Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 32: Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

An Dương ngồi trên ghế vươn vai, hắn dụi dụi đôi mắt nhức mỏi vì nhìn màn hình máy tính cả ngày. Lâm ngồi ở vị trí chính giữa văn phòng thấy vậy thì vội vã đi tới bóp vai cho hắn:

- Cậu chủ có muốn về sớm hơn một chút không ạ? Tối nay còn có tiệc chào mừng cậu ba trở về nữa. - Lâm hạ giọng hỏi An Dương, gã hiện vẫn là thị trưởng, có văn phòng riêng. Còn An Dương với vai trò là trợ lý đặc biệt cũng được xếp vào chung theo chỉ thị của gã.

An Dương nghe vậy thì liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là bốn giờ chiều, còn một tiếng nữa mới hết giờ làm. Nhưng với hắn cũng chẳng quan trọng tới thế, thậm chí hắn không đi làm cũng chẳng sao. Hắn gật đầu:

- Ờ, về thôi.

- Vâng, để con gọi tài xế trước ạ. - Lâm cúi người rồi đi ra khỏi phòng.

An Dương cũng nhân cơ hội gã không ở trong phòng nhắn tin cho Văn Long.

Tổng tài Meo Meo: Đừng quên tối nay đấy.

Thư ký Long: [Gửi một ảnh] - Bên trong hình là khung cảnh vô cùng quen thuộc với An Dương, phòng ngủ của hắn. Hắn cũng chẳng lạ gì việc Văn Long đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của mình rồi biến mất, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

Vừa xem tin nhắn xong thì Lâm cũng trở lại rồi hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng, lên xe trở về biệt thự.

Biệt thự nhà họ An vẫn giữ được vẻ cổ kính, nhộn nhịp mà cũng lặng im như ngày nào. Những người hầu đi qua đi lại nhưng lại chẳng tạo nên một chút tiếng động nào. Chỉ cần An Dương đi qua, họ đều sẽ im lặng quỳ xuống như chào đón, đợi hắn đi khuất lại đứng lên, tiếp tục công việc của mình.

An Dương rảo bước trong trang viên, gần đến phòng mới dừng khựng lại, hắn quay sang dặn Lâm:

- Không cần phục vụ tao, mày đi chuẩn bị trước đi. Hôm nay thằng Vinh không đi nên sẽ có một người bạn mới cho mày.

- Vâng… - Lâm đang định nói vẫn có thể phục vụ cậu chủ nhưng nhìn An Dương đã nhanh chân chạy đi, gã chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu vâng lệnh. Ánh mắt của gã bỗng trở nên lo lắng và sợ sệt, Vinh thì thôi đi, giờ lại có thêm một người nữa tranh cậu chủ cùng gã sao? Nghe giọng nói của cậu chủ, gã còn thấy cậu chủ khá thích người này. Lâm đứng ở đó một lúc, cố gắng kìm nén sự ghen tuông trong mình rồi mới sải bước trở về phòng chuẩn bị thay đồ.

An Dương mở cửa phòng, bật đèn lên thì lập tức thấy Văn Long đang nằm ngủ trên giường của mình. Hắn bĩu môi đi tới rồi chọc chọc vào má Văn Long mấy cái. Thấy y chưa dậy còn lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh dìm. Xong, hắn ghé sát vào tai Văn Long, thổi phù một cái. Y đang nằm thì giật mình tỉnh giấc còn vung tay muốn đấm cho thằng bạn một cái.

- Mày bỏ cái kiểu gọi dậy như thế đi…

- He! - An Dương cười - Mày định dùng cái mặt này luôn hay gì, dậy chuẩn bị đi bốn rưỡi rồi, sáu giờ xuất phát đấy. Tao đi tắm rửa cái đây, mày nhanh lên.

Vừa nói hắn vừa đi vào nhà tắm ở bên cạnh. Văn Long thì suy nghĩ một lúc, y phân vân không biết nên biến hóa khuôn mặt của mình thế nào cho phù hợp. Làm hầu cận, tiền đề phải là đẹp, hơn nữa không thể trùng mặt với ai. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng một gương mặt xuất hiện trong trí nhớ của y. Y nhắm mắt, khuôn mặt cũng bắt đầu biến đổi theo…

Biến hình xong y còn nhanh chóng chạy ra gương để soi. Khuôn mặt trong gương quen thuộc nhưng lại xa cách đến kỳ lạ. Có lẽ là do y đã lâu không gặp người, sư phụ. Đôi mắt mày kiếm mảnh, đôi mắt hồ ly, sống mũi cao thẳng cùng với môi hồng trên nền da trắng nõn. Trăm ngàn năm trước, đây từng là khuôn mặt làm mê đảo nhiều người. Sư phụ của y cũng là người chăm sóc y từ khi còn rất nhỏ, là người cha đầu tiên của y.

An Dương tắm chưa tới mười lăm phút đã quấn khăn đi ra. Vừa nhìn thấy khuôn mặt này, hắn đã giật mình:

- Mặt ai đây?

- Sư phụ tao đó, Hồ Cố Thành. - Văn Long trả lời - Mượn gương mặt sư phụ hôm nay chắc không sao đâu. Dù sao dạo này ổng cũng đang bế quan rồi.

- Bảo sao năm đó Nguyên Sơn hỗn loạn như vậy! - An Dương vừa cảm thán vừa đi tới buồng để quần áo rồi thay một bộ quần áo ở nhà - À quên, tao gọi thằng Lâm mang quần áo cho mày. Mày chắc là… - Hắn ló đầu ra ngoài đánh giá kích cỡ quần áo của Văn Long rồi gửi tin nhắn cho Lâm - Chắc mày mặc cùng cỡ với tao thôi, đúng không nhỉ?

- Tao nhỏ hơn mày một chút.

- Ok! - An Dương đi ra khỏi buồng thay đồ. Hắn mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái hơn rất nhiều. Còn hơn tiếng nữa mới tới giờ đi, hắn còn chơi được một lúc nữa.

“Cốc cốc cốc.” - Ba tiếng gõ cửa đều vang lên, tiếng gõ cửa rất bình tĩnh, vang và nhẹ nhàng. Dường như người gõ đang muốn đặt mình vào vị thế thấp hơn vậy. Văn Long nghe thấy thì đi ra mở cửa.

Lâm vừa thấy người bước ra sững sờ, đối thủ này… Mạnh quá! Riêng khuôn mặt thôi đã ăn đứt gã hoàn toàn. Đôi tay Lâm hơi run lên, đưa cho Văn Long bộ đồ, gã muốn dặn dò thêm gì đó nhưng nhìn thấy cậu chủ của mình vẫn còn trong phòng chỉ đành thôi. Gã vốn muốn nhắc giờ, dù sao cậu chủ của họ cũng rất hay cao su giờ.

Chẳng mấy chốc, đồng hồ đã điểm sáu giờ, An Dương lần này ra khỏi phòng rất đúng giờ. Cũng đúng thôi, nếu là Vinh (Thiên Diện) và Lâm thì họ sẽ dỗ dành ngon ngọt để hắn ngồi dậy còn Văn Long, y đạp giật hắn dậy bắt thay đồ luôn. Thẳng tay, không chút kiêng nể gì. An Dương nhìn mặt thằng bạn, biết mắng chửi gì cũng chẳng có tác dụng với nó nên chỉ đành vùng vằng đi thay quần áo rồi ra khỏi phòng đúng sáu giờ tối.

Thấy cậu chủ ra khỏi phòng đúng giờ với quần áo chỉnh tề, Lâm kinh ngạc, Lâm cảm thán, Lâm ngưỡng mộ nhìn hầu cận mới bên cạnh cậu chủ. Rốt cuộc đã làm thế nào để khiến cậu chủ không cao su giờ nữa. Văn Long nhìn ánh mắt của Lâm cũng hiểu được phần nào thắc mắc của gã nhưng nói cho gã nghe rồi gã có dám làm theo không mới là vấn đề.

Xe dừng ở ngay trước cửa, An Dương vào xe trước, Văn Long ngồi bên cạnh hắn rồi Lâm mới mở cửa bước vào ghế phụ lái. Xe chạy thẳng tới trung tâm thành phố ở nhà hàng lớn nhất nhìn trong thành phố. Nơi đây được trang trí với phong cách Âu cổ điển mà cũng hiện đại. Đại sảnh có màu chủ đạo là màu trắng, phía trên là chiếc đèn trùm pha lê tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Ánh sáng ấy phủ lên đại sảnh khiến cho căn phòng tinh khiết nhuốm vàng son lộng lẫy đến vô cùng. Hai bên tường là các loại bình hoa giống hệt nhau được xếp đối xứng. Ở ngay trước mặt là một chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai. Ở nơi đó đang có một người đợi sẵn, thấy An Dương tới thì có vẻ khá vui mừng.

- Anh tới sớm thế? - Người đó sải bước về phía An Dương.

Đồng thời, Văn Long cũng nhận được truyền âm từ hắn:

- Nó đấy, thằng em tao đó! Thấy sao?

Văn Long nhìn kỹ người đang bước tới, cậu ta trông rất trẻ, có lẽ là khoảng hai mươi hay hai mươi mốt tuổi gì đó. Cậu ta có khuôn mặt vuông chữ điền góc cạnh đầy nam tính nước da trắng. Mái tóc cậu ta vuốt gọn, để lộ vầng trán cao. Trên vầng trán còn có một nốt ruồi son nhàn nhạt. Nuốt ruồi đó cực nhỏ, không biết nhìn thì khó có thể thấy được. Lông mày đen với đuôi mày dài quá mặt. Đôi mắt cậu ta dài, đuôi mắt hơi hếch lên, phía dưới là sống mũi cao thẳng cùng với đôi gò má tròn. Môi cậu ta ngang, khá cân đối dù vẫn hơi thiên mỏng. Văn Long vừa đánh giá vừa gật gù, tầm tuổi này, tướng số hầu như đều đã hiện ra trên gương mặt. Thằng nhóc này đúng là không tệ, vừa nhìn đã biết là người thông minh, sáng dạ, có số phú quý nhưng cũng khá thâm tình đặc biệt là đôi mắt kia, đôi mắt long lanh như mặt nước hồ dưới nắng. Đôi mắt chính là thứ quan trọng nhất để đánh giá tình cảm của một người.

Cậu ta cười nói với An Dương một hồi nhưng dường như ánh mắt đánh giá của y quá rõ ràng nên Vĩnh Hạo cũng nhận ra ngay. An Dương cũng nhận thấy Vĩnh Hạo đang nhìn Văn Long thì vội truyền âm:

- Đừng lộ quá như thế…

Văn Long cũng truyền âm lại:

- Kệ đi. - Lộ thì có sao? Y cũng chỉ giả trang một lần này mà thôi. Nhưng đánh giá xong rồi nên Văn Long cũng không nhìn chằm chằm Vĩnh Hạo nữa. Bốn người cùng đi lên tầng hai, vào căn phòng chính giữa. Căn phòng này là một phòng ăn lớn, chính giữa có một bàn tiệc khá rộng. Lâm nhanh chân nhanh tay tiến tới kéo ghế cho An Dương và Vĩnh Hạo ở bàn ăn. Họ trò chuyện một lúc thì cánh cửa lại có người mở ra. Người tới là Dương Kiến Quốc đi cùng em gái của mình, bên cạnh họ còn có Vân Linh và Hồng Vạn. Thế Phong cùng hai em gái của hắn ta cũng tới ngay sau đó.

Tất cả cùng ngồi vào vị trí rồi, những người hầu cận đi theo họ mới cùng rút sang một căn phòng khác. Cửa phòng vừa đóng, một cô gái trong đó đã ngồi phịch xuống ghế:

- Nay có người mới à? Giới thiệu đi em, năm nay bao tuổi rồi, đang làm gì? - Người này là hầu cận của Vân Linh. Những người khác cũng cùng ngồi xuống. Lâm còn lấy ghế cho Văn Long.

Nhờ bị Lâm ủn một cái mà Văn Long mới chú ý tới người ở đây. Y đánh giá Vĩnh Hạo xong rồi, đến lúc Thế Phong cùng hai cô em gái tới… Y không nghĩ tới mình còn nhận được một bất ngờ như thế. Hai cô em gái đó là song sinh, một trong hai người đó có khí tức vô cùng đặc biệt, một loại khí tức tựa như Vũ trụ bao la rộng lớn, luồng năng lượng không - thời gian vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, y để ý thấy cả Hồng Vạn và An Dương đều chú ý tới ả.

- Chắc thằng bé ngại… - Lâm gãi đầu - Giới thiệu đi em để mọi người giới thiệu.

- À vâng, em xin lỗi… - Văn Long cười gượng, y đã có tình biến đổi giọng nói của mình khác một chút. Dù sao ở đây cũng còn có cả Vượng Phát và Lam Anh, hai người đó đã quá quen với giọng nói của y - Em là Liễu Y, hai mươi ba tuổi, em cũng không làm gì cố định chủ yếu là điều hành một số tổ chức cộng đồng quy mô trung bình và buôn bán bất động sản kiểu vậy… - Điều hành Hội Thiên Nhãn, CEO Đoàn ăn xin, giao bán âm trạch cho người cần… Nói vậy cũng đâu có sai.

- Liễu à? - Người hỏi Lam Anh, Văn Long giật mình nhìn lại. Bình thường giọng ông anh trầm trầm dễ nghe không ngờ lúc nói chuyện với người cùng cấp lại cao với hài như vậy. Mới lạ. Y cười thầm nhưng vẫn gật đầu.

Vượng Phát hỏi tiếp:

- Nghe nói là gia thần hạng trung của nhà họ An đúng không?

- Vâng… - Những người khác nghe y thừa nhận thì nhìn nhau. Hạng trung mà có thể trở thành hầu cận thì có hai trường hợp, một là người này tâm cơ, khó lường biết cách mê hoặc chủ nhân. Hai là người này đẹp tới mức khó cưỡng… Nhìn khuôn mặt này, họ cũng đoán ra phần nào. Cái thứ hai chắc chắn đúng còn có tâm cơ hay không? Họ cũng không rõ lắm. Sống ở tầng cao, họ đều rõ ràng một điều, những gì ta thấy không chắc đúng như những gì ta thấy. Chỉ nhìn vẻ rụt rè này khó mà đánh giá được nông sâu của một người.

- Ờ, rất vui được gặp em. Anh là Vượng Phát, người của họ Nghiêm, đây là Lam Anh, Nguyệt và Hạ. Anh và Lam Anh là hầu cận của cậu Thế Phong, Nguyệt và Hạ theo hầu cô hai và cô ba. - Vượng Phát giới thiệu đầu tiên.

Văn Long cũng gật đầu đáp lại. Sau đó, người phụ nữ ngồi xuống đầu tiên cũng nói:

- Chị là An Tư. - Cô lại chỉ sang cô gái bên cạnh - Đây là chị Thủy Tiên. Bọn chị đi theo cô Vân Linh… - Cô ngừng lại như suy nghĩ gì đó - Đúng rồi, bên bọn chị còn có cậu Hồng Vạn nữa mà cậu ấy có vẻ không thích tiếp xúc với mọi người, cậu ấy tới đây là do tôn chủ ép đấy nên em cẩn thận một chút.

Cuối cùng là hai anh em sinh đôi Gia Hưng và Gia Hùng, hai người đó đi theo thiếu tôn chủ nhà họ Dương, Dương Kiến Quốc. Hai người bọn họ đều cắt tóc húi cua, vẻ mặt chính trực. Phong thái cũng khá đồng nhất đặc biệt là khi theo sau Kiến Quốc. Có vẻ hai người bọn họ là quân nhân.

Mọi người ở đây đều khá thân thiện và chào đón người mới. Trò chuyện một lúc, Vượng Phát mới nhận ra Vinh không có mặt:

- Ê Lâm, sao nay không thấy anh Vinh, sao thế?

- Mình cũng không biết nữa, anh ấy cũng chẳng nói gì. - Lâm nhún vai, mọi người cũng đồng loạt nhìn sang “Liễu Y” im lặng nãy giờ. Y là người thay thế Vinh đi theo thiếu… À không giờ là tôn chủ nhà họ An, có lẽ sẽ biết lý do tại sao Vinh không có mặt.

Văn Long gãi đầu:

- Đi làm việc do thằ… Cậu chủ giao rồi… ạ… - Suýt thì quen mồm gọi thằng Dương cũng may sửa lại kịp.

- Ra thế… Nhưng không sao. - Chị An Tư cười rồi rút một bộ cờ tỷ phú to từ túi xách - Vẫn đủ số lượng mà. Mọi người chọn quân đi rồi oẳn tù tì xem ai đi trước!

Lúc mọi người đang nói cười vui vẻ nhất, Lâm mới nói nhỏ với Văn Long:

- Này, em nói cẩn thận chút, bọn họ thường nhân cơ hội này để moi hoặc thăm dò thông tin đấy. Em là người mới, chưa quen nên chắc bọn họ sẽ nhắm vào em để hỏi nhiều hơn.

Văn Long nhẹ nhàng gật đầu. Đùa chứ, dò hỏi y dễ vậy sao? Y còn đang định dò hỏi thêm về thằng nhóc Vĩnh Hạo kia đây. Mọi người có vẻ khá quen thân nên có lẽ cũng sẽ biết thôi.

Thế là đang lúc mọi người nói chuyện vui vẻ nhất, “Liễu Y” mới hỏi một câu làm mọi người ngơ ngẩn:

- Mọi người thấy cậu Vĩnh Hạo nhà em thế nào ạ?

Mọi người dại ra, Lâm cười gượng, vỗ vai nhắc nhở:

- Không nên bàn tán chuyện của chủ nhân…

- À không… Em không có ý bàn tán đâu… - “Liễu Y” gãi đầu - Hình như ban nãy em lỡ đắc tội với cậu ba nên em hỏi để còn chuẩn bị tâm lí bị quở trách thôi.

An Tư nghe thế thì cười:

- Thằng Lâm không tiện nói thì chị nói cho cưng! Dù sao cũng đâu phải chủ của chị. - Cô là đài trưởng của đài truyền hình quốc gia cũng điều hành một trong các nền tảng truyền thông tư nhân khá lớn nên biết khá nhiều tin đồn - Chắc em cũng biết mấy lời đồn cậu ấy là thiên tài gì đó rồi đúng không? Ngoài cái đó thì thấy có vẻ khá trầm tính, sự kiện lần này cũng là do tôn chủ nhà mấy đứa tổ chức nên cậu ấy mới xuất hiện mà. Đúng rồi, chuyện này không phải ai cũng biết đâu, cậu ấy từng bị bắt gặp ra vào một quán bar ở ngoại thành, còn có cả ảnh chụp đấy. Bức này chụp năm cậu ấy mới vào đại học.

Nói rồi, cô còn liếc nhìn Lâm một cái. Bức ảnh này cũng là một phần mục đích của cô ở đây. Cậu ba nhà họ An vừa mới bước chân vào giới chính trị, bức ảnh vào gay bar này không nên bị lan truyền nếu không sẽ bị nhiều người nghi ngờ về đời tư cá nhân.

Lâm giật mình, nhìn tấm ảnh mà An Tư đưa ra, “Liễu Y” cũng nhướn người ra nhìn. Đó là bức ảnh Vĩnh Hạo đứng ở cửa quán bar dường cùng với đó bóng dáng của một người rất quen mắt với y. Là Văn Linh! Lúc đó còn đang mặc đồng phục học sinh? Thằng nhóc này dám nói dối! Nó dám bảo là mới quen qua mạng, nó dám bảo là mới gặp mặt nhau một lần! Bức ảnh này rõ ràng là chụp lúc thằng nhóc này còn đi học. Hơn nữa, đây là kiểu dáng đồng phục cũ của trường cấp ba của Văn Linh cùng với chiếc cặp sách… Y đoán được đây là lúc cậu mới vào lớp… Mười? Mới vào lớp mười đã biết yêu đương à? Thằng này khá, lại còn giấu anh mày lâu như thế!

Mọi người đều chú ý thấy khí thế của “Liễu Y” thay đổi trong giây lát rồi lại trở về như bình thường. Sau màn này, cả nhóm lại thoát ra khỏi sự căng thẳng mà bắt đầu vui chơi trở lại. Lâm cũng phải nhìn “Liễu Y” bằng con mắt khác. Ban đầu, gã cứ tưởng là người mới hớ hênh. Đó chỉ là trước khi An Tư đưa bức ảnh kia ra. Biết được sự tồn tại của bức ảnh đấy, sau này nếu có chuyện gì họ cũng có thể chuẩn bị sẵn phương án để đối phó nếu có bị lộ. Xem ra thằng nhóc này đã sớm biết đến sự tồn tại của bức ảnh đó…

Thật khó lường! Đây là đánh giá chung của mọi người trong phòng với “Liễu Y”. Y cũng nhận ra sự thay đổi trong cách nhìn của mọi người. Nhưng đó chỉ là vô tình thôi. Y đâu biết tấm ảnh đó nhưng đúng là một bất ngờ thú vị!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...