[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 39: Chương 38: Hy vọng mới (1)
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Thế Phong đang làm việc thì đột nhiên nhận được điện thoại triệu tập của cha, ông nói tập trung ở phòng họp nhà chính. Hắn ta trở về nhà, ở cổng còn đụng phải một vài trưởng lão của gia tộc trong đó có cả chú Hải, thế là mấy người cùng nhau đi tới phòng họp luôn. Chú Hải vỗ vai Thế Phong cười nói:
- Chà không ngờ tôn chủ lại đưa thư mời cho mấy đứa muộn thế này.
- Thư mời ạ? - Thế Phong nhíu mày hỏi lại, giọng nói chứa sự ngạc nhiên và hơi nghi hoặc. Thư mời gì mà đáng để tôn chủ nhà họ làm lớn tới mức này, thậm chí còn là chính tay ông giao?
- Thì cháu cũng biết đó, cháu hiện tại vẫn chỉ mới là thiếu tôn chủ thôi, tuy đã tiếp xúc với việc của gia tộc rồi nhưng có nhiều bí mật cấp cao cháu vẫn chưa biết… - Chú Hải thở dài - Lát cháu sẽ biết, chú cũng không được phép tiết lộ cho cháu. Biết đâu…
Chú Hải nói nhỏ nhưng rồi lại dừng khựng lại. Nghĩ tới Huyền Môn là chú bất giác nhớ về Văn Long, hiện tại là người yêu của Thế Phong. Trước đó, chú đã từng nghi ngờ y là người của Huyền Môn, xong chú cũng bí mật dùng tài nguyên gia tộc để điều tra người này. Kết quả, hồ sơ sạch sẽ không có một dấu vết nào liên quan đến huyền học. Liên kết lại với lần người Huyền Môn từng gặp chú muốn điều tra kẻ bí ẩn ở chung cư Thanh Hồ, chú đã phần nào đoán ra được y có bí mật khó nói. Thậm chí, chú biết với Huyền Môn, một kẻ như Văn Long có thể sẽ bị trừ khử. Dù sao cũng là người mang ơn cứu mạng với chú, chú sẽ giữ giúp y bí mật này, ngay cả là với Thế Phong.
- Chú vừa nói gì ạ? - Thế Phong nghe được tiếng chú lẩm bẩm nhưng chẳng nghe rõ chú nói gì nên hỏi lại.
- Không có gì… Chú chỉ nói biết đâu cháu lại bất ngờ thôi. Đi, đi nhanh lên đừng để bố cháu đợi lâu. - Chú Hải nở nụ cười vui vẻ như thường ngày rồi khoác vai Thế Phong kéo đi nhanh hơn.
Hai người tới phòng họp, đó là một gian nhà biệt lập nằm ở gần trung tâm của trang viên. Cánh cửa phòng họp đã rộng mở, bên trong đã có rất nhiều các trưởng lão tụ tập trò chuyện. Thế Phong và chú Hải bước vào cũng niềm nở nhập cuộc với mọi người. Mãi cho tới khi tôn chủ nhà họ Nghiệm bước vào, hai bên là hai chị em Bạch Tuyết và Bạch Mai. Mọi người đứng nghiêm chào đón ông, Nghiêm Thế Khang, tôn chủ hiện tại của gia tộc họ.
Ông gật nhẹ đầu, mọi người đều ngồi xuống vị trí đã được sắp xếp sẵn. Thế Phong ngồi bên tay trái của ông, ở một hàng ghế riêng, tay phải là chú Hải, bên cạnh chủ Hải cùng các vị trưởng lão khác, Bạch Tuyết, Bạch Mai ngồi ở phía đối diện, đó là vị trí của những người trẻ tuổi. Tôn chủ phất tay, hầu cận luôn đi bên cạnh ông tiến tới, trên tay người này cầm một tập thiệp mời màu đen viền vàng trông vô vừa sang trọng lại vừa huyền bí. Mấy hầu cận chia ra, phát cho từng người trẻ trong phòng, người cuối cùng nhận được là Thế Phong. Hắn ta cúi đầu nhìn tấm thiệp mời trong tay, bên trên ghi mấy chữ lớn: “Huyền Môn kính mời ông: Nghiêm Thế Phong”. Ngày giờ là vào ngày mai. Huyền Môn? Một cái tên thật lạ lẫm với hắn ta nhưng hắn ta cũng chẳng mấy bất ngờ. Dù sao sống trong một gia tộc lớn, hắn ta hiểu rõ có nhiều thứ không thể dùng lẽ thường để giải quyết. Càng giàu có quyền lực, càng tin vào tâm linh. Trước đây, hắn ta cũng từng gặp được vào Thầy mà cha mời về xem ngày, xem phong thủy,... Hơn nữa, nhìn cách họ hoạt động, hắn ta cũng lờ mờ đoán được họ thuộc cùng một tổ chức nào đó. Huyền Môn…
Không ngờ độ bảo mật của tổ chức này lại cao tới vậy, những người trẻ trong gia tộc có lẽ cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Lúc này, người thì hoang mang, người thì kinh ngạc. Ở vị trí của những người trẻ đã bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.
- Các con đang cầm trên tay tấm thiệp mời tham dự buổi đấu giá của Huyền Môn vào ngày mai. Huyền Môn vốn là tổ chức mà từ cấp bậc trưởng lão, khi thật sự tiếp xúc với công việc của gia tộc rồi mới có thể tiếp xúc. Họ là tổ chức bao thầu tất cả sự kiện huyền học ở đế quốc ta. Tất cả các những ai có nghề đều phải đăng ký thông qua tổ chức Huyền Môn này. Hoạt động như vậy cũng đã được khoảng hai trăm năm. Nhưng dạo gần đây, họ đang chuẩn bị mở rộng hoạt động, công khai trong giới thượng lưu. Buổi đấu giá này cũng xem như màn ra mắt của họ…
Bạch Mai lúc này đã không còn để ý tới những lời nói của Thế Khang nữa, cô ta nắm chặt tấm thiệp mời trong tay như đang nắm lấy một tia hy vọng. Mấy ngày gần đây, tuy Văn Long chỉ thi thoảng liên lạc với cô ta để hỏi han tình hình liên quan đến việc trong gia tộc họ Nghiêm, cô ta cũng đã đoán được sơ bộ mục đích của y có lẽ liên quan đến gia tộc này. Để có được niềm tin, cô ta đã nói thật mà cũng giấu một số việc cho riêng mình. Cô ta biết y chưa tin mình, cô ta cũng không mong muốn điều đó. Cô ta phải tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát này, Bạch Mai thật sự không ngờ rằng mình lại có ngày rơi vào bước đường này sau khi thành công.
oOo
Cùng lúc đó, ở nhà họ Vạn, bà Vạn Phẩm cũng đang chủ trì việc phát thiệp mời và giới thiệu về Huyền Môn cho các con cháu trong gia tộc. Vân Linh ngồi bên cạnh bà, liếc nhìn khắp nơi muốn kiếm tìm bóng dáng của Hồng Vạn. Cô biết người nhà họ Vạn luôn khinh thường anh, bản thân anh cũng chẳng bao giờ tham gia mấy kỳ họp của gia tộc. Thực ra cô là người muốn nâng địa vị của anh trong gia tộc nhất. Dù sao anh cũng là người duy nhất giúp cô cảm nhận được sự trân thành, không câu nệ trong gia tộc này. Hơn cả những con người cùng họ kia…
Đợi bà phát biểu xong, mọi người cũng bắt đầu rời đi, Vân Linh mới ghé vào bên cạnh bà hỏi, giọng điệu còn hơi nũng nịu:
- Bà, anh Hồng Vạn không đi ạ?
- Bà đưa thiệp mời cho nó rồi nhưng không biết nó có đi không thôi. - Bà Vạn Phẩm thở dài - Bà biết để Hồng Vạn ra ngoài tiếp xúc với xã hội thì trừ khi là dùng lợi ích trao đổi hoặc mệnh lệnh của chủ thượng, không thì còn lâu mới kéo Hồng Vạn ra được.
- Bà, cháu muốn xin bà điều này… - Vân Linh gãi đầu, bản thân cô cũng hơi sợ việc thách thức uy nghiêm của bà ngoại - Những dịp như này bà có thể gọi anh ấy tham gia cùng không ạ? Cháu không muốn bọn họ khinh thường anh ấy… Dù sao anh ấy cũng… - Vân Linh nói tới đây thì vội xua tay - Cháu biết việc này không đúng với quy củ…
Dù sao, cùng họ mới được tính là trưởng lão hoặc người thừa kế vị trí trưởng lão. Những người khác họ cũng chỉ có thể là gia nô, gia thần. Hồng Vạn cũng bị xếp vào hàng đó. Anh là họ Hồng, không phải họ Vạn. Việc mời anh tới cuộc họp trưởng lão là hoàn toàn trái với quy củ.
- Bà cũng gọi nó tới… Vấn đề là nó không muốn tới thôi. Cháu cũng biết thằng nhóc đó hướng nội với không thích giao tiếp xã hội mà.
- Vâng…
- Bà, lần này cháu không đi đâu! - Vân Linh vừa dứt lời, Hồng Vạn đã đẩy cửa phòng họp, bước vào một cách tự nhiên và thoải mái. Các trưởng lão tụ tập bên ngoài vốn đã muốn ngăn cản nhưng chuyện đã không kịp chỉ đành tránh đi luôn. Vân Linh đang định thuyết phục Hồng Vạn thì bà Vạn Phẩm liếc mắt nhìn cô một cái, cô lập tức im lặng bước ra khỏi phòng họp. Trước khi rời đi, cô còn lo lắng liếc nhìn Hồng Vạn.
- Có chuyện gì? - Bà Vạn Phẩm hỏi, giọng nói đầy bất lực.
- Cháu có mệnh lệnh phối hợp cùng Bảo Cương tướng quân ở bang Thanh Long, bên đó cũng sắp tới thời điểm quyết định rồi. Đêm nay cháu sẽ xuất phát.
- Được rồi, đi đi. Làm việc cẩn thận. - Bà xua tay nói. Hồng Vạn thấy bà đồng ý cũng đi ra khỏi phòng họp. Thấy Hồng Vạn không sao, Vân Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đang muốn chạy theo, đáng tiếc, tốc độ chân chạy trốn khỏi nơi đông người này quá nhanh, cô không thể theo kịp. Bà Vạn Phẩm ngồi trong phòng lặng lẽ lắc đầu, bà biết mệnh lệnh của chủ thượng không gấp đến vậy, đây cũng chỉ là cái cớ để không phải tham gia buổi đấu giá thôi.
oOo
Đồng thời, ở nhà họ Dương, nhà họ vừa họp bàn xong chiến lược mới nhất, dù sao họ cũng không giống với các gia tộc khác, công việc của họ căng thẳng vì liên quan trực tiếp tới bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. Họp bàn xong, tôn chủ mới phát thiệp mời cho mọi những người trẻ trong phòng.
Kiến Quốc cầm thiệp mời trong tay, thật ra anh đã đụng độ với người Huyền Môn từ lâu, người anh đụng phải còn là Lan Hương. Đó là trong một chiến dịch truy vết ở biên giới, lực lượng đặc nhiệm kết hợp với biên phòng và cảnh sát truy bắt một đám người tội phạm buôn lậu vũ khí và ma túy qua biên giới. Đây là một chiến dịch lớn liên quan tới nhiều đầu mối lớn nhỏ ở trong và ngoài nước. Chiến dịch này cũng có sự tham gia của các gia tộc lớn trong đó có cả Nghiêm Thế Hải và Huyền Môn.
May mắn là chiến dịch đó đã kết thúc một cách êm đẹp, tóm gọn được cả băng nhóm…
- Ta có nghe nói qua về các vật phẩm đấu giá. Trong đó sẽ có các loại bùa bình an cao cấp cùng với một số đá phong thủy, gốm sứ cổ xưa. Thậm chí còn có một số loại thuốc tăng cường sức mạnh. Lần này gia tộc chúng ta hướng tới một loại thuốc… Một loại đan dược mang tên “Tịch Cốc Đan”, mọi người đốc thúc người dưới mua càng nhiều loại này càng tốt, vì chỉ cần một viên này là có thể no được ba ngày, không cần bổ sung thức ăn và thậm chí là nước uống. Chúng ta có thể áp dụng nó vào quân đội, chế thành lương khô hoặc trực tiếp sử dụng. Đặc biệt là trong các lực lượng đặc nhiệm. - Nói tới lời cuối, ông còn liếc nhìn sang Kiến Quốc hiện đang là tiểu đội trưởng của một tiểu đội đặc nhiệm.
- Đã rõ! - Tất cả mọi người cùng đứng lên, đồng thanh hô một tiếng vang trời.
oOo
An Dương lúc này đã ngồi trong phòng mình thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hắn không có cầu kỳ như những gia tộc khác mà chỉ ra lệnh cho các trưởng lão phổ biến cho con cháu và đưa thiệp mời. Hắn thậm chí còn đang phân vân xem có nên tới buổi đấu giá đó không. Bản thân hắn chẳng cần mấy món đồ đấy, chúng chẳng có tác dụng gì với hắn hết. Đang phân vân suy nghĩ thì đột nhiên…
“Cốc cốc cốc…” - Tiếng gõ cửa vang lên, đây không phải tiếng gõ của hầu cận hay gia nô nào phục vụ trong trang viên. Nó loạn hơn nhiều… Và người gõ cửa thậm chí còn chưa kịp đợi hắn mở cửa đã tự ý mở cửa xông vào. Đó là Văn Long với khuôn mặt của “Liễu Y”:
- Tao biết ngay là mày không định tới buổi đấu giá mà! - Y giơ điện thoại lên, bên trên hiện một đống cuộc gọi nhỡ.
- Tao tới làm gì chữ? Có gì thú vị để mua đâu! - Hắn bĩu môi, hôm trước hắn đã nhận được điện thoại của Văn Long nói hắn nên tới buổi đấu giá. An Dương nói là phân vân nhưng thực ra đã sớm quyết định không tới buổi đấu giá đó. Thế là hắn dứt khoát tắt máy không nghe luôn. Hắn biết Văn Long đang bố cục gì đó liên quan tới Kim Mạc. Thật ra, tên thành chủ kia chưa chết, hắn không muốn Văn Long tham gia vội… Bọn họ đều biết cái giá phải trả khi vi phạm khế ước.
- Mày đang lo cho tao sao? - Văn Long nhìn biểu cảm của An Dương là hiểu ngay. Nhưng An Dương lần này không thể không đi vì hắn là một phần mắt xích trong kế hoạch này - Mày yên tâm, tao có chừng mực và sẽ không để bị phản phệ bởi khế ước đâu.
- Mày chắc không? - An Dương nhíu mày nhìn y. Hai người bọn họ cũng có khế ước ràng buộc và cũng đã hợp tác hơn trăm triệu năm. Điều đó khiến cho lợi ích của họ gắn chặt với nhau. Chỉ cần Văn Long gặp vấn đề gì hoặc bị suy yếu, bản thân thế lực của hắn cũng sẽ gặp bất lợi. Trên hết, trăm ngàn năm hợp tác, mối quan hệ của họ từ nghi kỵ lẫn nhau, chẳng biết từ lúc nào đã thật sự trở thành tri kỷ. Lo lắng cho y là thật sự lo lắng trong thâm tâm hắn.
- Tao chắc chắn, tao không làm việc có hại cho bản thân mình đâu. Mày cứ tới đi, sẽ có bất ngờ cho mày ở đó đấy… Là một người rất thú vị. Nếu cần có thể kích một chút để dọa Bạch Mai một phát, chỉ cần không đánh chết cô ta là được.
- Một người thú vị sao? - An Dương cũng tò mò theo - Là ai mà để mày nói như thế?
- Tao cũng không rõ đâu, người này mày phải gặp mới biết được! - Văn Long nháy mắt rồi rời khỏi phòng cho An Dương tò mò, chỉ có vậy cũng đủ khiến hắn tham gia buổi đấu giá này.
Một ngày đã trôi qua, chẳng mấy chốc, thời gian của buổi đấu giá đã đến. Hiện trường tổ chức buổi đấu giá là trụ sở chính của Huyền Môn được xây dựng ở bên trong một ngọn núi cao hùng vĩ. Lúc này, ở bên ngoài đại sảnh đã có rất nhiều người tụ tập. Những người đó có thể là thương nhân, chính trị gia,... với bộ vest chỉnh tề, cũng có thể là những thành viên ngoại môn của Huyền Môn với bộ đồ giản dị. Thành viên nội môn, cũng là đệ tử chính thức của Huyền Môn làm việc trong ban tổ chức nên mặc những bộ đồng phục thống nhất, chạy đôn đáo khắp nơi làm công việc hậu trường.
Chương trình chuẩn bị bắt đầu, khách mời đang chiêm ngưỡng những món đồ cổ ở đại sảnh cũng lần lượt di chuyển vào trong phòng đấu giá. Ngoài những thành viên ngoại môn, thì ở đây hầu hết là gia thần hoặc gia nô của Tứ gia tộc. Họ được xếp vào hàng ghế ở nửa phía sau, phía trước hàng ghế dành cho hậu duệ hoặc các trưởng lão. Tôn chủ và gia đình thì có thế ngồi ở một phòng riêng để xem buổi đấu giá. Đủ tôn trọng tôn ****, quy củ trong nội bộ giới nhưng cũng không có thêm bất cứ “ưu đãi” nào khác. Họ đang muốn chứng minh vị thế ngang bằng với Tứ gia tộc của mình.
Sau khi chỗ ngồi phía sau đã ổn định, một số vị trưởng lão mới tới cuối cùng là một vài phòng riêng cũng sáng đèn.
Thiện lúc này vẫn đang đứng trong đại sảnh, anh đã thăm dò qua mấy món đồ đấu giá ngày hôm nay và cũng chẳng có hứng thú mấy với chúng. Hôm nay anh tới đơn giản vì có đồ ăn miễn phí. Hồi ở Nguyên Thủy, Thiện vốn là một tán tiên cũng chẳng có mấy tài nguyên, anh tới thế giới này do manh mối về một truyền thừa bí mật có thể giúp anh củng cố tu vi và công pháp. Gia nhập Huyền Môn cũng một phần do manh mối về truyền thừa đó… Ai ngờ, có nhiều thứ bọn họ không tiết lộ với người ngoài. Sau vụ chung cư Thanh Hồ, Thiện cũng thử hợp tác với chưởng môn Huyền Vũ để thăm dò, kết quả là ông cũng không tiết lộ thứ gì.
Đang buồn chán ăn mấy món ăn thử ở đại sảnh thì cánh cửa lớn bật mở. Đến giờ này chắc là vị tôn chủ của gia tộc nào đó, trước đấy đã có hai nhóm tới rồi, chắc cũng giống với… Thiện vừa nghĩ vậy nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đứng giữa. Anh đã sững người. Khuôn mặt đó, khuôn mặt anh không bao giờ quên, ngay cả cái khí chất cũng không hề thay đổi.
An Dương bước vào đại sảnh đã cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Hắn cẩn thận nhìn về phía đó, là một thanh niên kỳ lạ đang nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt như nhìn thấy cố nhân. An Dương nhíu mày nhưng không dừng chân mà đi theo người phục vụ tới phòng riêng, Vĩnh Hạo cũng đang đi theo hắn.
Người vừa rồi quen hắn sao? Có lẽ đó là người thú vị mà Văn Long nhắc tới. Ánh mắt của người đó không phải thống hận mà là biết ơn? An Dương bất ngờ, mới bước chân vào giang hồ hắn đã bước đi trên con đường ma tu, đã từng lê lưỡi đao, nhuốm máu cả một vùng biên giới. Hắn không tha già, không tha trẻ, dù gái hay trai, dù người tu luyện hay phàm nhân đều không thể chạy thoát. Với cái quá khứ đó, không phải khả năng hắn gặp kẻ thù sẽ cao hơn nhiều sao? Đời hắn đã giúp đỡ bao nhiêu người chứ? Hơn nữa, người kia rõ ràng đang che giấu tu vi, người này đã tu tới Đạo Tiên rồi. Cấp độ của người này thì người Huyền Môn không thể nhận ra được.
Thiện cũng biết An Dương đã để ý tới mình. Anh im lặng lủi vào một góc rồi đi lên trên tầng hai, muốn mai phục để được gặp riêng An Dương.
An Dương trở về phòng riêng. Hắn vẫn nghĩ về người vừa rồi, hơi thở của người đó đang ở rất gần đây, có lẽ người đó muốn gặp riêng hắn:
- Tao ra ngoài một lúc. Mày ở lại đây với Vĩnh Hạo đi Lâm.
Lâm thấy cậu chủ định rời đi, đang muốn theo cùng thì đột nhiên nghe cậu chủ nói vậy. Gã chỉ có thể cúi đầu nhận lệnh, giọng nói có một chút buồn tủi lại cũng không dám thể hiện quá rõ ràng:
- Vâng thưa cậu chủ.
Ở bên ngoài, đang có một vài thành viên nội môn của Huyền Môn canh giữ. Thấy An Dương ra ngoài, họ cúi đầu nhưng trong cốt tủy vẫn có một chút kiêu ngạo thấy rõ:
- Tôn chủ An Dương, ngài có gì cần sai bảo ạ?
- Nhà vệ sinh ở đâu? - An Dương kiếm cớ, giọng nói rất thản nhiên.
- Xin đi ngài đi theo tôi. - Một người cúi đầu, dẫn An Dương tới nhà vệ sinh. An Dương càng đi càng cảm nhận được hơi thở và khí tức của người kia rõ ràng hơn bao giờ hết. Cũng khá thông minh, biết trốn vào nhà vệ sinh.
Tới cửa nhà vệ sinh, người này mới ngừng lại, quay lưng đứng đó đợi hắn đi xong rồi dẫn trở lại. Dù sao, căn cứ Huyền Môn là nơi trọng yếu, không thể để người ngoài đi một cách tùy tiện được. An Dương mở cửa nhà vệ sinh, người thanh niên kỳ lạ kia đang dựa tường đợi hắn tới. Người này thấy hắn thì vui mừng chạy tới, giọng nói hơi nghẹn ngào:
- Sư phụ! Không ngờ lại gặp ngài ở đây!
- Sư phụ? - An Dương ngạc nhiên hỏi lại, hắn đã nhận đệ tử bao giờ đâu, hay là nhận nhầm người?
- Con biết người không nhớ con mà sư phụ… - Giọng Thiện nghe như anh đã sớm đoán ra được việc này - Thật ra gọi người là sư phụ là con đơn phương gọi thôi.
- Vậy cậu là… - An Dương nghiêng đầu nhìn thanh niên trước mặt.
- Con là Phúc Quang Thiện, con đến từ Phúc gia Càn Quốc, năm đó người đã cứu con khỏi một đám thích khách và còn để lại cho con một cuốn công pháp, bên trong có ý chí của người. Thứ đó đã giúp con tu luyện tới bây giờ. - Nói rồi, Thiện còn lấy một cuốn công pháp đã sờn cũ ra. Trong thâm tâm, anh luôn coi người trước mặt này là sư phụ, là ân nhân cứu mạng. Hơn thế nữa, anh cũng đã nghe đến danh tiếng của sư phụ trong giang hồ, quả thực nếu được người dìu dắt, con đường phía trước của anh sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều.
An Dương nhìn cuốn công pháp thì cũng lờ mờ nhớ được chuyện xảy ra năm đó. Hồi đó, hắn đơn giản là thấy thằng nhóc này có tham vọng, cũng có tố chất nên mới để lại công pháp cho nó tu luyện. Dù sao đám người ám sát nó là do gia tộc cử tới, sau đó đứa nhóc đó cũng không còn nơi để đi nữa… Thằng nhóc này thật sự khiến An Dương nghĩ lại quá khứ của mình khi còn nhỏ, khiến hắn hơi đồng cảm một chút.
- Ra là thằng nhóc đó sao? Năm đó ta nhìn người đúng là không sai mà… - Có dã tâm, có thiên phú. Chỉ bằng ý chí hắn để lại trong một công pháp cấp phàm cũng có thể giúp thằng nhóc này tu tới tận Đạo Tiên - Quét đi.
Thiện nhanh chóng lấy gương thần ra quét nhận diện với An Dương. Đây là cách để lưu thông tin liên lạc trong gương thần. Hắn nói:
- Dù sao cũng gọi sư phụ rồi, cũng xem như có duyên với nhau. Sư phụ đi trước, có lần sau gặp. À phải rồi, là người của Huyền Môn, tổ chức chính thông thì nhớ làm tốt trách nhiệm của mình nhé. - Hắn nhấn mạnh vào hai từ “trách nhiệm”, Thiện cũng ngẩn ra vì câu nói đó. An Dương rời khỏi phòng vệ sinh, trước khi rời đi còn nhân tiện truyền cho Thiện một chút đạo lực của mình, đầu óc anh đột nhiên như được khai mở, cảm giác bình cảnh mà mình đã kẹt hàng trăm năm cuối cùng cũng sắp bị phá vỡ. Anh vậy mà sắp Nhập Đạo!
Thiện vui sướng, anh đã trải qua phàm cấp khó khăn từ Luyện khí đến Trúc cơ rồi tu lên Kim đan, Nguyên anh và Hóa thần, Luyện hư, Hợp thể cuối cùng là Đại thừa. Đó là quãng thời gian tu luyện khó khăn nhất, giai đoạn này chủ yếu tập trung vào tu luyện công pháp và sức mạnh. Sau đó, đến bậc Bán Tiên và Tiên, là đỉnh cao của công pháp và sức mạnh. Cảnh giới sau đó, mở đầu là Đạo Tiên, là cảnh giới hiện tại của anh, là khoảnh khắc bước vào quá trình Ngộ. Nó chú trọng đến tâm pháp, chú trọng vào nội tại là nhiều, ở đây được chia ra làm: Đạo Tiên, Nhập đạo, Cầu đạo, Ngộ đạo, Hòa đạo, Đạo tôn, Đạo thánh. Đó chính là lý do mà ở cảnh giới dưới Đạo Tiên, người tu luyện sử dụng linh khí, linh lực nhưng sau đó, họ sử dụng Chân khí từ bên trong và Đạo lực. Mỗi một cảnh giới đều là bình cảnh khó khăn, không phải ai cũng vượt qua được vì muốn qua cần phải có cảm ngộ, cơ duyên và rất nhiều may mắn. Ngày hôm nay, anh đã gặp được cơ duyên và may mắn đó.













