Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 7: Trò chuyện

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Nghiêng về cái nào hơn? - Vô Thanh lên tiếng. Văn Long lúc này chỉ nhìn được một phần gương mặt bị mái tóc che mất của hắn nên không biết hiện tại hắn đang có biểu cảm thế nào.

- Từ trước đến nay Vũ Trụ môn luôn rất kín tiếng, chúng cũng chưa bao giờ để lộ mục đích thật sự của mình cho nên… - Văn Long thở dài - Thật khó để suy đoán được ý định của chúng trong hành động lần này. Dù tao không thích thế địch trong tối ta ngoài sáng nhưng bây giờ cũng chỉ đành vậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi nhất là trong khoảng thời gian nhạy cảm như hiện tại.

- Không phải hôm trước mày mới điều tra Vũ Trụ môn sao Hồng Vạn? - Vô Thanh quay sang nhìn Hồng Vạn, vẻ mặt của hắn đăm chiêu như đang lo lắng điều gì đó.

- Vâng, nhưng em có biết được gì đâu! Bọn họ che giấu quá kỹ, các đệ tử ở tầng thấp và trung khó có thể biết được mục đích thật sự của người tầng cao. Hơn nữa, họ có một trận pháp che giấu quá tinh vi… Tin tức duy nhất em điều tra được là về việc chưởng môn Vũ Trụ Mỹ Hoa đã xuất quan. - Hồng Vạn nói rồi đưa cho hai người xem bản sơ đồ trận pháp của Vũ Trụ môn, đây là sơ đồ anh vẽ được khi điều tra nơi này.

Văn Long là người nhận lấy sơ đồ này. Y nhíu mày, nhìn một lúc vẫn chưa thể nhận ra được sự huyền diệu hay cách phá giải nó. Cả Vô Thanh và Hồng Vạn đều cùng nhìn về phía y đợi y chỉ cách phá giải vì y là người duy nhất chuyên về trận pháp ở đây. Nhưng một lúc sau, họ chỉ có thể nghe được tiếng thở dài của Văn Long. Y lắc đầu:

- Đúng là rất tinh vi… Hiện tại tao chỉ nhìn ra hai điều là trận pháp này không dùng đồ vật dẫn linh hay linh vật để lập trận mà những vị trí quan trọng lại tương ứng với “Nhị thập bát tú” nhưng vị trí mấu chốt thì không thể xác định kỹ được.

Văn Long một lần nữa nhìn vào trận đồ còn nhìn thêm vào tấm bản đồ mô phòng do Hồng Vạn đưa tới. Trận pháp này được sử dụng trong một số nơi quan trọng mà đệ tử bình thường của môn phái không tới gần được. Trên hình mô phỏng còn đánh dấu các vị trí nghi là vị trí mấu chốt để hình thành lên trận pháp. Hồng Vạn nhìn vào pháp khí mô phỏng:

- Trong thời gian nằm vùng ở Vũ Trụ môn, ngày nào em cũng tới mấy nơi này để điều tra. Bản vẽ kia cũng chưa chắc đúng lắm do em dùng Thổ thuật để cảm ứng giao động linh khí trên mặt đất.

- Không sao. - Văn Long vỗ vai Hồng Vạn rồi đứng dậy - Ít nhất thì cũng nhìn ra được phong cách của Vũ Trụ môn. Hiện tại cứ chờ đợi thôi dù sao hiện tại chúng ta cũng đang rơi vào tình huống “thế binh khó động”.

Y mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người. Văn Long đi được một lúc rồi, Vô Thanh lại nằm nhoài người ra cái sàn rồi nhắm mắt như muốn ngủ. Hồng Vạn thì thở dài và lại lấy điện thoại ra tiếp tục đánh game, miệng lại lẩm bẩm:

- Có lẽ nên tin tưởng vào chuẩn bị phía sau của chủ thượng… Quá bị động rồi, quá bị động rồi… - Anh cứ lẩm bẩm mãi như vậy cho tới khi một con hạc giấy bay tới đậu trên tay mình. Hồng Vạn phất tay một cái tóm lấy con hạc rồi mở ra đọc. Đọc xong, con hạc giấy lập tức bị thiêu thành bụi - Ồ!

- Sao thế? - Giọng nói nhàn nhạt của Vô Thanh vang lên trong đầu của Hồng Vạn

- Nếu không thể phá giải được trong hai tháng thì dùng ý niệm của chủ thượng để thăm dò… Và chúng ta đang bị theo dõi bằng mấy con cú trong rừng. - Hồng Vạn không nói ra miệng mà chỉ truyền âm giống với Vô Thanh. Nói xong, hai người lại ai làm việc nấy, một người tiếp tục đánh game. Còn Vô Thanh lại lặng lẽ mỉm cười mà xoa xoa cánh tay của mình:

- Ta đói! - Giọng nói vang lên từ miệng Vô Thanh nhưng lại chẳng phải giọng của hắn. Nó trầm khàn hơn nghe tựa như tiếng vọng từ đáy vực sâu. Con mắt màu hổ phách của Vô Thanh lúc này cũng hay đổi thành màu xanh lá. Những chiếc răng nanh cũng thấp thoáng hiện ra. Chứng kiến cảnh này, Hồng Vạn cũng không sợ hãi mà liếc một cái rồi chơi điện tử tiếp. Ngay sau đó, khuôn mặt Vô Thanh trở lại bình thường, hắn nói:

- Vậy thì đi ăn đi. - Giọng cũng đã trở lại bình thường. Hắn vừa dứt lời thì một làn khí đen từ trong cơ thể hắn bay ra, biến mất vào khu rừng…

Cùng lúc đó, Văn Long đang đứng ở rìa của khu rừng, y lặng lẽ nhìn những con cú với ánh mắt sâu hoắm tựa vũ trụ vô tận đang nhìn về phía mình. Quả nhiên là cả cái nghĩa trang này đã bị Vũ Trụ môn theo dõi. May mắn là phát hiện kịp thời, không làm ra hướng hành động thật sự. Y đứng ở đó một lúc, chẳng bao lâu sau, con cú nhìn chằm chằm Văn Long bị một bàn tay đen ngòm bắt lấy. Thứ đó ngồi chồm hổm trên cây, thân hình đen đúa, gầy gò, đôi mắt thì xanh lè, miệng lại đầy răng nanh vàng. Nó cắn cổ con cú khiến con cú kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngừng cử động. Thi thể con cú bị nó thả xuống dưới gốc cây như rác rồi bay đi mất.

Văn Long mỉm cười. Không phát hiện ra những con cú theo dõi này thì không hợp với phong cách của y. Và với năng lực hiện tại thì ra khỏi rừng mới phát hiện ra bị theo dõi thì mới hợp lí. Trên thực tế, đúng là đến lúc ra khỏi rừng y mới nhận ra. Những lời nói trong nghĩa trang đơn thuần chỉ là sự cảnh giác mà thôi… Cẩn tắc vô áy náy, cẩn tắc vô áy náy. Văn Long quay đầu lại về phía đường, khu rừng đằng sau lưng y cũng từ từ biến mất trong sương mù. Y đi dọc theo con đường, tới bến xe buýt cũ. Chờ đợi chưa tới năm phút thì xe cũng tới.

Văn Long bước lên xe, tất cả hành khách và tài xế đều quay đầu nhìn y. Khuôn mặt của bọn họ đều tỏa ra ánh sáng trắng xanh kỳ lạ lại thêm trên xe không bật đèn khiến cho không khí trở nên quỷ dị vô cùng. Văn Long dường như không quan tâm đến những điều đó. Y liếc nhìn một gã vạm vỡ ngồi ở ghế đơn gần cửa sổ. Gã dường như nhận ra được ánh mắt đó thì nhe răng ra dáng vẻ đầy tức giận, không khí xung quanh cũng lạnh hơn vài phần… Nhưng y chỉ cần nhíu mày một cái, gã lập tức sợ hãi mà đứng lên lui về cuối xe nhường lại vị trí này. Thậm chí bác tài xế còn mở miệng và dùng giọng rất kính trọng:

- Ngài… Ngài có muốn tôi bật đèn lên không?

- Khỏi đi, để tối thế này vẫn tốt hơn. - Văn Long biết đèn xe mở lên thì cái xe buýt này trông còn âm tào địa phủ hơn lúc này nhiều.

Suốt cả hành trình, trong xe đều rất im lặng. Văn Long ngáp một cái rồi mở điện thoại ra xem. Thế mà có một đống tin nhắn chưa đọc từ Thế Phong. Cái tên này thế mà làm rơi ví tiền ở nhà y, đang đợi y tới để lấy lại ví tiền. Hắn ta đã gửi cả chục tin, tin gần nhất là hai phút trước… Kiên trì chờ đợi vậy sao? Văn Long nghĩ tới dáng vẻ chờ đợi của Thế Phong thì bật cười rồi lại tiếp tục lướt thêm vài tin tức nữa. Cuối cùng cũng tới trạm xuống của y. Văn Long bình thản bước xuống xe rồi đi về phía bãi đỗ xe của nghĩa trang thành phố… Đây chính là tuyến xe buýt đi qua tất cả các nghĩa trang trong thành phố này và đương nhiên, xe chạy giờ này chỉ có xe chở người âm.

Cạnh nghĩa trang thành phố là bãi đỗ xe 24/24 luôn luôn mở cửa nên giờ này Văn Long vẫn có thể vào trong bãi. Anh bảo vệ của bãi lúc này có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi nhưng thấy người từ xe buýt đêm bước xuống thì rùng mình tỉnh cả ngủ. Anh hiếm khi nhìn thấy xe buýt thả người ở trạm vào giờ này đặc biệt là cái xe buýt kỳ lạ luôn chạy trong thời gian nửa đêm đến rạng sáng này.

May mắn, anh bảo vệ nhận lấy vé xe từ Văn Long, anh biết đây là người sống thì thở phào nhẹ nhõm. Y chỉ liếc nhìn anh một cái rồi đi luôn.

Đường phố về đêm vắng tanh không một bóng người. Văn Long liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, lúc này đã là hai giờ ba mươi phút sáng và tin nhắn của Thế Phong vẫn tới không ngừng, tất cả đều là tin nhắn hỏi thăm lo lắng… Y không để ý đến những tin nhắn cứ liên tục nhảy lên nữa mà tiếp tục tập trung lái xe.

Đi được mười phút, cuối cùng, Văn Long cũng đã lái xe vào trong phố. Đi được thêm một đoạn nữa, y vậy mà bắt gặp một chiếc xe quen mắt dừng đèn đỏ ở làn đường đối diện. Như biết y đã nhìn thấy, cửa sổ xe ô tô hạ xuống, khuôn mặt Thế Phong hiện ra. Trong xe hắn ta không bật đèn, nguồn sáng từ đèn đường cũng không tốt nhưng dù gương mặt có bị ẩn dưới bóng tối thì y vẫn có thể thấy được ánh mắt đầy lo lắng và sốt ruột của Thế Phong.

Hắn ta nhìn quanh, xác nhận không có xe nào xung quanh chạy tới thì nhanh chóng xi nhan rồi chạy sang bên đường đối diện. Văn Long cũng hiểu ý mà đi vượt lên một đoạn, dừng lại bên cạnh hắn ta.

- Cậu… - Thế Phong có rất nhiều điều muốn hỏi y, như tại sao không trả lời tin nhắn, tại sao lại về muộn như thế? Nhưng sau cùng cũng chẳng hỏi được câu nào. Hắn ta lấy tư cách gì để hỏi chứ? - Mệt không? - Cuối cùng, hắn ta chỉ đành hỏi thăm Văn Long, có lẽ lúc này nó là phù hợp nhất rồi.

Văn Long không trả lời mà nhìn vào mắt hắn ta. Y biết hắn ta đang có rất nhiều thứ cảm xúc phức tạp tựa như ngàn vạn câu hỏi đã nuốt xuống lại tựa như sự yêu thương và bao bọc không tên… Lại có cả sự chiếm hữu và cố chấp đầy cháy bỏng. Thế Phong cũng nhìn y, hắn ta tựa như hiểu được sự săm soi trong ánh mắt ấy, hắn ta chớp mắt một cái. Một lần nữa mở mắt, trong mắt chỉ còn sự lo lắng. Văn Long nhìn ánh mắt ấy thì hài lòng nói:

- Chút việc riêng thôi.

- Hay là lên xe tôi đưa về đi. Xe của cậu thì tôi sai vệ sĩ lái về cho. - Hắn ta nói xong thì liếc mắt ra hiệu cho hàng ghế sau. Một vệ sĩ cao lớn lập tức bước ra khỏi xe. Trông kẻ này đúng chuẩn hình tượng của mấy vệ sĩ trong phim. Thân hình vạm vỡ, đầu trọc phản chiếu ánh đèn đường với nước da ngăm ngăm và gương mặt nghiêm túc lạnh lùng. Vệ sĩ mặc một bộ vest đen, tai đeo tai nghe trông vô cùng chuyên nghiệp.

- Thôi được rồi… - Văn Long liếc nhìn vệ sĩ một cái rồi trao xe cho gã lái về. Thế Phong thấy vậy cũng nhanh chân xuống xe rồi nhanh tay mở cửa ghế phụ lái cho y.

Yên vị ở ghế phụ rồi, Văn Long nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc nhưng vẫn nói chuyện với Thế Phong:

- Anh không thấy kỳ sao?

- Kỳ gì? - Thế Phong liếc nhìn sang Văn Long, trong xe tốt nhưng ánh đèn đường bên ngoài rọi vào giúp hắn ta vẫn có thể nhìn được đường nét khuôn mặt thanh tú của y.

- Anh không sợ tôi “mồi chài” anh sao? Dù sao thì theo logic thông thường, tôi sẽ không cho người lạ vào nhà một cách dễ dàng cũng không thể tin tưởng anh tới mức giao tài sản và ngồi lên xe của anh. Có lẽ nếu gặp phải thì người thường sẽ nghĩ anh dàn cảnh lừa đảo đó. Tôi bình tĩnh như này, anh không nghĩ là tôi đã chuẩn bị và tất cả chỉ là kế hoạch để leo vào hào môn sao? - Văn Long nói xong thì hé mắt, quay đầu sang muốn nhìn biểu cảm của Thế Phong.

- Tôi đã đưa hết căn cước công dân, danh thiếp và bất cứ thứ gì để chứng minh thân phận hơn nữa chú Hải cũng đã nhắn tin báo rồi nên tôi nghĩ cậu sẽ không bất ngờ lắm cũng biết được tôi không có ý định hại cậu. - Thế Phong giải thích.

- Đúng ha… Tôi quên mất. Nhưng vẫn câu hỏi đó, anh không sợ tôi “mồi chài” à? Anh không sợ tôi đang dùng kế… - Văn Long cười khẽ rồi nhướn người ghé sát vào Thế Phong, thấp giọng nói vào tai hắn ta. Y mở mắt, đôi mắt sâu đen và tĩnh lặng ấy phản chiếu một chút ánh sáng song cũng đầy vẻ săm soi với người bên cạnh - “Lạt mềm buộc chặt” à?

- Nếu là như vậy… - Thế Phong cười nhẹ, đúng lúc này, đèn đỏ phía trước cũng sáng lên. Hắn ta dừng xe, nhìn sâu vào đôi mắt y - Nếu là vậy thì tôi mong cậu đừng dùng trò đó nữa bởi như ngày đầu tiên tôi đã nói, tôi sẵn sàng cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.

- Vậy tôi muốn tập đoàn HONNGAI của anh. - Văn Long ngồi trở lại ghế rồi nói.

- Được thôi… Dù nó sẽ hơi rắc rối một chút. Để tôi gọi điện cho trợ lí chuẩn bị… - Vừa nói, hắn ta vừa bấm điện thoại gọi cho trợ lí.

- Thôi, thôi… Tôi đùa thôi. - Văn Long giật mình vội vàng ngăn Thế Phong lại.

- Cậu nói đúng… HONNGAI cũng chỉ là tập đoàn tầm trung thôi. Không xứng để làm quà. - Đúng như Thế Phong nói, HONNGAI thực chất chỉ là tập đoàn tầm trung, chuyên cung cấp các loại dịch vụ thương mại điện tử giá rẻ bình dân mới được thành lập từ thời cha hắn ta mà thôi. Đây là tập đoàn mà cha hắn ta lập chơi rồi vứt cho hắn ta để học tập cách kinh doanh năm hắn ta mười sáu tuổi. Đến bây giờ Thế Phong vẫn còn tiếp tục làm ở đây là vì nó là công sức của cha cũng là món quà mà ông đã tặng cho mình.

- Không… Không phải ý đó… - Văn Long quay qua nhìn ánh mắt như quyết định phải tặng cho y một món quà thật lớn nào đó…

- Cuối tuần này cậu rảnh không?

- Chủ nhật tôi nghỉ ngơi một ngày… Sao thế? - Văn Long nhìn ánh mắt của hắn ta luôn có cảm giác đối phương sẽ “thoại” ra một cái gì đó rất sốc.

- Chúng ta cùng lên nóc của tòa nhà Amuar. Tôi sẽ cho cậu xem… - Thế Phong hít sâu một hơi - Đế chế thương nghiệp mà tôi sẽ tặng cho cậu!

- Anh… - Văn Long nghe xong thì giật mình cũng cùng khoảnh khắc đó, cả y và Thế Phong đều run lên một cái. Nghe nổi hết cả da gà rồi. Thế Phong thấy thế thì ngượng ngùng cười:

- Xin lỗi, vừa rồi lúc đợi cậu tôi có lướt xem mấy bộ phim ngắn. Thấy vui nên mới nói thôi. Chúng ta cũng coi như huề ha, vừa rồi cậu đùa, bây giờ tôi cũng đùa lại. - Thế Phong lại trở lại nghiêm túc - Nhưng tôi không đùa chuyện hẹn cậu trên nóc tòa Amuar, nhà hàng đó nấu ngon lắm.

- Tôi nghĩ là không được đâu. - Văn Long liếc nhìn sang hắn ta, ánh mắt của hắn ta chợt trở nên thất vọng và buồn chán - Anh tính toán chi li với tôi tới cả câu đùa thế này cơ mà…

- Không phải là do tôi sợ cậu lo tôi thật sự tặng HONNGAI cho cậu sao?

Văn Long nghe thế thì vờ như đăm chiêu một lúc rồi mới đáp lời:

- Vậy được thôi. Ít nhất là để anh không nản chí.

- Được. Vậy hôm đó đợi tôi ở nhà, tôi sẽ tới đón cậu.

Hai người nói tới đây, xe cũng đã đi tới gần khu trọ của y. Ở đây thì hai người đã phải dừng vì không thể đi vào tiếp được nữa. Ở gần đó, anh vệ sĩ đi xe máy của y về cũng đã đứng yên chờ hai người trở về.

- Vậy… Tạm biệt. - Thế Phong chưa kịp xuống xe mở cửa thì y đã chạy ra khỏi xe rồi. Văn Long vẫy tay - Đi đường cẩn thận.

- Khoan đã…! - Thế Phong vội gọi với lại - Muộn rồi, cho tôi ngủ nhờ được không? Mai tôi phải đi làm sớm… - Thế Phong cố gắng hồi tưởng lại ánh mắt đáng thương của kiếp trước để lấy lòng y. Nhưng y vẫn dứt khoát từ chối:

- Không. Về đi… - Y chẳng giải thích gì thêm rồi cứ thế đi về khu trọ của mình.

Thế Phong thấy bị từ chối thì ủ rũ nhưng vẫn nghe lời mà không đi theo. Hắn ta trở lại xe, quyết định nghe lời Văn Long mà trở về. Còn anh vệ sĩ kia vẫn chấp hành nhiệm vụ bảo vệ người thương của sếp… Vệ sĩ là không cần ngủ sao? Vệ sĩ thở dài, có lẽ đây chính là hình phạt. Vẫn phải nghiêm túc làm việc tới sáng mai có người thay ca thôi…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 7: Trò chuyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Trò chuyện
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...