Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 30: Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan

Tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ ở vùng hoang sơ hẻo lánh có một tiên phái. Nơi đây không như các môn phái khác, nó không rộng mở cho nhiều người, tiêu chí thu nhận khắc nghiệt đến kỳ lạ chính vì thế mà đệ tử nơi này cũng không nhiều. Nhưng nơi này lại trở thành một tụ điểm được nhiều người tu tiên ở Khôn Quốc biết tới. Điều đó là nhờ đặc sản của nó, Hợp Hoan tông trực thuộc môn phái, nơi duy nhất rộng mở cho người ngoài.

Một nữ kiếm tiên Khôn Quốc bước vào đại sảnh của Hợp Hoan tông, khung cảnh ong **** mỹ lệ khiến nàng choáng ngợp không thôi. Ngày hôm nay, nàng ở đây là để chiêm ngưỡng dung mạo tuyệt thế của vị tông chủ Hợp Hoan tông đã được người trong giang hồ đồn đại bấy lâu.

Bước tới giữa đại sảnh, nơi này có một sân khấu lớn, xung quanh rất nhiều nam nữ khác nhau nhưng đặc điểm chung đều là những kẻ có tu tiên. Họ đều đang hướng về một phía, phía sân khấu lộng lẫy trước mặt. Chẳng bao lâu sau một tiếng nhạc trong trẻo vang lên, một làn khói hồng tỏa khắp sân khấu, một mỹ nam xuất hiện ngay chính giữa. Người này có gương mặt tuyệt mỹ với trang điểm tỉ mỉ, một mái tóc đen dài búi hờ trông vừa tùy tiện nhưng cũng tạo nên cảm giác lả lơi ong **** kỳ lạ. Khuôn mặt người này hoàn mỹ như tượng. Mày kiếm nhưng giữ nét thanh mảnh. Phía dưới là đôi mắt hồ ly hơi xếch lên mà tròng mắt lại mềm mại, nhu hòa như nước. Sống mũi người này cao, cánh mũi lại nhỏ toát nên vẻ thanh tú đậm chất Á Đông. Dưới nữa là đôi môi mỏng hồng hào đa tình luôn mím nhẹ. Dưới ánh đèn vàng vàng, làn da trắng nõn vẫn có thể hiện lên hoàn hảo tựa như có một vầng hào quang bao quanh. Ánh đèn đó đã tôn lên cơ thể xinh đẹp nửa kín nửa hở trong bộ đồ lộng lẫy được cắt xẻ tinh xảo. Bộ đồ vừa lộ nhưng cũng đủ kín đáo đủ để gợi nên một nét lẳng lơ đầy tinh tế. Nàng chú ý nhất chính là đôi gót chân hồng hào lộ ra dưới tà áo dài. Đôi gót chân sạch sẽ tinh tế như từng búp sen khiến cho nàng muốn nâng niu.

Tiếng nhạc vẫn vang lên trong đại sảnh rộng lớn. Ngón tay thon dài với những khớp xương trắng nõn cũng là một điểm nhấn kỳ lạ. Người người trong đại sảnh dõi theo cử động của người này đến khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên. Phía dưới sân khấu là tiếng khen ngợi không ngớt, là cảnh tượng mọi người không ngừng ném những bông hoa đỏ thẫm lên sân khấu.

Mỹ nam đứng lên, tà áo dài rũ xuống che đi đôi gót sen quý giá. Chàng lướt một vòng qua những khuôn mặt ở phía dưới tựa như đang xem xét gì đó cuối cùng, chàng hai người nam một người dáng vẻ cao to lực lưỡng, một người mảnh mai thanh thoát. Có vẻ là đến từ Càn Quốc, người còn lại là từ Khôn Quốc. Hai người này vui vẻ đi theo chàng vào một căn phòng ở tầng cao nhất của toàn nhà chính Hợp Hoan tông.

Nữ kiếm tu có vẻ khá thất vọng vì điều đó xong nàng chấp nhận cũng nhanh. Đơn giản vì nàng chỉ là tán tu, không có tài lực môn phái hay gia tộc giúp sức, tất cả tài nguyên nàng kiếm được đều đổ hết vào tu luyện nên nàng cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu. Nàng xụ mặt muốn tìm một mỹ nam khác bầu bạn nhưng vẻ đẹp người kia cứ quẩn quanh mãi không thôi khiến nàng chẳng thể nào quên được. Thấy vậy nàng đành ra khỏi sảnh, mua một bầu rượu muốn tìm nơi đó để quên buồn.

Nàng vừa đi vừa uống cho tới khi đụng phải một cậu bé, một cậu bé với gương mặt tinh xảo, mặc một bộ đồ kín đáo, tay thậm chí còn đang cầm một chồng sách cao dày. Cậu bé trông chỉ khoảng năm, sáu tuổi gì đó. Mà cái ánh mắt linh động, cơ trí kia đã thu hút nàng… Ánh mắt này thật hiếm thấy. Tuy hứng thú, nàng lại quay người đi luôn, ở cái giới này đôi khi những gì mình thấy không phải sự thật. Thứ đáng nghi ngờ nhất chính là tuổi của một người. Người đó có thể là thiếu niên trẻ trung, có thể là thanh niên năng nổ. Nhưng ai mà biết được tuổi của người đó có khi đã lên tới trăm, nghìn. Thậm chí một ông cụ, một bà lão thấy họ còn phải gọi là tổ tiên!

- Vị đạo hữu này… - Một giọng nói trẻ con vang lên khiến nàng giật mình quay đầu. Nàng nghiêng đầu như để cậu bé trước mặt nói ra nghi vấn của mình - Tôi đã theo dõi cô từ lúc bước vào cánh cổng Hợp Hoan tông. Cô là tán tu, là kiếm tu cũng chẳng giàu có gì, nhìn biểu cảm của cô, có vẻ ban đầu cũng không có ý định bỏ tiền ở đây… Nhưng sau cùng vẫn ném rất nhiều hoa hồng cho sư phụ… Tại sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Số tiền đó không phải để cho tu luyện sẽ tốt hơn sao?

Nghe thấy câu hỏi của cậu bé, chính cô cũng ngạc nhiên. Đúng vậy, bước vào với tâm thái xem người đẹp mà không tiêu tiền nhưng điều gì đã khiến nàng tình nguyện bỏ tiền ra như vậy… Lam nhan khuynh tâm, lam nhan khuynh tâm… Nàng không trả lời câu hỏi mà bỏ đi luôn. Cậu bé thấy thế cũng không buồn ngăn lại mà cứ thế để nàng đi. Cậu bé dường như đã có câu trả lời của riêng mình. Sống ở Hợp Hoan tông lâu đến thế, từ lâu cậu bé đã rút ra được một điều, những thứ trên tay này, những cuốn sách dày cộp này không phải con đường duy nhất để đạt được tri thức vô tận! Cậu bé cười nhẹ rồi ôm chồng sách trở về phòng của mình…

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cậu bé vẫn vùi đầu vào chồng sách. Cậu bé cũng là người tu luyện nhưng mới tu tới luyện khí tầng cuối nên vẫn cần ăn ngủ. Dù vậy cậu vẫn dành một đêm để cày hết đống sách này. Cậu bé dụi dụi mắt rồi hạ sách xuống, đang định nghỉ ngơi thì chợt “cộc, cộc, cộc,...” - tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu bé chưa kịp lên tiếng, người ngoài kia đã đẩy cửa bước vào. Đó là mỹ nam đêm hôm qua, trông chàng khá mệt mỏi, quần áo cũng xộc xệch. Đây không phải hình tượng thường ngày. Cậu bé lo lắng nhìn chàng rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy sư phụ?

- Con dùng cái này đi. - Sư phụ đưa cho cậu bé một viên đan dược - Nó sẽ giúp con thăng Trúc Cơ, con có một tháng để hoàn thành quá trình thăng luyện. Sau một tháng đó, con sẽ phải rời khỏi nơi này.

- Rời khỏi đây? Vậy con nên đi hướng nào? - Cậu bé hỏi, giọng nói vẫn rất bình tĩnh, dường như cậu đã lường trước được cái ngày hôm nay.

Thấy cậu bé bình tĩnh như vậy, sư phụ lại càng xót xa. Chàng chạy tới ôm cậu bé vào ngực:

- Chạy về hướng Tây, trở về Càn Quốc. Gần đây sắp xảy ra binh biến, vị trí này đã bị nhiều người tra ra rồi. - Hồ Cố Thành thở dài, đây là cậu bé do chàng nuôi lớn từ khi còn quấn tã, chàng không muốn rời xa. Nhưng giờ đây vì để đảm bảo an toàn cho cậu bé, vì để đảm bảo kế hoạch của vị đó thành công, chàng chỉ có thể đưa cậu bé đi xa - Uyển Long, nắm chắc thời gian, đột phá Trúc Cơ thì con mới có thể an toàn. Hiện tại con bắt đầu đi, ta sẽ luôn ở bên ngoài.

Chàng thở dài rồi ra khỏi phòng rồi còn khóa cửa nhốt Uyển Long ở trong. Cũng không thể không cảm thán đứa nhỏ tội nghiệp. Sở dĩ cậu bé có thể tăng tu vi nhanh như vậy là do sử dụng thuốc được chàng cung cấp. Tất cả là vì kế hoạch của vị đó. Ban đầu, chàng chỉ được giao nhiệm vụ canh chừng không để cho cậu bé rơi vào tay kẻ địch hoặc chạy thoát. Nhưng lâu ngày sinh tình, chàng đã sớm coi cậu bé như con của mình và muốn bảo vệ cậu bé. Giờ đây binh biến đã xảy ra, vị trí cũng bị lộ, Uyển Long chỉ còn nước trở về Càn Quốc mới thoát khỏi cuộc diện giao tranh của Khôn Quốc hiện tại. Nếu không, lỡ có kẻ địch nào dùng Uyển Long để uy hiếp… Chắc chắn người phụ nữ đó sẽ không lựa chọn cứu con trai của mình. Dù sao cũng là vô tình sinh ra, lại không chăm sóc từ nhỏ lại còn là con trai. Suy cho cùng cũng chẳng có gì để người phụ nữ đó đánh để đánh đổi.

Uyển Long từ lâu đã biết hoàn cảnh của mình mà cậu bé cũng chưa bao giờ oán hận. Chỉ đáng tiếc, cậu bé linh căn là hàng hạ phẩm, tu luyện và hấp thụ linh đan đều khó khăn hơn người thường. Cậu bé cũng đã đoán ra được một phần về cha mẹ của mình. Đôi khi cậu bé không hiểu, tại sao hai người có thiên phú xuất sắc như vậy lại sinh ra một đứa linh căn hạ phẩm như mình.

Cậu bé bắt đầu tu luyện, đống sách đang đọc dở cũng bị bỏ ngỏ từ đây…

Một tháng trôi qua, chân khí trong cơ thể vẫn không ngừng xao động, linh khí quanh căn phòng di chuyển không ngừng, đạo lực cũng tăng lên nhưng lại chưa có dấu hiệu đột phá. Cố Thành lo lắng nhìn vào căn phòng lại nhìn về hướng Đông xa xa. Mong rằng cuộc chiến chưa bắt đầu.

Lại đợi thêm mười ngày, sư phụ bắt đầu lo lắng. Nhiều khi chàng muốn đẩy cửa xông vào giúp cậu bé đột phá luôn. Đáng tiếc, nếu làm như vậy sẽ khiến chân khí của cậu bé bị pha tạp sau này muốn đột phá sẽ càng khó khăn hơn. Cũng đúng, chàng thở dài… Đứa nhóc sinh ra từ thứ tình cảm hời hợt thì làm sao có thể trở thành tinh hoa. May mắn là đứa trẻ này sáng dạ, được thừa hưởng trí thông minh từ cha mẹ nên đã sớm hiểu được hoàn cảnh của mình mà không ngừng tu luyện, không ngừng phát triển kiến thức mới.

Lại ba ngày trôi qua, chưa có động tĩnh gì, quanh sân vẫn lặng ngắt như tờ. Xa xa, chàng còn có thể nghe thấy được tiếng giảng bài của trưởng lão. Đây là một tiết học về lịch sử… Vũ trụ hỗn độn là một quả cầu lớn bao trọn nhiều thế giới. Hình thành song song và đóng vai trò cộng sinh với nó chính là Thế giới Nguyên Thủy cũng chính là nơi này. Nguyên Thủy phẳng, cắt ngang Hỗn độn chia nó làm hai nửa dọc, tương tự, Hỗn độn cũng cắt nó thành hai nửa theo chiều ngang. Có lẽ chính vì từ hai nửa khác biết của Hỗn độn cho nên câu trúc sinh học hai bên khác biết, từ đó sinh ra sự khác biệt trong cấu trúc xã hội. Và chính vì sự khác biệt đó mới chia ra làm hai quốc gia là Càn Quốc và Khôn Quốc… Một theo phụ hệ một theo mẫu hệ…

Đang định tiếp tục lắng nghe để giết thời gian. Ai ngờ, một tiếng sấm xé trời vang lên. Mây đen hội tụ, pháp trận nhanh chóng hình thành một màng lớn bao xung quanh sân viện. Dù sao việc đưa Uyển Long đi là bí mật, chàng bắt buộc phải che giấu việc cậu bé đột phá. Một tia sét xé mây giáng xuống, liên tục cho tới khi hai mươi lượt sấm sét kết thúc, chân khí bên trong phòng thay đổi, linh khí dao động mạnh mẽ cũng dần dần yếu đi trông thấy. Mây đen tản đi, chàng nhanh chóng đẩy cửa vào phòng. Cậu bé đã ngất xỉu ở đó nhưng ít nhất đã đột phá thành công.

Ngay sau đó, một thanh niên xuất hiện, một thanh niên không tên với giọng nói cao vút, the thé đến chói tai. Cố Thành đút cho Uyển Long một viên đan dược, trao cho thanh niên một hộp gỗ rồi người thanh niên đó cũng lặng lẽ bế Uyển Long rời khỏi từ cửa sau…

Đầu óc Uyển Long quay cuồng, cơ thể thì đau nhức, cậu bé mở mắt cố gắng xác định xem mình đang ở nơi nào nhưng ánh mắt mờ nhòa khiến cậu bé khó có thể xác định được.

- Chủ tử, ngài tỉnh rồi? - Một giọng nói vang lên, cậu bé hướng mắt nhìn theo hướng giọng nói đó. Cậu bé nheo mắt cố gắng nhìn kỹ xem đó là ai… À, là anh thanh niên có cái giọng the thé đó sao? Cái người rất quan tâm, chăm sóc mình nhưng chưa bao giờ nói cho mình biết tên. Uyển Long cũng chẳng bất ngờ với cách gọi của người này, dù sao y cũng đã sớm đoán ra thân phận của mình.

- Đây… - Cậu bé muốn hỏi nhưng cổ họng khô khốc, đắng chát, giọng nói cũng khàn khàn.

- Chúng ta đã trở về Càn Quốc rồi thưa chủ tử. - Người thanh niên vừa nói vừa trèo lên bên cạnh cậu bé, người nọ nhanh chóng đút cho Uyển Long một viên đan dược. Ăn xong, lại nhắm mắt một lúc cậu bé mới mở mắt lần nữa, lần này xung quanh đã rõ hơn, hai người đang dừng chân ở một con đường làng, trên một chiếc xe bò… Người thanh niên kia có vẻ vừa rồi đang đánh xe.

- Bao lâu rồi… Hôn mê bao lâu rồi…? - Uyển Long cố gắng ngồi thẳng người tựa đầu nhìn lên bầu trời rồi hỏi.

- Ba tháng rồi ạ thưa chủ tử. Nô tài cứ sợ ngài không vượt qua lôi kiếp mà chết ở Trúc Cơ… - Người thanh niên nói, giọng mang xót xa.

Uyển Long liếc nhìn thanh niên, lúc này cậu bé mới bắt đầu đánh giá người này. Giọng nói mang xót xa, hành động đầy quan tâm, lời nói thì lễ phép, gọi mình là chủ tử, tự xưng nô tài. Kết hợp với giọng the thé đặc trưng. Biết chủ tử đang đánh giá, người này bèn giải thích:

- Nô tài là thái giám năm đó đã cùng cha của người sang Khôn Quốc làm con… - Người nọ nói tới đây thì khựng lại - Để hòa thân… Sau khi ngài sinh ra nô tài nhận được nhiệm vụ chăm sóc ngài và cùng ngài tới Hợp Hoan tông theo lời của người phụ nữ đó. Nô tài không có tên, năm nay cũng hơn sáu mươi rồi ạ. Nô tài là nhân yêu, tộc chó. - Nói rồi, ông còn cố tình lộ cái đuôi chó đen ngắn ngủn của mình ra cho chủ tử xem. Ông nói như vậy là để chủ tử tin mình. Tộc của ông một khi đã gọi ai là “chủ” thì chắc chắn sẽ trung thành tuyệt đối với người đó.

Uyển Long nhìn cái đuôi đang vẫy vẫy cũng chưa thể nào yên tâm được. Cậu bé không hỏi gì nữa mà im lặng nhìn sắc trời và mặt trời đang dần khuất sau đỉnh núi. Cậu bé đang nằm ngồi trên một đống rơm êm ái. Ngồi một lúc, cảm thấy mỏi, cậu bé lại ngả lưng nằm xuống, sờ soạng một hồi, cậu bé sờ thấy một chiếc hộp gỗ được cất kín bên người mình. Cậu bé không động vào luôn mà nhìn về phía người đang đánh xe:

- Ê… - Cậu bé suy nghĩ một lúc tìm cách gọi người kia cho chuẩn - Chó! - Uyển Long gọi như thế một phần là vì tộc nhân yêu chó không thích bị gọi là chó. Dù sao trước khi là “yêu” họ cũng là “nhân”, ngoài chủ của họ, họ không thích kẻ nào gọi mình như vậy.

- Vâng, chủ tử? - Ông quay đầu nhìn y vẻ mặt đầy nghi ngờ.

- Từ nay ta gọi ông như vậy, coi như là tên mới của ông. Không phải ông không có tên sao? - Uyển Long nói. Cậu bé vừa dứt lời thì xe đã dừng khựng lại. Ông nhanh chóng nhảy xuống xe, quỳ rạp trước mặt cậu bé rồi nói:

- Cảm ơn chủ tử ban tên.

- Không có gì… Đứng lên tiếp tục đánh xe đi. - Cậu bé nhìn kỹ từng biểu cảm trên gương mặt ông. Cậu bé cố gắng nhớ lại từng loại biểu cảm mà mình đã được thấy ở Hợp Hoan tông. Sư phụ đã dạy cho cậu bé đâu là vui, đâu là buồn, đâu là yêu là hận. Đôi mắt nào là chân thành, đôi mắt nào giả dối. Kẻ nào đang giả vờ, kẻ nào đang thật lòng. Mỗi một cái, cậu bé đều luôn dặn mình phải nhớ thật kỹ. Thậm chí, cậu bé còn lén ghi chép lại về đêm rồi cầm quyển sổ đó ra ngoài để tập luyện nhìn mặt người khác… Uyển Long vừa nhớ lại biểu cảm vừa rồi của ông vừa nhẩm lại những gì mình đã viết trong cuốn sổ. Biểu cảm đó là sự chân thành. Nghĩ đến đây, cậu bé cũng yên tâm rồi nằm xuống lớp rơm. Rơm cọ vào người khiến cậu thấy ngứa nhưng cũng rất êm ái và thoải mái. Uyển Long nhìn mặt trăng đang nhô lên. Cuối cùng cũng hỏi về cái hộp gỗ:

- Hộp gỗ này là sao vậy?

- Là kỷ vật để chứng minh thân phận của ngài thưa chủ tử. - Ông nói tới đây rồi quay sang nhìn Uyển Long, ánh mắt chứa đầy vẻ lo lắng - Nô tài biết ngài tò mò nhưng hiện tại vẫn đang ở ngoài, ta phải đi thêm một ngày đường nữa mới tới được thị trấn gần nhất. Khi đó, ngài có thể mở hộp ra.

- Ta biết, chỉ hỏi thôi. Ta ngủ thêm chút đây, cũng hơi mệt rồi. - Uyển Long nhắm mắt. Cậu bé muốn bản thân phải tỉnh để cảnh giác nhưng nhìn người đàn ông trung thành trước mặt mình, cậu bé cũng hơi buông lỏng mà chìm vào mộng đẹp…

oOo

- Ha ha ha ha… - An Dương vừa nhìn Quan Mệnh thư vừa ôm bụng cười. Hắn vỗ vai Văn Long - Tao không ngờ hồi nhỏ mày lại dễ tin người như vậy đấy! Nếu là bây giờ chắc mày phải kiểm tra đủ kiểu mới dám nhắm mắt mất!

- Hồi đó còn nhỏ nên chưa có nhiều kinh nghiệm. - Văn Long nhún vai - Nhưng sự thật chứng minh, tao đã tin tưởng đúng người. Người này sau đó đã hy sinh mạng sống để bảo vệ tao trên chiến trường biên giới năm đó.

- Ê khoan! - An Dương lúc này mới chú ý tới một chi tiết mà hắn dường như đã quên mất. Mải xem quá khứ của thằng bạn nên bỏ qua điều này - Sư phụ mày là Cố Thành, Hồ Cố Thành sao?

- Phải, có vấn đề gì sao? - Văn Long nghiêng đầu nhìn An Dương.

- Bạch Hồ Mị Vương đó! - An Dương tóm vai y lắc lắc trông có vẻ rất kích động - Năm đó rất nổi tiếng ở Nguyên Sơn, là nguyên nhân gây nên cuộc nội chiến của Nguyên Sơn. Năm đó câu chuyện của ông ấy thường xuyên bị lấy ra làm gương xấu để dạy cho đám bọn tao. Tao vẫn nhớ vị nam trưởng lão đó đã nói là sau này mà lăng loàn như ổng là sẽ bị đời đời phỉ báng cuối cùng sa chân chốn lầu xanh nhưng ổng chỉ nổi tiếng thời đó thôi, giờ nó thành truyền thuyết mà người Nguyên Sơn không muốn truyền ra ngoài.

- Cũng hay ha, những nữ chiến binh dũng mãnh của thảo nguyên và rừng núi gây ra nội chiến vì một người đàn ông! Bảo sao giữ kín thế.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...