây Sơn tuyết lở, ba trăm sơn tặc trong núi toàn bộ bỏ mạng, khiến dân chúng Hoa Âm vui mừng hả hê.
Nhưng Ta nghe nói, lúc đó cũng có một vị quý nhân gặp nạn, thị vệ đi cùng toàn bộ c.h.ế.t để bảo vệ chủ, chỉ mình quý nhân sống sót, nhưng từ đó mắc bệnh hàn suốt đời, c.h.ế.t yểu.
Lúc nhìn thấy Tô Thế Tử trong đấu thú trường, Ta bỗng nghĩ tới bệnh hàn ai ai cũng biết của chàng sau này.
Không khó để đoán, người gặp nạn năm đó, chính là chàng.
Tô Thế Tử ngẩng đầu nhìn về phía Tây Sơn.
Mặt tuyết có vẻ yên tĩnh, nhưng chỉ nhìn vài giây, khuôn mặt tràn đầy khí khái anh hùng liền mang theo một tia nghiêm trọng.
Khi quay đầu lại nhìn Ta, ánh mắt chàng như sao như trăng.
Không nghi ngờ, cũng chẳng hỏi han,
Chàng chỉ nói: “Đa tạ.”
Ta khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Kiếp trước, Tô Thế Tử từng cứu Ta trên chiến trường, coi như có ân.
Đời này sống lại, có thù báo thù, có ân báo ân.
Ta chỉ muốn trả lại cho chàng một đời không bị bệnh hàn hành hạ.
Ta tưởng họ sẽ rời đi.
Liền cúi đầu sưởi ấm tay bên chậu than trong đình.
Không ngờ lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm, mệt mỏi của Tô Thế Tử vang lên:
“Dương Thúc Tố.”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu. Không ngờ chàng lại biết Ta là ai.
Chỉ thấy trong gió lớn, Tô Thế Tử kéo dây cương, ngồi trên lưng ngựa cao, tuyết và gió lướt qua tóc mai chàng.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Chàng nghiêm túc nói:
“Ba trăm lượng là ít quá. Nếu muốn cưới nàng, ba ngàn lượng, một tòa thành cũng không đủ.”
12
Kiếp trước.
Năm thứ năm sau khi cưới Ta, Phó Thiệu giành được thắng lợi trong trận chiến đầu tiên, có được tòa thành đầu tiên.
Chiếu chỉ đầu tiên hắn ban ra, lại là để tìm một cô gái tên Nguyên Nương, người bạn thuở nhỏ của hắn.
Ai có thể cung cấp manh mối, sẽ được thưởng ba trăm lượng vàng.
Đêm đó, Ta mượn cớ mang thuốc canh đến cho Phó Thiệu, muốn hỏi hắn Nguyên Nương là ai, vì sao suốt năm năm qua hắn chưa từng nhắc đến cô ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Không ngờ lại nghe thấy mưu sĩ khuyên Phó Thiệu không nên công khai tìm một nữ nhân như vậy, tránh đắc tội Dương gia.
Phó Thiệu nói:
“Nguyên Nương có ơn với ta, ta nhất định phải tìm được nàng. Bên Dương gia ta sẽ nói trước một tiếng, nam nhân có tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường.”
Mưu sĩ lại hỏi: “Vậy còn phu nhân thì sao?”
Phó Thiệu im lặng một lúc rồi đáp:
“Dương Thúc Tố thì khỏi cần bận tâm. Nếu không vì khát khao công danh, ta đã chẳng cưới nàng.”
Tối đó, Ta ngồi trong sân cả đêm.
Khi ngẩng đầu nhìn trời, mới phát hiện nước mắt đã rơi đầy mặt.
Cha Ta vì muốn lôi kéo Phó Thiệu mà gả Ta cho hắn, để Ta chịu khổ.
Phó Thiệu vốn đã có người trong lòng, nhưng vẫn cưới Ta để dựa vào Dương gia.
Họ đều giống nhau.
Xem thường Ta.
Xem nhẹ số phận Ta, mặc sức chà đạp.
Khi trời sáng, Ta lau nước mắt, lòng chai sạn đến nỗi gân tay sần sùi cũng khiến mí mắt đau rát.
Ta nghĩ, không sao. Vì từ nhỏ, hoài bão của Ta cũng không nằm trong chốn khuê phòng.
Phó Thiệu chinh chiến khắp nơi, tìm kiếm Nguyên Nương, còn Ta, trong phạm vi thế lực của hắn, đã liên kết với Trưởng công chúa lập ra nữ học, dạy kỹ thuật dệt vải cho những nữ nhân nghèo khổ, giúp họ tự nuôi sống mình.
Đồng thời ban luật trừng trị những ai nhẫn tâm dìm c.h.ế.t bé gái sơ sinh.
Phó Thiệu cuối cùng cũng tìm được Nguyên Nương, phong nàng làm Nguyên phu nhân, sủng ái vô vàn.
Còn Ta, mang hết y thư quý giá được gia tộc cất giữ, trong đó có cả “Thương hàn tạp bệnh luận,” sao chép ra cho thiên hạ.
Nhưng vận mệnh Ta, chung quy vẫn như cỏ nổi giữa dòng.
Không biết ngày nào sẽ bị nước cuốn trôi.
Phó Thiệu kết thù quá nhiều, kẻ địch bắt Ta làm con tin, gửi thư uy h.i.ế.p hắn giao ra ba tòa thành.
Hắn tất nhiên không chịu, còn cười nhạo kẻ địch si tâm vọng tưởng.
Lúc nguy nan, là Tô Thế Tử đi ngang qua, trước tiên b.ắ.n một mũi tên ngăn kẻ muốn g.i.ế.c Ta, sau đó một mình vào doanh trại địch, mang Ta thoát khỏi chỗ chết.
Chính tay chàng hộ tống Ta trở về.
Đêm đó Ta mê man, sốt cao không tỉnh, nhưng như người c.h.ế.t đuối túm lấy người bên cạnh, chỉ biết gọi "Biểu ca".
Có lẽ vì, Ta cho rằng trên đời chỉ còn biểu ca là người có chút chân tình với Ta.
Tỉnh lại thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Một là vì thất lễ, hai là bởi vì Ta và biểu ca cũng chẳng thân thiết gì.
Mẹ Ta mất sớm, nhà ngoại sớm đã không liên lạc, thật ra, trên đời này, chẳng ai thực sự quan tâm Ta cả.
Nhưng Tô Thế Tử lại nói:
“Biểu ca nàng rất lo cho nàng, chỉ là hiện giờ bị trọng thương, không thể đích thân đến. Không chỉ biểu ca nàng, mà cả ngoại tổ mẫu và người nhà bên ngoại đều rất lo cho nàng. Họ đã cầu xin ta cứu nàng, nhưng thời loạn, chiến hỏa không ngừng, họ nhiều lần phái người, gửi thư đến Hoa Âm, nhưng vì nhiều lý do hoặc bị Dương gia, Phó Thiệu ngăn cản, nên không có tin tức.
Năm đó khi Dương gia định gả nàng cho Phó Thiệu, ngoại tổ mẫu là người đầu tiên phản đối, tức đến phát bệnh nằm liệt giường.
Năm ấy họ nhờ ta đến Dương gia đón nàng về Giang Đông, nhưng ta gặp biến cố, không đến kịp.
Chung quy là ta, có lỗi với nàng.”
Tô Thế Tử một hơi nói rất nhiều, khiến bệnh hàn tái phát, ho khan quay mặt đi, miệng tràn đầy máu.
Nhưng như vậy đã là đủ.
Chỉ cần có người còn nhớ đến Ta trên cõi đời này, thế là đủ rồi.
Tô Thế Tử lại hỏi:
“Lần này ta gặp được nàng, là ngoại tổ mẫu nhờ ta hỏi nàng một câu, nàng có muốn về Giang Đông không?”
--------------------------------------------------













