[NP] Thấu Cốt Hương – Chương 6: Thật đáng thương
[NP] Thấu Cốt Hương
Hạ Tri mở mắt, đập vào mắt là tấm ván giường ký túc xá. Tròng mắt cậu khẽ đảo, cảm thấy toàn thân bủn rủn, chẳng muốn nhúc nhích tẹo nào.
Hình như hôm qua cậu lại gặp ác mộng, nhưng không nhớ rõ lắm. Chỉ biết là đã chạy thục mạng suốt cả một đêm, cảm giác mệt mỏi, tuyệt vọng cùng cơn buồn nôn cứ bám riết lấy cậu không buông.
Cậu nhẩm tính chắc đây là di chứng sau cơn sốt, cũng chẳng màng để tâm thêm. Cậu kéo chăn lên cao, trùm kín mít cả đầu, cuộn tròn lại như một con sâu róm khổng lồ, khẽ ngọ nguậy định đánh một giấc tiếp thì...
"Tỉnh rồi à?"
Hạ Tri cứng đờ người. Cậu lập tức cảnh giác thò đầu ra khỏi chăn, đập ngay vào mắt là Hạ Lan Sinh.
Người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trước bàn, bờ vai rộng, vòng eo hẹp, đôi chân dài miên man như chẳng có chỗ để. Một tay hắn gác lên bàn, trên tai đang đeo tai nghe.
Cửa sổ trong phòng đóng kín bưng, không khí không lưu thông nên có phần ngột ngạt.
Thấy cậu tỉnh, Hạ Lan Sinh đặt điện thoại xuống bàn, rót một cốc nước rồi đưa cho cậu.
Hạ Tri không nhận.
Hạ Lan Sinh nhướng mày, cũng chẳng lấy làm để bụng, giọng điệu dửng dưng: "Không nể mặt thế cơ à."
"Không phải vẫn còn ghim chuyện trong phòng tắm đấy chứ, chẳng phải đã hòa rồi sao." Hạ Lan Sinh vẫn giữ nguyên tư thế đưa cốc nước, "Tôi còn không tính toán, sao, em còn thù dai à."
Hạ Tri: "..."
Hạ Tri cúi đầu, đành miễn cưỡng chấp nhận cái lý lẽ của hắn, vươn tay nhận lấy cốc nước, vẻ mặt ủ rũ: "Cảm ơn."
Là nước ấm.
Hạ Lan Sinh lại đưa thuốc cho cậu: "Tôi đọc dặn dò của bác sĩ rồi, hai viên màu xanh, cộng thêm một gói trà thanh nhiệt đúng không."
Hạ Tri uống thuốc xong, thấy Hạ Lan Sinh định pha trà cho mình, một cảm giác quái dị bỗng dâng lên trong lòng, cậu lên tiếng: "Không cần phiền anh..."
"Chúng ta là bạn cùng phòng mà, em khách sáo với tôi làm gì." Hạ Lan Sinh pha xong trà đưa cho cậu, động tác nhanh gọn dứt khoát không cho phép cự tuyệt, "Sao, quan tâm em cũng là sai à?"
Hạ Tri: "..."
Uống trà thanh nhiệt xong, Hạ Tri lại lơ mơ ngủ thiếp đi một lúc. Lúc tỉnh lại, cậu cảm thấy người đã khá hơn nhiều.
Cậu bước xuống giường, thay quần áo, nhưng đôi chân lại mềm nhũn một cách khó hiểu. Cậu loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh, bỗng một cánh tay vươn ra đỡ lấy cậu.
Hạ Lan Sinh: "Đứng còn không vững mà đòi xuống giường?"
Bàn tay đỡ lấy cậu lại đặt ngay trên eo, cánh tay rắn rỏi truyền đến một luồng nhiệt nóng rực không thể ngó lơ. Cơ thể Hạ Tri ngay lập tức căng cứng, một cảm giác khó chịu như thể lãnh địa bị xâm phạm ập đến.
Chỉ là hiện tại cậu đang quá yếu, dẫu trước kia có là mãnh hổ thì giờ cũng chỉ là một con hổ con ốm yếu bệnh tật, đành phải cắn răng chịu đựng.
Hạ Tri: "Buông ra, tôi tự đi được."
Hạ Lan Sinh khẽ nhướng mày, không buông tay: "Được rồi, cậy mạnh cái gì. Em không phải dân chơi bóng rổ sao? Đi đứng mà để ngã gãy chân thì khỏi chơi bóng nữa nhé?"
Vốn dĩ Hạ Tri định văng tục bảo liên quan đết gì đến anh, nhưng nghĩ lại thân phận của đối phương, cộng thêm những lời hắn nói cũng có lý, nên cậu đành nhịn.
Hạ Lan Sinh nhìn dáng vẻ nhíu mày nhẫn nhịn của thiếu niên, khóe môi khẽ nhếch lên, cơ thể hơi cúi xuống. Hắn nheo mắt lại, cảm nhận được mùi hương trên người thiếu niên dường như lại đậm thêm một chút.
Lúc tức giận, mùi hương sẽ nồng hơn sao, ra là còn liên quan đến cả cảm xúc nữa à.
Chậc... thơm quá.
Đệt mợ sướng thật.
Hạ Tri nhìn bóng dáng mình trong gương, sững sờ.
Đường nét góc cạnh trên khuôn mặt thiếu niên trong gương đã trở nên vô cùng mềm mại, hàng lông mày cũng không còn vẻ sắc sảo như trước, trông có vẻ hơi...
Nữ tính.
Hạ Tri: "????"
Hạ Tri không dám tin vào mắt mình, cậu làm đủ mọi biểu cảm để xác nhận trăm phần trăm đây chính là mặt mình.
Hạ Lan Sinh đứng bên cạnh cũng đang đánh giá thiếu niên trong gương. Hắn cảm thấy từng nét trên khuôn mặt Hạ Tri thực sự đang đ.â.m chồi nảy lộc ngay giữa tim hắn, ngày càng thanh tú và đáng yêu.
Còn Hạ Tri vẫn đang chìm trong sự ngỡ ngàng. Cậu vén áo lên, định ngắm nhìn cơ bụng để chứng minh sự nam tính của mình thì...
Sáu múi cơ bụng cậu rèn luyện suốt mấy năm trời - bốc hơi rồi!
Hạ Tri như bị sét đánh ngang tai: "Vãi cả đái!! Cơ bụng của tôi đâu?!!"
Hạ Lan Sinh đứng cạnh vén áo lên, khoe ra những múi cơ săn chắc của mình, cười tủm tỉm: "Ở đây này."
Hạ Tri nhìn những khối cơ bắp góc cạnh rõ ràng của Hạ Lan Sinh, lại nhìn xuống cái bụng phẳng lỳ chỉ còn lại lớp thịt mềm xèo của mình, cậu triệt để suy sụp: "Anh cút mẹ đi! Có phải anh hạ độc vào trong trà thanh nhiệt không? Cơ bụng của tôi đâu!"
Hạ Lan Sinh: "..."
Lần này thì Hạ Lan Sinh thực sự không nhịn được nữa, hắn bật cười sảng khoái: "Em nghĩ sao?"
Hạ Tri nói xong cũng thấy mình hơi xàm lờ.
Nhưng cậu thực sự đang rất phát điên. Cấp ba tập quyền anh, lên đại học chơi bóng rổ, dù không đến mức rèn luyện bán sống bán chết không màng đông hè, nhưng cũng là việc cậu kiên trì làm mỗi ngày. Cơ bụng chỉ là thứ vô tình có được trong quá trình tập luyện, nhưng nó cũng là minh chứng cho sự nỗ lực suốt mấy năm trời của cậu. Chỉ sau một đêm mà biến mất sạch sành sanh, mẹ kiếp đúng là chuyện hoang đường.
Nhìn Hạ Lan Sinh vẫn còn đứng đó cười cợt.
Tâm trạng cậu càng tồi tệ hơn. Cậu rủa thầm một câu thằng điên, lôi bộ quần áo bóng rổ từ trong tủ ra mặc vào, khựng lại một chút, cậu cầm thêm chiếc áo khoác dày.
Hạ Lan Sinh vỗ nhẹ lên người cậu: "Đi đâu đấy?"
Hạ Tri không thèm để ý đến hắn, lúc ra khỏi phòng còn ném cửa cái rầm rung trời lở đất.
Hạ Tri vừa đi khuất, nụ cười trên môi Hạ Lan Sinh cũng tắt lịm. Hắn ngồi yên trên ghế một lúc, tay che miệng, lơ đãng suy nghĩ điều gì đó rồi đứng dậy, liếc nhìn điện thoại.
Trên màn hình khóa, một chấm đỏ nhỏ xíu đang di chuyển chậm chạp, rồi dừng lại ở một vị trí.
Là nhà thi đấu thể thao.
Hạ Lan Sinh lại nghĩ, mấy cái máy theo dõi dán ngoài này chỉ dùng tạm cho vui thôi.
Cổ tay Hạ Tri khá nhỏ, đeo lắc tay hay còng tay chắc chắn sẽ rất đẹp.
Chủ nhân đã tự ý rời đi, mùi hương trong phòng cũng dần phai nhạt.
Dù cửa sổ có đóng kín đến đâu cũng vô dụng.
Hạ Lan Sinh đứng dậy, mở tung cửa sổ. Cơn gió mát lạnh lùa vào, thổi tan đi chút hương thơm mỏng manh còn sót lại.
Hạ Lan Sinh bắt đầu cảm thấy trống rỗng.
Ngay lúc Hạ Lan Sinh cầm điện thoại định đi tìm Hạ Tri thì bỗng nghe tiếng rung khe khẽ.
Hạ Lan Sinh khựng lại, phát hiện điện thoại của Hạ Tri đang nằm trên đầu giường.
Lúc nãy xuống giường thấy mất cơ bụng, đầu óc Hạ Tri nóng lên là bỏ đi luôn, quên cả mang điện thoại cũng chẳng hay biết.
Hạ Lan Sinh cầm chiếc điện thoại lên. Điện thoại của Hạ Tri đã dùng được một năm rồi, là chiếc iPhone 11. Tin nhắn nhảy ra, đập thẳng vào mắt hắn.
【Yuki: Cậu thấy khỏe hơn chút nào chưa? (Biểu tượng cảm xúc)】
【Yuki: Cậu tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì trả lời tin nhắn nhé... Hôm nay thời tiết đẹp lắm, tớ mời cậu uống ly trà sữa đầu tiên của mùa thu được không.】
【Yuki: Lát nữa chúng mình đi xem phim đi, tớ rất muốn xem bộ phim Dương Tiễn mới ra rạp đấy. =v=】
Hạ Lan Sinh hơi nheo mắt lại, răng hàm khẽ nghiến vào nhau. Hắn chụp ảnh avatar của cô gái này, ném cho thằng bạn đi điều tra.
Chỉ một lát sau đã có kết quả.
【Cây Cột: Uây, đây là * của hoa khôi khoa Cố Tuyết Thuần đấy nhé.】
Ánh mắt Hạ Lan Sinh lập tức tối sầm lại, hắn l.i.ế.m môi.
Bé ngoan nhà hắn nhìn im ỉm thế mà cũng biết tán gái cơ đấy.
【Lan: Qua đây, giúp tao một việc nữa.】