[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 19: Tham ăn
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
“Két…!” - Cảnh cửa gỗ thô nặng được đẩy ra. Bên trong căn phòng là mùi hương thanh nhẹ dễ chịu. Vậy mà khi nhìn vào bên trong, người ta lại phải sợ hãi đến run rẩy. Căn phòng này tối om, xung quanh bao phủ toàn gương sáng loáng. Vị trí trên sàn nhà không có gương là ngay chính giữa phòng, nhưng ở ngay phía trên của vị trí ấy lại là một cái gương khổng lồ, chiếc gương đó tạo nên một vệt sáng chói chiếu thẳng xuống vị trí ngồi phía dưới. Lan Hương từ từ bước tới nơi đó rồi ngồi khoanh chân ngay chỗ đó.
Ánh đèn trong phòng chợt tắt. Cánh cửa sau lưng đóng sầm. Không gian lập tức chìm vào bóng tối và sự yên tĩnh đến vô tận. Không bao lâu sau, những tiếng leng keng vang lên từ sâu trong bóng tối. Rồi một nguồn sáng lớn xuất hiện ở ngay giữa căn phòng, một người khổng lồ được ghép lại bởi rất nhiều những mảnh gương nhỏ đứng trước mặt Lan Hương, những tấm gương trong phòng đã không thấy đâu mà chỉ còn duy nhất cái gương chiếu thẳng trên đầu cô.
- Kính chào ngài, thưa sư phụ của con. - Lan Hương cúi thấp đầu chào người được tạo từ những chiếc gương trước mặt. Đương nhiên, đây không phải bản thể của sư phụ cô mà chỉ là những mảnh ghép sử dụng để liên lạc. Như những gì cô biết thì sư phụ đang nghiên cứu một thứ gì đó rất lớn, chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng của ngài.
- Lan Hương, con yêu quý. Thấy con thường xuyên tới thăm như vậy làm sư phụ rất vui.
- Con hổ thẹn thưa sư phụ. - Lan Hương cúi đầu càng thấp hơn. Cô biết sư phụ luôn yêu chiều và dung túng cho mình, người cũng sẽ không trừng phạt khi thấy mình tìm sự trợ giúp như thế này. Nhưng cô cảm thấy mình đang cô phụ sự trợ giúp của sư phụ. Từ kẻ bí ẩn chơi đùa, thách thức Huyền môn suốt cả tháng trời tới người bí ẩn chỉ cần nhìn cũng đủ tạo ra áp lực cho cô và những tinh anh khác của Huyền môn. Tất cả đều khiến cô hổ thẹn với người trước mắt này. Đây là người đã mở ra một lối mới cho cuộc đời của cô, người mà cô sẽ trung thành và không bao giờ quên ơn. Vậy mà giờ cô lại làm người thất vọng.
- Không cần phải hổ thẹn đâu Hương à. - Giọng nói dịu dàng của sư phụ vang lên - Những kẻ mà con gặp trong thời gian gần đây, hiện tại con chưa thể chống lại được… Tuy là ta không muốn thừa nhận nhưng đến cả ta cũng thế. Bọn chúng và ta cách nhau một khoảng quá xa.
- Sư phụ! - Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía người gương trước mặt, lông mày cô chau lại, ánh mắt đầy hoang mang, nghi ngờ - Người là người mạnh nhất thế gian…
- Ha ha ha ha… - Tiếng cười trầm đục vang lên - Người mạnh nhất thế gian? Đúng vậy, nhưng đó không chỉ là sức mạnh đâu mà còn là đấu trí nữa… Lan Hương, con của ta. Con hãy nhớ bài học này, sức không được thì dùng trí. Không có thắng hay bại mà chỉ có kẻ nào đạt được nhiều lợi ích hơn thôi. Đợi tới khi kế hoạch của ta hoàn thành, con sẽ hiểu được. Sau hôm nay, con hãy nghỉ ngơi một thời gian đi, dành chút thời gian vui vẻ cho bản thân cũng không xấu. Ha ha ha ha… - Tiếng cười lại lần nữa vang lên. Lan Hương ngơ ngẩn nhìn người gương tan ra rồi mặt kính lại tản ra khắp phòng. Cô thẫn thờ rời khỏi phòng, trong đầu vẫn liên tục nghĩ tới những lời của sư phụ nói.
Đi hết hành lang dài, cuối cùng cô cũng tới được đại sảnh nơi mà trưởng môn và các vị trưởng lão đang quỳ đợi lệnh của sư tổ. Thấy Lan Hương bước ra, bọn họ lập tức điều chỉnh lại trạng thái, sẵn sàng nghe mệnh lệnh. Lan Hương hít sâu một hơi, cất giọng đầy nội lực:
- Sư tổ truyền lệnh, tiếp tục làm tốt công việc hiện tại.
Nói rồi, cô cũng cất bước rời đi, các vị cấp cao trong phòng vội vàng tránh sang hai bên, nhường cho cô một con đường ở giữa để cô rời đi. Lan Hương thầm thở dài trong lòng rồi trở về bãi đỗ xe ngầm, quyết định làm theo lời sư phụ nói. Về nhà chơi với cha, nghỉ ngơi một thời gian thôi… Dạo này cũng căng quá rồi. Cô thở dài mà không để ý đến đằng sau lưng áo của mình, một con người giấy đang lặng lẽ rơi ra ngoài và bay trở lại vào bên trong trụ sở của Huyền môn…
“Tọa sơn quan hổ đấu”, Văn Long nghĩ thầm. Y vừa ăn cơm vừa dùng thần thức để quan sát những chuyện xảy ra ở Huyền môn. Hôm nay, y biết được Lan Hương sẽ đi gặp sư tổ, kẻ đứng sau Huyền môn thật sự, vừa hay y cũng muốn biết đó là kẻ nào mà dám chen vào cái cục diện hỗn loạn này. Ban đầu, y nghĩ có thể người đứng đằng sau là Lý Kim Sơn hoặc cái liên minh “không thở” kia. Dù sao chúng cũng là tổ chức lớn, là một trong những thành viên thường niên của Hội Nguyên Lão. Vậy mà, khí tức của kẻ này lại hoàn toàn khác. Quen nhưng nhất thời, Văn Long cũng không nhớ ra được mình đã gặp nó ở đâu.
- Cậu chủ làm sao thế ạ? - Thế Phong ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Văn Long như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì - Hôm trước, cậu có chuyện gì khó nói ạ? - Hắn ta chợt nhớ tới chuyện Văn Long về quê đột xuất vào ngày hôm trước và biểu cảm vội vã khi rời đi. Rõ ràng là một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
- Không có gì, chuyện gia đình thôi. - Văn Long nuốt miếng cơm rồi trả lời. Trong đầu cũng bắt đầu hoạch định kế sách để đối đầu với Huyền môn. Cái mạnh nhất của Huyền môn hiện tại là sự trung thành và bao phủ. Nhưng riêng về thực lực, bọn chúng thua kém tất cả các thế lực hiện tại một khoảng lớn. Có lẽ đó là lý do bọn chúng tạm thời ở trong trạng thái quan chiến. Nghĩ đến đây, Văn Long cũng chỉ cười thầm, muốn ngư ông đắc lợi đâu có dễ. Bọn chúng nên biết một đạo lý rằng trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết. Mà ngay cả ruồi muỗi có không chết thì chấm **** canh ngọt canh lành còn sót lại cũng đâu có đơn giản.
- Cậu chủ… Con có thể giúp cậu mà. Có chuyện gì xảy ra con cũng sẵn lòng giúp cậu. Nên xin cậu, xin cậu có thể cho con biết được không? Cậu chủ… - Thấy Văn Long mãi không trả lời mà chỉ đăm chiêu suy nghĩ, Thế Phong lại tiếp tục dí sát vào người y như đang làm nũng.
Văn Long thấy vậy thì đẩy hắn ta ra rồi tát bốp một cái vào mặt hắn ta. Y mắng:
- Bớt sủa lại. Mày vẫn chưa xứng để nghe “chuyện nhà” tao đâu!
Thế Phong nghe vậy thì buồn bã cúi đầu và không nói gì. Văn Long lúc này cũng đã ăn xong. Y để lại bát đũa cho Thế Phong rồi xuống xe chuẩn bị tiếp tục đi làm ca chiều hôm nay.
- Con xin lỗi thưa cậu chủ. Tại con lo lắng cho cậu quá… - Thấy y sắp ra khỏi xe, Thế Phong vội thấp giọng nói.
- Tối nay tao sẽ phạt mày sau. - Văn Long cúi đầu bước ra khỏi xe.
- Con cảm ơn cậu…
Thế Phong thì buồn bã nhìn theo bóng y rời đi. Hắn ta sờ lên vị trí mới bị đánh của mình. Đau, nhưng không phải là đau vì bị đánh mà đau vì cậu chủ vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với mình. Rõ ràng hiện tại, cậu chủ chỉ coi hắn ta là một con chó… Còn một con chó như hắn ta lại đem lòng yêu và muốn bước vào thế giới của chủ nhân như người yêu. Có lẽ ngay từ đầu, thái độ của Văn Long đã rất rõ ràng. Ngay từ cái ngày bộc bạch đó, y chỉ đồng ý khi hắn ta chấp nhận làm một con chó. Làm sao để có thể bước vào thế giới hắn ta hằng mong ước đây? Thế Phong dựa người vào lưng ghế rồi thở dài đầy bất lực.
Văn Long tiếp tục chạy đơn cho tới khi trời tối mịt. Ngày hôm nay, y cứ liên tục phân tâm nghĩ tới các nước đi tiếp theo của bản thân. Dù sao cứ không có hành động trực tiếp gì cũng khó mà thoát khỏi tình thế bị động này. Hiện tại, y cần một đòn đánh mới, một đòn đánh thẳng vào Vũ Trụ môn khiến cho chúng lộ ra hướng đi thật sự. Hiện tại, tất cả những gì y biết chỉ có hai điều, thứ nhất, như An Dương đã nói thì cương thi kia vẫn là sức mạnh thuần túy của nó. Điều đó có nghĩa, mục đích của việc giải phóng cho ma quỷ bị phong ấn ở Lâm Yên chỉ để nhằm một mục đích đó chính là phá hủy trật tự của thế giới này. Đừng thấy chúng chỉ là những linh hồn nhỏ bé. Thế giới này luôn vận hành theo một quy tắc nhất định. Một linh hồn chết đi, thế giới sẽ tái tạo ra một linh hồn mới thay thế. Tuy vậy, thế giới cũng không thể nào luôn tái tạo như vậy. Một linh hồn nhỏ bé chết rồi hàng ngàn hàng hàng linh hồn nhỏ bé cùng chết. Chưa kể đến những người chưa tới lúc mà lại chết đi… Tưởng chừng chỉ là những viên đá nhỏ nhưng rồi lại kết thành một sợi dây nhân quả rất lớn, ảnh hưởng hoàn toàn tới sự vận hành của thế giới này. Gây nên sự suy yếu và mất cân bằng cùng với những hậu quả lớn hơn thế nữa.
Vậy từ đó, Văn Long cũng có thể hiểu được Vũ Trụ môn đang muốn làm xáo trộn trật tự quy tắc thế giới. Đích đến cao nhất của chúng là chen chân vào Địa mạch của nơi này. Nhưng chiến lược cụ thể y lại chưa thể đoán ra được. Những hành động hiện tại của Vũ Trụ Mỹ Hoa khá là hớ hênh và ngây thơ… Liệu đây là một âm mưu to lớn hay chỉ đơn giản là ả suy nghĩ quá đơn giản. Nên nghĩ theo cách nào đây… Dù sao hoàn toàn có thể suy đoán theo tình huống là ả suy nghĩ đơn giản. Nếu như vậy, thả ma quỷ bị phong ấn là điều duy nhất ả sẽ làm trong tối, sau đó, rất có thể ả sẽ lộ diện. Mà muốn đẩy nhanh sự lộ diện này ngoài ổn định tình hình ma quỷ chạy trốn còn cần cho ả một cú hích lớn hơn… Nhị Thập Bát Tú trận!
Xe máy của Văn Long chạy bon bon trên đường nhưng hướng này không phải là đường về nhà của y mà là tới một cái ngã tư vắng người. Hôm nay vừa hay có thể bắt được thứ đó… Ma đói nhưng không phải ma đói bình thường mà vua của ma đói. Thật ra con ma này không chết vì đói, nó chết vì no. Vì ăn quá no. Vậy mà chấp niệm của nó lại là đói cho nên mới trở thành ma đói.
Thấy sắp tới gần ngã tư, Văn Long bắt đầu nhìn ngó xung quanh xem có chỗ nào cất xe không. Con ma này đã tạo nên một ảo cảnh, ma phi xe vào ảo cảnh của người ta thì không hay cho lắm. Y cũng không muốn gây ra tai nạn hay gì đó.
Cất xe xong, y bắt đầu nhấc chân đi về phía ảo cảnh do Vua ma đói tạo nên. Đây không phải lần đầu Văn Long tới nơi này. Cảnh trước khi con ma đói này chết…
Văn Long nhìn xung quanh, cảnh tượng tiêu điều, xơ xác. Mùi khói bay lên khắp nơi, những xác chết tong teo nằm la liệt khắp đường. Có những cái xác được phủ rơm rạ… Lại có những cái nằm phơi thây giữa cái nắng nóng của mùa hè tháng sáu, tháng bảy. Mùi hôi thối hòa lẫn vào mùi khói. Không khí xung quanh gay mũi vô cùng. Văn Long đi một đoạn, cuối cùng cũng có vài người sống ở đó. Nhưng người nào người nấy cũng chỉ khá hơn những cái xác kia một chút. Ít nhất, họ còn thở. Dù cho hơi thở có yếu ớt, dù cho những cái xương sườn đã **** xuyên qua da. Họ vẫn còn sống. Sống trong đau đớn của cái dạ dày vẫn luôn kêu gào đòi ăn.
Bỗng, không xa, có một tiếng nhai ngấu nghiến vang lên. Một người đàn ông đang cắm mặt vào bụng của một người phụ nữ mang bầu. Ông ta đang ăn cái bụng đó. Ông ta ăn sạch cái bụng, ăn sạch đứa trẻ bên trong đó cùng với người vợ của mình. Người vợ này vẫn chưa chết mà lại đang trơ mắt nhìn người đàn ông gặm nhấm. Thi thoảng cô muốn giơ tay lên phản kháng nhưng rồi lại bất lực buông tay. Cô đã không còn sức nữa rồi…
Người đàn ông đó càng ăn, cái bụng xẹp lép của ông ta ngày một căng ra rồi nổ tung ngay tại chỗ. Nhưng ông ta vẫn tiếp tục ăn, ăn và ăn.
Văn Long im lặng nhìn cảnh tượng này. Dù không phải lần đầu nhìn thấy, dù đã trải qua rất nhiều chuyện còn kinh khủng hơn rất nhiều nhưng cảnh tượng này vẫn khiến y nhộn nhạo như muốn nôn.
- Đói… Đói… Đói… Cho tôi ăn… - Một giọng nói nỉ non vang lên bên tai Văn Long. Thế rồi tất cả những con người gầy gò, những xác chết và người đàn ông ăn thịt vợ mình ở trước mặt này đều đồng thanh hô vang lên đòi ăn. Tiếng hô của chúng đồng thành như từ cùng một người phát ra nhưng lại tạo ra hàng trăm, hàng nghìn âm cái loa xung quanh. Thế rồi, tất cả đồng loạt bò về phía Văn Long. Y híp mắt đang muốn một phát thu luôn tên này lại thì từ phía xa có một giọng nữ vang lên:
- Tất cả lùi lại! - Cô bé lao tới rồi ném một lá bùa vàng ra khiến những bóng người xung quanh tan biến hết. Rồi cô bé lại ném tiếp một lá bùa thẳng về phía Vua ma đói và nó cũng biến mất luôn… Đương nhiên, lá bùa do cô bé này vẽ không phải nguyên nhân khiến ma đói biến mất mà là do Văn Long đã lặng lẽ rút bùa ra rồi thu nó vào trong bùa. Thấy ma đói đã biến mất, cô bé chạy tới trước mặt Văn Long, cô ngẩng cao đầu nhìn y:
- Anh trai không cần phải lo! Em đã dẹp hết đám ma đói đó rồi. - Nói xong, cô kết ấn tay, lẩm bẩm niệm chú rồi ảo cảnh xung quanh cũng hoàn toàn biến mất. Hai người lúc này đã đứng ở ngay dưới một cái cột đèn. Rồi cô bé nhìn lên Văn Long lắc đầu - Anh không biết là các cụ hay nói đi đêm lắm có ngày gặp ma sao? Huống hồ, nơi đây không sạch sẽ như vậy chứ? Em nghe dân địa phương kể nơi này trong nạn đói từng có một vụ người đàn ông ăn thịt vợ, đến giờ oán khí vẫn chưa tan đâu. Nên là… - Cô bé cố gắng kiễng chân muốn vỗ vai Văn Long nhưng cô lùn quá, không thể với tới vai của y được nên chỉ đành xua xua tay - May là anh gặp em đó không… Không biết hậu quả sẽ ra sao đâu!
- Vậy sao? Vậy phải cảm ơn em rồi. May mà có em ở đây. - Văn Long ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé. Y đánh giá cô bé một lượt rồi lại nhìn đống bùa chú và tấm lệnh bài cô bé đeo ở bên hông thì lập tức nhận ra cô bé này là người của Huyền môn. Hơn nữa, nhìn tạo hình lệnh bài có vẻ địa vị không thấp, có thể là học trò của một vị thái thượng trưởng lão nào đó - Nhưng em nhắc nhở anh như thế, vậy còn em thì sao? Một cô bé đi đêm thế này dù có không sợ ma quỷ nhưng em biết đấy, người đôi khi còn đáng sợ hơn nhiều.
- Em không sợ! Hồi em ở trên núi không ai đánh bại được em đâu. - Cô bé tự giơ ngón tay cái tự chỉ vào mình. Cô bé cười rất tươi, tươi đến mức cái răng nanh nhỏ lộ ra rõ ràng.
- Lỡ người ta nhường em thì sao? - Văn Long hỏi tiếp.
- Đương nhiên là không, em đã dặn họ không được vì thân phận sư thúc tổ của em mà nhường nhịn rồi.
Văn Long vừa nghe thấy ba chữ “Sư thúc tổ” thì giật mình. Lại là một học trò khác của kẻ đứng sau Huyền môn kia hay là của một trong những tổ sư khác của Huyền môn, một trong những thái thượng trưởng lão ở đó?
- À đúng rồi! Anh có biết toà thị chính ở đâu không ạ? Em muốn tới đó để gặp chồng chưa cưới của em! - Cô bé vui sướng nói với Văn Long.
- Chồng chưa cưới? - Văn Long nhướng máy.
- Vâng! Anh ấy làm việc ở tòa thị chính. Sư phụ em nói đây là người mà sư bá đã định sẵn cho em đấy. Bát tự của anh ấy rất hợp với em, cơ thể cũng phù hợp cho việc em tu luyện sau này.
- Vậy không phải em nên tìm đến nhà của bạn đó sao? Tìm đến nơi làm việc có vẻ không đúng lắm…
- À vâng, em biết mà. Xuống núi cùng em có mấy đệ tử nữa, họ nói là ngày kia sẽ tới gặp anh ấy… Nhưng em tò mò quá, em muốn gặp luôn. Em chỉ biết anh ấy làm việc ở tòa thị chính thôi, hình như là làm trợ lí cho thị trưởng hay sao ấy ạ!
Nghe tới đây, Văn Long tí thì phì cười. Đúng là bất ngờ, đánh bậy đánh bạ đi bắt Vua ma đói trước vậy mà lại tìm được một niềm vui bất ngờ. Đang lúc y định hỏi thăm cô bé tiếp thì một giọng nam vang lên từ phía xa:
- Bà Tú! Bà Tú!... - Người đó chạy tới rồi bế cô bé lên - Bà đây rồi, chúng con tìm bà mãi. - Xong người nọ còn liếc mắt nhìn sang Văn Long đang đứng ở đó, ánh mắt đầy cảnh giác - Đây là…
- Đừng cảnh giác như thế. Anh ấy vô tình chạm mặt ma đói nên tôi giúp đỡ thôi. - Nguyệt Tú gõ một phát vào đầu người đàn ông này rồi giục anh ta mau trở về thôi. Trước khi đi, cô bé còn đưa cho Văn Long một lá bùa nói là để phòng thân. Y thấy vậy thì chỉ khẽ cười, nói là bùa phòng thân nhưng sao y lại không nhận ra đây là bùa theo dõi. Không biết nên nói con bé này đơn thuần, vừa gặp đã coi y là bạn. Hay nó quá ma lanh nên đã nhận ra được điểm khác biệt ở y đây?
Văn Long mỉm cười, y đi một đoạn, nhìn thấy một con ma lang thang bên đường thì thuận tay ném bùa vào người nó rồi phóng xe đi tới quán net ở gần đó.
Hồng Vạn đang ngồi chơi ở phòng riêng trong quán nét này.
- Hồng Vạn! - Văn Long vỗ vai anh một cái rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Trước tiên, y đưa cho Hồng Vạn lá bùa giam giữ Vua ma đói xong mới nói - Thế nào rồi? Tình hình thế nào?
- Bà em đã điều tra được kha khá rồi… - Rồi anh đưa cho Văn Long một viên ngọc bội - Bà ghi lại các manh mối bên trong miếng ngọc này. Anh mang về rồi xem từ từ ha.
- Ừ, biết rồi! - Y nhận lấy miếng ngọc bội rồi cười - Mày biết nãy tao gặp ai không?
- Ai? - Nghe thấy giọng nói thích thú của Văn Long, Hồng Vạn cũng ngừng chơi game mà quay sang y.
- Vợ tương lai của bạn thân chúng ta! Vợ tương lai của An Dương đó, đến từ Huyền môn, địa vị cũng không thấp đâu chỉ là…
- Làm sao?
- Trông như mới chín, mười tuổi gì đấy thôi à! - Y kể lại những chuyện vừa rồi, sau lại buôn thêm một lúc với Hồng Vạn mới trở về. Dù sao cũng không nên về quá muộn, ở nhà lúc này còn đang có một con chó hư chờ y về trừng phạt đây.













