Nữ Nhi Của Đại Nho – Chương 910
Nữ Nhi Của Đại Nho
9
Sau khi nhận lấy thỏi vàng từ tay quản sự, Phó Thiệu mới lảo đảo bước ra ngoài.
Thế nhưng giữa đồng tuyết trắng xóa, từ lâu đã dừng sẵn một cỗ xe hương xa lộng lẫy, treo tua rua màu vàng, biểu tượng của nhà Dương gia ở Hoa Âm.
Hắn bất chợt khựng lại, theo phản xạ nhìn xuống bản thân: toàn thân bẩn thỉu, nhếch nhác.
Lần trước gặp ta, hắn còn cố ý chọn bộ y phục tươm tất nhất, ít ra trông vẫn chỉnh tề, tuấn tú; nhưng lúc này đây, hắn lại thê thảm, tồi tàn như lần đầu chúng ta gặp mặt, khiến hắn phút chốc chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.
Ta không xuống xe.
Chỉ sai thị nữ thay ta đưa cho hắn một chiếc mặt nạ, cùng một câu nói.
Chỉ đơn giản:
“Lần sau ngươi lại đấu thú mua vui cho người ta, nhớ đeo cái mặt nạ này. Ta thấy mất mặt.”
Gió lớn gào thét thổi tung rèm xe, Phó Thiệu đứng đó giữa cánh đồng tuyết trắng, thương tích chồng chất, m.á.u từ người hắn nhỏ xuống thấm đỏ tuyết, trong tay hắn nắm chặt chỉ là một mẩu vàng lẫn bùn máu.
Bàn tay nhận lấy mặt nạ siết đến trắng bệch, cuối cùng cũng không thể nén nổi cảm giác nhục nhã, hắn quay đầu nhìn ta.
Ánh mắt ta điềm tĩnh, lạnh lùng nhìn hắn.
Không hề có chút cảm thông hay hối tiếc.
Phó Thiệu khản giọng nói, cả người phủ đầy hơi lạnh của tuyết:
“Dương Thúc Tố, ta biết nàng chê ta xuất thân thấp kém, cảm thấy ta không xứng với nàng. Nhưng ai có thể chọn nơi mình sinh ra? Cho ta thời gian, chưa chắc ta không vượt qua đám con cháu nhà quyền quý kia. Ngày sau nếu ta có thể phong hầu xưng vương, uy danh hiển hách, nàng mới bằng lòng xem ta là một con người sống sờ sờ, phải không?”
Gió dần lặng lại, ngay khoảnh khắc rèm xe rũ xuống,
Ta bất chợt ngẩng đầu và Phó Thiệu nghe được câu trả lời của ta.
“Không phải.”
Không phải như vậy.
Phó Thiệu đã sai rồi. Phu quân ta không cần phải phong hầu xưng vương, càng không cần danh vọng trăm nhà.
Xuất thân cao thấp, vốn chẳng phải điều một người có thể chọn lựa.
Nếu có thể, ai mà chẳng mong sinh ra trong gia đình giàu sang, không phải vì miếng ăn manh áo mà khổ sở cả đời.
Ta chán ghét Phó Thiệu, không phải vì hắn xuất thân hèn kém, mà vì bản tính hắn thấp hèn.
Ta chỉ mong người làm trượng phu ta, có thể đối xử tốt với ta như ta từng đối xử tốt với người ấy; chỉ mong trong kiếp người gian khổ này, có thể cùng ta nắm tay bước tiếp.
Thế nhưng kiếp trước, ban đầu ta là bậc thang để Phó Thiệu leo cao, sau này lại thành quân cờ có thể tùy lúc vứt bỏ.
Cả đời hắn, chỉ toàn phụ lòng ta.
Xe ngựa đã đi được một đoạn, nhưng sau lưng vẫn vang lên tiếng gào đầy căm hận của Phó Thiệu, gần như xé họng:
“Vậy rốt cuộc tại sao nàng lại chỉ đối với ta độc ác như vậy?!”
Ta nhắm mắt, không trả lời.
Bởi vì ta không chỉ đối với hắn tàn nhẫn.
Mà còn muốn hắn phải chết.
10
Tuyết rơi liên tục mấy ngày ở huyện Hoa Âm đã trở thành một trận thiên tai, súc vật c.h.ế.t rét vô số.
Huyện thừa đã ba lần mời phụ thân ta đến quan sát thiên tượng, đoán xem khi nào tuyết ngừng, nhưng ngay cả phụ thân ta cũng không thể đoán ra.
Còn ta lại khẳng định rằng tuyết sẽ ngừng vào ngày hôm sau.
Lúc đó, các tộc lão học vấn uyên bác đều bật cười, ngay cả phụ thân ta, Dương công, cũng mỉm cười bảo ta, một nữ nhi khuê các, đừng nói linh tinh.
Nhưng không ngờ, ngày hôm sau tuyết thực sự ngừng.
Những lần sau, ta dự đoán thời tiết lần nào cũng đúng. Không chỉ vậy, ta còn lấy ra một nửa của hồi môn để cứu trợ nạn tuyết, mỗi ngày đều phát cháo trong huyện.
Khi đi ngang lò gạch, ta còn tiện tay chỉ cho thợ gạch cách tiết kiệm một nửa sức lực và nguyên vật liệu mà vẫn nung được gạch ngói tốt hơn.
Vào thư viện nơi xưa nay không coi trọng nữ tử, ta ở lại ba canh giờ, khiến ngay cả lão học sĩ nghiêm khắc nhất trong đó cũng tự mình tiễn ta ra ngoài, đồng thời tuyên bố năm sau sẽ cho nữ hài tử đủ tuổi đi học.
Dần dần trong huyện bắt đầu rộ lên tin đồn: Dương công học rộng e là hữu danh vô thực, trưởng nữ Dương gia e rằng còn giỏi hơn ông ấy!
Lời đồn bắt đầu nghi ngờ ánh mắt của phụ thân ta, rằng một kẻ khổ sai rẻ mạt như vậy, liệu có thật sự xứng với khuôn mặt được ông gọi là quý tướng?
Liệu có thật sự xứng đáng với một trưởng nữ tài hoa như vậy của Dương gia?
Lúc ta múc cháo, nghĩ đến ánh mắt giận tái mặt đầy nghi hoặc của phụ thân, ta chỉ muốn bật cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Rõ ràng là ánh mắt ấy đang nói:
“Ngươi chỉ là một nữ tử khuê các nhỏ bé, sao có thể biết những thứ này!”
Kiếp trước, ta từng học thiên văn học từ quân sư của Phó Thiệu, trong cung ta quản lý ngân khố, điều phối tài lực, đã từng tiếp xúc với những người thợ giỏi nhất, thêu nương xuất sắc nhất, học giả uyên bác nhất, ta học được rất nhiều từ họ.
Những gì ta biết, không hề thua kém bất cứ nam tử nào trên đời.
Thế nhưng, Phó Thiệu lại thường xuyên đi ngang qua lán cháo của ta.
Không rõ vì sao, hắn luôn đứng từ xa nhìn lại, nhưng chưa từng đến gần trò chuyện.
Kiếp trước ta từng làm hiền hậu nhiều năm, chuyện phát cháo cứu tế với ta chẳng khác gì trở bàn tay.
Người đến nhận cháo đều là dân nghèo, ta cũng không vì thế mà khinh thường họ như các quý tộc thường làm, trái lại luôn mỉm cười dặn dò cẩn thận họ cẩn thận kẻo phỏng.
Có một bé gái gầy gò tầm tám tuổi lỡ tay làm đổ cháo lên người ta.
Mẹ nó sợ đến mức suýt quỳ xuống, ta chỉ lắc đầu, còn nhét thêm cho đứa bé hai cái bánh bao.
Đang định quay về thay y phục.
Bên cạnh lại xuất hiện một mảnh khăn lụa để lau.
Ta ngẩng đầu, là Phó Thiệu.
Hắn mặt mày trắng bệch, tuy ăn mặc sạch sẽ nhưng vẫn không giấu nổi mùi m.á.u tanh nồng trên người, không biết dưới lớp áo ấy đã rách nát đến mức nào.
Dạo gần đây, hắn đi lại liên tục ở đấu thú trường, ba trăm lượng vàng đủ để giày vò hắn đến chết.
Thế nhưng trong ánh mắt lại có phần kiên cường, mơ hồ mang theo vài phần khí chất sau này của hắn ở kiếp trước.
Ta không vội đón lấy, hắn lại cố chấp đưa khăn ra. Một mảnh khăn lụa, với hắn mà nói cũng là xa xỉ.
Chỉ đến khi thị nữ của ta nhận lấy, hắn mới lui một bước.
Rồi khom lưng thật sâu: “Dương tiểu thư, chuyện hôn ước... từ nay chấm dứt.”
Ta không ngờ lại là một câu nói như thế.
Ta ngẩn ra trong chốc lát. Ta hiểu rõ tính cách Phó Thiệu, dù gần đây có bao nhiêu người chê hắn không xứng, hắn vẫn luôn khao khát công danh, muốn nhà Dương gia trở thành chỗ dựa, không đời nào dễ dàng buông bỏ cơ hội kết thân này.
Thế nhưng Phó Thiệu lại chậm rãi nói, dường như đang hồi tưởng:
“Ta mộng thấy mình đã có thê tử, nên không thể kết hôn với cô. Hình như nàng cũng xuất thân danh môn vọng tộc, nhưng chưa từng khinh thường ta, cùng ta vượt qua gian khổ. Nếu không nhờ có nàng, chỉ e ta khó thành đại nghiệp. Dạo gần đây ta vẫn liều mình ở đấu thú trường, chỉ vì muốn sau này tìm được nàng, sẽ không để nàng phải sống những ngày khổ sở như trong mộng nữa. Nàng là nữ tử tốt nhất thế gian này. Nàng vẫn đang đợi ta. Ta không thể phụ nàng.”
Người đời thường xem mộng là điềm báo tương lai.
Chỉ có ta biết, giấc mộng của hắn không phải tương lai, mà là quá khứ.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Ta cụp mắt, mỉm cười như không có chuyện gì: “Chàng biết tên nàng ấy không?”
Phó Thiệu lắc đầu.
Hắn sẽ không nói, ở đấu thú trường, mỗi lần cận kề cái chết, mơ hồ hắn luôn nghe thấy tiếng một nữ tử khẽ gọi “phu quân”.
Trong mộng, căn nhà tranh đơn sơ, nhưng nữ tử ấy lại toát lên khí chất của danh môn quý nữ.
Nàng có lúc vụng về nhóm lửa, bị bỏng tay; nhưng khi chạm đến bút mực, lại linh hoạt tài tình.
Có một ngày, nàng vẽ suốt cả ngày, hắn giả vờ đi ngang vài lần mà không hiểu nàng vẽ gì, trong lòng tự t//i rồi tức giận trách nàng hoang phí.
Thế mà nàng lại đưa bức họa cho hắn, chỉ vào hàng chữ trên đó, dịu dàng nói:
“Chàng không thấy tùng già nằm rã rời trong sương gió, nhưng khi thời đến sẽ đứng sừng sững giữa đại đường sao?”
Nàng biết hắn thất ý, nên dùng cách của mình để khích lệ.
Đó là lần đầu tiên hắn được người khác tặng thư họa.
Hắn không biết chữ, cũng chẳng hiểu thư pháp hội họa, nhưng vào lúc cùng cực nhất, lại nhận được một bức “Phong Vũ Giao Long” tuyệt diệu.
Thế nhưng mỗi khi tỉnh mộng, Phó Thiệu chỉ cảm thấy đau thấu tâm can.
Hắn không nhớ được dung mạo nữ tử trong mộng, cũng không biết tên nàng là gì, chỉ biết, nàng rất tốt.
Hắn phải sống
Hắn phải tìm nàng.
Để bù đắp cho nàng.
--------------------------------------------------













