Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Thấu Cốt Hương – Chương 5

[NP] Thấu Cốt Hương

Tác giả: Ngư Song Ý
Lượt đọc: 21
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Tri tất nhiên không khá hơn là bao. Cậu vẫn còn mệt mỏi, trò chuyện với Cố Tuyết Thuần một lúc rồi lăn ra ngủ.

Cậu đã xin phép nghỉ câu lạc bộ bóng rổ và các môn học, ôm chăn ngủ một giấc say sưa.

...

Cậu ngủ chưa được bao lâu thì cửa phòng ký túc xá đã bị ai đó đá tung ra một cách thô bạo.

Hạ Lan Sinh bước vào phòng, bật chiếc đèn lên kêu cái "cạch", ánh sáng chói lóa hắt khắp phòng.

Thế nhưng thay vì tiếng bực dọc chất vấn vì bị quấy rầy giấc ngủ.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Hạ Lan Sinh với đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt u ám và lạnh lẽo tột độ. Hắn đã thức trắng hai ngày liền.

Hôm đó, hắn nửa đêm nửa hôm đi hẹn hò với Lam Lam.

Cô em bốc lửa diện bộ bikini gợi cảm, ngực nở eo thon m.ô.n.g cong, đúng chuẩn tuyệt sắc giai nhân.

Vốn dĩ định bụng sẽ có một đêm mây mưa cuồng nhiệt trên giường, nhưng ngờ đâu, vừa lên giường, trong đầu Hạ Lan Sinh chỉ toàn là hình bóng của Hạ Tri.

Vòng eo thon gọn săn chắc của Hạ Tri, làn da trắng phát sáng của Hạ Tri, đôi môi của Hạ Tri, và cả thứ hương thơm thấu xương tủy khiến hắn mất ăn mất ngủ, ngày đêm nhung nhớ.

"Anh yêu?" Lam Lam vòng đôi tay mảnh mai qua cổ hắn, giọng nũng nịu êm ái: "Sao thế anh?"

Hạ Lan Sinh đẩy cô ả ra, ngồi bên mép giường, mặt mày ủ dột chằm chằm nhìn vào phần hạ bộ đang cương cứng của mình, "Không có gì, em về đi."

Cô ả nóng bỏng này ngon thì ngon thật, nhưng cơ thể lại toát lên sự mềm mại rặt mùi đàn bà, hoàn toàn không có được sự dẻo dai của thiếu niên kia, sờ kiểu gì cũng thấy không hợp khẩu vị.

Lam Lam: "?"

Cô ả theo bản năng liếc nhìn bầu trời đang hửng sáng bên ngoài. Bốn giờ sáng thế này bắt cô ta đi đâu? Đi bán bánh quẩy chắc?

Lam Lam làm nũng: "Anh yêu... Sớm quá mà..."

Hạ Lan Sinh cáu bẳn: "Thế thì ngậm miệng lại mà ngủ, cấm nói nhiều."

Lam Lam nhận ra tâm trạng Hạ Lan Sinh đang cực kỳ tồi tệ, không dám chọc giận hắn nên ngoan ngoãn ngậm miệng, nằm im kéo chăn ngủ.

Về phần Hạ Lan Sinh, hắn châm một điếu thuốc, rít được một lúc nhưng bản năng lại nhớ đến mùi hương nhàn nhạt kia. Dù có hút bao nhiêu thuốc cũng không thể đè nén được cơn khát khao đang dâng trào trong lồng ngực.

Sau khi đuổi Lam Lam đi, Hạ Lan Sinh nhốt mình trong khách sạn vật vã suốt hai ngày liền, khói thuốc mù mịt bủa vây, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể nào chịu đựng nổi.

Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Hạ Tri trong phòng tắm lại hiện lên: lồng ngực ấy, đôi chân ấy, hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt đen láy, và cả thứ hương thơm nồng nàn không ngừng len lỏi vào từng tế bào cơ thể hắn. Đó quả thực là một cảm giác cực lạc khó có ngôn từ nào diễn tả được.

Đến mức mọi thú vui trên đời từng khiến hắn say mê nay đều biến thành địa ngục khổ ải.

Lúc đám bạn tìm thấy Hạ Lan Sinh, một đứa không nhịn được buột miệng văng tục: "Mày chơi đồ à?"

Cả căn phòng khách sạn chìm trong khói thuốc mờ mịt, đéo phải là chỗ cho người ở, còn Hạ Lan Sinh thì tiều tụy, suốt hai ngày không ăn không uống, cả người toát ra một luồng khí tức u ám đáng sợ.

Nghe thấy giọng bạn chí cốt, Hạ Lan Sinh khẽ nhấc mí mắt.

Thằng bạn giật nảy mình trước sự tối tăm nơi đáy mắt hắn, vô thức lùi lại một bước: "... Mày... mày không sao chứ?"

"Không sao." Hạ Lan Sinh bỗng cười. Gương mặt góc cạnh của hắn khi cười vốn dĩ mang nét cợt nhả, nhưng nụ cười lần này lại khiến người ta lạnh buốt sống lưng, sởn gai ốc rợn người: "Tao thì có chuyện gì được chứ."

Hắn như vừa giác ngộ ra điều gì, chậm rãi đứng dậy, vặn cổ, xoay cổ tay phát ra những tiếng răng rắc, "Đi, đi ăn thôi."

Thằng bạn vẫn còn rùng mình, lẩm bẩm: "Trông mày đéo giống không sao chút nào..."

Hạ Lan Sinh chẳng bận tâm, hắn đi lấy xe, bỗng quay sang: "À phải rồi, Trụ Tử, mày có nhiều mối quan hệ, giúp tao điều tra một người."

Thằng bạn: "Điều tra ai cơ?"

Giọng Hạ Lan Sinh nhẩn nha: "Người cùng phòng với tao, tên là Hạ Tri."

Thằng bạn thấy lạ vì không hiểu hắn tự dưng đòi điều tra người ta làm gì, nhưng nghĩ chuyện này cũng chẳng khó khăn gì nên sảng khoái nhận lời: "Chuyện nhỏ."

Giao việc xong, Hạ Lan Sinh nhẩn nha dùng bữa tại một nhà hàng quen thuộc để lấy lại sức lực, rồi lại cùng đám bạn xấu đi quẩy bar. Chỉ có điều lần này hắn không uống rượu mà dán mắt vào điện thoại.

Chẳng bao lâu sau, thông tin về Hạ Tri đã được gửi đến.

Hắn soi kỹ từng chữ một, sau khi xác định Hạ Tri không dính líu đến bất kỳ thế lực rắc rối nào, hắn lưu tài liệu lại.

Quán bar ồn ào náo nhiệt, không khí ngột ngạt. Người đàn ông ngả lưng trên ghế sofa, giữa làn khói mờ ảo, nhắm mắt mở mắt, trong tâm trí chỉ vương vấn thứ hương thơm thấu xương tủy ấy.

Đợi đám đông giải tán, hắn bắt xe thẳng về ký túc xá. Ký túc xá đã đóng cửa, bác bảo vệ cũng đã đi ngủ, cửa chính không thể vào được.

Chiếc Lamborghini vòng một vòng ra phía sau bức tường ký túc xá. Hạ Lan Sinh xuống xe, chống một tay lên tường, xoạc đôi chân dài, nhẹ nhàng đu người vọt qua.

Sau đó, hắn đạp tung cửa phòng.

Vốn tưởng đối phương đang ngủ ngon giấc bị đánh thức sẽ thẹn quá hóa giận mà chửi rủa ầm ĩ - Hạ Lan Sinh đã tính toán xong xuôi kịch bản rồi, nếu cậu dám chửi, hắn sẽ đè xuống tẩn cho một trận nhừ tử, sau đó trói lại mang đi. Dù sao ở địa bàn của hắn cũng thiếu gì chỗ giấu người, tìm một chỗ nhốt lại, mặc cậu có kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng thưa.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội*. (Người thường không có tội, mang ngọc quý mới là có tội - ý nói việc mang một thứ quý giá dễ rước họa vào thân)

Hắn không biết mùi hương trên người Hạ Tri rốt cuộc là thứ gì, nhưng có một điều chắc chắn, nó dường như là bẩm sinh.

Và trong hai ngày qua, hắn lại càng chắc chắn thêm một điều nữa.

Bây giờ hắn dường như không thể sống thiếu thứ hương thơm này được nữa.

Nếu chỉ là vô tình ngửi thấy thoang thoảng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng vấn đề ở chỗ hắn đã lao thẳng vào phòng lúc cậu đang tắm, thứ mùi hương nồng đậm ấy dường như đã cắm rễ từ phổi vào tận sâu thẳm linh hồn hắn.

Hắn không thể nào quên được.

Nhưng Hạ Lan Sinh cũng đã nghĩ thông suốt, hắn vốn chẳng phải loại người chịu để bản thân thiệt thòi. So với việc để mình bức bối khó chịu, thì thà để Hạ Tri chịu uất ức một chút còn hơn.

Thế nhưng kịch bản ngay từ khi mở đầu đã đi chệch hướng.

Hạ Lan Sinh giật mình thon thót, không lẽ cậu ta không có trong phòng? Trễ thế này rồi, cậu ta còn đi đâu được?

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã ngửi thấy mùi hương dễ chịu thoang thoảng trong không khí, và rồi hắn nhìn thấy Hạ Tri đang say giấc nồng trên giường.

Hạ Lan Sinh bước tới, nhìn gương mặt đỏ bừng của thiếu niên. Đôi môi cậu hé mở, phả ra từng nhịp thở thơm ngát.

Ngửi thấy mùi hương mà ngày đêm nhung nhớ, dòng máu trong người Hạ Lan Sinh lại bắt đầu s.ụ.c sôi. Hắn cúi xuống hõm cổ Hạ Tri, hít một hơi thật sâu. Hơi ấm của máu thịt xuyên qua lớp da mỏng manh, tựa như đang chưng cất thứ hương thơm ngào ngạt ấy từ từng lỗ chân lông, khiến toàn thân Hạ Lan Sinh sảng khoái vô cùng. Những ý niệm điên cuồng, u ám trong đầu bất tri bất giác vơi đi quá nửa.

"Ưm..."

Dường như bị đè nén đến khó thở, Hạ Tri giãy giụa một chút, vung chân đạp tung chăn ra.

Cậu đang mặc đồ ngủ mỏng, cặp đùi thon dài trắng ngần lộ ra ngoài. Từng thớ cơ bắp, từng đốt xương đều hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Mắt cá chân nhỏ nhắn, những ngón chân tròn trịa, tựa như được khắc họa vào tận tâm can người nhìn.

Hạ Lan Sinh liếc nhìn, chửi thề một câu, hắn lại cương rồi.

"Hạ Tri..."

Hạ Lan Sinh bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Tri, dán mắt vào hàng lông mi rậm và đôi môi đỏ mọng của cậu. Một lúc lâu sau, dường như đã suy nghĩ thông suốt, hắn vỗ vỗ lên má cậu.

Hắn đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn con mồi vẫn chưa hay biết gì, l.i.ế.m nhẹ đôi môi.

"Cũng không cần phải phiền phức thế làm gì."

Nhốt cậu lại, cậu sẽ phản kháng, giãy giụa, khóc lóc ầm ĩ. Lại còn không thể lúc nào cũng mang theo bên người để ngửi, móng vuốt lại sắc nhọn, cào người cũng đau phết.

Giống hệt một con mèo nhà mang ra ngoài sẽ hoảng loạn sinh bệnh, muốn nó sống lâu thêm chút thì chỉ đành để nó ở trong nhà.

Chỉ là xương cốt quá cứng đầu, gân cốt quá rắn rỏi, muốn ngoan ngoãn phục tùng thì e là phải dùng roi vọt tàn nhẫn mới được.

"Học năm hai rồi nhỉ, Hạ Tri." Hạ Lan Sinh nhìn thiếu niên ngủ say không hay biết gì, ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cậu, buông một câu đầy thâm ý: "Không tệ đâu."

Nếu không cần thiết, cứ khoan làm đến bước đường cùng. Dù sao cũng chung một trường đại học, chung một khoa, hơn nữa lại còn chung một phòng ký túc xá.

Mối quan hệ giữa người với người luôn rất tế nhị, quan hệ bạn cùng phòng tuy nông cạn nhưng cũng đủ dùng.

Hắn cúi đầu, chậm rãi in một nụ hôn lên đôi môi cậu. Mùi hương ấy dường như có sinh mệnh, len lỏi thẳng vào tận trong não hắn.

Hạ Lan Sinh bị mùi hương trên môi cậu mê hoặc đến mức tưởng như mất đi nửa cái mạng. Hắn trằn trọc m.ú.t mát đôi môi ấy, nụ hôn ngày càng sâu. Hắn chẳng hề cảm thấy kinh tởm khi hôn đàn ông, chỉ thấy trái tim đập thình thịch liên hồi, càng lúc càng nhanh, như thể sắp vọt ra khỏi lồng ngực - Thật ngọt, quá thơm, muốn quá đi mất.

Bàn tay hắn nắm lấy tay Hạ Tri, càng siết càng chặt.

Hạ Lan Sinh rất ghét phải thiết lập những mối quan hệ thân mật với người khác. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải hạ lớp phòng bị, để người khác từng bước xâm nhập vào thế giới, vào cuộc sống của hắn.

Những mối quan hệ thân thiết luôn đi kèm với sự xâm lấn đầy tàn khốc.

Một khi bong tróc ra, sẽ đau đớn tận xương tủy.

Thế nhưng đối với Hạ Tri, hiện tại hắn lại vô cùng khao khát được trở thành kẻ xâm lược ấy, xé toạc lớp phòng ngự của cậu, bẻ gãy xương cốt cậu, cắn nát gân cốt cậu, để cậu phải kêu gào thảm thiết mà nắm trọn mọi thứ thuộc về cậu trong tay, sau đó sống động nuốt chửng thứ máu thịt thơm ngọt ấy vào bụng.

Hòa cùng tiếng r.ê.n rỉ trong vô thức của thiếu niên, mùi hương càng lúc càng trở nên đậm đặc hơn. Cậu mơ màng vùng vẫy: "Đừng... Đừng..." Đừng chạm vào tôi...

Cứu mạng... Cứu mạng...

Trong giấc mơ, Hạ Tri đang chạy thục mạng điên cuồng, phía sau là một con sư tử dữ tợn đang rình rập.

Nhưng cậu không biết mình đã chạy bao lâu, con sư tử ấy bất thình lình vồ lên, chỉ một bước đã dùng bộ móng vuốt sắc nhọn đè nghiến cậu xuống mặt đất...

Hạ Tri đau đớn kêu lên: "Không... Đừng..."

Hạ Lan Sinh nhẹ nhàng đè sự phản kháng của cậu xuống, bàn tay trượt dần xuống chạm vào nơi yếu hại, hắn bật cười vẻ bất cần: "Muốn, em muốn? Ừ, biết rồi, anh cho em đây."

Có một số chuyện, một khi đã đả thông tư tưởng, thì chẳng khác nào xả đập ngăn lũ, không thể nào quay đầu lại được nữa.

Hạ Lan Sinh thầm nghĩ, là đàn ông thì đã làm sao.

Thứ khoái cảm tột đỉnh này, trên thế gian khó lòng tìm được - nếu đã tìm thấy, thì phải nắm thật chặt mới được.

Đời người ngắn ngủi, Hạ Lan Sinh không bao giờ làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận. Thích thì nhích, nắm thật chặt, dẫu đối phương có khóc lóc giãy giụa, đau đớn sống dở chết dở, cũng chẳng hề hấn gì.

Lúc sau, thiếu niên run rẩy mơ màng trong đau đớn, "Cứu mạng... Cứu... Cút đi..."

Hạ Lan Sinh hôn lên môi cậu, cười hì hì ấn bụng cậu đang mềm nhũn, "Đến đây, đến đây, đến cứu em đây, bé ngoan."

Hắn l.i.ế.m sạch những giọt chất lỏng của thiếu niên, nheo đôi mắt lại.

Thơm quá, muốn chết đi được.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1 - Tỉnh mộng
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6 - Thật đáng thương
Chương 7 - Bé ngoan
Chương 8 - Một ngày nào đó trong tương lai sẽ đăng ngoại truyện
Chương 9 - Ve Sầu
Chương 10 - Hoa quế
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31 - Chạy trốn
Chương 32 - Trong rọ
Chương 33 - Mở mang tầm mắt
Chương 34 - Khóa hương
Chương 35
Chương 36 - Bọt biển Bob
Chương 37 - Diễn viên
Chương 38 - Chết chìm
Chương 39 - Vũng bùn và Những vì sao
Chương 40 - S O S
Chương 41 - Đường bột
Chương 42 - Tru tâm
Chương 43 - Gia đình
Chương 44 - Thiên Đăng
Chương 45 - Súc sinh
Chương 46 - Bày tỏ tình yêu
Chương 47 - Hiến dâng trái tim
Chương 48 - Đèn và Ánh sáng
Chương 49 - Kẻ thù
Chương 50 - Tỉnh Giấc
Chương 51 - Đất Xưa, Người Cũ
Chương 52 - Đông chí
Chương 53 - Buồn vui
Chương 54 - Lá thông
Chương 55 - Ngông cuồng
Chương 56 - Sự rộng lớn
Chương 57 - Rung động
Chương 58 - Đêm Đông
Chương 59 - Tàn nhẫn
Chương 60 - Tù nhân (Cảnh báo: Tẩy não)
Chương 61 - Ngây ngô
Chương 62 - Không phải gió động
Chương 63 - Đánh đổi
Chương 64 - Thú khốn
Chương 65 - Trưởng thành
Chương 66 - Pháo hoa
Chương 67 - Huyên náo
Chương 68 - Khẩu thiệt
Chương 69 - Truy đuổi
Chương 70 - Vết thương do đạn bắn
Chương 71 - Dã hỏa
Chương 72 - Đêm đẫm máu
Chương 73 - Liệt tửu
Chương 74 - Cùng chàng tuyệt tình
Chương 75 - Tòa tháp cao
Chương 76 - Hồi ức
Chương 77 - Thần minh
Chương 78 - Lời khẩn cầu
Chương 79 - Nợ cũ
Chương 80 - Thấu Cốt Hương
Chương 81 - Thú khốn
Chương 82 - Đắng chát
Chương 83 - Bậc 6
Chương 84 - Ác đồ
Chương 85 - Nhiệt liệt
Chương 86: Khúc Ly Ca
Chương 87: Món Nợ Ân Tình
Chương 88: ...
Chương 89: Đa Tình (Hoa Tâm)
Chương 90: Vương Miện
Chương 91: Kỵ Sĩ
Chương 92: Chủ Quyền
Chương 93: Say Nguội
Chương 94: Sợ Hãi
Chương 95: Hoang Tưởng Bị Hại
Chương 96: Chứng Ám Ảnh Cưỡng Chế
Chương 97: Rực Rỡ
Chương 98: Mất Khống Chế
Chương 99: Giao Hẹn Ba Điều
Chương 100: Nhớ Nhà
Chương 101: Hải Yến (Chim Hải Yến)
Chương 102: Shade (Bóng Tối)
Chương 103: Thê Tử (Vợ)
Chương 104: Mập Mờ
Chương 105: Quà Tặng??
Chương 106: Mục Khuyển (Chó Chăn Cừu)
Chương 107: Bạn Đời (Vợ/Chồng)
Chương 108: Chỉ Chỉ
Chương 109: Sương Mù
Chương 110: Chim Dạ Oanh và Hoa Hồng (Chim họa mi và hoa hồng)
Chương 111: Mênh mang
Chương 112: Tan chảy
Chương 113: Ân nghĩa
Chương 114: Đến đi
Chương 115: Quan trọng
Chương 116: Thu hồi
Chương 117: Husky
Chương 118: Trùng phùng
Chương 119: Khối gỗ
Chương 120: May mắn
Chương 121: Cô dũng (Sự dũng cảm đơn độc)
Chương 122: Liệu Liệu (Ngọn lửa lan tràn)
Chương 123: Tin tôi
Chương 124: Kén ăn
Chương 125: Surprise (Bất ngờ)
Chương 126: Bàng hoàng
Chương 127: Lão Râu Xanh
Chương 128: Tỏ tình
Chương 129: Sợ hãi
Chương 130: Quản thúc
Chương 131: Chủ đạo
Chương 132: Xin lỗi
Chương 133: Cưỡng chế
Chương 134: Tiên sinh
Chương 135: Sở Môn
Chương 136: Oán cũ
Chương 137: Hoang đường
Chương 138: Ác mộng
Chương 139: Tuần trăng mật
Chương 140: Sống động như thật
Chương 141: Vạt váy
Chương 142: Hôn lễ
Chương 143: Kề gáy
Chương 144: Sầu muộn
Chương 145: Yêu thương

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Thấu Cốt Hương
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...