Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 40: Chương 39: Hy vọng mới (2)

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thiện lặng lẽ rời khỏi phòng vệ sinh, anh lướt qua hành lang nhanh như một tia chớp, những đệ tử canh ngoài cửa phòng riêng không ai có thể nhìn thấy anh. Vậy mà, trong một khoảnh khắc, anh bỗng ngạc nhiên, nguồn đạo lực vừa chỉ dẫn anh bỗng chốc hơi rung động và anh cảm nhận được. Tử khí của cương thi? Một thông điệp nhỏ đột nhiên xuất hiện trong đầu anh… Đừng khiến nó chết? Thiện nghe xong cũng hiểu ý, anh rời khỏi khu phòng riêng, trở lại đại sảnh tiếp tục ăn đồ ăn thử nhưng cũng vẫn luôn phân ra một chút đạo lực để dò xét xem nguồn tử khí kia xuất phát từ đâu. Cuối cùng, anh cảm nhận được nó là từ một cô gái ngồi ở phòng riêng…

Lúc này, hai từ “trách nhiệm” mà An Dương đã nói lại lần nữa vang lên trong đầu Thiện. “Trách nhiệm” cao nhất của một thành viên Huyền Môn, dù là ngoại hay nội môn đều khu tà trụ quỷ, diệt bỏ những tạo vật bẩn thỉu kia khỏi thế gian. Nghĩ tới đây, Thiện chợt hiểu ra ý định của An Dương. Anh nheo mắt nhìn về phía phòng riêng, trong lòng anh vẫn tự hỏi không biết nên làm theo lời hắn không. Thiện gọi An Dương là sư phụ, phần nhỏ vì ơn nghĩa nhưng phần lớn cũng là đang đánh cược. Dù sao ở cái nơi cá lớn nuốt cá bé như Nguyên Thủy kia, có chống lưng là tốt nhất. Mối quan hệ thầy - trò chớp nhoáng của bọn họ là được xác lập trên nền tảng đôi bên cùng có lợi, anh phải chứng minh được giá trị của bản thân…

Cùng lúc đó, bên trong phòng đấu giá đã bắt đầu vang lên tiếng giới thiệu của MC. Bạch Mai, Bạch Tuyết ngồi trong phòng riêng bên cạnh cha, Thế Phong cùng với chú Hải. Mọi người đều chăm chú chờ đợi buổi đấu giá không tưởng sắp bắt đầu.

- Kính chào các quý ông, quý bà, những người đã dành thời gian để tham dự buổi đấu giá không tưởng của chúng tôi. - Ở trên sân khấu là một nữ MC, một em gái với nét xinh đẹp ngọt ngào nhưng ánh mắt lại sắc bén không tưởng. Em chính là người đã cuộc điều tra ở chung cư Thanh Hồ, nữ thành viên nội môn Huyền Môn, Thanh Liên. Em vừa giới thiệu xong, đã lấy một cái còi, huýt một tiếng dài… Một đám chó ba đuôi đột nhiên xuất hiện giữa sân khấu. Mấy con chó trông hung dữ nhưng lại ngoan ngoãn gục dưới chân Thanh Liên, trên lưng chúng là vật phẩm đấu giá đầu tiên.

- Xin giới thiệu với quý vị, vật phẩm đấu giá đầu tiên, đá phong thủy được hình thành tự nhiên. Đây là viên đá được chúng tôi tìm thấy trên núi Phật, hình thành ngay dưới chân tượng. Chính vì thế nó đã hấp thu tinh hoa trời đất. Viên đá này có tác dụng hỗ trợ tinh thần trở nên sảng khoái, giúp cái thiện sức khỏe, vận may. Giá khởi điểm một trăm triệu. - Viên đá trên lưng con chó thậm chí còn hơi phát sáng, tạo hình của nó cùng với màu sắc cũng rất đẹp. Thứ màu sắc đó đã thu hút không ít người tham gia đấu giá tranh giành món đồ này.

Thế Phong ngồi trên phòng riêng nhìn xuống, hôm nay hắn ta tới, là để chiêm ngưỡng tổ chức huyền học bí ẩn này và cũng là để tìm vài món quà phù hợp dành cho cậu chủ của mình. Viên đá này nghe cũng khá thú vị, có thể thuê người làm thành đồ trang trí hoặc trang sức tặng cho cậu chủ. Vậy là, Thế Phong cũng tham gia đấu giá. Thời điểm hắn ta tham gia, viên đá này đã bị đẩy giá lên một trăm năm mươi lăm triệu.

- Một trăm sáu mươi. - Thế Phong ấn nút, hắn ta biết mình cũng không cần đẩy giá quá cao làm gì vì chỉ cần hắn ta xuất trận là sẽ có nhiều người chủ động rút lui. Mấy quý ông quý bà ngồi dưới thấy thiếu tôn chủ nhà họ Nghiêm ra giá thì cũng không tranh tiếp nữa. Một viên đá mà đắc tội với vị này, thật không đáng.

- Tôi đổi bằng kim đan chữa trị, chỉ cần không chết là có thể chữa lành hoàn toàn. Dù mất chân mất tay cũng có thể mọc lại. - Một ông lão giơ tay, ông chính là luyện đan sư nổi tiếng nhất thế giới huyền học, là thành viên ngoại môn của Huyền Môn. Ông cũng chẳng phải người của Tứ gia tộc nên cũng không kiêng dè gì. Ông đang cần viên đá này để tạo ra một loại đan dược mới.

Ngay khi ông vừa nói xong, một bảng giá hiện lên sau lưng của Thanh Liên, em mỉm cười nói:

- Đây là bảng quy đổi tương đương. Một viên đan dược của ngài đáng giá hai trăm triệu. Nếu không còn giá nào hơn… - Thanh Liên giơ búa - Hai trăm triệu lần một,...

Chưa nói hết câu, ở căn phòng riêng khác đã có người bấm nút, đó là phòng của nhà họ Dương, viên đan dược kia, họ muốn có được. Vậy nên họ quyết định mua viên đá và treo đổi với vị kia.

- Hai trăm mười triệu.

Đan sư nghe vậy thì giật mình, quay đầu nhìn đám người đằng sau. Ông biết đó là nhà họ Dương, ông cũng biết lĩnh vực của họ. Đan sư nhìn đan dược trong tay mình rồi chủ động bỏ cuộc. Thế Phong cũng không tiếp tục, đây mới chỉ là món đầu tiên, tác dụng cũng không quá đặc biệt cho nên hắn sẽ không tiếp tục. Đằng sau vẫn còn nhiều thứ thú vị để làm quà cho cậu chủ.

- Hai trăm mười triệu lần ba! Chúc mừng ngài đã lấy được viên đá tiên.

Ngay sau khi tiếng gõ búa vang lên, con chó ba đuôi này biến mất. Và rồi một con chó khác lại xuất hiện nằm rạp bên chân Thanh Liên. Món đồ tiếp theo là bùa bình an, món này giá cũng không bị đẩy lên quá cao, được một quý bà mua lại. Rồi lại lên thêm vài món đồ, cùng với ngọc quý, đá phong thủy khác, Thế Phong cũng mua được vài món. Cha hắn ta thấy vậy thì nhấp một ngụm nước trà rồi cười nói. Họ tuy ngồi trong cùng một phòng nhưng cũng là đối thủ đối giá, nút bấm của họ khác nhau, mang màu khác nhau giúp ban tổ chức có thể phân biệt:

- Mua cho cậu trai kia đó sao? - Chuyện Thế Phong yêu đương và theo đuổi một cậu trai nào đó suốt mấy tháng đã bị chú Hải rêu rao cho cả nhà. Bản thân Thế Khang cũng không mấy khắt khe với việc này, dù sao công nghệ phát triển, một người thừa kế cũng không khó. Nếu Thế Phong không muốn phát sinh quan hệ thì có thể thụ tinh nhân tạo, tìm một nữ gia nô có tư chất tốt để gánh trách nhiệm này. Đổi lại bằng lợi ích gia tộc và địa vị không chính thức cho người đó. Còn thể diện, ai dám nói ra nói vào nhà họ Nghiêm chứ?

- Vâng. - Thế Phong đáp lời - Đến giờ con vẫn chưa tặng cho em ấy một món quà tử tế.

- Chậc, yêu nhau lâu thế rồi mà giờ mới nghĩ đến việc chuẩn bị quà à? Quá kém tinh tế! Bảo sao đến giờ mới có người yêu, nhớ lại cái thời bằng tuổi mày chú đã trải qua cả chục mối tình rồi. - Chú Hải vỗ lưng Thế Phong.

- Đúng rồi, học tập chú của con đi, năm đó che giấu thân phận yêu đương, kết quả là lúc chú con lộ thân phận với người phụ nữ đó, còn tiêu sạch tiền tiêu vặt ông nội cho, mua cho cô ấy mỗi tỉnh thành năm căn biệt thự… Cuối cùng, cô ấy chia tay với lý do là bị chú con lừa dối, chú con còn vì thế mà suy sụp tinh thần, bết bát một thời gian đó. - Thế Khang bình tĩnh nói - Kết quả, ông nội giận dữ tống chú xuống đồn khu vực để công tác, cắt tiền tiêu vặt cho tới khi bố thừa kế ông.

- Đâu có… - Chú Hải muốn phản bác nhưng không thể vì đó là đúng sự thật.

- Năm đó anh đã khuyên chú rồi, quỵ lụy vì tình yêu là không đáng. Bố làm thế cũng vì tốt cho chú thôi.

Thế Phong nghe ra, cha nhìn như đang cà khịa chú Hải nhưng thực chất là muốn nhắc nhở mình. Bạch Tuyết lúc này cũng đang nhìn anh trai mình. Cô ấy đã nói với cha về tình trạng của Thế Phong. Ông ấy biết, nếu như ép uổng hay ngăn cản thì khả năng cao, Thế Phong sẽ không nghe lời nên chỉ đành dùng lời nhẹ nhàng để khuyên can. Còn người kia, cái cậu người yêu của Thế Phong đó, Thế Khang nhíu mày lặng lẽ nhìn xuống sân khấu. Người đó có lẽ cũng không ngây thơ, có thể biến thằng con ông thành một kẻ si tình như này… Không thể đơn giản được.

Bạch Mai từ nay đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn đấu giá. Cô ta mua toàn bộ những gì Văn Long đã ghi lại. Trong đó là năm viên đá phong thủy, cô ta cũng chẳng biết là chúng dùng để làm gì. Thậm chí còn có hai con sư tử đá nhỏ mà Bạch Mai cũng không biết tác dụng. Cô ta thở dài, giao cho hầu cận đi lấy đồ rồi xin phép người lớn cho về trước. Nhìn như đang không thoải mái với cuộc trò chuyện này.

Bạch Mai không ưa Văn Long là điều mà ai cũng biết, Bạch Tuyết định khuyên nhủ nhưng cô ta vẫn đi. Cuối cùng, họ chỉ đành để Bạch Mai trở về một mình cùng hậu cận.

Thiện đứng trong đại sảnh một lúc, cuối cùng cũng đợi được mục tiêu của mình ra khỏi phòng riêng. Anh nhanh chóng bám đi theo. Bạch Mai về sớm thật ra còn một nguyên do khác, cô ta đi vào nhà vệ sinh ở tầng một, lén lút gỡ lá bùa cương thi Văn Long cho ra một, xong lại dán lại rồi xuống hầm gửi xe như không có chuyện gì… Và quả nhiên, đã bắt đầu có một người theo dõi cô ta.

Bạch Mai lo lắng nhìn về phía sau, đến bây giờ, cô ta vẫn chưa quá chắc chắn về Huyền Môn, cô ta không biết họ là kiểu cứng nhắc hay linh hoạt. Nếu linh hoạt thì đơn giản, nhưng cứng nhắc thì chắc chắn sẽ tốn nhiều nước bọt để giải thích. Bạch Mai nhíu mày, bấm sẵn số điện thoại của Hạ, chuẩn bị gọi cho Hạ khi cần thiết. Vì nếu có người tới, có thể họ sẽ không ra tay quá trực tiếp, hơn nữa cũng phải xem xét tới tình thế gia tộc của cô Bạch Mai.

Vừa nghĩ xong, một thanh kiếm gỗ đào sần sùi đã kề lên cổ Bạch Mai. Cô ta nuốt nước miếng, sợ hãi quay lưng lại. Họ đang đứng trong thang thoát hiểm, xung quanh chỉ có mỗi hai người họ.

- Cương thi, đáng bị tru diệt. - Thiện nhìn chằm chằm Bạch Mai rồi nói.

- Tôi… Tôi không phải người… Cương thi xấu… Tôi chưa làm… làm hại ai bao giờ… - Bạch Mai nói, cô ta lắp bắp tỏ ra sợ hãi, trong lòng dù đã tính đến trường hợp này nhưng cũng hơi căng thẳng.

- Biến bản thân thành cương thi vốn là việc đi ngược lại với lẽ tự nhiên! Đang chết! - Thiện giơ kiếm gỗ, Bạch Mai bắt chuẩn thời gian, vội vàng chạy xuống lầu. Thiện cũng nhanh chóng đuổi theo. Dựa trên những gì sư phụ nói, anh biết người muốn mình “tìm cách” tiêu diệt Bạch Mai, nhưng lại không để cho cô ta chết. Có lẽ là đang chờ một ai đó tới cứu chăng? Thiện không rõ nhưng vẫn làm theo. Muốn có được lợi ích và che chở từ phía trên, trước hết anh phải chứng minh được rằng mình có năng lực.

Thiện cầm kiếm đuổi theo Bạch Mai tới tận bãi đỗ xe, cô ta tới cửa bãi thì ngã nhào. Bạch Mai lúc này đã ấn điện thoại gọi Hạ tới nhưng cũng phải mất một lúc nữa, Hạ mới tới được. Cô ta nhìn thanh kiếm chuẩn bị hạ xuống mà không hối hận. Dám đánh cược thì phải dám chịu thua. Bạch Mai nhắm mắt nhìn lưỡi kiếm chuẩn bị **** xuyên tim mình…

Vậy mà không có gì xảy ra… Không đau nhói cũng chẳng phải bỏng rát như Bạch Mai đã tưởng tượng. Cô ta hé mắt, một người đàn ông, mặt bộ vest lịch thiệp đang đứng chắn trước mặt cô ta. Người này cao lớn lắm, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn từ phía sau trông anh ta vững chắc vô cùng. Thế rồi, người này vung tay một cái, Thiện bị đánh văng đi. Thiện nhìn người này có vẻ mạnh hơn mình nên cũng rút lui luôn. Có lẽ đây chính là người sư phụ đã chờ để giải cứu Bạch Mai.

Người này quay đầu nhìn Bạch Mai, cô ta nhận ra anh ta. Là một doanh nhân vô cùng nổi tiếng, một doanh nhân mới nổi nhưng không phải gia thần hay gia nô của Tứ gia tộc.

- Cảm… Cảm ơn anh. - Bạch Mai nhìn anh ta, lúc này lại bất giác nhìn vào bàn tay anh ta có một vết hơi cháy. Thanh kiếm kia có vẻ ảnh hưởng không nhiều tới người đàn ông này. Và ngay sau đó, vết thương trên tay anh ta đã tự lành.

- Không có gì. - Người đàn ông nói rồi dứt khoát quay lưng đi.

- Khoan… Khoan đã… Anh… - Bạch Mai nhanh chóng chạy theo người đàn ông nọ. Trong một khoảnh khắc, cô ta đã nhận ra rằng người đàn ông này giống với mình. Anh ta cũng là một cương thi! Bạch Mai nhanh chóng chạy tới, kéo tay người đàn ông lại - Anh… Anh cũng giống tôi… Đúng không?

Người đàn ông đó chỉ im lặng mà không trả lời. Anh ta vô thức nắm chặt bàn tay lại. Hành động trong vô thức này, Bạch Mai đã nhận ra ngay lập tức. Cô ta mừng thầm rồi tiếp tục hỏi dồn:

- Anh cũng là cương thi đúng không?

Người này vẫn im lặng. Bạch Mai tiếp tục nói:

- Nếu không tại sao thanh kiếm đó có thể khiến anh bị thương? Tại sao anh lại cứu tôi, một người bị thành viên đuổi giết? Chúng ta giống nhau, tôi cảm nhận được “hơi thở” của đồng loại trên người anh…

Bạch Mai đang định nói tiếp thì đột nhiên người đó quay đầu lại. Ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo và còn ẩn chứa một loại cảm giác kỳ lạ. Sát khí! Bạch Mai sợ hãi ngậm chặt miệng.

- Cô chủ… Cô chủ! - Giọng của Hạ vang lên từ phía xa. Hạ hớt hải chạy tới thì chỉ thấy Bạch Mai đang đứng một mình ở hầm gửi xe. Hạ lo lắng tiến tới - Cô chủ, cô không sao chứ ạ?

- Không sao… Tôi không sao… - Bạch Mai nhìn về phía người đàn ông vừa rồi rời đi. Chắc chắn sẽ còn gặp lại, chắc chắn sẽ gặp lại. Cô ta có thể cảm nhận được người đàn ông này chính là chìa khóa giúp mình thoát khỏi sự kiểm soát của Văn Long. Người đó có thể hy vọng vì cô ta biết, ánh mắt của anh ta không phải ánh mắt của một kẻ mất đi tự do, không phải ánh mắt của một kẻ bị người ta kiểm soát - Trở về thôi.

Bạch Mai nói với Hạ nhưng ánh mắt vẫn dán chặt về phía xa xăm. Hạ ôm đống đồ Bạch Mai đã mua. Đi theo sau lưng cô chủ của mình một cách đầy quy củ.

Lên xe, Bạch Mai kéo tâm che ngăn cách. Không gian của cô ta như được tách riêng với không gian trước đó. Bạch Mai bấm vào số điện thoại của Văn Long. Một lúc sau, người ở đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói quen thuộc vang lên:

- Mai đó à? Buổi đấu giá không tưởng đó thế nào?

- Tôi đã mua những thứ anh dặn rồi. Tôi phải giao chúng cho anh thế nào? - Bạch Mai nói, giọng đều đều nhưng lại hạ mình ở vị trí thấp bé hơn và thể hiện thái độ sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh.

- Ngày mai, tới quán cà phê lần trước giao cho tôi. - Văn Long trả lời rồi lại hỏi tiếp - Đúng rồi, hình như bây giờ chưa phải lúc cuộc đấu giá kết thúc đúng không? Sao về sớm thế, không ở lại nói chuyện thêm với gia đình à? Đó không phải gia đình cô luôn mong ước sao, bồi dưỡng thêm tình cảm với họ đi chứ!

- Tôi không có nhu cầu đó. - Bạch Mai nhẹ giọng nói, cô ta làm ra vẻ mình cũng không cần phải che giấu cảm xúc với Văn Long.

- Được thôi, đi đường cẩn thận nha em vợ. - Văn Long trả lời, cô ta nghe được ra y đang rất hài lòng với biểu hiện hiện tại của mình. Văn Long cúp máy y lúc này đang ngồi ở ban công nhìn lên mặt trăng sáng vằng vặc. Người hầu số tám cũng đang ở bên cạnh, cậu ta đang cúi đầu cắt tỉa một chậu hoa xinh đẹp - Hoa đẹp nhỉ?

- Vâng, đúng là rất đẹp thưa cậu… - Số tám lên tiếng, giọng cậu ta hơi run vì Văn Long ít khi bắt chuyện với đám bọn họ, bọn họ ngoài thực hiện mệnh lệnh cũng ít khi dám mở miệng nói chuyện với y, họ sao có thể to gan như vậy.

- Tôi không hỏi cậu đâu số tám. - Văn Long bật cười một tiếng rồi nhẹ giọng nói.

- Dạ… - Số tám sửng sốt ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không có người cũng chẳng có ma, quỷ nào cả. Vậy còn một người nào đó nữa ở đây sao? Số tám nghĩ tới đây thì giật mình, cậu ta cả gan nhìn lên thì chợt thấy y cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đó như muốn nhìn sâu thẳm vào linh hồn của số tám. Vài giây sau, số tám nhận ra hành động của mình to gan thế nào thì vội vàng cúi người thật sâu - Xin lỗi, tôi đã thất lễ thưa cậu.

Văn Long chỉ cười rồi quay trở lại phòng mà không trách cứ hay nói gì hơn. Số tám giữ nguyên tư thế một lúc rồi cũng rời khỏi ban công, trở lại phòng ngủ của mình. Cậu ta lo sợ chạm vào chiếc nhẫn của mình, vậy mà cậu ta không cảm nhận được sư phụ ở đó nữa. Số tám lo sợ nhìn lên trần nhà rồi lại nghĩ tới những lời vừa rồi của Văn Long. Chẳng lẽ nào… Tám hít một hơi, cố gắng bình tâm và đi vào giấc ngủ.

Trong lúc đó, Văn Long ở trong phòng, đang nói chuyện với một bóng hình mờ ảo, bóng hình đó chính là sư phụ trong chiếc nhẫn của số tám. Giờ phút này, kẻ đó đang bị một sợi dây mờ ảo trói chặt, quỳ một gối trước mặt Văn Long. Biểu cảm của kẻ này thể hiện rõ sự kháng cự và căm ghét đến vô cùng.

Lâm Văn! Trần Uyển Long! Kẻ trước mặt này đã cướp đi mọi thứ của gã, mọi thứ. Thậm chí ngay cả một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không để cho gã. Để rồi, giờ đây, gã chỉ có thể làm một mảnh tàn hồn, phải nương nhờ cơ thể con người mà sống qua ngày. Vốn ban đầu, gã muốn hướng dẫn tên gọi là số tám kia tu luyện. Đợi sau khi kẻ đó bước chân vào tiên đạo, gã sẽ lập tức đoạt xá và tìm cách trở về Kim Mạc, trở về Nguyên Thủy để giành lại những thứ đã mất.

- Lâu rồi không gặp, Kim Thiệu Văn. - Văn Long nhìn xuống gã, bình tĩnh nói. Rồi bất chợt, giọng nói của y lại trở nên hứng thú và xen chút mỉa mai - Quả thực là một sự sống kiên cường, ngay cả khi đã hoàn toàn mất đi hy vọng mà vẫn có thể gắng gượng, bám trụ sự sống.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 39: Hy vọng mới (2)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39: Hy vọng mới (2)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...