Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 9: Tình mới tình cũ

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chẳng bao lâu sau thì nhân viên phục vụ mang món khai vị lên, giới thiệu món ăn xong thì rời đi luôn để chừa lại không gian riêng tư cho hai người họ. Thế Phong nhìn ánh mắt lúng túng, láo liêng của Văn Long thì nảy ra một ý tưởng mới. Hắn ta nhẹ nhàng kéo ghế tới ngồi bên cạnh y lại nhân tiện bê đĩa đồ ăn của mình tới và nói nhỏ:

- Cứ thư giãn và thưởng thức đi. Không ngon thì tôi gọi món khác.

- Ừm. - Ánh mắt Văn Long sau khi nghe câu đó thì hơi thay đổi một chút. Nó trở nên bình tĩnh hơn và như là thở phào nhẹ nhõm.

Thế Phong bắt đầu trước sau đó, Văn Long cũng học theo hắn ta. Món khai vị ở các nhà hàng như thế này thường rất ít vì mục đích chủ yếu của nó là để khơi dậy vị giác. Tuy vậy, món ăn vẫn để lại dư âm một lúc nhờ hương vị thanh thanh nhẹ nhàng. Tiếp đó, là món chính được bày lên. Quy trình vẫn như thế, phục vụ đưa món ăn lên, giới thiệu món ăn rồi rời đi. Món chính Thế Phong gọi bao gồm hai miếng bít tết và một đĩa mỳ ống.

Thế Phong lau đũa cho y rồi đẩy nửa đĩa mỳ ống ra cho y ăn trước… Mong là những người anh em từ sinh ra ở đất nước quê hương của mỳ ống không thấy cảnh người ta ăn mỳ ống bằng đũa!

- Để phần cho tôi với nhé. - Thế Phong thấy y ăn ngon lành thì dặn dò.

- Không! - Đồ ăn vào một cái, cơn lúng túng ban đầu cũng đã qua đi. Nhưng dù có nói là không nhưng rồi Văn Long vẫn để lại một nửa đĩa cho Thế Phong. Vừa rồi y đã nghe hắn ta gọi món, món mỳ này vẫn chưa phải là món cuối, cần phải để bụng cho hai món nữa.

Thấy Văn Long đẩy đĩa mỳ tới nhường cho mình. Thế Phong mỉm cười rồi lại đẩy cho y đĩa bít tết đã được cắt nhỏ sau đó còn đẩy cái dĩa sang cho y. Thế Phong nhìn Văn Long ăn rồi lại nhìn đĩa mỳ ống và cái đũa y đã sử dụng trước mặt… Phúc lợi bất ngờ. Hắn ta thầm mỉm cười rồi ăn một cách mãn nguyện.

Hơi liếc mắt, Văn Long quan sát người bên cạnh vừa ăn vừa mãn nguyện, trong lòng cũng thầm cười vui.

Hai người ăn món chính xong, phục vụ lại tiếp tục đưa lên món tráng miệng. Thế Phong gọi một chiếc bánh kem sô-cô-la nhỏ nhỏ xinh xinh. Chiếc bánh rất ngon với vị ngọt hòa lẫn với vị béo của kem, vị đắng đắng của lớp cacao và sô-cô-la phủ trên mặt bánh. Hương vị này có thể nói là hoàn toàn khác biệt so với vị ngọt ngấy của những chiếc bánh mà y từng được ăn trong ngày sinh nhật được mua ở tiệm bánh ngọt đầu ngõ. Nghĩ tới đây, Văn Long lại chợt nhớ tới bố và em trai mình, y nhìn xuống chiếc bánh và đăm chiêu suy nghĩ. Y nghĩ tới chiếc bánh để suốt nửa tháng trong tủ lạnh ở quê. Chiếc bánh đó là khi bố đi sinh nhật một đứa nhỏ trong làng mang phần về nhưng tiếc là khi đó y mới lên thành phố, phải đến nửa tháng sau y mới sắp xếp được thời gian trở về. Chiếc bánh ngọt đó cũng là vị sô-cô-la rắc cacao bên trên, nó nhỏ nhỏ, kích cỡ cũng bằng chiếc bánh trước mặt y bây giờ. Có lẽ cũng vì điểm tương đồng ấy mà y đã nghĩ tới khuôn mặt của bố khi đưa bánh tặng cho mình, ông vừa háo hức vừa tiếc nuối. Y bất giác nở nụ cười.

- Có chuyện gì vui sao? - Thấy tâm trạng Văn Long chuyển biến tốt hơn, Thế Phong mới hỏi.

- Ừ, nghĩ tới chuyện vui.

- Cậu thích đồ ngọt à? - Hắn ta chớp lấy cơ hội hỏi về sở thích và khẩu vị của Văn Long. Hơn nữa, nếu hắn ta nhớ không nhầm thì cậu chủ của kiếp trước cũng rất thích đồ ngọt.

- Ừm. - Văn Long chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục ăn.

Thế Phong thấy y ăn vui vẻ, ăn xong rồi còn hơi tiếc nuối như chưa đã thèm lại hỏi tiếp:

- Ăn nữa không? Tôi gọi thêm.

- Thôi thôi. Lát nữa không phải còn đi xem phim sao? Tôi còn muốn ăn bỏng ngô nữa! - Văn Long nói, giọng còn mang theo sự vui vẻ và thích thú. Sự vui vẻ và thích thú ấy một phần là do nhớ lại truyện ngày trước, một phần là do y thật sự rất rất thích đồ ngọt. Trước đây, y đã từng hẹn hò với một người chỉ vì anh ta là chủ cửa hàng bánh ngọt ở làng bên. Anh ta có tay nghề rất khá. Đáng tiếc mới yêu nhau được hai tháng thì hai người chia tay do anh đó phải đi du học. Anh ta nói là sẽ đi tới kinh đô của bánh ngọt để trau dồi thêm kinh nghiệm. Không biết là giờ anh ta học hỏi tới đâu rồi? Vừa ăn, Văn Long vừa suy nghĩ mà không để ý tới bên trong nhà bếp có một người đang lặng lẽ quan sát y. Ánh mắt của người đó vừa nóng bỏng vừa ghen ghét lại ẩn chứa một chút si mê.

Văn Long không để ý tới anh mắt đó nhưng Thế Phong, kẻ luôn nhạy cảm với những ánh mắt nguy hiểm lập tức chú ý tới. Hắn ta quay đầu lại cố gắng tìm kiếm ánh mắt đấy. Tuy nhiên, kẻ lén lút theo dõi đó đã nhanh hơn một bước. Anh ta đã lẩn đi mất dạng.

- Ăn no rồi sao? Cậu muốn nghỉ ngơi thêm một chút hay đi luôn? - Thế Phong vừa dùng khăn giấy lau miệng giúp y vừa hỏi.

- Đi luôn thôi. - Văn Long thấy hành động này của hắn ta thì vội vàng lùi lại. Thế Phong thấy thế cũng nhận ra hành động thất thố của mình thì vội vàng xin lỗi rồi gọi phục vụ thanh toán bữa ăn. Nhân viên phục vụ lịch sự đi tới đưa hóa đơn và hướng dẫn thanh toán. Sau đó, cô còn đưa cho Thế Phong một tờ danh thiếp giới thiệu:

- Thưa anh đây là danh thiếp của ông Ambrose, thợ làm bánh chúng tôi mời từ nước ngoài về để chỉ dạy cho nhân viên. Hai vị là vị khách đầu tiên được ăn bánh của ông ấy làm nên ông ấy nhờ tôi đưa cho hai vị tấm danh thiếp này. Nếu hai vị thích món ăn của ông ấy thì có thể ghé qua tiệm của ông ấy để nếm thử ạ.

Thế Phong nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy danh thiếp, nhìn kỹ cái tên Baker Ambrose rồi cất vào trong túi áo. Hắn ta dùng giọng vui vẻ, trêu chọc hỏi nhân viên phục vụ:

- Nhà hàng còn quảng cáo cho cửa hàng khác cơ à?

- À dạ không đâu ạ. Ông Ambrose là bạn của ông chủ chúng tôi, được mời về chỉ đạo đầu bếp ở nhà hàng khi làm bánh ngọt. Nay ông ấy nhờ với lý do vừa rồi nên nhà hàng cũng giúp đỡ ạ. - Nhân viên mỉm cười trả lời.

- Ừm, vậy hôm nào chúng tôi sẽ tới thử trải nghiệm. - Thế Phong nói rồi hơi liếc mắt về phía bếp. Không như lần trước, hắn ta cuối cùng cũng bắt được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Văn Long nhưng ánh mắt ấy lại rời đi rất nhanh, nếu không nhạy bén thì hắn ta đã khó mà nhận ra ánh mắt đó.

Mày Thế Phong hơi nhíu lại nhưng cũng không để biểu lộ ra quá nhiều mà cùng Văn Long tới thang máy, đi xuống tầng hầm của trung tâm thương mại.

- Mình xuống rạp chiếu phim dưới tầng hầm xem luôn nhé. Tôi xem thử ở đây mấy lần rồi, âm thanh, hình ảnh đều rất đáng để trải nghiệm. - Thế Phong hỏi ý kiến.

- Được thôi.

- Bình thường cậu có hay đi ăn đi chơi như thế này không? - Trong lúc đợi thang máy di chuyển, Thế Phong nhân cơ hội hỏi.

- Đi ăn đi chơi thì có còn như thế này… - Văn Long đảo mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu - Đây là lần đầu tiên đấy nhưng cũng rất đáng để trải nghiệm.

- Đồ ăn hợp khẩu vị của cậu chứ? - Thế Phong vươn tay giữ thang máy cho y vào trước rồi lại tiếp tục hỏi.

- Không tệ. - Y trả lời rồi lại nhìn quanh, bây giờ y mới nhận ra điều khác lạ của ngày hôm nay. Tại sao lại vắng vẻ hơn bình thường vậy nhỉ? Theo lí mà nói thì giờ ăn tối đang lẽ nơi này phải… Ít nhất cũng phải có người chứ làm sao có thể không có một mống người nào như thế này? Vừa rồi ở trên nhà hàng và lúc từ tầng một đi lên có khá nhiều người cơ mà! - Ê, sao thang máy này vắng vẻ thế nhỉ…? - Văn Long chưa nói hết câu thì đã thấy Thế Phong dùng một tấm thẻ đen quẹt vào ô mật mã rồi thang máy không đi xuống tầng hầm mà đi tiếp lên một tầng nữa? Không phải nhà hàng Amuar được xây ở tầng cao nhất rồi sao?

- À tôi mới nhớ ra là ở trên này có một rạp chiếu tốt hơn. Lên đây đi.

- Không phải nhà hàng là tầng cao nhất rồi sao? Đây không phải thang máy lúc chúng ta lên à? - Văn Long liếc nhìn sang Thế Phong. Y hỏi giọng cũng hơi run lên một chút.

- À… Đây là thang máy riêng của tôi. Tòa nhà này thuộc sở hữu của tập đoàn Amuar, bố tôi là cổ đông lớn của tập đoàn nên được tặng cho một số phúc lợi đặc biệt. - Thế Phong gãi đầu ngượng ngùng nhìn cánh cửa thang máy mở ra. Ngay trước mặt họ là một cánh cửa lớn và một dãy hành lang khá rộng rãi. Hắn ta làm động tác mời - Đây là nhà tôi… Bên trong có rạp chiếu và các bộ phim đang được chiếu rạp hiện tại.

- Vãi thật! Anh lừa mang tôi về nhà à? - Văn Long cười nói nhưng ánh mắt lại mang theo một chút tức giận. Tay nắm chặt như sẵn sàng đấm cho Thế Phong một cái. Những điều này không hề nằm trong tính toán của y. Y không ngờ mình lại bị Thế Phong kéo về nhà sớm như vậy điều đó khiến cho y cảm thấy người trước mặt này không đáng tin cậy lắm thậm chí là mang tới cảm giác của tình một đêm. Bởi làm gì có ai dễ dãi đến mức mới đi chơi lần đầu đã dẫn về nhà.

Dường như biết được suy nghĩ của Văn Long, Thế Phong vội vàng xua tay giải thích:

- Cậu… Cậu đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tôi… tôi… - Thế Phong mãi không nói nên lời. Đúng! Việc dẫn Văn Long lên đây là vì một phút bốc đồng của hắn ta chứ kế hoạch ban đầu chỉ có đi ăn, đi chơi thông thường mà thôi. Hành động này là hắn ta bị bản năng chi phối! Chắc chắn là vậy! Hơn nữa, hắn ta hiện tại cũng chưa muốn dẫn Văn Long về nhà lắm vì vẫn chưa kịp giấu món đồ mà hắn ta thó từ chậu quần áo của y đi. Hắn ta vẫn còn để thứ đó ở dưới gối. Giờ phút này, Thế Phong cảm tưởng mình như một tên biến thái dụ dỗ trai trẻ về nhà vậy. Thật tội lỗi.

Thấy vẻ mặt lúng túng của Thế Phong, Văn Long bật cười rồi bước lên tới trước cửa nhà:

- Dù sao cũng tới đây rồi, định bắt tôi đứng ở ngoài à?

- Xin… Xin lỗi. Tôi mở cửa ngay đây. - Nói rồi, Thế Phong chạy tới mở cửa bằng cái thẻ thang máy vừa rồi.

Cánh cửa mở ra, đèn cũng tự động bật lên. Căn nhà này giản dị hơn những gì Văn Long vốn tưởng tượng. Đồ nội thất trang trí theo phong cách hiện đại với gam màu chính đen, trắng và xám. Bày trí đồ dùng cũng rất gọn gàng, ở chính giữa phòng là một cái đèn piano lớn. Ngay trên cái đàn là một cái đèn chùm lớn Bao quanh căn phòng là một tấm kính lớn nhìn ra một khu vườn nhỏ. Trần của căn này cao nhưng chỉ có duy nhất một tầng nhưng lại vô cùng rộng lớn. Có thể nói diện tích nhà Thế Phong lớn bằng diện tích của trung tâm thương mại Amuar.

- Đi thôi, phòng chiếu phim ở hướng này. - Thế Phong đi trước, dẫn Văn Long rẽ sang phía bên trái, đó là một dãy hành lang khá dài. Văn Long cũng bắt đầu tưởng tượng ra thiết kế của căn phòng này. Đầu tiên chính là phòng khách, các căn phòng ở ngay phòng khách là phòng sinh hoạt thường ngày. Rẽ sang bên trái, trong dãy hành lang dài rộng này là các phòng “chức năng” của căn nhà. Thế Phong dẫn Văn Long đi qua mấy căn phòng liên tiếp rồi mới dừng lại mở cửa.

Đây chính là phòng chiếu phim. Một cái rạp phim thu nhỏ ngay ở trong nhà. Nó có nhiều hàng ghế, có một cái màn hình lớn cùng với dàn loa ở hai bên. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất chính lá những cái ghế ở đây lớn hơn rạp chiếu phim bình thường hơn nữa nhìn thiết kế thì có vẻ cái ghế này có thể ngả ra làm giường.

- Cậu muốn ăn bỏng đúng không? Để tôi gọi người chuẩn bị cho.

Vừa thấy Văn Long gật đầu và đi vào ngồi ở hàng ghế giữa phòng. Thế Phong nhanh chóng mở điện thoại ra nhắn tin cho người trong nhà chuẩn bị bỏng, nước và chiếu phim. Mệnh lệnh vừa được truyền đạt, ánh đèn trong phòng đã tối dần, hắn ta cũng bình tĩnh bước tới ngồi ở ghế bên cạnh Văn Long. Ngồi xuống rồi, hắn ta còn hỏi thăm:

- Cậu có cần chăn không?

- Có chứ.

Rồi Thế Phong ấn một cái nút trên ghế, một cái hộc tự động mở ra, ở trong đó là một chiếc chăn len nhỏ giống với loại chăn máy bay. Thế Phong đưa chăn cho Văn Long đang chăm chú xem phần mở đầu của phim.

Vài phút sau, có lẽ là khi phim chiếu được khoảng bốn, năm phút gì đó thì cánh cửa phòng được mở ra nhẹ nhàng. Văn Long liếc mắt nhìn. Đó là một cậu trai với đường nét thanh tú, mái tóc mềm mại và làn da trắng nõn. Cậu đẩy một cái xe đẩy, bên trên là một bát bỏng ngô thơm phức và một cốc nước lớn. Cậu đẩy xa tới bên cạnh Thế Phong, đang định hành lễ theo quy củ thì bị hắn ta lườm một cái ngăn cản. Cậu vội vàng dừng lại xong chỉ cúi đầu một cái và đặt đồ ăn xuống cái bàn ở giữa hai người và rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ánh mắt của cậu hiện lên một vẻ không cam lòng rồi cậu lại cố gắng đè sự bất mãn đó xuống đáy mắt. Cậu nhìn lên một dòng thông báo trên thiết bị đeo tay rồi lững thững đi về sâu hơn trong hành lang.

Cậu đi tới căn phòng cuối hành lang. Căn phòng đó có rất nhiều người ăn mặc giống cậu. Ai trong số họ cũng có một nét đẹp riêng từ mềm mại nữ tính cho tới nam tính góc cạnh. Trong căn phòng này có khoảng mười người, phòng bên cạnh đối diện phòng của họ là phòng cho nữ, quản gia mới đi ra từ căn phòng đó và chuẩn bị bước vào phòng của bọn họ.

Quản gia bước vào, anh là một chàng trai rất trẻ, gương mặt đẹp tựa như một tuyệt tác nghệ thuật, bộ sơ mi thì phẳng phiu gọn gàng. Anh đeo một cặp kính gọng vàng, tóc vuốt keo gọn gàng. Biểu cảm thì lúc nào cũng lạnh lùng, không thay đổi. Nom là một người đàn ông nghiêm túc, kỷ luật.

- Các em thấy được thông báo của ông chủ rồi đúng không? Không gọi thì không được ra.

Nói xong quản gia đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Anh cũng được dặn là phải ở cùng nhóm này. Anh là quản gia, là người đứng đầu và quản lí cũng là người trực tiếp phục vụ chủ nhân nên phòng của anh được sắp xếp ở ngay đầu dãy. Nhưng lần này lại bị đuổi về đây. Anh đi tới một cái giường trống, cởi áo ngoài ra và bắt đầu nghỉ ngơi. Mọi người trong phòng thấy vậy thì cũng làm theo. Một người tắt đèn lớn nhưng để lại một ánh đèn mờ. Họ luôn luôn phải sẵn sàng cho mọi mệnh lệnh nên không bao giờ được ngủ sâu và tắt đèn khi ngủ. Đối với họ việc này không quá khó vì tất cả đều đã được huấn luyện rất nghiêm khắc kể từ khi còn rất nhỏ. Và họ luôn khắc sâu một tư tưởng rằng bản thân là một công cụ để phục vụ chủ nhân, họ phải làm mọi thứ vì chủ nhân và không bao giờ được oán trách điều gì nhưng họ nào biết được, trong số bọn họ có kẻ đang phản kháng lại cái tư tưởng đã bị gieo rắc từ khi sinh ra ấy… Cậu dường như không chấp nhận điều họ là những nô lệ, những kẻ nô lệ tự nguyện và được dâng lên bởi chính bậc sinh thành của mình để thể hiện lòng trung thành với tôn chủ.

- Thưa sư phụ! Con có thể bắt đầu nhập môn được chưa ạ - Cậu trai vừa mới phục vụ bỏng, nước kia lên tiếng nhưng không phải bằng lời mà là gọi thầm ở trong đầu. Cậu tên là Quang, ở đây bị người ta gọi là Tám. Ngay sau khi cậu gọi, bóng hình của một chàng thanh niên trẻ trung hiện ra trong đầu cậu, chiếc nhẫn cũng hơi sáng lên một chút mà chẳng ai để ý. Chàng thanh niên trong nhân có khuôn mặt rất giống cậu nhưng lại có khí chất hơn rất nhiều. Rồi cậu lại bắt đầu tu luyện dựa trên những gì mà chàng ta hướng dẫn.

Cùng lúc đó, bộ phim của Văn Long và Thế Phong cũng đang dần tới đoạn cao trao. Nhân vật chính đang men theo những dãy hành lang tối tăm và cũ nát. Ánh đèn pin lia khắp khung hình rồi cuối cùng dừng lại ở cuối hành lang và bóng ma xuất hiện, lao tới ngay trước màn hình kèm theo một tiếng hét kinh điển trong phim kinh dị.

Thế Phong hơi liếc mắt sang nhìn Văn Long, hắn ta không ngờ rằng y có thể bình tĩnh như vậy, điều này trái với kế hoạch ban đầu của hắn ta. Tay trợ lí thực tập kia, người đã vạch ra kế hoạch cho hắn ta cũng thuộc gia tộc gia thần của nhà hắn ta nhưng không được huấn luyện ở cơ sở huấn luyện của nhà chính mà được dạy dỗ ở bên ngoài như người bình thường. Đương nhiên, độ trung thành có thể tin cậy hoàn toàn mà có vẻ kế hoạch của cậu ta không được thực tế cho lắm… Cậu ta không nói tới trường hợp Văn Long không sợ mà hắn ta cũng không sợ.

Hắn ta liếc sang nhìn Văn Long, hắn ta rất muốn nhân cơ hội này để gần gũi. Hắn ta nghĩ đến việc giả vờ sợ hãi để nắm tay y nhưng một phần là cảnh kinh dị đã qua rồi, một phần vì hắn ta không muốn lừa dối Văn Long! Hắn ta không muốn lừa dối y… Dù đôi khi có làm vài việc không hay lắm trong âm thầm nhưng đấy cũng không phải là lừa dối.

Thế là, hai người cứ im lặng vừa ăn vừa uống cho tới khi bộ phim kết thúc, đèn trong phòng bật sáng lên.

- Cậu thấy phim thế nào?

- Không tồi, nhân vật và bối cảnh cũng khá mới lạ. - Văn Long gật gù rồi đứng dậy chuẩn bị ra về. Thế Phong nhanh chóng cùng đi với y.

- Muộn rồi, hay thôi để tôi bắt xe cũng được. - Văn Long nói.

- Vì muộn rồi nên tôi mới phải đưa cậu về đó. Giờ này bắt taxi cũng không an toàn đâu. - Thế Phong vẫn kiên quyết đi theo để đưa Văn Long về. Hai người cùng đi xuống sảnh tầng một. Tới nơi, một anh chàng trẻ trung với khuôn mặt đẹp như tượng đã đứng chờ sẵn ở đó, trên tay còn cầm một chiếc chìa khóa ô tô. Đó chính là quản gia, trước khi phim kết thúc một lúc, Thế Phong đã thông báo cho anh chuẩn bị sẵn xe và chìa khóa cho mình để có thể đưa người về luôn.

Thế Phong nhận lấy chìa khóa, quản gia cúi đầu chào hắn ta một cái rồi lại chào Văn Long và rời đi luôn. Hai người cùng đi ra xe, đang lúc định bước lên xe thì đằng sau xe, một tiếng còi lớn vang lên. Cửa xe bấm còi kia hạ xuống, một khuôn mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc xuất hiện.

- Ơ? Anh Dũng? - Văn Long nói lớn, trông anh ta hiện tại rất khác. Từ khuôn mặt trở nên góc cạnh, đẹp trai hơn tới bộ râu quai nón trông đầy nghệ thuật. Anh ta cười vui vẻ bước xuống xe, đi tới bên cạnh Văn Long. Lúc này, y còn nhận ra, anh ta đã cao hơn ngày xưa rất nhiều. Đây chính là anh Dũng, anh chủ tiệm bánh ở làng bên cạnh làng của Văn Long kiêm người yêu cũ của y. Thế Phong thấy người đàn ông này, đôi tay bất giác run lên một chút. Nhìn ánh mắt của anh ta, Thế Phong biết mình đã gặp phải tình địch rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 9: Tình mới tình cũ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9: Tình mới tình cũ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...