Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Nhi Của Đại Nho – Chương 1314

Nữ Nhi Của Đại Nho

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

13

Cuối cùng, Ta không đến được Giang Đông.

Ta không thể đi được. Vì lúc đó Phó Thiệu đang tấn công Giang Đông, thậm chí để giành được Từ Châu, hắn suýt nữa g.i.ế.c c.h.ế.t biểu ca của Ta.

Mọi người đều biết Ta là thê tử của Phó Thiệu, đời này Ta không còn mặt mũi nào đặt chân đến Giang Đông nửa bước.

Sau khi trọng sinh, Ta đã luôn nghĩ làm thế nào để g.i.ế.c c.h.ế.t Phó Thiệu.

Cuối cùng vẫn nghĩ đến trận lở tuyết thiên tai ở Tây Sơn này, Ta cố ý để hắn lên núi vào ngày hôm đó.

Tận mắt chứng kiến tuyết lở ở Tây Sơn, Ta vẫn chưa yên tâm.

Đời trước ở bên Phó Thiệu nhiều năm như vậy, đôi lúc Ta cũng tin lời phụ thân gọi hắn là “thiên mệnh chi nhân”, bởi vì hắn luôn có thể biến nguy thành an, trong tình thế tưởng chừng chắc chắn phải chết, hắn vẫn có thể âm sai dương xảo tìm được cách giải vây.

Ta sai người ba ngày sau khi tuyết lở, tiến hành tìm kiếm trên núi.

Nếu Phó Thiệu may mắn chưa chết, thì g.i.ế.c hắn cho bằng được.

Nhưng người tìm kiếm lại không phát hiện được t.h.i t.h.ể của hắn.

Ngược lại, phụ thân Ta biết chuyện Phó Thiệu vì hái hoa cho Ta mà gặp phải tuyết lở rồi mất tích, ông tức giận đến mức tại chỗ ngất đi, suýt nữa thổ huyết.

Phó Thiệu còn chưa chính thức tới cửa để từ hôn, nhưng trong mắt các trưởng lão Dương gia và phụ thân Ta, thì chính là Ta đã hại c.h.ế.t vị hôn phu của mình.

Thật là đại nghịch bất đạo!

Bọn họ một mặt điều động người đi tìm Phó Thiệu, một mặt bàn bạc xem nên trừng phạt Ta thế nào.

Trước tiên bắt Ta quỳ phạt trong từ đường, như vô số lần trước, chép lại lời huấn giới.

Từ gia quy nữ huấn chép đến nữ đức.

Thế nhưng chưa đến nửa ngày, người ta đã liên tục tìm đến cửa.

Lão học giả từ huyện học đến hỏi Ta về cổ tịch, huyện thừa ở nha môn gọi Ta đến quan sát thiên tượng, danh sĩ nghe nói Ta có thể nung sắt làm gạch mà lặn lội đến bái phỏng, dân nghèo không thấy Ta phát cháo cũng tìm đến hỏi han.

Từng người một, lần lượt kéo đến.

Tộc nhân đành bất đắc dĩ phái người mở khóa từ đường, nhưng Ta lại không muốn rời đi.

Vẫn quỳ ở đó, tiếp tục chép huấn giới.

Cho đến khi xung quanh nhà Dương gia ngày càng náo nhiệt, phụ thân Ta cuối cùng không thể nhịn được nữa, mặt đen sì, đích thân đưa Ta ra ngoài.

Ông trầm giọng nói:

“Dương Thúc Tố, con đừng quá đáng nữa! Hôn sự vốn là do cha mẹ định đoạt, ta vì con mà chọn một người phò mã quý khí tột cùng, tương lai con cũng sẽ vinh hiển không gì sánh nổi.

Con chẳng những không nghe, còn hết lần này đến lần khác cãi lời, thậm chí còn hại c.h.ế.t vị hôn phu mà ta đã chọn cho con!

Đó là một mạng người! Con là nữ nhi, vốn nên lấy việc hỗ trợ trượng phu, dạy dỗ con cái làm đầu, vậy mà lại suốt ngày lộ diện trước công chúng, hoàn toàn không có nữ đức.

Nay lại không biết hối lỗi, còn cấu kết với người ngoài ép buộc nhà Dương gia, rốt cuộc là ai đã nuôi dưỡng con lớn lên trong cảnh gấm vóc? Con muốn làm mất mặt nhà Dương gia như thế sao?”

Những lời như vậy, kiếp trước Ta đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Phụ thân Ta không yêu tiền tài, nhưng lại đặc biệt quý trọng danh tiếng của mình.

Ông thưởng thức Phó Thiệu và mượn danh Phó Thiệu để khẳng định tài nhìn người của bản thân.

Nhưng ông lại coi cả đời Ta như món hàng, đem đi đổi lấy thành tựu đó.

Ta bước qua hành lang nhà Dương gia, nơi quanh năm u ám, khoảnh khắc ra khỏi đại môn, Ta bỗng cảm thấy trời đất sáng rỡ, đôi vai nhẹ bẫng.

Ta quay đầu nhìn phụ thân, nói:

“Ân dưỡng dục, Ta đã báo đáp từ lâu. Ta không nợ gì các người cả.”

Xe ngựa chen chúc xung quanh Dương phủ, người đứng đông nghịt, chợt vang lên hai tiếng đang đang gõ vào càng xe.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trước xe ngựa sang trọng, có đầy gia nô và thị nữ hầu hạ, nhưng chủ nhân lại ngồi không hề kiểu cách.

Một chân gác lên, ngồi bên ngoài xe ngựa, tuy tùy tiện mà khí chất vẫn cao quý, không phải thân phận vương tôn quý tộc thì không thể có.

Tiếng đang đang vừa rồi là hắn dùng ngọc đẹp trong tay gõ bừa phát ra.

Thế tử Tô gia lên tiếng:

“Dương công, ở đây có một phong thư khẩn từ tướng quân Giang ở Từ Châu, Giang Đông, nhờ ta chuyển đến cho ông.”

Phụ thân Ta có thiện cảm với người cháu vợ này, trong ký ức thì hắn là người trẻ tuổi tài năng. Lập tức bước xuống bậc thang, định tự tay nhận thư.

Tướng quân Giang chính là biểu ca của Ta.

Kiếp trước, là người duy nhất tức giận và không hài lòng khi Ta bị gả cho Phó Thiệu.

Nhưng vì trách nhiệm, biểu ca không thể đến Hoa Âm, chỉ có thể viết liền mười phong thư để phản đối. Là võ quan, lại coi trọng môn đăng hộ đối, nên thư viết rất khó nghe.

Chỉ thấy Thế tử Tô gia "hầy" một tiếng, rồi trực tiếp xé con dấu sáp trên thư.

Trên thư chỉ có một câu, khóe môi Thế tử Tô gia mang theo ý cười lạnh:

“Hắn nói: Dương công, lão hồ đồ như ông, dám gả biểu muội tôn quý vô song của ta cho một kẻ nô tài hạ tiện! Nếu ông coi trọng hắn đến vậy, sao không tự mình gả cho hắn?!”

Xung quanh lặng ngắt trong thoáng chốc, không biết ai không nhịn được bật cười.

Rồi tất cả đồng loạt cười lớn.

Dương công, người được ca tụng là đại nho suốt nửa đời người, lần đầu tiên bị chê cười công khai như vậy, mặt đỏ bừng, cảm thấy trời đất quay cuồng, run rẩy quát:

“Kẻ vô lễ phương nào, bắt lại cho ta!”

Thị vệ của Dương phủ vừa định động thủ.

Thị nữ và gia nô trước xe ngựa sang trọng lập tức rút kiếm ra nửa tấc, đồng thanh quát:

“Thế tử Tô gia ở đây, ai dám động thủ?!”

Tô Thế tử, Tô Thương của Giang Đông, trưởng tử của Tô vương, tài trí cái thế.

Mười tuổi đã được ca ngợi là "một người địch mười vạn binh".

Tên tuổi vừa vang lên, quả nhiên không ai dám động.

Tô Thương như chẳng hề hay biết mình vừa gây ra động tĩnh gì, ung dung rút ra một phong thư khác:

“Gia tộc họ Giang, ngoại tổ nhà mẹ đẻ của Dương tiểu thư nghe nói chuyện này, cảm khái nhà Dương gia nay đã hồ đồ đến mức này, dám đối xử tệ bạc với ngoại tôn nữ của họ như vậy, đặc biệt ủy thác ta đến đón tiểu thư về Giang Đông, đổi sang họ mẹ, từ nay trở thành người của nhà họ Giang.”

Tô Thế tử ngẩng mắt nhìn Ta, mỉm cười nhã nhặn:

“Chỉ không biết, Dương tiểu thư có nguyện ý đổi họ thành Giang, đến sống ở nhà ngoại tại Giang Đông không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Gió lạnh ào ào, lời của Tô Thế tử nhẹ nhàng như thể không hề biết một câu ấy sẽ gây nên sóng gió lớn thế nào.

Dòng tộc, huyết mạch, quan trọng biết bao.

Chỉ cần Ta còn mang họ Dương, bất kể Ta phản kháng thế nào, phụ thân cũng có thể gả Ta cho Phó Thiệu, hoặc bất cứ ai ông muốn lôi kéo.

Chỉ cần Ta là người Dương gia, thì sau này dù có ở địa vị nào, cũng phải cung cấp lợi ích cho nhà Dương gia.

Nếu không, sẽ bị mắng là bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, quên gốc quên tổ, bị người người khinh rẻ.

Cả đời này, Ta sẽ mãi vướng bận trong mối quan hệ dây dưa với nhà Dương gia.

Cho dù lần này không bị gả cho Phó Thiệu, vậy lần sau thì sao?

Phụ thân sẽ lại muốn Ta gả cho ai?

Chỉ cần thoát khỏi nhà Dương gia, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Ta nhìn vào ánh mắt của Tô Thương, trong chốc lát lại thất thần, không thể thốt nên lời.

Lúc ấy, giữa trời đông lạnh giá,

Tô Thế tử đứng dậy, dáng người cao lớn như ngọc, thu lại vẻ lười biếng, ánh mắt trầm tĩnh.

Mặc cho xung quanh xôn xao dị nghị, hắn chỉ nhìn Ta, mỉm cười hỏi:

“Cô có muốn đến Giang Đông không?”

14

Chuẩn bị lên đường đến Giang Đông, nhưng trước đó Ta còn rất nhiều việc phải làm.

Ta tận mắt chứng kiến tên mình bị gạch khỏi gia phả đặt trong từ đường của gia tộc, một danh gia vọng tộc trăm năm, Dương thị ở Hoa Âm.

Cha Ta hết lần này đến lần khác hỏi lại, không thể tin nổi Ta thật sự muốn rời khỏi nhà Dương gia, đổi họ thành Giang.

Ta gật đầu xác nhận.

Bởi vì Ta muốn có quyền tự quyết định cuộc đời mình.

Trước khi rời khỏi nhà Dương gia, Ta còn sai người chép lại toàn bộ tàng thư quý giá trăm năm của nhà Dương gia, rồi gửi đến các học viện, tư thục lớn nhỏ để các học trò khắp thiên hạ cùng đọc.

Cha Ta sở dĩ có thể được gọi là đại nho, là vì thật sự có tài học thực chất, bởi nhà Dương gia nắm độc quyền rất nhiều tri thức mà thường dân khó lòng tiếp cận.

Còn Ta, bây giờ mang những kiến thức ấy chia sẻ ra ngoài.

Chỉ cần thời gian trôi qua, thiên hạ sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện những đại nho chân chính có lòng nhân và đức hạnh.

Khi bước ra khỏi từ đường, Ta bất chợt dừng chân.

Phía trước, dưới ánh tà dương, là Phó Thiệu, gương mặt thống khổ,

Trên người bê bết máu,

Không biết đã thoát khỏi trận lở tuyết bằng cách nào.

Sắc mặt hắn tái nhợt, môi run lên, đó là triệu chứng của bệnh do hàn khí xâm nhập.

Ta giả vờ như không nhìn thấy hắn, đi qua một đoạn, nhưng lại bị tiếng hét của hắn từ phía sau gọi giật lại:

"Dương Thúc Tố, ta vốn không thật sự muốn g.i.ế.c nàng!"

Ta quay đầu lại.

Thấy hắn dưới làn gió rét buốt, mỗi lời nói ra đều kèm theo một ngụm máu:

"Mười năm làm vợ chồng, ta biết nàng tốt với ta, cùng ta vượt hoạn nạn, cùng ta chinh chiến. Ta nghĩ, nữ nhân vốn nên làm những điều đó cho phu quân. Nhưng trong lòng ta luôn có một chút không cam tâm.

Chính vì chút không cam tâm đó, ta lạnh nhạt, khắt khe với nàng.

Ta tìm đến Nguyên Nương, nói là để báo ân, nhưng thật ra là vì muốn tìm một người thân phận thấp kém gấp trăm lần nàng, để ngang hàng với nàng, mới thấy thỏa mãn.

Sau khi nàng chết, ta mới hiểu ra nguyên nhân thật sự của sự không cam tâm đó. Bởi vì ta luôn biết rõ, ta không xứng với nàng.

Cho dù ta có là hầu, là vương, cũng vẫn không xứng."

Hắn vốn không định nói ra.

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

Ban đầu trong mơ, hắn thấy một tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục, liền thề phải tìm ra nàng để bù đắp, nên mới từ hôn với nhà Dương gia.

Nhưng khi đối diện với cái c.h.ế.t trong trận tuyết lở,

Hắn bỗng nhớ ra tên của quý nữ trong mộng, chính là Dương Thúc Tố.

Kinh hoàng đến cực điểm, nghĩ mãi không hiểu tại sao.

Cho đến khi trí nhớ quay lại…

Hắn mới hiểu, tất cả là quả báo.

Phó Thiệu vẫn còn là dáng vẻ thanh niên, nhưng lại run rẩy như một lão già cuối đời.

Tuy nhiên, chuyện cũ đến đây là đủ rồi.

Xe ngựa đi Giang Đông đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi lên xe, Ta lại nghe câu cuối cùng của Phó Thiệu.

Hắn nói:

"Dương Thúc Tố, cuối cùng vẫn là ta có lỗi với nàng. Nàng vốn không nên gả cho ta."

Nhưng giọng nói của hắn đã bị đám đông người dân Hoa Âm tiễn Ta lên đường lấn át.

Những ngày này, người dân Hoa Âm đều rất quý mến Ta. Họ ra tiễn biệt, lễ vật tiễn đưa gần như chất đầy cả một xe ngựa.

May mà xe của Thế tử Tô gia đủ lớn, đủ xa hoa.

Chàng đưa Ta một bức thư tay từ bà ngoại, trong thư nhờ chàng đến Hoa Âm một chuyến, chăm sóc cháu gái, hỏi xem Ta có đồng ý đến Giang Đông sống cùng bà không.

Đời trước và đời này, việc Thế tử Tô gia đến Hoa Âm không phải là ngẫu nhiên.

Chàng đến là để đón Ta.

Chỉ tiếc đời trước gặp nạn tuyết lở, suýt chút nữa hại đến tính mạng của chàng.

Ta vén rèm xe lên,

Thấy ngoài xe, tuyết đã tan,

Chồi non vừa nhú.

Đây là một khởi đầu mới.

Một khởi đầu hoàn toàn thuộc về chính Ta.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Nhi Của Đại Nho
Chương 1314

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1314
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...