[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 8: Không cùng một thế giới
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
- A! - Cậu giao hàng trẻ tuổi khẽ **** lên một tiếng. Cậu nhìn vào cái đèn sáng chói đang rọi thẳng vào mình từ phía đối diện. Ánh sáng đột ngột khiến cậu chói mắt và hoang mang vô cùng. Từ lúc cậu tỉnh dậy sau khi nhận đơn hàng, cậu đã ở nơi này. Một không gian tối tăm, yên tĩnh, cậu còn bị còng tay vào bàn. Cậu sợ lắm nhưng dù có la hét như thế nào cũng chẳng có ai phản hồi gì. Vậy là cậu chỉ đành bất lực xụi lơ trên ghế. Không biết đã chờ đợi bao lâu, cuối cùng thì cũng có người bước vào. Một người là đồng nghiệp giao hàng hay ngồi trà đá cùng cậu, cậu có thể nhận ra anh thông qua hình dáng và bộ đồng phục lộ ra, cậu vẫn nhớ anh đã khuyên mình không nhận đơn ở căn chung cư đó nữa. Còn người khác thì cậu không nhận ra là ai…
Hai người họ đóng cửa, ngồi xuống cái bàn ở đối diện. Ngay sau đó, anh bạn của cậu bật đèn. Người đi cùng anh ấy, một cô gái trẻ lên tiếng, giọng toát ra sự uy nghi, khó gần:
- Nguyễn Văn Đức. Năm nay cậu hai mươi tuổi, hiện đang là sinh viên khoa Triết Học và làm thêm nghề giao hàng. Bắt đầu từ tuần trước cậu nhận được đơn hàng giao tới chung cư Thanh Hồ, tòa nhà số 18, phòng 1404. Cậu được nữ chủ nhà tặng cho rất nhiều quà như…
Cô vừa nói vừa đẩy ra một cái khay. Đó chính là những gì nữ chủ nhà kia tặng cậu nhưng chúng đều được làm bằng giấy. Đức sửng sốt nhìn những thứ này, đầu cậu đau nhói. Cậu chỉ nhớ mình nhận được đơn hàng vào ban đêm như thường lệ, tới nơi thì… Không nhớ gì nữa. Cậu mở miệng muốn hỏi những cô gái kia lại nói tiếp:
- Nhẫn, điện thoại, quần áo, ô, giày dép và dây chuyền. Thứ cậu nhận được đầu tiên chính nhẫn. Đúng không?
- V- Vâng… - Cậu vô thức trả lời. Đầu óc trống rỗng cũng đang cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Cô gái này đột nhiên bước vào rồi thẩm vấn cậu như tội phạm. Mặt cậu hơi tái đi một chút vì sợ mình đã lỡ phạm phải tội gì đó.
- Cậu hoàn toàn không biết những vật đó có ý nghĩa gì đúng không? - Cô gái đó tiếp tục hỏi.
- D- Dạ… Dạ… - Cậu lắp bắp xong lại nhìn sang anh đồng nghiệp của mình đang ghi chép lại gì đó rồi lại bổ sung thêm - A- Anh ấy… - Cậu chỉ vào anh đồng nghiệp - Anh ấy từng nói với tôi mấy món đồ đó dùng để…
- Đúng thế! Chúng chính là sính lễ của cô dâu ma. - Anh đồng nghiệp đang nghiêm túc ghi chép đột nhiên ngẩng đầu lên.
Truyện hôm nay cũng một phần là do cậu không tin lời khuyên của anh, một mức muốn chui đầu vào bẫy của cô dâu ma. May mắn là không sao, ảo cảnh và cô dâu ma cũng tan biến. Nhưng kẻ xử lí việc này không phải là Huyền môn. Phải biết trong thời đại này, chỉ có Huyền môn đã “bao thầu” tất cả các hoạt động tâm linh trên cả nước. Bất cứ ai chỉ cần biết một chút về tâm linh, huyền học đều phải đăng ký với Huyền môn, nếu bị phát hiện chưa đăng ký thì sẽ bị “giải quyết” trong bí mật. Dù sao vị đứng sau Huyền môn cũng không phải dạng tầm thường thậm chí còn có thể xưng là kẻ mạnh nhất thiên hạ này. Cô gái bên cạnh chính là học trò của kẻ đó. Nhưng gia nhập Huyền môn cũng không phải không tốt vì có tổ chức bảo đảm lại còn có thể đổi thêm công pháp, đan dược, phù chú, vũ khí các loại. Và Huyền môn còn có thể nhận và giao ủy thác theo cấp độ, nhờ có đó mà giải quyết được tình trạng thất nghiệp cho một số người không có năng lực tốt.
- Cô… Cô dâu ma? - Cậu hỏi lại lần nữa. Cậu đã trải qua truyện ma quái gì sao? Thứ kỳ lạ duy nhất chắc là đống đồ vàng mã trên khay kia. Khoan đã! Cậu sửng sốt nhìn xuống người mình. Cậu đã được thay bộ quần áo khác, bộ trên khay chính là bộ đồ cậu mặc vào ngày hôm qua! Thậm chí cậu còn có thể thấy được vệt mắm tôm dính trên tay áo mà thằng bạn của cậu vô tình làm dính lên lúc ăn trưa. Tại sao chúng lại biến thành giấy hết? Cô dâu ma? Cô dâu ma!
- Hôm qua cậu có gặp ai kỳ lạ cùng ở hoặc cùng vào tòa 18 cùng cậu không?
- Không… Tôi… Tôi chỉ nhớ mình đã tới chung cư Thanh Hồ và… Và sau đó tôi… tôi… tôi không nhớ gì hết nữa!
- Hãy nói cho tôi biết sự thật. Đừng che giấu cho kẻ đó nếu không… Tôi buộc phải sử dụng biện pháp mạnh. - Cô gái đe dọa.
- Tôi… Tôi… Tôi… - Cậu bị khí thế của cô làm cho sợ tới sững sờ không thốt ra được lời nào.
- Nói nhanh! - Cô gái nói và đứng lên.
- Tôi… Tôi… - Cậu cứ lắp ba lắp bắp lặp đi lặp lại “tôi” mãi mà không nói lên được gì.
Cô gái thấy vậy thì mất kiên nhẫn, rút một tờ bùa vàng ra muốn ném về phía cậu nhưng lại bị Thiện - người đồng nghiệp của Đức ngăn lại:
- Thưa cô Lan Hương, tôi nghĩ là cậu ta không biết thật. Có thể cậu ta đã bị người bí ẩn kia xóa trí nhớ…
- Vớ vẩn! Tôi đã kiểm tra rồi cậu ta không có dấu hiệu bị xóa trí nhớ. - Lan Hương tức giận nói.
- Có rất nhiều phương pháp xóa trí nhớ thưa cô. - Thiện kiên định nói. Dù sao dùng phù sự thật lên người thường cũng sẽ gây nên một số tác hại nhất định như làm tổn thương thần trí và linh hồn. Thông thường thứ này chỉ được sử dụng trên người tu hành hoặc một số tên tội phạm nghiêm trọng, ngoan cố.
- Ý anh là năng lực của tôi không đủ? - Giọng của Lan Hương bình tĩnh tới đáng sợ. Cô ta nhướn mày, ánh mắt thâm trầm nhìn Thiện.
- Vâng, ý tôi chính là thế. - Thiện dứt khoát nói. Anh cũng chẳng phải loại người trung thành với Huyền môn. Tham gia chủ yếu là do bắt buộc phải vào. Bởi nếu không có cái tổ chức này thì với năng lực của anh cũng có thể trở thành một thầy pháp nổi tiếng được giới nhà giàu săn đón. Từ trước tới nay, anh cũng chỉ đối xử lễ phép với An Lan Hương là do cô là đệ tử của vị có nghề hơn anh mà thôi.
- Ha ha! Được lắm! Có chí khí, thật khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Quả nhiên, sư phụ nói không sai, tôi tham gia vụ này ắt sẽ gặp được bất ngờ. - Lan Hương vỗ vai anh chàng như để nói anh yên tâm rồi đứng dậy, đi tới bên cạnh Đức. Cô nhìn về phía Thiện - Nhưng anh yên tâm, tôi có chừng mực. Chỉ để chắc chắn mà thôi.
- Khoan đã. - Thiện đứng phắt dậy - Cậu ấy mới trải qua biến cố, hiện tại dương khí bị tổn hao nặng nề. Cả cơ thể cũng yếu đi thấy rõ. Nếu cô vẫn cố chấp dùng phù sự thật thì thần trí của cậu ấy sẽ phải chịu tổn thương lớn. Thậm chí là biến thành kẻ ngốc.
Đức đã sớm sợ tới không thể lên tiếng mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Thiện mong anh giúp mình.
- Vậy anh có cách nào khác không?
- Có! - Nói rồi, Thiện đi tới trước mặt Đức rồi vẽ một lá phù chú. Sau đó, anh dùng bật lửa đốt cháy lá phù. Lá phù nhanh chóng cháy hết mà không để lại một mảnh tro nào, mùi hương gỗ cũng từ đó mà tỏa ra thơm nức mũi.
Vừa ngửi được mùi hương này, Đức đã hắt xì liên tục và rất nhanh đã xì ra một cục nước mũi đen ngòm. Cục nước mũi đó rơi xuống đất, Thiện lại bật lửa nhưng lần này, ngọn lửa không bùng lên trên chiếc bật mà bùng lên ở trên đống nước mũi đen xì đó. Đống nước mũi cháy rụi.
- Đã nhớ ra gì chưa? - Thiện ngẩng đầu nhìn Đức, nhẹ nhàng hỏi.
- Em… Em… Em… Không biết gì hết…
Lan Hương liếc nhìn Thiện chờ đợi lời giải thích từ anh. Thiện cũng đăm chiêu suy nghĩ. Bởi phương pháp vừa rồi của anh là phương pháp để lôi pháp thuật của người khác ra khỏi cơ thể, thường rất hiệu quả. Và thứ mà Đức mới hắt xì ra cũng mang theo mùi của ký ức… Nhưng mùi ký ức đó rất rõ. Đức thở dài quay sang Lan Hương nói:
- Cậu ấy đúng là đã bị sử dụng phép xóa trí nhớ, ban đầu tôi muốn kéo pháp thuật ra khỏi người cậu ấy nhưng kẻ dùng pháp thuật này có vẻ cao siêu hơn tôi nhiều. Kẻ đó đã đính ký ức của Đức vào pháp thuật của mình để có ai mà dẫn pháp thuật của ra thì ký ức đó cũng sẽ tiêu tan. Có vẻ kẻ đó đã đoán trước được hành động của chúng ta.
- Được rồi. - Lan Hương phất tay. - Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Nếu vẫn không tra ra được thì chỉ đành từ bỏ thôi.
- Vâng, vậy cậu ấy… - Thiện liếc nhìn Đức đang co quắp trên ghế đầy sợ hãi và lo lắng.
- Sắp xếp cho cậu ta một căn phòng ở trụ sở đi. - Lan Hương nói xong thì quay đầu rời khỏi phòng. Đức vẫn đang run rẩy còn Thiện thì nhẹ nhõm. Anh vừa cởi trói vừa an ủi cậu để cậu đỡ lo lắng.
oOo
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà cũng đã tới tối thứ bảy. Văn Long lúc này đang ở nhà, cuộc thẩm vấn của cậu giao hàng xấu số bị cô dâu ma chú ý kia vẫn đang được tiếp tục. Từ khi bắt đầu thẩm vấn, Văn Long vẫn luôn theo sát cậu giao hàng vì trước khi rời đi y đã lén lút gắn một người giấy nhỏ tí hon lên người cậu. Phép thuật xóa trí nhớ cũng cố dùng loại dễ xử lí nhất để Huyền môn không tiếp tục điều tra cậu nữa. Đây cũng có thể coi như là trả công vì đã đưa y vào trong sào huyệt của cô dâu ma. Ai ngờ đâu, nghề của cái cô Lan Hương kia chưa tới, không kiểm tra ra được phương pháp mà y sử dụng. May cho cậu giao hàng kia là anh Thiện kia cũng thuộc dạng giỏi. Văn Long thở dài, quá trình thẩm vấn đã tới lúc kết thúc. Y mở mắt, chia một phần thần trí để theo dõi tiếp rồi mới đi vào phòng tắm, tắm rửa và chuẩn bị cho cuộc hẹn với Thế Phong.
Xong xuôi, y đứng trước cửa tủ quần áo ít và cũ kỹ đến đáng thương của mình bắt đầu suy xét xem nên mặc cái gì cho hợp lí. Nhiều bộ quá cũ, bộ trông mới mới thì là áo phông, không quá phù hợp với nơi mà Thế Phong mời tới… Y lục lọi một lúc, cuối cùng tìm được cái áo sơ mi trắng không phải của mình - của Vô Thanh để lại. Y chỉ đành thở dài rồi lại lôi ra một cái quần jean ống rộng màu đen và một cái thắt lưng.
Mặc quần áo xong rồi y mới đi ra ngoài mở cửa… Tên Thế Phong này đã đến được nửa tiếng rồi nhưng lúc đó y vẫn còn đang tắm và không mặc quần áo nên chỉ đành nhốt hắn ta ở ngoài. Ai ngờ vừa mở cửa phòng thì vẫn thấy hắn ta đứng đó, khuôn mặt trông rất nghiêm túc.
- Đợi lâu không?
- Không! Không lâu… - Nói tới đây hắn ta lại lẩm bẩm - So với hai lần trước thì lần này đã nhanh lắm rồi.
- Được. Vậy chúng ta đi thôi. - Văn Long quay người tắt hết đèn trong phòng rồi khóa cửa cẩn thận. Lúc đi, y còn tiện tay đưa luôn cái túi đeo chéo của mình cho Thế Phong.
- Sau khi đi ăn cậu có muốn đi xem phim không? - Thế Phong lon ton chạy theo Văn Long.
- Ừm… Không biết nữa. Dạo này ở rạp có phim gì? - Văn Long hỏi.
- Cậu thích xem loại phim gì? - Thế Phong hỏi.
- Không biết, bình thường tôi ít khi đi xem phim lắm. - Văn Long suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Vậy… Mình xem phim kinh dị được không? Tôi nghe mọi người nói bộ phim mới ra rạp hay lắm.
- Cũng được.
Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa cho tới khi đến xe của Thế Phong.
Chiếc xe đen bóng loáng chạy thẳng vào trung tâm thành phố. Lúc này, phố đã lên đèn. Đèn đường rực rỡ ở hai bên đường, ánh sáng từ biển quảng cáo và sự nhộn nhịp người người đi của trung tâm thành phố đã biến nơi đây trở thành một trong những thành phố “Đêm trắng” lớn nổi tiếng thế giới.
Trung tâm thành phố tụ điểm của những khu ăn uống, khu vui chơi và trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất. Và trung tâm của trung tâm thành phố chính là tòa Amuar lộng lẫy với chi phí chi tiêu bằng mấy ngày kiếm tiền quần quật của một người bình thường. Thế Phong tự tin dẫn Văn Long vào trong đại sảnh. Nhân viên lễ tân niềm nở chào đón hai người với thái độ lịch sự, cung kính và đầy chuyên nghiệp.
Hai người cùng bước vào thang máy, Văn Long vừa tò mò vừa nhìn ngó xung quanh. Lúc này, trông y đi bên cạnh Thế Phong với dáng người thẳng tắp, bộ vest lịch sự và phẳng phiu trông y hệt như nhà quê lên tỉnh. Các nhân viên đón tiếp thấy vậy cũng chẳng bất ngờ hay khinh thường mà vẫn phục vụ vẫn niềm nở cho tới khi cửa thang máy đóng lại. Nhân viên đón tiếp vừa rồi mới huých nhẹ vào đồng nghiệp, nói thầm:
- Lại một ông nữa dẫn bé đường đi ăn.
- Đại gia bao nuôi sinh viên… Chậc chậc… Mày còn nhớ lần trước có ông cũng dẫn bồ tới rồi bị vợ cả bắt gặp không? Không biết lần này còn thấy nữa không? - Người kia cũng ghé đầu vào nói.
- Thật! Trông người thì khù khờ người thì lõi đời…
Hai người vừa thì thầm vừa đi trở về vị trí đón tiếp. Tới đó, hai người lại vào trạng thái công việc, treo lên môi nụ cười tiêu chuẩn nhất để đón tiếp những khách hàng tiếp theo.
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Đây là một nhà hàng nổi tiếng trong nước nổi tiếng với những tấm kính khổng lồ bao quanh giúp thực khách có thể nhìn rõ được thành phố. Dàn nhạc giao hưởng cùng những nhạc công chuyên nghiệp. Và quan trọng nhất chính là những món ăn được bày biện sang trọng, nguyên liệu tươi ngon. Tất cả đều nhằm tạo nên một bữa tiệc sống động, tạo thành món ăn tinh thần cho vị giác, thị giác và thính giác.
- Chào anh, anh có đặt trước không ạ? - Nhân viên nhà hàng lịch sự chào hỏi.
- Đặt rồi, anh là Nghiêm Thế Phong, số điện thoại 0XXXXXXX. - Thế Phong đọc lại thông tin đặt bàn.
- Vâng ạ, em mời hai anh đi lối này ạ. - Nhân viên đưa tay, cúi đầu nhẹ làm động tác mời hai người rồi cô cũng đi theo dẫn đường.
Bàn Thế Phong đặt trước là một bàn cạnh cửa sổ, bao trọn cảnh đêm tới và phố phường nhộn nhịp ở bên ngoài. Đây cũng là một nơi khá tách biệt so với những vị trí khác nhưng vẫn đảm bảo được phục vụ tận tâm. Đây chính là vị trí đẹp nhất trong nhà hàng này mà không phải ai cũng có thể đặt được.
Đầu tiên, Thế Phong nhẹ nhàng kéo ghế cho Văn Long trước rồi mới ngồi xuống vị trí đối diện. Nhân viên thấy khách hàng đã an vị thì đưa tới hai tờ thực đơn.
- Cậu thích ăn món gì?
Văn Long nhìn lướt qua thực đơn một lượt rồi đưa trả lại cho nhân viên phục vụ:
- Anh gọi đi, tôi ăn theo anh là được. Tôi chỉ không thích ăn cá, hải sản và đồ sống thôi. Còn lại cứ tùy anh.
Văn Long chỉ có thể thở dài, y không quen gọi món ở những nhà hàng sang trọng như thế này nên cũng không biết cách gọi món trong hàng đống những món ăn với cái tên lạ như thế này. Y chỉ có thể thở dài giao lại nhiệm vụ “khó khăn” này cho người quen việc là Thế Phong.
Y nhìn Thế Phong gọi món một cách “chuyên nghiệp” rồi lại nhìn xuống dòng xe đường phố nhộn nhịp của khu trung tâm thành phố về đêm. Ánh đèn lung linh, dòng xe cộ như nước, âm nhạc du dương, quả là một cảnh tượng mà Văn Long ít khi được trải nghiệm. Văn Long tận hưởng khung cảnh cho tới giọng nói của Thế Phong vang lên:
- Cậu có uống rượu không? Hay muốn uống gì?
- Tôi không uống đồ uống có cồn. Anh uống gì tôi uống nấy thôi. - Văn Long hỏi nhân viên phục vụ.
Thế Phong giật mình nhìn vào mắt Văn Long, hắn ta nhận ra mình không nên đưa y tới đây. Ánh mắt y vừa ngại ngùng lại vừa lạ lẫm với hoàn cảnh xung quanh. Mọi động tác và hành động của y đều không được tự nhiên. Giờ phút này hắn ta bỗng nhiên nhận ra, khoảng cách kiếp này của hai người lớn đến nhường nào. Và thậm chí cái khoảng cách này trong xã hội hiện đại còn lớn hơn cả thân phận của họ ở kiếp trước. Kiếp này hai người bọn họ là thật sự không cùng một thế giới. Thế Phong đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, đợi cô đi rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của y. Ngón tay cái của đang không ngừng vuốt vào ngón trỏ, ánh mắt nhìn xuống đường nhưng thi thoảng vẫn hơi liếc mắt sang bên cạnh.
Văn Long giật mình nhìn xuống bàn tay của Thế Phong. Hắn ta không nói gì mà chỉ im lặng nắm lấy tay y. Y đơ ra một lúc nhanh chóng rụt tay lại và quay ngoắt đầu đi.













