[NP] Thấu Cốt Hương – Chương 7: Bé ngoan
[NP] Thấu Cốt Hương
Cuối tuần, sân bóng rổ khá vắng vẻ.
Hạ Tri đội mũ, đeo khẩu trang, cầm quả bóng rổ đứng ở vạch ném ba điểm, tư thế ném cực kỳ chuẩn xác.
Quả bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp, nhưng vì thiếu lực nên đã uể oải rơi tự do trước khi chạm rổ.
Những động tác vốn dĩ vô cùng quen thuộc và dễ dàng, giờ đây lại trở nên xa vời vợi.
Hạ Tri lại thử lên rổ ba bước. Kết quả là nhồi bóng thì mượt, nhưng đến lúc bật nhảy, đôi chân không còn chút sức lực nào khiến cậu không đạt được độ cao như dự tính. Trong lòng hẫng một nhịp, bước chân loạng choạng, Hạ Tri ôm bóng ngã nhào xuống đất, còn lăn thêm vài vòng.
"Á..."
Toàn thân Hạ Tri đau điếng. Cậu vén tay áo khoác lên kiểm tra cùi chỏ, phát hiện trên làn da nhợt nhạt đã xuất hiện một mảng bầm tím trông phát sợ.
Hạ Tri ngớ người. Trước kia da dày thịt béo, dăm ba cái trò ngã lên ngã xuống này chỉ là chuyện cơm bữa, nhưng chưa bao giờ cậu thấy đau đến thế này.
Đang mải ngẩn ngơ, vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy Thích Vong Phong đang ôm bóng bước vào. Chẳng màng đến chuyện gì nữa, cậu vứt bóng lăn lóc, kéo sụp mũ xuống, quay lưng bước đi ngay tắp lự.
Nếu bị Thích Vong Phong tóm được, kiểu gì cũng bị ép solo cho mà xem, lần nào cũng thế.
Trước kia Hạ Tri có thể dưới ánh mắt chiêm ngưỡng của bao người, hành cho Thích Vong Phong solo đến mức cay cú, cay cú đến mức cả tuần sau đó hắn chẳng muốn nhìn thấy quả bóng rổ nào nữa - À, trong mắt Hạ Tri thì là: sau khi tẩn cho một trận solo ra trò, có thể khiến Thích Vong Phong bốc hơi khỏi tầm mắt cậu một tuần, để cậu được yên tĩnh một chút.
Nhưng đó là chuyện của trước kia.
Bây giờ mà bị tóm lại solo, thì người nhục nhã ê chề mẹ nó chắc chắn sẽ là cậu!
Đi đến cửa, Hạ Tri nhịn không được ngoái lại nhìn.
Thích Vong Phong không thấy cậu, hắn đang tập ném. Dáng người Thích Vong Phong cao lớn, mặc áo thi đấu màu xanh sẫm mang số 7 sau lưng, động tác chắc chắn, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lúc chơi bóng quả thực là một cảnh đẹp mãn nhãn.
Hạ Tri nhìn một lúc, bất giác thả lỏng người. Thật ra cậu khá tán thưởng Thích Vong Phong, tuy cái miệng chó chê mèo lắm lông, nhưng phong cách chơi bóng không tồi, tập luyện cũng rất kiên trì.
Trong đội bóng, chỉ có Thích Vong Phong mới được coi là đối thủ của cậu, dù trong mắt cậu thì tay nghề hắn vẫn còn hơi non, nhưng cũng tính là có triển vọng...
Hạ Tri nhanh chóng nhớ lại cơ thể kỳ quái của mình hiện tại, nét mặt thoắt cái cứng đờ.
Cậu nghĩ bụng, chắc phải đến bệnh viện kiểm tra xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc đó, khóe mắt Thích Vong Phong quét qua, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Thích Vong Phong: "!"
Hắn dứt khoát vứt bóng sang một bên, sải bước dài lao tới: "Hạ Tri!!"
Cái giọng oang oang của hắn vang vọng khắp nửa sân bóng. Vừa nghe gọi tên Hạ Tri, ai cũng biết Thích Vong Phong lại tìm cậu solo rồi. Trong chớp mắt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người, mong đợi có, hóng hớt có, cười đùa cợt nhả cũng có.
"Lại gạ solo à? Thế là lại một tuần không thấy bóng dáng Tiểu Thích đâu rồi hả?"
"Ha ha ha."
Hạ Tri: "!" Vãi l*!!
Đệch mợ xui xẻo thế là cùng.
Hạ Tri quay đầu cắm cổ chạy.
...
Trước kia thì còn chạy thi được với Thích Vong Phong, chứ giờ thì rõ ràng là lực bất tòng tâm. Chạy chưa được mấy bước, Thích Vong Phong đã xách cổ Hạ Tri lên hệt như xách một con gà nhép.
Chính Thích Vong Phong cũng sững lại, kinh ngạc hỏi: "Mày đi cắt thịt gọt xương à? Nhẹ hều thế này, qua đây solo với tao."
Hạ Tri: "Mày đ*t..."
Bây giờ Hạ Tri đời nào dám solo với Thích Vong Phong. Cậu bỗng ho sù sụ, ho khùng khục như muốn rớt cả phổi ra ngoài.
Nhận thấy có điều bất thường, Thích Vong Phong vội vàng buông tay.
Hạ Tri trưng ra vẻ mặt ốm yếu: "Tao... tao bệnh rồi, hôm nay không chơi bóng được đâu người anh em."
Vốn dĩ Thích Vong Phong vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng thấy khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt của Hạ Tri, lại nhớ đến dáng vẻ run rẩy của cậu lúc nãy, hắn mới tin là đối phương ốm thật.
Lúc Thích Vong Phong buông tay ra, chiếc áo khoác dày bồng bềnh rơi xuống che lấp người Hạ Tri, tà áo khẽ đung đưa.
Thích Vong Phong liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như có như không, trong lòng chợt gợn lên một cảm xúc xốn xang.
Lần trước ngửi thấy mùi này, hắn còn tưởng mình nhầm, nhưng giờ thì hắn có thể chắc chắn...
Là mùi trên người Hạ Tri.
Thích Vong Phong nhăn nhó: "Ốm thì ở nhà mà dưỡng bệnh, vác mặt ra sân bóng làm gì? Sao, sợ tao vượt mặt mày chắc?"
Hắn lại bồi thêm một câu đầy ghét bỏ: "Lại còn xịt nước hoa nữa, tởm chết đi được."
Hạ Tri liếc hắn một cái, đột nhiên hỏi: "Mùi trên người tao tởm lắm à?"
...
Không hề tởm chút nào, thậm chí còn rất thơm, thơm đến mức làm người ta điên đảo thần hồn.
Nhưng đương nhiên Thích Vong Phong không đời nào nói ra mấy lời đó: "Khó ngửi muốn chết."
Tâm trạng Hạ Tri bỗng nhiên tốt hẳn lên: "Mày chơi bóng khá lắm."
Thích Vong Phong là người đầu tiên chê mùi trên người cậu khó ngửi.
Hạ Tri sắp bị cái mùi hương vô hình này ám ảnh đến mức ám ảnh tâm lý luôn rồi.
Cậu hoàn toàn không ngửi thấy trên người mình có mùi gì lạ, tự ngửi thì chỉ thấy độc một mùi xà phòng chanh Safeguard. Nhưng dù là đám đàn ông điên dại bám theo cậu khen thơm trong giấc mơ, hay là Hạ Lan Sinh bỗng dưng phát điên như hít phải ma túy xông vào phòng tắm, cho đến cô nàng Cố Tuyết Thuần tự dưng bảo trên người cậu có mùi thơm dễ chịu, tất cả đều khiến cậu cảm thấy khó hiểu, thậm chí là sởn gai ốc kinh hãi.
Thêm vào đó, việc cơ bụng đột nhiên bốc hơi, cơ thể ngày càng gầy gò ốm yếu, muôn vàn sự kiện kỳ lạ gộp lại, khiến trong lòng cậu dâng lên một dự cảm khủng hoảng tột độ.
Cứ như thể đang có một thế lực nào đó, từng bước từng bước bóc trụi đi lớp vỏ bọc bảo vệ của cậu, dồn ép cậu vào một hoàn cảnh nhục nhã, bất lực, thậm chí là tăm tối kinh hoàng.
Lại còn cả Hạ Lan Sinh nữa, đột nhiên quay về ký túc xá, lại còn tỏ ra thân thiết một cách khó hiểu. Nhưng nói thật, cứ nhìn thấy hắn cười là Hạ Tri lại nổi da gà, cảm giác quái dị khôn tả.
Hạ Lan Sinh bỗng nhiên đối xử tốt với cậu, Hạ Tri chỉ thấy cực kỳ phản cảm. Cậu có phải con gái đâu mà Hạ Lan Sinh chăm sóc từng li từng tí, bám dính lấy như đang canh chừng cô bạn gái đến tháng, làm Hạ Tri khó chịu khắp cả người.
Hơn nữa, theo những lời đồn đại, Hạ Lan Sinh đâu phải là loại người tốt đẹp hay lương thiện gì cho cam.
Hạ Tri nhíu mày suy nghĩ, phải mau chóng tìm cách đổi phòng ký túc xá thôi. Với Hạ Lan Sinh, cậu luôn có một dự cảm chẳng lành.
...
Thích Vong Phong sững sờ mất một lúc.
Trước kia, bất kể Thích Vong Phong có xỉa xói, mỉa mai hay châm biếm thế nào, Hạ Tri cũng chẳng buồn cãi lại hay để tâm, muốn chơi thì chơi, trực tiếp đánh bại hắn đến mức phải tâm phục khẩu phục.
Bị khen bất ngờ thế này, trong lòng Thích Vong Phong dĩ nhiên lại sinh ra một cảm giác ngại ngùng, vặn vẹo. Hắn định buông vài lời khách sáo kiểu "mày cũng mạnh lắm"...
Nhưng vừa mở miệng ra thì lại thành: "Nếu ngay cả con gà rù tao xách bằng một tay như mày mà tao cũng không thắng nổi, thì tao kém cỏi quá rồi."
Mặt Hạ Tri đen lại, bao nhiêu tâm trạng tốt đẹp tan thành mây khói: "Đã biết mình kém thì đừng có sủa to thế."
Thích Vong Phong: "."
Hạ Tri buông một câu rồi quay gót bước đi.
Đáng ngạc nhiên là cái miệng quạ đen của Thích Vong Phong phía sau lại không phun nọc độc nữa, hắn chỉ hét lên: "Lúc nào khỏi bệnh thì nhớ qua solo với tao đấy!"
Hạ Tri vừa định trả lời "để sau tính", thì đã nghe Thích Vong Phong gầm lên:
"Tao chắc chắn sẽ đánh cho mày bò lê bò lết!"
Hạ Tri: "." Đệt mợ cái thằng này.
Chỉ bước thêm vài bước, Hạ Tri đã đưa ra quyết định.
Cậu dự định rút khỏi câu lạc bộ bóng rổ.
Với sức lực hiện tại, cậu hoàn toàn không đủ khả năng đảm nhiệm vị trí tiền đạo. Việc rèn luyện lại cơ bắp cũng chẳng thể một sớm một chiều mà xong. Đội bóng còn phải thi đấu với các trường khác, giờ cậu chỉ tổ làm vướng chân mọi người thôi.
Còn những chuyện khác, thời gian còn dài; đời người dằng dặc, đâu phải chỉ có mỗi đấm bốc và bóng rổ, Hạ Tri cũng rất hứng thú với nhảy hip-hop.
Mấy anh chàng nhảy trên phố ngầu lòi từng là thần tượng thời trẻ trâu của cậu - vừa hay Cố Tuyết Thuần cũng học múa, cậu đi học nhảy biết đâu tiện thể cưa được em gái luôn.
Quyết định xong xuôi, Hạ Tri định đi kiếm chút gì lót dạ. Quờ tay vào túi áo mới nhận ra đi vội quá quên cả mang điện thoại. Cậu bèn quay lại ký túc xá, vừa quay người đã đ.â.m sầm vào ngực một người.
Hạ Tri ngẩng đầu lên, là Hạ Lan Sinh.
Hắn thong thả khoanh tay trước ngực, bước ép Hạ Tri vào một phòng nghỉ vắng vẻ, tiện tay khép luôn cửa lại.
Hạ Tri: "Anh làm gì thế?"
Hạ Lan Sinh cầm chiếc điện thoại quen mắt huơ huơ: "Điện thoại của em à?"
Hạ Tri chưa kịp thắc mắc sao Hạ Lan Sinh lại tìm được mình, đã đưa tay ra với: "Đưa đây."
Hạ Lan Sinh kéo dài giọng "Ấy", rồi giơ tay lên cao. Hạ Tri thấp hơn hắn, với không tới, lại thấy sởn gai ốc với cái trò đàn ông với đàn ông ép sát nhau quái gở này, cậu nổi cáu: "Anh muốn gì?"
"Trả lời tôi một câu hỏi nhỏ." Hạ Lan Sinh mỉm cười, "Rồi tôi sẽ trả cho em."
Khuôn mặt Hạ Tri lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Hỏi đi."
Cậu chẳng còn lấy một chút kiên nhẫn nào với người này - người mà cậu mới quen chưa đầy hai ngày, nhưng đã kéo theo bao chuyện sóng gió rùng rợn, từ ký túc xá, phòng tắm cho đến đồn cảnh sát, hơn nữa có vẻ hắn ta lại mang đầy ác ý.
Hạ Lan Sinh nhướng mày, giả vờ như vô tình hỏi: "Em quen Cố Tuyết Thuần à? Quen thế nào vậy?"
Hạ Tri bực mình, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tháo luôn lớp mặt nạ bạn cùng phòng thân thiết xuống: "Anh là ai, là bố hay là mẹ tôi? Quản tôi có quen cô ta hay không làm gì? Đưa điện thoại đây!"
Nói rồi cậu định lao vào cướp.
Nhưng cổ tay cậu đã bị Hạ Lan Sinh tóm chặt, chỉ bằng một cái lật tay, cả người cậu đã bị ép sát vào tường, không thể nhúc nhích nửa phân.
"Ây da, sao lại tức giận thế." Hạ Lan Sinh cười tủm tỉm kề sát mặt cậu, "Chỉ hỏi chút thôi mà, tức giận đến mức đỏ cả cổ rồi kìa, đáng yêu quá."
"Anh!!" Hạ Tri bị cái từ "đáng yêu" của hắn làm cho buồn nôn muốn ói. Cậu tức tối lồng ngực phập phồng, ra sức giãy giụa, định nhấc chân lên đá, nhưng Hạ Lan Sinh đã chen một chân dài vào giữa, khiến cậu hoàn toàn mất đà.
Sự tức giận của thiếu niên khiến hương thơm trong không khí càng trở nên nồng đậm. Hạ Lan Sinh hít một hơi thật sâu, thoải mái híp mắt lại, giống hệt một con báo lớn vừa được vuốt ve.
Nhìn chiếc cổ trắng ngần của thiếu niên, nếu có thể, hắn chỉ muốn thè lưỡi l.i.ế.m thẳng lên đó.
Hắn nghĩ sao thì làm vậy.
Hạ Tri nhận ra cổ mình vừa bị l.i.ế.m, nổi da gà khắp toàn thân.
"Vãi l*, anh l.i.ế.m đi đâu đấy! Buông ra--"
Hạ Tri hét lên như thể sắp sụp đổ, giọng khản đặc vì kinh hãi.
Hạ Lan Sinh cọ sát vào cơ thể thiếu niên, chìm đắm trong mùi hương mê hoặc, nhưng vẫn không quên gặng hỏi: "Quen Cố Tuyết Thuần thế nào, hửm?"
"Cút..." Hạ Tri liều mạng vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng vô ích. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, vì sức khỏe yếu nên chỉ chốc lát đã kiệt sức, chỉ đành thở dốc khe khẽ.
"Em thích con gái à." Bàn tay Hạ Lan Sinh chậm rãi trượt xuống, bóp chặt lấy điểm yếu hại của thiếu niên. Cảm nhận được cơ thể cậu bỗng nhiên căng cứng, giọng hắn khàn đặc, "... Thật đáng thương."
Ngoài miệng thì nói đáng thương, nhưng ánh mắt Hạ Lan Sinh lại tràn ngập sự hưng phấn - tiếng kêu của Hạ Tri êm tai quá, khiến hắn cương cứng luôn rồi.
Không, phải nói là, từ lúc bước vào đây đến giờ, nơi đó của hắn vẫn luôn cương cứng.
Hạ Tri nghiến răng nghiến lợi: "Đáng thương cái gì? Đồ thần kinh... cần đách gì anh thương hại--"
"Sau này không thể thích được nữa rồi." Giọng Hạ Lan Sinh mang theo ý cười, "Sau này bên cạnh em chỉ có thể là anh thôi, không thể thích con gái nữa, chẳng phải rất đáng thương sao?"