[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Thế Phong im lặng lắng nghe tiếng thở đều đều từ người Văn Long, cả đêm nay hắn ta không tài nào ngủ được vì nỗi sung sướng cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn ta mãi. Cả một đêm điều duy nhất hắn ta nghĩ tới chỉ có người này. Thế Phong mở mắt hơi ngẩng đầu lên nhìn y đang nằm trên tấm nệm. Ánh sáng mờ mờ nhạt từ buổi sớm đã vương một ít vào phòng đổ lên khuôn mặt y giúp Thế Phong nhìn được một phần gương mặt của người đang say ngủ.
Thế rồi, người đang ngủ chợt động. Y cựa mình, mày hơi nhíu lại. Thế Phong thấy vậy thì giật mình nằm lại xuống nhắm mắt giả vờ ngủ. Một lúc sau, y đã ngồi dậy. Y ở trên giường một lúc rồi mới xuống giường.
Vừa đặt chân xuống giường, Văn Long đã giật mình phát hiện ra mình… Giẫm lên thứ gì đó. Y nhìn xuống dưới mới thấy dưới chân mình có một người đang nằm im… Y đứng yên một lúc như đang nhớ lại chuyện đã xảy ra rồi mới bước qua người Thế Phong mà đi thẳng vào phòng tắm.
Thế Phong thấy y đi vào phòng tắm thì thở phào xong lại hơi căng thẳng. Lỡ như Văn Long phát hiện ra chậu quần áo bị xê dịch hay có gì đó bất thường thì sao? Vậy là Thế Phong ôm lòng sợ hãi cho tới tận khi Văn Long bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Nhìn người dưới đất vẫn còn nhắm mắt, y đá đá hắn ta mấy cái, thấy người mở mắt ra mới dặn:
- Tôi đi làm đây. Nếu anh chưa đi thì tôi không khóa cửa. Khi nào ra khỏi phòng thì khóa cửa hộ tôi. Khóa tôi để trên giường ấy.
Thế Phong giả vờ như mình còn đang ngái ngủ gật đầu rồi lại nhìn sang điện thoại của mình:
- Cậu đi làm sớm vậy sao? - Hắn ta không nhận được câu trả lời của Văn Long. Nhưng chỉ nhìn khuôn mặt đầy kiên định kia thì một hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ lại hiện ra khiến hắn ta cảm thấy quen thuộc đến vô cùng. Y vẫn luôn là người kiên định, là kẻ luôn tiến về phía trước và mục đích của bản thân! Hắn ta có thể cảm nhận được hiện tại trên con đường phía trước của y chưa có mình. Vốn Thế Phong đã định hiến dâng thật nhiều, tặng cho y thật nhiều những món quà quý giá, giúp đỡ gia đình y vượt qua khó khăn. Vậy mà giờ đây khi nhìn đôi mắt kia, khi nhìn thái độ của y… Làm vậy liệu có quá “ích kỷ” không? Nghĩ vậy Thế Phong lập tức gạt bỏ cái ý định ban đầu của mình, quyết định giúp đỡ trong âm thầm… Đúng vậy, ban đầu, Thế Phong không chỉ muốn tán tỉnh mà còn muốn “nuôi” người này suốt quãng đời còn lại, để người không phải lo cơm ăn áo mặc, không cần phải vất vả bươn chải như bây giờ nữa. Nhưng hắn ta nghĩ lại, đối với một con người kiên định như y, hắn ta làm vậy liệu có phải đang chà đạp lên phẩm giá của y hay không? Nhìn y hắn ta bỗng nhiên nhớ tới bản thân mình khi còn nhỏ, bố rất yêu hắn ta mà ông cũng đồng thời không cho không hắn ta cái gì. Thứ ông lựa chọn cho con trai mình là sự đồng hành và kết nối trên con đường Thế Phong đi. “Đồng hành” và “kết nối” có lẽ chính là những gì hắn ta cần cho tình yêu này.
Mọi kế hoạch “hiến dâng” trong khoảnh khắc bỗng tan thành mây khói. Không phải vì hắn ta không muốn, nếu như người kia muốn hắn ta chắc chắn sẽ hai tay dâng hết mọi thứ cho y, thậm chí là cả gia tộc và công ty hắn ta cũng sẵn sàng cho đi. Chỉ cần y yêu cầu. Nhưng trước khi có yêu cầu hắn ta sẽ không làm như vậy. Hơn nữa chưa có tình cảm hành động mà hắn ta nghĩ rằng là “dâng tặng” đó liệu có trở thành món nợ, một thứ quà bố thí trong vô thức nhờ một thứ tình cảm bồng bột?
Y chỉ đi về phía cửa, xỏ giày và ra khỏi nhà dường như y không để ý đến ánh mắt chứa đầy tâm sự của hắn ta. Thế Phong nghe được tiếng người đã đi được một đoạn rồi mới bật dậy. Hắn ta nhìn ngó xung quanh, rồi mở điện thoại lên, vào một ứng dụng đặc biệt. Đây là ứng dụng theo dõi mà đêm hôm qua hắn ta đã lén cài vào điện thoại của Văn Long. Đúng là một hành vi biến thái, hắn ta tự nhủ nhưng bản năng cứ liên tục chiếm lấy lí trí của hắn ta.
Nhìn lộ trình của Văn Long thay đổi liên tục trong suốt ba mươi phút, hắn ta xác định được một điều, y không có ý định ăn sáng và cũng không muốn dừng lại. Thế Phong thấy vậy thì ra khỏi phòng, nhìn xung quanh một chút rồi tầm mắt dừng lại ở một cái cột điện gần đó.
- Lại đây. - Hắn ta ngoắc tay, lập tức một người đàn ông mặc vest đen đi tới trước mặt hắn ta cúi đầu, dáng vẻ trông rất cung kính - Đi mua món ăn sáng nào đơn giản mà chắc dạ một chút rồi đưa cho người trong định vị này.
- Vâng. - Người đàn ông cúi đầu nhìn định vị di chuyển liên tục, không kêu ca nửa câu mà đi làm theo lời Thế Phong dặn dò.
Thế Phong trở lại vào phòng, đi tới nhà tắm đánh răng rửa mặt để chuẩn bị về nhà, thay quần áo và đi làm.
Xong xuôi việc vệ sinh cá nhân, muốn ra khỏi phòng tắm thì ánh mắt Thế Phong lập tức chú ý tới một chiếc tất rơi ở phía sau bồn rửa mặt. Hắn ta lại nhìn quanh rồi nhìn đôi tất có vẻ thèm thuồng lắm. Cuối cùng, Thế Phong vẫn quyêt định nhặt nó lên, gấp gọn rồi cho vào túi… Sẽ không bị nghi ngờ đâu nhỉ?
oOo
- Alo, thầy là thầy Tám đúng không ạ? - Văn Linh không ngủ được cả đêm sau những gì đã trải qua vậy là cậu đành chui vào nhà vệ sinh và gọi điện tới số điện thoại anh trai cho. Sở dĩ cậu dám gọi lúc này, lúc bốn giờ sáng cũng là do lúc gửi anh cậu có dặn dò rằng có thể liên hệ bất cứ khi nào thậm chí là đêm một, hai giờ sáng.
- Ờ, ai đấy? - Giọng một ông lão vang lên.
- Con là Văn Linh, ở làng Sơn ạ. Anh trai con Văn Long giới thiệu cho con số của thầy. Dạo này con gặp… - Văn Linh giới thiệu rồi kể lại những điều đêm hôm trước mình gặp phải.
- Ừm… - Ông thầy nghe xong thì im lặng một lúc như suy ngẫm gì đó rồi nói - Mở camera lên thầy xem xem nó có làm dấu gì trên người cậu không?
Văn Linh mở camera lên cho ông thầy nhìn, thầy vẫn tắt camera. Một lúc sau thầy mới trấn an cậu rằng:
- Không sao đâu, nó không làm dấu gì hết. Mà trong thời gian này nhớ hạn chế đi đêm nếu vô tình gặp lại đừng hoảng mà mở đoạn ghi âm này ra cho nó nghe. - Nói xong, thầy gửi cho Văn Linh một đoạn ghi âm. Cậu thấy vậy thì cảm ơn và cúp máy. Cậu thở phải tựa người vào cửa nhà vệ sinh cố gắng bình tĩnh một lúc rồi mới đi ra ngoài ngủ tiếp được.
oOo
Cúp điện thoại của Văn Linh xong. “Thầy” thở dài một hơi rồi mới tiếp tục quay ra đánh nốt trận game còn đang dang dở. Khác với giọng nói mà Văn Linh nghe thấy, “thầy” vậy mà lại là một thanh niên trẻ với mái tóc ngắn đen cắt tỉa gọn gàng cùng với khuôn mặt góc cạnh nhưng lại kết hợp một chiếc kính đen dày cộp. Trông anh thầy này chẳng khác gì một con mọt sách chính hiệu. Lúc này, anh cũng đang khoác trên mình một bộ đồ thể thao bình thường, xung quanh toàn là rác rưởi. Anh vẫn chăm chú với ván game của mình như thể là cuộc điện thoại vừa rồi chưa hề tồn tại.
- Hồng Vạn! - Giọng của một người phụ nữ vang lên bên tai anh. Giọng của một người phụ nữ trung niên. Anh quay đầu, người đó bước tới. Một người đàn bà xinh đẹp với mái tóc đen dài được vấn lên gọn gàng bằng một cây trâm vàng ít họa tiết. Đôi mắt phượng hẹp dài kết hợp với đôi lông mày sắc lẹm. Sống mũi bà không cao nhưng dáng mũi thon thả. Điểm nhấn đặc biệt của bà là nốt ruồi đen lớn bên cạnh đôi môi đỏ rượu. Bà khoác trên mình chiếc áo ngũ thân đỏ tối màu cùng với vòng cổ ngọc trai sáng bóng. Chiếc áo khá rộng nhưng cũng chẳng che lấp được thân hình hoàn hảo của bà. Rõ ràng giọng nói là trung niên. Vậy mà khuôn mặt cùng với dáng vóc này lại khiến người đàn bà có một sức cuốn hút kỳ lạ.
- Lại chơi game, con không biết làm gì khác ngoài chơi game sao? - Nói rồi bà liếc nhìn sang người đàn ông đang cung kính đứng đằng sau lưng mình - Cắt mạng của nó đi, bắt nó ra ngoài một lát.
- Vâng thưa bà chủ. - Ông cúi đầu rồi đi ra ngoài làm theo mệnh lệnh.
Hồng Vạn thấy trận game đánh dở bị ngắt thì tức lắm mà lại vẫn cố tỏ ra bình tĩnh tựa đầu vào ghế:
- Bà nội… - Giọng anh thế mà còn hơi nhõng nhẽo - Bà chẳng để cháu nghỉ ngơi xả hơi gì cả. Cháu vừa mới trở về mà bà đã cằn nhằn rồi.
- Xả hơi? Cháu xong việc được cả tháng rồi và cũng cắm rễ ở cái chỗ này một tháng rồi. Ra ngoài giải quyết vài chuyện giúp bà đi, coi như là… - Bà dùng giọng vừa dỗ dành vừa nghiêm khắc nhưng Hồng Vạn vẫn nhờn:
- Thôi thôi, cháu không làm đâu. Cháu chỉ nhận lệnh trực tiếp từ “chủ thượng”, chỉ nhận lệnh trực tiếp từ ngài và cũng chỉ làm việc cho ngài. Năm đó là chính bà là người nói vậy mà. Nên bây giờ khi không có mệnh lệnh trực tiếp từ “chủ thượng” thì cháu sẽ không làm gì hết!
Nói rồi anh chạy thẳng ra khỏi phòng mặc kệ bà đang nổi giận ở đằng sau. Nói gì thì nói làm việc cùng bà nội, yêu bà Vạn Phẩm lúc nào cũng vô cùng nhàm chán.
oOo
- Chú mày lại chọc giận bà nội à? - Giọng nói thích thú của Văn Long kéo Hồng Vạn trở về với thực tại. Nói thật sau khi “bật” bà, anh lại hơi sợ. Nhưng sợ thì làm sao được, sự đã rồi, chỉ còn cách tìm nơi an toàn lánh nạn trước, đợi bà hết giận rồi mới quay trở lại. Dù sao hiện tại chủ thượng cũng không có nhiệm vụ gì để sai bảo…
- Đúng rồi. Nên em mấy ngày nay sẽ tạm thời tá túc ở chỗ anh cho yên bình. - Hồng Vạn thở dài, hút một ngụm cà phê rồi nhấc **** ngồi lên xe của Văn Long cho đỡ mỏi làm y tí thì làm đổ xe vì mất thăng bằng.
Văn Long tức giận mắng một câu:
- Mẹ mày, cái thằng này, đặt **** nhẹ thôi tí thì vồ đất. - Nói xong, y lại thở dài - Nhưng mày không ở với tao được đâu, tới nghĩa trang mà ở!
- Hả? Không lẽ anh lại đưa anh trai nào về nhà à? - Hồng Vạn nở nụ cười đầy trào phúng, thích thú và tò mò.
- Gần như là vậy. - Văn Long day thái dương.
- Thế thôi, em tới nghĩa trang chơi ca đêm với ông anh kia mà sợ không gặp được ấy chứ. Nghe nói dạo này nhà ổng loạn lắm. Chậc chậc… - Hồng Vạn nhảy khỏi xe của Văn Long, vẫy tay với y một cái xem như chào tạm biệt rồi rời đi và khuất bóng sau một con ngõ nhỏ.
Văn Long thấy người đi rồi thì tiếp tục gặm ổ bánh mì còn dở trên tay mình. Đây là một ổ bánh mì đầy đủ mọi loại nhân nên có rất nhiều năng lượng. Bình thường y không ăn loại bánh mì này nhưng sáng sớm hôm nay lúc đang dừng đèn đỏ ở bên đường có một ông anh mặc vest đen dừng lại bên xe y và đưa cho y cái bánh mì này. Ông anh đó còn nói gì đó, đại loại là cái bánh mì này là do sếp của anh ta, chính là Thế Phong nhờ ông anh đó đuổi theo mang tới. Sáng nay Văn Long ăn một nửa là căng nên mới giữ để buổi trưa ăn nốt.
Gặm gần hết cái bánh mì này, cũng vừa bụng. Đang định tiếp tục công việc thì một con xe đen giản dị với lớp sơn bóng loáng xuất hiện trước mặt y. Cửa kính dần dần hạ xuống, gương mặt Thế Phong dần hiện ra trước mắt. Hắn ta ngay lập tức nhìn thấy cái bánh mì trên tay y. Hắn ta nhận ra đó là bánh mì sáng nay mình nói vệ sĩ cá nhân mua cho y. Nhìn cảnh tượng này, lòng Thế Phong lại đau nhói. Hắn ta cố gắng kìm nén cảm xúc này lại rồi nói:
- Tình cờ thật. Hôm nay tôi đi gặp đối tác ở gần đây không ngờ lại gặp cậu đấy.
Văn Long nhìn hắn ta, y không tin đây là sự tình cờ. Y đã kết bạn với chú Hải trước đó rồi, bạn thân Meo Meo còn giúp y theo dõi tài khoản mạng xã hội của Thế Phong và phát hiện ra chú Hải và Thế Phong có quan hệ họ hàng. Cũng nhờ thế mà Văn Long cũng đoán ra được hắn ta có thể sẽ cố tình mò tới đây. Y chỉ thở dài:
- Trùng hợp thật, đúng lúc tôi chuẩn bị bắt đầu làm việc.
Mới nói được nửa câu, y đã bắt đầu cài lại mũ bảo hiểm, gạt chân chống rồi khởi động xe để đi làm tiếp. Thế Phong thấy vậy thì vội vàng gọi y lại.
- Khoan! Khoan đã! Cậu đã ăn cơm chưa?
- Rồi. - Mắt Văn Long liếc nhìn túi bánh mì vừa bị mình vứt vào bãi rác ven đường rồi lại nhìn Thế Phong với ánh mắt vô cùng đánh giá.
- Ăn vậy có đủ không? - Thế Phong hỏi, giọng mang theo vẻ lo lắng.
- Có, không chỉ đủ mà còn thừa ấy. - Nói tới đây, y lại chợt nhớ tới đấy là bánh mì Thế Phong mua cho bèn tiếp tục - Cảm ơn anh vì bữa sáng, không biết bánh bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho.
- Không cần đâu. Coi như là cảm ơn vì tối qua cho tôi ở lại… - Và cả đôi tất tôi đã trộm của cậu nữa. Thành thật xin lỗi! Tất nhiên những lời này Thế Phong nào dám nói ra…
- Vậy tôi không khách sáo nữa… - Văn Long nhìn Thế Phong rồi phóng xe đi luôn.
Thế Phong nhìn người đi xa rồi bỗng thấy hơi hối hận. Đáng lẽ ra hắn ta phải cho số tài khoản cho Văn Long chuyển tiền. Hắn ta sẽ nhân cơ hội đó biết số tài khoản của y một cách hợp lí nhất… Thật ra hắn ta đã biết rồi nhưng hắn ta không biết Văn Long có cảm thấy khó chịu khi mình điều tra thông tin cá nhân của y không thôi. Vậy là hắn ta quyết định phải hợp thức hóa chuyện này… Dù sao sau này yêu nhau rồi hắn ta cũng phải chuyển tiền hằng tháng người yêu. Nghĩ tới đây hắn ta lại bắt đầu tưởng tượng tới một cuộc tình màu hồng. Không biết “cậu chủ” sẽ muốn hắn ta chuyển bao nhiêu nhỉ? Tốt nhất là chuyển hết tiền, để mỗi khi hắn ta cần chỉ có thể cầu xin người bố thí cho. Nghĩ tới đây, Thế Phong lại giật mình, thế mà lại dám tự tưởng tượng ra viễn cảnh này, không phải là sáng nay đã tự dặn lòng phải tôn trọng ý muốn của “cậu chủ”, không tự ý nghĩ và làm sao?
Thế Phong thở dài lại nhìn xuống đồng hồ, thấy còn ba mươi phút nữa là tới giờ vào làm bèn vội vàng đạp ga quay trở lại tập đoàn. Hắn ta lại thở dài lần nữa, đúng là số phận trớ trêu, hắn ta không ngờ mình lại gặp được định mệnh trong khoảng thời gian bận bịu nhất của tập đoàn. Vốn đã định hôm nay sẽ lại làm trò qua đêm ở nhà Văn Long nhưng với khối lượng công việc tồn đọng từ ngày hôm qua cộng thêm ngày hôm nay thì có lẽ hắn ta phải thức xuyên đêm để hoàn thành rồi. Thế Phong mệt mỏi, bàn tay nắm chặt vô lăng đầy tiếc nuối. Thế rồi, hắn ta đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Hắn ta vui vẻ vói tay vào túi áo sơ mi, bên trong là món đồ nhỏ được gấp gọn đã từng là của Văn Long giờ lại là của hắn ta. Hắn ta nắm chặt cũng không làm gì thêm mà chỉ cất lại vào túi áo rồi tiếp tục lái xe, tâm trạng buồn bã cũng tan đi mất. Thế Phong tiến thẳng về phía tòa nhà HONNGAI. Càng lúc càng quyết tâm phải hoàn thành xong việc thật sớm vì sau khi xong thì ông bô đã hứa cho hắn ta được nghỉ ngơi trong một tuần. Một tuần đó hắn ta có thể nhân cơ hội tiếp xúc thêm với Văn Long. Hơn nữa, các tuần sau đó hắn cũng rảnh rỗi hơn nhiều, ít nhất là có thể dành ra một ít thời gian trong ngày.
oOo
- Ông anh có đấy không? - Hồng Vạn bước vào trong phòng bảo vệ. Nơi này đã không có ai mà chỉ có một tờ giấy để ở trên bàn. Những con hình nhân giấy đang quét dọn nghĩa trang như ngày thường. Anh cầm tờ giấy lên, đọc lướt qua một lượt.
“Trên phong ấn bị phá có dấu vết của Trụ công. Phong ấn hiện tại chưa quá mạnh, tuần này rảnh thì sắp xếp tới gia cố lại đi.”
Trụ công? Thế mà lại là thứ mà anh đã phải mất nửa năm để điều tra sao? Anh mới chỉ trở về sau khi bôn ba được một tháng. Thứ gọi là Trụ công này là một trong những công pháp độc quyền của Vũ Trụ Môn. Bọn họ chia ra làm hai hệ công pháp là Vũ công tức công pháp liên quan tới không gian và Trụ công tức công pháp liên quan tới thời gian. Đây là hai thứ công pháp độc môn của bọn họ. Anh đã mất nửa năm nhưng chỉ điều tra được một phần cơ bản nhất cũng là phần được các đệ tử nội môn lưu truyền còn những công pháp cao hơn anh lại chưa thể chạm tới. Có lẽ vụ điều tra này chính chủ thượng cũng thấy viển vông do sự cảnh giác của những kẻ cầm quyền của Vũ Trụ môn nên ngài mới ra lệnh ngừng điều tra ở đó để tránh gặp thêm rắc rối không đáng có.
Hồng Vạn nghiêng đầu nhìn tờ giấy, cũng thấy khá hứng thú với chuyện này bèn đi ra chỗ phong ấn mới bị phá hôm trước. Nhờ cú điện thoại của Văn Linh mà ít nhất anh cũng xác định được phong ấn bị phá là của con quỷ hút máu.
Anh đi tới cuối nghĩa trang, bên cạnh nơi phong ấn những ma quỷ hung dữ nhất rồi tới bên cạnh nấm mộ của quỷ hút máu và cảm nhận một chút. Cảm giác này… Anh đã từng gặp khi thâm nhập Vũ Trụ Môn, khí tức ấy rất giống với chưởng môn nhân của họ. Vũ Trụ Mỹ Hoa - bà ta mới xuất quan khoảng một tháng trước. Hồng Vạn đã gặp người phụ nữ này một lần và khí tức của bà ta giống y hệt khí tức đã phá vỡ phong ấn này… Nghĩ tới đây Hồng Vạn nhíu mày rồi lại tờ giấy gấp hạc ra, dùng linh lực viết lại tình báo này để báo cáo tình hình cho chủ thượng của mình. Quá nhiều điểm nghi vấn và kỳ lạ ở đây. Tại sao Vũ Trụ Mỹ Hoa lại chủ động để lại khí tức? Bà ta cũng là một con cáo già ngàn năm chắc chắn sẽ không mắc phải lỗi sơ đẳng đó nếu muốn âm mưu gì đó. Trừ khi là bà ta có một dụng ý khác.













