Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya. Văn Linh tức tốc thu dọn sách vở và đồ dùng học tập để rời khỏi phòng tự học trong thư viện trường. Cậu hiện tại đang là học sinh lớp mười hai lại học ở trường chuyên của thành phố, môi trường cạnh tranh tưởng khốc liệt mà thực tế lại thoải mái hơn nhiều. Bởi ở trường cậu hầu như mọi người đều đã có hồ sơ học bạ đẹp, có giải cấp quốc gia, có chứng chỉ hoặc định hướng đi du học cho nên thi đại học cũng không đặt áp lực quá to lớn cho mọi người. Văn Linh đáng lẽ ra giờ phút này cũng phải được thảnh thơi rồi vì cũng được một số trường đại học hàng đầu tuyển thẳng nhưng chúng đều không phải mong muốn của cậu. Vậy là cậu tiếp tục cắm đầu vào ôn thi cho tới tận nửa đêm khi thư viện đã không còn một ai.

- Ồ Linh à? Nay về sớm thế? - Cô thủ thư thấy Văn Linh rời đi thì nói. Văn Linh nghe giọng cô thì ngạc nhiên lắm. Bình thường cô rất ít nói… Không đúng hơn là cô không nói bao giờ! Vì cô vốn là một người câm. Cậu liếc mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc của cô thủ thư rồi đáp lời, cố gắng không để cô phát hiện ra điều gì kỳ lạ.

- Vâng ạ, hôm nay em hơi mệt… - Nói rồi cậu cố gắng bình tĩnh bước ra khỏi thư viện nhưng lại nghe thấy một tiếng cười khe khẽ từ đằng sau lưng. Cậu không dám quay đầu, lao nhanh ra khỏi thư viện, chạy thẳng về phía ký túc xá.

- Đừng chạy nhanh như thế chứ.

Văn Linh biết mình đã đi được bao xa, con đường này cậu đã quá quen thuộc rồi. Đáng lẽ với cái khoảng cách này cậu đâu thể nghe tiếng của cô thủ thư rõ ràng như thế! Âm thanh vang lên lại còn ở ngay gần bên tai cậu. Cậu sợ hãi muốn quay đầu nhìn ra sau nhưng lại nhớ tới mấy bộ phim kinh dị, nhân vật trong đó chết không phải là do quay đầu lại nhìn phía sau sao?

Bỗng một cái lưỡi **** lên cổ cậu. Văn Linh dừng khựng lại, liếc mắt sang bên cạnh. Cô thủ thư đang bay sát cạnh người cậu. Hai ngón chân cho vào mũi, hai tay nắm chặt tai. Một tư thế bay vô cùng kỳ dị. Văn Linh sợ tới đơ người nhìn cái lưỡi dài ngoằng đang **** láp cái cổ của mình.

Một lúc sau, có lẽ vì cảm thấy đã chơi đùa con mồi đủ rồi, nó nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra muốn cắn cậu. Văn Linh run run không biết nên làm thế nào thì… “Meo!” - Tiếng mèo kêu vang lên. Một con mèo với bộ lông trắng muốt như phát sáng dưới ánh trăng lao thẳng tới và vồ lấy nó. Mèo đè con ma xuống đất rồi dùng móng vuốt tát lia lịa vào mặt nó. Văn Linh nhìn cảnh tượng này thì nhanh chân chuồn khỏi hiện trường. May mắn, có một đường sống rồi! Chắc là về tới ký túc xá thì sẽ không sao đâu nhỉ?

- Cho mày chạy trốn này! Cho mày chạy trốn này! Lại còn dám chạy trốn trong ca trực của tao làm tao phải chạy tới tận đây để xử lí mày. - Thấy Văn Linh đi rồi, con mèo mới mở miệng quát quỷ hút máu. Đánh chán rồi, mèo mới phất tay một cái, mấy chục hình nhân giấy nối đuôi nhau chạy tới, trên tay chúng còn nâng một cái quan tài lớn. Con mèo lắc mình một cái biến thành hình người, hiện ra dáng người cao mà thon thả mảnh mai như một cành liễu nhưng khuôn mặt của người này lại đeo một chiếc mặt nạ bạc kỳ lạ.

Hắn đưa tay lên, cỗ quan tài gỗ bay thẳng tới chỗ của hắn rồi nắp quan tài cũng bật mở. Từ bên trong quan tài, những sợi xích đỏ ngầu bay ra, trói chặt lấy quỷ hút máu đang nằm bẹp dưới đất. Làm xong hắn cảm nhận một chút năng lượng từ xung quanh, một thanh kiếm ngắn đen không có họa tiết nhưng lại sắc bén vô cùng xuất hiện trong tay hắn. Hắn chém một cái, đường hầm đen mở ra. Người đàn ông cất chiếc mặt nạ lại rồi đi vào đường hầm đen, biến mất ngay chỗ đó và những hình nhân giấy cũng bốc cháy và tan biến vào hư không.

- Alo… Alo anh ơi. - Văn Linh sau khi thoát nạn thì vội gọi điện cho anh trai của mình. Giọng cậu lúc này vẫn còn run run. Lúc này cậu đã bước đi trên cầu thang bộ để về ký túc xá.

- Sao thế? - Giọng Văn Long vang lên từ đầu dây bên kia khiến cậu cũng an tâm phần nào.

- Anh có cách liên hệ với ông thầy ngày xưa làm pháp sự giúp em không? Em… Em có một người bạn gặp phải vài chuyện không sạch sẽ… - Gặp chuyện kỳ lạ, người đầu tiên cậu nghĩ tới chính là ông thầy già trước đây làm pháp sự cho cậu. Còn nhớ, hồi nhỏ cậu ốm yếu lắm, không anh trai tìm đâu ra một ông thầy, tới múa máy vài đường là thân thể cậu cũng từ đó mà khá hơn nhiều. Nhưng cậu không muốn anh trai lo lắng cho nên không nói người gặp chuyện kỳ lạ là mình.

- Có chuyện gì à? - Giọng y trở nên lo lắng hơn.

- Bạn em gặp phải thứ kỳ quái lắm… Nó bay lơ lửng trên không trung, tư thế bay cũng rất lạ. - Văn Linh tưởng tượng lại hình ảnh của con quái vật, đến bây giờ vẫn còn hơi sợ hãi - May là thoát kịp.

Văn Long ở đầu dây bên kia thì nhướng mày. Nghe em trai nói tới dáng bay kỳ lạ là y đã đoán ra được phần nào thứ đó là gì. Lại còn chạy thoát được, thứ này thường ít khi để xổng con mồi lắm cho nên nhiều khả năng là “Tổng tài Meo Meo” tới ứng cứu kịp thời rồi. Nhưng tốt nhất vẫn nên an ủi tâm hồn nhỏ bé vừa mới bị dọa kia một chút.

- Được anh gửi số điện thoại của ông ấy cho em.

Nói rồi, Văn Long ấn vào một số điện thoại có tên là dấu chấm (.) trên danh bạ, nhắn gì đó cho người này xong mới gửi số cho Văn Linh. Thế Phong đứng trước mặt y không hé răng nửa lời cũng chẳng dám nhìn trộm. Xong xuôi, Văn Long mới ngẩng đầu nhìn hắn ta.

- Ngồi đi. - Giọng y vang lên, Thế Phong nhìn quanh không thấy có chỗ nào ngồi được ngoài tấm nệm trên sàn mà Văn Long đang ngồi lại thấy y không nói gì chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, thấy hắn ta ngồi bên cạnh Văn Long hỏi - Vậy là anh mới gặp tôi lần đầu đã thích tôi sao?

- Không! Còn hơn cả thích, tôi yêu cậu. - Thế Phong nhìn vào mắt y, ánh mắt đầy vẻ kiên định.

Văn Long nhìn thấy đôi mắt này thì giật mình rồi cười nhẹ:

- Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

- Chắc thế.

- Không ngờ cái thứ chỉ có trên phim này lại xảy ra với tôi đấy.

- Vậy cậu có đồng ý không? - Thế Phong nhìn Văn Long, cẩn thận dò hỏi. Tim hắn ta đã đập thình thịch vì hồi hộp, trán cũng toát đầy mồ hôi, tay hơi nắm lại trông có vẻ rất căng thẳng nhưng ánh mắt của anh ta lại vẫn tập trung nhìn vào Văn Long rất chăm chú.

- Tôi không phải người dễ dãi. - Văn Long cười nói - Nhưng cũng không phải người khó theo đuổi.

Vậy có nghĩa là đồng ý cho mình theo đuổi sao? Thế Phong nhìn y rồi nở một nụ cười ngây dại. Ít nhất là không đá hắn ta ra khỏi nhà là được rồi. Hơn nữa không phải cậu ấy nói dễ theo đuổi sao? Có thể lý giải theo nghĩa cậu ấy cũng có chút tình cảm với mình không? Thế Phong vui mừng, bàn tay đang nắm chặt cũng thả lỏng đôi chút:

- Khó hay không không quan trọng. - Thế Phong nói, khó thì theo đuổi dài, dễ thì may mắn hơn, có thể ở bên y sớm hơn nhưng thế nào cũng phải mang được chồng về dinh. Nghĩ tới đây, Thế Phong cũng âm thầm vui sướng, rồi hắn nói tiếp - Bây giờ cũng hơi muộn rồi, cho tôi ngủ lại được không?

- Ồ… - Văn Long nhìn hắn ta, tìm từ ngữ rồi cảm thán một câu - Gan đấy, trước cũng có vài người theo đuổi tôi nhưng chưa ai dám xin ngủ lại đâu, lại còn là xin ngủ lại ngay ngày đầu tiên “chính thức” gặp nhau.

- Đấy là lý do họ chỉ dừng lại ở mức “người theo đuổi”. - Thế Phong cười nói.

Văn Long bật cười vì câu nói của Thế Phong. Y lắc đầu chỉ tới vị trí bên cạnh tấm nệm:

- Nhưng anh phải ngủ dưới đất, nệm của tôi bé lắm. - Căn phòng này vốn không có giường mà chỉ có một tấm nệm bé tí trải trên mặt sàn, tấm nệm này chỉ nằm được đúng một người duy nhất mà thôi. Mà ngay cả khi nằm một người thì cũng có mấy lần y không biết lăn lộn thế nào mà sáng ngủ dậy đã thấy mình nằm dưới sàn nhà.

- Được, được! Tôi nằm đâu cũng được.

Văn Long nghe vậy thì liếc nhìn Thế Phong một cái rồi đi tới tủ lấy một cái gối cũ và một cái chăn mỏng, ném tới cho hắn ta:

- Này là bạn cùng phòng cũ của tôi để lại. - Nói rồi, y lại lấy một bộ quần áo ra - Tôi đi tắm đây, anh cứ tự nhiên.

Văn Long vào lại trong nhà vệ sinh, nhớ lại chuyện xảy ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Y đã mất cả một buổi chiều để gia cố lại phong ấn xong còn đóng lại một cỗ quan tài gỗ để “Tổng tài Meo Meo” đi bắt con quỷ hút máu kia. Xong xuôi, thì trời cũng đã tối. Y lại đi ăn tối với “Tổng tài Meo Meo”, bữa này là y bao để hắn có động lực đi bắt con quỷ hút máu lại. Dù sao với con mèo đó vẫn phải mua chuộc một chút thì nó mới chịu làm việc nhanh chóng. Xong xuôi hết đống việc đó cũng đã là mười một giờ. Vừa về tới nơi đã thấy có một chiếc xe sang trọng đỗ ở đầu khu. Y còn tưởng là đại gia nào tới gặp bé đường sống trong khu này hoặc… có bà chị nào đó tới đánh ghen với bồ nhí của chồng. Đang ôm tâm trạng háo hức chạy vào khu xem có gì không thì y nhận ra chủ nhân của chiếc xe này là tới để tìm y…

Văn Long vốn chẳng biết ông anh đại gia này tại sao tự nhiên lại tới vào giờ này chỉ nhìn hắn ta đứng trước mặt mình ú ớ một lúc vì căng thẳng trông như tỏ tình… Vừa đưa ra cái kết luận đó thì anh trai này cũng nói với y là: “Tôi yêu cậu, làm người yêu của tôi được không? Tôi sẽ mang tới cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất, tất cả những gì cậu muốn.” Lúc đó, y còn chửi tên này là lừa đảo xong rồi hắn ta mới giải thích là thích y do hôm trước đặt cuốc xe ôm của y… Xong hắn ta còn khai rõ tên họ, công việc thậm chí còn đưa hẳn căn cước công dân ra để chứng minh và để y tin rằng mình không phải lừa đảo. Văn Long lại nhớ tới tin nhắn của chú Hải vừa rồi liền hỏi:

- Anh là cháu chú Hải à?

- Phải! Phải! - Cuối cùng nhờ “ơn”, nhờ “phước” của chú mà Thế Phong được Văn Long cho vào nhà.

Nghĩ tới đây, Văn Long lại khẽ cười một cái. Dưới làn nước mát lạnh, bụi bẩn trên da thịt y dường như được gột rửa hết mang lại cảm giác nhẹ nhàng lại khoan khoái.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Văn Long mới đi ra ngoài rồi nhìn Thế Phong:

- Anh tắm rửa gì chưa?

- Tôi chưa.

- Thế vào tắm đi vẫn còn nước nóng đấy… - Rồi y còn nghĩ tới gì đó - Đúng rồi, tôi không có thừa bàn chải đâu…

- Không sao! - Không đợi y nói hết câu, Thế Phong đã lấy ra bàn chải đánh răng mới cứng - Tôi tự mang rồi.

- Xem ra anh đã lên kế hoạch từ trước rồi nhỉ. - Văn Long nhìn cái bàn chải trên tay, môi hơi cong lên dáng vẻ cạn lời và bất lực.

- Không đâu, là do cậu về hơi muộn nên mới vậy…

Thế Phong nói rồi cũng chạy vào phòng tắm, Văn Long không để ý hắn ta nữa mà nằm vật ra giường, nhắm mắt. Nhưng kỳ lạ thật… Sao phòng tắm lại mãi không có tiếng nước, Văn Long tò mò, anh chàng này sẽ không nhân lúc này làm gì “biến thái” đó chứ? Văn Long chợt nghĩ tới đống quần áo bẩn mình để hớ hênh trong phòng tắm rồi y lại mở mắt, rút một hình nhân giấy ra cho nó ló đầu vào khe cửa.

Quả nhiên, hắn ta thậm chí còn chưa cởi quần áo mà chỉ đang đứng trước đống quần áo y mới cởi ra. Người giấy lén nhìn hắn ta một lúc, hắn ta cũng không phát hiện. Một lúc sau hắn ta mới như hạ quyết tâm một cái gì đó mà từ từ cúi người xuống. Vừa nhìn thấy hành vi tiếp theo của hắn ta, Văn Long đã lập tức bật dậy khỏi giường, nụ cười trên môi lại càng trở nên thích thú.

Thế Phong vừa bước vào trong phòng tắm đã nhíu mày, căn phòng này nhỏ quá, có cảm giác chỉ một người có thể đứng vừa. Hơn nữa trần nhà của căn phòng cũng rất thấp, hắn ta cao hơn một mét tám một chút là tay đã sắp chạm được tới trần phòng rồi. Nhưng rất nhanh, hắn ta đã không còn cảm giác bí bách đó nữa.

Ánh mắt hắn ta đã ngay lập tức va vào chậu quần áo để phía dưới bồn rửa mặt. Không thể không nói chậu quần áo chưa giặt này có một sức quyến rũ vô cùng lớn đối với hắn ta. Hắn ta đứng nhìn chậu quần áo một lúc trong lòng tự mắng mình biến thái, nước bọt cũng sắp chảy ra rồi. Thế Phong đấu tranh tâm lí một lúc trước đống quần áo cũ kia. Hắn ta đang đấu tranh, một cuộc đấu giữa lí trí - thứ bảo hắn ta rằng không thể làm vậy, dù sao cũng là lần đầu tiên ở nhà người ấy và dục vọng - nó bảo hắn ta hãy làm đi, kiếp trước còn làm công khai cơ mà có sao đâu, hơn nữa đâu phải mới gặp, hai người biết nhau từ kiếp trước cơ mà. Kết quả cuối cùng, dục vọng đã chiến thắng. Hắn ta nhẹ nhàng chạm vào đống quần áo trong chậu rồi cúi người xuống. Hắn ta vừa si mê vừa thành kính đưa mặt gần vào đống quần áo đó lặng lẽ hít ngửi mùi mồ hôi còn sót lại.

Công việc của Văn Long yêu cầu y phải thường xuyên bôn ba ngoài đường. Quần áo đương nhiên là phải vừa bẩn, vừa đầy mùi cơ thể. Văn Long dùng hình nhân nhìn dáng vẻ này của Thế Phong nhưng cũng không xông vào ngăn cản. Hít ngửi một lúc, Thế Phong nhìn đống quần áo, mặt của hắn ta lúc ngẩng lên thậm chí còn mang theo biểu cảm chưa thỏa mãn... Hắn ta bắt đầu hổ thẹn với hành vi của mình. Nhưng hắn ta vẫn không ngừng lại. Hắn ta nhìn vào chậu quần áo rồi như bị thứ gì đó kích thích, hắn ta vươn tay muốn lấy một thứ gì đó. Cuối cùng, hắn ta cầm một cái tất của Văn Long lên rồi dí sát vào mũi mà hít ngửi. Một lúc sau, một thứ gì đó cũng bắt đầu lớn lên và phình to ra.

Đôi mắt Thế Phong lúc này đã che lấp đầy dục vọng thậm chí hắn ta còn thè lưỡi ra mà ****. Văn Long nhìn cảnh này thì thu hình nhân giấy lại rồi lấy điện thoại ra nhắn gì đó cho “Tổng tài Meo Meo” rồi tắt máy đi ngủ mặc kệ tin nhắn tiếng chuông thông báo tin nhắn cứ rung lên liên hồi.

Thế Phong ở trong phòng tắm có lẽ là hít ngửi đủ rồi thì mới tắm qua. Lúc tắm, phía dưới của hắn ta vẫn còn đang ngẩng cao đầu nhìn lên hắn ta nhưng vệ sinh cá nhân xong, nó đã bị hắn véo cho một cái để xìu xuống. Lúc ra khỏi phòng tắm, Thế Phong lại lặng lẽ liếc nhìn chậu quần áo muốn xác nhận lại xem chúng đã đặt đúng vị trí hay chưa. Thấy không có vấn đề gì mới đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài còn hơi chột dạ nhìn quanh quanh, thấy Văn Long đã tắt đèn đi ngủ, trong phòng chỉ còn mỗi nguồn sáng là đèn nhà vệ sinh mới yên lòng là y không để ý đến mình cũng không nhận ra trò biến thái của mình rồi mới yên tâm nằm xuống nền đất bên cạnh tấm nệm để ngủ.

Trong lúc ai đó đang ngủ ngon lành thì ở nghĩa trang Lâm Yên. Một con mèo trắng đang nằm vắt vẻo trên cây… Bấm điện thoại. Ở phía dưới, những người giây đang đào mộ muốn để chôn con quỷ hút máu này lại. Tiếng cười và gào thét của quỷ hút máu vang vọng khắp trong đêm tối. Một tiếng gào chứa đầy sự phẫn nộ.

Mèo trắng thấy các hình nhân giấy đã đào đất xong rồi thì biến trở về hình người. Hắn mang hình dáng của một thanh niên với làn da trắng nõn và ngũ quan thanh tú. Hắn có một mái tóc đen dài được búi gọn sau đầu. Dưới ánh trăng, hai đôi khuyên tai vàng bao bọc bên trong là một viên ngọc xanh lấp lánh tuyệt đẹp. Hắn nhảy xuống, giẫm chân lên cỗ quan tài còn đạp đạp mấy cái. Cuối cùng lấy ra mấy cây đinh đóng kín nó lại xong xuôi mới đá thẳng xuống cái huyệt mới đào.

Hình nhân giấy thấy quan tài đã xuống huyệt thì chạy tới lấp huyện lại. Đợi chúng nó chôn xong thì hắn lại làm theo hướng dẫn của Văn Long, sử dụng Đạo lực mà dựng lại phong ấn cho nấm mộ này.

Đây đã là bước cuối cùng rồi. Hắn quay người trở lại phòng bảo vệ, cơn gió lạnh lẽo âm u thổi qua thổi bay sợi tóc đen dài nhưng chẳng làm ảnh hưởng gì tới hắn tựa như cảnh tượng này diễn ra thường xuyên tới mức hắn đã quá quen với nó.

Mà cũng đúng là hắn đã quá quen với cảm giác này, cả hắn cả Văn Long đều quá quen thuộc bởi dù sao cũng đã mười tám năm rồi. Hắn hơi nhớ về cái ngày mà lần đầu tiên hai người gặp nhau đó, cái ngày mà hắn chạy thục mạng tới nghĩa trang, cố gắng đăng ký ca trực trưa nhưng lại bị Văn Long nhanh chân hơn chiếm trước. Ngày đó mà hắn nhanh hơn một chút là giờ có thể ngủ thoải mái rồi.

Nghĩa trang ca đêm khác với ca trưa. Ở ca trưa, công việc chỉ là lau dọn xung quanh, kiểm tra phong ấn. Nó nhàn hạ tới mức Văn Long còn chẳng cần phải tự đến nơi này. Nhưng ca đêm thì khác hoàn toàn, ca đêm yêu cầu phải cảnh giác cao độ hơn để ngăn cho những hồn ma còn sót lại chạy ra ngoài nghĩa trang. Lại còn phải trông coi không để cho đám bị phong ấn kia mượn thoát ra. Đây là thứ mà chúng chỉ có thể làm vào ban đêm. Hắn lại thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế ở đối diện cửa sổ kính lớn. Hắn chẳng thèm nhìn đám ma quỷ mà mở máy tính ra bắt đầu đọc tài liệu gì đó. Trông coi nghĩa trang, hắn chỉ cần một ít thần thức là đủ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...