[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 33: Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
An Tư vừa lắc xúc xắc vừa tiếc nuối, cô không biết tại sao “Liễu Y” lại biết tới sự tồn tại của tấm ảnh ấy để hỏi. Nhưng việc “Liễu Y” hỏi để cô đưa ra khác hoàn toàn so với việc tự cô đưa ra. Nếu như cô chủ động đưa ra, cô là người chiếm thế, cô đang giúp đỡ nhà họ An. Còn cô đưa ra sau khi “Liễu Y” hỏi thì tính chất lại khác. Nó khiến cô ở thế yếu hơn, rơi vào bị động. Bởi phải có lý do gì cô mới giấu diếm tấm ảnh đó. Đây liệu có phải ý của nhà họ Vạn, muốn đối đầu với họ An hay không…
Văn Long đương nhiên cũng để ý tới biểu cảm của An Tư, y biết có lẽ đây là một trong những mục tiêu của cô khi ở đây. Tuy vậy, y cũng chẳng mấy quan tâm đến việc này, cái y thắc mắc là tấm ảnh kia. Y hiểu thằng em trai mình, cũng tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. Thằng nhóc sẽ không gặp “người yêu” ở một nơi như vậy, không dễ tin người như thế và thậm chí cái địa điểm này, y cũng không nghĩ là cậu sẽ tới đó thường xuyên. Nhưng nhìn tấm ảnh đó, rõ ràng là hai người đang nói chuyện với nhau, họ có quen nhau từ trước rồi. Thật là một mối quan hệ kỳ lạ.
Liếc nhìn căn phòng chính bên cạnh rồi lại nhìn lên màn hình TV chiếu cảnh trong phòng tiệc, chiếc TV này là để các hầu cận biết được chủ nhân của mình đang làm gì, khi chuẩn bị xong để kịp thời phục vụ và quan trọng nhất là giữ được lễ tiết. An Dương vẫn đang nói cười vui vẻ với mọi người trong phòng, cho tới khi hắn nhận được tin nhắn của Văn Long mới cười cười xin lỗi mọi người rồi rời khỏi phòng.
Các hầu cận thấy một người dấu hiệu muốn rời khỏi phòng thì vội vàng đứng lên, dàn hàng ở lối ra phòng trong. An Dương lảo đảo đi ra, Lâm thấy vậy đang định tiến tới đỡ thì “Liễu Y” đã nhanh tay đỡ trước, cậu chủ còn phất tay ra hiệu cho gã không cần phải đi theo.
Vừa rời khỏi phòng phụ, An Dương đã đứng thẳng, không đợi hắn kịp mở miệng, Văn Long đã kéo hắn chạy vào nhà vệ sinh của nhà hàng:
- Ê, mày tra trong Quan Mệnh thư xem hai đứa này gặp và quen nhau từ khi nào?
An Dương nghi ngờ hỏi lại:
- Không phải thằng em mày nói là mới quen sao?
- Ban nãy, tao có hỏi thăm về em mày với mấy người kia. Cái cô An Tư kia đã đưa một tấm ảnh chụp hai đứa nó. Ước chừng chúng nó phải quen từ ba, bốn năm trước rồi. - Văn Long trả lời.
- Được rồi, để tao tra thử… - An Dương phất tay, một cuốn sách mỏng hiện lên, bay lơ lửng trước mặt hắn. Cuốn sách này không có tiêu đề, bên trong cũng không có chữ. Đây chính là Quan Mệnh thư, đi kèm với nó là một cây bút lông và một loại mực mang tên Sinh Mặc. Hắn hạ bút, viết tên của Vĩnh Hạo lên bìa cuốn sách rồi mở ra. Những nét bút bên trong di chuyển không ngừng, những trang sách cũng tự động lật tới thời điểm hiện tại. An Dương lại khẽ chạm đầu bút lên không trung. Sinh Mặc họa thành cái tên Trần Văn Linh và cái tên đó xuất hiện trong cuộc đời của Vĩnh Hạo vào năm…
- Mười một tuổi? - An Dương nhìn số tuổi lúc đó cũng giật mình. Vĩnh Hạo từ nhỏ ít khi ra ngoài, thiết bị điện tử cũng bị quản lí rất chặt. Tới năm mười lăm tuổi mới được cho điện thoại di động, làm sao hai đứa đó có thể quen nhau sớm như vậy chứ? Hai đứa nhỏ đó hoàn toàn khác với hắn và Văn Long. Hắn và Văn Long trước khi bước vào vòng luân hồi của thế giới này, họ đã có hẹn ước và mang ký ức của tiên thể bản nguyên nên gặp, biết nhau sớm chẳng có gì là lạ. Còn hai đứa này…
- Mười một? Khoan lúc đó thằng em mày mười một có nghĩa là em tao mới tám tuổi à? Khi đấy nó mới học lớp ba thôi mà??? Hồi đó ở chỗ tao vẫn còn một xóm có một cái điện thoại…
An Dương suy nghĩ một hồi:
- Thằng **** nhà tao mười lăm tuổi mới được dùng điện thoại. Hơn nữa, nó cũng ít khi ra ngoài lắm… - Chợt hắn nghĩ ra gì đó - Mày, hay là liên quan đến…
An Dương không nói hết câu nhưng nhìn ánh mắt của hắn, Văn Long cũng đoán ra được hắn đang nói tới chuyện gì. Y gật gù:
- Có thể lắm dù sao mối liên hệ của hai đứa nó chặt chẽ như vậy mà. - Tới đây y cũng đã bình tĩnh hơn một chút. Y sẽ không gọi điện thoại chất vấn Văn Linh về chuyện này như đã tính. Có lẽ tiếp tục theo dõi và can thiệp khi cần thiết sẽ khôn ngoan hơn. Việc này cũng còn nhiều uẩn khúc cần phải làm rõ ràng.
- Đúng rồi, nhân tiện, mày tra luôn cô em gái của Thế Phong đi. Tao biết là mày và Hồng Vạn cũng chú ý rồi. - Văn Long lại nói tiếp. Y vẫn khá tò mò về thân phận của cô gái đó. Sức mạnh thời-không trên người cô ta thật đáng ngờ.
An Dương gật đầu. Hắn đóng cuốn sách lại, ngay lập tức, dòng tên “An Vĩnh Hạo” biến mất khỏi bìa sách. Ngay sau đó, hắn thay bằng tên của Nghiêm Bạch Mai. Nét mực cuối vừa dứt, cuốn sách đã lật dở liên tục và cuối cùng là đóng sầm lại. An Dương bất ngờ nhìn cuốn sách đóng lại. Văn Long cũng bất ngờ, hai người nhìn sách rồi nhìn nhau một hồi… Đây không phải dấu hiệu một người đã chết sao? Nhưng Bạch Mai họ gặp không phải là kẻ khác dùng Thiên Diện công, không phải Hoán Nhan thuật lại càng không phải cương thi. Rõ ràng, người đó có sinh khí. Vậy tại sao kết quả lại là chết rồi?
Đoạt xác hoàn hồn? Cụm từ cùng lúc hiện lên, hai người cùng nghĩ tới nó trong khoảnh khắc. Văn Long cười nhẹ:
- Sao dạo này có nhiều chuyện đoạt xá vậy?
- Quái thật. - Hết Vũ Trụ Mỹ Hoa bị đoạt xá giờ lại đến cô em gái Nghiêm Bạch Mai của Thế Phong bị đoạt xá, khiến hai người không khỏi nghi ngờ về việc phía sau có một âm mưu nào đó lớn hơn nữa - Tao có một cách Đọc hồn không gây đau đớn và có thể tránh việc người bị Đọc hồn phát hiện ra…
Nói xong, giơ tay, một ngọn lửa đen xuất hiện. Văn Long hiểu ý cũng xòe tay, ngọn lửa đen đó nhảy vào tay y rồi tắt ngóm:
- Lúc ở trong phòng tiệc, cô Bạch Mai đó cứ đòi sang chơi cùng Thế Phong mấy ngày. Nếu tao không có thời cơ đọc hồn trong bữa tiệc này thì phải nhờ mày rồi. - Ngọn lửa đen đó chính là một phần hồn của An Dương xé nhỏ. Chỉ cần một tiếp xúc nhỏ có thể xâm nhập vào cơ thể và linh hồn con người một cách dễ dàng. Nói xong, hắn còn tiện mồm trêu - Chà, em gái người ta tới ở cùng xem ra mày phải tiết…
Văn Long không để hắn nói xong đã búng bốp vào trán hắn một cái. An Dương đang định chửi lại thì nghe thấy giọng nói của Kiến Quốc vọng ra từ bên ngoài. Chết dở! Vừa rồi tập trung dùng Quan Mệnh thư nên không để ý đến âm thanh xung quanh…
- Ê, Dương! Đi gì mà lâu thế?
- Yên tâm, mới tới thôi, chưa nghe thấy gì đâu! - Văn Long ghé sát vào tai An Dương nói rồi còn thò tay bóp bóp môi hắn? Y cũng tự cắn cắn vào môi mình mấy cái xong còn vò vò đầu, chỉnh lại quần áo một chút để nó trông phẳng phiu nhưng vẫn hơi xô xệch không giống như ban đầu. An Dương nhìn cái là hiểu ngay, đi lâu như vậy, cũng cần một lý do chứ. Bọn họ hiện vẫn chưa rõ về người đã đoạt xác của Bạch Mai, cũng không biết người đó có biết thân phận của hai người hai không. Dù sao cẩn thận vẫn hơn.
- Này mày nghĩ có khi nào là Mỹ Hoa không? - An Dương không nói mà truyền âm, cùng lúc đó, hắn cũng nói vọng ra ngoài - Đợi chút, ra đây.
Văn Long lắc đầu. Lúc chỉ là tàn hồn, Vũ Trụ Mỹ Hoa đã không còn mấy khí tức không-thời gian nữa. Khí tức của bà ta là khí tức của Đạo thánh và chỉ có vậy. Đồng nghĩa với việc sức mạnh không-thời gian của bà ta đã ở lại cơ thể gốc. Linh hồn không thể mang sức mạnh như vậy được.
Nhận được câu trả lời của Văn Long rồi lại nhìn vào môi y. Môi thế là đủ đỏ rồi anh bạn ạ! Tao không hôn bạo như mày đâu…
- Ra thôi… - An Dương mở cửa ra trước, “Liêu Y” đi theo sau với đôi môi sưng đỏ, tóc hơi rối và quần áo hơi xộc xệch. Thậm chí, khuôn mặt còn hơi ửng hồng. Kiến Quốc thấy vậy thì cũng không lạ gì, hầu cận dù vị trí cao hơn những người hầu và nô lệ bình thường nhưng cũng chỉ là vật sở hữu của chủ nhân. Việc sử dụng hầu cận để tiết dục cũng khá bình thường, hơn nữa, đây cũng là một trong những nghĩa vụ của bọn họ.
- Nhanh lên, mọi người sắp đi tăng hai rồi. Cậu muốn đi không hay là… - Kiến Quốc liếc sang “Liễu Y” đang thẹn thùng cúi đầu còn nhìn đôi môi An Dương cũng hơi sưng lên…
An Dương liếc nhìn y một cái rồi cũng cười, ôm vai Kiến Quốc, rời khỏi phòng vệ sinh. Mọi người lúc này đã tụ tập ở dưới sảnh. Thấy An Dương đi ra cùng Kiến Quốc, theo sau là hầu cận xinh đẹp kia. Họ nhìn khuôn mặt, đôi môi, mái tóc và quần áo cũng phần nào hiểu được đã có chuyện gì.
Lâm nhìn thấy hắn tới thì cũng vội bước tới. Gã nhìn sang tình trạng của “Liễu Y”. Gã ghen, rất ghen. Dù trước đây cậu chủ cũng sử dụng hắn một hai lần gì đó khi không có anh Vinh nhưng chưa bao giờ gã được cậu chủ hôn như thế. Còn người này mới làm hầu cận đã được cậu chủ hôn và yêu thương lâu như vậy. Lâm cố gắng hít thở, cố gắng kìm hãm cơn ghen để bản thân mình trở nên bình tĩnh. Gã ghen nhưng cũng chẳng dám thể hiện thái độ gì. Bất giác nhớ lại chuyện trong phòng lúc này với “Liễu Y” có vẻ người này rất tâm cơ. Dù không muốn nhưng vẫn phải nhắc nhở, Lâm nhanh chóng bước ngang hàng với “Liễu Y”:
- Chú ý hình tượng một chút, chúng ta là bộ mặt của nhà họ An đấy.
“Liễu Y” vội vàng điều chỉnh kiểu tóc với trạng thái trước khi lên xe. Vào trong xe, An Dương nhanh tay bấm nút ngăn cách giữa ghế lái và ghế sau. Thứ này cách âm rất tốt, ghế lái sẽ không nghe được chỗ hàng sau nói gì.
- Ê, mày có thấy biểu cảm của cô Bạch Mai đó trông rất bất ngờ không?
- Có… Còn liếc nhìn sang Thế Phong và Hồng Vạn. Hai người đó đi rồi thì cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng trống…?
- Tao đọc trên mạng, người ta nói là ai mà hay nhìn vào khoảng trống xong đột nhiên thay đổi như vậy thì rất có khả năng là đang sở hữu hệ thống. Hay là… - An Dương không nhìn vào Văn Long nữa mà nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt đầy ẩn ý khó nói rõ - Chúng ta là nhân vật phản diện trong một tiểu thuyết nào đó, còn Bạch Mai là nhân vật chính có hệ thống?
Hiện đại hóa là xu thế tất yếu. Là một con người đang sống trong xã hội mới, bọn họ không thể nào không biết những cái khái niệm đó. Thật ra, ở Nguyên Thủy cũng có cách giải thích khác cho mấy khái niệm đó. Như kiểu xuyên không là đoạt xác… Thậm chí là hệ thống, tạo nên một thứ tương tự ở Nguyên Thủy cũng chẳng khó, hắn cũng có thể làm được. Chỉ cần cấy phân hồn của mình vào một người phàm bất kỳ, thi thoảng lấy ra vài món bảo vật kỳ lạ của Nguyên Thủy là thành hệ thống rồi.
- Mày đọc tiểu thuyết mất não quá 180 phút à? Cứ thăm dò trước đã.
- Đúng òi! Lỡ đâu là hệ thống thật thì sao? Với cả tao đính chính nhé, không phải bộ nào có hệ thống và xuyên không cũng mất não đâu, nhiều bộ hay lắm đó. - An Dương thích thú nói. Văn Long lườm hắn một cái nhưng vẫn hùa theo:
- Ờ biết đâu được. - Y nhún vai - Tao cũng khá tò mò với cái vụ đoạt xác này đấy. Nhiều đại năng muốn sống lại khi thọ mệnh hết là đương nhiên nhưng không che giấu gì sức mạnh của mình là muốn cho tất cả tu sĩ biết được mình đoạt xác hay sao? Hơn nữa, dựa trên những gì cảm nhận được, sức mạnh không-thời gian đó thậm chí cũng chỉ ngang bằng hoặc kém hơn Thời Kinh một chút. Hoàn toàn chưa tới cái mức không sợ bố con thằng nào.
Sống càng lâu càng dễ sinh ra sự sợ hãi với cái chết cũng càng có nhiều kinh nghiệm cùng với sự cẩn trọng không đáng có.
- Không loại trừ khả năng cô ta cố tình cho chúng ta thấy mà… - An Dương nói tiếp - Nhưng điều đó chứng tỏ cô ta biết thân phận của mình, cố tình cho ta thấy… Có lẽ là muốn hợp tác?
Văn Long lại chống cằm suy nghĩ. Không gian trong xe cũng lập tức chìm vào im lặng rồi chẳng mấy chốc, xe đã dừng ở trước cửa một quán rượu cao cấp. Tài xế đỗ xe vào hầm, những người hầu cận cũng không đi theo chủ nhân của mình nữa mà ngồi chờ ở trong xe. Văn Long vẫn tập trung suy nghĩ về vấn đề của Bạch Mai, Lâm cũng im lặng xử lí tài liệu công việc. Một lúc sau, Văn Long gãi đầu, một lần gãi, một mớ tóc cũng rụng theo. Y thở dài, suy nghĩ nhiều quá đúng là có hại. Tiếc là trong tình thế của y không thể không suy nghĩ nhiều, không thể không suy tính tới đủ loại trường hợp khác nhau của một vấn đề. Phải như vậy thì y mới có thể yên tâm đưa ra phương án đối phó với kẻ địch.
Văn Long nhắm mắt, ý thức di chuyển tới một không gian kỳ lạ. Đây là không gian chứa đựng ý thức của y. Bên trong đó, là y đang ngồi bên Vạn Long thành cùng với bàn cờ thế trận. Đây chính là nơi y sử dụng để tìm cách phá giải trận Nhị Thập Bát Tú ở Vũ Trụ môn. Văn Long nhìn chằm chằm bàn cờ đang không ngừng di chuyển theo một quỹ đạo lộn xộn. Không hiểu sao, y có một linh cảm kỳ lạ rằng chỉ cần đánh bại được Vũ Trụ Mỹ Hoa của hiện tại là có thể tìm ra được bí ẩn sau vụ đoạt xác này. Có lẽ vì chúng đều là đoạt xác, đều xảy ra ở bên cạnh mình nên Văn Long đã vô thức móc nối chúng với nhau? Y lắc lắc đầu rồi rời khỏi không gian ý thức.
Lâm ở bên cạnh thấy vậy dù ghen mà vẫn thở dài vỗ vai y hỏi thăm. Gã ghen nhưng đã chấp nhận thân phận của mình từ lâu:
- Mệt à? Gắng lên, lần đầu nó thế ấy mà.
- Em cảm ơn. - “Liễu Y” nghiêng đầu cười.
- Ừ, không có gì. Cứ ngủ đi, tới giờ anh gọi. Cậu chủ còn phải chơi một lúc lâu nữa.
oOo
Bạch Mai lặng lẽ ngồi trong góc phòng, cô ta không phải “Bạch Mai” gốc mà là một nữ doanh nhân khá có tiếng tăm ở một thế giới nào đó. Cô ta vẫn nhớ rằng trước khi tới đây mình đã đọc một cuốn tiểu thuyết BL được người bạn thân thiết giới thiệu cho. Nhân vật chính bot chính trong cuốn tiểu thuyết đó chính là anh trai hiện tại của cô, Nghiêm Thế Phong. Một mẫu người đàn ông hoàn hảo và lý tưởng cũng có rất nhiều người đàn ông khác theo đuổi. Ai ngờ, anh trai cô lại lỡ sa chân vào tên top tồi là Văn Long. Từ đó sống trong chuỗi ngày đau khổ về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cuối cùng, truyện kết HE, top tồi và anh trai cô sống “hạnh phúc” bên nhau mãi mãi!
Lãng phí một đêm! Khi đọc truyện đương nhiên cô hay thiên vị nhân vật bot hơn. Dẫm phải bộ này đúng là quả lôi lớn nhất đời cô. Đang lúc soạn năm nghìn chữ chửi truyện và đứa bạn đã giới thiệu truyện thì cô ta bỗng bị giật điện và xuyên thẳng vào bộ truyện đó… Cô ta thậm chí còn thức tỉnh hệ thống cải biên cốt truyện. Ai ngờ năng lượng hệ thống không đủ, cô ta bị đưa tới thời điểm anh trai đã sa vào mối tình với tên top tồi kia. Đáng ghét!
Cô ta lại nhìn sang An Dương và Hồng Vạn, đây là hai nhân vật được cho là trái tim bên lề của Thế Phong. Họ đều rất tốt, yêu thương, giàu có và đẹp trai cũng có quyền lực xứng tầm Thế Phong. Vậy mà sau cùng vẫn thua một tên tồi tệ không làm nên trò chống gì. Thậm chí, Thế Phong nuôi tên đó lại còn phải nuôi luôn cả gia đình tên đó. Ban đầu, cô ta đã định kích phát hai người này để họ chủ động theo đuổi anh trai hoặc để anh trai nhận ra họ tốt đến thế nào. Nhưng sau quan sát, cô ta nhận ra… Hình như là mình cảm nhận sai rồi, hai người này chẳng có tình cảm gì với anh mình hết! An Dương vừa rồi còn hôn hầu cận của mình tới sưng đỏ cả môi cơ mà.
- Ký chủ đừng nản lòng. - Một con mèo máy hiện lên bên vai cô, đây là hệ thống cũng là thứ mà chỉ có cô mới có thể nhìn thấy - Sao cậu không nghĩ là An Dương làm vậy là để Thế Phong ghen hoặc đang thử xem Thế Phong có tức giận hay không?
- Cậu nói đúng, tớ không nên nản lòng nhưng tớ có cảm giác là họ thật sự không thích anh tớ thật… - Bạch Mai thở dài.
- Không, không. Truyện viết vậy mà… - Con mèo robot lật dở trang sách ảo rồi nói - Không thể viết sai được.
- Tớ nghĩ là… Chúng ta có thể tới nhà anh Phong, tên kia giờ chắc cũng chuyển qua sống cùng anh rồi. Hơn nữa,... - Cô ta nở nụ cười đầy ẩn ý. Hiện tại, Thế Phong vẫn chưa lún quá sâu vào vũng bùn này vẫn còn có thể cứu vớt - Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà… - Cô ta là một nữ doanh nhân, lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Đương nhiên, cô ta biết có một số trường hợp phải sử dụng đến mưu hèn kế bẩn. Thử hỏi trong giới có ai trong sạch đâu chứ? Ngay cả những nhà tư bản lập ra đủ loại quỹ từ thiện kia, thật ra cũng chẳng tốt lành gì. Chúng đơn giản chỉ là cách để họ đảm bảo tài sản, giữ gìn hình tượng mà thôi. Cô ta vẫn nhớ ý nguyên, cái vị thương nhân từng đầu tư tiền cho cô đó, sau khi bắt tay mình đã đi sát trùng tay bằng cồn. Máy quay vừa tắt thì ánh mắt kẻ đó cũng thay đổi, nhìn mình như một thứ rác rưởi bẩn thỉu.
Bạch Mai thở dài, tự thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Kiếp này thật ra cũng rất tốt. Hệ thống nói sẽ cho cô ta lựa chọn khi hoàn thành nhiệm vụ. Vậy cô ta muốn ở lại, ở đây cô ta là lá ngọc cành vàng cao quý, có người nhà yêu chiều, anh trai thương yêu và có cả khối tài sản không bao giờ cạn cùng với thứ quyền lực tuyệt đối mà trước đây cô ta chỉ có thể mơ ước. Hoàn hảo như vậy, tại sao lại phải rời đi?













