[NP] Thấu Cốt Hương – Chương 4
[NP] Thấu Cốt Hương
Con người luôn là như vậy, có kẻ mạnh thì ắt có kẻ yếu.
Hạ Tri bị cảm, ho sù sụ mất nửa ngày, đầu óc quay cuồng vì môn vi tích phân. Giảng viên đang say sưa giảng bài trên bục, cậu cầm bút mà đầu óc choáng váng, nửa ngày trời không giải nổi một bài tập nào.
Lớp vi tích phân học ở giảng đường lớn, Hạ Tri đi học một mình. Ngồi ở tít hàng ghế sau, cậu không hề chú ý tới việc có rất nhiều người đang lén lút nhìn về phía mình.
Hết một tiết học, Hạ Tri buông bút, nằm gục xuống bàn chợp mắt một lát.
Lúc tỉnh lại, bên cạnh cậu dĩ nhiên đã có một em gái xinh đẹp ngồi sẵn.
Hạ Tri ho khan hai tiếng buồn bực, kéo khẩu trang lên một chút, liếc nhìn sang bên cạnh.
Em gái xinh đẹp này có vẻ đẹp thanh thuần. Hạ Tri biết cô nàng, tên là Cố Tuyết Thuần, hoa khôi của khoa họ, học múa, lại còn là hội trưởng câu lạc bộ múa.
Cô nàng mặc quần ống rộng, đi giày thể thao, bên trong là áo bra thể thao màu đen làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ, khoác thêm chiếc áo khoác bò bên ngoài, có lẽ là vừa tập múa xong ghé vào học.
Thấy Hạ Tri nhìn mình, cô nàng nở một nụ cười ngại ngùng: "Tớ đến muộn, ngồi ở đây cậu không phiền chứ?"
Hạ Tri lắc đầu, giọng khàn khàn: "Không sao..."
Nếu là trước kia, chắc chắn cậu đã lân la làm quen, bắt chuyện rồi. Nhưng bây giờ đầu đau như búa bổ, nhìn chữ còn thấy bóng chồng lên nhau, nên cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà tán gái.
Mấy tiết học sau đó cũng tạm ổn, chỉ là không hiểu sao...
Cô nàng hoa khôi khoa bàn bên cạnh càng học càng sán lại gần, đến cuối giờ thì cánh tay hai người gần như dán chặt vào nhau...
Trong khoảnh khắc, Hạ Tri vừa căng thẳng vừa tim đập chân run, cộng thêm cơn đau đầu khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu ấp úng nói: "Này, bạn học..."
"Tớ ngửi thấy mùi thơm, cậu có ngửi thấy không." Cố Tuyết Thuần sát rạt lại gần, đôi mắt đẹp mở to tròn, trông như thể chỉ đơn thuần là tò mò.
Bản năng Hạ Tri rất ghét người khác nói trên người mình có mùi thơm.
Cố Tuyết Thuần là người tinh ý, vừa thấy Hạ Tri nhíu mày là biết cậu có thể không thích người khác nhắc đến mùi hương trên cơ thể mình. Vì vậy cô nàng vội lảng sang chuyện khác: "Trên người cậu có mùi gì đó rất nam tính, tớ hơi thích đấy, cậu dùng gì thế?"
Hạ Tri bị khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tuyết Thuần làm cho choáng váng. Cậu ngây ngốc đáp: "À... Safeguard..."
"Phụt." Cố Tuyết Thuần không nhịn được cười phá lên, "Cậu nhìn có vẻ ốm rồi, đi phòng y tế không?"
"Tan học hẵng đi." Giọng Hạ Tri ủ rũ.
"Tớ đưa cậu đi nhé." Cố Tuyết Thuần nhiệt tình đề nghị: "Dù sao tớ cũng đang rảnh."
Người đẹp chủ động, Hạ Tri đương nhiên sẽ không từ chối, thậm chí trong lòng còn có chút mừng thầm.
Thiếu niên mím môi cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy sáng ngời lấp lánh ánh nước, hòa quyện với mùi hương quyến rũ thoang thoảng trong không khí, trông vô cùng câu nhân.
Cố Tuyết Thuần nhìn đến ngẩn ngơ, tim chợt lỡ một nhịp.
...
Cố Tuyết Thuần dìu Hạ Tri đến phòng y tế.
Bác sĩ kê thuốc cảm cho cậu, thêm vài gói trà thanh nhiệt, dặn dò phải chú ý giữ ấm.
Cố Tuyết Thuần nhìn thiếu niên quấn chiếc áo khoác dày cộp, xoa chân ngồi trên giường bệnh. Chiếc cổ thon dài trắng ngần, đôi môi nhợt nhạt, dưới hàng lông mi rậm là đôi mắt long lanh ngấn nước, hơn nữa trong không khí, thoang thoảng dưới mùi thuốc sát trùng là một thứ hương thơm dịu nhẹ, tạo nên một vẻ suy sụp mà lại quyến rũ chết người.
Cố Tuyết Thuần hỏi: "Còn chưa biết cậu tên gì nữa."
Hạ Tri: "Hạ Tri."
Cố Tuyết Thuần: "À, là cậu. Tớ nghe nói câu lạc bộ bóng rổ có người chơi bóng siêu đỉnh, chính là cậu đúng không."
"Tiếc là trước kia tớ bận tập múa quá, không có thời gian xem người ta đánh bóng, không thì chắc chắn đã làm quen với cậu từ lâu rồi."
Hạ Tri hơi ngại ngùng, cúi đầu đáp: "... Cũng không lợi hại đến thế đâu, chơi tàm tạm thôi."
Hạ Tri cao hơn Cố Tuyết Thuần một chút, khi cậu cúi đầu mỉm cười như vậy, cảm giác suy sụp ban nãy biến mất, thay vào đó là dáng vẻ của một chàng trai tỏa nắng rạng rỡ.
Cố Tuyết Thuần càng cảm thấy rung động, cô khẽ ho một tiếng, "Vậy... có thể kết bạn * không?"
...
Về đến ký túc xá, Cố Tuyết Thuần vẫn thấy lòng vui như mở cờ trong bụng. Cô mở *, nhìn cái tài khoản có ảnh đại diện là Hanamichi Sakuragi, rất nhiều lần muốn gửi tin nhắn rồi lại thôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nhịn được.
【Yuki: Cậu khỏe hơn chút nào chưa? Nhớ uống thuốc đấy nhé. ( * ̄︶ ̄ )】
Gửi xong, cô ngoan ngoãn ngồi chờ tin nhắn hồi âm.
Đối phương trả lời rất nhanh.
【Tri: Uống thuốc rồi, đắng lắm. w】
Cố Tuyết Thuần lập tức bị sự đáng yêu từ biểu tượng cảm xúc của đối phương hạ gục.
Đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì điện thoại bỗng đổ chuông, làm cô giật nảy mình suýt đánh rơi điện thoại. Cô luống cuống bắt máy.
"Alo... Anh à?"
"Hả? Ồ, vậy anh đến đón em đi."
Hôm nay có tiệc gia đình, anh trai cô muốn đón cô về. Cố Tuyết Thuần cũng lười thay quần áo, vừa trò chuyện * với Hạ Tri vừa ra cổng ký túc xá đứng đợi xe.
Một giọng nói ôn hòa nhã nhặn vang lên: "Yuki, lên xe đi."
Cố Tuyết Thuần lúc này mới nhận ra anh trai mình đã đến, vội vàng bước lên xe, khóe môi vẫn giấu không được nụ cười: "Anh, anh lại có thời gian rảnh tự mình đến đón em cơ à."
"Ừ." Người lái xe chính là anh trai của Cố Tuyết Thuần, Cố Tư Nhàn. Anh ta mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, đôi mắt hẹp dài toát lên khí chất lười biếng, nhàn nhã.
Cố Tuyết Thuần có chuyện gì cũng thích kể cho anh trai nghe, nhưng nghĩ lại chuyện của mình với Hạ Tri vẫn chưa đâu vào đâu, cô đành giấu đi nụ cười: "Đi thôi, đi thôi."
Cố Tư Nhàn liếc nhìn cô một cái: "Bận bịu cái gì thế, xe đến nơi rồi cũng không biết."
"Úi xời, chuyện của câu lạc bộ múa ấy mà." Ngón tay Cố Tuyết Thuần lướt thoăn thoắt trên bàn phím, nét mặt tươi rói.
【Tri: Biệt danh của cậu đọc sao thế, là tiếng Nhật à, tớ không biết chữ này.】
【Yuki: yo~ky~ tiếng Nhật, nghĩa là tuyết, người nhà tớ đều gọi tớ như vậy, cậu cũng có thể gọi thế nhé.】
【Tri: Sao lại gọi thế? ( •_• )?】
【Yuki: Bởi vì mẹ kể, tớ sinh ra vào một ngày tuyết rơi, mẹ tớ lại là người Nhật Bản~ nên tớ tên là Yuki~】
Trên người thiếu nữ vương vấn một luồng hương thơm thoang thoảng, rất nhạt, nhưng Cố Tư Nhàn vẫn lập tức ngửi thấy một cách chuẩn xác.
Cố Tư Nhàn đang lái xe bỗng khựng lại một nhịp, liếc mắt sang: "Yuki, em đổi nước hoa à?"
Cố Tuyết Thuần: "Hả? Không ạ..."
Cố Tuyết Thuần nghĩ đến Hạ Tri, chợt hiểu ra: "À à, là mùi nước hoa của một bạn cùng lớp, lúc chơi đùa em vô tình bị dính mùi thôi."
Trong thâm tâm, cô chưa muốn để anh trai biết đến sự tồn tại của Hạ Tri vội.
Cô là hội trưởng câu lạc bộ múa, đã sớm nghe danh Hạ Tri. Đó là một thiếu niên vô cùng chói lóa nhưng lại không hề tự kiêu, cô luôn nghe được những mẩu chuyện về cậu từ miệng những nữ sinh khác.
"Cậu nam sinh năm nhất kia... chơi bóng rổ đẹp trai dã man..."
"Ôi... tiếc là không ở ký túc xá năm nhất, bị đẩy sang khu bốn của năm hai rồi... Bình thường chẳng mấy khi chạm mặt..."
"Nghe nói cậu ta đá gãy chân Thích Vong Phong đấy, má ơi..."
Hạ Tri giống như một làn hương thầm kín không biết từ lúc nào đã len lỏi vào tận đáy lòng, cô muốn giấu kín cậu đi.
Chuyện này có vẻ chỉ là một khúc nhạc đệm không đáng bận tâm, quả nhiên Cố Tư Nhàn không hỏi thêm nữa.
...
Đưa em gái đến nơi, nhìn Cố Tuyết Thuần xuống xe, khóe môi thiếu nữ vẫn còn vương nụ cười: "Anh, em đi trước nhé."
Đợi Cố Tuyết Thuần đi khuất, Cố Tư Nhàn gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu hờ hững.
"Yuki hôm nay làm gì? Có gặp gỡ ai không?"
Cố Tuyết Thuần sống đến ngần này tuổi mà vẫn giữ được sự ngây thơ đơn thuần như vậy, ngoài tính cách nhiệt tình, giản dị ra, không thể không kể đến công lao của một người anh trai có ham muốn kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ.
"Hạ Tri..." Ngón tay Cố Tư Nhàn khẽ gập lại, gõ nhịp lên vô lăng, giọng điệu đều đều: "Theo dõi sát sao vào."
Anh ta nhìn dinh thự kiểu Nhật đồ sộ trước mặt.
Nhà họ Cố có mối liên hệ mật thiết với thế giới ngầm Nhật Bản, là một con quái vật khổng lồ đang ngủ đông trong bóng tối.
Chỉ là một tên Hạ Tri quèn, không với cao nổi đâu.