Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 38: Chương 37: Thời gian

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Văn Long làm xong hết thủ tục cho bố Lanh mới ngồi xuống hàng ghế bệnh viện nghỉ ngơi. Đây là bệnh viện ở thị trấn của họ, một thị trấn nghèo toàn người già, có lẽ chính vì thế mà cuối tuần nơi này rất đông lại chủ yếu là con cái đưa cha mẹ, ông bà ở nhà đi khám. Thấy Văn Long mệt mỏi, anh Việt ấn y xuống ghế:

- Nghỉ ngơi một lúc đi, anh đưa chú đi khám cho.

Văn Long đang định nói thôi thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa. An Dương? Văn Long nghiêng đầu nhìn người đang vẫy tay với mình. An Dương rất ít khi xuất hiện như thế này trong khoảng thời gian gần đây vì chuyện ở nhà họ An vẫn chưa giải quyết xong và việc ở tòa thị chính cũng rất nhiều. Y quay sang nhìn anh Việt, anh đi cùng là do thầy Hoàng nói anh dùng ô tô đưa đi, dù sao đi bằng ô tô cũng thoải mái và an toàn hơn xe máy nhiều. Văn Long cười nhìn anh Việt:

- Nhờ anh đưa bố em đi khám vậy, em gặp người quen… Đúng rồi, nếu ra không thấy em thì nhờ anh đưa ông về luôn. - Văn Long nói xong với anh Việt lại nhìn sang bố Lanh mà dặn dò, giọng nói như dỗ dành trẻ em - Mình có việc, bạn Lanh đi khám ngoan nha. Mình hỏi bạn Việt mà bạn không chịu cho bác sĩ khám là tối nay không có bánh ngọt đâu đấy.

Bố Lanh gật gật đầu có vẻ vẫn rất sợ khám nhưng phải cố ngoan để tối được ăn bánh ngọt. Văn Long mỉm cười gật đầu chào anh Việt rồi tiến về phía An Dương. Thấy y bước tới, hắn đứng dậy khoác vai rồi cười, hạ giọng để chỉ hai người nghe thấy:

- Chà, chu đáo quá nhỉ? Từ bao giờ mà mày lại tốt bụng như thế hả?

- Tao luôn tôn trọng những người nguyện hy sinh vì người khác vì đấy là điều mà tao không làm được. Hơn nữa, gia đình này đối xử với tao rất tốt, tao cũng chỉ trả lại những gì họ xứng đáng nhận được thôi. - Thật ra, cách Văn Long đối xử với những người xung quanh là dựa trên họ đối xử với y thế nào, coi y là gì. Ví như Hồng Vạn hay Yến Bảo, hai người đó đều là thuộc hạ của y nhưng đồng thời họ cũng coi y là bạn. Chính vì thế y không câu nệ với họ trong một số trường hợp có thể thoải mái, y cũng chẳng phải người quy củ gì.

- Nếu như năm đó họ không nguyện hy sinh thì mày sẽ làm gì? - An Dương cười hỏi.

- Cưỡng chế. Mỗi lần tao hỏi một người rằng họ có nguyện hy sinh không? Luôn có thành viên Hội Thiên Nhãn mai phục ở đó. Họ không đồng ý thì tao cưỡng chế, ép bọn họ chuyển nhượng nhưng nếu như vậy… - Văn Long liếc nhìn về phía bố Lanh và anh Việt - Có lẽ tao sẽ không chăm sóc ông ấy như thế này đâu.

Văn Long sải bước tiến về phía trước, y cảm động trước lòng người nhưng y quyết không yếu mềm. Bởi lẽ quyền lực và lợi ích từ lâu đã trở thành tôn chỉ trong quá trình theo đuổi mục tiêu cao nhất của cuộc đời y - tri thức của Hỗn Độn. Không nhớ y bắt đầu có ý thức về quyền lực và lợi ích từ khi nào, có lẽ là lần mượn sách ở môn phái mà Hợp Hoan tông trực thuộc. Cái lúc mà y biết rằng quyền hạn của mình không đủ để mượn một cuốn sách… Có lẽ chính là từ lúc đó y bắt đầu ý thức được quyền hạn mà quyền hạn đi đôi với quyền lực, quyền lực lại mang theo lợi ích.

An Dương kéo y ra bãi đỗ xe. Chiếc xe quen thuộc của hắn vẫn ở đó nhưng lần này chỉ có hai người họ không có thêm hầu cận hay tài xế. An Dương ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Xe đi được một hồi, hắn mới vào chuyện chính:

- Thiên Diện đã trở lại rồi. Trong thời gian vừa qua, anh ấy đã xâm nhập vào Vũ Trụ môn. - An Dương nhìn ngó xung quanh, cuối cùng hắn rẽ vào một con ngõ nhỏ, hắn xuống xe. Văn Long thấy vậy cũng đi theo. Khoảnh khắc An Dương mở cốp… Y kinh ngạc!

- Vãi! - Văn Long kêu lên không biết là hoảng hốt hay tức giận nhưng chắc chắn là rất bất ngờ. Một người đàn ông gầy gò, ngũ quan góc cạnh với đôi mắt gấu trúc thâm quầng và mái tóc rối bù. Quần áo người này xốc xệch. Cơ thể bị trói bằng dây trói hồn nên không thể cử động mà chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận nhìn hai người. Đôi mắt đó như đang chửi thề, đáng tiếc, cái miệng gã ta đã bị bịt lại nên không thể nói được gì. Người này… Y không hẳn là quen, y chỉ từng nhìn thấy người này trên Gương thần. Là một vị khá nổi tiếng trong giới tu tiên, kiến thức rất uyên bác thường xuyên đăng tải những đoạn ghi hình chia sẻ phương pháp tu luyện và cảm ngộ của bản thân. Nói chung là KOL của giới tu tiên. Người này vốn là tán tu nhưng gần đây đã công khai gia nhập Vũ Trụ môn, lý do là phải lòng Mỹ Hoa. Người này tên là… Khương Gia Khương.

- Này là Thiên Diện bắt về. Sáng nay vừa tỉnh dậy tao đã thấy tên này bị trói ở dưới giường rồi. - An Dương giải thích - Hiện tại, Thiên Diện đang đóng vai Khương Gia Khương.

An Dương nhìn biểu cảm của Văn Long rồi sập cốp xe lại. Sau đó, hai người lại tiếp tục lên xe. Lần này, họ tới thẳng nghĩa trang từ con ngõ nhỏ này bằng đường hầm không gian do An Dương xé không mở ra. Tới nghĩa trang rồi, hai người mới lôi Gia Khương rồi đóng vào quan tài, nhét xuống tầng hầm. Dù sao, hiện tại Thiên Diện cũng đang thay thế Gia Khương ở Vũ Trụ môn, bọn cần phải đảm bảo gã ta không xuất hiện. Nhưng đương nhiên, An Dương cũng sẽ không vì giấu tên này mà đến tìm Văn Long giữa ban ngày.

- Được rồi, còn hai chuyện nữa. Thứ nhất, là tao nhận được thư mời Huyền môn đến tham gia một buổi đấu giá, mày đi cùng không? - An Dương lấy một tấm thiệp mời ra xong nói tiếp - Tấm thiệp này phát cho hầu hết người trong giới thượng lưu, có vẻ là Huyền môn bắt đầu muốn hoạt động công khai trong giới rồi.

- À ừ, cái này tao biết lâu rồi. Tao vẫn theo dõi Huyền Môn mà. - Văn Long lúc này mới nhớ ra mình quên chia sẻ thông tin này với An Dương. Dạo này tính toán nhiều chuyện quá nên nhất thời quên mất những chuyện nhỏ nhặt này - Tao không đi đâu, tao cử cái cô Bạch Mai đi thay rồi.

- Đáng tin không vậy? - An Dương nghiêng đầu. Hắn biết rõ với cái tính cách kia thì Bạch Mai không phải kiểu người dễ dàng khuất phục. Hắn tin Văn Long nhưng không tin Bạch Mai.

- Mày đang hỏi cái gì? - Văn Long mỉm cười nhìn An Dương - Là muốn biết Bạch Mai có đáng tin không? Hay vai trò mà tao sắp xếp cho cô ta có đáng tin không? Nếu là cái đầu tiên thì tao nói là không, còn cái thứ hai… Mày có thể yên tâm.

Văn Long nhún vai ngồi xuống bên bậc thềm gỗ ở phòng bảo vệ. Y không sợ việc ném một cương thi vào trụ sở của Huyền Môn. Người Huyền Môn dù có tu luyện thì suy cho cùng cũng chỉ là phàm nhân. Văn Long thì khác, y là xác phàm nhưng ý chí là Đạo thánh, mà công pháp y tu luyện lại chính là dựa vào ý chí. Nên việc pháp thuật của y không bị người Huyền Môn phát hiện là đương nhiên. Đáng tiếc, vì phụ thuộc vào ý chí để vận dụng lại không thể cường hóa cơ thể nên nếu có ngày đụng độ trực diện với các thế lực mạnh mẽ trên tiên đạo… Vẫn phải là An Dương ra mặt.

- Mày không sợ cô ta cố tình để cho người Huyền Môn phát hiện ra sao? Để hợp tác với bọn họ chẳng hạn… - An Dương nói.

- Họ sẽ giúp sao? Không nói đến việc Huyền Môn không có khả năng hồi sinh một người đã chết lâu như thế, tao nghĩ là với tính cách nhất quán của họ, cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi cùng giết tận. - Văn Long giải thích, y biết không phải là An Dương không hiểu mà là hắn đang muốn nhìn thấu kế hoạch của y. Hắn không bao giờ hỏi thẳng y có tính toán gì mà thường dò hỏi các chi tiết để nếu cần có thể phối hợp. Đây là sự ăn ý đã được tôi rèn từ rất lâu giữa hai người bọn họ.

An Dương gật gù rồi nói tiếp:

- Còn chuyện thứ hai… Tao đã phát hiện ra một thứ này giống với “hệ thống” của Bạch Mai. Tao muốn mượn Vạn Long thành của mày để thu hồi nó. Khả năng cao, những thứ này là do cùng một người gây nên. - An Dương hít sâu một hơi - Cái đó, mày nghĩ là ai?

- Vũ Trụ Mỹ Hoa? - Văn Long trả lời - Lý Kim Sơn có thể nhăm nhe thế giới này nhưng dù sao cũng hợp tác trực tiếp với triều đình Càn và Khôn Quốc. Mối quan hệ hợp tác này liên quan nhiều tới quyền lợi sau này của ông ta. Mỹ Hoa thì khác, Vũ Trụ môn từ trước đến nay luôn độc lập, dù đã ký khế ước bảo vệ với triều đình mà lại không hoàn toàn phụ thuộc vào đó, lợi ích không liên quan trực tiếp tới nhau. Khả năng cao là bà ta.

- Khả năng cao? Cũng đúng, dù sao thì Nguyên Thủy rộng lớn như vậy lỡ đâu vẫn còn một vị Đạo thánh nào đó thì sao? Một vị nào đó không thích xây dựng thế lực chẳng hạn?

- Có thể… Nhưng… - Văn Long nghiêng đầu nhìn An Dương - Mày sẽ không tự nhiên hỏi chuyện này đầu đúng không? Mày tìm được manh mối nào liên quan đến Mỹ Hoa thật sao?

- Ừm, chỉ là vô tình dò được dấu hiệu thôi, bà ta hiện tại là một đệ tử nội môn của Huyền Môn thuộc tổ điều tra tên là Thanh Liên, ừm… Người này cũng tham gia điều tra vụ ở chung cư Thanh Hồ đấy. - An Dương nói - Tao đã thử cảm nhận dấu vết để trên linh hồn bà ta thì đúng là Mỹ Hoa chuyển kiếp. Nhưng tao phải đến gần mới cảm nhận được vì vòng luân hồi đã mài mòn đi dấu ấn đó… Tao cảm nhận được trên cơ thể Thanh Liên kia cũng có thứ đó ký sinh mà tao không xâm nhập sâu vì thứ này đủ khả năng để nhận biết rồi. Dù sao cũng là Thần khí cùng cấp.

Văn Long gật gù:

- Ừm, vậy ra “hệ thống” đó thể được tạo nên từ Thần khí cấp Hỗn Độn của Mỹ Hoa thật. Tao sẽ chú ý hơn tới người này. Giờ tao cho mày mượn Vạn Long thành, giữ cho cẩn thận đấy! - Văn Long nói rồi y giơ hai tay lên trước ngực. Chân khí trong người di chuyển từ đan điền, men theo các mạch máu, hội tụ lại ở lòng bàn tay. Hình ảnh mờ ảo của những con rồng bé nhỏ bay ra, chúng hội tụ vào một chỗ bay thành một vòng tròn rồi hội tụ lại thành một quả cầu thủy tinh trong suốt. Bên trong cầu là một tòa thành vĩ đại với những con rồng bay phấp phới bên trong.

An Dương đưa tay đặt lên trên quả cầu, chân khí trong cơ thể Văn Long truyền vào trong cơ thể hắn. Thần khí cấp Hỗn Độn chỉ nghe lời chủ nhân của nó. Mà phương pháp nhận biết chính là thông qua chân khí và đạo lực đánh ra từ chân khí đó. Cho nên mượn Vạn Long thành là phải mượn cả chân khí của Văn Long để vận dụng Vạn Long thành và đương nhiên do chân khí truyền cho có giới hạn nên hắn phải hành động nhanh để bắt lấy mảnh vỡ kia.

An Dương điều tiết lại phần chân khí ngoại lai rồi ẩn Vạn Long thành vào phần chân khí đó. Nếu Vạn Long thành vô tình gặp chân khí của hắn thì nó gây ra phản ứng bài xích vô cùng lớn.

- Được rồi, để tao mở đường cho mày về. Giờ tao cũng đi luôn đây.

An Dương nói xong thì rút một thanh kiếm đen ra rồi rạch một đường ở không trung. Văn Long đi qua đường rạch đấy để trở về đầu làng. Văn Long không về nhà luôn mà chạy tới một cửa hàng bánh ngọt, mua cho bố Lanh một hộp bánh mới trở về.

An Dương thấy Văn Long đi rồi lại lần nữa dùng Kiếm Phá Không, xé rách một đường ở dưới mặt đất. Nơi mà hắn tới tối đen như mực, một chiếc đèn lồng đỏ chót hiện lên. Khác với lúc dẫn đường cho Bạch Mai, ánh lửa đỏ bên trong ngọn đèn chập chờn một lúc rồi biến thành màu đen tỏa ra một thứ ánh sáng trắng lạnh kỳ lạ. An Dương bay theo cái đèn lồng đó. Lần này, hắn muốn giải quyết mảnh vỡ này thật nhanh, lỡ nó chạy trốn vào dòng thời gian thì sẽ rất khó để bắt lại.

Đi trong đường hầm tối đen một lúc, đường hầm đen này chính là lối vào địa mạch, ngọn lửa đen ánh trắng kia là lửa dẫn đường, là la bàn dẫn hắn tới thông đạo thời gian. Ngọn lửa dừng lại ở một vị trí rất cao. An Dương nhún người bay lên vị trí đó. Thế rồi, hắn giơ kiếm chém ngay vị trí ngọn lửa. Ngọn lửa rách toạc, đồng thời không gian bị ngọn lửa đè lên cũng cháy xém. Một cái hố được mở ra từ đấy.

An Dương chui vào bên trong, bao quanh hắn là một dòng sông, dòng chảy của nó ở dưới, ở hai bên trái phải, ở cả trên đỉnh đầu. Một dòng sông bao quanh. Đây chính là thông đạo thời gian. Chỉ cần hắn chạm chân xuống nước thì chắc chắn sẽ bị kéo vào một khoảng thời gian nào đó không biết tên. Mỗi mi-li-mét của nó đều là một tích tắc, một phút giây khác nhau. Hắn nhìn xung quanh, trước khi vết nứt kịp thu nhỏ lại, hắn đeo chiếc mặt nạ bạc lên rồi bay vào bên trong thông đạo thời gian. An Dương sờ sờ chiếc mặt nạ của mình, hắn đeo thứ này không phải để che giấu cũng chẳng phải để cho ngầu. Chiếc mặt nạ này là ngưng kết từ sức mạnh của hắn, là do linh hồn tạo nên. Bình thường dùng sức mạnh, hắn sẽ tập trung năng lượng từ linh hồn vào một bộ phận để sử dụng. Nhưng lúc cần phát huy toàn bộ, hắn sẽ sử dụng chiếc mặt nạ này. Bình thường ở bên ngoài, hắn không thể dùng mặt nạ quá lâu. Nếu dùng quá lâu chắc chắn sẽ bị quy tắc thế giới bài xích… An Dương thở dài, thầm mắng một câu cơ thể phàm nhân yếu đuối rồi bay đi.

Thần thức của An Dương quét qua từng nơi trên thông đạo thời gian, hắn bay một đoạn, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn bắt. Đó chính là một mảnh của Thần khí Hỗn Độn, thứ có khí tức giống y hệt “hệ thống” của Bạch Mai. Có vẻ thứ này đã bị kẻ kia cố tình phân tách ra nhằm phục vụ một kế hoạch nào đó. An Dương nhíu mày đứng từ xa quan sát mảnh vỡ đang trôi nổi trong thông đạo thời gian. Hắn quan sát một lúc, cuối cùng thứ này dừng lại ở một nơi. Nó lắc lư trước mặt nước đó một lúc như vui sướng lắm. Nó định nhỉ vào trong nước. Đáng tiếc, một làn khói đã bao quanh nó, từ trong làn khói đó, một con rồng vàng xuất hiện, ngoạm chặt rồi lôi nó vào trong một quả cầu trong suốt. Mảnh thần khí sợ hãi ngọ nguậy muốn thoát ra nhưng nó lại bị những con rồng bên trong quả cầu cấu xé một cách tàn nhẫn. Cuối cùng nó buông bỏ ý định phản kháng mà ngoan ngoãn nằm yên trong quả cầu rồng.

“Cóc cóc…” - An Dương vỗ vỗ vào quả cầu rồi men theo con đường cũ bằng một tốc độ rất nhanh. Con đường mà mảnh vỡ thần khí đi mất vài ngày, hắn chỉ mất có năm phút để bay. An Dương tìm đúng vị trí, rút kiếm ra, rồi chém một phát, bên ngoài là một khoảng không gian tối tăm như lúc bước vào. Sau khi trở lại khoảng không gian đó, An Dương lại lấy đèn lồng ra nhưng lần này ngọn lửa của hắn có màu trắng và tỏa ra màu đen âm u lạnh lẽo. Hắn đi theo ngọn đèn, ngọn đèn dừng, hắn lại chém đứt không gian để trở về nghĩa trang Lâm Yên.

Về đến nơi, hắn lặp lại quy trình đã thực hiện với hệ thống của Bạch Mai xong mới mở cửa xe, một vết nứt không gian xuất hiện trước đầu xe hắn. An Dương nhấn ga, đi vào trong vết nứt, chiếc xe trở về đúng nơi nó đã biến mất. Lúc này, An Dương mới thong thả trở về biệt thự của nhà họ An.

Không ngờ rằng, ở đó đã có một người đang chờ đợi hắn. Lan Hương… Cô đã trở về từ Huyền Môn. Nói thật, kể từ ngày hôm hắn đảo chính cha, người Huyền Môn và Lan Hương cũng có mặt ở đấy. Lúc đó, vì các trưởng lão cùng đồng lòng ủng hộ hắn cho nên Lan Hương đành ngậm ngùi dẫn cha trở về Huyền Môn. Có vẻ trong thời gian đó, cô đã giúp ông tu luyện.

Lan Hương vừa nhìn thấy An Dương đã lạnh mặt. Cô đến đây chỉ là để đưa thiệp mời cho các trưởng lão là em trai ruột của bố cô. Cô đã cố tình chọn thời gian để không đụng mặt ông anh trời đánh này, ai ngờ vẫn còn đụng phải. Lan Hương hừ một tiếng, cô không thèm để ý An Dương mà lên mô tô rời đi. Đợi đến lúc cha có sức mạnh rồi, đợi đến lúc Huyền Môn công khai hoạt động, vị thế chắc chắn sẽ không thua kém gì Tứ gia tộc. Lúc đó, cô sẽ đưa cha trở lại vị trí này! Lan Hương không thèm nhìn mặt An Dương lần thứ hai, chẳng hiểu sao cô vẫn luôn rất ghét người anh trai này. Huyền Môn cũng thật là, tại sao cho người tới gửi thiệp cho An Dương lại không gửi một thể cho ba chú. Đều là thiệp mời chia ra làm hai đợt làm gì. Quyền lực của An Dương hay nhà họ An hiện tại cũng đâu thể ảnh hưởng Huyền Môn mà câu nệ. Cô lái xe rời khỏi cổng. An Dương nhìn theo âm thầm lắc đầu:

- Nóng tính thật đấy. - Hắn cũng chẳng lạ gì việc cô em gái này nóng tính. Dù sao với thân phận là thiên tài tu luyện lại được nhiều người cưng chiều, thương yêu, không bao giờ thua ai. Nóng tính, hiếu thắng một chút cũng là bình thường. Ai mà không cần thời gian để trưởng thành? Văn Long và An Dương từ lâu đã theo dõi Lan Hương để tìm ra thân phận của sư phụ cô. Kết quả, tên đó chưa bao giờ xuất hiện nên họ đành bỏ ngỏ. Nhưng có vẻ hành động hiện tại của Huyền Môn, bên đó đang nhận thức được năng lực của mình nên mới ngừng. Có vẻ vị sư phụ này của Lan Hương không phải từ một thế lực lớn…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 37: Thời gian

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37: Thời gian
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...