Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 37: Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Alo! Alo! Tên kia mày làm cái đéo gì với cơ thể tao thế hả? Cái thằng khốn nạn! Tại sao anh có thể làm thế với tôi…- Bạch Mai ngồi bật dậy nghe điện thoại. Giọng cô ta đã không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa mà trở nên hoảng loạn, sợ hãi hơn rất nhiều. Cô ta tức giận tới mức chửi đổng lên, dường như cả mấy tiếng đợi chờ đó đã mài mòn đi toàn bộ sự bình tĩnh và kiên nhẫn cô ta xây dựng trước đó. Bạch Mai chửi một hồi rồi mới mệt mỏi nằm mềm nhũn ra giường.

- Bình tĩnh nào em gái. Thế giới luôn đầy điều kỳ diệu và huyền bí mà. - Giọng Văn Long có thể nghe rõ ý cười trong đó - Không phải tôi gửi đồ cho cô duy trì cơ thể rồi sao? Thứ đó sẽ có tác dụng trong vòng một tuần.

- Anh muốn gì? - Bạch Mai cố gắng bình tĩnh, cô ta gằn giọng hỏi. Cô ta biết sử dụng thời gian để khống chế như vậy là đang muốn cô ta làm việc gì đó. Cũng được thôi, từ giờ làm theo lời tên này nói, nếu có cơ hội thì tìm cách thoát khỏi tay tên này cũng chưa muộn. Văn Long không phải người đầu tiên muốn kiểm soát cô ta như thế này. Ở kiếp trước, cô ta cũng từng rơi vào bước đường này và nhờ trí tuệ cô ta đã thoát khỏi tay của người đàn ông đó, đạp tên đó vào bước đường cùng. Cô ta không ngại để điều này xảy ra một lần nữa.

- Thức thời đấy… - Văn Long nói tới đây rồi suy nghĩ một lúc - Cái này không tiện nói qua điện thoại. Chúng ta gặp nhau rồi hẵng nói. Tôi đợi cô ở quán cà phê, đợi tới nơi tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Đúng rồi, ra đường nhớ chống nắng cẩn thận nha.

Văn Long nói tới đây thì cúp máy. Y lại chợp mắt một lúc tới thẳng tám giờ sáng mới nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài của Thế Phong.

Hắn ta phục vụ y đánh răng, rửa mặt và ăn sáng như mọi ngày xong mới quỳ gối trước mặt Văn Long:

- Hôm nay con có việc trên công ty thưa cậu chủ. Con xin lỗi vì chủ nhật tuần này không thể chơi cùng cậu. - Thế Phong cúi đầu, trán chạm đất. Giọng hắn ta vừa run run vừa nuối tiếc. Đây là cảnh tượng thường thấy vào mỗi ngày chủ nhật. Cái công ty HONNGAI kia dù không phải thu nhập chính của hắn ta nhưng hắn ta lại quan tâm và chăm sóc nó kỹ càng vô cùng. Có lẽ là do HONNGAI có ý nghĩa to lớn đối với hắn ta.

- Đi đi, hôm nay tao cũng phải về quê một chuyến, đêm mới trở lại. - Văn Long đá nhẹ vào đầu Thế Phong ý bảo hắn ta ngẩng đầu lên.

- Cậu chủ về quê ạ? Con sai Lam Anh đưa cậu chủ về, cậu tự lái xe máy về xa và mệt lắm ạ. - Thế Phong nhẹ nhàng cầm lấy gót chân của y rồi nâng lên, hôn nhẹ lên mu bàn chân y. Ánh mắt của hắn ta tràn đầy thương xót và không nỡ.

Văn Long mỉm cười rụt chân lại rồi đạp mạnh vào mặt Thế Phong một phát khiến hắn ta ngã nhào ra đằng sau. Y đứng lên rồi rời khỏi nhà luôn, trước khi đi còn phất tay bảo:

- Không cần, tao đi cũng quen rồi. Với cả bố tao sợ người lạ.

Y đóng sầm cửa lại, Thế Phong buồn bã nhìn theo hướng người vừa rời đi. Trái tim hắn ta lại đau nhói, càng lúc một khát khao vốn đã bị hắn ta chôn sâu lại rục rịch muốn sống dậy. Đó là một mong muốn, hắn ta muốn bước vào thế giới của người với tư cách là người yêu… Hắn ta không chỉ muốn làm một con chó. Thế Phong bóp nghẹt trái tim mình, muốn nó kiềm chế, muốn nó đừng mơ ước nữa. Đêm hôm qua, hắn ta đã suy nghĩ rất nhiều, về cậu chủ và cả về những lời mà Bạch Tuyết, Bạch Mai đã nói. Chẳng hiểu sao, những thứ đó lại vô thức giằng xé con tim hắn ta, vô thức khơi dậy khát khao đã bị chôn giấu này. Thật là kỳ diệu, cũng thật huyền bí.

- Ông chủ… - Giọng Vượng Phát vang lên từ phía sau, anh quỳ sát mặt đất. Đang định nhắc nhở về thời gian thì Thế Phong đã đứng dậy và nói.

- Đi thôi.

Văn Long thật sự định về quê ngày hôm nay nhưng trước khi về quê, y phải sắp xếp thời gian để gặp Bạch Mai. Y cần cô ta giúp một điều và điều này y đã biết được thông qua hình nhân theo dõi ở Huyền Môn từ khoảng thời gian trước. Dạo gần đây Huyền Môn đã im hơi lặng tiếng trở lại. Có lẽ sự im lặng đấy là để chờ đợi cho cơ hội này… Văn Long nhìn ra ngoài cửa sổ, Bạch Mai đang đi tới. Trông cô ta có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều và cũng đã trở lại với cái khí chất thường ngày của mình. Văn Long nhìn dáng vẻ đấy thì mỉm cười, không biết việc cô ta được lựa chọn có mục đích gì không nhưng người đứng sau kia thật sự biết chọn quân cờ cho mình.

Không biết là vị đạo thành nào đây?

oOo

Tại nơi nội điện sâu thẳm ở Vũ Trụ môn, Vũ Trụ Mỹ Hoa đang nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển của hệ thống. Ả đã tiếc đủ điểm để mở khóa toàn bộ danh sách thế lực hiện tại ở Nguyên Thủy trong đó có năm thế lực chính cũng là năm thế lực lớn nhất hiện tại, họ hội tụ lại thành một hội gọi là Nguyên Thủy Hội, đứng đầu là năm vị Đạo thánh hiện tại: Triều đình Càn Quốc đứng đầu là Trần Uyển Long, Triều đình Khôn Quốc đứng đầu Liễu Văn, Luân Minh Thần giáo với giáo chủ An Dương - Quan Mệnh, Tụ Bảo thương hội do Lý Kim Sơn làm chủ và cuối cùng là Vũ Trụ môn do chính ả đứng đầu.

Bên trong năm thế lực đó bao gồm rất nhiều các tổ chức nhỏ lẻ như Hội Thiên Nhãn dưới trướng Trần Uyển Long; Phù Hương lâu thuộc Liễu Văn; An Dương nắm giữ đoàn ăn xin, Tụ Bảo thương hội thì sở hữu rất nhiều các thương hội nhỏ lẻ hơn. Chúng hầu hết đều là các tổ chức làm công tác tình báo cho các thế lực.

Ngoài đó ra còn nhiều thế lực tông môn, bang hội,... Nhưng đều khó vượt lên. Chỉ có một dị loại duy nhất đó là…

Vũ Trụ Mỹ Hoa nhìn thẳng vào tên của một thế lực mang tên “Thi vực”, mức tiềm năng của nơi này được hệ thống phán định là rất cao vì có căn cứ địa ở giữ Kim Mạc và liên quan tới lợi ích của nhiều thế lực khác.

- Hệ thống, mở bảng thuộc tính nhân vật. - Ả vừa nói vừa nhấn vào tên của những người đứng đầu các thế lực hiện tại. Họ đều là những đối thủ trong tương lai của ả. Dù sao cổ nhân có câu “Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng” mà. Tìm hiểu một chút về đối thủ cũng không có gì là lạ. Trong đó ả có thể nhìn thấy được tên, ảnh, công pháp nổi bật và pháp khí cấp Hỗn Độn của họ - Pháp khí cấp Hỗn Độn? Nó là cái gì?

[Những điều huyền bí và kỳ diệu vẫn còn đang đợi bạn khám phá] - Mỹ Hoa từ lâu đã quen với cái câu này, dịch thô ra là: Quyền hạn không đủ để mở định nghĩa này. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Mỹ Hóa ỉu xìu thở dài. Không cho ả biết thì ả tự đi hỏi. Nghĩ như vậy, ả vội đóng bảng thuộc tính lại. Trong suốt thời gian vừa rồi, ả đã làm nhiệm vụ theo đuổi với ba chàng trai nữa ngoài An Hải, giờ họ đều đang ở trong hậu cung của ả. Trong đó có một người hiểu biết rất nhiều, có lẽ người đó sẽ biết.

Mỹ Hoa triệu hồi phi kiếm, bay nhanh tới vị trí của người đàn ông kia. Ả bay tới một đình viện ở sâu bên trong hậu viện của mình. Ả không thích người này lắm, nếu không phải vì hệ thống thì đã chẳng thèm quan tâm tới người này. Gã ta đúng là kiểu ả ghét nhất… Mỹ Hoa thở dài, đẩy cửa vào bên trong phòng. Bên trong là một người đàn ông trẻ với mái tóc búi gọn, thân hình gầy gò, khuôn mặt hốc hác nhưng ngũ quan khá tinh tế nếu không có cặp kính to che hết mặt thì trông khá được. Người này bao giờ quần áo cũng nhăn nhúm, bẩn thỉu và xộc xệch, phòng ngủ cũng vương vãi đầy giấy tờ, sách vở.

- Khương Gia Khương! - Mỹ Hoa đẩy cửa bước vào rồi gọi lớn tên gã ta. Gã ta giật mình ngẩng đầu khỏi đống sách vở đang nằm loạn khắp nơi. Mỹ Hoa biết không nên cứng rắn quá nên cũng nép mình e thẹn nói mấy lời sến sẩm cho Gia Khương vui. Nào là nhớ chàng lắm, yêu chàng lắm xong còn mời ăn tối các thứ. Mỹ Hoa nói xong thì rùng mình, nổi hết da gà da vịt. Sau khi thấy mùi mẫn đủ rồi, ả mới nép vào lòng Gia Khương rồi hỏi - Chàng có biết “Thần khí cấp Hỗn Độn” không?

- Thần khí cấp Hỗn Độn…?

oOo

Tại sao Văn Long lại có thể chắc chắn kẻ đứng sau là người cùng cấp với mình? Thần khí cấp Hỗn Độn là đặc quyền chỉ Đạo thánh mới có. Nó là một trong những điều kiện tiên quyết để thăng lên Đạo thánh.

Mà để sở hữu được một thứ như vậy phải sở hữu một thứ rất khó sinh ra đó là ý chí Hỗn Độn. Sau khi sử dụng ý chí Hỗn Độn ngưng kết thành pháp khí, ta sẽ có được một pháp khí mang tên Hỗn Độn. Nhưng nó chưa được tính là Thần khí. Chỉ khi người sở hữu thăng lên Đạo thánh nó mới trở thành thần khí. Có thể nói là Thần khí cấp Hỗn Độn sinh ra từ Đạo thánh, Đạo thánh cũng sinh ra từ thần khí cấp Hỗn Độn.

- Tôi tới rồi! - Bạch Mai ngồi xuống. Cô ta tới giờ mà Văn Long hẹn gặp sớm hơn khoảng mười lăm phút. Đủ để y nhìn thấy sự chân thành của cô ta khi làm việc cho mình. Đồng thời, cũng để cho y thấy rằng cô ta đã bắt đầu sợ hãi. Bạch Mãi thầm cười trong lòng nhưng mặt ngoài thể hiện ra vẫn lo sợ và xen lẫn một chút tức giận. Phục tùng quá nhanh sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Lúc này, cảm xúc bình thường phải có một chút tức giận.

- Tới rồi sao? Không bị cháy nắng đấy chứ? - Văn Long đẩy cho cô ta một ly nước mà y đã gọi sẵn - Uống thoải mái đi. Bùa tôi cho cô có thể giúp cô sinh hoạt như bình thường. Chỉ cần chú ý mỗi tuần thay một lần là được. Lúc tắm rửa cũng không phải sợ vì nó có thể chống nước.

- Đừng dài dòng, nói thẳng mục đích của anh đi. - Bạch Mai hừ lạnh.

Văn Long nhìn chằm chằm biểu cảm của cô ta:

- Không có gì, lần đầu làm việc cho người ta tức giận một chút cũng là bình thường. Tôi biết cô không quen bị người khác sai bảo mà… - Văn Long đánh giá biểu cảm trên gương mặt Bạch Mai rồi lại uống một ngụm nước, y im lặng một lúc rồi hỏi - Cô có biết Huyền Môn là gì không?

- Huyền Môn? Là cái gì? Liên quan tới huyền học sao? - Đây là lần đầu tiên Bạch Mai nghe được cái tên này. Cô ta vẫn luôn tưởng với đẳng cấp hiện tại thì thế giới này đã không còn bí mật nào mà cô ta không biết nữa.

- Không biết cũng bình thường, thế giới luôn nhiều điều kỳ diệu và bí ẩn mà. Đó là tổ chức thâu tóm toàn bộ việc liên quan đến huyền học, họ là tổ chức chính thống. Tôi thì cũng biết một chút về huyền học nhưng lại không chính thống. - Văn Long nhẹ nhàng đẩy cho cô ta một danh sách - Huyền Môn đang muốn hoạt động công khai trong nội bộ giới thượng lưu, trước đây chỉ có từ cấp bậc trưởng lão Tứ gia tộc mới biết đến sự tồn tại của họ. Nhưng họ sắp hoạt động công khai trong giới thượng lưu rồi. Để màn ra mắt được trọn vẹn nhất, họ sẽ tổ chức một hội đấu giá. Tôi cần cô mua lại những thứ trong này. Có lẽ là khoảng trưa hoặc tối nay là nhà cô sẽ nhận được thiệp mời đấy.

Bạch Mai nhìn chằm chằm vào tờ danh sách. Cô ta suy nghĩ một hồi cuối cùng mới nhận lấy tờ danh sách đó. Sau đó, cô ta mới lén lút quan sát biểu cảm của Văn Long, mong y không phát hiện ra ý muốn phản kháng của mình. Thật may là y đã không còn để ý nữa. Cô ta thở phào, đợi đến khi Văn Long rời đi vẫn ngồi ở nơi đó. Trước khi rời đi, y còn hẹn cô ta tuần sau tiếp tục gặp mặt ở đây để nhận lá bùa cho một tuần tiếp đó. Bạch Mai nhìn tờ giấy trên tay rồi nghĩ tới tổ chức mà Văn Long đã nói… Huyền Môn… Chuyên về huyền học sao? Có lẽ đây sẽ là một cơ hội để cô ta thoát khỏi sự kiểm soát.

Văn Long đã đi được một đoạn. Y không còn quan tâm tới Bạch Mai nữa mà tập trung vào con đường phía trước. Hôm nay, là ngày khám sức khỏe định kỳ của bố cũng là ngày kinh khủng nhất. Bố Lanh bị thiểu năng, trí tuệ chỉ dừng ở mức bốn, năm tuổi cho nên rất sợ đi khám, chỉ cần không có y là không thể nín khóc cũng không chịu cho bác sĩ chạm vào. Bây giờ, bố Lanh già rồi còn đỡ chứ hồi ông trai tráng, bị khờ nhưng lại khỏe khiếp hồn.

“Hầy…” - Văn Long thở dài một hơi rồi nhìn lên đèn tín hiệu đã chuyển xanh. Y vít ga tiến về phía quê nhà. Ký ức cũng bất giác tiến về một miền ký ức xa xôi. Phải công nhận một điều, tình cha con thật thiêng liêng và cảm động. Văn Long nhìn gia đình phàm trần này và rồi cũng luôn tự hỏi nếu như mình sinh ra trong một gia đình bình thường thì có hạnh phúc như thế. Y sẽ có gia đình giản dị, có một người yêu thương bên gối và sống bình yên tới cuối đời. Đáng tiếc, y chẳng thể lựa chọn bản thân mình được sinh ra từ đâu…

“Cha mẹ hy sinh vì con cái”? Một cái cụm từ thật mới lạ với y. Trước đây, họ đã bỏ y vì lợi ích và quyền lực. Sau khi gặp lại những gì họ làm với y là giao dịch đôi bên cùng có lợi. Văn Long nhớ lại cái năm mình đưa ra lời đề nghị với mẹ, giọng nói y vừa non nớt lại vừa nghiêm nghị… Trên cánh đồng lúa chín vàng, người phụ nữ với cái bụng bầu lớn đang cùng chồng gặt lúa. Người chồng luôn miệng bảo cô đi nghỉ nhưng cô cứ cứng đầu làm tiếp. Mãi đến khi người chồng chở lúa đi, cô mới ngồi trở lại bên đứa con trai cả của mình. Đang định trêu đùa con trai, thì đột nhiên cậu bé nghiêm mặt, vẫn là giọng nói non nớt ấy nhưng lại xa lạ đến bất ngờ:

- Mẹ, sắp tới ngày sinh rồi đúng không?

- Không, mẹ mới được có bảy tháng, còn hai tháng nữa thôi mới sinh… - Người phụ nữ vừa nói vừa xoa lên cái bụng to của mình, ánh mắt trở nên dịu dàng vô cùng - Nên hai bố con yên tâm, mẹ vẫn làm…

- Không, mẹ sắp sinh rồi. Bảy ngày nữa là mẹ sẽ sinh. - Văn Long nói, giọng rất nghiêm túc.

- Con… Con đang nói gì thế? Phỉ phui, phỉ phui, đừng có gở mồm gở miệng như vậy… - Người phụ nữ đứng lên muốn trách mắng con trai xong lại nghĩ tới con trai còn nhỏ, nhận thức chưa được đầy đủ đành dịu giọng dạy bảo - Con có biết sinh sớm gọi là gì không? Gọi là sinh non, rất nguy hiểm cho người mang thai và cả em bé trong bụng, sau này con gặp người nào mang bầu giống mẹ thì đừng ăn nói như vậy được không?

- Con đang nghiêm túc. - Cậu bé nhìn thẳng vào mắt mẹ mình - Mẹ sẽ mang thai bảy tháng bảy ngày, đứa bé sẽ được sinh ra vào mười một giờ năm mươi chín phút hoặc mười hai giờ đúng. Mẹ! - Đứa trẻ nói bằng giọng rất nghiêm túc - Đứa trẻ này là cái chết, nó không có vận mệnh. Chính vì thế nó cần một người ban cho nó sự sống. Nếu nó may mắn chào đời lúc mười một giờ năm chín, nó sẽ sống nhưng chỉ một phút sau đó là nó sẽ chết. Con muốn hỏi mẹ một điều, mẹ muốn nó sống hay mình được sống?

Người mẹ nhìn sâu vào đôi mắt con trai mà không biết phải nói gì. Khổng hiểu sao, bà tin vào những lời nói đó. Bà im lặng một lúc lâu, xoa xoa cái bụng của mình rồi đưa ra lựa chọn:

- Mẹ đã sống đủ lâu để biết thế giới tươi đẹp đến nhường nào… Nhưng đứa trẻ này, mẹ muốn nó được thấy cuộc sống này. Long, nếu đúng như con nói, mẹ mong con có thể cho nó đứa trẻ này thấy được thế giới kỳ diệu và huyền bí. Mong con cầm tay nó viết nên vận mệnh…

Văn Long bất ngờ nhìn mẹ… Y không ngờ người phụ nữ này sẽ chọn giữ lại con trai… Thế giới kỳ diệu và thần bí? Đúng là kỳ diệu thật, không ngờ còn có người như thế này. Trước khi đầu thai y chỉ biết tới tranh đấu, chỉ biết tới cái xấu xa của nhân tính. Thật kỳ diệu! Và rồi điều kỳ diệu ấy lại xảy ra lần hai đưa em trai Văn Linh của của y không thể tỉnh dậy trong một trận hôn mê…

- Bố có biết tại sao em trai vẫn chưa tỉnh không? - Văn Long cầm tay Văn Linh rồi nhìn bố đang mệt mỏi mang chậu quần áo cũ chuẩn bị đi giặt. Văn Long lúc này đã san sẻ cùng bố và ông nội để chăm em. Y thường hay đi cùng ông vì ông già rồi, có nhiều việc không làm được nên y sẽ làm thay. Nhưng hôm nay, y lại đòi làm cả hai ca. Bố và ông đều muốn y nghỉ ngơi mà y lại từ chối với lý do là muốn chơi cùng em. Bố Lanh vừa nghe y nói vậy thì sững sờ, ông muốn trả lười mà lại không biết đáp án. Đến cả bác sĩ cũng không biết cơ mà, một người nông dân chân lấm tay bùn như ông sao mà biết được?

- Thằng bé này là cái chết. Sinh ra không có vận mệnh. Mẹ đã hy sinh để đổi lấy sự sống cho nó nhưng có sự sống nó vẫn thiếu một thứ… - Văn Long nhìn thẳng vào bố Lanh. Đôi tay nhỏ bé vẫn cầm chặt bàn tay của Văn Linh, y xoa xoa cái tay chỉ có đúng một đường chỉ tay của cậu bé - Đường đời, một người không có vận mệnh đồng nghĩa với không có đường đời. Không có thứ đó nó chỉ có thể như bây giờ được thôi.

Bố Lanh nghe vậy thì thở dài. Từ lâu, bố đã biết Văn Linh không bình thường. Không nói tới giờ sinh của cậu bé là hai mươi ba giờ năm mươi chín phút, năm mươi chín giây. Mà cũng từ sau khi sinh ra gia đình họ đã gặp vô số chuyện kỳ lạ… Thậm chí khi xem tay của Văn Linh, bố và ông cũng phát hiện cậu bé chỉ có một chỉ tay duy nhất!

- Sinh mệnh được mẹ ban cho. Đường đời lại chủ yếu đến từ sự giáo dục trong gia đình, quan trọng nhất là sự giáo dục của người cha… Bố, bố có sẵn sàng vẽ cho Linh một đường đời thật đẹp không?

Văn Long nhìn chằm chằm vào mắt bố Lanh. Bố gật đầu không chút do dự. Một giọt nước mắt tuôn trào trên khóe mắt… Và rồi, ngày hôm đó khi trở về một tai nạn xảy ra, bố không chết nhưng bị thương tổn nặng ở não, trí tuệ kẹt ở khoảng bốn, năm tuổi. Cứ thế, gánh nặng gia đình rơi lên vai Văn Long bảy tuổi cùng ông nội…

Nhưng cuối cùng, ông nội cũng gật đầu ngay khi nghe Văn Long nói rằng:

- Sinh do mẹ, đời do cha, tuổi thọ đẹp nhất là lấy từ người già đã trải qua sương gió… - Vậy mà ông cũng gật đầu, gật đầu không chút do dự. Ông sống đến từng tuổi này đương nhiên là chẳng tiếc cái gì cho con cháu. Trước khi lên đường ông chỉ hút một điếu thuốc, uống một chén rượu, tắm rửa, thay một bộ quần áo mới và nhắm mắt. Khi nắp quan tài đóng lại, cơ thể già cỗi của ông dần dần thu nhỏ lại và cuối cùng trở về hình hài của một đứa trẻ… Ông hóa thành đường chỉ thứ ba trên tay của cháu trai.

Ba người trong nhà, cả ba người đều sẵn sàng hy sinh vì tính mạng của người thân. Thật kỳ diệu cũng thật thần bí. Nhưng y tôn trọng và ngưỡng mộ điều đó. Miên man suy nghĩ một hồi, cuối cùng, y cũng dừng chân ở cổng nhà, bố Lanh đang ngồi chơi cùng thầy Hoàng và anh Việt. Thấy con trai trở về, bố chạy ào ra đón và ôm chặt lấy y. Dù thầy với anh có nói thế nào bố cũng không chịu buông tay.

Văn Long xoa xoa lưng ông nói:

- Lâu rồi không gặp bạn, bạn có nhớ con không nè?

- Nhớ, nhớ bạn Long lắm! - Bố Lanh nói, giọng của một ông già nhưng lại mang dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên đến lạ.

- Nhớ là tốt, đi thôi, nay đưa bố đi kiểm tra sức khỏe.

Bố Lanh đang định phản kháng nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của Văn Long chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ra sau xe của y. Văn Long cười với thầy Hoàng và anh Việt:

- Cảm ơn thầy với anh, em đưa bố đi kiểm tra sức khỏe một lát.

- Ừ, đi đi, có gì thì cho thầy xem giấy khám cùng luôn. Con mà tiện thì cũng kiểm tra luôn đi nhé. - Thầy Hoàng vỗ vai Văn Long, nhìn y bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Văn Long nắm tay thầy rồi mỉm cười, bất chợt câu nói của mẹ lại hiện lên: Thế giới thật kỳ diệu và huyền bí có phải không?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...