[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
“Án binh bất động.” - Không lâu sau khi Hồng Vạn gửi tờ giấy truyền tin cho chủ thượng thì anh đã nhận được hồi âm. Hồng Vạn nắm chặt tờ giấy trong tay, một ngọn lửa cũng từ đó mà bùng lên khiến tờ giấy bị thiêu thành tro bụi. Mọi hành động của Hội Thiên Nhãn cũng như mệnh lệnh của chủ thượng đều đảm bảo bí mật tuyệt đối. Anh nhìn nấm mộ của quỷ hút máu một lần nữa rồi quay đầu rời đi. Anh chưa bao giờ nghi ngờ hay thắc mắc bất cứ quyết định nào của ngài và anh cũng không đủ tầm để làm điều đó. Chỉ cần làm theo và tuân thủ tuyệt đối mà thôi.
Một luồng gió lạnh lẽo thôi qua từ phía sau lưng, Hồng Vạn nhíu mày nhìn về phía sau. Một phong ấn lại lung lay sắp bị phá nhưng anh lại mặc kệ mà đi mất. Chủ thượng nói “Án binh bất động” cũng đồng nghĩa với việc cứ để mặc cho kẻ đằng sau đặt những quân cờ, có lẽ ngài đã biết cách đối phó từ trước…
Hồng Vạn trở về phòng bảo vệ, lại lấy điện thoại ra chuẩn bị đánh game thì chợt nghĩ tới điều gì đó. Anh mở đoạn hội thoại với Văn Long ra, nhắn tin báo. Anh nghĩ là Văn Long cũng cảm nhận được phần nào rồi nhưng vẫn cứ báo cáo để người ta nghĩ mình chăm chỉ:
(.): Phong ấn của cô dâu ma cũng bị phá vỡ rồi, mới bị phá vỡ xong.
Anh Long: Đã biết.
Văn Long đọc tin nhắn của Hồng Vạn xong rồi lại tiếp tục chạy đơn. Không biết tại sao, bắt đầu từ chiều hôm nay y liên tục vớ được những đơn hàng siêu hời với tiền tip thêm cực kỳ cao. Lại còn may mắn nhận được một phần tiền hỗ trợ từ công ty xe ôm và công ty giao đồ ăn. Phần quà này là từ biểu mẫu hôm trước điền, khi điền tờ biểu mẫu đó mọi người cũng không ôm hy vọng nhiều là mình sẽ được hỗ trợ vì làm nghề này thì hoàn cảnh khó khăn nhiều lắm mà thường thì những phần quà này lại có hạn. Ai ngờ đâu, tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn về tài chính, gia đình hay phải chạy chữa ốm đau, bệnh tật đều được nhận một số tiền tương đương với một tháng chạy đơn. Thậm chí Văn Long còn được hai bên công ty thưởng thêm do hành động dũng cảm là giúp đỡ cảnh sát bắt tội phạm cùng với đó cũng là số tiền thưởng đến từ Nhà nước… Tuyệt vời!
Văn Long vui sướng chuyển một số tiền sang cho thầy Hoàng và Văn Linh. Thầy Hoàng thì là người trực tiếp chăm sóc bố, lần đầu Văn Long chuyển tiền cho thầy, thầy còn chối nói là hàng xóm láng giềng, hơn nữa thầy cũng là thầy của y mà thầy cô thì như cha như mẹ nên chăm sóc người nhà là lẽ đương nhiên. Cuối cùng do Văn Long vẫn cứ kiên trì gửi và thuyết phục thầy cũng nhận lấy số tiền hằng tháng y gửi về để cho y đỡ thấy tội lỗi. Tiền cho Văn Linh thì là để cậu bé đóng học phí, mua mới quần áo, sách vở và đồ dùng, tài liệu học tập dù Văn Long biết em trai hay được hỗ trợ từ nhà trường và địa phương nhưng để cậu theo đuổi mơ ước của mình thì từng đó vẫn chưa đủ. Vì ngày nay người ta ganh đua ghê gớm lắm, ai cũng đi học thầy nọ cô kia, có rất nhiều tài liệu tham khảo. Văn Linh dù thông minh đến mấy nhưng không theo kịp cái xu hướng đó thì cũng khó mà bắt kịp.
Chuyển tiền xong thì Văn Long lại cắm đầu vào chạy đơn tiếp. Đơn ngon làm sao có thể chậm trễ được. Thế là y cứ thế chạy đơn tới nửa đêm mới nghỉ ngơi. Văn Long nhìn đồng hồ, giờ đã là mười hai giờ đêm, hiện tại y đang ở khu Thanh Hồ, một nơi vốn rất xa nhà của y nhưng lại là địa bàn hoạt động của cô dâu ma. Văn Long nắm chặt tay, đây chỉ là vị trí sơ bộ mà y tính toán được.
Văn Long nhìn quanh một vòng nhưng mãi chẳng tìm thấy nguồn âm khí đâu, vậy là y cất xe vào một bãi trông rồi đi vòng quanh khu Thanh Hồ này. Khu này nằm ở vùng giáp với ngoại ô nên khá vắng vẻ, không khí cũng trong lành còn mang theo một chút lạnh lẽo.
Văn Long đi vòng quanh khu này một vòng, mười hai giờ đêm, khu vực trở nên yên tĩnh lạ thường. Thậm chí y còn nghe được tiếng ve sầu râm ran kêu xung quanh. Văn Long cầm chiếc la bàn trên tay, kim la bàn vẫn rất ổn định. Có vẻ thứ đó đang thu âm khí lại, nó vẫn luôn cẩn trọng như vậy. Đang lúc định dùng phương pháp khác để phá trận thì bất chợt, tiếng xe máy vang lên từ phía sau. Văn Long quay đầu thì thấy một người đồng nghiệp mà y không quen biết.
- Ơ, anh gì ơi! - Người kia dừng xe bên người y - Anh biết toàn số mười tám ở đâu không? Chẳng hiểu sao nhận đơn ở đây mấy lần rồi mà vẫn bị lạc.
- Tòa mười tám à… - Đi vòng quanh cũng chỉ có mười bảy tòa nhà mà thôi. Văn Long lén liếc nhìn lên điện thoại của cậu đồng nghiệp kia, đang định trả lời thì cậu vội reo lên.
- Á! Đằng kia! - Cậu giao hàng vui sướng chạy về phía tòa nhà số mười tám đột nhiên xuất hiện kia. Văn Long nheo mắt, cầm chặt lá bùa ẩn giấu khí tức rồi chạy theo cậu đồng nghiệp không quen biết kia vào trong tòa nhà - Alo, chị ơi em tới giao hàng đây, vẫn lên tận nơi để nhận ạ? Vâng, vâng… - Cậu giao hàng vừa chạy về phía tòa nhà vừa gọi điện cho “người” nhận, sắc mặt của cậu ta ẩn chứa sự vui vẻ như được gặp mặt người mình yêu nhất.
- Ơ? Anh cũng giao hàng ở đây ạ? - Hai người họ tuy cùng là người giao hàng ở một công ty nhưng nhân sự được phân bố theo khu vực nên chưa bao giờ đụng mặt mà chỉ có thể nhận ra qua đồng phục.
- Ừm, lần đầu tôi giao ở đây. Tôi giao cho phòng 1404. - Đương nhiên là chẳng giao cái gì, chỉ đơn giản là y liếc thấy địa chỉ nhận hàng ở trên điện thoại cậu ta mà thôi. Y còn liếc thấy trên ngón tay áp út của cậu ta có một chiếc nhẫn màu vàng được làm bằng giấy…
- Ơ anh cũng giao hàng ở phòng 1404 ạ? Em cũng thế. - Nói rồi cậu ta để ý thấy ánh mắt của Văn Long đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn vàng của mình, ngón tay của cậu ra hơi động như muốn che cái nhẫn đó đi, cậu ta cười gượng một cái rồi hai người cũng chẳng ai nói gì nữa. Xung quanh lúc này cũng chỉ có tiếng ù ù của thang máy. “Tinh!” - Thang máy dừng ở tầng mười bốn, cánh cửa nặng nề mở ra đồng thời phát ra một tiếng “phật” tựa như tiếng lật trang giấy.
Văn Long và cậu giao hàng cùng đi ra một lúc. Cậu ta có vẻ hơi đề phòng y do ánh mắt vừa rồi cho nên cậu ta vẫn luôn cố gắng cách y một khoảng xa. Văn Long thấy thế thì chỉ cười nhẹ, bước chân nhanh hơn rồi chộp lấy cánh tay cậu ta và giữ thật chặt.
Cậu giao hàng thấy người trước mặt mò vào trong túi áo tìm gì đó thì sợ hãi. Không lẽ cậu gặp cướp rồi…Và y lôi ra một chiếc bật lửa.
“Tách!” - Tiếng bật lửa vang lên trong không gian yên tĩnh. Ánh sáng ấm áp chiếu sáng không gian và xua đi cái lạnh lẽo kỳ lạ của cái tầng này. Đốm lửa kỳ lạ. Cậu đã giao hàng ở đây mấy lần rồi, lần nào bước vào cũng có cảm giác sởn tóc gáy, trước đây cậu ta vẫn nghĩ nó là điều hòa. Nhưng thật kỳ lạ, một đốm lửa bé li **** tại sao lại có thể xua đi cái lạnh của điều hòa khiến cơ thể mình trở nên ấm áp như vậy. Hơn nữa ngọn lửa này thế mà không hề bị lay động chút nào.
- Cậu giao cái gì thế? Tiền tip bao nhiêu, tôi không hỏi tiền tip công khai trên app. - Giọng Văn Long vang lên trong không gian yên tĩnh của tòa nhà. Ngọn lửa này đã hình thành một lớp tường ngăn cách vô hình với tòa nhà lạnh lẽo, đó chính là lý do y hỏi ra ở đây. Dù sao đôi tai của thứ đó ở khắp nơi, y không muốn nó phát hiện ra mình ở đây rồi lại bỏ chạy. Giải pháp tốt nhất luôn là một phát tóm gọn. Nghĩ tới đây, Văn Long thở dài, thứ này cao cấp và khôn ngoan hơn quỷ hút máu nhiều, nó có khả năng tạo ra ảo cảnh và hòa lẫn với con người một cách hoàn hảo. Và tòa chung cư này cũng là ảo cảnh do nó tạo ra nếu nó cứ thế mà bỏ đi, y không biết mình có thể đảm bảo cho cả bản thân và cậu giao hàng này ra ngoài một cách an toàn được không.
Cậu giao hàng nghe thấy câu hỏi của Văn Long thì hơi run lên không dám trả lời. Y biết cậu đang cảnh giác, hơn nữa lúc này cũng không phải lúc sử dụng bạo lực nên chỉ đành trấn an:
- Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu… - Có lẽ y nên đổi chiến thuật - Cậu cứ giao hàng như bình thường đi là được. Đừng hoảng loạn.
Văn Long vừa dứt lời, chiếc nhẫn trên tay cậu giao hàng đã bốc cháy thành tro tàn. Cậu ta sợ hãi vung tay, thật may là lửa không chạm tới da cậu ta nhưng chiếc nhẫn cũng đã cháy rụi. Hình ảnh cháy rụi đó… Tại sao lại giống như một tờ giấy? Cậu ta mơ hồ cùng lúc đó, Văn Long thổi vào ngọn lửa một cái khiến nó bập bùng và rồi những gì xảy ra trong suốt thời gian qua bỗng chạy lướt qua đầu tựa như một cuộn phim quay chậm.
Tất cả mọi thứ từ tòa nhà số mười tám luôn đột nhiên xuất hiện trước mắt. App dẫn đường thì chập cheng kết hợp với không khí lạnh lẽo và âm thanh của các cánh cửa trong căn nhà, chiếc nhẫn trên tay cùng với lời nhắc nhở của cậu bạn đồng nghiệp khá thân thiết… Nơi này không bình thường. Mặt cậu ta bỗng trở nên tái mét. Tại sao cậu lại không nghe lời của người bạn đó cơ chứ? Đáng lẽ không nên tới nữa nhưng lúc này dường như đã quá muộn…
“Cộc… Cộc… Cộc…” - Tiếng giày cao gót quen thuộc mà vang dội truyền tới bên tai khiến cậu muốn nhảy dựng lên vì sợ hãi. Cậu nhìn chằm chằm vào Văn Long ánh mắt như muốn cầu cứu.
- Đứng im! - Văn Long dùng khẩu hình miệng nói với cậu ta rồi xoay người đứng phía trước cậu ta. Cậu ta sợ hãi tới mức không nói nên lời. Người phụ nữ đó vẫn đang tiến tới gần. Lúc này, Văn Long nhìn ả. Một người phụ nữ trẻ tuổi, nóng bỏng với mái tóc xoăn đen dài và bộ váy ngủ ren đỏ ngắn để lộ ra cặp đùi nuột nà.
Người phụ nữ đó bước tới trước mặt Văn Long nhưng ả không hành động gì. Dường như ả không nhìn thấy hai người. Cậu giao hàng tưởng rằng Văn Long sẽ đợi đến khi người phụ nữ đó rời đi rồi cũng chuồn lẹ. Ai ngờ, người phụ nữ đó lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho cậu ta còn anh chàng đang che chở cho cậu thì buông tay, ngọn lửa tắt ngóm.
Ngay khoảnh khắc chạm mặt với cô dâu ma, Văn Long lập tức rút lá bùa ra rồi dán thẳng vào trán ả. Ả trừng lớn mắt đến mức bên trong hốc mắt đó chỉ còn lại lòng trắng và đầy tơ máu. Những gân xanh cũng dần dần lộ ra, bò đầy trên gương mặt ả tựa như những con rết gớm ghiếc. Cùng với đó, làn da vốn trắng trẻo, hồng hào của ả chuyển sang màu xanh xám. Cái miệng nhỏ xinh há to, rộng tới tận má, trong miệng ả không có một cái răng nào.
“Lạch cạch”... “Lạch cạch”... Nhưng tiếng động kỳ lạ đột nhiên vang lên bên cạnh hai người. Chúng chính là ma nô của ả, không có ả điều khiển chuyển động của chúng trở nên đơ cứng hơn nhưng vẫn cố gắng chống đỡ để bảo vệ và giải cứu chủ nhân của mình.
Cậu giao hàng thấy xung quanh mình là một đám những con rối mặc áo giấy xanh dương. Chúng bước ra từ bóng tối của những căn phòng và từ chiếc thang máy. Ánh đèn thang máy lúc này vậy mà đã biến thành màu xanh lá cây. Cậu ta sợ tới mức ngã thụp xuống đất, đôi chân run run rồi ngất xỉu, khoảnh khắc lịm đi, cậu ta còn cảm nhận được một cảm giác ấm nóng ở dưới người… Sợ vãi đái ra quần!
Văn Long lại không sợ hãi đến như vậy, y chỉ bình tĩnh rút một lá bùa ra. Y kẹp nó bằng hai ngón trỏ và giữa, miệng hô một tiếng “Hỏa!”. Sau đó, lá bùa cháy rụi. Đám con rối xung quanh cũng bị ngọn lửa bao quanh. Căn chung cư cũng cháy dần. Ngọn lửa đi đến đâu đều để lại một vệt đen như giấy bị đốt cháy, chưa tới một phút, ngọn lửa đã lan rộng khắp nơi nhưng không hề làm y hay cậu giao hàng dưới đất bị thương. Thế rồi căn chung cư này tan biến theo mây khói, cô dâu ma cũng ngã khuỵu xuống đất, đầu ngửa cao lên trời. Một giọt huyết lệ chảy xuống khóe mắt của ả nhưng Văn Long lại làm lơ nó…
Văn Long đặt tay lên trán cô dâu ma rồi nói nhỏ một tiếng "Thu.” Và rồi cô dâu ma biến mất vào trong lá bùa trong tay Văn Long.
-Đức! - Một giọng nam vang lên từ xa. Một nam thanh niên tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi chạy tới. Cùng với một cô gái có dáng vẻ cương nghị và khuôn mặt phi giới tính. Văn Long vừa liếc qua đã nhận ra là người của Huyền môn. Y nhanh chóng bật bật lửa lên để ẩn hình rồi lủi đi.
-Đức! Tỉnh lại đi, cậu không sao chứ? Cậu ấy không sao chứ ạ? - Anh ta nhìn lên cô gái dù đang gấp gáp nhưng giọng nói vẫn ẩn chứa sự lễ phép đối với bậc tiền bối.
Cô gái nhẹ nhàng cúi xuống rồi bắt mạch cho Đức - anh giao hàng vẫn đang ngất dưới đất rồi gật gù như xác nhận anh không sao. Người thanh niên mặc đồng phục giao hàng thấy vậy thì thở phào, nhanh chóng đỡ bạn dậy, cúi đầu chào cô gái đã chuẩn bị rời đi. Dù sao sự kiện này đã được ai đó bí ẩn giải quyết. Anh ta nhìn cô gái đi xa, nhìn bạn thân mình và hiện trường xung quanh, thủ pháp này có vẻ không giống với Huyền Môn. Hơn nữa, bóng người biến mất khi họ tới kia… Sao lại phải che giấu? Không lẽ có kẻ đang hoạt động tâm linh ngoài vòng kiểm soát của Huyền Môn sao? Anh ta nghĩ tới đây chỉ đành thở dài cảm thán kẻ này thật to gan rồi đỡ thằng bạn mình tới ghế đá. Lúc này, anh ta đã bắt đầu nghĩ lời khai cho cuộc điều tra của Huyền Môn vào ngày mai. Thật khó khăn…
oOo
-Có làm theo lời tôi nói không? - Thế Phong vẫn cắm đầu vào tài liệu mà không hề ngẩng đầu lên.
-Dạ rồi thưa cậu. Tôi đã cho người điều chỉnh hệ thống thuật toán để ứng dụng phân cho cậu Long một số đơn tốt rồi ạ.
-Tốt lắm. - Thế Phong nói tới đây rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gã vệ sĩ - Nhưng không phải tôi ra lệnh cho anh theo bảo vệ cậu ấy sao? Anh về đây làm gì?
Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Thế Phong, gã vệ sĩ vẫn sợ run. Gã cúi người chín mươi độ:
-Xin lỗi thưa cậu, tôi đã làm mất dấu cậu ấy.
-Đi nhận phạt đi nhưng giảm một nửa dù sao thì anh cũng đã hoàn thành được một nhiệm vụ, giảm nhẹ coi như là phần thưởng. - Thế Phong nói xong lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
oOo
-Án binh bất động sao? Là không muốn động hay là khó động đây? - Thanh niên với mái tóc dài cắt gọn ngồi vắt vẻo trên cây nghe lại lời tường thuật của Hồng Vạn. Hắn nói rồi lại nhìn xuống Hồng Vạn như thể dò hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh.
-Cả hai. - Bỗng một giọng nói vang lên giải đáp thắc mắc của hắn. Hồng Vạn và Vô Thanh cùng quay mặt về hướng nơi Văn Long đang bước tới. Y cầm một lá bùa trên tay, đi tới khu phong ấn rồi đưa nó trở lại vị trí ban đầu. Quá trình phong ấn diễn ra nhanh chóng và thuần thục vô cùng. Xong xuôi y mới quay trở lại phòng bảo vệ thấy hai người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy tò mò.
Văn Long thấy vậy cũng chỉ ngồi xuống giữa hai người…













