[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 36: Chương 35: Cương thi
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
- Ký chủ! Ký chủ! - Hệ thống mang dáng hình của một chú mèo máy nhỏ dễ thương đậu trên vai Bạch Mai. Một người, một hệ thống lúc này đang ở trong không gian hệ thống. Đó là một không gian trắng xóa với một chiếc ghế gỗ ở chính giữa. Bạch Mai đứng trong không gian đang xem bảng tiến độ. Rõ ràng cốt truyện mới đi chưa tới một nửa nhưng mức độ si mê của Thế Phong lại tăng tiến thêm một bậc nữa. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cô ta lúc này cũng chỉ mới mười phần trăm có nghĩa là đủ để không bị ai nhận ra không phải Bạch Mai ban đầu.
- Hệ thống, cậu nghĩ xem, tớ nên làm cách nào đây? Từ từ tiếp cận Văn Long hay là đánh thuốc anh ta rồi đưa thẳng vào phòng mình? - Đương nhiên, Bạch Mai cũng không có ý định gì với Văn Long. Cô ta muốn thử xem nếu Văn Long có ý định quấy rối tình dục em gái mình thì Thế Phong sẽ làm như thế nào.
- Ưu tiên tốc độ nha ký chủ! Cậu cũng biết là không thể để tình cảm của Thế Phong tăng lên được nữa… Càng lâu anh ấy càng không thoát ra được đâu. - Hệ thống nằm trên vai Bạch Mai nói bằng một giọng rất trẻ con. Bạch Mai cũng gật gù đồng ý, với với cái mức độ hiện tại của Thế Phong có lẽ chỉ vừa lúc nhận biết được đúng sai thôi, khéo để thêm một lúc nữa Thế Phong sẽ tới một cảnh giới yêu khác mà cô cũng không thể gọi tên…
- Mở cửa hàng hệ thống, có loại thuốc kích dục nào mà không thể kiểm tra ra không? Người bị uống phải cũng không biết mà chỉ kích phát dục vọng?
- Hệ thống đang kiểm tra cửa hàng… - Giọng nói của hệ thống vang lên không còn non nớt đáng yêu nữa mà máy móc đến kỳ lạ. Sau đó, một cặp kính áp tròng hiện lên trước mặt cô ta với dòng giới thiệu của hệ thống - Kính áp tròng mị hoặc, mô phỏng theo tuyệt chiêu Mị Nhãn của hồ ly. Khi đeo vào chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể khiến người kia có dục vọng với mình và thần hồn điên đảo. Sản phẩm này không phải là thuốc, không… Không thể… - Chợt một âm thanh nhiễu vang lên, hệ thống đột nhiên biến mất, không gian trắng xóa cũng trở nên đen kịt.
Bạch Mai hoảng loạn trong giây lát rồi mới bình tĩnh lại. Cô ta im lặng đánh giá không gian đen kịt xung quanh. Cô ta thử nhấc chân đi, đi vào khoảng không gian vô định, những lúc này ở yên chẳng khác nào chờ chết. Vậy nên cô mới đi. Chẳng biết đi được bao lâu, chợt một chiếc đèn lồng đỏ chót hiện lên trước mặt Bạch Mai. Nó cứ bay lơ lửng trước mặt cô ta như bảo cô ta đi theo. Bạch Mai thấy vậy thì do dự suy nghĩ một lúc rồi cũng đi theo. Không biết là lợi hay hại nhưng cô ta có thể đánh cược, dù sao từ trước đến nay, cuộc sống của cô ta luôn là những tháng ngày bước đi trên băng mỏng. Những lúc ấy chỉ cần sơ xảy cũng có rơi vào bước đường cùng. Đã ở đây rồi thì còn sợ gì nữa.
Nhanh chân chạy theo chiếc đèn lồng đỏ, Bạch Mai vẫn tiếp tục chạy trong một khoảng không gian vô định cho tới khi chiếc đèn lồng đỏ chót trước mặt biến mất… Cô ta lại tiếp tục tiến lên vài bước, một ánh sáng vàng le lói cuối cùng cũng hiện ra. Trước mặt cô ta là một nghĩa trang? Bạch Mai tiến tới nghĩa trang đó, bên trên biển ghi rõ tên Lâm Yên. Cô ta đi vào bên trong không chút do dự, tiến tới căn phòng bảo vệ đang sáng đèn. Ở đó có một bóng dáng vừa lạ lại vừa quen… Văn Long? Sao tên đó lại ở đây?
Thấy Bạch Mai bước tới, Văn Long mỉm cười vẫy tay gọi cô ta lại, y còn đẩy cho cô ta một cái ghế đẩu nhỏ như để thể hiện lòng hiếu khách. Bạch Mai nhìn cái ghế trước mặt rồi lại nhìn Văn Long, chiếc ghế này thấp hơi ghế y đang ngồi một chút, đây là đang muốn dùng tư cách bề trên để nói chuyện sao? Bạch Mai tất nhiên sẽ không để bản thân rơi vào thế bị động. Thế là cô ta cứ đứng đấy nhìn Văn Long đợi y mở lời. Những lúc này cô ta không dám nói gì, sợ rằng Văn Long đã biết gì đó và cũng sợ rằng… Bạch Mai nhìn xung quanh, người này không bình thường.
- Rất vui được gặp lại cô, Bạch Mai. Ban nãy, chúng ta đã gặp nhau rồi, mà tôi chú ý thấy cô có vẻ không thích tôi lắm thế nên tôi gọi cô tới đây để hỏi tại sao?
Bạch Mai vẫn nhìn chằm chằm Văn Long mà không trả lời. Văn Long cũng đoán trước được cô ta sẽ như vậy. Dù sao trở thành một nữ doanh nhân thành đạt như vậy thì người phụ nữ này cũng không đơn giản. Vì thế, y vào chủ đề chính luôn:
- Cuộc sống hiện tại thật tốt biết bao! Được người ta tôn kính, có nền tảng gia đình vững chắc và yêu thương. Thật sự khiến người ta lưu luyến… - Văn Long nhìn vào đôi mắt Bạch Mai - Nghĩ tới những tháng ngày trước đây, cô được người thường kính trọng nhưng trong giới lại chỉ mang danh “nhà giàu mới nổi”, là “trọc phú”, cô bị khinh thường và ruồng rẫy… Đúng là không so sánh không có đau thương mà.
- Anh muốn gì? - Bị người ta nói thấu tâm tư, Bạch Mai tức giận hỏi.
Văn Long nhìn cô ta, thật ra cũng không khó để đoán ra ý muốn của Bạch Mai. An Dương đã kể cho y nghe toàn bộ về cô ta và chặng đường cô ta đã bước. Nghe xong, trong phút chốc y cũng phải gật gù thán phục nghị lực và tài năng của người phụ nữ này. Cô ta có đủ trí tuệ để kiêu ngạo nhưng lại không có nền tảng để song song với trời. Trong thâm tâm cô ta luôn muốn bù đắp vào chỗ đó, khi nghe được ở lại cơ thể này chắc chắn cô ta sẽ chọn ở. Huống chi nhiệm vụ thất bại còn bị xóa sổ! Hơn nữa, Văn Long cũng không tin rằng một người thành đạt, thông minh như Bạch Mai sẽ vì một người mà cô cho là “nhân vật ảo” mà làm những chuyện thừa thãi.
- Cô biết rõ mà. - Văn Long cười nói - Ngừng xen vào việc của người khác đi.
- Ý anh là muốn tôi ngừng chia rẽ anh và anh trai sao? Vì anh đã biết sự thật nên tôi cũng nói thẳng luôn, tôi không muốn bị xóa sổ, anh hay hạnh phúc của anh trai gì đó cũng không đáng để tôi bị xóa sổ. Cho nên tôi sẽ không dừng lại đâu. - Bạch Mai nhìn xung quanh rồi nói - Có thể xâm nhập không gian hệ thống chứng tỏ anh cũng không phải là người bình thường, nếu đã như vậy sau chúng ta không cạnh tranh công bằng một chút, ai thắng thì người đó có quyền không phải như vậy sẽ tốt hơn sao?
- Phụt… Ha ha ha… - Văn Long nghe vậy thì cười lớn - Cô gái à, cô là cái thá gì mà đòi cạnh tranh công bằng với tôi? Tôi dẫn cô tới đây là do tôi không muốn tạo áp lực cho vòng luân hồi thôi, dù sao một sinh mạng chưa tận số mà đi đầu thai cũng không hay lắm. Hơn nữa, tôi thấy cô là người thông minh, tôi nghĩ dùng lời nói được thì động đao kiếm cũng không hay.
Văn Long đứng lên, y cao hơn Bạch Mai một chút cộng thêm ánh mắt lạnh lẽo, thăm thẳm kia tạo nên cho cô ta một áp lực không tên. Lăn lộn thương trường lâu như vậy, đây là ánh mắt còn đáng sợ hơn cả những con cáo già nhất mà cô ta từng gặp. Y tiến đến gần cô ta:
- Nếu cô lo lắng về hệ thống thì không sao, bọn tôi đã cách lý nó và cắt đứt liên kết của nó lên cơ thể cô rồi. Cũng có thể coi đây là món quà gặp mặt của “anh rể” cũng được…
- Sao… Sao anh có thể… - Bạch Mai mở to mắt kinh ngạc nhìn Văn Long. Cô ta vẫn luôn nghĩ hệ thống của mình rất siêu việt và có rất nhiều trường hợp chứng minh là nó siêu việt như thế.
Văn Long lại cười rồi ngồi xuống ghế, y nhìn lên Bạch Mai ánh mắt vô cùng bình thản:
- Cái thứ gọi là hệ thống đó chỉ siêu việt với người thường thôi. Nó có thể quyết định sinh tử của cô nhưng với tôi thì khác. Cô thấy sao? Tôi đã loại bỏ kìm kẹp của hệ thống với cô rồi đó, có phải là cô cũng nên thôi làm cái trò chia rẽ này không?
- Sao tôi phải tin anh? - Bạch Mai nghiêng đầu nhìn Văn Long.
- Vậy thì… - Văn Long chỉ chỉ xuống bàn tay của cô ta. Bạch Mai lúc này mới để ý đến. Cô ta nâng tay lên nhìn xuống tay mình. Đôi tay của cô ta trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên qua - Cơ thể của Bạch Mai vốn đã chết rồi đó, không có thứ gọi là hệ thống kia nó sẽ không thể duy trì được, cô thì cũng chỉ là linh hồn du đãng không nơi nương tựa thôi. Mà một khi đã tới đây…
Văn Long liếc nhìn ra phía sau, Bạch Mai vô thức nhìn theo. Người đứng ở đó là An Dương, cô ta kinh ngạc khi nhìn thấy hắn cũng không ngờ rằng hai người này vậy mà lại là một phe? Không phải trong cốt truyện đến thời điểm này họ vẫn chưa gặp nhau sao? Cô ta cuối cùng cũng hiểu ra rằng cốt truyện mình đọc được khác xa với thực tế.
Bên cạnh An Dương là một cái quan tài gỗ lớn, một tay hắn trực chờ mở nắp quan tài, tay kia cầm một quả cầu trong suốt bên trong có những thứ nhìn như kiến trúc và rồng bay. Những con rồng bên trong đó đang bay xung quanh một con mèo máy nhỏ quen mắt. Những rất nhanh, hình dạng mèo nhỏ đã trở nên méo mó và biến về nguyên hình là một mảnh vỡ nhỏ bé màu xanh nước biển kỳ lạ…
- Một linh hồn đặc biệt như cô nên ở lại đây thôi! - Văn Long nói, giọng rất bình thản nhưng sau đó lại dịu giọng lại, dùng một cái giọng thân thiết hơn - Cô không muốn lỗ vốn đâu đúng chứ? Ngừng mấy cái trò cô đang làm lại, tôi sẽ cho cô trở lại cơ thể Bạch Mai, sống cuộc sống cô hằng mong muốn. Không thì… - Văn Long hứng nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía An Dương.
- Thôi được, tôi đồng ý. - Bạch Mai nhún vai. Thật ra cô ta đã muốn đồng ý lâu rồi, đơn giản vì cô ta cũng chẳng thiết tha gì cái nhiệm vụ này. Thoát khỏi kìm kẹp là tốt nhất! Cô ta vừa dứt lời, An Dương đã vỗ cái nắp quan tài. Cái nắp bật mở, sợi xích đen từ trong đó bay ra, chui vào trong quả cầu rồi lôi mảnh vỡ kia ra, lúc bị lôi ra, một quả bong bóng kỳ lạ cũng đồng thời bao vây mảnh vỡ đó. Quả cầu bị lôi vào trong quan tài, cái nắp cũng đóng lại. Ngay sau đó, một đám người giấy tung tăng chạy tới khiêng cái quan tài đi. An Dương đi trở lại phòng bảo vệ, trả Vạn Long thành cho Văn Long rồi lại rút một chiếc đèn lồng đỏ chót ra nói.
- Đi theo nó cô sẽ trở về cơ thể Bạch Mai. - Nói rồi hắn như sực nhớ ra điều gì đó - Đúng rồi, nhân tiện hỏi luôn. Thằng nào viết được cái chi tiết tôi yêu Thế Phong vậy?
- Tác giả? Tôi đâu biết là ai! - Bạch Mai nhận lấy đèn lồng rồi nhún vai trả lời.
An Dương cũng không hỏi nữa mà để cô chạy theo cái đèn lồng. Hắn nhìn Văn Long đang thảnh thơi chiếm cái ghế của mình đành ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh:
- Tốn nhiều công sức như vậy chỉ để giúp đỡ một quân cờ bỏ đi thật không phù hợp với phong cách của mày đó.
- Vậy sao? - Văn Long không phản ứng tức giận mà chỉ bình thản hỏi lại một một câu.
An Dương nhìn trạng thái này thì nhướng mày:
- Phải không hợp chút nào, quá lằng nhằng. Bình thường mày làm việc dứt khoát hơn thế… Hơn nữa… - An Dương nhìn theo bóng của cô gái rời đi - Cơ thể mảnh vỡ của thần khí Hỗn độn duy trì trong hai tiếng rồi… Nó đã thành cơ thể chết. Bây giờ cô ta trở lại sẽ hóa thành cương thi đấy.
- Chà… - Văn Long thở dài - Thì thành chủ Kim Thiệu Huy cũng sắp tận số rồi mà.
- Quả nhiên… - An Dương cười lớn. Quả nhiên là thằng bạn hắn muốn chen chân vào Kim Mạc. Trước đây, y không có cơ hội vì có một khế ước với thành chủ Kim Thiệu Huy kia nhưng bây giờ khi ông ta tận số, thời cơ giải trừ khế ước cũng đã có cho nên Văn Long đang bắt đầu bố cục vào thế lực ở Kim Mạc rồi, có vẻ y định đụng vào Thi vực đầu tiên. Dù sao, địa hình Nguyên Sơn hiểm trở, Tử Lâm không phải ai cũng đi qua, con đường duy nhất để từ Càn Quốc tới Khôn Quốc chính Kim Mạc. Dù đó là sa mạc nhưng tuyến đường giao thương tiện lợi nên được rất nhiều người lựa chọn. Nơi này là lợi thế về mặt tài nguyên cũng có lợi thế về mặt tình báo.
- Đúng là ham ăn! - An Dương cười nói rồi đứng dậy vào phòng bảo vệ, trước khi đóng cửa còn dặn - Nếu mày đã ở đó rồi thì trông giúp đến sáu giờ sáng đi, buồn ngủ quá.
- Được, ngủ đi. Tao trông hộ cho. - Văn Long phất tay cười nói.
oOo
Bạch Mai cuối cùng cũng bừng tỉnh… Cô ta nhìn xung quanh muốn xác nhận xem đây có phải cơ thể mà cô ta mong muốn không. Thật may mắn! Bạch Mai thở phào nhưng… Nhưng hình như có gì đó không đúng… Bạch Mai sờ soạng khắp người mình, không thiếu mất gì, không có vết thương nào chỉ có những vết bầm đỏ đỏ tím tím kỳ lạ. Vậy mà, cô ta run run đưa tay lên mũi, lên trái tim, lên động mạch ở cổ. Cô ta khựng lại một nhịp, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Không có thứ gì đập hết! Tim và động mạch đều không có phản ứng gì thậm chí cô ta còn không thở. Nhưng không thở lại không thấy khó chịu hay gì? Đây là sao? Tại sao lại thành ra như thế?
Bạch Mai sợ hãi ngồi bật dậy, cô ta muốn chạy đi tìm Văn Long để chất vấn nhưng cơ thể lại đột nhiên sơ cứng không tài nào cử động được. Bất chợt, một lá bùa xuất hiện trước mặt cô ta trong không trung. Bạch Mai giơ bàn tay cứng đờ, run rẩy của mình ra nhận lấy lá bùa. Vừa chạm vào lá bùa đó, cô ta đã có thể cử động bình thường nhưng khoảnh khắc dán bùa vào người, lá bùa đấy cũng đang cháy dần. Thời gian để xử lí chuyện này không dài.
Nhìn quanh một hồi, Bạch Mai vội lấy điện thoại rồi tìm kiếm nghĩa trang mang tên Lâm Yên nhưng kết quả chẳng tìm được gì. Cô ta sợ tới toát mồ hôi hột, vậy nơi cô vừa tới là gì? Tại sao lại không tìm thấy? Bạch Mai sợ hãi, cố gắng vuốt vuốt ngực như một cách để khiến mình bình tĩnh lại nhưng những ngón tay đơ cứng vẫn bất giác run lên theo từng đợt.
- Hạ! Hạ… - Bạch Mai bấm bấm cái nút gọi người ở bên bàn. Hạ nhanh chóng chạy vào quỳ gối trước mặt cô ta và hỏi:
- Cô chủ sao vậy ạ? Sao cô lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Để con gọi bác sĩ cho cô… - Hạ chưa nói xong thì đã bị Bạch Mai níu lại.
- Đừng đi, em đi điều tra giúp chị một nơi tên là Lâm Yên đi, phải làm trong bí mật. Tuyệt đối, đừng để ai biết. - Bạch Mai nhấn mạnh lại, Hạ cũng ngoan ngoãn làm theo. Cô ta có thể tin tưởng ở Hạ vì Hạ là người được gia tộc huấn luyện riêng để chỉ trung thành với một mình Bạch Mai và chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội.
Trong lúc đó, Bạch Mai cũng không thể ngồi yên. Cô ta muốn liên lạc với Văn Long nhưng có lẽ Thế Phong sẽ không cho cô ta phương thức liên lạc của y. Vậy là cô ta chỉ đành suy nghĩ đến một người… Bạch Mai tìm kiếm trong danh bạ, số điện thoại của chú ruột cô. Hy vọng chú vẫn còn thức.
Tiếng chuông vang lên một hồi, cuối cùng, chú Hải cũng nhấc máy, giọng chú vang lên xen lẫn một chút cưng chiều:
- Alo! Cháu gái cưng gọi gì thế?
- Chú… - Bạch Mai hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại - Cháu không làm phiền chú chứ ạ?
- Không sao, không sao! - Giọng chú Hải vang lên - Chú cũng vừa mới dậy để chuẩn bị đi tập thể dục mà. Cháu có chuyện gì mà gọi sớm thế?
- Hôm qua, cháu với anh chị đi tụ tập với hội bạn. Cháu với chị có sang ngồi ở chỗ anh Phong một lúc thì bọn cháu có gặp người yêu của anh ấy… Trước chú có kể là chú quen anh ấy đúng không? Cho cháu xin phương thức liên lạc đi ạ!
- Ừm, để chú nghĩ đã… - Chú Hải suy nghĩ một lúc. Đương nhiên, chú không ngại cho cô cháu gái cưng của mình phương thức liên lạc của Văn Long. Dù sao y cũng chỉ là người ngoài đâu thì nào sánh bằng người nhà mình. Chú biết tính cách cô cháu kiêu ngạo nhưng có lẽ cũng biết chừng mực không làm gì quá đáng. Cùng lắm là dằn mặt thôi. Hoặc cũng có thể là thấy quý nên mới muốn xin ấy chứ! Chú nghĩ vậy rồi gửi phương thức liên lạc của Văn Long cho Bạch Mai luôn.
Bạch Mai nhận được phương thức liên lạc của Văn Long thì mừng lắm. Nghĩ tới việc vừa gặp người ta xong, chắc cũng chưa ngủ đâu nên cô ta gọi luôn cho y. Ai ngờ, mãi mà không có ai nghe máy… Thật ra không phải y không muốn nghe mà là không mang theo điện thoại đến nghĩa trang, cố tình không mang điện thoại đến nghĩa trang. Nếu nghe mấy quá nhanh thì sẽ làm giảm giá trị của lần giao dịch này mất.
Mãi không có ai nghe máy, Bạch Mai cũng hoảng nhưng lại chẳng làm gì được. Cô ta chỉ đành đặt lưng xuống giường rồi nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cô ta nhắm mắt muốn ngủ nhưng chỉ nhắm mắt được, là cương thi đã tước đi cái khả năng ngủ của cô ta. Vậy là khi không làm gì những dòng suy nghĩ cứ liên tục lấn chiếm làm Bạch Mai sợ hãi. Cô ta bây giờ đã là người chết, là một linh hồn kẹt trong xác người chết… Nếu như bị phát hiện thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Cô ta sẽ bị đánh đuổi sao? Sẽ bị người người sợ hãi hay bị nhốt vào một cái mộ chật hẹp và mất đi tự do… Những suy nghĩ cứ liên tục quấy phá cô ta. Chẳng biết đã lăn lộn được bao lâu, cuối cùng, một tia nắng chiếu thẳng vào cửa sổ khiến da thịt cô ta hơi nóng lên, điện thoại cuối cùng cũng đã đổ chuông. Người gọi là người mà cô đã mong chờ bấy lâu…













