[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 3: Lạc mất nhau
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Bốn giờ sáng, Văn Long đã tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày. Y chỉ ngủ ngon được một lúc đầu sau đó đầu bắt đầu đau nhức, y bị hành hạ một đêm cuối cùng chỉ đành ngồi dậy lúc bốn giờ sáng khi mặt trời còn chưa ló rạng. Văn Long đi vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh rất nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện ích cần thiết.
Văn Long mở đèn, nhìn vào trong gương, con mắt đã tràn đầy tơ máu thiếu ngủ. Y nhắm mắt lại, im lặng điều tiết đạo lực trong người mình, kiểm tra một chút tại sao lại bị đau nhức như vậy thì… Quả nhiên, một trận pháp do y bố trí đã bị phá vỡ. Văn Long chỉ có thể thở dài, y hoàn toàn có thể đẩy nhanh quá trình hấp thu điều tiết công đức hóa thành đạo lực của cơ thể này và tạo nên những trận pháp mạnh hơn thế nhiều. Đáng tiếc, công đức của y phải chuyển hóa thành tuổi thọ do hồi trước đã tự ép bản thân mình tính ra chuyện đó. Văn Long chống tay vào bồn rửa rồi mở vòi, liên tục tát nước vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Sau đó, y giải quyết vấn đề vệ sinh buổi sáng như bình thường.
Xong xuôi, thấy cơ thể vẫn chưa khôi phục lại chỉ đành ngồi lên giường. Y hít thở sâu một cái rồi trước mặt y xuất hiện một quả cầu nhỏ, nhìn kỹ bên trong là một tòa thành khổng lồ đồ sộ với hàng ngàn, hàng vạn hư ảnh của rồng đang lượn lờ xung quanh. Quả cầu bay trước mặt y, tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ. Thứ ánh sáng ấy truyền vào cơ thể Văn Long, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn một chút. Nhưng chưa được bao lâu thì quả cầu đó đã biến mất. Hiện tại chưa thể sử dụng thứ này quá nhiều…
Văn Long đứng dậy, thay bộ quần áo lịch sự hơn rồi cầm lấy áo khoác, bắt đầu chạy xe ra phố. Lúc này mới năm giờ kém, y còn kịp ăn lót dạ trước. Nghĩ vậy, Văn Long dừng ở trước một cửa hàng bán bánh bao, mua một chiếc bánh bao chay. Vừa giải quyết xong bữa sáng thì chợt, một tiếng quát lớn đầy nội lực vang lên bên tai:
- Đứng lại!
Văn Long nhìn về phía giọng phát ra, mấy người đàn ông đang đuổi theo một thanh niên gầy gò với thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Mấy người kia cũng không kém chỉ là bị gã thanh niên kia liên tục ném đồ quấy nhiễu. Tên thanh niên gầy chạy tới hàng ăn sáng chỗ Văn Long đang đứng. Y nhìn thấy vậy đã thầm nghĩ không ổn nhưng giọng của gã đó đã lập tức vang lên. Gã chạy tới, ngay lập tức siết chặt cổ y, tay kia còn cầm một khẩu súng thô sơ chĩa thẳng vào thái dương y:
- Tụi mày đứng yên ở đó! Tiến lên thêm bước nữa là tao bắn lủng đầu thằng này.
Văn Long nhìn về phía mấy người đang truy đuổi kia, trong đó có chú Hải. Đội ngũ thấy gã bắt được con tin thì cũng dừng chân, lui lại mấy bước. Còn bác bán bánh bao nhìn cảnh tượng này đã sợ run cầm cập muốn với điện thoại. Tên thanh niên dường như nhìn ra được ý định của bác thì gào:
- Lão già kia, lão cũng đừng cử động không bắn nát sọ lão đấy!
Cánh tay với lấy điện thoại của bác bán bánh bao cũng vì thế mà dừng khựng lại. Bác run run không biết nên thu tay về hay là ở yên đấy. Bác chỉ sợ hành động sai một bước, làm phật ý tên này là bác chính thức lên bàn ngắm gà khỏa thân ngay.
- Để tay ra sau đầu! - Tên thanh niên hô to, bác bán bánh bao làm theo, chân không đứng vững nổi cũng ngồi thụp xuống đất.
Mấy chú cảnh sát đuổi bắt tên này thì dè dặt nhưng đã sớm bấm nút thông báo tình hình với đồng đội ở đằng xa. Giờ phút này họ chỉ cần trấn an nghi phạm là đủ. Văn Long chú ý tới ở trong số người đó có chú Hải. Một cậu cảnh sát trẻ lên tiếng:
- Đừng manh động…
- Đừng manh động? - Tên thanh niên hỏi lại, giọng chứa đầy đe dọa. Văn Long nhìn tướng mạo tên này cộng thêm việc gã bị cảnh sát theo dõi lâu như thế đã sớm nhận ra gã có liên quan đến ma túy rồi lại còn thêm cả khẩu súng tự chế trên tay. Tên này chắc chắn là kịch khung, lần này có lẽ gã định làm liều thật.
Văn Long liếc nhìn tên tội phạm đằng sau rồi y khẽ liếc mắt ra hiệu với chú Hải. Chú Hải vừa nhận được cái liếc mắt của y thì cũng hiểu ý, dù sao sau một thời gian tiếp xúc, chú cũng biết y có một số bí mật nhỏ thú vị.
- Đừng manh động, cậu có yêu cầu gì chúng tôi có thể thỏa mãn. Đừng làm người vô tội bị thương.
Tên thanh niên nghe vậy thì tay cầm súng chĩa vào đầu y sát nhưng ngược lại tay siết cổ đã buông lỏng ra một tí. Văn Long chớp lấy thời cơ này, nhanh như chớp đã né khỏi tay đang siết cổ của tên thanh niên rồi lại bắt thời cơ gã không phản ứng kịp mà đạp vào kheo chân, giẫm thẳng lên bàn tay đang định bóp cò súng của gã. Động tác nhanh đến mức tên thanh niên kia phải sững sờ, mấy anh cảnh sát cũng bất ngờ nhưng đã nhanh chóng chạy tới khống chế gã.
- Cháu không làm sao chứ? - Chú Hải đứng bên cạnh nhìn tên bị đưa đi rồi lại nhìn y, ánh mắt trở nên phức tạp vô cùng. Chú không ngờ Văn Long lại nói đúng và thậm chí trong lúc nguy hiểm nhất, lá bùa y đưa cho đã nóng lên và cùng lúc đó chú cũng may mắn thoát nạn trong gang tấc. Khi kiểm tra lại lần nữa thì lá bùa đã cháy thành tro.
- Cháu không sao. - Văn Long đứng một bên hỗ trợ đỡ bác bán bánh bao đang run rẩy lên.
- Ừ, thế là tốt rồi nhưng phiền cháu về đồn một chuyến. Hỗ trợ cảnh sát bắt được nghi phạm sẽ được khen thưởng… - Chú nói tới đây ngừng lại bổ sung thêm - Khen thưởng tiền mặt, nhân tiện cho chú đi nhờ về đồn luôn, trong quá trình truy bắt tên kia chọc thủng lốp xe chú mất rồi.
Vừa nghe được bốn chữ “khen thưởng tiền mặt” ánh mắt y đã sáng lên, ngay lập tức gật đầu đồng ý:
- Được ạ.
Nói rồi hai người lên xe, dưới sự chỉ dẫn của chú Hải để về đồn. Tên thanh niên kia đã được áp giải về một lúc, hiện đã được đưa về phòng thẩm vấn. Văn Long tới đây vẫn cần phải làm một số thủ tục rồi mới được chụp ảnh vinh danh, tiền thưởng thì sẽ được gửi đến sau do họ còn phải gửi đơn xin lên cấp trên, thường thì tiền sẽ tới tài khoản trong vài ngày hoặc một tuần. Trước khi đi, chú Hải còn vỗ vai Văn Long:
- Cháu yên tâm, nể tình quen biết chú sẽ xin giúp cháu số tiền cao nhất đối với cá nhân. Hai mươi triệu đồng đó nha!
Nghe thấy hai mươi triệu đồng, ánh mắt Văn Long lập tức sáng rực, y cười hì hì:
- Cảm ơn chú, cảm ơn chú.
Đang lúc y định rời đi thì bị chú Hải gọi lại:
- Nhưng Văn Long này, cháu đoán chuẩn thật đấy, tên này lúc đó đúng là rất liều mạng…
- Cháu cũng hay ngồi ở chỗ đó mà lại hay ngồi nói chuyện với mấy bà cô bán nước vỉa hè họ hay bàn tán về thằng đó lắm ạ. - Y cười nói, nhìn cái mặt nói dối không chớp mắt, không mảy may thay đổi một chút biểu cảm nào này, chú Hải đành thở dài hỏi thẳng.
- Không lẽ cháu là thầy bói à? - Nếu như chỉ đơn thuần là cảnh báo về đối tượng nguy hiểm thì nhiều khả năng chú Hải sẽ nghĩ Văn Long có con mắt quan sát tốt hoặc cùng là đồng nghiệp. Nhưng kết hợp với lá vàng y đưa cho, chú chỉ đành suy đoán liều.
- Vâng. - Y thấy chú hỏi vậy cũng không chối.
Chú Hải nghe thế chỉ cười rồi nói:
- Thế vụ này làm có suôn sẻ không? - Chú cũng chỉ hỏi cho vui thôi, dù sao chuyện cũng là do con người làm.
- Chú hỏi vậy cháu cũng khó nói… nhưng dựa trên quan sát của cháu với tên kia thì có lẽ nó sẽ mang lại chiến công lớn cho chú đấy. - Không cần phải nhìn cung quan lộc trên khuôn mặt của chú Hải thì y cũng đoán được. Khẩu súng tự chế kia y đã quan sát rồi, nó khá phức tạp để một cá nhân có thể làm ra được, đằng sau tên này dễ là phải có cả một tổ chức hoặc ít nhất là đường dây buôn bán linh kiện nào đó.
Chú Hải gật gù rồi thả cho y đi mà không tiếp tục hỏi nữa.
Văn Long vừa ra khỏi đồn thì trời cũng sáng hẳn. Y mở ứng dụng lên chuẩn bị bước vào một ngày làm việc dài.
Cùng lúc đó, Thế Phong đang ngồi trên con xe đen bóng loáng của mình, dừng ở trước ngõ nhỏ gần phòng trọ của Văn Long. Hắn ta đã ngồi đó từ sáng sớm, dựa theo tính toán của hắn ta thì Văn Long sẽ đi làm vào khoảng năm giờ rưỡi sáng, hắn ta đã “mai phục” ở chỗ này từ tận năm giờ kém nhưng vẫn không thấy người đâu… Có lẽ là hôm nay đã đi làm sớm hơn bình thường rồi. Thế Phong tiếc nuối tựa đầu vào ghế lái. Có lẽ phải đợi tới khi người về rồi. Hắn ta thở dài, không phải vì hắn ta không muốn tra xem người đang ở đâu nhưng đặc tính công việc của Văn Long là cơ động liên tục cho nên hắn ta cũng khó có thể tìm được vị trí chính xác.
Thế Phong lướt điện thoại một lúc để giết thời gian, hắn ta ấn vào mạng xã hội thì… Khuôn mặt quen thuộc đập ngay vào mắt, hai khuôn mặt quen thuộc. Một người là Văn Long, người kia là chú! Thế Phong vội gọi điện thoại cho chú của mình, chú Nghiêm Duy Hải, không bao lâu sau thì chú nhấc máy:
- Alo, Phong à? Lại có chuyện gì đấy.
- Alo, chú ạ. Cháu vừa xem ảnh chú đăng trên mạng xong…
- À ừ, cái đường dây khó nhắn mà chú nói chú phải đích thân ra đường quan sát đấy cháu nhớ không? Bắt được đầu mối quan trọng rồi… - Chú nói một tràng dài như rất hài lòng với thành tích của bản thân rồi chú lại sực nhớ ra gì đó - Ơ sao tự nhiên mày lại quan tâm tới công việc của chú thế?
- Cháu đã kịp nói gì đâu. Cháu muốn hỏi về người chụp cùng chú kia cơ. - Thế Phong giải thích.
- À!!!! Đấy là người đã giúp bọn chú trấn áp tội phạm đấy! Cậu ấy mạnh lắm đó mà bọn chú còn quen từ trước rồi cơ, lúc chú giả dạng để quan sát hay nghỉ ở cùng chỗ với cậu ấy. Sao thế?
Nghe đến đây, Thế Phong lập tức bắt được trọng điểm:
- Ý chú là cậu ấy thường xuyên nghỉ ngơi ở một điểm ạ? Trong khoảng thời gian nào thế?
- Ờ đúng rồi, chú ở đó một tháng, trong một tháng đó thì ngày nào cậu ấy cũng ở chỗ đó. Thường là buổi trưa khoảng một hoặc hai giờ gì đó cậu ấy sẽ ở đấy.
- Chú cho cháu biết vị trí được không ạ?
- Để làm gì? - Chú Hải nghi ngờ hỏi lại, thậm chí chú còn nhìn đi nhìn lại cái số máy trên điện thoại mình xem có thật là thằng cháu Thế Phong không. Dù sao, mới giúp cảnh sát bắt người lúc sáng sớm, vài tiếng sau đó đã có người dò hỏi về hành tung khiến chú nghi ngờ rằng có kẻ đang giả dạng làm cháu trai bằng cách thay đổi tên hiển thị và công nghệ.
- Cháu… - Thế Phong ngập ngừng một lúc không dám nói ra, hắn ta chỉ sợ nói sự thật sẽ khiến cho chuyện này bị chú mang lên làm trò cười trên bàn ăn tối hôm nay.
- Nếu cháu gặp nguy hiểm thì hãy nói… - Tất cả đều khớp với Thế Phong vậy có khả năng là bị người ta đe dọa rồi!
- Cháu không gặp nguy hiểm! - Thế Phong vội biện minh - Chú nghĩ ai có thể đe dọa được cháu không? Cháu thích cậu đó, chú cho cháu biết cậu ấy đang ở đâu để cháu chạy tới tán được không?
- Cái gì???? Nói gì cơ???? Cháu yêu rồi á??? - Chú Hải nghe tới đó đã muốn ôm bụng cười sặc rồi nhưng sợ làm tổn thương trái tim của một kẻ đang yêu lại đành thôi. Bảo sao mà cứ ấp úng mãi không chịu nói. Hóa ra là yêu rồi sao? Chắc là sợ chú mang ra làm trò cười trên bàn ăn nhưng Thế Phong càng sợ, chú càng thích. Hôm nay chuyện này chắc chắn phải bị bê lên bàn ăn để cả nhà cùng cười vui rồi.
- Chú đừng bất ngờ như thế… Gửi vị trí cho cháu đi.
- Được thôi! Nhưng chú không gửi trực tiếp đâu, trưa nay đón chú, mời chú mày ăn một bữa xem như thù lao, rồi chú sẽ chỉ đường cho. - Chú Hải cười đầy sảng khoái. Biện pháp này vừa giúp chú xem kịch hay lại vừa giúp chú xác nhận Văn Long không có vấn đề gì. Dù sao tên thanh niên mới bị bắt kia cũng là một trong những đầu mối khá quan trọng, vì y mà tên đó bị bắt. Cũng có khả năng là bọn chúng sẽ tìm cách để trả thù.
- Mấy giờ chú tan?
- Mười hai giờ. Chú cháu mình ăn gì đơn giản thôi rồi tới vị trí đó rình. Với tình hình một tháng nay thì hầu như là ngày nào nó cũng dừng nghỉ ở đó đấy.
Thế Phong cúp máy rồi nhìn vào trong khu trọ cũ kỹ. Tim hắn ta lại lần nữa đau nhói. Hoàn cảnh sống thế này không chỉ nhà ở, đồ dùng kém chất lượng mà ngay cả hàng xóm cũng thuộc loại kém chất lượng. Hắn ta ngồi đây từ sáng sớm nên cũng đã bắt gặp được vài tên khách tới cái khu này để mua **** lại có thêm mấy tên gầy gò, mắt thâm quầng, mặt ngơ ngơ đơ đơ trông như mới hít cần xong. Môi trường không tốt, hàng xóm nguy hiểm, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn… Nghĩ tới đấy, Thế Phong nhanh chóng nhấn chân ga, quay đầu tới trung tâm thương mại để mua thật nhiều quà gặp mặt. Hắn ta muốn bù đắp cho những gì mà y đã trải qua, hắn ta không muốn nhìn thấy người ấy phải chịu khổ nữa. Cái thứ cảm xúc kỳ lạ này ngày hôm qua, lần đầu tiên gặp mặt chỉ là vừa kỳ lạ lại vừa thôi thúc trong âm thầm. Nhưng sau giấc mơ kia cảm giác này đã trở nên chân thật hơn bao giờ hết tựa như cảm xúc của những người trong mơ đã ảnh hưởng hoàn toàn tới Thế Phong vậy.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Văn Long nhìn đồng hồ một cái, một giờ rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi. Nhưng lần này y lại không tới chỗ mình hay nghỉ ngơi thường ngày mà chạy thẳng ra ngoại thành thành phố, tới một bãi đỗ xe cũ, gửi xe ở đó rồi lại tiếp tục tới bến xe bus.
Sau khi xuống xe, y đi thẳng vào một khu rừng ở điểm dừng. Văn Long thắp một nén nhang rồi lần theo cột khói trắng đi về phía trước. Càng đi, cảm giác nóng nực quanh thân cũng giảm đi nhiều mà thay vào đó là từng luồng hơi lạnh thổi tới như hàng trăm hàng ngàn con kiến bò lúc nhúc trên da thịt. Ánh sáng cũng dần yếu đi, không biết là tán lá rộng quá che hết mặt trời hay là do nơi này vốn đã không có mặt trời.
Đi được vài phút, làn sương trắng luôn lượn lờ dưới mặt đất cuối cùng cũng tản sang hai bên. Một con đường lát đá hiện ra trước mặt y. Y đi thẳng theo con đường lát đá đó cho tới khi một cánh cổng lớn hiện ra trước mắt.
Nghĩa trang Lâm Yên.
Cái cổng rất lớn nhưng lại rất cũ kỹ. Y chạm nhẹ vào cổng, cảm giác lạnh lẽo từ sắt thép truyền tới làm y run nhẹ lên một cái. “Két” - Tiếng đẩy cổng vang vọng trong không gian rừng già đầy yên tĩnh. Văn Long bước vào xong cũng chẳng thèm đóng cổng mà tiến bước tới cái căn phòng bảo vệ ở ngay gần cổng nghĩa trang.
Căn phòng này được xây khá đơn sơ nhưng ở ngay bên hông được xây một cái cửa kính lớn giúp cho việc quan sát mọi thứ bên trong nghĩa trang trở nên dễ dàng hơn. Quanh nghĩa trang, một vài hình nhân giấy nhỏ bé đang làm việc vặt từ lau dọn bia mộ, quét lá rơi tới dọn dẹp căn phòng bảo vệ kia. Văn Long phết tay một cái, đống hình nhân đang làm việc dừng lại rồi đồng loạt bay lại lên tay y thành một chồng ngay ngắn.
Văn Long liếc mắt xung quanh rồi đi thẳng vào sâu trong nghĩa trang, tới trước một trong những tấm bia cao lớn nhất. Y đứng trước bia mộ đó, cảm giác lạnh lẽo từ nó đã không còn xong xuôi lại quan sát xung quanh, phát hiện ra tất cả vật trấn yểm đã bị kẻ nào đó “phá dỡ” từ xa. Y nhìn tình trạng này, rút điện thoại ra rồi nhấn vào khung chat với “Tổng tài Meo Meo”.
Thư ký Long: Quỷ hút máu trốn rồi, là trốn vào đêm qua nên trách nhiệm bắt nó về là của mày.
Thư ký Long: Rốt cuộc đêm qua mày đã đi đâu thế?
Tổng tài Meo Meo: Được.
Tổng tài Meo Meo: Hôm nào gặp trực tiếp kể cho mày nghe sau.
Văn Long nhìn vào dòng tin nhắn của “Tổng tài Meo Meo” thì thở dài. Y nhìn những ngôi mộ xung quanh rồi lần nữa gia cố lại phong ấn chắc chắn hơn. Đáng lẽ y không nên lơ là với đống phong ấn này, dù sao y cũng thiết lập chúng khi còn nhỏ, chưa có tích lũy như bây giờ.
Văn Long liếc nhìn điện thoại, giờ đã gần hai giờ chiều. Cũng đã quá giờ làm thế là y quyết định bùng buổi chiều ngày hôm nay luôn, may là buổi sáng đã chạy kịp chỉ tiêu rồi.
Hai giờ ba mươi phút, Thế Phong và chú Hải ngồi ở chỗ mà Văn Long hay nghỉ trưa nhưng chờ mãi mà chẳng thấy y đến. Chú Hải nhìn thằng cháu ủ rũ thì cười phá lên:
- Haha! Mày xui rồi cháu ạ! Mày xui rồi ha ha ha…
Thế Phong đập đầu vào vô lăng rồi nhấn ga quay trở về phòng trọ của Văn Long để rình cũng tiện đường thả ông chú để chú đi bộ về chỗ làm luôn.
oOo Hậu truyện oOo
Sau khi về bên nhau, có một hôm Văn Long hỏi Thế Phong…
Long: Nếu như không có kiếp trước anh có yêu em không?
Phong: Vẫn yêu.
Long: Nhưng khi đấy anh đâu biết em là ai.
Phong: Thì anh vẫn yêu. Nhìn em thế này sao không yêu được chứ?
Long: Thế là anh yêu em vì nhan sắc! Anh không yêu em! Kiếp trước là do em chết lúc trẻ đẹp nên anh mới yêu đúng không? Kiếp này đợi lúc em già xấu rồi anh sẽ chán em, anh sẽ không yêu em nữa!
Phong: … Em… - Hắn ta đang định nói gì thì chợt nhận ra - Ý em là muốn ở cùng anh đến già sao?
Long: Hôm nay anh ngủ ngoài phòng khách đi.
Phong: Đừng mà… Cậu chủ, con muốn ngủ cùng cậu…
Long: Không!













