[NP] Thấu Cốt Hương – Chương 11
[NP] Thấu Cốt Hương
Hạ Tri chạy về nhà nghỉ, khóa trái cửa, cài thêm then chốt, kéo cả ghế sofa ra chặn trước cửa, lúc này mới có được một chút cảm giác an toàn.
Làm xong xuôi mọi thứ, cậu mới ôm ngực, bắt đầu ho khan điên cuồng.
Hạ Tri gần như lớn lên trong sự thuận buồm xuôi gió, tuy bố mẹ đi làm xa ít khi về nhà, nhưng ông bà nội ngoại đều rất yêu thương cậu, để cậu khỏe mạnh trưởng thành. Cậu thích thể thao, tính tình hoạt bát, trước kia dù gặp chuyện gì cũng chỉ chán nản một lúc rồi thôi. Ví dụ như hồi đi học quyền anh, trên đường về thấy có kẻ bắt nạt bạn học, cậu thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, kết quả suýt đánh kẻ bắt nạt thành tàn phế, phải đền rất nhiều tiền. Bố cậu ra lệnh cấm cậu không được học quyền anh nữa, cậu hậm hực một hai ngày, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng và chuyển sang chơi bóng rổ. Bất kể là quyền anh hay bóng rổ, một khi đã vào guồng thì mọi thứ đều sảng khoái.
Nếu hỏi Hạ Tri có hối hận không, thì làm việc gì cậu cũng không bao giờ hối hận. Chủ yếu là vì cậu bé kia bị bắt nạt thê thảm quá, hai mắt khóc sưng húp, nấc lên từng hồi, khóc đến mức thở không ra hơi, bảo đám người kia không bắt nạt bạo lực học đường thì Hạ Tri tuyệt đối không tin.
Bố cậu từ nhỏ cũng luôn dạy cậu rằng, đàn ông con trai sống trên đời làm gì có chuyện gì to tát đến mức không qua nổi? Dù sao mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng phải gánh vác, chán nản ủ rũ gánh vác cũng là gánh vác, mà vui vẻ dứt khoát đối mặt cũng là gánh vác. Dù trời có sập xuống, khóc hay cười cũng chẳng quan trọng, vậy cớ sao không cười mà đối mặt?
Nhưng Hạ Tri chưa từng gặp phải tình huống thế này.
Bố cậu chưa từng dạy cậu rằng, nếu một thằng đàn ông chuẩn men bị kẻ khác bóp chặt "chỗ hiểm", đè nghiến lên tường đòi tuyệt tử tuyệt tôn, thì phải mỉm cười đối mặt như thế nào.
Hạ Tri còn chưa kịp bình tâm được bao lâu thì đã nghe thấy âm thanh khiến cậu sởn gai ốc — tiếng chìa khóa tra vào ổ cửa.
Hạ Tri bỗng nhiên thấy hối hận tột cùng, đúng là có bệnh vái tứ phương... Cậu tháo chạy ngay trước mặt Hạ Lan Sinh, thế chẳng phải là tự khai ra chỗ ở hiện tại của mình sao?!
Cậu không hề biết điện thoại của mình đã bị Hạ Lan Sinh cài phần mềm định vị, chỉ tưởng bản thân cõng rắn cắn gà nhà.
Nhưng đợi một lát, tiếng chìa khóa biến mất, đợi thêm lúc nữa cũng không thấy động tĩnh gì.
Hạ Tri thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ chắc chỉ là khách trọ nào đó đi nhầm phòng.
Bôn ba mệt mỏi cả ngày, cậu rã rời rã rượi. Hạ Tri bò lên giường, mệt nhọc nhắm hai mắt lại.
Phải nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai... còn phải đi học.
Hạ Lan Sinh liệu có đến lớp tìm cậu không?
Một cảm giác rùng rợn bủa vây lấy cậu, khiến cậu hoang mang lo sợ.
Cậu ảo não và bực bội nghĩ thầm, nếu là trước kia, cậu chắc chắn sẽ tẩn cho Hạ Lan Sinh một trận nằm liệt giường mười ngày nửa tháng — đồ đồng tính chết tiệt, thằng ngu xuẩn.
...
Ngoài cửa sổ, trời mờ sáng.
...
Hạ Tri có một giấc mơ.
Cậu giống như đang nằm trong một cái kén nặng nề.
Những sợi tơ kén quấn chặt lấy cậu, dần dần tạo thành một căn buồng kén vừa cứng vừa cộm, mặc cho cậu giãy giụa thế nào cũng khó lòng thoát ra.
Căn buồng kén này còn tự phát nhiệt, có chút ngột ngạt.
Ánh nắng ban mai chiếu vào, Hạ Tri tỉnh dậy, dụi dụi mắt, mơ màng bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Cậu nhớ hôm nay có tiết vi tích phân phải đi học...
Cậu ngậm bàn chải, tư duy dần rõ ràng trở lại, bỗng nhiên khựng lại, vẻ mặt cứng đờ.
Chỗ này là... phòng ký túc xá??!
Cậu nhìn thiếu niên trong gương.
Thiếu niên đang ngậm bàn chải đánh răng, còn phía sau, là Hạ Lan Sinh đang vui vẻ tủm tỉm cười nhìn cậu đánh răng.
Bàn tay cầm bàn chải của Hạ Tri run rẩy, gần như không còn cả sức lực để chải răng, cả người tê rần.
Hạ Lan Sinh thong thả nhìn đồng hồ, "Bảy rưỡi rồi đấy cục cưng, hôm nay em có tiết vi tích phân mà? Ngẩn người ra làm gì."
"..."
Hạ Lan Sinh sát lại gần, "Ồ~ là vì ốm nên không có sức sao, vậy để anh đánh răng cho cục cưng nhé."
Cơ thể người đàn ông áp sát, Hạ Tri ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt, không nồng. Cậu chưa kịp hoàn hồn từ cơn hoảng hốt thì bàn tay đang cầm bàn chải đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Lông bàn chải cọ qua kẽ răng, cả người cậu bị bao trọn trong vòng tay đối phương.
Hạ Tri nhớ tới căn buồng kén bao bọc lấy cậu trong giấc mơ, ngột ngạt, cứng rắn và nóng rực.
Bàn chải đột nhiên đổi góc độ, chọc thẳng vào miệng cậu, đẩy sâu về phía cổ họng.
Đồng tử Hạ Tri co rụt lại, "Ưm —"
Hạ Lan Sinh ôm chặt eo cậu, dịu dàng một cách mờ ám: "Sao lại sặc rồi, bọt kem đánh răng cũng làm sặc được sao? Ra đây uống nước đi."
Nói rồi, Hạ Lan Sinh ngậm một ngụm nước, cúi xuống hôn môi Hạ Tri.
Hạ Tri vùng vẫy kịch liệt, nhưng Hạ Lan Sinh ghì chặt eo cậu, mớm ngụm nước trong miệng qua.
Hạ Tri sặc nước, cong gập người ho sù sụ.
Cậu run rẩy giật lấy cốc đánh răng trong tay Hạ Lan Sinh, tu mấy ngụm rồi bắt đầu điên cuồng súc miệng.
Hạ Lan Sinh cũng chẳng bận tâm, tủm tỉm cười nhìn Hạ Tri gục bên bồn rửa mặt thở dốc. Hắn ngửi mùi hương thoang thoảng trong không khí khiến hắn khoan khoái, thưởng thức đường cong cột sống mượt mà ẩn hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh của thiếu niên.
Súc miệng xong, Hạ Tri chết lặng, để mặc Hạ Lan Sinh giúp cậu rửa mặt, sau đó lại bị hắn nắm tay kéo đến trước tủ quần áo. Vài lần cậu muốn giật ra, nhưng sức của đối phương quá lớn.
Mở tủ quần áo ra, bên trong dĩ nhiên treo toàn hàng hiệu, hơn nữa tất cả đều đúng kích cỡ của Hạ Tri.
Hạ Lan Sinh tùy ý chọn vài bộ, mặc cho Hạ Tri, giống hệt như đang trang điểm cho một con búp bê Tây Dương vừa ý.
Hạ Tri vốn dĩ trông không hề tệ.
Trước kia cậu mang nét tuấn tú của một chàng trai năng động, hiện tại các góc cạnh trở nên mềm mại, cơ bắp biến mất, lại toát ra vẻ mỏng manh linh hoạt của thiếu niên. Khoác thêm bộ quần áo lên người, khí chất lại càng nổi bật.
"Cục cưng đẹp quá." Hạ Lan Sinh vuốt ve khuôn mặt Hạ Tri, ánh mắt si mê, "Anh rất thích em, cục cưng. Ở bên anh đi, anh sẽ đối xử thật tốt với em."
Hạ Tri nổi hết cả da gà.
Cậu cảm thấy mình giống hệt một con búp bê vải không có linh hồn, bị Hạ Lan Sinh lôi ra đùa nghịch như một món đồ tư hữu.
Cậu gần như không thở nổi, lẩm bẩm: "Hạ Lan Sinh..."
"Ừ, anh đây."
"Anh đệt mợ nó có biết tôi tên gì không?" Hạ Tri nghiến răng, "Tôi chưa từng nói tên mình cho anh, anh còn không biết vì sao ư Hạ Lan Sinh?"
"Cục cưng tên Hạ Tri, là bé ve sầu, anh biết mà." Hạ Lan Sinh vuốt ve đôi môi Hạ Tri, ngón tay luồn vào trong, mơn trớn hàm răng của cậu, "Nhưng mà, tại sao lại không chịu nói tên cho anh nghe? ...Đừng cắn chặt thế, hại răng đấy."
"Ưm." Hạ Tri hất tay hắn ra, bụm miệng lùi lại vài bước: "Tôi không thích nghe tên mình phát ra từ miệng anh."
Hạ Tri dùng ngôn từ công kích hắn một cách dữ dội: "Tôi thấy tởm."
Hạ Lan Sinh vuốt ve bàn tay vừa bị Hạ Tri hất ra.
Nước bọt dính dớp ướt át cũng thấm đẫm hương thơm ngầm của thiếu niên, theo từng cái vuốt ve, mùi hương càng nồng nàn lan tỏa.
Hắn l.i.ế.m môi, hờ hững nói: "Chuyện này có gì quan trọng đâu, không nói tên cho anh biết, thì anh cứ gọi em là cục cưng là được."
Hạ Lan Sinh híp mắt, tâm trạng lại vô cùng vui vẻ nói: "Cục cưng nghe đáng yêu biết bao."
Hạ Tri nhìn Hạ Lan Sinh với cái logic chặt chẽ tự thân, thậm chí còn đang tự đắc lấy làm vui, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
"Anh... anh tha cho tôi đi..." Giọng Hạ Tri nghẹn lại: "Tôi, tôi là đàn ông, anh cũng là đàn ông... Chúng ta không thể ở bên nhau..."
"Tại sao không thể?"
"Ở bên nhau... tuyệt tử tuyệt tôn."
Hạ Lan Sinh bật cười.
Hắn một tay nắm chặt cổ tay Hạ Tri, tay kia vỗ vỗ mặt cậu, nửa đùa nửa thật: "Cậu con trai to bự của anh chẳng phải đang ở đây sao? Tuyệt tử tuyệt tôn chỗ nào."
Mặt Hạ Tri xanh mét, hoàn toàn không cười nổi.
Bàn tay Hạ Lan Sinh lại đặt lên bụng Hạ Tri, "Cùng lắm thì... em sinh cho anh một đứa đi, đến lúc đó, chỗ này phồng lên..."
Giọng điệu của hắn vừa ám muội vừa sặc mùi sắc dục, "Chẳng phải cũng giống nhau sao."
Đồ biến thái...
Hạ Tri quay đầu né tránh, muốn rút tay ra, "Tôi... tôi muốn đi học."
Hạ Lan Sinh cười tủm tỉm đồng ý: "Được thôi."
Hạ Tri vừa định đi, cổ tay lại bỗng nhiên bị nắm chặt.
Cậu bị kéo thốc vào lòng Hạ Lan Sinh, nghe thấy giọng nói u ám của hắn: "Nhớ kỹ lời anh, tránh xa Cố Tuyết Thuần ra một chút, cục cưng."
Cơ thể Hạ Tri khẽ run lên.
Đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi, tại sao Hạ Lan Sinh có thể lật mặt nhanh đến thế, quả thực nắng mưa thất thường đến đáng sợ. Hạ Tri sống ngắn ngủi 18 năm trên đời, chưa từng gặp ai như vậy, cậu chợt thấy không biết phải làm sao.
Có lẽ vì quá sợ hãi, mùi hương trong không khí lại nồng đậm hơn rất nhiều.
Hạ Lan Sinh đã có thể đoán được mức độ thay đổi cảm xúc của Hạ Tri thông qua nồng độ của mùi hương.
Giọng điệu của hắn lại dịu xuống: "Cục cưng sẽ không chọc anh tức giận đâu, đúng không?"
Sắc mặt Hạ Tri nhợt nhạt, những ngón tay run rẩy, cậu gật đầu.
Thế là Hạ Lan Sinh thong thả móc điện thoại của Hạ Tri từ trong túi ra, đặt vào tay cậu.
Sắc mặt Hạ Tri đột nhiên cứng đờ.
Hạ Lan Sinh nhìn Hạ Tri cầm điện thoại, chạy trối chết đi học, cũng chẳng hề vội vã.
Giống như thả diều vậy, dây căng quá sẽ đứt, thi thoảng phải nới lỏng ra, cho một chút không gian để thở dốc.
Mùi hương trong không khí vẫn rất nồng, Hạ Lan Sinh đóng chặt cửa sổ cửa chính, khoan khoái nheo mắt lại.