[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 10: Bản chất
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
- Không ngờ lại gặp em ở đây đấy Long. Dạo này em thế nào? - Anh ta bước tới bên cạnh Văn Long và nói. Giọng anh rất trầm nên mang lại cảm giác dịu dàng. Ánh mắt tuy đã trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều nhưng vẫn mang lại cho y cảm giác tình cảm, ấm áp như trước.
Văn Long mỉm cười, y vốn đang định bước vào xe lại đứng thẳng lên nói chuyện cùng anh Dũng.
- Lâu rồi không gặp anh, em dạo này vẫn vậy thôi.
- Ừ, bảy năm trôi qua rồi nhỉ… Trông em chẳng lớn lên gì cả. - Anh ta bước tới bên cạnh y rồi vươn tay muốn xoa đầu nhưng lại bị Văn Long tránh ra. Anh ta ngượng ngùng cười, sau lại chuyển sự chú ý sang Thế Phong ở bên cạnh - Đúng rồi, đây là…?
- Là anh Phong. Bạn em. - Y giới thiệu.
- Bạn sao? - Dũng cười rồi quay sang Thế Phong - Rất vui được gặp anh, tôi là người yêu của Long, tôi làm việc ở trên nhà hàng Amuar, là thợ bánh. Vừa rồi lúc hai người ăn xong tôi đã đưa danh thiếp rồi.
- À ra anh là ông Ambrose sao? Rất vui được gặp anh. - Thế Phong vươn tay ra bắt tay với anh ta, lực tay bóp mạnh hơn bình thường một chút khiến Ambrose giật mình. Nhưng anh ta cũng vạch trần cái trò này của hắn ta mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
- Này, anh giới thiệu kiểu gì thế? - Văn Long huých mạnh vào sườn Dũng một cái - Mình chia tay rồi mà.
- Là chia tay tạm thời thôi, lúc đó em nói mà. Em còn nói khi nào anh về nước thì có thể yêu tiếp nữa chứ. - Dũng vừa nói vừa nhào tới muốn ôm lấy y nhưng lại bị Văn Long tranh được.
- Em nói là khi nào về nước sẽ xem xét thôi. - Văn Long liếc nhìn Dũng rồi lại liếc nhìn Thế Phong. Bảy năm trước, y đồng ý lời tỏ tình của Dũng là do anh ta là thợ làm bánh nên thường xuyên mang bánh tới tặng. Và còn một lý do nữa là vì tướng mạo của anh ta. Văn Long chỉ cần liếc nhìn thôi cũng biết người này có thể làm được chuyện lớn. Nắm được anh ta trong tay cũng tương đương với việc nắm được nửa đời sau an nhàn. Anh ta chính là một trong những cái lốp dự phòng mà y đã định từ trước nếu như… Văn Long liếc nhìn sang Thế Phong rồi cười nói - Thôi, em mệt rồi. Về đây, nào rảnh mình lại nói chuyện nhé.
- Em… - Dũng muốn ngăn xong lại thôi mà để cho Văn Long ra về. Nhìn theo chiếc xe dần đi xa. Dũng cũng phần nào đoán được kế hoạch của Văn Long. Quen nhau lâu như vậy, anh ta còn không hiểu y sao? Năm đó ở quê, ngoài anh ta ra, Văn Long còn hay qua lại với anh Lâm, nhà anh này làm xưởng mộc, xưởng mộc lớn nhất cả huyện nên rất giàu có. Năm đó cả Dũng và Lâm đều bị y khi đó mới mười mấy tuổi mồi chài cho quanh cuồng si mê. Nhưng yêu vào rồi thường khiến người ta ngu đi, Dũng cho đến tận bây giờ vẫn còn si mê như ngày nào. Câu hỏi lớn nhất hiện tại của anh ta chỉ có một và chỉ một, đó là giữa hai bọn họ thì ai được vinh dự thành “lốp trưởng” đây? Mấy hôm trước anh ta về quê và Lâm có vẻ vẫn chưa bỏ cuộc.
Nghĩ tới đây, Dũng lại nhìn theo xe của Thế Phong đang rời đi. Ánh mắt anh ta hiện lên sự ghen ghét còn rõ ràng hơn. Trong đầu anh ta cũng đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào để trở thành “người thứ ba” trong cuộc tình này. Anh ta không dám nghĩ tới chuyện thành người tình công khai bởi nhìn điều kiện của tên Thế Phong ban nãy, anh ta chắc chắn rằng Văn Long sẽ chọn hắn ta. Hơn nữa, làm người thứ hai hay thứ ba thì đã làm sao chứ? Dũng chỉ cần nhìn ánh mắt của Thế Phong là đã biết hắn ta cũng giống mình. Anh ta cười nhẹ, bước trở về xe… Dù sao chủ nhân muốn nuôi con chó thứ hai hay là cả chục con đi chẳng nữa thì cũng chẳng phải chuyện một con chó có thể can thiệp.
Xe đi được một đoạn rồi, Văn Long vẫn hơi ngoái đầu nhìn về của Dũng. Y có thể nhận ra ánh mắt chưa nhạt tình yêu của anh ta, đó cũng chính là lý do y hẹn sẽ liên lạc lại sau đó. Còn nếu anh ta không còn tình yêu mà cố ý tiếp cận như vậy, chắc chắn y sẽ tránh càng xa càng tốt. Dù sao y không muốn cái chuyện vì yêu sinh hận xảy ra thêm một lần nào nữa. Văn Long rùng mình một cái nghĩ tới cái tên điên mình gặp phải hai tháng trước. Lần đó mà không cảnh giác thì rất có thể y đã bị bắt xuống tầng hầm nhà gã đó rồi. May mà lúc đó Vô Thanh tới kịp lúc, tên đó cũng vì thân phận của Vô Thanh mới chịu buông cái ý định đó.
Văn Long nghĩ tới đây thì nhìn sang Thế Phong, y phân vân không biết có nên làm điều đó luôn lúc này không hay để cho hắn ta chủ động. Nhưng sau khi xem xét kỹ càng lợi và hại thì cuối cùng y cũng để mọi chuyện tiếp tục diễn ra tự nhiên.
Và mọi chuyện cứ thế diễn ra bình yên suốt hai tháng. Thế Phong vẫn thường xuyên hẹn y đi chơi vào ngày chủ nhật. Mà dường như hắn ta cũng rảnh hơn trước một chút, vào giờ trưa, hắn ta còn tự mình mang bữa trưa tới. Mỗi ngày một lần đều nhắn tin chào buổi sáng, hỏi cậu ăn cơm trưa và chúc ngủ ngon. Mấy tin nhắn đó đều tới mức không phải vì hắn ta nhắn mỗi ngày một kiểu thì Văn Long sẽ nghi ngờ là cắt và dán tin nhắn cũ lại… Đúng vậy, mỗi ngày hắn ta đều chào buổi sáng, hỏi ăn cơm chưa và chúc ngủ ngon bằng một cách khác nhau.
Và cũng trong một tháng đó, Huyền môn cũng bắt đầu điều tra về bí ẩn ở tòa nhà mười tám, chung cư Thanh Hồ và người bí ẩn giải quyết sự kiện ở đó nhưng họ vẫn chưa có một tiến triển gì, người được cử đi điều tra là cái cô Lan Hương kia và anh Thiện. Còn cậu giao hàng vô tình bị cuốn vào cũng được gạt bỏ hiềm nghi và trả tự do sau một tuần bị Huyền môn giám sát.
Văn Long ngồi xếp bằng trên giường, nhìn xuống bàn cờ không có lời giải trước mặt. Đây là pháp khí Bàn cờ thế trận chuyên dùng để suy luận hướng giải quyết các trận pháp khó nhằn. Một tháng, y đã dùng một tháng để tìm cách phá giải nó nhưng dù có hạ nước cờ nào, sắp xếp lại theo kiểu nào thì cũng khiến cho bàn cờ lâm vào bế tắc. Pháp trận phỏng theo Nhị thập bát tú này của Vũ Trụ môn quả là tinh vi đến kỳ diệu. Nhưng Văn Long không tin rằng trên đời này có một pháp trận hoàn hảo, không thể bị phá hủy hay không có bất cứ một điểm yếu nào. Văn Long thở dài, thử đặt cờ xuống một nước đi khác xem có thể phá giải được cục diện hay không nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được. Đây là kết quả cuối cùng mà y có thể tính ra. Văn Long thở dài, xem ra nếu muốn phá giải thì phải nhờ tiếp tục thăm dò rồi.
Nghĩ tới đây, y lại sực nhớ ra một chuyện. Đó là Vạn Long thành. Có lẽ có thể dùng nó kết hợp với Bàn cờ để tìm ra cách phá giải. Bởi nếu một mình não của y không thể làm được thì có thể sử dụng thêm bằng thần trí của vạn long để nghĩ cùng mà.
Thế rồi, một quả cầu hiện lên trước mặt y. Văn Long vận chuyển chân khí, hóa thành đạo lực truyền vào quả cầu lơ lửng trước mặt. Chỉ trong phút chốc, những luồng sáng vàng gầm thét đã bay ra khỏi quả cầu, bay xung quanh Văn Long và bàn cờ vây. Một một thân ảnh bay lên đều mang dáng hình của một con rồng lớn nhưng đến khi nhập vào đầu y lại trở thành những dòng chữ tượng hình kỳ lạ. Thế rồi, từ trong cơ thể của Văn Long lại có những luồng sức mạnh bay ra tác động lên bàn cờ. Vị trí các quân cờ đen liên tục thay đổi, các quân trắng cũng vậy. Bàn cờ cứ lặp đi lặp lại như thế không biết qua lâu…
- Khụ! - Văn Long phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Vạn Long thành và Bàn cờ thế trận cùng biến mất tăm. Y nằm phịch xuống giường rồi dùng tay áo quật vết máu bên miệng rồi nhắm mắt ngủ.
- Ai… Ai đấy… - Văn Long hé mở mắt. Lúc này, nguồn sáng duy nhất trong phòng y là chiếc điện thoại. Y nhìn thời gian, vậy mà y đã thiếp đi suốt một ngày vì kiệt sức. Ở trên ngực y, là một con mèo trắng với bộ lông mềm mịn đang nằm. Là Vô Thanh, có lẽ khi tới đây, hắn thấy y bất tỉnh nên quyết định nằm bên ngủ cùng luôn. Văn Long thấy thế thì trở mình, gạt phăng con mèo đang ngủ say xuống đất khiến nó tỉnh giấc.
Con mèo ngã xuống giường rồi biến trở lại hình người. Mái tóc dài của hắn hơi rối, đôi mắt mèo vẫn pha một chút cảm giác ngái ngủ.
- Mẹ mày! Dở à? Đang ngủ tự nhiên ném tao đi!
- Mày ở đây bao lâu rồi? - Văn Long ngồi dậy, bình tĩnh hỏi.
Vô Thanh nghe thế thì mở điện thoại lên nhìn giờ và trả lời:
- Tao tới vào tối hôm qua thì thấy mày đã lăn ra bất tỉnh rồi. Gọi mãi không chịu dậy nên tao mới nằm cùng canh mày đó.
- Mày tới lúc mấy giờ?
- Tầm tám giờ tối. - Hắn ngáp ngủ một cái rồi lại nằm xuống giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Văn Long thì ngồi thư giãn một lúc mới đứng lên. Giờ đã là năm giờ sáng, đến giờ đi làm rồi. Dù sao sau khi bất tỉnh một ngày, Văn Long cũng đã thấy khỏe hơn một chút nên bây giờ có thể miễn cưỡng đi làm luôn.
- Ê. - Đang định đứng dậy đánh răng rửa mặt thì bị Vô Thanh kéo tay lại - Mới tiêu hao nhiều như thế thì nghỉ ngơi một ngày đi. Đợi lát nữa tao dậy rồi tao xin nghỉ làm cho.
Nói xong, Vô Thanh kéo mạnh một cái làm y ngã thẳng xuống giường. Sau đó, hắn biến thành con mèo để giường có đủ chỗ nằm. Văn Long thấy vậy thì chỉ thở dài rồi ôm lấy Vô Thanh, tiếp tục nhắm mắt chuẩn bị ngủ lại không quên nói:
- Cảm ơn. - Rồi y chìm vào giấc ngủ.
Lần này, Văn Long làm một giấc thoải mái đến tận chiều tối cùng ngày hôm đó. Y tỉnh dậy lần nữa thì bên cạnh đã không có con người hay con mèo nào nữa. Điện thoại bên cạnh cũng đang rung lên liên tục. Người nhắn tin đó chính là Thế Phong.
Thế Phong: Sao thế? Ngày hôm qua có chuyện gì à?
Thế Phong: Tôi không thấy cậu trả lời tin nhắn với online cả một ngày rồi. - Dòng tin này nhảy lên ngay khi Văn Long vừa ấn vào xem. Có vẻ hắn ta đã ngồi canh đợi y trả lời. Văn Long nghiêng đầu nhìn dòng tin nhắn mới được gửi tới của Thế Phong, sau hai tháng quen nhau, y đã rút ra được một kết luận. Lúc rảnh thì Thế Phong có thể ngồi canh tin nhắn cả ngày cũng được nhưng một khi đã bận là tối mặt tối mũi, không ngẩng đầu lên được. Thời điểm này thì có vẻ hắn ta đang rất rảnh rỗi.
Văn Long: Không có gì, hơi mệt nên lỡ ngủ nướng cả một ngày.
Văn Long: Ngủ nướng dậy lại ngủ tiếp nửa ngày nữa.
Thế Phong: Thương quá. - Gửi kèm nhãn dán mặt chó lấp lánh với đóa hoa hồng.
Thế Phong: Ăn gì chưa? Tôi tới đưa cậu đi ăn.
Văn Long: Chưa.
Văn Long: Mua đồ ăn tới đi, tôi không ăn hai ngày rồi.
Thế Phong: Tôi tới rồi, mở cửa đi nào. - Tin nhắn của Thế Phong còn được đính kèm hình cửa nhà Văn Long. Y thấy bức ảnh thì ngồi bật dậy ra mở cửa. Thế Phong đã đứng sẵn ở đó với túi đồ ăn và bánh ngọt trên tay.
Thấy Văn Long, hắn ta cười:
- Tôi mang cả bánh đến nữa này. Cậu ăn thử xem tay nghề của tôi có tiến bộ hơn không?
oOo
Cùng lúc đó, ở trước trụ sở của Huyền môn, Lan Hương đang ngồi trên chiếc xe máy phân khối lớn màu đen tuyền của mình. Cô mặc một bộ đồ bó, ôm sát cơ thể vừa khỏe mạnh vừa gợi cảm của mình. Mái tóc dài của cô được xõa ra để đội mũ bảo hiểm trùm đầu một cách dễ dàng hơn.
- Cô Lan Hương, tôi đã báo cáo kết quả lên trên rồi. Các vị nói sẽ cử bộ phận đặc biệt đi điều tra bí mật và yêu cầu chúng ta bàn giao công việc cho họ. - Thiện chạy ra từ bên trong trụ sở. Anh nói lớn để Lan Hương không phóng đi mất.
- Đã biết. Anh tự đi bàn giao đi, tôi có vài việc. - Nói rồi, cô vít ga, chiếc xe phân khối lớn lao vút ra lên dốc, rời khỏi hàng. Cái hang này, chính là lối vào trụ sở của Huyền môn. Có lẽ sẽ không ai ngờ được rằng, ở trong cái hang động nhỏ bé này người ta có thể xây nên cả một công trình dưới lòng đất. Hơn nữa, công trình này cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Lan Hương rời khỏi trụ sở Huyền môn, phóng thẳng tới vùng ngoại ô của thành phố. Cô phải đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng tới một căn biệt thự… Không nói đúng hơn là căn biệt phủ với lối kiến trúc rộng pha giữa phong cách truyền thống và hiện đại với màu sơn trắng nổi bật. Mái nhà được điêu khắc theo lối tựa như mái cung đình thời xa xưa. Đi vào từ cổng, Lan Hương vẫn chưa xuống xe luôn mà tiếp tục đi vào thêm khoảng năm trăm mét nữa mới dừng xe ở ngay trước hiên nhà.
Dưới hiên nhà, có một người đàn ông uy nghiêm có mái tóc đen xen lẫn với bạc. Ông mặc một bộ vest phẳng phiu cùng, tay cầm một cuốn sách dày. Lúc này, đôi mày kiếm của ông hơi nhăn lại tựa như là suy ngẫm về nội dung cuốn sách. Bên cạnh ông là một chiếc gậy đen, xung quanh thân là những họa tiết hình rồng tinh xảo. Những con rồng đó có màu vàng vô cùng bắt mắt. Dường như là ông đã nghe được tiếng xe, ông ngẩng đầu lên. Rồi vui mừng đứng dậy ôm lấy cô con gái đang nhào tới.
- Ôi con gái của cha lâu lắm rồi mới về. Con có khỏe không?
- Con khỏe ạ. Cha trông vẫn phong độ lắm. - Lan Hương cười tủm tỉm đỡ lấy cha - ông An Nhật Thiên, tôn chủ của nhà họ An.
- Ừ, pháp sư Lan Hương nói như vậy là cha mừng rồi. - Ông cầm lấy cái gậy bên chân rồi cùng con gái bước vào nhà. Bên trong nhà đã có rất nhiều người đứng ở hai bên, ngay cạnh cửa là một ông cụ cũng trạc tuổi ông Nhật Thiên. Vừa thấy chủ nhân và cô hai lâu ngày không về nhà bước vào, những người trong nhà đã nhao nhao quỳ xuống chào. Quản gia thì quỳ một gối, ông cúi đầu với chủ nhân của mình trước rồi quay sang Lan Hương:
- Cô hai về rồi ạ.
- Cất xe cho tôi đi. - Cô không đáp lời quản gia mà ném luôn cho ông ta chiếc mũ bảo hiểm và chìa khóa xe sau đó cùng vào trong nhà với cha. Người hầu thấy hai người đi rồi mới đứng lên và tiếp tục công việc của mình.
Ông Nhật Thiên kéo Lan Hương vào phòng đọc sách, ấn con ngồi xuống chiếc ghế sô pha da êm ái rồi bắt đầu ân cần hỏi thăm:
- Dạo này công việc con bận lắm à? Sao cả tháng rồi mới về nhà thế?
- Dạ vâng, dạo này nhiều việc lắm ạ. Con bận tối mặt tối mũi luôn. - Lan Hương dựa vào người cha, dùng giọng nũng nịu nói với ông.
- Con vất vả rồi, thế công việc con có nguy hiểm lắm không? Con đừng xông xáo quá làm gì, cứ đảm bảo an toàn cho bản thân mình trước. Mà con không muốn làm thì ai ép được con. - Ông Nhật Thiên xoa đầu con gái, ánh mắt chứa đầy cưng chiều.
- Vâng, con biết rồi ạ.
- Đã đói chưa? Chắc nhà bếp cũng sắp chuẩn bị đồ ăn xong rồi đấy.
- Rồi ạ. À đúng rồi… - Lúc này cô mới sực nhớ ra từ niềm vui khi được gặp lại cha suốt một tháng xa cách. Mà lý do hôm nay cô về cũng là vì hôm nay là ngày sinh nhật của cha - Đây, quà sinh nhật con tặng cha. Chúc cha sống lâu trăm tuổi, luôn luôn khỏe mạnh.
Lan Hương đưa tới cho cha một chiếc vòng tay làm bằng ngọc xanh. Nhật Thiên tuy không phải người tu luyện như cô nhưng chỉ cần chạm vào là đã cảm thấy một nguồn cảm giác khoan khoái thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Ông vui lắm, đeo chiếc vòng trên tay một cách đầy trân trọng.
- Cảm ơn con rất nhiều, Lan Hương. - Rồi ông lại đứng lên, kéo tay con gái cùng đi ra phòng ăn lớn ở tầng một.
Phòng này rất rộng và cũng đã có rất nhiều người chờ đợi sẵn ở đó. Bọn họ đều xếp thành hàng, vừa thấy Nhật Thiên bước tới đã quỳ một gối đồng thanh hô:
- Kính chào tôn chủ, kính chào cô hai.
Họ phải đợi tới khi hai người ngồi vào vị trí của mình ở đầu bàn ăn rồi mới dám đứng dậy. Nhưng chỉ có những người có vị trí trên bàn ăn mới được đứng dậy ngồi còn những người không có vị trí thì chỉ có thể quỳ ở đó, lùi lại mấy bước rồi người hầu mới mang tới những bàn tiệc thấp cho họ.
Nhật Thiên ngồi xuống rồi mới để ý tới hai cái ghế ở bên cạnh mình. Ông hỏi quản gia bên cạnh:
- Thiếu tôn chủ đâu rồi? Cả cậu ba nữa? Sao chúng nó chưa tới. - Khi nhắc tới hai đứa con trai, giọng ông Nhật Thiên trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều. Thậm chí có thể cảm nhận là một con người khác, nó hoàn toàn trái ngược với cái giọng cưng chiều con gái như vừa rồi.
- Thưa ông chủ, cậu ba không sắp xếp để về nước được còn thiếu tôn chủ thì… - Mặt ông ta hơi tái đi một chút. Ông ta vốn chỉ quỳ một gối bên cạnh nhưng lúc này đã hạ gối còn lại xuống, đầu cúi sát nền nhà. Giọng ông run run - Ngài ấy không nói gì ạ… Con đã cho người đi thông báo rồi thưa ông.
Nhật Thiên nhìn quản gia từ trên cao khiến ông ta cảm thấy mình có một áp lực to lớn đang đè nặng trên lưng. Ông ta run run sợ rằng mình sẽ bị phạt lây. Thiêu tôn chủ ơi! Cậu cả ơi! Sao ngài vẫn chưa tới… Đang lúc ông thầm than thở trong run rẩy và sợ hãi thì cánh cửa phòng ăn lại mở ra. Một chàng thanh niên trẻ với mái tóc ngắn cắt gọn, chiếc áo sơ mi lịch sự xuất hiện, đằng sau hắn là hai gã cao lớn mặc vest đen với mái tóc vuốt gọn gàng và gương mặt đầy nam tính.
Hắn vừa xuất hiện, gia thần ở hai bên đã lập tức quỳ một gối, cúi đầu chào tiêu chuẩn giống hệt với tôn chủ An Nhật Thiên.
- Thiếu tôn chủ An Dương. Sao con lại tới muộn? - Giọng ông Nhật Thiên trầm thấp không nghe ra vui giận nhưng ẩn chứa một sự nghiêm nghị đã khắc sâu bên trong. Người trong phòng đều run rẩy vì giọng nói của ông, mọi người ngoại trừ Lan Hương và An Dương đều đã quỳ rạp dưới đất. Tôn chủ tức giận rồi, ai có thể ngồi yên được chứ?
Nhưng kẻ trực tiếp đón nhận cơn thịnh nộ của gia chủ là An Dương lại không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt ông, đối đầu với cơn giận dữ kia.













