[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Lại là một ngày bình thường và yên bình ở trụ sở Huyền môn… Chắc là vậy. An An - lễ tân kiêm người phân chia nhiệm vụ, cô đang kiểm tra số nhiệm vụ tồn đọng để sắp xếp lại sao cho hợp lí. Những thứ này vốn chẳng có gì đáng nói, chủ yếu là cúng bái, xem phong thủy hoặc xem bói gì đó, tất cả đều khá nhàm chán. Cho tới khi cô nhìn thấy một nhiệm vụ vừa mới được trả lại vào ngày hôm qua. Đó là nhiệm vụ bắt một con cương thi đang hoạt động trên núi. Con cương thi này được miêu tả là rất xảo quyệt và khó theo dấu nên dù họ có thể đánh đuổi nó khỏi làng nhưng vẫn không thể tiêu diệt nó tận gốc.
An An đọc kỹ lại miêu tả vài lần, xem xét kỹ rồi quyết định gửi nó lên trên. Cô có thể nhận ra con cương thi này có chỉ số thông minh rất cao, thậm chí là có suy nghĩ độc lập. Nó biết tránh né săn đuổi, biết cách để không đối đầu trực tiếp với con người. Những người được cử đi hầu như đều nhận xét như vậy. Họ chưa biết gì về thực lực của nó. Hơn nữa, con cương thi này cũng đã hoạt động được một thời gian khá dài rồi. Cứ tồn đọng thế này rất không ổn.
Nhiệm vụ vừa gửi đi đã có người nhận. Người nhận đó là An Lan Hương và đội của cô ấy. An An nhìn thấy thế thì mỉm cười, cô biết chuyện này sắp được xử lí xong rồi. Nhưng người cười thì ắt có người không vui. Vô Thanh đã lặng lẽ đứng sau lưng An An quan sát một thời gian, hắn hòa mình vào trong những bóng đen trong căn phòng để quan sát dễ dàng hơn. Hắn nhìn cái tên vừa nhận nhiệm vụ kia rồi lại lặng lẽ biến mất khỏi căn phòng.
oOo
Đội hành động gồm bảy người và Lan Hương bước vào trong bản, đây vốn là một bản làng được bao bọc bởi núi rừng với trình độ phát triển kém. Người dân ở nơi này tiếp cận với công nghệ và thế giới bên ngoài rất khó khăn cho nên tình trạng mê tín ở đây cũng khó mà bài trừ. Vừa bước vào bản, bọn họ đã ngửi thấy mùi nhang khói bay khắp nơi, gần như là người người nhà nhà đang cúng kiếng.
Lan Hương liếc mắt một vòng, vẻ đổ nát, cũ kỹ và hoang sơ nơi đây khiến cho cô cảm thấy mình như bước vào một thế giới mới, một thế giới khác hoàn toàn với thế giới hiện đại. Cô lặng lẽ thở dài, cô dù sao cũng là con người, cô kiêu ngạo, không để kẻ dưới vào mắt là thật nhưng cô vẫn có tình cảm. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy những người dân ở đây thật đáng thương.
- Ê, này, làm gì ở đây thế mấy cô, cậu kia. - Một thanh niên thấy bọn họ đi vào thì hô lớn bằng tiếng quốc ngữ lơ lớ. Bản này chủ yếu là người dân tộc thiểu số, hằng ngày họ đều giao tiếp bằng ngôn ngữ bản địa. Còn tiếng quốc ngữ trước chỉ được học qua trên trường cho nên nói không sõi cũng là chuyện thường tình.
Lan Hương liếc mắt nhìn sang một cậu trai trẻ trong đội. Cậu đó tiến tới bắt đầu giao lưu bằng ngôn ngữ dân tộc với người thanh niên vừa rồi. Người thanh niên vừa rồi thấy người ta biết tiếng của mình thì cũng không cảnh giác như trước nữa. Anh ta dè dặt trả lời rồi dần dần, theo sự dẫn dắt của Thành, anh ta bắt đầu kể ra đầu đuôi ngọn nguồn.
Một lúc sau, Thành cảm ơn anh ta rồi trở lại với đội ngũ của mình và báo cáo kết quả:
- Thưa sư thúc tổ, con đã hỏi thăm được từ người vừa rồi về con cương thi đang hoành hành ở đây. Nó đã hoạt động được khoảng gần một năm trước ở khu vực này. Trong khoảng thời điểm ban đầu, có một thầy cúng già ở địa phương chỉ cho họ mẹo vặt dân gian để con cương thi đó không vào bản phá hoại. Nhưng… - Cậu cắn môi, ánh mắt hiện rõ sự đồng cảm và thương xót - Nó dường như trở nên mạnh hơn, nó bắt đầu dụ dỗ người vào rừng để ăn thịt. Người của Huyền môn tới để xử lí thì không bắt được nó chỉ có thể để lại một số pháp khí quanh rừng để người dân không bị mê hoặc. Từ đó cũng không còn chuyện gì xảy ra nữa…
- Ừm… Vẫn nên tiêu diệt nó, ai biết sau này sẽ có việc gì. - Lan Hương phất tay dẫn đầu đội ngũ đi tới nhà của ông thầy cúng địa phương kia. Ông cũng là một người được đăng ký là thành viên ngoại môn của Huyền môn, là kiểu thành viên ít nổi bật nhất, người chỉ hoạt động ở địa phương hẻo lánh. Thậm chí, ông còn chưa bao giờ tới trụ sở chính mà giấy phép của Huyền môn cấp là được thừa kế qua nhiều đời.
Nhà ông ở cuối bản ngay sát bìa rừng. Đó là một căn nhà âm u, xung quanh đầy những hộp sứ, tượng phật kỳ lạ, búp bê và các loại cây ngải. Vừa mới bước tới, cảm giác âm u và lạnh lẽo đã xông thẳng vào đoàn người nhưng họ cũng chẳng sợ hãi gì với cái hoàn cảnh này. Dù sao, với tư cách là tinh anh trong tinh anh, là đội mạnh nhất trong tất cả các đội và được tự tay sư thúc tổ của Huyền môn dẫn dắt, họ đã trải qua nhiều nơi còn đáng sợ hơn nhiều.
- Các vị là… ? - Thầy cúng đang ngồi hút thuốc ở hiên nhà thì thấy một đoàn người đi tới. Khí chất của bọn họ hoàn toàn khác biệt với dân làng, với đám thanh niên chỉ biết đi phượt, lông nhông cả ngày. Họ mạnh mẽ hơn bất cứ kẻ nào ông từng gặp cũng mạnh mẽ hơn tất cả những nhóm người Huyền môn từng tới đây để diệt trừ con cương thi tai hại kia.
Trâm, một cô gái trong đội ngũ, cô có hai thanh kiếm giắt sau lưng và khuôn mặt dịu dàng như nước đang định tiến tới hỏi thăm thì chợt, giọng nói đanh thép của Lan Hương vang lên:
- Dùng mê tín dị đoan để lừa gạt người dân? Đây là tội lớn đấy. Ông thừa biết cúng bái như vậy không có tác dụng gì với cương thi mà.
Ông thầy ngạc nhiên, ngẩn ra một lúc. Ông biết, cô đang lo sợ rằng ông nhân cơ hội này trục lợi từ những người thiếu hiểu biết để họ mua hương khói hay gì đó từ ông. Ông bất lực thở dài:
- Các vị trước tới đây không giải quyết triệt để con cương thi kia khiến người dân vô cùng hoang mang. Tôi chỉ nói họ cúng bái như vậy để họ yên tâm thôi. Hơn nữa, nhang đèn cũng là do tôi tự bỏ tiền ra mua rồi tặng cho họ. - Ông nhún vai. Chất giọng lơ lớ vẫn rất rõ ràng nhưng tiếng quốc ngữ cũng thành thạo hơn cậu thanh niên họ gặp ở đầu bản nhiều.
Lan Hương nghe vậy thì gật đầu rồi liếc mắt ra hiệu cho Trâm tiếp tục hỏi về tình hình của con cương thi. Ông thầy nghe vậy lại quen tay muốn hút một ngụm thuốc lào nhưng rồi lại thôi. Ông bất lực thở dài:
- Các vị từ Huyền môn trước đó đã dùng rất nhiều biện pháp nhưng đều không thể bắt được con cương thi này… Có nhiều nhóm còn không thể tìm thấy được nó. Hầy… - Ông thở dài - May là các loại bùa chú để ngăn không cho nó vào làng và ngăn người dân bị điều khiển tâm trí vẫn còn tác dụng.
Vô Thanh đang ngồi trên một cái cây cao ở gần đó. Hắn vừa lắng nghe ông thầy nói lại vừa nhìn chằm chằm vào trong khu rừng phía xa. Không lâu sau, một con chuột đã nhào tới bên cạnh hắn. Vô Thanh chìa tay ra làm con chút nhảy lên người mình. Nó ghé vào tai hắn:
- Quan Mệnh đại nhân, con và đám chuột trong rừng đã điều tra một vòng quanh rừng nhưng vẫn chưa xác định được vị trí của cương thi ạ.
Vô Thanh nghe vậy thì cười nhẹ, hắn cũng đoán ra được kết quả này. Dù sao viên ngọc ẩn tức mà cương thi nuốt được này là vật sinh ra từ thiên địa. Đến cả hắn hay là Văn Long đều khó lòng theo dấu của viên ngọc đó. Hắn đặt con chuột xuống để trở lại vào trong rừng rồi lại nhìn xuống tám người ở dưới sân nhà ông thầy cúng. Hắn dường như đã nghĩ ra phương pháp để bắt con cương thi này rồi…
“Vù…” - Mấy người đang nói chuyện thì chợt một luồng gió âm thổi ngang qua. Một giọng cười lanh lảnh, cao vút chợt vang lên xung quanh núi rừng. Mọi người thấy vậy đều bắt đầu vào trạng thái chiến đấu. Họ nắm chặt vũ khí của mình trên tay nhưng rồi, không có thứ gì tấn công…
- (Không hay rồi!) - Có lẽ là do quá hoảng loạn nên ông thầy cúng đã sử dụng giọng dân tộc để nói câu này. Nhưng dù cho đa số họ không hiểu ông nói gì. Sự hoảng loạn và sợ hãi trong lời nói của ông vẫn rất rõ ràng. Đám người nhìn sang ông thầy cúng rồi lại nhìn về hướng ông đang quan sát. Trên ngọn cổ thụ sừng sững sát bìa rừng, một lá bùa vàng đang bốc cháy và dần tan biến vào hư không. Một người đàn ông mặc đồ đen cùng với một chiếc mặt nạ bạc đang đứng ở đó, bình tĩnh nhìn lá bùa cháy rụi.
- Ở yên đó! - Lan Hương hô lên rồi, cô lấy đà, lao vụt về phía người đeo mặt nạ bạc đó. Nhưng cô vừa tới, người này đã biến thành một làn khói đen và biến mất hoàn toàn. Lan Hương sững người nhìn người nọ đột nhiên xuất hiện ở ngay trên ngọn cây cao và nhỏ nhất. Người này đang nhìn xuống cô. Ánh mắt của người lộ sự chán ghét và khinh thường tựa như đang xem một con kiến.
Lan Hương lại xông tới một lần nữa. Người này lại biến mất, biến mất vào sâu hút trong rừng…
Vô Thanh cười nhẹ nhìn lá bùa đã cháy rụi. Trong rừng này không có nhiều thú hoang do các hoạt động săn bắn của con người nên cương thi đã bị bỏ đói nhiều tháng rồi. Chắc chắn nó sẽ điều khiển người đi vào trong rừng hoặc tự mò vào bản để thỏa mãn cơn đói. Khi đó, hắn chỉ việc đi theo rồi tóm gọn con cương thi này. Với năng lực của hắn mà nói thì con cương thi này chẳng là gì, bắt nó chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt mà thôi.
- Không hay rồi… - Một chàng trai trong đội ngũ hô lên.
- Chưa chắc đã là xấu. - Lan Hương nhảy xuống khỏi cây rồi nói - Mọi người chia ra, canh giữ các lối ra, vào rừng đi. Chúng ta phải đẩy cảm quan lên cao và mạnh mẽ nhất có thể. Khi gặp người dân vào rừng thì thông báo để đi theo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và bắt được cương thi. Trong trường hợp cương thi ra khỏi rừng… - Lan Hương đưa cho mỗi người một viên đan dược rồi dặn - Bóp nát thứ này, nó là trận pháp nén do sư phụ của ta tạo ra có thể giam cầm cương thi một lúc.
- Đã rõ! - Mọi người nhận lấy đan dược rồi lại nuốt một viên đan khác. Đây là viên đan để che giấu khí tức của bản thân và cũng là kinh nghiệm của các nhóm đi trước để lại cho họ. Xong xuôi, mọi người biến mất ngay lập tức.
Lan Hương thì ở lại trấn thủ gần cổ thụ cạnh nhà ông thầy cúng. Cô lại lấy đà rồi nhảy vọt lên trên cổ thụ, bắt đầu quan sát mọi động tĩnh xảy ra bên dưới.
Ban ngày, mọi việc có vẻ khá bình yên nhưng đến buổi tối, họ đã nhận được tin báo từ một người đồng đội. Ở lối vào rừng phía Đông bản, một người dân đang tiến vào trong rừng trong trạng thái lờ đờ như bị điều khiển. Người canh giữ ở đó đã đi theo, những người khác cũng bắt đầu đuổi tới vị trí của người này.
Đội ngũ bám theo tới tận giữa rừng thì người bị điều khiển này mới chợt dừng lại. Người đó rùng mình một cái rồi ngã nhào xuống đất. Đội ngũ đang chuẩn bị hành động thì người này bỗng tỉnh dậy…? Người này ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bỗng chốc rùng mình một cái. Cái lạnh của màn đêm, sự âm u của núi rừng và những truyền thuyết qua nhiều đời. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống cánh vị trí làm cho chàng trai chân chất sợ hãi.
Đội của Lan Hương vẫn không hành động. Họ dường như đang chờ đợi khoảnh khắc mà cương thi xuất hiện. Nhưng nó không xuất hiện, thứ họ mong chờ không xuất hiện… Họ chỉ thấy chàng trai này sợ hãi chạy ngược lại về phía bìa rừng…
Cùng lúc đó ở trong một ngôi nhà sát bìa rừng, một cô bé đang ngồi gội đầu bên giếng. Cô vừa gội, vừa ngân nga giai điệu xưa cũ. Trời hôm nay nóng, cô mãi không ngủ được mà da đầu cứ ngưa ngứa khiến cô càng khó chịu hơn. Vậy là, cô quyết định dậy gội đầu, chải tóc cho thoải mái, mát mẻ rồi vào nhà ngủ tiếp.
Cô không ngờ rằng trong đêm hoang vắng này không có một ai này lại có một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chăm chú về phía cô. Đôi mắt đấy là sự thèm khát tựa như mỗi tấc da tấc thịt trên cơ thể cô đều là một miếng mồi ngon lành. Đôi mắt đó chính là của con cương thi đã bị bỏ đói suốt mấy tháng trời kia. Nó cảm nhận xung quanh một chút, trên đôi bàn tay của nó, những móng tay đen, dài và nhọn hoắt cũng dài ra. Nó giơ lên muốn chạm tóm lấy cô, muốn nuốt trọn cô gái để làm mình no căng.
- Không hay rồi, sư thúc tổ! Chúng ta bị lừa rồi!
- Mau quay trở lại! - Lan Hương hô lớn. Đội ngũ chia nhau ra, một người đi theo bảo vệ người dân, bảy người còn lại dùng tốc độ nhanh nhất trở lại làng. Với tốc độ nhanh nhất, bảy người mất mười lăm phút để trở lại trong bản.
- A a a a a a! - Một tiếng thét thất thanh vang lên từ ra từ phía Tây bản. Đội ngũ không còn suy nghĩ được gì nữa. Lá bùa trong tay họ cháy rực rồi họ biến mất khỏi vị trí vừa đứng…
Ngay khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo của cương thi sắp chạm vào cô gái, nó dừng khựng lại. Rồi bảy thanh kiếm gỗ đào chĩa thẳng vào mặt nó. Nó muốn độn thổ để chạy trốn nhưng không thể được, trận pháp không biết lúc nào đã được bày ra dưới chân nó.
Cương thi quơ tay phản kháng, nó bắt đầu lao vào chiến đấu với đám người Lan Hương. Vũ khí chính của nó chính là móng tay sắc nhọn và cơ thể khó bị tổn thương.
Nó nhảy chồm lên, muốn nhào vào xử lí cô gái tên Trâm đầu tiên. Cô lập tức cắn lưỡi, phun máu của mình vào mặt nó rồi vung kiếm chém vào cơ thể nó.
“Xèo!” - tiếng cháy da thịt của cương thi vang lên. Điều đó không khiến cương thi suy yếu đi bao nhiêu mà chỉ làm nó tức giận, cuồng bạo hơn trước mà thôi. Nó gầm lên một tiếng đầy giận giữ rồi lao thẳng tới đám người. Nó bắt đầu khua khoắng tay móng vuốt loạn xạ khắp nơi. Bọn họ thấy thế thì bắt đầu tự tin hơn và cuối cùng cũng dồn nó vào đường cùng.
Lan Hương và những người khác cùng giơ kiếm lên trời, tay bắt quyết bắt đầu niệm Ngũ Lôi Chính Pháp nhằm khiến cương thi hồn phi phách tán. Nhưng ngay khoảnh khắc sấm sét bắt đầu rền vang, một chiếc quan tài đen từ trên trời rơi xuống bên cạnh họ. Xích sắt từ bên trong quan tài đen bay ra, cuốn lấy cơ thể cương thi rồi kéo nó vào trong. Rồi nắp quan tài cũng rơi xuống giam cầm con cương thi này.
Đám người ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông áo đen, mặt nạ bạc đứng trên chiếc quan tài. Người này cũng đang nhìn xuống bọn họ. Một người trong nhóm đánh liều xông tới mà cũng chẳng làm được gì. Thanh kiếm của người này chưa kịp chạm tới, người này đã bị áp lực đè nặng xuống đất. Và áp lực này cũng lập tức bao phủ những người khác trong đội.
- Anh… Anh là ai? - Lan Hương cố gắng chống người lên muốn tấm công nhưng áp lực đè nặng trên người khiến cô không sao cử động được.
- A! - Người cuối cùng vừa mới trở về khi hộ tống dân bản đang định đánh úp thì lại bị áp lực đè xuống. Vô Thanh cười nhẹ, hắn đã cảm nhận được người này từ khi người đó bước tới gần. Hắn không thèm để ý đến đám người đang nằm rạp dưới đất. Một thanh kiếm hiện lên giữa không trung. Thanh kiếm đó đen tuyền, nó đen hơn mọi cả vũ trụ bao la, rộng lớn. Thanh kiếm ấy tựa như một lỗ đen vô tận có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì.
Đám người nhìn thấy vậy thì đều bất giác nuốt một nước miếng. Thanh kiếm đó cắt một đường trong không trung, người đàn ông mặt nạ bạc và cỗ quan tài nhốt cương thi cùng biến mất… Mọi chuyện diễn ra chưa tới ba phút nhưng khiến cho đám người sợ hãi vô cùng.
Lan Hương đứng lên, nhìn về phía người này biến mất. Cô quệt đi giọt mồ hôi lạnh trên trán, đó là tượng trưng cho sự yếu đuối.
- Trở về thôi. - Lan Hương ra lệnh.
Các thành viên trong đội cũng lần lượt đỡ nhau đứng dậy rồi đi về phía đầu bản. Họ cần phải trở lại Huyền môn ngay trong đêm nay. Sự kiện này quả thật là vượt qua sức tưởng tượng của họ. Đây là lần đầu tiên họ thấy một người có thể một chém cắt nát không gian trên thế giới này. Không phải không gian luôn là bức tường mạnh mẽ nhất sao? Tại sao người này lại làm một cách nhẹ nhàng như vậy? Mỗi người đều ngổn ngang trăm loại suy nghĩ. Thứ họ lo lắng nhất là tồn tại mạnh mẽ này sẽ cản trở sự phát triển của Huyền môn…
oOo
Vô Thanh vừa quay trở lại nghĩa trang đã nhìn thấy Văn Long đang nằm ngủ trong phòng bảo vệ. Đương nhiên, hắn đã nhận được một số tin báo về tình hình ngày hôm nay từ Hồng Vạn. Hiện tại, Hồng Vạn đã và đang trôn lại cỗ quan tài kia rồi.
Văn Long ngủ không sâu, Vô Thanh vào trong, y cũng đã mở mắt:
- Thế nào? Trông có vẻ khá thuận lợi.
- Cũng phải cảm ơn hội Huyền môn đó thôi. - Vô Thanh mỉm cười - Không phải nhờ trận pháp của họ thì sợ là con cương thi đó lại độn thổ chạy mất rồi.
- Vậy là tốt rồi. - Văn Long day day thái dương - Chắc mày cũng biết cục diện hiện tại rồi đúng không?
- Hồng Vạn nói rồi.
- Ừm, tao đã lên danh sách ma quỷ cần bắt lại rồi. Chúng ta chia đôi, cố gắng đạt KPI mỗi ngày một con đi. - Văn Long nói rồi đưa cho hắn một tờ giấy liệt kê tên của đủ loại ma quỷ.
- Được rồi, sẽ sắp xếp. Nhưng chắc ngày kia không đạt KPI được đâu. - Hắn tiến tới ngồi bên cạnh Văn Long rồi cởi bỏ mặt nạ. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt mèo và mái tóc ngắn cắt gọn cùng lộ ra - Gia tộc có vài chuyện hơi khó sắp xếp.
- Không sao, mỗi ngày một con là cố gắng thôi. Cứ thoải mái đi, đằng nào chúng một con nào đó bị tiêu diệt thì người bị ảnh hưởng nhiều hơn cũng là mày mà, An Dương.













