Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 41: Chương 40: Tình yêu

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Lâu rồi không gặp, Kim Thiệu Văn. - Văn Long nhìn xuống gã, bình tĩnh nói. Rồi bất chợt, giọng nói của y lại trở nên hứng thú và xen chút mỉa mai - Quả thực là một sự sống kiên cường, ngay cả khi đã hoàn toàn mất đi hy vọng mà vẫn có thể gắng gượng, bám trụ sự sống.

Thiệu Văn nhìn lên Văn Long, ánh mắt có hận thù, có tức giận nhưng cũng có trách cứ và một thứ cảm xúc khó mà gọi tên… Tình yêu. Gã không khỏi nhớ tới, trăm ngàn năm trước, mối tình chớp nhoáng của họ. Khi ấy gã đã trao trọn trái tim, đã bảo vệ, đã lo lắng và thậm chí là phục tùng y vô điều kiện. Y cũng cho gã biết thế nào là tình yêu, đã thắp sáng cuộc đời cô đơn của gã, đã trở thành ánh mặt trời duy nhất của vị thiếu thành chủ thành Ẩn Sa u tối năm nào. Nhưng cũng chính y, người mang lại ánh sáng và tình yêu đã dạy cho gã biết hai chữ mưu lợi và phản bội. Sau cùng, thứ mà một gã mười tám, hai mươi tuổi khi đó gọi là tình yêu cũng chỉ là màn kịch công phu của y…

Văn Long nhìn vào đôi mắt cất chứa đầy tâm sự của Thiệu Văn. Y chưa từng hối hận về những việc làm trong quá khứ và cũng chẳng bao giờ trốn tránh chúng. Y chỉ có thể cảm thán vận mệnh của vị thiếu thành chủ tiền nhiệm này thật đáng thương… Không bạn không bè không mẹ, không được thương yêu. Đến lúc biết yêu là gì lại bị phản bội đầy đau đớn.

Một lá bùa xuất hiện trong tay y. Đây là lá phù diệt hồn mang năng lượng bản nguyên chuyên dùng để trị những tên đến từ Nguyên Thủy như Thiệu Văn. Gã hoảng sợ nhìn lá phù diệt hồn đang tiến lại gần, gã muốn đứng dậy chạy nhưng lại chẳng thể chạy được vì đã bị dây trói hồn cố định ở một chỗ. Gã vội vàng thét lên ngay khi lá phù diệt hồn dán vào ngực mình:

- Khoan… Khoan đã… A a a! - Một mảng hồn của gã bị thiêu rụi hoàn toàn nhưng gã vẫn chưa biến mất hẳn - Tôi… Tôi có thể mang lại lợi ích cho ngài, bệ hạ. Tôi có thể tới Kim Mạc, có thể làm tay trong của ngài, tôi nguyện trung thành với ngài! - Thiệu Văn nói một tràng, gã muốn báo thù nhưng tiền đề của báo thù là sự sống, gã phải sống. Vậy là gã gào thét cầu sinh trong đau đớn. Chỉ vài phút nữa thôi, chỉ vài phút nữa… Trì hoãn được vài phút thôi là đủ.

Văn Long dường như cũng bị thu hút bởi lời nói của Thiệu Văn. Kim Mặc vốn là vùng tự trị thuộc Càn Quốc, năm đó vì thế sự, Văn Long buộc phải buông bỏ quyền quản lí Kim Mạc sau khi đăng cơ, thậm chí Kim Thiệu Huy kia còn công bố với thiên hạ bản khế ước giữa hai người. Nước đi đó khiến cho Văn Long chỉ có thể tính đến việc bố cục trong bóng tối. Dù sao y cũng không thể biến uy tín và danh dự của triều đình thành trò cười được, lòng người luôn là vũ khí sắc bén nhất với quyền lực. Mà để có thể ngầm kiểm soát mà không gây ra sóng gió hay dị nghị gì, y cần một kẻ có tính chính danh để lên vị trí thành chủ Kim Mạc.

Văn Long cúi đầu, gỡ lá phù ra khỏi hồn thể của Thiệu Văn. Gã vội vàng hấp thu linh khí xung quanh để khôi phục một số vết thương, gã vốn đang quỳ một gối, lúc này, lại hạ bên còn lại trước. Vì báo thù, khom lưng cúi đầu trong khoảnh khắc cũng không phải không thể. Văn Long cười nói:

- Nhìn Thiệu Văn bây giờ thật sự khiến ta nghĩ lại ngày đó đấy. Tiếc là ngày đó xa rồi, nhanh nói xem nhà ngươi có thể giúp gì cho ta… Nếu không… - Văn Long cầm phù diệt hồn chuẩn bị gán vào cơ thể gã lần nữa.

- Tôi… Tôi có thể trở lại địa thành Ẩn Sa, trở thành tay trong của ngài ở Kim Mạc…

Văn Long nghe vậy, trái tim đã bắt đầu hơi đau đớn, khế ước đã chuẩn bị phản phệ rồi, chỉ cần y đồng ý thì sẽ hộc máu, nội thương tại chỗ ngay lập tức. Văn Long lắc đầu:

- Ta không có hứng thú với nơi đó. Nghĩ lại thử xem nếu như ta thật sự coi trọng nơi đó như vậy thì tại sao năm đó ta sẵn sàng hy sinh cả Ẩn Sa để ăn cắp bảo vật?

- Ngài… - Thiệu Văn đang định nói tiếp thì Văn Long đã lại định dính phù diệt hồn lên hồn thể của gã. Nhưng lúc này đã muộn! Thiệu Văn mỉm cười, một mũi tên xé gió, mang theo nguồn đạo lực mạnh mẽ lao tới và ghim chặt lá phù của Văn Long vào tường. Một người đeo bịt mặt kín mít xuất hiện trong phòng rồi lấy một chiếc hồ lô ra, thu tàn hồn của Thiệu Văn lại. Trước khi đi, người này quay đầu nhìn Văn Long, nhíu mày hỏi:

- Không muốn lấy lại sao?

Văn Long biết kẻ này đang thăm dò mình… Dù sao từ trước đến nay, y luôn là kẻ ra tay dứt khoát, hành động nghe theo lời Thiệu Văn vừa rồi rất đáng ngờ. Y chỉ nhún vai:

- Ta chỉ là phàm nhân biết phép tiên mà thôi. - Y nhấn mạnh hai chữ “phàm nhân”. Y nói không sai, y hiện tại chỉ là cơ thể phàm trần, không thể giao chiến với kẻ đã bước vào tiên đạo như tên mặc đồ đen trước mặt. Nhưng có lẽ, những điều xảy ra hôm nay cũng đủ để gieo hạt giống nghi ngờ và bất an vào lòng kẻ này.

Tên áo đen rời đi. Mũi tên và lá bùa cũng bị thiêu cháy thành tro bụi. Văn Long nhìn đống tro bụi bay đi trong gió… Y vẫn còn một việc nữa cần phải làm, xử lí người hầu tên số tám đó. Văn Long ấn vào nút gọi người trên đầu giường. Tiếng chuông chuyền thẳng tới phòng của số tám. Cậu ta đang nằm lăn lộn trằn trọc, nghe được tiếng chuông đó thì càng sợ hãi hơn nhưng giả vờ không nghe cũng chết mà đi tới đó thì cũng chết. Hay là bỏ trốn! Số tám nhìn ra cửa sổ, có thể trốn ra từ đây. Số tám bật dậy vội chạy tới cửa sổ. Đáng tiếc, đang định chạy, thì cửa phòng của cậu ta bật mở. Văn Long đang đứng ở cửa nhìn tám chuẩn bị chạy trốn. Y cầm chuông trên tay ấn mấy cái, chuông trong phòng số tám đều reo lên. Văn Long phì cười hỏi:

- Để tôi nói Thế Phong mua máy trợ thính cho cậu nhé.

- Dạ…? - Số tám ngơ ngác.

- Bình thường bấm chuông một phát là tới còn gì, hôm nay chậm trễ như vậy, chuông lại không hỏng thì chỉ có điếc thôi! - Văn Long bước vào phòng, nhìn quanh rồi ngồi lên giường cậu ta.

Số tám biết Văn Long đang mỉa mai cũng biết mình không thể chạy thoát được nữa nên cũng chỉ có thể cúi đầu đi tới rồi quỳ gối cách y hai bước chân. Văn Long nhướng mày:

- Cậu dù sao cũng là người nhà họ Nghiêm, trung thành với nhà họ Nghiêm. Vậy mà lại biết một số bí mật của tôi, thật sự khiến tôi rất lo lắng đấy.

- Con… Con thề thưa cậu… Con thề là con sẽ không hé môi nửa lời về chuyện này…

Văn Long đương nhiên biết trong tình huống thông thường cậu ta không dám nói vì bản thân cậu ta khi tu luyện cũng là nung nấu ý chí phản bội gia tộc họ Nghiêm. Điều đó có thể ảnh hưởng tới cả gia tộc của cậu ta. Đặc biệt, hiện tại cậu ta cũng biết tới Huyền Môn, cậu ta chắc chắn sẽ tính tới trường hợp người nhà họ Nghiêm thuê người ở đó xử lí mình. Dù sao, tu luyện bí mật mà không được Huyền Môn cho phép chính là tà tu. Nhưng đó chỉ là tình huống thông thường, lỡ có một tình huống khác, bắt buộc cậu ta phải “chó cùng rứt giậu” thì sao? Một rắc rối nhỏ nhoi cũng có thể tạo nên những gợn sóng lớn làm phá hỏng kế hoạch của y.

- Yên tâm, tôi không giết cậu nhưng với một điều kiện! - Văn Long nâng cằm cậu ta lên rồi nhét một viên thuốc vào miệng cậu ta. Đây chính là viên thuốc y từng sử dụng với Tý, một viên thuốc biến kẻ khác thành nô lệ của mình. Khi uống viên thuốc này, cậu ta sẽ trung thành tuyệt đối và không bao giờ phản bội Văn Long.

Ý chí của số tám không quá mạnh vì đang trong lúc sợ hãi cực điểm. Chính vì thế mà cậu ta cũng không quằn quại quá lâu, thuốc đã vào trong và ngấm vào cơ thể của cậu ta. Văn Long nhìn xuống số tám:

- Như bình thường là được. - Y nói xong thì rời khỏi phòng luôn.

- Vâng thưa cậu. - Số tám cúi đầu, trạng thái trở lại như thường ngày.

oOo

Tiệc đấu giá lúc này đã tới hồi kết thúc, món đấu giá cuối cùng được đưa lên, đó là một viên ngọc quý to và rộng bằng thân của con chó ba đuôi. Nó có màu trắng trong và những đường vân không đều nhau chạy dọc thân ngọc. Những đường vân đó có màu hồng lại tạo thành hình dạng na ná với hình trái tim cho nên được gọi là ngọc tình yêu. Thanh Liên mời một vị ở dưới sân khấu lên, vị này là người chuyên kiểm định ngọc có tiếng trong giới thượng lưu, ông không thuộc Tứ gia tộc mà lại có danh vọng rất lớn trong đó. Ông lên sân khấu, sờ sờ rồi lại dùng đèn pin cẩn thận soi viên ngọc, cuối cùng, ông chốt giá cho viên ngọc này lên đến năm mươi tỷ.

Thanh Liên nghe xong định giá thì chỉ cười và công bố giá khởi điểm của viên ngọc này:

- Một tỷ, viên ngọc này ở đây chỉ có giá khởi điểm là bốn mươi tỷ. Bởi vì đây không phải ngọc tự nhiên mà được người của chúng tôi sử dụng pháp thuật của trời đất để tinh luyện ra bởi hai vị chưởng môn của chúng tôi. Một trăm năm trước, Huyền Môn lần đầu và duy nhất được dẫn dắt bởi hai vị chưởng môn, họ cũng được mệnh danh là những chưởng môn mạnh nhất cho tới hiện tại. Hai người bọn họ đã hy sinh trong cuộc chiến với một con quỷ mạnh mẽ. Đáng tiếc, họ không thể chiến thắng được trận chiến đó. Vậy là họ nắm tay nhau tự bạo, đồng quy vu tận cùng con quỷ đó. Vốn tưởng rằng ta đã không còn gì để tưởng nhớ họ. Không ai ngờ rằng trong đống hoang tàn, một vị đệ tử thân tín của họ đã đào ra một viên ngọc thô và… Một nửa thi thể của cả hai vị chưởng môn. Thi thể của họ bị xẻ ngang nên khi an táng, viên ngọc này được đặt vào giữa như để nối liền hai người bọn họ. Vốn nó chỉ là viên ngọc trắng thô không có giá trị, dưới tình yêu của hai người, viên ngọc đó đã trở thành như thế này. Đây là món quà quý giá nhất để chứng minh tình yêu của mình dành cho người phối ngẫu. Và giờ… - Thanh Liên gõ mạnh búa một cái - Bắt đầu!

- Năm mươi! - Đó là tiếng bật đèn từ một phòng riêng, là phòng của nhà họ Nghiêm. Mấy người thuộc gia tộc họ Nghiêm đang muốn giơ bảng thì vội dừng lại. Chỉ còn tiếng hét giá của các trưởng lão gia tộc khác.

- Chín mươi! - Một tiếng hô vang lên từ phòng của nhà họ Vạn.

- Chín lăm! - Thế Phong lại hô lên.

- Chín sáu! - Lại là tiếng đèn từ nhà họ Vạn. Người đấu giá viên ngọc này chính là Vạn Phẩm. Viên ngọc này rất có ý nghĩa với bà. Bà là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng không có được tình yêu từ người đàn ông bà yêu. Chính vì thế bà luôn ngưỡng mộ các tạo vật liên quan đến tình yêu. Bà thở dài, nếu viên đá này bị đẩy lên một trăm thì bà sẽ dừng lại, bà biết Thế Phong muốn dâng viên ngọc cho ai. Có lẽ sau này có cơ hội, bà có thể xin chủ thượng ban thưởng…

- Chín tám! - Thế Phong tăng thẳng lên hai tỷ.

- Chín mươi chín! - Bà Vạn Phẩm hô lớn.

- Chín mươi chín tỷ năm mươi đồng…! - Một người giơ bảng, đó là một cậu thanh niên khá trẻ là hậu duệ của trưởng lão gia tộc họ An. Cậu tăng lên năm mươi đồng vì… Quy định giá sau phải hơn giá trước năm mươi đồng trở lên, cậu cũng thích thứ này, dù chưa có người yêu nhưng cũng đã có người mình thích. Mà tài chính của cậu lại không đủ để tăng lên như hai người kia.

- Một trăm! - Thế Phong nhấn đèn hô giá. Lúc này không còn ai hô giá nữa. Thanh Liên bắt đầu gõ búa. Ba lần búa gõ xuống vẫn không có ai tiếp tục hô giá.

- Chúc mừng quý ông đã lấy được ngọc tình yêu với giá một trăm tỷ. Đây đã là vật phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá ngày hôm nay! Xin chúc mừng những người đã mua được món đồ mình mong muốn. Chúng tôi rất mong đợi được gặp các vị vào lần sau! - Thanh Liên vừa nói xong, tấm rèm sân khấu đã kéo xuống. Mọi người trong phòng đấu giá cũng bắt đầu rời đi.

An Dương cũng cùng Vĩnh Hạo trở vào đại sảnh. Hôm nay, Vĩnh Hạo tới cũng có mục đích riêng, cậu ta muốn tìm một vị nào đó để hiểu về cái gọi là… Thần giao cách cảm…

- Anh Dương, anh đi trước đi. Em gặp người quen, ở lại nói chuyện một lúc. - Nói rồi, cậu lại quay sang nói với hầu cận của mình - Về xe chờ đi.

An Dương gật đầu rồi nhìn về hướng Vĩnh Hạo rời đi, một mảnh hồn của hắn cũng lặng lẽ bám theo Vĩnh Hạo. Hắn cảm nhận được rằng, thằng nhóc này hôm nay tới đây với mục đích cá nhân, khả năng cao là có thể trả lời cho câu hỏi của hắn và Văn Long về mối quan hệ của Vĩnh Hạo với Văn Linh.

- Đi trước thôi. - An Dương nói với Lâm rồi cũng quay đầu rời đi. Lâm.

Vĩnh Hạo đứng trong đại sảnh quan sát một lúc, lúc đấu giá, cậu ta đã phân tích từng khách mời một để nhắm tới người này. Cậu ta cần một vị biết tới huyền học nhưng lại không phải người của Huyền Môn, ai biết khi nghe đến “thần giao cách cảm” họ sẽ làm gì mình. Vậy là cậu ta quyết định tìm một thành viên ngoại môn để hỏi thăm. Vì cậu ta biết những thành viên ngoại môn này được Huyền Môn quản lí nhưng lại không trung thành với Huyền Môn. Huyền Môn đối với họ chỉ như một bên tiếp dẫn mà thôi.

- Xin lỗi… - Vĩnh Hạo vỗ vai một người mà cậu ta đã nhắm tới. Một pháp sư khá là trẻ nhưng đôi mắt rất sắc bén - Chào anh, tôi là An Vĩnh Hạo, anh là pháp sư ngoại môn của Huyền Môn đúng không? - Vĩnh Hạo còn cẩn thận đưa cho anh một tấm danh thiếp.

- À vâng, chào anh. Tôi là Nhân, thành viên ngoại môn của Huyền Môn. Anh có chuyện gì sao? - Nhân nhận tấm danh thiếp của Vĩnh Hạo có vẻ khá lóng ngóng với chuyện này. Anh chỉ nhìn qua rồi cất tấm danh thiếp thẳng vào túi. Có vẻ anh khá ít tiếp xúc với giới thượng lưu.

- Tôi có vài chuyện cần tư vấn của chuyên gia, không biết anh có thể dành cho tôi ít thời gian được không? - Vĩnh Hạo lịch sự nói, cậu ta biết mình đã tìm đúng người.

Nhân nhìn xung quanh, thường nhận khách phải thông qua Huyền Môn nhưng khách đã tìm tận nơi như thế này thì có thể chủ động nhận.

- Chuyện của tôi là bảo mật nên không biết anh ta có thể tìm một nơi kín đáo hơn được không? - Vĩnh Hạo cười nói.

Nhân cũng lập tức hiểu ra, anh gật đầu rồi đi theo xuống hầm gửi xe, ngồi lên xe của Vĩnh Hạo. Cậu ta kéo tấm che, ngăn cách giữa hai khoang, tạo thành một khoảng không gian của riêng hai người họ. Vĩnh Hạo cười hỏi:

- Anh biết xem tướng số không?

- Biết, tôi chuyên bói toán và phong thủy mà. - Nhân nói rồi đã bắt đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vĩnh Hạo. Không thể không thừa nhận, gương mặt này có thể là gu của phụ nữ hiện nay, hội tụ đủ bốn “tế” là kinh tế, tinh tế, tử tế và thực tế. Không những thế năng lực làm việc, đường sự nghiệp cũng rất xuất sắc lại còn là người chung tình. Không phải ông trời nói không ban cho ai mọi thứ sao? - Tôi có xem qua, tướng mạo của anh rất tốt, mọi thứ đều tốt từ sự nghiệp, gia đình đến tình duyên… Không biết cái này với gia đình anh có phải khuyết điểm không nhưng người phối ngẫu của anh sẽ là nam.

Nhân là người thẳng thắn cũng không khéo léo lắm. Nói chung là có gì thì nói nấy mà thôi. Thật ra ban nãy nhìn lướt qua ngày tháng năm sinh anh đã âm thầm tính toán bát tự của người này và ra được vấn đề này. Chứ một người có đồng tính hay không thì không thể nhìn mặt là biết được.

Vĩnh Hạo nghe vậy thì bất ngờ, cậu ta vốn định hỏi cái này là để kiểm tra người này ai ngờ lại đúng, nhất là cái cuối…

- Giúp tôi nhìn người này nữa… - Vĩnh Hạo đưa bức ảnh của Văn Linh ra cho Nhân. Anh ngắm nghía tấm ảnh này một hồi rồi cuối cùng đưa ra kết luận.

- Là người phối ngẫu của anh sao? - Thấy Vĩnh Hạo gật đầu, Nhân lại nói tiếp - Người trái ngược hoàn toàn với anh, hoàn cảnh gia đình không tốt, sự nghiệp trắc trở dù là người giỏi và cũng không phải mẫu người có thể hy sinh tất cả vì tình yêu. Nhưng khi tôi nhìn người này tôi cảm giác anh và cậu ấy rất giống nhau… Ừm, không phải cái kiểu “tướng phu thê” mà người ta hay nói đâu. Đây chỉ là cảm giác thôi… Tôi cũng không biết nên nói thế nào, cảm giác như hai người vốn là một thể vậy.

- Vậy sao? - Vĩnh Hạo nhướng mày nhìn vào tấm ảnh của Văn Long, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, nhu hòa hơn bao giờ hết. Một lúc sau, cậu ta lại nhìn lên Nhân hỏi tiếp - Vậy có khả năng nào mà hai người vốn không liên quan gì tới nhau có một thứ kiểu “thần giao cách cảm” không?

- Thần giao cách cảm? Cái này tôi mới chỉ thấy ở các cặp song sinh thôi. Anh đang nói đến mức độ thần giao cách cảm nào? Là hiểu được cảm xúc, thấu hiểu nhau? Hay là cái kiểu mà nghe được suy nghĩ, trò chuyện, thấy được những gì đối phương thấy từ xa? Nếu là cái đầu tiên thì bình thường vì có thể hình thành thông qua quá quá trình kết nối và tìm hiểu. Trường hợp này thường được thấy ở các cặp song sinh, tình nhân hoặc bạn bè ở với nhau lâu ngày. . Còn cái thứ hai… Rất hiếm gặp, tôi nhớ có một cặp song sinh là thành viên nội môn của Huyền Môn biết cái đó.

- Là cái thứ hai… Có lẽ là năm tôi khoảng năm, sáu tuổi gì đó. - Vĩnh Hạo trả lời.

- Vậy thì đúng là hiếm có, tôi cũng không biết cách giải thích hay xử lí như thế nào… Hoặc có thể nghĩ là anh và người phối ngẫu là duyên trời định? Là tình yêu được định từ trước sao? Có lẽ vậy, đây cũng là lần đầu tôi gặp trường hợp này, chắc tôi sẽ về nhà tra thêm một chút về trường hợp của hai người. Tìm thêm được gì tôi sẽ liên hệ với anh. - Nhân nói xong thì mở cửa xe rời đi, trước đó, anh còn ghé đầu vào đảm bảo với Vĩnh Hạo - À, anh yên tâm nhé. Đạo đức nghề nghiệp của tôi tốt lắm, tôi sẽ không tiết lộ chuyện của anh đâu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 40: Tình yêu

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40: Tình yêu
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...