[NP] Thấu Cốt Hương – Chương 9: Ve Sầu
[NP] Thấu Cốt Hương
Cả người Hạ Tri lạnh toát, vùng vẫy càng thêm điên cuồng: "Ý anh là sao, anh... anh là gay??? Đệch mợ, tôi là trai thẳng--"
"Trả lời câu hỏi của tôi." Giọng Hạ Lan Sinh bỗng trở nên u ám, bàn tay nắm lấy chỗ đó cũng siết chặt lại, "Hạ Tri."
Hắn lặp lại bằng một giọng điệu lạnh lẽo, rợn người: "Quen Cố Tuyết Thuần thế nào, có quan hệ gì với cô ta?"
Bàn tay nắm lấy mệnh căn của Hạ Tri dần dần dùng lực. Hạ Tri bắt đầu cảm thấy một luồng cảm giác quái dị, mặt mày đỏ bừng, cắn chặt răng nhất quyết không nói.
Sao cậu có thể để Hạ Lan Sinh ép bức bằng thứ thủ đoạn tồi tệ này chứ!
Có lẽ vì thiếu niên đang dồn nén cơn thịnh nộ, dưới sự dao động kịch liệt của cảm xúc, mùi hương trong không khí càng lúc càng nồng, nồng đến mức khiến Hạ Lan Sinh muốn phát điên. Nhưng hắn vẫn cố ép bản thân phải bình tĩnh, dùng chất giọng gần như biến thái để ép cung hết lần này đến lần khác: "Quen Cố Tuyết Thuần thế nào, có quan hệ gì với cô ta? Nói!"
Thế nhưng thiếu niên vẫn cắn chặt môi không hó hé nửa lời.
Hạ Lan Sinh khẽ cười gằn, không thích ăn kẹo thì đành cho ăn roi thôi, bàn tay đột nhiên siết mạnh.
"Á!"
Hạ Tri hét lên thảm thiết, cơn đau xộc thẳng lên não. Đôi môi in hằn dấu răng trắng bệch, cậu run rẩy, giọng gần như mang theo tiếng khóc. Đứng giữa việc bị bóp nát mệnh căn và trả lời một câu hỏi, dĩ nhiên sự lựa chọn trở nên dễ dàng hơn một chút: "Đi học... học cùng môn, cô ấy... cô ấy ngồi cạnh tôi, tôi bị ốm, cô ấy đưa tôi đến phòng y tế..."
Nước mắt cậu ứa ra vì đau: "Thế... thế là quen..."
"Ồ... Hóa ra là vậy." Hạ Lan Sinh mỉm cười thỏa mãn, bóp cằm thiếu niên quay lại, chậm rãi l.i.ế.m sạch những giọt nước mắt, tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu: "Nói thế này từ sớm có phải tốt không, nhìn em khó chịu thế này, anh xót lắm đấy."
Đ.ị.t mẹ. Đ.ị.t mẹ.
Hạ Tri điên cuồng chửi rủa trong lòng.
Giọng Hạ Lan Sinh mang theo ý cười: "Thế bé ngoan có muốn hẹn hò với cô ta không?"
Chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng, sự áp sát của người đàn ông, và cả thứ đang bị bàn tay rộng lớn nắm chặt.
Hạ Tri sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, còn thấy hơi buồn nôn. Cậu vẫn cứng miệng định nói: "Liên... " Liên quan đết gì đến anh.
Thế nhưng khi đối diện với đôi mắt u tối không chút ánh sáng của Hạ Lan Sinh, nụ cười biến thái trên môi hắn, và cả bàn tay đang dần dần siết lại... Cậu khẽ rùng mình, cảm thấy Hạ Lan Sinh thật đáng sợ, giống hệt như tên trùm giết người hàng loạt trong phim kinh dị Saw, sẵn sàng lấy mạng người ta ngay giây tiếp theo.
...
Người bình thường việc gì phải so đo với kẻ biến thái, cứ qua mặt hắn trước đã.
Cậu kìm nén cơn xúc động muốn chửi thẳng mặt, run rẩy đáp: "Không... không đâu."
Hạ Tri cũng không hiểu sao dạo này mình lại chịu đau kém thế. Nhưng mà bị bóp chặt mệnh căn thì lúc bình thường cũng đau rồi, huống hồ là bây giờ - mẹ nó đau thấu trời xanh.
Hạ Lan Sinh: "Hửm? Nói nhỏ quá, nghe không rõ."
Hạ Tri đau đến mức nước mắt tuôn rơi lã chã không kiểm soát nổi, nghẹn ngào: "Không đâu, sẽ không hẹn hò với cô ta."
Hạ Lan Sinh quá thích dáng vẻ yếu đuối rơi lệ này của cậu - khóe mắt đỏ hoe, đôi mắt ngấn nước, quyến rũ và xinh đẹp mê hồn.
Hắn ghé sát vào, chậm rãi hôn cạn những giọt nước mắt, nhét chiếc điện thoại vào tay cậu, giọng điệu dịu dàng như đang khen ngợi: "Ừm, ngoan lắm, phải nhớ kỹ nhé."
Hắn ung dung nới lỏng vòng vây giam cầm Hạ Tri.
Hạ Tri siết chặt điện thoại, bất ngờ giáng một cú đấm vào mặt Hạ Lan Sinh bằng tất cả sức lực còn lại.
Bị ăn đấm, Hạ Lan Sinh cũng chẳng mảy may để tâm, chỉ nhún vai cười nhạt: "Sức như mèo cào, chỉ được đến thế thôi sao, bé ngoan."
Câu nói khiến Hạ Tri buồn nôn đến cực điểm. Thấy Hạ Lan Sinh định bước tới, Hạ Tri sợ đến mức nổi da gà khắp người, vội vàng đẩy cửa phòng nghỉ cắm đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa điên cuồng lau mắt chùi miệng.
Cứ nghĩ đến việc bị một thằng đàn ông hôn, Hạ Tri lại thấy bức bối khó chịu khắp người, sự phản cảm về mặt tâm lý gần như bùng nổ.
Một thằng đàn ông to xác lại đi hôn một thằng đàn ông khác, cái này mà mẹ nó không phải biến thái thì là cái gì?
Hạ Lan Sinh nghĩ thầm, chạy nhanh thật đấy.
Nhưng mà chạy được đi đâu cơ chứ, thật đáng thương làm sao.
Hạ Lan Sinh ung dung đi đóng chặt tất cả cửa nẻo, cửa sổ trong phòng nghỉ, không để lọt một kẽ hở nào, giam giữ thứ hương thơm thấu xương ấy không cho thoát ra ngoài.
Hắn híp mắt, hít một hơi thật sâu, đuôi mắt và khóe mày đều toát lên vẻ thỏa mãn.
Hắn lơ đãng ghi nhớ: Tắm rửa, tức giận, hay nói cách khác là... khi cảm xúc kích động.
Mùi hương sẽ trở nên nồng đậm hơn.
Ban đầu Hạ Tri còn thắc mắc tại sao Hạ Lan Sinh lại đột nhiên hỏi về Cố Tuyết Thuần, nhưng vừa mở điện thoại ra là cậu hiểu ngay.
Cố Tuyết Thuần mời cậu uống ly trà sữa đầu tiên của mùa thu.
Thế nhưng hiện tại cậu thực sự chẳng còn tâm trí đâu mà yêu đương. Việc tên bạn cùng phòng mới là một tên biến thái còn gây sốc hơn cả chuyện hoa khôi khoa thả thính cậu.
Hơn nữa, chỗ đó của cậu vẫn đang đau nhức, đau đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện trăng gió.
Hạ Tri nhắn tin cho cố vấn học tập xin đổi phòng ký túc xá, rồi trả lời Cố Tuyết Thuần rằng hôm nay cậu có việc bận.
Về đến phòng ký túc, cậu bắt đầu điên cuồng dọn dẹp đồ đạc, đóng gói hành lý. Cậu phải đổi phòng, ngay và luôn, lập tức!
Nếu không thể đổi ngay lập tức, tối nay cậu sẽ ra ngoài thuê nhà nghỉ, hoặc thuê luôn nhà trọ bên ngoài. Tóm lại, phải sống một cuộc đời lành mạnh, tránh xa mầm mống biến thái.
Hành lý vừa sắp xếp qua loa xong, nhìn điện thoại, thấy cố vấn học tập đã trả lời.
"Vậy em phải tìm được người đồng ý đổi phòng với em nhé, nhưng bây giờ hơi khó đấy, đã sang năm hai rồi, ai muốn đổi thì cũng đã đổi từ lúc học quân sự xong, bây giờ thì..."
Hạ Tri nhắn lại một câu cảm ơn thầy.
Sau đó, cậu tìm đến trang confession của trường, đăng thông báo muốn đổi phòng.
Hạ Tri rất tỉnh táo, nếu không đổi được phòng, cậu sẽ ra ngoài ở. Dù sinh viên năm hai theo luật không được phép thuê nhà bên ngoài, nhưng cứ ra ngoài ở, không qua đêm ở ký túc xá, miễn không bị kiểm tra phòng thì ai quản được.
Hạ Tri nhìn đống hành lý của mình, bỗng cảm thấy làm thế này hơi lộ liễu.
Cái tên biến thái Hạ Lan Sinh kia...
Bây giờ Hạ Tri vô cùng chắc chắn, và cũng chẳng hề tự luyến mà khẳng định rằng, lý do Hạ Lan Sinh đột nhiên quay về ký túc xá không vì điều gì khác, chính là vì cậu.
Hay nói đúng hơn, là vì thứ hương thơm kỳ quái trên người cậu, thứ mà dường như ai cũng ngửi thấy, ngoại trừ chính cậu.
Thế lực của Hạ Lan Sinh không hề nhỏ, nếu đúng như những gì cậu nghĩ, mục tiêu của hắn là cậu, thì chuyện đổi phòng rất có thể sẽ chìm vào quên lãng.
Không thể rút dây động rừng.
Hạ Tri đứng chôn chân một lúc, rồi lại lôi hết đồ đạc ra xếp về chỗ cũ, chỉ gom những giấy tờ quan trọng như chứng minh thư, tài liệu và laptop vào chiếc balo du lịch.
Cái bài đăng xin đổi phòng trên confession coi như đòn dương đông kích tây. Cậu ra nhà nghỉ ở tạm để quan sát tình hình, nếu không có biến gì thì sẽ trực tiếp thuê nhà bên ngoài luôn.
Lúc Hạ Lan Sinh về phòng, quả nhiên Hạ Tri không có ở đó.
Hắn chẳng hề ngạc nhiên.
Hắn đã đọc được thông báo xin đổi phòng của Hạ Tri trên confession trường, nhưng nó nhanh chóng bị vô vàn tin tức khác vùi lấp trong im lặng. Nhìn bức ảnh chụp màn hình, hắn mỉm cười khó hiểu.
Chẳng hiểu sao, dù bây giờ Hạ Tri có làm gì, Hạ Lan Sinh cũng chỉ muốn cười.
Chắc là vì quá đáng thương, giống như một con bọ nhỏ đang mắc kẹt trong mạng nhện, dù có giãy giụa thế nào cũng phí công vô ích. Ấy vậy mà vẫn cố gắng đập đôi cánh vô hình, hy vọng bay đi, nhưng rốt cuộc chỉ khiến tơ nhện siết chặt hơn mà thôi.
Hạ Lan Sinh nhún vai, chuyển sang tài khoản phụ của Trụ Tử, kết bạn theo thông tin liên lạc Hạ Tri để lại trên confession.
Chỉ một lát sau, đối phương đã đồng ý kết bạn.
Nhìn cái avatar Hanamichi Sakuragi của cậu, Hạ Lan Sinh nhận ra đối phương có vẻ thực sự rất thích bóng rổ.
【Một Cây Cột: Nghe nói cậu muốn đổi phòng à?】
【Ve Sầu: Ừ.】
Hạ Lan Sinh nhìn tên hiển thị của đối phương, khẽ lẩm bẩm: "Ve sầu."
Mùa hè đã qua, mùa thu đã tới, ve sầu phải trốn sâu dưới lòng đất mới sống sót qua được mùa đông giá rét.
Tiếc thay, dù trốn ở đâu đi chăng nữa, cũng vô dụng thôi.
【Một Cây Cột: Cậu từng nghe món ve sầu chiên giòn chưa?】
【Ve Sầu: ?】
【Một Cây Cột: Ve sầu ăn ngon lắm đấy, ở một số vùng phía Bắc, người ta chuyên đi bắt nhộng ve sầu, đem chiên giòn làm mồi nhậu, giòn tan, thơm nức mũi.】
【Ve Sầu: ... Chỉ là tên nick mạng thôi, rốt cuộc anh có đổi phòng không? Anh ở phòng nào?】
【Một Cây Cột: Đổi chứ, chỉ là nhìn tên cậu nên tự dưng nhớ ra thôi. Ha ha, đừng để ý. Tôi ở phòng 407 tòa 2.】
Hạ Lan Sinh báo số phòng của Trụ Tử.
【Ve Sầu: ... Là phòng của sinh viên năm ba à?】
【Một Cây Cột: Ừ, ký túc xá năm ba, không hợp tính nhau lắm nên tôi mới muốn đổi.】
【Ve Sầu: Chỗ tôi cũng là ký túc xá năm ba...】
【Ve Sầu: Nhưng bọn họ ít khi về lắm, ừm, tôi toàn ở một mình thôi.】
【Một Cây Cột: Thế thì tốt quá, tôi không thích giao lưu lắm ha ha ha, nhưng mà, cậu ở một mình suốt sao lại muốn đổi phòng?】
Ve Sầu không trả lời một lúc lâu.
Hạ Lan Sinh cũng chẳng vội, ung dung chờ đợi. Hắn nhìn sắc trời, trời đã chạng vạng tối.
Hương thơm trong phòng đã phai nhạt đi nhiều.
Hắn nheo mắt lại, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn, tâm trạng bắt đầu trở nên tồi tệ. Hắn cầm điện thoại lên xem, dấu chấm đỏ đang hiển thị tại một nhà nghỉ nhỏ không xa trường.
Hạ Lan Sinh nghĩ thầm, nhà nghỉ tồi tàn thế kia thì môi trường tệ lắm, da bé ngoan trắng thế, nhỡ dị ứng thì sao.
Không biết bao lâu sau, Ve Sầu mới nhắn lại.
【Ve Sầu: ... Gần đây có một người hay về, tôi thấy hơi phiền.】
Hạ Lan Sinh chống cằm nhìn màn hình, bình thản gõ một dòng trả lời.
【Một Cây Cột: Sao, hắn ta chọc ghẹo gì cậu à?】
Bên kia có vẻ đang đắn đo suy nghĩ, hồi lâu mới thấy báo có tin nhắn.
【Ve Sầu: Hắn không chọc ghẹo gì tôi, người cũng khá tốt.】
Hạ Lan Sinh bật cười, bé ngoan sợ người duy nhất có thể đổi phòng với mình chạy mất đây mà, không biết nói mấy lời trái lương tâm này có thấy ngượng miệng không.
Nhưng cũng đáng yêu phết.
【Một Cây Cột: Không chọc ghẹo cậu mà cậu lại muốn đổi phòng à? Tôi đếch tin.】
【Ve Sầu: Ờ... Hình như hắn là gay.】
【Một Cây Cột: Cậu kỳ thị hắn à?】
【Ve Sầu: Tôi không kỳ thị... à, anh đừng lo chuyện này. Tôi thấy gay cũng không phải ai cũng ưng đâu, chắc thế, nhưng tôi có cảm giác hình như hắn nhắm trúng tôi rồi...】
【Một Cây Cột: Ơ? Sao cậu chắc thế? Nhỡ hiểu lầm thì sao?】
Hạ Lan Sinh vừa gõ phím vừa cười thầm.
Bên kia lại im lặng một lúc lâu.
Hạ Lan Sinh đợi thêm một lát, điện thoại bỗng rung lên.
【Ve Sầu: Thế thì đ.ị.t mẹ cứ coi như tôi tự luyến, tôi hiểu lầm đi, nhưng tôi chắc chắn cái thằng chó đấy có ý đồ với tôi. À không, anh nói đúng, ông đây đ.ị.t mẹ kỳ thị gay đấy - lải nhải lắm thế rốt cuộc anh có đổi không? Không đổi để tôi tìm người khác.】
Chưa đợi Hạ Lan Sinh kịp phản hồi, Ve Sầu đột nhiên nhắn tiếp.
【Ve Sầu: Thôi bỏ đi, nói nhiều vô ích, không đổi với anh nữa.】
Sau đó thì offline luôn.
Hạ Lan Sinh nghiến chặt răng hàm, chân dài vung lên đạp đổ chiếc ghế.