[NP] Thấu Cốt Hương – Chương 3
[NP] Thấu Cốt Hương
Kể từ hôm đó, Hạ Lan Sinh không quay về nữa.
Hạ Tri một mình một phòng thảnh thơi tự tại, bình thường chỉ đi học, ăn cơm rồi ra sân bóng rổ.
Chỉ là dạo này việc chơi bóng có chút không thuận lợi, Hạ Tri cảm thấy lực ném của mình yếu đi hẳn. Trái bóng ba điểm trước kia ném nhẹ nhàng là vào, giờ ném lại thấy hơi quá sức, hơn nữa, ngày hôm sau lại càng mệt mỏi hơn ngày hôm trước.
"Hạ Tri! Chuyền bóng qua đây!"
Hạ Tri chuyền bóng, tay dùng lực một chút. Lực đạo này trước kia là vừa đủ để đưa bóng vào tay đồng đội, nhưng lần này...
Trái bóng rơi khỏi tay cậu, nảy hai cái rồi lăn lông lốc ra một góc.
Đồng đội: "?"
...
"Hạ Tri, cậu bị sao thế? Vậy mà lại thua cái thằng oắt con Thích Vong Phong kia."
Cao Cầu, bạn cùng đội bóng với cậu đấm nhẹ vào vai cậu. Hạ Tri đang uống nước, bị đấm một cái suýt thì sặc không thở nổi, ho sù sụ sặc sụa.
Cao Cầu: "Ây ây cậu không..."
Sắc mặt Cao Cầu chợt đanh lại. Cậu ta ngửi thấy một mùi hương rất nhạt, nhưng lại khiến cậu ta ngay lập tức khựng lại.
Cao Cầu nhìn Hạ Tri, giọng điệu mơ hồ: "... Không sao chứ."
Mùi hương tỏa ra từ người Hạ Tri, một mùi hương cực kỳ quyến rũ, khiến người ngửi thấy tâm trí nhấp nhô khó tả.
Cao Cầu đang ngẩn người thì bị Hạ Tri đẩy ra: "Cậu tránh ra, tôi không sao."
Hạ Tri lấy lại tinh thần, định uống nước tiếp.
"Sao thế hả mấy cậu, chơi bóng kiểu này à? Buồn cười chết mất."
Một tiếng cười nhạo lạnh lùng vang lên, "Sức lực như mèo con thế kia thì chơi bóng rổ làm gì, về nhà b.ú sữa mẹ đi cho xong."
Hạ Tri ngước mắt lên, không có gì bất ngờ khi đó là Thích Vong Phong.
Tên này là kỳ phùng địch thủ của cậu, cả hai đều là tiền đạo của đội bóng.
Hắn ném bóng ba điểm vừa nhanh vừa chuẩn xác, lại còn có thể lên rổ ba bước. Tuy nhiên có một lần tranh bóng xảy ra xô xát, đối phương phạm lỗi, Hạ Tri tức quá đạp hắn một cước. Không ngờ cú đá đó lại làm đối phương gãy xương, phải nằm viện ba tháng. Kể từ lúc quay lại, hắn hận cậu thấu xương.
Hạ Tri không cố ý, nhưng cậu đã làm gãy chân người ta thật. Cậu xin lỗi nhưng đối phương không chấp nhận, dù không hùng hổ dọa người nhưng sau này mỗi lần chạm mặt trên sân bóng, hắn đều nhắm vào cậu.
Hạ Tri đều bỏ ngoài tai, mặc kệ hắn nói gì, dù sao trên sân bóng cậu cũng không nhường nửa bước, cứ chơi hết mình là được.
Còn tiếng la hét dưới sân, với Hạ Tri mà nói, chỉ là sự tức giận vô năng của một kẻ thất bại mà thôi.
Dù sao cũng không đánh bại được cậu.
Cao Cầu tức giận mắng: "Mày nói cái đéo gì đấy?!"
Thích Vong Phong đẩy Cao Cầu ra, nhìn chằm chằm Hạ Tri đang uống nước từ trên cao: "Mày bị sao thế?"
Trận đấu vừa rồi đội của Thích Vong Phong thắng, nhưng cú chuyền bóng yếu xìu của Hạ Tri chẳng khác nào một sự sỉ nhục đối với hắn.
Giống như chiến thắng của hắn là nhờ Hạ Tri bố thí vậy.
Thắng mà không vang dội.
Hạ Tri không muốn gây sự, đặt chai nước sang một bên, cầm lấy chiếc áo khoác thể thao khoác lên người: "Đi thôi."
Thích Vong Phong nắm lấy bả vai cậu kéo giật lại: "Mày nói rõ ràng ra..."
Lần này Thích Vong Phong kéo mạnh đến mức Hạ Tri suýt ngã nhào vào người hắn! Thích Vong Phong còn chưa kịp phản ứng, cả người Hạ Tri đã lảo đảo ngã ập vào ngực hắn.
Trong chớp mắt, một luồng hương thơm nhè nhẹ bao trùm lấy Thích Vong Phong. Hắn theo bản năng ôm eo đối phương, giúp cậu đứng vững.
Hạ Tri vội vàng đẩy hắn ra. Thích Vong Phong biết sức của Hạ Tri không hề nhỏ, nhưng cú đẩy lần này lại nhẹ bẫng như mèo cào, cứ như đang lạt mềm buộc chặt vậy.
Thích Vong Phong sững sờ, vừa lấy lại tinh thần thì đã ăn ngay một cú đấm vào mặt.
"Cút, tránh xa tao ra!"
Thích Vong Phong ôm mắt lùi lại vài bước: "Ưm..."
Lần này thì hắn chắc chắn không phải lạt mềm buộc chặt gì rồi. Thích Vong Phong nổi cáu: "Hạ Tri!! Mày muốn ăn đòn..."
Giọng hắn chợt ngắt lại. Hắn bỗng nhận ra khí chất của thiếu niên trước mặt không biết từ khi nào đã thay đổi.
Trước kia Hạ Tri dáng cao, chơi bóng siêu đỉnh, là vua sân bóng, không ai là không nể phục cậu.
Thích Vong Phong trước đây hay ốm đau, sức khỏe không tốt, lên năm nhất mới bắt đầu học chơi bóng rổ để rèn luyện thể lực, và người chói lóa nhất trên sân bóng chính là Hạ Tri.
Thiếu niên với ánh mắt sắc sảo, động tác di chuyển linh hoạt, nhồi bóng điêu luyện, cơ bắp cuồn cuộn, mang theo khí thế sắc bén như thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ.
Thích Vong Phong là người thông minh, học chơi bóng rất nhanh. Chỉ trong vòng một năm, hắn đã lên hàng tiền đạo, có thể vượt qua tất cả mọi người trên sân, duy chỉ có Hạ Tri là không thể sánh bằng - thậm chí lúc tranh bóng còn bị đối phương đá gãy xương.
Đó là khoảnh khắc mà Thích Vong Phong cả đời này không bao giờ quên được.
Dáng người thiếu niên thẳng tắp như kiếm, trán rịn mồ hôi mỏng, một tay bám chặt lấy vành rổ trên cao, cơ thể hơi cong lại, ngoảnh đầu liếc nhìn hắn một cái, cằm hơi hất lên.
Lúc đó đang là giữa trưa, hàng lông mi của thiếu niên như được phủ một lớp ánh sáng vàng rực rỡ.
Trái bóng rổ lăn từ vành rổ xuống bên cạnh hắn, cơn đau thấu xương tưởng chừng như cướp đi mọi cảm giác, nhưng trong mắt Thích Vong Phong lúc ấy chỉ có Hạ Tri, cùng với sự ngạo mạn tột cùng như một vị thần bẩm sinh toát ra từ cậu thiếu niên ấy.
Trong khoảnh khắc đó, Thích Vong Phong gần như muốn phủ phục. Thiếu niên kia đích thị là một vị vua thực sự, kẻ chói lóa nhất trên sân bóng.
Thích Vong Phong vốn là người có thù tất báo. Quãng thời gian tĩnh dưỡng chữa thương khiến tính cách hắn trở nên u ám. Nếu người làm gãy chân hắn là kẻ khác, hắn chắc chắn sẽ tự tay cầm búa đập nát xương cốt kẻ đó trả thù.
Nhưng với Hạ Tri, hắn không làm vậy.
Bởi vì làm thế chẳng có ý nghĩa gì, thắng không vinh quang.
Đại học chỉ có bốn năm, hắn sẽ dành bốn năm này, tự tay đánh bại cậu vào lúc cậu ở đỉnh cao nhất. Đợi đến khi cậu rớt khỏi ngai vàng trên sân bóng, lúc đó mới bắt cậu thịt nát xương tan.
Tuy nhiên tưởng tượng thì luôn đẹp đẽ, hiện thực lại tàn khốc. Hắn tiến bộ, Hạ Tri cũng tiến bộ, thậm chí Hạ Tri còn tiến bộ nhanh hơn hắn. Mỗi lần solo, Thích Vong Phong đều bị Hạ Tri đè bẹp, thất bại thảm hại. Cứ mỗi lần đấu tay đôi xong là tâm lý Thích Vong Phong lại suy sụp ít nhất một tuần lễ.
Suy sụp đến mức nhìn thấy thứ gì liên quan đến bóng rổ là muốn chửi thề.
Nhưng chửi xong rồi vẫn nhặt bóng lên chơi tiếp.
...
Thế nhưng hiện tại, nhìn cậu, Thích Vong Phong kinh ngạc nhận ra trên người đối phương đang toát ra một sự mềm mại. Sự sắc sảo dường như đã bị một thứ gì đó không tên làm dịu đi. Trong đôi mắt vẫn còn đó sự sắc bén và kiên định, nhưng không hiểu sao, Thích Vong Phong lại cảm thấy có một thứ gì đó bao bọc lấy cậu... mềm mại, có thể bóp nát, có thể chà đạp.
Mùi hương trong không khí trở nên đậm đặc hơn.
Khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy nơi răng nanh: "... Đánh."
Hạ Tri không thèm để ý đến hắn, bóp nát chai nước đã uống cạn, ném vào thùng rác rồi khoác áo rời khỏi sân bóng rổ trong nhà.
Thích Vong Phong đi theo sau. Hắn thấy thiếu niên vừa bước ra khỏi nhà thi đấu liền rùng mình một cái vì gió thu lạnh buốt, luống cuống kéo áo khoác bọc kín người, nhưng có lẽ vì áo khoác quá mỏng nên cơ thể cậu vẫn đang run rẩy.
Thích Vong Phong nhíu mày. Hắn không hiểu tại sao một người chơi bóng rổ khỏe mạnh như Hạ Tri lại có vẻ ốm yếu đến mức như sắp đổ gục.
Có khoảnh khắc, hắn thậm chí còn muốn bước tới cởi áo khoác của mình đắp lên người Hạ Tri.
Nhưng hắn chợt bừng tỉnh, đột nhiên cảm thấy đầu óc mình có phải bị úng nước rồi không, chửi thề một tiếng ngu xuẩn rồi quay lưng bước đi.