[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Một giờ sáng. Mặt trăng đã lên cao, bầu trời quang đãng, đối với người bình thường có lẽ bầu trời này rất đẹp nhưng đối với Văn Long bầu trời này báo hiệu một ngày mai nắng nóng như ác mộng. Y cuối cùng cũng được trở về căn phòng trọ rẻ tiền của mình ở một khu ngoại thành thành phố. Thời gian này đáng lẽ phải rất yên tĩnh nhưng ở cái nơi mà đầy những kẻ cùng đường thì tầm giờ này mới là thời gian hoạt động thật sự của bọn họ. Những tiếng nhạc xập xình, những thanh âm **** rỉ, những tiếng khóc đầy gợi dục của liên tục vang lên. Y chỉ muốn vào nhà thật nhanh dù vào nhà rồi cũng khó có thể thoát khỏi những thanh âm đấy. Nói thật, sau một ngày mệt mỏi chúng thật sự khiến Văn Long vô cùng khó chịu!
Văn Long tới trước cửa nhà đang mở nhạc to nhất. Qua cửa sổ, y có thể thấy được ánh đèn disco xoay xoay đầy mờ ảo cùng với tiếng nhạc là tiếng thanh niên nô đùa, hò hét… Âm thanh của một bọn phê đá. Y lườm cánh cửa đấy một cái rồi trở về phòng, rút điện thoại ra báo cảnh sát có người tụ tập chơi đá. Dù sao quy tắc ngầm của khu trọ này đã rõ rồi, có thể bán **** nhưng không thể tụ tập chơi đá. Ồn ào, dễ bị bắt, ảnh hưởng và dễ gây nguy hiểm cho hàng xóm, lão chủ trọ nói không muốn khu này lên báo vì có thằng ngáo đá nào đó tự tử nên khuyến khích người dân thuê trọ báo cảnh sát gô hết đám ngáo đi. Chỉ là ít ai làm điều đó, họ sợ bị trả thù.
“Meo!” - Một tiếng mèo kêu vang lên kéo Văn Long trở lại. Một con mèo trắng muốt, mảnh mai đang nằm trên bàn bên cạnh cửa sổ phòng. Ánh trăng chiếu rọi xuống bộ lông khiến nó như trở nên phát sáng. Nó nằm đấy như đang đợi y trở về, trên lưng nó buộc mấy hình nhân bằng giấy.
- Tới rồi à?
- Meo. - Nó kêu một tiếng rồi duỗi người đứng dậy. Nó dùng đuôi mở chốt cài cửa sổ rồi vẫy tay chào tạm biệt Văn Long và đi mất. Con mèo lao vút đi trong đêm tối. Văn Long chỉ coi đây là chuyện thường tình. Y khóa cửa sổ lại, tắm rửa đơn giản rồi nằm phịch xuống giường đi ngủ, bên ngoài cũng đã vang lên tiếng cảnh sát ập vào bắt đám thanh niên ngáo đá phòng bên. Chẳng bao lâu sau thì không gian chìm vào yên tĩnh, một đêm ngủ ngon.
oOo
- Thằng chó này nhanh cái chân lên! - Một gã đàn ông cao lớn kéo theo một cậu bé gầy trơ xương đi trên một dãy hành lang tăm tối. Cậu nhóc đó có làn da ngăm đen cùng với mái tóc rối bù. Cậu không mặc quần áo chỉ có một cái khố duy nhất che đậy bộ phận nhạy cảm. Làn da non nớt của cậu chằng chịt những vệt roi, vết bỏng. Cái cổ của cậu bị xích lại bằng xích sắt lớn lôi xềnh xệch hệt như một con chó. Trong mắt của cậu chứa đầy sự dãy dụa nhưng cũng mang theo vẻ tuyệt vọng khó tin.
Tên đó lôi cậu qua dãy hành lang tăm tối với đấy tiếng lửa lách tách và tiếng kêu khóc của những nô lệ giống cậu. Nhưng rất nhanh, hành lang tăm tối đã chuyển thành một dãy hành lang bừng sáng với những ngọn nến vàng rực rỡ. Cậu bị kéo đi tới một căn phòng. Căn phòng được bày biện đẹp đẽ với những chiếc đèn rực rỡ, với bộ bàn ghế gỗ thanh mảnh nhưng đầy tinh xảo cùng với bức bình phong họa giang sơn tuyệt mỹ. Một cậu bé chạc tuổi cậu ngồi ở vị trí trung tâm của căn phòng cùng với một người đàn ông uy nghiêm.
Tên đàn ông to lớn vừa rồi còn hằm hè với cậu giờ lại khúm núm như một con chó trước mặt người uy nghiêm kia. Bên cạnh là cái gã chủ buôn lúc nào cũng cao cao tại thượng trước mặt những nô lệ bị nuôi nhốt. Giờ lão đang khúm núm châm trà rót nước cho hai vị trước mặt.
Cậu bị gã đàn ông cao lớn ép quỳ rạp trên mặt đất. Cậu bé chạc tuổi cậu kia lon ton chạy tới trước mặt cậu, nhìn cậu chăm chú. Tên đàn ông cao lớn khúm núm chờ đợi vị đó đánh giá cậu.
- Ngẩng đầu lên đi. - Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên bên tai nhưng lại dịu dàng tới lạ. Nó dường như có một ma lực kỳ lạ nào đó cuốn cậu làm theo. Cậu từ từ ngẩng đầu, mặt đối mặt với cậu bé này. Cậu rất đẹp dù mới chỉ là trẻ con nhưng lại tựa như một vị tiên giáng xuống trần gian. Nước da trắng nõn, non nớt, mịn màng. Mái tóc đen ngang vai được thả xuống óng ả. Đôi mắt của cậu bé chứa đầy ánh sáng hoàn toàn trái ngược với cậu.
Cậu bé nghiêng đầu nhìn cậu rồi giận dữ liếc nhìn người đàn ông cao lớn cùng gã chủ buôn kia. Người đàn ông cao lớn giật thót một cái, đầu cúi thấp hơn, dáng vẻ cũng trở nên khúm núm hơn. Cậu bé quay đầu, đá vào đầu gối của gã chủ buôn rồi ngồi phịch lên ghế. Cậu bé còn khá lùn, ngồi dựa trên ghế khiến đôi chân không chạm được đất. Cậu đong đưa chân nhìn gã chủ buôn như đang chờ đợi điều gì đó. Gã giật bắn mình vội cúi đầu giới thiệu:
- Thưa cậu, thằng nhóc này rất nghe lời và ngoan ngoãn. Hơn nữa nó là con trai, cho ăn tí cơm là lớn có sức khỏe làm được nhiều việc lắm ạ.
- Ý mày là tao còn phải nuôi cho nó khỏe rồi mới dùng được à? - Cậu bé nhíu mày, giọng nói non nớt lại đầy kiêu ngạo vang lên. Người đàn ông uy nghiêm ngồi bên cạnh cũng không nói gì tựa như dung túng cho sự kiêu ngạo đó của cậu.
- Không, không phải ạ. Cậu hiểm lầm ý con rồi… Cậu hiểu lầm rồi. Loại này chỉ cần cho nó tí cơm thừa canh cặn là… - Tên này còn chưa nói xong thì cậu bé đã ném thẳng tách trà vào đầu gã. Gã sợ hãi quỳ phịch xuống đất để cho cậu bé tát vài cái nhưng vẫn ú ớ không biết nên nói gì.
- Để cho con của ông tức giận như thế, mày không muốn làm ăn ở cái thành này nữa đúng không?
- Không… Không ạ ông lớn tha tội… Xin cậu cả tha tội. Con… Con… - Gã liên tục dập đầu không biết phải làm thế nào. Ở cái thành này, ai dám đắc tội ông thần con này đâu. Gã chỉ có thể hạ mình dập đầu liên tục rồi bò sát tới bên chân cậu bé đặt đầu mình dưới đế giày cậu bé như một con chó.
Cậu bé dường như thỏa mãn với màn cầu xin này rồi liếc mắt nhìn sang tên đàn ông đang run rẩy giữ nô lệ rồi lại nhìn sang nô lệ ra lệnh:
- Con chó kia! Mày cầu xin tao mua mày đi rồi tao sẽ xem xét.
Cậu nhìn lên cậu bé này. Dù sao cũng không bao giờ thoát khỏi thân phận nô lệ nhưng ít nhất được mua rồi cậu sẽ là chó của người nắm giữ cả cái thành này. Sau này người ta nhìn thấy cậu cũng phải nể vài phần. Tên to con buông dây xích của cậu ra, tên chủ buôn cũng lùi sang một bên để cậu tiến tới. Người đàn ông uy nghiêm kia nhìn con trai, ánh mắt chứa đầy vui mừng khi thấy sự hứng thú trong ánh mắt con của mình khiến ông cũng bị lây cảm xúc đó.
Cậu nhanh chóng bò dưới chân của cậu bé đó rồi ngẩng đầu nhìn lên:
- Cầu xin cậu hãy nhận nuôi con ạ… - Cậu nói rồi không biết làm thêm gì nữa. Gã chủ buôn bên cạnh cũng vội vàng nhắc nhở bằng khẩu hình miệng. Cậu đọc ra, gã đang nói: “Con chó”. Thế rồi cậu nhanh chóng đặt đầu mình dưới chân cậu bé, dùng đỉnh đầu cọ cọ như con chó xong lại tiếp tục lặp lại lời cầu xin đó mấy lần nhưng cậu bé vẫn không nói gì. Thế rồi, cậu đành bạo lùi lại mấy bước, hơi ngẩng đầu nhìn lên cậu bé thì thấy cậu bé cũng đang nhìn xuống mình thì vội vàng cúi đầu. Cậu do dự một lúc, cuối cùng đành thè lưỡi ra, hơi do dự một lúc rồi còn bị lão chủ buôn lén huých một cái mới **** **** vào đế giày của cậu bé vừa **** vừa cầu xin.
- Thôi được… - Cậu bé nói nghe có vẻ bất đắc dĩ lắm nhưng lại như là ban ơn cho cậu. Cậu đứng lên nhìn sang người cha uy nghiêm của mình, kéo tay ông - Con muốn mua nó.
- Được thôi. - Ông cười, xoa đầu con trai rồi ném một túi lớn đầy tiền xuống đất cho gã chủ buôn. Nô lệ cũng rất hiểu chuyện mà dâng dây xích trói cổ của mình lên đưa vào tay chủ nhân mới. Rồi cứ thế cậu bí kéo đi vào xe ngựa rồi trở lại một phủ đệ rộng lớn, bị cậu bé dắt thẳng vào trong phòng của mình.
Căn phòng của cậu bé này không… Đây là cậu chủ mới của cậu… Căn phòng của cậu chủ rất rộng lớn. Có sập ngồi, có hàng ghế hai bên. Bên cạnh là một tấm bình phong ngăn cách với giường ngủ. Cậu bị kéo vào bên trong. Lúc này trong phòng của còn mỗi cậu và cậu chủ. Cậu chủ ngồi trên giường nhìn cậu, cậu cũng nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh cậu chủ, đầu cúi thấp chỉ dám nhìn mũi giày của cậu.
- Mày tên gì? - Cậu chủ hỏi.
- Con… Con không có tên nhưng ở chỗ đó người ta gọi con là số mười. - Cậu rụt rè lên tiếng.
- Thế… Ừm… Ban nãy mày bò tới chân tao nhanh như gió ấy. Tao gọi mày là Phong đi. - Cậu chủ vừa dứt lời, cửa sổ phòng đang khép hờ bỗng bị một cơn gió thổi mở. Gió đêm thanh mát thổi vào phòng - Ngẩng đầu lên đi Phong.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu chủ. Cậu chủ xoa đầu cậu nở nụ cười dịu dàng rồi lại đạp cậu ngã nhào ra đất.
- Tao buồn ngủ rồi. Mày cũng ngủ đi, từ nay mày ngủ ở dưới đất phòng tao để nửa đêm tao tiện sai bảo. Đúng rồi… - Cậu chủ như chợt nhớ ra gì đó - Tao tên Long. Trần Văn Long, nhớ tên chủ mày đi.
Nói xong cậu cởi áo ngoài rồi rồi nằm phịch xuống giường ngủ. Cậu cũng nằm xuống đất co ro muốn đi vào giấc ngủ. Đang mơ màng, cậu cảm thấy cơ thể mình bỗng trở nên ấm áp hơn một chút. Cậu hé mắt phát hiện trên người mình có một cái chăn mỏng lại nhìn lên cậu chủ đã đắp chăn ngủ từ khi nào. Cậu mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ cái chăn đầu tiên trong đời mình rồi đi vào giấc ngủ.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi. Cậu và cậu chủ như hình với bóng, hai người cùng học rồi lại cùng chơi, cùng trưởng thành, lâu dần tên nô lệ hèn mọn ngày nào nhận ra mình đã làm một điều vô cùng to gan. Nô lệ nhìn về phía chủ nhân đang luyện thư pháp, trái tim đập liên hồi vì một cảm xúc khiến bản thân mình sợ hãi nhưng không kìm nén được.
- Thấy tao viết thế nào? - Giọng nói vang lên không còn là sự non nớt nữa mà đã trầm ấm mang theo nét trưởng thành và đầy chín chắn.
- Dạ, cậu chủ viết đẹp lắm ạ. Nét chữ vừa thanh mảnh vừa mạnh mẽ rất đúng với khí chất của cậu ạ. - Nô lệ cười, nhìn vào nét chữ rồi nhìn lên khuôn mặt y để khen ngợi.
Y nhăn mi vỗ vỗ lên mặt nô lệ. Nô lệ cúi đầu như mình làm sai điều gì đó:
- Càng ngày mày nịnh càng giỏi đấy. Mày mới nhìn lướt qua thì cảm nhận được gì.
- Con chỉ cần lướt qua thôi ạ, con đã quá quen với nét chữ của cậu rồi. Nét chữ của cậu luôn như vậy… - Nô lệ nhìn vào đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự vui vẻ. Từng lời mà nô lệ nói đều bao hàm sự chân thành tuyệt đối.
- Nịnh là giỏi! - Y đánh vào đầu Phong một cái rồi tiếp tục tự ngắm thành phẩm của mình. Nói vậy nhưng Phong cảm nhận được nơi đáy mắt cậu chủ của mình mang theo một niềm vui không thể che giấu. Phong cũng mỉm cười chỉ vâng một tiếng rồi im lặng ngồi bên cạnh cậu chủ của mình… Vốn đã tưởng rằng niềm vui ấy sẽ kéo dài mãi mãi cho tới khi…
Y nằm trong vòng tay Phong. Sát thủ sắp đuổi tới rồi, độc trong cơ thể y cũng ngấm dần khiến y không di chuyển được nữa. Y ho ra một đống máu, đây là một kế hoạch giết người đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất lâu rồi. Vậy mà mình lại không phát hiện ra… Phong tự trách ôm chặt cậu chủ trong lòng.
- Mày đi đi. Tao không… Không… - Y ho ra một ngụm máu, bụng đau đớn quằn quại không nói nên được lời nào. Phong không nói gì nhẹ nhàng bế y lên rồi bay vào rừng nhanh thoăn thoắt - Thả tao ra đi… - Y cố gắng nhả ra từng chữ tiếp theo, âm thanh đã yếu ớt vô cùng - Mày cứ thế này là cả hai cùng… cùng chết đấy.
- Con xin cậu đừng nói nữa… Con xin cậu… - Bước chân của Phong ngày một nhanh hơn. Chẳng biết được tiếp thêm sức mạnh nào, cuối cùng Phong đã cắt đuôi được đám sát thủ và dừng chân ở một cánh rừng tre. Lúc này, Phong mới tìm một nơi sạch sẽ đặt cậu chủ xuống loay hoay muốn tìm cách giải độc nhưng rồi lại bị tay của cậu chủ nắm chặt. Một lúc sau, y mới yếu ớt nói:
- Bỏ đi Phong… Chôn tao ở đây được không? Sau đó… Sau đó, mày đi đi.
- Con không đi! Con không chôn cậu. Con đưa cậu đi tìm thầy thuốc, tìm thuốc giải cho cậu. - Phong nói, giọng rất kiên định.
Y giơ tay lên muốn đánh vào đầu Phong một cái xong lại không đủ sức chỉ đành buông thõng tay xuống:
- Thật ra tao lừa mày đấy. Tao đặt tên mày là Phong là vì tao nghĩ ở bên tao là mày sẽ không bị nhốt trong lồng như trước đây nữa… - Y nói một tràng dài xong lại ho ra một ngụm máu. Toàn thân đã đau nhức toát đầy mồ hôi nhưng chân tay lại lạnh lẽo. Dạ dày của y quặn thắt, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, y đã bị hành hạ thế này và chạy trốn suốt ba ngày trời. Cuối cùng, cũng sắp được giải thoát - Mày đi đi, tự do thật sự. Phong, đây là mệnh lệnh của tao…
Nói xong, y được giải thoát khỏi nỗi đau kéo dài này. Phong nắm chặt lấy tay y im lặng. Một giọt nước mắt cũng không rơi… Tại sao chứ… Tại sao một giọt nước mắt cũng không rơi ra được… Phong đấm vào trái tim mình rồi quyết định làm đúng như lời cậu chủ nói, chôn cậu ở nơi này. Làm cho cậu một nấm mộ thật trang trọng rồi rời. Xin lỗi, con phải làm trái lệnh cậu, con không thể đi theo ngọn gió tự do như mệnh lệnh của cậu, con phải trả thù cho cậu.
Phong trở lại phủ đệ hoang tàn. Một bóng hình quen thuộc đang đứng ở đó. Một người đàn ông mặc áo đen, đeo một chiếc mặt nạ bạc với mái tóc đen dài được buộc gọn. Người đó cũng đang nhìn vào phủ đệ hoang tàn:
- Muốn trả thù đúng không? Chúng ta cùng đi, trả thù cho Trần phủ.
Màn trả thù này kéo dài suốt hai mươi năm, cuối cùng kẻ chủ mưu cũng lộ ra và bị chính tay Phong giết chết. Cuối cùng… Sau hai mươi năm, Phong cũng có thể trở lại bên nấm mộ trong rừng tre. Người đàn ông đeo mặt nạ bạc vẫn đứng bên cạnh nhìn Phong quỳ bái bia mộ. Phong lấy ra một chén rượu độc, bỗng người đàn ông lên tiếng:
- Không muốn nói lời chăng chối sao?
- Nếu có kiếp sau, con nguyện lại ở bên cạnh cậu, cậu chủ. - Phong hôn lên nấm mồ rồi uống chén rượu độc. Chén rượu chưa có tác dụng luôn mà Phong bị tra tấn đau đớn suốt một tuần rồi mới chết bên nấm mộ. Cuối cùng, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Phong rơi nước mắt. Một giọt nước mắt mà suốt nhiều năm hắn luôn chờ đợi. Hóa ra đau khổ nhất là khi một giọt nước mắt cũng không rơi được sao? Giọt nước mắt này thật ra là hạnh phúc… - Cảm ơn Vô Thanh, cùng tôi trả thù cho cậu chủ. Cậu có thể chôn tôi ở đây luôn được không?
- Được. - Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn luôn ở đó trong suốt tuần qua chờ đợi cái chết của Phong cũng là để đợi lời nói cuối cùng của hắn. Đằng sau tấm mặt nạ, người đàn ông khẽ mỉm cười của rồi nhìn vào chiếc vòng tay ngọc đang hơi lóe sáng của mình. Thật cảm động làm sao! “Vô Thanh” tự cười giễu cợt một tiếng nhưng có lẽ giọng cười này Phong không thể nghe thấy được.
oOo
Thế Phong chợt tỉnh khỏi giấc mộng. Giấc mộng vừa rồi tựa như quá khứ của của người khác, như một cuốn phim quay vậy nhưng lại khiến cho hắn ta có một cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Cảm giác muốn được ở bên người đó lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn ta lại chợt nghĩ tới hồ sơ mình đọc được sáng nay của Văn Long. Trái tim đã âm ỉ đau giờ phút này lại như bị ai đó bóp mạnh thêm nữa. Thế Phong mở điện thoại, nhắn tin cho bố mình cũng là chủ tịch của HONNGAI xin phép ông cho nghỉ vào ngày mai. Hắn ta không thể chờ đợi thêm hai ngày nữa được. Chỉ cần nghĩ tới hoàn cảnh và sự vất vả in hằn trên khuôn mặt và khóe mắt của cậu chủ lại khiến Thế Phong đau xót… Hắn ta lại ngả lưng xuống giường. Ngày mai thôi, chỉ cần ngày mai là hắn ta có thể gặp lại người. Nghĩ tới đó trái tim đang đau đớn cũng dịu đi được phần nào.













