Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 29: Vận mệnh an bài

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ở vùng biên giới Càn Quốc có một ngọn núi mang tên Thanh Long ở ngay sát một ngôi làng của người phàm. Ban đầu, Thanh Long là núi tiên có tiên nhân trú ngụ, sau do cuộc thảm sát lớn mấy trăm nghìn năm trước, nơi đây trở thành núi hoang. Mãi cho tới vài chục năm gần đây, có một kẻ phản tặc to gan chiếm núi làm vua, trở thành sơn tặc tác quái một phương. Triều đình đã vài lần đưa quân thảo phạt sơn tặc nhưng sau cùng đều không bắt được tên trùm mà chỉ làm đám giặc cướp đó bị hao tổn lực lượng. Cứ thế, hai bên giằng co một thời gian, nhân dân cũng trải qua một thời gian khá yên bình. Dù sao nơi biên giới hẻo lánh, giặc không xuống làng cũng ít thương nhân đưa hàng qua núi Thanh Long khiến cho bọn chúng khó mà hành nghề.

Cái thế cân bằng ngầm này cứ thế tiếp diễn cho tới khi vị trưởng lão của Vũ Trụ môn bỏ mạng ở nơi rừng núi Thanh Long. Một môn phái lớn sao có thể để đám giặc cướp ngồi lên đầu lên cổ như thế. Hơn nữa triều đình đã không thể giải quyết triệt để, bọn họ xuất quân, một phần cũng là tốt cho dân. Vậy là cuộc tiến công của Vũ Trụ môn được rất nhiều người ủng hộ, hiện tại ngôi làng gần núi cũng trở thành tụ điểm đóng quân của môn phái…

Mấy vị đệ tử tinh anh của Vũ Trụ môn mặc thường phục ngồi nghe người kể chuyện trong quán trà nói tới sự tích tốt của môn phái mình thì gật gù không ngừng. Chiến sự đã kéo dài được vài tháng, trong thời gian đó, môn phái của họ luôn chiếm thế thượng phong còn bọn giặc cướp vẫn luôn phòng thủ trong tuyệt vọng. Ngày hôm nay, chính là ngày mà bọn họ sẽ đột phá vòng vây cuối cùng để tiến lên, tiêu diệt hoàn toàn bang Thanh Long.

- Sư tỷ, tỷ nghĩ lần này chúng ta có cơ hội đột phá không? - Một nam đệ tử hỏi.

- Không rõ nữa… Trần pháp bảo vệ bang Thanh Long này các trưởng lão nói đã tìm được cách đột phá. - Một thiếu nữ xinh đẹp lên tiếng.

- Đã nói như vậy bao lần rồi mà vẫn đâu có phá được… - Một người thở dài - Nghe nói đây là trận pháp do vị tiên nhân ngụ ở nơi này năm xưa để lại.

- Đừng chán nản như thế! - Thiếu nữ vỗ vai thiếu niên vừa thở ngắn than dài - Lần này tỷ tiên các trưởng lão có thể thành công phá hủy trận pháp này. Đến lúc đó, Thanh Long bang sẽ không đỡ được lâu nữa đâu.

Cùng lúc đó, một người mang theo ngọc bội ẩn tức ở gần đó rùng mình một cái, gã nhanh chóng uống xong chén trà rồi vội vã rời khỏi quán. Gã đi tới một ngõ vắng người, chạy tới một con đường bí mật rồi rút một lá bùa dịch chuyển ra. Chỉ trong một tích tắc, gã đã dịch chuyển trở về căn cứ địa của bang Thanh Long. Gã nhanh chóng chạy vào trong căn nhà lớn nhất ở vị trí trung tâm. Các vị lãnh đạo của bang và bang chủ đều đang ở đó. Bang chủ đang ngồi trên một chiếc ghế da thú, mặt mũi bặm trợn, nhăn nhúm đầy lo lắng. Hắn ta đang quát tháo những người phía dưới không ngừng và cũng chẳng ai dám lên tiếng. Người này khựng lại một chút vì sợ hãi nhưng rồi vẫn nhanh chóng chạy vào.

- Bẩm bang chủ! Bọn chúng… Bọn chúng đã tìm ra được cách… Cách đột phá phòng tuyến cuối cùng của chúng ta…

- Cái gì? - Bang chủ tức giận ném cái bát sứ đen xuống nền. Cuộc chiến đã tới hồi kết, bọn họ đã không còn đường lui nữa. Phòng tuyến này bị phá hủy thì đám người mới chỉ đến cảnh giới luyện thể này sao mà chống đỡ được. Đúng vậy, hầu hết sơn trại này là luyện thể, số ít đã vào luyện khí, phần nhỏ hơn là trúc cơ và chính hắn ta là bang chủ và hai thuộc hạ thân tín mới vừa mới nhập tiên đạo. Dù có thể xem là hùng bá một phương mà căn cơ không đủ, thế lực họ bồi dưỡng ra cũng chẳng thể mạnh được.

Bang chủ nhìn sang hai người cùng tiên đạo với mình:

- Chúng ta bàn bạc đối sách trấn thủ trận pháp. - Rồi hắn ta lại nhìn sang những người thân tín và tên thuộc hạ tới báo tin kia - Tụi bay đi ra ngoài tập hợp lực lượng chuẩn bị nghênh chiến đi.

- Rõ… - Mọi người chắp tay hô lớn nhưng rõ ràng nó đã chẳng còn sự hùng hồn của đám giặc cướp ngày nào.

Người áo đen ngồi trên nóc nhà đã theo dõi hết tình hình ở đây, người này nhanh chóng viết một lá thư rồi đốt cháy nó. Thời cơ sắp tới rồi, họ đã sắp có thể hành động và chen chân vào bang Thanh Long…

oOo

Tia nắng đầu ngày chiếu qua khe rèm đóng hờ, một vệt sáng bé nhỏ chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Văn Long. Y nhiều mày xoay người sang một bên như muốn tránh né tia sáng phiền phức đó. Một lúc sau, tiếng thở của y lại trở nên đều đặn, có vẻ như đã vào giấc trở lại.

“Cạch…” - Tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng vang lên. Vượng Phát bước vào phòng nhìn người đang say ngủ. Anh nhẹ nhàng cúi đầu sát vào tai y khẽ nói:

- Thưa cậu, tôi đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi ạ. Cậu dùng bữa ở trên này hay xuống phòng ăn ạ?

Văn Long không trả lời luôn mà lăn lộn một lúc, mãi y mới nói, giọng còn hơi ngái ngủ:

- Thằng Phong đâu? Nay là thứ bảy mà cũng đi làm à? - Nói rồi y vươn tay để Vượng Phát đỡ dậy. Vừa ngồi dậy, Lam Anh và số tám đã bước vào với khăn, chậu rửa cùng với nước và kem đánh răng. Vượng Phát thì đi ra kéo rèm cửa sổ. Lam Anh bắt đầu phục vụ y đánh răng, rửa mặt buổi sáng.

- Ông chủ sáng sớm nay có việc đột xuất phải xử lí ạ. Nhưng ngài ấy cũng mới trở về và đang tắm rửa. Lát nữa, ngài ấy nói lát sẽ phục vụ cậu ăn sáng ạ. - Vượng Phát kéo rèm xong thì cúi đầu báo cáo với Văn Long. Y cũng gật đầu mà không hỏi gì thêm.

Lam Anh cẩn thận phục vụ y đánh răng rửa mặt, quá trình cũng hết sức cẩn thận, tránh tiếp xúc da thịt với y quá nhiều. Dù sao bài học của một vài “món đồ chơi” đã được phục vụ Văn Long vẫn còn ở đó… Lam Anh dù là hầu cận nhưng cũng có rất nhiều người dự phòng cho vị trí này. Tốt nhất là không khiến ông chủ nổi máu ghen tuông.

Cuối cùng cũng làm xong, Lam Anh thở phào. Bình thường Thế Phong sẽ làm công việc này thi thoảng mới để Lam Anh làm khi quá bận. Khoảng thời gian đầu, cậu Long cũng không thoải mái lắm khi được người ta phục vụ thế này. Điều đó khiến Lam Anh phục vụ không được thuận lợi lắm. Nhưng có lẽ là lâu dần thành quen cho nên bây giờ cũng thoải mái hơn khi được phục vụ. Thậm chí bắt đầu thả lỏng và hưởng thụ. Vừa nghĩ, Lam Anh cũng cúi đầu cùng số tám ra khỏi phòng. Vượng Phát đã ra khỏi phòng được một lúc và trở lại cùng với khay đồ ăn. Thế Phong cũng đi cùng anh.

Tới cửa phòng, hai người dừng lại. Thế Phong cầm nhận khay đồ ăn rồi đi vào phòng, Vượng Phát đứng chờ ở ngoài còn lặng lẽ đóng cửa vào cho hai người. Hắn ta đi tới bên giường, gạt chăn gối sang một bên rồi đặt bàn đồ ăn ra trước mặt y rồi quỳ gối bên cạnh.

Văn Long nhìn sang hắn ta, hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu phối với chiếc thắt lưng da cùng màu. Tất cả đều phẳng phiu, ngay ngắn dù cho hắn ta có đang quỳ gối thì vẫn lịch lãm vô cùng. Văn Long không ăn luôn mà đưa tay ra sờ lên chiếc vòng cổ da của hắn ta. Đây là món quà y ban cho tối hôm qua, là thứ để xác định thân phận một con chó. Dù y không yêu cầu đeo thường xuyên nhưng hầu hết những con chó y nuôi đều luôn đeo nó trên cổ.

Chiếc vòng cổ làm bằng da, màu đen ôm sát vào cổ. Cùng với đó là mặt vòng màu vàng, bên trên khắc chữ “TP” là viết tắt của Thế Phong. Văn Long vuốt ve cái vòng cổ một hồi rồi lại bóp chặt cổ hắn ta. Đương nhiên, y biết Thế Phong vừa mới làm gì. Là đi xử lí món đồ chơi mà y đã sử dụng. Đương nhiên, hắn ta sẽ không dám giết, lần đầu y sử dụng món đồ chơi hắn ta dâng lên rồi giết kẻ đó, hắn ta đã bị y bắt gặp và đe dọa sẽ bỏ đi. Hắn ta đã cam kết không làm vậy nữa. Sau đó, dù thật sự không làm vậy nữa nhưng Thế Phong cũng âm thầm đưa những thứ y đã sử dụng trở lại trại “huấn luyện”.

Văn Long bắt đầu ăn sáng, vừa ăn y vừa hỏi:

- Nay rảnh không? Đưa tao tới trường em tao đi, nhân tiện giới thiệu hai người với nhau luôn.

- Con rảnh ạ! - Thế Phong vui sướng, biểu cảm cũng không che giấu được nữa. Hắn ta nhanh chóng nhảy xuống giường, quỳ lạy - Con cảm ơn cậu ạ.

- Ăn gì chưa?

Thế Phong vẫn đang lạy liên tục ở dưới giường. Văn Long cũng không nói hắn ta dừng mà hỏi tiếp. Thấy cậu chủ chưa cho dừng, Thế Phong vừa lạy vừa trả lời:

- Dạ, con chưa ạ. Cậu chủ ăn trước, lát con ăn sau.

- Lên đây… - Văn Long vẫy tay, Thế Phong vội đáp lời rồi bò lên giường. Y cũng không nói gì tiếp mà chỉ ăn một miếng mì rồi nhai nát. Sau đó, y bóp cằm Thế Phong, ấn hắn ta xuống rồi kéo lại. Thế Phong ngẩng đầu nhìn cậu chủ đang nhai đồ ăn. Hắn ta lập tức hiểu cậu định làm gì bèn vội vàng mở miệng. Sau đó, Văn Long nhả đồ ăn vào miệng của hắn ta. Ngay sau đó, hắn ta đã có dấu hiệu muốn cương cứng nhưng lại bị cái khóa dương vật ngăn cản.

Nhìn Thế Phong nhanh chóng nuốt thứ mình vừa nhả vào, Văn Long bật cười rồi đẩy hắn ta ra:

- Ngon không?

- Ngon hơn bình thường ạ.

Văn Long cười càng lớn hơn, Thế Phong ngơ ngác nhìn nụ cười của y. Bất giác, nụ cười của hắn ta cũng trở nên dịu dàng và dung túng hơn bao giờ hết.

- Thôi ra đây ăn cùng tao đi. Nhanh lên, tao hẹn thằng em tao lúc bảy giờ rưỡi sáng đây.

Ăn sáng xong, Thế Phong giúp y thay đồ rồi hai người cùng lên xe. Căn biệt thự này nằm khá gần trung tâm thành phố lại còn đi vào sáng sớm khi xe cộ chưa đông đúc lắm cho nên cũng chỉ mất mười lăm phút để đến được trường của Văn Linh. Trước khi xuống xe, Văn Long liếc nhìn Thế Phong định xuống xe thì nhanh chóng túm cổ hắn ta lại.

- Mày định vòng cổ chó ra ngoài thật đấy à? - Thế Phong hôm nay chỉ mặc áo sơ mi trắng nên cúc áo đầu không đóng lại làm cho cái của hắn ta lộ ra cùng với cái vòng cổ chó.

- Nhưng con không muốn cởi… - Thế Phong ngồi lại vào trong xe rồi mân mê chiếc vòng cổ. Đối với hắn ta nó chính là bảo vật quý giá nhất trên thế gian, một món đồ vô giá.

Văn Long cũng chẳng muốn nói nhiều với hắn ta mà dùng bạo lực để cởi vòng cổ ra luôn. Thế Phong buồn bã nhưng cũng chẳng thể làm được gì mà chỉ đành luyến tiếc nhìn chiếc vòng bảo bối của mình bị cậu chủ cất vào trong hộc xe.

- Về nhà tao lại đeo cho mày. - Văn Long thấy hắn ta vậy thì xoa đầu an ủi. Nói rồi y ra khỏi xe luôn. Thế Phong buồn bã ngồi nhìn hộc để chiếc vòng của mình mấy giây xong vội vàng chạy đuổi theo y.

Gần bảy giờ ba mươi, sân trường vẫn còn khá nhộn nhịp, hai người rảo bước tới hội trường nơi diễn ra hoạt động chào mừng tân sinh viên. Văn Linh đã đứng sẵn ở bên ngoài để đợi Văn Long tới. Vừa thấy anh trai, cậu đã chạy ào tới. Văn Long xoay đầu Văn Linh làm rối mái tóc đã được chải gọn gàng của cậu. Cậu nhanh chân thoát khỏi bàn tay của y rồi vuốt vuốt lại tóc:

- Anh! Tám giờ mới bắt đầu chương trình cơ mình đi dạo chút… - Nói tới đây, cậu mới để ý rằng hôm nay còn có một người nữa đi cùng anh trai mình - Ủa, anh đây là…

- Anh Phong, bạn trai anh. - Nói rồi Văn Long lại quay sang Thế Phong, người vừa nghe thấy hai chữ “bạn trai” đã sướng tới nổ tung - Đây là Linh em trai em.

- Em chào anh, em là Văn Linh. - Văn Linh chủ động giơ tay ra, Thế Phong cũng lịch sự bắt tay cậu.

- Ừ, chào em. Anh là Thế Phong, bình thường Long hay nhắc tới em lắm.

- Anh ấy có nói xấu gì em không anh? - Xong cậu lại quay sang trách Văn Long - Sao anh có bạn trai mà không nói với em? Trước đây anh hứa anh có người yêu thì cho em biết đầu tiên mà! - Cậu được Văn Long nuôi lớn, anh trai là cha là mẹ cũng là người bạn thân thiết nhất của cậu. Chính vì thế mà hầu như mọi bí mật cậu đều chia sẻ với anh trai ngay và anh trai cũng hay chia sẻ với cậu. Từ lâu, trong một lần tâm sự, Văn Linh đã biết chuyện anh mình thích con trai. Thậm chí cậu còn biết anh Dũng hàng xóm là người yêu cũ của anh mình.

- Hai anh yêu nhau bao lâu rồi thế?

- Hôm qua mới xác định quan hệ nhưng cũng tìm hiểu được khoảng nửa năm rồi. - Văn Long trả lời rồi lại hỏi - Em ăn sáng chưa?

- Em mới ăn rồi. Hai anh ăn chưa? Gần trường em có quán ăn ngon lắm, em với mấy đứa bạn cùng phòng mới phát hiện ra hôm trước.

- Anh ăn rồi, hôm nào có cơ hội thì sẽ tới thử quán em giới thiệu.

- Vâng để em chỉ… - Văn Linh chưa nói hết câu thì đã bị một bạn nữ vỗ vai.

- Ê Linh, cô chủ nhiệm gọi em kìa! Vào nhanh đi nhé! - Nói xong bạn nữ lại chạy đi làm việc gì đó. Bạn nữ đó trông có vẻ rất bận rộn thậm chí đi đường còn suýt tông phải người khác.

Văn Linh thấy vậy thì cũng chuẩn bị vào hội trường:

- Thôi em đi đây. Tám giờ em phát biểu anh nhớ tới nhé! - Nói xong cậu chạy vội vào hội trường. Văn Long đứng nhìn theo bóng dáng Văn Linh rời đi. Em trai của y, thằng nhóc này đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày sinh nhật mười tám tuổi. Y vẫn nhớ cảnh tượng đó, khi ánh nến vụt tắt trên chiếc bánh kem vani trắng muốt, cuộc đời Văn Linh chính thức rẽ sang một con đường mới. Hôm nay gặp cậu, Văn Long đã sớm nhận ra, Văn Linh dường như đã gặp phải người đó…

Y lặng lẽ thở dài rồi kéo Thế Phong đi dạo quanh khu hội trường một vòng chờ đến thời gian Văn Linh phát biểu. Suốt cả đường đi, y không nói gì chỉ im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Thế Phong thấy vậy cũng lặng lẽ đi theo mà không nói một lời. Nhìn bóng lưng của y, hắn ta chợt cảm thấy một sự lo lắng và bất an đến khó tả. Không biết y đang suy nghĩ điều gì. Thế Phong muốn biết, muốn cùng phân ưu nhưng hắn ta biết mình chưa có cái đặc quyền đấy. Hắn ta chỉ có thể chậm rãi bước theo từng bước chân của y. Lặng lẽ ở bên khi y cần… Trong suốt khoảng thời gian này, hắn ta dường như đã học được cách kìm nén cảm xúc “muốn hỏi”... Biết đến bao giờ hắn ta mới được phép “hỏi” mới được phép ghen tuông công khai, từ lâu Thế Phong đã chán việc cứ phải im lặng xử lí những kẻ hèn kém đã từng được chạm vào thần của hắn ta. Một cảm xúc không nên có bỗng hiện lên trong đôi mắt của Thế Phong nhưng rồi lại bị hắn ta che giấu ngay sau đó.

Cứ đi mãi thế tới gần thời gian Văn Linh phát biểu hắn ta mới tới gần tai y, hạ giọng để chỉ có hai người nghe được:

- Cậu chủ, sắp tới tám giờ rồi.

Văn Long đang tập trung suy nghĩ nên giật mình một cái. Y nhìn đồng hồ, đã tám giờ kém năm. Văn Long nhìn vào đôi mắt của hắn ta cũng chẳng mấy để tâm đến cảm xúc hỗn loạn trong đó, y vội quay lại hội trường ngồi ở hàng ghế gần cửa ra vào nhất. Cùng lúc đó, Văn Linh cũng đang bước lên sân khấu lớn. Cậu đứng trước con mắt của lãnh đạo nhà trường, của các giảng viên, bạn học. Trong khoảnh khắc, cậu đã trở thành tâm điểm.

Văn Linh cất giọng, giọng nói vang trong hội trường có sự vững chãi, tự tin nhưng cũng xen lẫn một chút non nớt. Mở đầu là lời chào, lời cảm ơn và kết thúc cũng là cảm ơn cùng lời chào. Phát biểu xong, tràng vỗ tay vang lên. Sau đó là tiết mục nhận học bổng và Văn Linh cũng được xuống sân khấu. Cậu nhanh chóng cất tấm bảng học bổng đi rồi nhanh chân chạy tới chỗ Văn Long đang ngồi.

- Anh thấy bài phát biểu của em thế nào?

- Đúng rồi, cậu ấy mất cả đêm để viết đây! - Một cậu sinh viên quay đầu lại nói leo từ hàng ghế phía trên. Văn Linh nhận ra đó là bạn cùng phòng của mình - Anh là anh trai của Linh ạ?

- Ừ, em là… - Văn Long gật đầu. Văn Linh thì lườm thằng bạn một cái nhưng có vẻ cậu ta không mấy để ý.

- Em là bạn cùng phòng. Anh có biết thằng Linh đang… - Chưa nói xong cậu ta đã bị Văn Linh bịt miệng. Cậu ta cố hết sức gỡ tay Văn Linh ra nhưng vẫn không được.

Văn Long thấy vậy cười hỏi:

- Sao sợ thế? Có gì giấu anh à?

- Không, không có ạ… Không giấu anh… - Văn Linh hơi buông lỏng tay, cậu bạn cùng phòng cũng nhờ thế thoát ra. Cậu ta cười đầy gian xảo:

- Nó đang yêu đương đấy anh, yêu đương qua mạng, người kia đang ở nước ngoài! Anh gì ấy nhỉ… - Người bạn cùng phòng suy nghĩ một lúc. Văn Linh thì đã cũng không còn gì để mất nên đành thừa nhận luôn:

- Hạo, tên Vĩnh Hạo nhưng tao gặp ngoài đời rồi mà! Tuần trước tao mới gặp xong, anh ấy về nước thăm nhà mấy hôm.

- Cái gì? - Văn Long quay đầu nhìn Văn Linh. Vừa rồi y đã vẽ ra đủ cảnh tượng, đủ loại tình huống khi cậu gặp người kia. Thế mà lại gặp theo cách này sao? Cũng khá độc đáo đấy chứ!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 29: Vận mệnh an bài

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29: Vận mệnh an bài
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...