[NP] Thấu Cốt Hương – Chương 10: Hoa quế
[NP] Thấu Cốt Hương
Có một người khác đã liên hệ với Hạ Tri để xin đổi phòng.
Người này Hạ Tri biết, là học bá của khoa họ, tên là Cao Tụng Hàn, anh trai của Cao Cầu, sinh viên năm ba.
Cao Cầu thích chơi bóng rổ, thành tích học tập nát bét, nhưng anh trai cậu ta thì khác hẳn, là một siêu học bá thực thụ, điểm số lúc nào cũng đứng top đầu, các loại bằng cấp chứng chỉ đủ dán kín cả một bức tường.
So với cái tên Một Cây Cột không rõ lai lịch, rõ ràng Cao Tụng Hàn đáp ứng đúng tiêu chí của Hạ Tri hơn.
Hạ Tri hẹn gặp đối phương tại một quán cà phê.
Thế nhưng trước khi đi, Hạ Tri đã nảy ra một mưu kế.
Cậu không hiểu rốt cuộc cái mùi thơm trên người mình là thế nào, nhưng đã có người bảo là có - một người thì bảo nhầm, nhưng hai, ba người đều nói thì chắc chắn không phải là ảo giác rồi.
Hạ Tri tạt vào cửa hàng tiện lợi, vớ bừa một chai nước hoa mùi hoa quế, xịt lấy xịt để lên người, vừa xịt vừa lầm bầm chửi thề: "Thơm thơm thơm, thơm cái mả mẹ mày."
Mãi cho đến khi mùi hương bắt đầu nồng nặc xộc lên mũi mới dừng tay, sau khi chắc chắn mùi này đủ sức làm người ta lăn quay ra ngất, cậu mới nghênh ngang đi đến quán cà phê. Vừa chờ đợi vừa cúi đầu bấm điện thoại chơi xếp kim cương.
Trong quán cà phê không đông khách lắm, nhưng Hạ Tri vừa bước qua, ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kỳ quái.
Cũng chẳng vì sao khác, mùi nước hoa hoa quế này thực sự quá nhức mũi.
Hạ Tri đợi chưa được bao lâu thì Cao Tụng Hàn đã tới - Hạ Tri nhận ra khuôn mặt anh ta, dù sao anh ta cũng từng đứng diễn thuyết trước toàn trường, được coi là nhân vật phong vân.
Anh ta ăn mặc khá giản dị, áo sơ mi trắng, quần âu đen, chỉ là những trang phục cơ bản nhưng khoác lên người anh ta, cộng thêm dáng người dong dỏng cao và vẻ mặt lạnh lùng, lại toát lên một vẻ xa cách, cao quý và hờ hững.
Nói một cách đơn giản... khuôn mặt trông rất đắt tiền.
Hạ Tri lại bắt đầu hoài nghi.
Một người trông đắt tiền thế này, cũng cần phải đổi phòng ký túc xá sao...
Đang lúc Hạ Tri còn đăm chiêu, đối phương đã đảo mắt nhìn quanh, cúi đầu xem điện thoại, có vẻ như không tìm thấy người.
Hạ Tri vội vàng vẫy tay: "Đây đây đây."
Cao Tụng Hàn bước tới, mùi hoa quế nồng nặc trên người Hạ Tri lập tức xộc vào mũi anh ta: "..."
Người đàn ông với vẻ ngoài thanh tú hơi khựng lại, khẽ nhíu mày, nhìn Hạ Tri chằm chằm.
Chắc là chê mùi hoa quế quá nồng nên anh ta không thèm ngồi xuống mà cứ đứng trân trân ở đó: "Cậu là người muốn đổi phòng à?"
Giọng nói của anh ta nghe cũng rất đắt tiền, là một chất giọng thanh tao và kiềm chế, tự nhiên khiến Hạ Tri liên tưởng đến tuyết đọng trên cây thông cao vút, hay dòng suối chảy róc rách trên mặt băng.
Trước kia lúc anh ta diễn thuyết Hạ Tri cũng từng nghe qua, giọng hay đến mức khiến đám con gái bên dưới mê mệt, nhưng giờ nghe ở khoảng cách gần thế này quả thực càng có sức sát thương cao hơn.
Hạ Tri vội vã gật đầu: "Đúng đúng, là tôi đây."
Cao Tụng Hàn cất giọng đều đều: "Lý do cậu đổi phòng."
Hạ Tri lập tức lôi ngay lý do đã chuẩn bị sẵn ra nói: "Vì bạn cùng phòng không chịu nổi mùi hương trên người tôi."
Đứng từ một góc độ nào đó, câu nói này... cũng không hẳn là nói dối.
Cao Tụng Hàn im lặng một chốc, cảm nhận thứ mùi hoa quế nồng nặc như muốn ăn tươi nuốt sống người ta trong không khí, đưa ra một nhận xét chân thành: "Tôi nghĩ bạn cùng phòng tương lai của cậu cũng không thể nào chịu nổi đâu."
Hạ Tri: "."
Hạ Tri: "Không sao, tôi..."
Đúng lúc Hạ Tri đang định mở miệng giải thích thì bỗng nghe thấy một giọng nói mà cậu thề cả đời này cũng không bao giờ muốn nghe lại nữa: "Ây dà, sao em lại vu oan cho anh thế bé ngoan."
Ngay giây tiếp theo, cổ cậu đã bị một cánh tay ôm trọn lấy, người đàn ông phía sau lười biếng dựa hẳn trọng lượng cơ thể lên người cậu với tư thế của mấy anh em chí cốt, "Ai nói là anh không thể chịu nổi nào."
"Anh cực kỳ thích mùi hương trên người em là đằng khác." Hạ Lan Sinh cười tươi rói, "Chẳng qua là anh không mua cho em đôi giày bóng rổ em thích thôi, có cần phải giận dỗi ầm ĩ lên đòi đổi phòng ký túc thế không, bé ngoan."
Hạ Tri chẳng màng quan tâm đến những lời vu oan bịa đặt cùng cách gọi sởn gai ốc của Hạ Lan Sinh, cậu định đứng dậy, nhưng lại bị một lực ép khổng lồ ghì chặt, không thể nhúc nhích dù chỉ là một li. Hạ Lan Sinh cứ thế lười biếng vòng tay qua cổ cậu, ngón tay vừa khéo đặt ngay trên yết hầu của Hạ Tri. Hạ Lan Sinh cười với Cao Tụng Hàn: "Cậu ấy làm mình làm mẩy tí thôi, không đổi phòng đâu."
Cao Tụng Hàn nhíu mày, nhìn Hạ Tri, chờ đợi một lời giải thích.
Hạ Tri muốn lên tiếng, nhưng yết hầu và khí quản đã bị bóp nghẹt. Mặt cậu đỏ lựng, không thốt nổi nửa lời, thậm chí hai tay giấu dưới gầm bàn cũng bị Hạ Lan Sinh kẹp chặt! - Sức lực của Hạ Lan Sinh rất lớn, cơ bắp của Hạ Tri lại hao hụt hơn nửa, giãy thế nào cũng không lại, chỉ đành phẫn nộ trong vô vọng. Cảm xúc trào dâng khiến cậu bất giác tỏa ra một mùi hương nồng đậm nóng rực.
Hạ Lan Sinh!! Thằng biến thái chết tiệt!!
Hạ Lan Sinh nheo mắt, gần như không kiềm chế nổi cơn khao khát muốn hôn ngay lên đó - thơm quá, mê người quá.
Một cục cưng chết người thế này, chỉ được ngắm thôi đã thấy thèm thuồng, sao hắn có thể để cậu chạy mất cơ chứ.
Nước mắt Hạ Tri vô thức rưng rưng vì uất ức. Cậu nhìn Cao Tụng Hàn bằng ánh mắt cầu cứu, hy vọng anh ta nhận ra sự bất thường và giải cứu cậu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này.
Thế nhưng Cao Tụng Hàn rõ ràng chẳng có cách nào đồng cảm với một người mới quen chưa đầy 3 phút. Đợi mãi không thấy Hạ Tri nói gì, anh ta đành coi như cậu đã ngầm thừa nhận, lập tức đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng hẳn: "Nếu đã không có ý định đổi phòng, thì đừng làm mất thời gian của người khác."
Anh ta quay lưng bước đi, mới được vài bước bỗng khựng lại.
Hình như trong bầu không khí nồng nặc mùi hoa quế nhức mũi kia, anh ta vừa ngửi thấy một mùi hương mỏng nhẹ, ấm nóng, u buồn mà lại câu dẫn lòng người.
Thế nhưng khi anh ta cố tìm kiếm lại thì chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Cao Tụng Hàn cho rằng đó chỉ là ảo giác, sải bước dài rời đi.
Nếu lúc này anh ta quay đầu lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy cậu thiếu niên đang bị Hạ Lan Sinh bóp cổ, đôi mắt nhòa lệ đầy tuyệt vọng và đau đớn. Thế nhưng, nước mắt còn chưa kịp lăn khỏi khóe mi đã bị một con ác quỷ tham lam từng chút, từng chút một l.i.ế.m sạch sành sanh - l.i.ế.m cho đến khi nhãn cầu cay xè, đau đớn, đắng chát, chẳng thể rớt thêm một giọt lệ thừa thãi nào nữa.
"Bé ngoan, về với anh nào." Giọng Hạ Lan Sinh dịu dàng, hệt như đang dỗ dành trẻ con, "Sao lại chạy loanh quanh bên ngoài lâu thế, lại còn để dính mấy thứ mùi đáng ghét nữa chứ."
Nói đoạn, hắn móc từ túi áo Hạ Tri ra chai nước hoa hoa quế rẻ tiền kia, tiện tay ném thẳng vào thùng rác.
Hạ Tri chợt dấy lên một dự cảm kinh hoàng -
Cậu sẽ trắng tay.
Thứ duy nhất tồn tại trên đời này, chỉ còn lại thứ hương thơm chết người toát ra từ xương tủy, máu thịt, đang từng bước kéo cậu xuống địa ngục.
Bị bóp cổ gần như nghẹt thở, Hạ Tri liều mạng lắc đầu.
Thế rồi cậu nghe thấy giọng Hạ Lan Sinh vẫn mang theo ý cười, nhưng lại cực kỳ trầm thấp và nguy hiểm -
"Có về không? Bé ngoan, về thì gật đầu, không thì lắc đầu nhé - gật đầu thì anh buông ra, còn lắc đầu thì, anh cũng không ngại ngồi đây thưởng thức hết ly cà phê đâu."
Cảm giác không thể hít thở khiến cậu đau đớn đến tột cùng, hương thơm cũng càng lúc càng trở nên đậm đặc. Hạ Lan Sinh nheo mắt lại, dường như từ trong thứ hương thơm ấy, hắn có thể cảm nhận được một linh hồn đáng thương đang vùng vẫy điên cuồng, nhưng lại hoàn toàn vô lực.
Không thở nổi, cuối cùng Hạ Tri chỉ đành ôm nỗi đau đớn mà gật đầu.
Hạ Lan Sinh bèn buông tay.
Hạ Tri ngồi thẫn thờ mất một giây rồi đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Hạ Lan Sinh đăm đăm.
Hạ Lan Sinh mỉm cười với cậu.
Có lẽ Hạ Tri nhận ra bây giờ mình chẳng còn chút sức lực nào, nên giữa việc giáng cho hắn một cú đấm và quay đầu cắm cổ chạy, cậu đã chọn vế sau.
Thiếu niên vừa ho sặc sụa vừa lảo đảo chạy đi, bước chân liêu xiêu, trông thảm hại vô cùng.
Hạ Lan Sinh cũng chẳng vội, hắn lắc đầu, ung dung nhấp một ngụm cà phê nhân viên phục vụ vừa bưng ra. Vị cà phê dở tệ khiến hắn nhíu mày, liếc mắt nhìn nhân viên thì phát hiện đối phương đang lộ rõ vẻ khó chịu vì mùi hoa quế nồng nặc còn sót lại.
Tâm trạng Hạ Lan Sinh bỗng chốc tốt hẳn lên.
Hắn đặt tách cà phê xuống, đứng dậy, thong thả bước ra cửa.
Chấm đỏ vẫn hiển thị trên bản đồ, bé ve sầu vẫn nằm gọn trong lồng.
Chẳng qua là đi nhanh hay đi chậm một chút mà thôi, không sao cả.
Nhưng Hạ Lan Sinh vẫn thấy hơi bực mình, vì Hạ Tri vừa chạy đi, mùi hương phảng phất xung quanh cũng nhạt dần.
Hạ Lan Sinh vừa thở dài vừa đi theo hướng Hạ Tri vừa chạy, hắn nghĩ bụng, cứ chạy tới chạy lui thế này, sức lực của bé ngoan nhà hắn dồi dào thật đấy.
Có phải do thường xuyên vận động chơi bóng không nhỉ?
Hạ Lan Sinh lại miên man suy nghĩ, hay là trực tiếp nhốt lại luôn cho xong. Nhốt vào một căn phòng kín mít không gió lùa, ngày ngày bắt nạt cậu, bắt cậu phải gào khóc, suy sụp, hoặc là đổi một cách khác...
Hạ Lan Sinh mường tượng ra làn da trắng ngần, vòng eo thon gọn, đôi mắt đen lay láy của thiếu niên, hòa quyện cùng thứ hương thơm mê người đến mị hoặc kia.
Hầu kết Hạ Lan Sinh khẽ trượt.
Thế rồi ác quỷ bỗng dưng nảy sinh chút lòng từ bi, giả mù sa mưa tự nhủ: Bé ngoan sức khỏe không tốt, nếu bị nhốt trong phòng kín lâu quá, chắc sẽ chết mất thôi.