Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 35: Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Anh đúng là yêu đến mù quáng rồi… - Bạch Mai tức giận đứng dậy bỏ ra khỏi nhà. Bạch Tuyết thấy vậy thì nhanh chóng chạy theo, trước khi rời đi, cô ấy còn nhìn Thế Phong:

- Em sẽ khuyên con bé nhưng anh… - Bạch Tuyết thở dài nhìn thẳng vào mắt Thế Phong - Em cũng đồng quan điểm với con bé. Hãy yêu bằng cả con tim và lý trí. Đừng mù quáng và hèn mọn như bây giờ. - Bạch Tuyết là con gái nhưng giáo dục cũng nghiêm khắc không khác Thế Phong là mấy. Chính vì thế con mắt nhìn người của cô ấy rất tinh tường, thậm chí trong nhiều chuyện còn tinh tế hơn anh trai mình. Cô ấy biết cả bản thân mình hay là Bạch Mai đều nhìn thấy một thứ ở Văn Long, người này vẫn chưa yêu Thế Phong. Anh trai cô ấy không nhận ra sao? Ngược lại, cô ấy biết Thế Phong biết rất rõ thậm chí còn rõ ràng hơn bất cứ ai. Bạch Tuyết thở dài rồi rời khỏi nhà.

- Long không phải người như vậy đâu… - Cánh cửa dần đóng lại, Thế Phong mới vội chạy ra nói với Bạch Tuyết. Cả hắn ta và Văn Long đều biết rõ một điều, chỉ cần một câu nói thôi, Thế Phong của hiện tại cũng sẽ sẵn sàng dâng lên mọi thứ trong tay mình. Vậy mà, đến giờ người vẫn không đòi hỏi gì quá đáng. Điều đó không phải chứng minh người rất tốt sao? Thế Phong nghĩ vậy, hắn ta quay người đóng cửa phòng lại. Ánh mắt Bạch Tuyết hiện vẻ không tin nhưng cũng không muốn chất vấn thêm. Có lẽ nhược điểm duy nhất đối với Thế Phong đó là cậu chủ không yêu hắn ta…

Vượng Phát quỳ gối bên bồn tắm còn Văn Long thì đang nhắm mặt ngâm mình. Y có thể cảm nhận được anh đang bóp vai cho mình với một lực vừa phải giúp y thoải mái thư giãn nhưng cũng cẩn thận dè chừng. Y hé mắt nhìn người đang cúi đầu không dám nhìn vào cơ thể mình. Văn Long điều chỉnh tư thế, ngửa đầu gối lên thành bồn rồi nhẹ giọng gọi:

- Vượng Phát… - Anh nghe thấy thì hơi nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt y bất chợt, một tia sáng nhỏ bé lóe lên trong đôi mắt ấy. Trong một khoảnh khắc, Vượng Phát sững người, tim đập nhanh hơn và cơ thể cũng dần nóng lên. Lý trí đang bị một ngọn lửa dục vọng mãnh liệt thiêu đốt, đôi tay vẫn luôn cẩn thận dè chừng kia cũng to gan hơn mà nắn bóp trên làn da của y. Làn da mà anh từng sợ hãi mỗi khi chạm vào này bỗng trở nên mềm mại và quyến rũ hơn rất nhiều.

- Cậu chủ! - Giọng nói Thế Phong vang lên từ phía sau, Vượng Phát lúc này vẫn chưa tỉnh lại khỏi cơn mê mang. Văn Long cũng không muốn đùa nên cũng nhắm chặt mắt lại. Đây là pháp thuật y lén học được từ sư phụ mang tên Mị Nhãn. Chỉ cần một ánh nhìn nhưng đôi mắt đó có thể quyến rũ người khác và khiến cho họ có dục vọng. Trước đây, y hay dùng đến thứ này, vì không thuộc tộc Hồ ly cho nên hiệu quả không cao, với một số người gặp lần đầu có ý chí kiên cường sẽ không có tác dụng. Văn Long đã thử với Vượng Phát và Lam Anh mấy lần nhưng đều không kích thích được họ. Vậy mà lần này lại được, có lẽ nhìn lâu cũng có thể phá dần phòng tuyến? Thật hữu ích… Văn Long cười một tiếng rồi đưa tay ra xoa đầu Thế Phong đã quỳ bên cạnh bồn tắm và thay thế công việc của Vượng Phát.

- Phong… - Văn Long lại sử dụng Mị Nhãn nhìn Thế Phong. Y biết Thế Phong sẽ không vì lời của mấy cô em gái kia mà mất đi tình yêu vốn có của mình. Nhưng y vẫn phải sử dụng, thêm một tầng đảm bảo cũng chẳng thiệt thòi gì. Ánh mắt mị hoặc này thật ra sẽ chỉ ảnh hưởng tâm trí trong một khoảng nhất định, cũng không gây nên tác dụng phụ gì. Nhưng chỉ vài phút mất đi lý trí, chìm trong dục vọng cũng đủ để làm thay đổi tâm lí của một người. Giống như Vượng Phát vừa rồi. Y biết có lẽ giờ này anh đang rất hoảng loạn, anh đang hoang mang không biết tại sao mình lại có thứ dục vọng sai trái như vậy và có lẽ anh trong một khoảng thời gian, Vượng Phát sẽ bắt đầu né tránh ánh mắt Văn Long.

- Vâng cậu chủ? - Thế Phong đáp lời, hắn ta muốn nói về chuyện của hai cô em gái mình và cũng muốn trấn an cậu chủ nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào.

Thế Phong vừa ngẩng đầu lên nhìn y đã bị Văn Long kéo đầu ấn xuống nước. Rồi y còn mạnh tay kéo cả người hắn ta vào trong, Thế Phong ban đầu hơi giật mình nên cứng đờ người rồi mới có thể thả lỏng để rơi vào bồn tắm cùng y.

Hắn ta quỳ gối ở đầu bên kia của bồn tắm, Văn Long mỉm cười gác chân lên vai hắn ta. Gang bàn chân cọ xát vào khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Y nhắm mắt cảm nhận làn da mịn màng dưới chân, nói:

- Đúng rồi, tao quên mất mà là chó chính thức rồi thì từ đùi tao trở xuống mày có thể đụng vào thoải mái mà không cần cho phép. Nhưng tao bảo dừng thì phải nghe lệnh.

Thế Phong vui sướng nhìn lên bàn chân trắng nhỏ của cậu chủ. Hắn ta vội nói cảm ơn. Sau đó, hắn ta cười híp mắt, nghiêng đầu cọ mặt vào gang bàn chân của y. Thấy cậu chủ không phản đối, hắn ta to gan le lười **** nhẹ lên lòng bàn chân của y. Văn Long thở mạnh một tiếng đầy thỏa mãn rồi thả lỏng, một chân còn lại cũng từ từ đi xuống ngực hắn ta, chà đạp đầu **** của hắn ta liên tục.

Đầu lưỡi to dày **** ướt lòng bàn chân của y. Thậm chí, Văn Long còn cảm nhận được kỹ năng **** chân của Thế Phong đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hắn ta dường như đã học một số huyệt vị ở lòng bàn chân, đầu lưỡi đi qua vị trí huyệt đó thì tay hắn ta chợt dí mạnh bàn chân y, đầu lưỡi nhấn mạnh vào huyệt vị khiến Văn Long sướng rơn. Thế rồi, hắn ta còn ngậm lấy ngón chân y, **** mát như một đứa trẻ ăn kẹo. Nhưng một ngón chưa đủ để thỏa mãn, hắn ta thêm hai, ba rồi cả năm ngón chân, ngậm hết vào miệng. Đầu lưỡi mạnh mẽ luồn vào, kích thích các kẽ ngón chân tạo nên cảm giác nhồn nhột. Thậm chí chí hắn ta còn cố gắng **** **** như đang phục vụ dương vật của cậu chủ mà lại không được vì bàn chân to hơn rất nhiều.

- Thôi được rồi… - Văn Long rút bàn chân ra khỏi miệng Thế Phong. Hắn ta dù tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn nhả ra, ánh mắt nhìn bàn chân y vẫn còn rất lưu luyến.

Thế Phong nhìn Văn Long, dường như vì mới được cậu chủ cho **** chân nên hắn ta cũng can đảm hơn một chút:

- Cậu chủ, xin lỗi cậu, con bé Mai đó được mọi người chiều hư nên mới như thế… Con… - Con cũng chấp nhận và tận hưởng tình yêu mù quáng của bản thân dành cho cậu chủ… Vậy mà những lời này lại không thể nói ra. Hắn ta sợ nói lên tình yêu của mình, sợ cậu chủ không chấp nhận, sợ cậu chủ trách bản thân vượt quyền và cũng sợ bản thân không đáp lại.

Nhưng Văn Long dường như không để ý tới phúc ngập ngừng đó, y muốn hắn ta bày tỏ lòng mình. Y không cấm chó yêu mình mà cũng sẽ không yêu những con chó này. Thật ra, trong thâm tâm y sợ, sợ nếu mình yêu mình cũng sẽ trở nên yếu mềm:

- Nói đi, mày làm sao?

Thế Phong vẫn cắn môi không dám nói. Văn Long chỉ cười:

- Phong à! Tao không cấm một con chó yêu tao. Thật ra, tao cũng khá thích một chó như mày sẵn sàng moi tim móc phổi, dâng hiến và tôn thờ tao…

Thế Phong nghe vậy thì vội vàng nói:

- Đương nhiên thưa cậu, con luôn sẵn sàng. Chỉ cần cậu nói thì cái gì con cũng sẽ làm. Con biết đó là mù quáng nhưng cũng luôn sẵn sàng.

- Chỉ cần mày đừng làm tao yêu mày là được. - Văn Long nói.

Trong hành trình đầy sóng gió trước đây, y chưa từng động lòng sao? Không, thậm chí y còn từng rung động rất nhiều. Y đã từng rung động với cậu bé tốt bụng với nụ cười tỏa nắng trên con đường trở về Càn Quốc. Y đã từng rung động trước sự ấm áp, dịu dàng và trung thành tuyệt đối của một vị tướng trẻ đã theo y trên sa trường. Y đã từng mở lòng mình với vị sư huynh thân thiết, thủy chung mà điên tình… Và còn rất nhiều nữa, rất nhiều mối tình chớm nở, mỗi người đều mang đến một thứ tình cảm cuồng nhiệt cho y. Nhưng nhìn về con đường phía trước, y bước tiếp rồi bỏ lại họ. Chẳng hối hận cũng chẳng hề nuối tiếc vì đó là những quyết định đúng đắn. Chỉ là lúc ấy thật khó để ra quyết định. Chần chừ cũng là một chướng ngại lớn. Vậy nên nguyên tắc lớn nhất của y với những người bước vào mối quan hệ xác thịt với mình cũng là với chính bản thân mình: Đừng khiến y yêu. Chỉ một khoảnh khắc trái tim rung động, y sẽ rời đi để không lấn sâu hơn nữa.

Tình yêu thật đẹp nhưng trong nhiều trường hợp nó sẽ là thứ cản trở lớn nhất trên con đường của y.

- Con không dám mong cầu xa vời thưa cậu chủ. - Thế Phong hôn nhẹ lên ngón chân Văn Long rồi cúi đầu xoa xoa đôi bàn chân gác trên ngực mình. Văn Long lườm hắn ta một cái rồi rụt chân lại và đứng dậy.

Thế Phong cũng nhanh chóng vớ lấy khăn tắm, đuổi theo rồi choàng khăn cho y:

- Trời đã vào thu rồi ạ thưa cậu chủ. Cẩn thận kẻo bị cảm.

- Biết rồi. - Y choàng áo tắm rồi ngồi xuống giường, vẫy tay với Thế Phong - Lại đây sấy tóc cho tao rồi cút về phòng của mày đi. Nay tao hơi mệt.

Thế Phong đang muốn cò kè để được ngủ dưới chân cậu chủ nhưng thấy cậu chủ nói mệt chỉ đành thôi. Hắn ta nhanh chóng lấy máy sấy rồi hong khô tóc cho Văn Long. Xong xuôi, hắn ta trở về phòng trong nuối tiếc. Văn Long nằm trên giường ngủ nông một lúc lại mở mắt. Y bóp chặt một lá bùa trong tay, lá bùa cháy xém, giác quan của y cũng được cường hóa mạnh hơn. Văn Long dỏng tai lắng nghe âm thanh khắp biệt thự này và nhìn đồng hồ. Đã hai giờ ba mươi phút sáng, mọi người đều đã ngủ. Y khóa chặt cửa phòng ngủ, lấy một lá bùa dịch chuyển ra.

Chưa đầy một giây sau, Văn Long xuất hiện ở nghĩa trang Lâm Yên. An Dương đang ngủ trên cái ghế xếp ở trong phòng bảo vệ, có vẻ hôm nay hắn cũng rất mệt. Văn Long rón rén đi tới và búng mạnh vào trán hắn một cái. An Dương chỉ cau mày, che trán lại và tiếp tục ngủ. Rõ ràng là cố tình! Văn Long hừ nhẹ một tiếng, y nghĩ đến chuyện thử cái trò mà An Dương hay làm.

Văn Long ghé sát vào tai thằng bạn rồi thổi phù một cái, An Dương giật mình biến thành mèo, kêu “Meoooo!” một tiếng rõ lớn như muốn cảnh cáo. Thậm chí, hắn còn giơ móng vuốt huơ huơ như cảnh cáo. Y bật cười nhìn cảnh tượng này, An Dương một lúc sau mới xìu xuống, biến lại thành người rồi tức giận:

- Mọe mày, chỉ có tao mới được chơi trò đó thôi.

- Ê đúng rồi! - Văn Long nhìn hắn rồi hỏi - Tao vẫn luôn tò mò một cái là sao mày vẫn biến được thành mèo hay thế? Không phải đi đầu thai trải nghiệm như này sẽ bị mất sức mạnh sao?

- Ờ thì… - An Dương ngồi vắt chân, ngẩng đầu lên nhìn trời - Mày cũng biết đấy, tao là Nhân yêu. Nhân yêu sinh ra là người, ba tháng sau sinh sẽ thức tỉnh Hồn thú bản mệnh, đó là hồn ảo và cũng ký sinh trên linh hồn chính của tao. Khi đầu thai, tao mang theo hồn chính và bảo lưu sức mạnh trong linh hồn chính nên hồn ảo cũng đi theo. Vì thế nên tao có thể hóa hình thành dựa trên mô phòng của hồn ảo.

An Dương giải thích, Văn Long thì gật gù. Thực chất khi đầu thai chuyển kiếp, cả hai bọn họ đều trở thành người thường, thân xác cũng là phàm nhân. Nhưng đầu thai là do có mục đích, thế giới này cũng đang lâm vào tranh chấp giữa các thế lực cho nên họ phải tìm cách để mang theo sức mạnh bản nguyên của mình ở Nguyên Thủy. Ví dụ như Văn Long chưa chúng ở trong bùa chú, An Dương chứa trong linh hồn, Thiên Diện thì dùng thẳng tiên thể để tới đây vì gã đã âm thầm thay thế một người tên Vinh nào đó. Tóm lại, họ luôn có cách của mình để đảm bảo sức mạnh và an toàn.

Văn Long lại kéo một cái ghế gỗ ngồi bên cạnh hắn:

- Đúng rồi, tao thả phân hồn của mày rồi. Mày đọc được những gì từ Bạch Mai thế?

- Ờ thì đó không phải Bạch Mai thật, và… - An Dương nhìn Văn Long, nở một nụ cười vô cùng khoái chí - Đúng là bị đoạt xá rồi, bị một ai đó cùng tên Bạch Mai. Có hệ thống!

Văn Long: ? - Đùa nhau thôi mà cũng đúng à? Nhưng cái thứ được gọi là hệ thống kia rốt cuộc là cái gì?

- Chắc mày đang thắc mắc cái thứ được gọi là hệ thống kia đúng không? - An Dương nhìn vào biểu cảm của Văn Long rồi nói - Khí tức của nó quen lắm đó nha. Là của thứ mày biết đấy. Có muốn đoán xem thứ đó là gì không?

- Nhìn cái mặt này của mày… - Văn Long nghiêng đầu nhìn biểu cảm của An Dương - Sao tao đoán ra được chứ? Tao nhiều mối quan hệ vừa là bạn vừa là thù lắm, sao mà đoán ra được.

- Hỗn độn. Nó là khí tức của Hỗn độn nhưng nó chỉ là một mảnh nhỏ thôi nên rất yếu và không phát hiện ra phân hồn của tao. - An Dương nhún vai.

- Hỗn độn, ý mày nó là một thần khí Hỗn độn sao?

- Có thể hoặc do một người dùng thần khí cấp Hỗn độn tạo ra nhưng thứ này cũng không hẳn là mối họa vì chỉ là mảnh nhỏ thôi và rất yếu. Mà mày biết tao còn phát hiện ra một thứ còn thú vị hơn cơ! Muốn nghe không? - An Dương cười tít mắt nói với Văn Long. Trông mặt của hắn vô cùng thích thú. Y vừa nhìn đã biết thứ hắn phát hiện ra không tốt lành gì.

- Cái gì…? - Văn Long cẩn thận hỏi.

An Dương đột nhiên cười lớn, dường như hắn chỉ nghĩ tới chuyện đó là lại thấy buồn cười:

- Thần khí đó chuyên nghiệp lắm nha. Nó còn biết giao nhiệm vụ đấy, nó giao nhiệm vụ chia rẽ mày và Thế Phong. Đúng rồi, lý do nó tạo nên cái nhiệm vụ đó, nó đã giải thích dựa trên một câu chuyện… - An Dương nói tới đây lại cười tiếp, một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại để nói tiếp - Trong câu chuyện đó mày là thằng tồi lợi dụng tình yêu của người khác, ăn bám nhà giàu, không biết xấu hổ, không có liêm sỉ, không từ thủ đoạn.

- Chà… - Văn Long nghe đến đây thì không biết nên nói gì. Nghĩ theo một hướng nào đó thì như vậy cũng không sai. Bản thân y cũng chưa bao giờ nhận mình là người tốt.

- Ê sao mày bình tĩnh thế? Tao dựa trên ký ức của cô gái đó đọc được cả câu chuyện đó đấy. Yên tâm, không có phần theo đuổi lại vợ, gương vỡ lại lành gì đâu. Vì tình yêu của mày trong đó là gương vỡ thì kệ mẹ nó vẫn dùng tiếp. - An Dương vừa nói vừa cười - Nhưng cũng đâu có sai đâu, đúng không? Tao hiểu mày quá mà!

- Không sai, mày hiểu tao quá… - Văn Long nhìn thằng bạn rồi bĩu môi xong đột nhiên nhớ tới ánh mắt Bạch Mai nhìn An Dương - Khoan, mày cũng xuất hiện trong câu chuyện đúng không? Mày không thể không xuất hiện được!

- Ha ha… - An Dương cười gượng rồi chuyển chủ đề - Thế mày định xử lí Bạch Mai thế nào? Mặc kệ hay làm gì?

- Trả lời tao trước được không? - Văn Long nhìn thẳng vào mắt An Dương. Lúc này, hắn mới cười nói:

- Nam phụ thâm tình… - An Dương thở dài - Tao là nam phụ thâm tình yêu thầm Thế Phong của mày… Nhưng không phải mỗi tao, Hồng Vạn cũng có một chân cơ. Rốt cuộc là thằng nào nghĩ ra cái kịch bản này vậy trời? - An Dương nhìn thẳng về phía trước như để né tránh ánh mắt của Văn Long cũng như để hỏi trời hỏi đất về cái kịch bản dở hơi này.

Văn Long nghe xong thì bật cười, ban đầu chỉ định cười nhỏ thôi xong lại cười càng lúc càng to. Đến lúc sắc mặt An Dương thay đổi rồi, Văn Long mới ngừng cười, y vỗ vai hắn:

- Thôi, không cười mày nữa. Nói về Bạch Mai… Nói về Bạch Mai… - Văn Long khó lắm mới nhịn cười được - Tao không định mặc kệ cô ta đâu. Dù cô ta không thật sự làm được gì nhưng giải quyết vẫn là tốt nhất!

Văn Long vừa dứt lời, quay ra đã thấy An Dương đang mài dao nhìn như chuẩn bị xử lí người thật. Nhưng Văn Long đã nhanh tay cản lại:

- Không phải giải quyết kiểu này.

An Dương hận cái kịch bản đã viết mình thành thằng nam phụ si tình ngu ngốc. Dù chưa có dòng nào nói thẳng là hắn thích Thế Phong nhưng mỗi câu mỗi chữ khi nhắc tới hắn đều tràn đầy ẩn ý về mối tình nhiều năm không được đáp lại. Hắn cười Văn Long nhưng khóc cho số phận của mình, ít nhất còn có người yêu mày, anh bạn ạ!

- Thế mày định giải quyết kiểu gì?

Văn Long thở dài:

- Mày nghĩ lý do thật sự cô ta làm nhiệm vụ là gì?

- Cay? Lúc tao đọc chuyện mà cay thì tao thật sự muốn mượn xác nhân vật mấy phút đấy.

- Nghiêm túc chút, tao cần hiểu rõ Bạch Mai mới lên kế hoạch được. Tao muốn lôi kéo cô ta. Mày có manh mối gì về phần thưởng nhiệm vụ hay hình phạt khi không hoàn thành không?

- Có, không hoàn thành thì bị xóa sổ, tao cũng thấy một số sợi dây liên kết với linh hồn của cô ta. Có vẻ nó sẽ xóa sổ theo cách này. Còn thưởng là được chọn giữa ở lại thế giới này và về thế giới nguyên bản. Bạch Mai đã chọn ở lại Thế giới này.

- Thế giới gốc của cô ta, cô ta là người thế nào?

- Ừm… Là tấm gương vượt khó đi lên thành tài, là một nữ doanh nhân thành đạt nhưng cũng thường hay bị bàn tán là nhà giàu mới nổi các thứ.

Văn Long gật đầu:

- Ừ, nói chuyện với Bạch Mai trước, thuyết phục cô ta. Không thuyết phục được thì có thể giải quyết theo cách của mày. - Văn Long nhìn xuống thanh kiếm mà An Dương đã mài nhọn. Đừng nhìn bây giờ hắn bình thường nhưng trong khoảng thời gian tu luyện, An Dương chính là kẻ điên chính hiệu, hắn chính là kẻ đã gây ra một cuộc thảm sát lớn ở biên giới Càn và Khôn Quốc vài trăm ngàn năm trước. Sau khi đạt được thành tựu không thể tăng tiến được nữa, hắn mới chọn nước đi thu phục một thế lực của riêng mình.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...