Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 31: Chương 30: Luân hồi

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Ê mày biết gì không? - Văn Long vỗ vai An Dương làm hắn giật mình.

- Mẹ mày, cái đèo gì thế? Giật cả mình! - Nửa đêm ở nghĩa trang Lâm Yên, An Dương vẫn lười biếng ngồi trên chiếc ghế trước cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài nghĩa trang. Ban đêm ở nơi này tĩnh lặng đến kỳ lạ. Sự yên tĩnh ấy tưởng chừng có thể nghe được cả một cái kim rơi xuống đất.

Văn Long chỉ cười nhìn hắn, y mãi mới tìm được cơ hội để tới đây thông báo cho thằng bạn tin giật gân này:

- Em trai mày đang hẹn hò với em trai tao đấy!

- Vãi!!!!! - An Dương mở to mắt bất ngờ. Hắn ngẩng đầu nhìn Văn Long muốn nhìn xem y có đang đùa hay không. Nhận ra y nói thật, hắn ngơ ra một lúc mới cười - Thú vị đấy chứ! Sự kết hợp của hai sinh mệnh hoàn toàn trái ngược nhau không phải là rất thú vị sao? Nhưng sẽ không ảnh hưởng gì… Đúng không?

- Sẽ thôi. Trái ngược cũng có thể tạo nên một sự cộng hưởng kỳ lạ đấy. - Y vẫn mỉm cười nhìn An Dương. Vừa nói, Văn Long vừa kéo ghế ngồi đối diện với hắn - Tao đã tính toán rồi, kiếp nạn của nó sẽ xảy ra sớm hơn dự tính.

- Kiếp nạn lần này là…

- Thủy kiếp… Khoảng bốn năm sau sẽ tới, tao sẽ lên kế hoạch dần. Lúc đó chỉ cần mày phối hợp thôi.

- Được thôi. - An Dương nhún vai xong lại hỏi - Còn kế hoạch hiện tại, phía trận pháp Nhị Thập Bát Tú có vấn đề gì không?

- Tìm được điểm đột phá, bên Yến Bảo cũng sắp tiến vào bước đầu của kế hoạch rồi…

oOo

Tại chiến trường Thanh Long sơn, cuộc chiến đang bước vào giai đoạn then chốt, tình thế đang nghiêng về phía quân của Vũ Trụ môn. Hiện tại, người của hai bên cũng đã có một số thương vong nhất định.

Cả ba vị trụ cột của Thanh Long sơn đang cùng tụ hội ở trận pháp, bên họ tử trận quá nhiều, người chuyên tu y đạo cũng chỉ có duy nhất một người không thể cứu chữa cho những người bị trọng thương. Tình thế này… Bang chủ nhìn những xác người nằm la liệt trên mặt đất, người của Vũ Trụ môn đang bao vây trận pháp, đứng đầu là tám vị trưởng lão đã thành tiên từ rất lâu. Bọn họ biết bản thân mình không thể chống lại tám vị này.

- Chịu chết đi Đinh Hùng, mày sẽ phải trả giá vì đã đụng vào người của Vũ Trụ môn. - Vị nữ trưởng lão đứng đầu lên tiếng, cô mới được cử tới nơi này, cô là người trẻ tuổi, tài năng và cũng là người bạn thân thiết nhất của chưởng môn Mỹ Hoa. Hiển nhiên, cô chính là người có tiếng nói nhất trong hội.

- Chậc, một kẻ nhỏ bé mà các người cũng phải đuổi cùng giết tận sao? - Bọn họ thật sự đã giết một đệ tử ngoại môn của Vũ Trụ môn. Gã cũng không ngờ đám này lại đuổi cùng giết tận chỉ vì một tên tép riu như thế. Vốn tưởng chỉ là muốn tống tiền, ai ngờ lại đánh thật.

- Nhỏ bé? Đó dù sao cũng là một trưởng lão của chúng ta? Ngươi dám nói là nhỏ bé? - Cô tức giận gầm lên. Các trưởng lão cùng giơ kiếm chuẩn bị một kích **** thủng phòng tuyến cuối cùng. Nhưng đúng lúc đó, một luồng sáng hiện lên. Ánh sáng đó sáng chói, mọi người đều nhíu mày và lịm đi…

Đến khi tỉnh dậy, họ đã ở bên trong một khu rừng núi, bên cạnh không có bất cứ một kẻ nào. Đinh Hùng và đồng bọn may mắn không bị dịch chuyển gần đám người Vũ Trụ môn, họ nhìn hoàn cảnh xung quanh, kết hợp cùng với luồng sáng trắng đó. Họ vậy mà bị cuốn vào bí cảnh rồi! Đây vừa hay cũng là một cơ hội khiến cho họ thoát nạn. Họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh tìm lối ra, tốt nhất là còn có thể tìm được một kỳ ngộ nào đó càng tốt…

oOo

- … Ây, vừa nói xong thì Yến Bảo gửi tin báo rồi này! - Văn Long vừa dứt lời thì một con hạc trắng đã đậu trên vai y. An Dương cũng xích người lại nhìn. Yến Bảo nói đã kéo được bọn người Vũ Trụ môn và bang Thanh Long vào trong bí cảnh. Vốn ban đầu, cậu định sẽ sử dụng cách này cứu bọn Đinh Hùng xong nghĩ lại… Yến Bảo quyết định sẽ cho bọn chúng một kỳ ngộ bất ngờ. Cuối thư, cậu còn hỏi lại xem Văn Long có đồng ý với kế hoạch này không.

- Yến Bảo định đoạt xá sao? Đoạt xá Đinh Hùng bằng phân hồn của mày sao? - An Dương nhướng mày nhìn lá thư đang dần cháy xém trước mặt.

Văn Long nhìn chằm chằm lá thư rồi suy nghĩ một lúc rồi cũng gửi thư đồng ý luôn. Có một người dưới trướng làm việc lanh lợi không máy móc như vậy là tốt. Vốn tưởng để cho Yến Bảo dịch dung để tấn công Vũ Trụ môn rồi triều đình đi giúp đỡ môn phái. Nhưng làm như vậy có lẽ vẫn sẽ có người liên kết ra được đây là kế hoạch của triều đình, không thể xác nhận mà tiếng xấu chắc chắn có. Y cũng không ngờ nơi này thật sự có truyền thừa của một vị tiên nhân. Như vậy lại tốt, có thể giải thích là Đinh Hùng tìm được cơ duyên trong truyền thừa, dùng nó để báo thù Vũ Trụ môn. Lý do mà gã sử dụng công pháp giống Phùng Thanh thì nơi này sẽ được suy đoán là của ma tu Phùng Thanh để lại.

Nghĩ tới đây, Văn Long còn dặn dò Yến Bảo để lại một số dấu hiệu để chỉ ra đây là truyền thừa của Phùng Thanh rồi gửi tờ giấy đó đi. Trong thư, Yến Bảo có nói đây là ý tưởng nảy ra khi phát hiện truyền thừa này không lâu, có lẽ vẫn chưa chuẩn bị cẩn thận vì cậu cũng đưa cả người của Vũ Trụ môn vào cùng.

- Mày thì sao An Dương? Mày với Thiên Diện thăm dò được gì trong thông đạo thời gian không? - Y lại nhìn lên An Dương rồi hỏi.

- Đúng là có phát hiện ra… Một thứ khá là thú vị! - An Dương cười, nụ cười này không mấy thân thiện. Nhưng hắn chỉ nói tới đây rồi đứng lên không tiết lộ luôn. An Dương nhìn xung quanh, hắn tiến tới cái bàn, xoay nhẹ hình thái cực trên mặt bàn. Hình thái cực này chính là mắt trận của trận pháp cách ly không gian thời gian họ từng sử dụng. Hắn đang dựng lại trận pháp này một lần nữa.

Văn Long nghiêng đầu nhìn hành động của hắn. Hắn lấy một cái hộp gỗ dán phù chú ra. Mở nắp, bên trong là một con búp bê nhưng chỉ cần cảm nhận khí tức bên trong con búp bê đó Văn Long cũng nhận thấy một luồng sức mạnh Không - thời gian vô cùng mạnh mẽ. Đây là linh hồn của Vũ Trụ Mỹ Hoa. Nếu là phân hồn thì chắc chắn nó sẽ không mạnh như thế này, đây là một linh hồn hoàn chỉnh.

- Đây là linh hồn của Mỹ Hoa. - An Dương vừa dứt lời, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

- Nếu nhớ không nhầm đây là lần đầu chúng ta gặp mặt thưa bệ hạ. Cảm ơn Quan Mệnh đại nhân vì đã giúp tôi có cơ hội này. - Giọng nói của bà vô cùng điềm tĩnh lại xen lẫn một chút già yếu, bất lực.

- Bà ta đã chết trong quá trình ngộ đạo rồi. Đáng tiếc, muốn hòa mình vào dòng thời gian lại không thể làm được điều đó khiến cho linh hồn tan vỡ ở nhiều nơi khác nhau ở lối vào… Mày không biết tao và Thiên Diện đã mất bao lâu để gom hết những mảnh hồn của bà ta đâu… - An Dương bĩu môi nhìn con búp bê trên tay xong lại nhìn sang Văn Long - Vậy mày định xử lí Mỹ Hoa thế nào đây?

- Bà muốn thế nào? - Văn Long nhìn vào con búp bê đang nằm trong hộp. Nó vẫn còn giữ được khí tức của một vị đã tu luyện tới Đạo Thánh nhưng thực chất tu vi đã bị tổn hại đến không còn gì. Người như thế này có lẽ chỉ có thể ném vào vòng luân hồi là nhanh.

- Tôi được ở đây nói chuyện với hai vị là phúc của Vũ Trụ Mỹ Hoa tôi dẫu sao tôi cũng chỉ là một kẻ đã chết. Tôi muốn bước vào vòng luân hồi.

- Ồ… - Văn Long sớm đã đoán trước được câu trả lời này nhưng y vẫn muốn được nghe từ chính miệng của Vũ Trụ Mỹ Hoa - Bà không sợ hãi kẻ kia sao?

- Thế lực sau cùng cũng chỉ là công cụ vì lợi ích. Tôi nghĩ không phải mỗi mình tôi ở Vũ Trụ môn nghĩ như vậy…

Ý của bà ta đã rất rõ ràng, ban đầu lập nên Vũ Trụ môn là vì lợi ích của bản thân để chiếm được tài nguyên và hợp tác khai thác tài nguyên với các thế lực khác. Giờ bà ta đã chết, chẳng liên quan gì tới lợi ích ở Vũ Trụ môn nữa. Vậy nên bà ta cũng chẳng có gì luyến tiếc nơi đó. Nhưng nhắc tới hai chữ lợi ích, hiển nhiên, Vũ Trụ Mỹ Hoa cũng muốn bảo vệ một số người đồng môn thật sự có tình cảm với mình. Bà ta cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin của Vũ Trụ môn cho bọn họ.

Văn Long liếc nhìn sang An Dương, không hổ là người tu đến Đạo Thánh, rất bình tĩnh và lý trí. An Dương cao thủ Hồn công hoàn toàn có thể giúp bà ta tu dưỡng, cải tạo linh hồn và sống lại. Nhưng bà ta không ham cái gọi là sự sống đấy tại bà ta không chắc chắn về An Dương. Lỡ đâu hắn sẽ lợi dụng cơ hội này để nô dịch thì sao? Không! Không có lỡ đâu! Mà chắc chắn sẽ như vậy. Vũ Trụ môn là một thế lực lớn, nắm được nó sẽ còn nắm được nhiều thứ lợi ích hơn nữa. Bà ta không quan tâm nó sụp đổ dưới tay ai nhưng nó không thể sụp đổ dưới tay của chính bà ta. Đủ bình tĩnh, đủ sĩ diện đây đúng là việc mà một người như Mỹ Hoa sẽ làm.

- Được thôi, đưa bà vào vòng luân hồi. - An Dương cười nói rồi nắm lấy con búp bê trong hộp. Đôi tay hắn biến thành màu đen, một sức mạnh áp lực khủng khiếp chảy vào người con búp bê, tỏa ra không gian xung quanh. Sức mạnh đó cứ như là một lưỡi dao sắc bén có thể xé rách không gian… Và rồi, con búp bê bay lên, một làn khói đen bao trọn lấy nó và biến mất. Con búp bê rơi bịch xuống đất… Cảm giác từ linh hồn của một Đạo Thánh cũng tan biến hoàn toàn. An Dương làm xong thì mệt mỏi ngã khuỵu xuống đất. Cũng may, bọn họ đang ở trong trận pháp cách ly không gian nên không bị thế giới bài xích. Nhưng áp lực từ linh hồn của Mỹ Hoa trên vòng luân hồi vẫn tạo cho hắn sự áp lực vô hình. Linh hồn của bà ta quá nặng!

An Dương nhíu mày, sử dụng sức mạnh của một phân hồn canh giữ ở vòng luân hồi lập tức tống bà ta đi đầu thai ở thế giới này luôn. Lúc này mới khiến hắn thoải mái hơn chút, hắn đứng dậy điều chỉnh lại mắt trận, trận pháp cũng bị thu hồi ngay lập tức.

- Đầu thai rồi, ở thế giới này luôn.

- Khoan trực tiếp bước vào vòng luân hồi như thế… Là bà ta không phải uống canh sao? Mang trí nhớ tới kiếp sau à?

- Ờ, đúng thế. Biết đâu được sẽ có ngày gặp lại thì sao? Tao cũng không biết mình đưa bà ta đi đầu thai ở thời điểm nào đâu.

Văn Long gật gù, Mỹ Hoa vẫn còn trí nhớ không phải là rào cản lớn gì. Thứ nhất, linh khí thế giới này mỏng, thành tiên khó khăn, tài nguyên tu luyện bị độc quyền. Chính vì thế, tu luyện khó, để thành tiên, xác suất lại càng nhỏ!

- Yên tâm, tao thu linh hồn của bà ta nên cũng để lại một chút dấu hiệu riêng. Giờ chỉ cần sai Đoàn ăn xin theo dõi là được. - An Dương nhắm mắt cảm nhận ký hiệu của mình một chút - Ừm, tao cảm nhận thấy cũng không xa lắm đâu… Ít nhất là ở Đế quốc.

- Vậy là được rồi. - Dù sao để thả bà ta tu luyện cũng được, thành tiên đồng nghĩa với việc khiêu chiến quy tắc của Thế giới này mà vừa hay, hai người bọn họ cũng nắm được một phần quy tắc của Thế giới - Khế ước với Thiên Đạo của Thế giới này còn ở đó đương nhiên tao yên tâm. Mà vẫn cần cẩn thận một chút, ai biết được có vị đạo hữu nào muốn giúp đỡ bà ta không!

Dù sao thành tiên ở Thế giới này, chắc chắn bọn họ sẽ biết. Trừ khi, bà ta về lại Nguyên Thủy hoặc một Thế giới khác không nằm trong tay hai người.

An Dương cũng gật đầu, hắn khoanh tay trước ngực ngồi lại xuống cái ghế ở trước cửa sổ lớn phòng bảo vệ, tiếp tục nhìn ra ngoài nghĩa trang:

- Được. - Nói xong một chữ, biểu cảm của hắn cũng lập tức thay đổi trở nên vui vẻ hơn - Đêm nay ở lại đây không hay đi về?

Văn Long liếc nhìn đồng hồ:

- Năm giờ tao về, tao nghĩ là chúng ta nên nói chuyện về hai thằng em trời đánh kia.

Nhắc tới đây, An Dương cũng cười:

- Cúng đúng, đúng là nên bàn về chuyện của hai thằng **** rồi. Chúng nó quen nhau thế nào? Mày có đã hỏi chưa?

- Rồi, quen nhau qua mạng, hôm trước mới gặp nhau xong. - Văn Long nói - Chắc trước hôm thứ bảy.

An Dương giật mình:

- Vãi, gặp trước hôm thứ bảy? Thằng chóa đáng ghét… Nó không gặp tao đầu tiên sau khi về nước mà chạy đi gặp bạn trai của nó trước.

- Ờ, đúng rồi, thằng em mày simp lỏ đấy! Tao nghe bạn cùng phòng thằng Linh nó kể thấy thằng **** simp vãi luôn. Mày nuôi em kiểu gì mà để nó thành thế kia. - Văn Long vỗ vai An Dương cười nói - Nhưng nghiêm túc thì, tao nghĩ mày cứ giả vờ không biết tình cảm của chúng nó đi, gặp thằng kia đừng hỏi gì hết.

- Tại… - An Dương định hỏi lý do nhưng nhìn vào đôi mắt đầy toan tính của Văn Long, hắn không hỏi nữa mà bĩu môi, im lặng suy nghĩ mấy giây. Một ý tưởng chợt nảy ra - Ê khoan, mày định…

- Nhờ mày giúp nó vượt qua Thủy kiếp mấy năm sau vậy! - Văn Long nói xong thì đứng bật dậy tránh ra xa để An Dương không kịp động tay động chân - Không được à? Mày hợp làm nhân vật phản diện chia cắt đôi trẻ lắm đó.

- Vì sao?

- Mô típ nhân vật phản diện không phải là kiểu giàu có, quyền lực sao? Mày hợp thế còn gì! Chấp nhận làm phản diện trong cuộc tình chúng nó đi, cát-xê của mày sẽ là mười bữa lẩu. - Văn Long lại gần vỗ vai An Dương.

- Mày định thế nào? Tao có cần đi gặp em mày, ném cho nó cái thẻ đen rồi bảo cầm lấy mười tỷ rồi rời xa em trai tôi không? - An Dương nghiêng đầu, tay đã rút ví ra tìm xem mình có cái thẻ mười tỷ nào hay không.

- Mày làm vậy khéo nó bỏ luôn… Cứ đợi đi, không phải bây giờ mày cũng đang bận ổn định gia tộc à? Đợi tới khi nào Thủy kiếp thằng nhỏ sắp tới, tình cảm hai đứa vào độ chín thì mình chia cắt chúng nó sau. - Văn Long lại ngồi xuống nói - Nhưng thằng em trai mày là người thế nào vậy? Tao chưa gặp nó lần nào, tao cũng chỉ mới nhìn thấy nó lúc nhỏ xíu thôi, không biết là tính cách hiện tại thế nào?

- Nó á… - An Dương lấy điện thoại ra rồi lướt lướt cuối cùng vẫn không tìm thấy tấm ảnh nào của Vĩnh Hạo - Không có ảnh rồi, nào tới mà nhìn tận nơi đi.

An Dương biết Văn Long muốn xem tướng cho Vĩnh Hạo. Thật ra, khuôn mặt một người có thể thay đổi theo thời gian, tương tự, số phận con người cũng thế. Văn Long đã đừng xem tướng Vĩnh Hạo khi cậu ta mới ba hay bốn tuổi gì đó, khi đó chỉ có thể xem được đại khái số phận sau này cùng với bản chất của cậu ta. Còn hiện tại, khi Vĩnh Hạo, tướng mạo bị ảnh hưởng bởi môi trường lớn lên và sinh sống, nhờ đó cũng sẽ thay đổi theo tính cách. Chính vì vậy, việc xem tướng mạo có thể đoán được tính cách của một người.

- Cũng được, giờ nó ở nhà hay…

- Dọn đi rồi, nói là không muốn dựa vào tao nữa nhưng không sao tao biết nhà nó ở đâu. Chỗ tao cũng sắp tổ chức tiệc chào đón cho nó, không ngại thì tao có dẫn mày tới. - An Dương cười nói - Ngại thì mình ra quán cà phê đối diện nhà nó canh nhưng khá mất thời gian vì thằng này nó toàn đi sớm về muộn à. Công chức gương mẫu luôn đó!

- Hôm nào tổ chức? - Văn Long hỏi.

- Chắc là trong tuần sau. À có khi không cần đi cùng tao đâu tại thằng bồ mày thế nào chẳng tới. Mày đi cùng ổng là được!

- Khỏi đi, tao đi cùng mày thôi. Tao giả làm hầu cận của mày là được, giờ vẫn còn hơi sớm để tao thừa nhận mới quan hệ của tao với Thế Phong.

- Hôm nào đi tao gọi mày.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 30: Luân hồi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30: Luân hồi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...