Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 34: Chương 33: Lặng lẽ

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không phải mọi sự sống trên đời đều hướng về một phía duy nhất là lợi ích sao? Bạch Mai không biết chủ nhân cũ của cơ thể này ở đâu, cô ta cũng chẳng cần biết. Cô ta làm vì lợi ích của bản thân dù cho có phải thẹn với lòng, thẹn với cái lý tưởng đạo đức được hun đúc mười tám năm. Cô ta quan tâm tới câu chuyện này đến thế sao? Không! Chắc chắn là không, nó chỉ là một hình thức giải trí, Thế Phong cũng chỉ là nhân vật mà cô ta thấy ngu và tức tối cũng chỉ vì cốt truyện không hợp gu của cô. Cái quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ, cô ta sẽ có được cuộc sống mà mình mong muốn. Với kinh nghiệm phong phú của mình, Bạch Mai tự tin rằng bản thân có thể đánh bại Văn Long một cách dễ dàng.

Bạch Mai lại uống một ngụm rượu, vị cay ngọt nồng nàn quyến luyến trong khoang miệng. Kiếp trước cô ta cũng thường uống các loại rượu hảo hạng khi đi gặp đối tác. Nhưng chúng chưa bao giờ ngon như thế này. Có lẽ vì khi đó cô ta bắt buộc phải uống, không uống cô ta không ký được hợp đồng, không uống, công sức của cô ta sẽ đổ sông đổ bể. Còn bây giờ Bạch Mai uống vì thích.

- Ê Mai! - Bạch Tuyết, người chị gái song sinh của vỗ vai cô ta. Cô ấy là một người vui vẻ hoạt bát cũng rất ấm áp, người giúp Bạch Mai cảm nhận được hơi ấm của tình thân. Quả thực khác hoàn toàn với cái tên lạnh lẽo của cô ấy. Bạch Tuyết cười nói - Sao đăm chiêu thế? Vẫn buồn vì anh Phong không cho sang nhà chơi à?

Bạch Mai là em út trong nhà nên luôn được mọi người cưng chiều, yêu thương. Chính vì thế mà tính cách Mai hơi kiêu ngạo và khó gần nhưng không hiểu sao dạo gần đây Mai lại trở nên trầm lắng, lạnh lùng như vậy… Điều ấy khiến người làm chị như Bạch Tuyết lo lắng vô cùng.

- Đúng rồi… - Bạch Mai phồng má thở dài khiến Bạch Tuyết suýt chết ngất vì vẻ đáng yêu của đó - Chị không nghe chú Hải nói à? Anh Phong dạo này đang yêu đương đó. Anh ấy yêu đương nên quên gia đình luôn rồi!

- Thôi đừng buồn, anh ấy cũng có cuộc sống của mình mà. - Bạch Tuyết vỗ vai em gái - Chúng ta phải ủng hộ anh ấy chứ.

- Nhưng… - Bạch Mai đang định nói gì đó rồi lại thôi, cô ta biết khi nào nên dừng. Rồi Mai lại nhấp một ngụm rượu mà không nói gì. Bạch Tuyết cũng lẳng lặng ngồi bên cạnh em gái để an ủi, cô ấy cũng không nói gì. Cô ấy biết rằng đôi khi lời khuyên cũng bị phản tác dụng.

Cùng lúc đó, mọi người cũng đang nói chuyện vui vẻ, Thế Phong thì lo lắng nhìn đồng hồ. Đồng hồ vừa điểm chín giờ ba mươi phút, hắn ta đã đứng lên:

- Thôi mọi người chơi đi, tôi về trước đây.

Mọi người thấy vậy thì cũng tiếc nuối lắm nhưng cũng chỉ đành để Thế Phong đi. Bạch Mai thấy anh trai như vậy thì cũng nhanh chân đuổi theo:

- Anh… Anh!

Thế Phong thấy hai em gái của mình đi theo thì cũng dừng lại hỏi:

- Sao thế? Không chơi tiếp à? - Giọng hắn ta mang theo sự dịu dàng hiếm có.

- Sao anh về sớm thế, ở lại chơi với bọn em thêm một lúc đi mà. - Bạch Mai nói - Hay là người yêu của anh bắt anh về sớm. Nếu thế thì đi, em muốn nói chuyện với anh ta. Làm người phải biết được vị trí của mình…

Thế Phong cười một tiếng, dù người nói là em gái mà hắn ta yêu thương nhất nhưng cũng khiến hắn ta tức giận. Cậu chủ đương nhiên biết vị trí của mình nên mới yêu cầu như vậy, cậu chủ ở vị trí cao quý nhất, mọi mệnh lệnh của cậu đều là tuyệt đối. Thế Phong nghĩ vậy rồi búng vào trán Bạch Mai một cái. Con bé này, cần phải sửa cái nết kiêu căng không coi ai ra gì này.

- A! - Bạch Mai ôm trán - Sao anh búng trán em! Em nói không đúng à? Anh định để cho tên đấy ngồi lên đầu lên cổ bao lâu nữa!?

- Tốt nhất là cả đời như vậy… - Thế Phong trả lời mà không chút suy nghĩ. Chỉ là ngồi lên đầu lên cổ thôi mà, dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng cậu chủ của hắn ta cũng ngồi rồi.

- Ha ha… - Bạch Tuyết nghe thế thì cười gượng. Bạch Mai thì không phục, ôm cánh tay Thế Phong - Thế thì anh phải cho em đi gặp anh ấy chứ! Anh đã định cả đời ở bên người ta mà không muốn giới thiệu với gia đình à?

An Dương và Hồng Vạn vốn đang ngồi trong phòng nhưng thấy tình cảnh này cũng kéo nhau ra hóng. Họ đều cảm nhận được cô gái Bạch Mai này có một ác ý công khai với Văn Long. Bảo sao mà Thế Phong cứ không muốn hai người họ gặp nhau.

- Hầy đáng tiếc… - An Dương thở dài - Chưa tiếp xúc được để Đọc hồn, có lẽ phải nhờ vào thằng Long rồi.

- Chắc thế… Cô ta chắc chắn sẽ tới tìm anh ấy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. - Hai người đã hóng hớt xong nên cũng quay đầu trở về phòng riêng, trước khi vào phòng, Hồng Vạn còn quên không nhắc nhở - Đúng rồi, anh nhắc anh Long về đi chứ, tên kia chắc giằng co với cô em một lúc nữa thôi là về đấy.

- À ờ… - An Dương sực nhớ ra nên vội lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo cho Văn Long là Thế Phong chuẩn bị về rồi.

Văn Long lúc này đang thẫn thờ ngồi trong xe thì nhận được tin nhắn của An Dương. Y nhìn sang Lâm vẫn đang làm việc rồi nói:

- Em có việc riêng rồi, đi trước đây. - Nói xong y tót đi luôn mặc kệ tài xế và Lâm chưa kịp phản ứng gì.

Trở lại phòng riêng, mọi người lại bắt đầu cuộc vui. Vân Linh lúc này đã hơi ngà ngà say. Cô tựa đầu lên vai Hồng Vạn, anh là anh họ của cô. Một người anh họ bí ẩn mà cô rất thích chơi cùng nhưng anh cũng luôn xa cách với cô mà không hiểu vì sao. Nhưng anh càng xa cách cô lại càng muốn thân thiết hơn với anh, có lẽ vì anh có quá nhiều điều khiến cô phải tò mò:

- Anh, lâu lắm rồi mình mới đi chơi với nhau đấy.

- Ờ. Lâu lắm rồi. - Hồng Vạn thấy Vân Linh tựa sát vào mình thì nhanh tay ủn mạnh đầu cô ra làm cô giật mình ngồi thẳng. Kiến Quốc thấy vậy thì cười lớn:

- Này, chú em gì mà bạo lực thế? Người ta là em gái chú đấy, nhẹ nhàng một chút.

- Đúng rồi đó, anh em chẳng bao giờ đối xử với em như thế hết! - Em gái Kiến Quốc cũng cười nói.

Vân Linh bĩu môi, ngay cả là anh chị em họ hàng, rất ít người dám đối xử với cô như thế vì cô là thiếu tôn chủ nhà họ Vạn là cháu ngoại của tôn chủ hiện tại, Vạn Phẩm. Còn Hồng Vạn, thậm chí còn chẳng mang họ Vạn, cũng chỉ là cháu nội của bà. Có thể nói là chẳng có chút thực quyền nào trong gia tộc. Dù có vậy nhưng anh vẫn luôn đối xử với cô rất phũ phàng.

Hồng Vạn cười cười, anh không phải người lạnh lùng nhưng anh là người không biết nói chuyện. Anh bảo thấy Vân Linh dở hơi thì có ảnh hưởng gì tới danh tiếng gia tộc không? Hồng Vạn nhìn sang An Dương, truyền âm để hỏi về thắc mắc của mình. Hắn chỉ gật đầu. Có, rất tổn hại đấy, đừng nói. Đang có men rượu trong người lỡ người ta khóc thì sao?

- Em gái ngoan ngoãn dễ thương thì dịu dàng chứ dở hơi thì khỏi! - Mặc kệ lời khuyên, Hồng Vạn vẫn nói. Vân Linh nghe vậy thì bĩu môi như giận dỗi. Cô quyết định sẽ không nói chuyện với Hồng Vạn nữa để anh phải xin lỗi! Nhưng cô không biết rằng đây chính là điều mà Hồng Vạn muốn.

Kiến Quốc thấy vậy thì vội chuyển chủ đề sang Vĩnh Hạo, nhân vật chính của buổi hôm nay:

- Đúng rồi, Vĩnh Hạo, kể thêm về chuyến du học của em đi. Tưởng đi du học về phải năng nổ hơn chứ? Sao vẫn trầm thế?

Vĩnh Hạo ngồi nghe nãy giờ cũng cười:

- Em không muốn phá hỏng bầu không khí thôi, mà nói là đi du học chứ thật ra em cũng chỉ là du lịch trải nghiệm thôi.

- À ờ, anh không nhầm thì hồi đó vào đại học em học ngành Luật đúng không? Có gì vui không? - Kiến Quốc hỏi, nhà anh ta toàn làm trong quân đội nên không được đi chơi nước ngoài mấy. Đáng lẽ ra bọn họ nên hỏi cái này từ đầu nhưng lại toàn nói cho Vĩnh Hạo về tình hình trong nước rồi buôn chuyện vớ vẩn, vui quá, quên mất hỏi thăm tình hình luôn.

Ai ngờ quên không hỏi thăm lại đúng với mong muốn của Vĩnh Hạo. An Dương cũng lập tức nhìn ra được sự khác thường của cậu ta khi bị hỏi tới vấn đề này. Vĩnh Hạo cười hai tiếng rồi kể:

- Em cũng chỉ đi xem mấy kỳ quan thôi, có vài bức ảnh các thứ. Em đi khá nhiều nơi mà chủ yếu là đi một mình à nên cũng chẳng có gì đáng nhớ. Chắc lời khuyên của em khi đi du lịch là không đi một mình thôi. Có nhiều người thì có nhiều kỷ niệm hơn, không bị nhàm chán.

An Dương liếc nhìn Vĩnh Hạo, vỗ vai cậu ta:

- Có ảnh không cho anh xem phát. Anh ít ra khỏi nhà nên cũng không đi du lịch bao giờ.

Vĩnh Hạo cũng chiều ý An Dương mà lấy điện thoại ra. Cậu ta vào phần album ảnh, bên trong là rất nhiều bức ảnh của các địa danh nổi tiếng Thế giới, từ các kỳ quan thiên nhiên cho tới các công trình lịch sử. Một số nơi còn có cả video. Thậm chí, Vĩnh Hạo còn cho họ xem một số hình ảnh đường phố, hình ảnh núi rừng phong cảnh và đồng quê hoang sơ, giản dị.

- Ê, video không có tiếng à? - An Dương hỏi.

- Thôi đừng nghe, em độc thoại vớ vẩn ấy mà. - Vĩnh Hạo cười nói.

- Em nói thế làm anh tò mò hơn rồi. Mở loa lên cho anh xem nói vớ vẩn gì đi. Hay là mày đi cùng ai à? Người yêu bí mật mà anh không biết? - An Dương cũng cười, nụ cười đầy toan tính xấu xa.

- Đúng rồi đó, hay là yêu đương bí mật đấy. Người ngoài hay trong phạm vi Tứ gia tộc thế? - Kiến Quốc cũng thích thú hùa theo - Thừa nhận đi đừng để mọi người tò mò.

Vĩnh Hạo nhìn ánh mắt tò mò của mấy người trong phòng thì thở dài. Cuối cùng, cậu ta đành miễn cưỡng mở loa lên cho mọi người nghe: “Đẹp thế!”, “Trên này quá…”, “Leo mệt quá…” - Cùng với đó là mấy câu bình luận về vẻ đẹp của khung cảnh. Kiến Quốc thấy thế thì ký đầu Vĩnh Hạo cười nói:

- Thế mà cũng ngại!

Còn An Dương thì hơi thất vọng. Hắn còn tưởng là tìm ra được manh mối nào liên quan đến truyện của Văn Linh chứ? Nhưng thôi bỏ đi, có vẻ Văn Long cũng không muốn đào sâu vào mối quan hệ này nữa. Dù sao mối liên hệ hai người này sâu sắc khó phân tách như vậy, tìm được nhau sớm cũng chẳng có gì là lạ…

oOo

Cùng lúc đó, Văn Long đã nhanh chóng trở về nhà nhưng xe buýt dù nhanh đến đâu mà cộng thêm thời gian chờ đợi và đi bộ từ bến về thì vẫn thua xe riêng. Lúc y mở cửa nhà, y đã thấy Thế Phong đứng ở đó cùng hai cô em gái. Văn Long thầm thở dài, may là An Dương chuẩn bị cho y một bộ đồ từ trước để thay. Thật ra nếu dùng phù dịch chuyển thì y có thể về sớm hơn, mà vậy thì lãng phí quá.

- Em về rồi à? - Thế Phong không hỏi nhiều mà chỉ nhanh chóng chạy ra thay giày giúp y. Bạch Tuyết cùng hai cô hầu cận Nguyệt, Hạ đều bất ngờ nhìn cảnh tượng này. Vượng Phát và Lam Anh đã sớm quen nên cũng chẳng có gì bất ngờ. Vừa thay giày dép cho Văn Long, Thế Phong còn nhẹ nhàng hỏi thăm về ngày hôm nay, hỏi sao hôm nay y về muộn thế. Vì sao khi chuyển tới cùng hắn ta, Văn Long đã đỡ đi nhiều khoản tiền nên đã đổi sang làm lao công ở một siêu thị, việc này nhẹ nhàng hơn làm xe ôm nhiều.

- Nay em hẹn đi chơi với bạn nên về muộn thôi. - Văn Long trả lời, giọng rất tự nhiên. Dù sao y cũng không bệnh hoạn tới mức bắt Thế Phong cư xử như một con chó trước mặt người nhà của hắn ta.

- Ừ. - Thế Phong thay giày cho y xong thì đứng dậy và chủ động cầm đồ túi đồ cho y - Ăn uống gì chưa?

- Em ăn rồi. - Xong y nhìn lên bốn cô gái đang ở trong phòng, hai người ngồi trên sô pha, hai người đứng bên cạnh họ. Hai cô gái đứng đó mặc bộ đồ khá giống Vượng Phát và Lam Anh. Họ chính là Nguyệt và Hạ, hầu cận của Bạch Tuyết và Bạch Mai. Bốn cô gái thấy người này chú ý tới mình mới vội phản ứng lại. Hai cô hầu cận cúi thấp đầu như lời chào, còn Bạch Tuyết thì đứng dậy đi tới trước mặt y cười nói:

- Chào anh, em là em gái của anh Phong. Em tên Bạch Tuyết còn kia… - Cô ấy chỉ về hướng Bạch Mai đang ngồi, em gái cô vẫn giữ vẻ kiêu kỳ - Là em gái song sinh của em, con bé tên Bạch Mai.

Văn Long thấy cô ấy chìa tay ra thì cũng nắm lấy thể hiện thiện chí. Bạch Tuyết nhìn Bạch Mai rồi cười cười, Văn Long lúc này mới nhìn kỹ hai cô nàng, hai người là song sinh nên gương mặt rất giống nhau. Nhưng họ lại vẫn có điểm khác biệt, đó chính là khí chất. Khí chất của Bạch Tuyết là dịu dàng, nhẹ nhàng lại vô cùng tao nhã. Còn Bạch Mai là nàng tiểu thư kiêu kỳ, cao ngạo và khó chiều.

Văn Long thấy vậy cũng đi tới bên cạnh sô pha rồi cười nói:

- Anh là Văn Long, rất vui được gặp em.

Bạch Mai quay đầu không muốn đưa tay ra nhưng Bạch Tuyết lại vội huých vai cô ta một cái. Bạch Mai lúc này mới chìa tay lên bắt tay với y. Văn Long mỉm cười, nắm tay cô ta một lúc rồi thả ra ngay. Sau đó, y trở về phòng để thay quần áo. Thế Phong đang muốn đi theo lại bị y ngăn lại:

- Nói chuyện với em gái của anh đi.

Thế Phong nghe vậy thì hơi run lên. Hắn ta nghe ra Văn Long hình như đang giận. Rõ ràng là giọng nói không giận nhưng ánh mắt giận rồi. Có lẽ vì thái độ của Bạch Mai không đúng nên cậu chủ giận rồi! Thế Phong nhìn sang Vượng Phát ý bảo anh phục vụ cậu chủ thay mình. Vượng Phát cúi đầu nhận lệnh đi theo Văn Long vào phòng.

Thế Phong ở bên ngoài thì ngồi xuống bên cạnh Bạch Mai:

- Anh biết em không thích em ấy… Là vì em ấy lấy mất một phần tình yêu anh dành cho em à?

Bạch Mai không trả lời, thực tế, thái độ này đều nằm trong tính toán của cô ta. Bạch Mai gốc cũng là một người vô cùng kiêu kỳ và cao ngạo, một khi đã không thích thì sẽ thể hiện thái độ luôn. Nên phản ứng hiện tại rất phù hợp với Bạch Mai gốc. Hơn nữa, cô hành xử như vậy một phần cũng là để thăm dò thái độ của Thế Phong. Hắn ta nhắc nhở kín như thế này chứng tỏ là đã đặt Văn Long ngang bằng với gia đình của mình và thái độ này của cô ta hắn ta vẫn có thể coi là chấp nhận được. Chỉ cần không quá đáng hơn là được.

- Em yên tâm, hai thứ tình cảm này là riêng biệt mà. Tình yêu lứa đôi không thể đánh đồng với tình cảm gia đình được đúng không? - Thế Phong nói với Bạch Mai nhưng cô lại lắc đầu.

- Không, không phải, tình cảm gia đình là phát triển của tình yêu đôi lứa! - Bạch Mai nói - Sẽ có một ngày anh vì cái tình yêu này mà nguyện từ bỏ cả gia đình, cả gia tộc và chính em. Có khi nào anh sẽ dâng lên cho anh ta gia tộc họ Nghiêm không… - Bạch Mai nói như một nỗi lo sợ thường trực trong lòng nhưng cô vẫn cứ quan sát kỹ vẻ mặt của Thế Phong.

Thế Phong không trả lời. Hắn ta biết rằng cái tình yêu của mình dành cho cậu chủ sẽ luôn luôn, lặng lẽ tăng tiến theo thời gian, rồi đến một ngày nó sẽ to lớn hơn cả tình yêu, sự trung thành hắn ta dành cho gia tộc đã nuôi dưỡng mình. Nghe thật vô ơn nhưng để ở bên người sự vô ơn đấy thật sự đáng giá... Thậm chí, hắn ta sẽ sẵn sàng dâng lên cả gia tộc họ Nghiêm làm món quà cho người.

Thấy hắn ta im lặng, Bạch Mai chỉ đành thở dài. Thế Phong có vẻ biết rất rõ tình cảm và sự si mê của mình. Rốt cuộc, tên này có ma lực gì mà sao anh trai cô ta lại u mê không lối về như vậy chứ?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 33: Lặng lẽ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33: Lặng lẽ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...