Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 17: Cục diện mới

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh trăng phủ một lớp bạc tuyệt mỹ xuống khoảng sân của nghĩa trang Lâm Yên. Gió đêm hè thường thường sẽ mang theo những cơn nóng bức nhưng ở nơi đây, làn gió đó lại lạnh lẽo tới thấu xương. Ở gần cuối của nghĩa trang, một đám người giấy đang đào đất không ngừng, một người giấy cầm một cái bình làm bằng đất bị bịt kín bởi một chiếc khăn vàng và dán một lá bùa vàng. Hồng Vạn đứng ở bên nhìn đám người giấy chôn cái lọ đó xong mới quay trở lại phòng bảo vệ.

- Anh vẽ gần xong chưa? - Hồng Vạn đi tới bên cạnh con mèo trắng đang cầm bút màu vẽ tranh. Hắn đang vẽ một bức tranh trông vô cùng hỗn loạn, bên cạnh là những bức tranh cũng hỗn loạn tương tự như vậy. Hồng Vạn nhìn vậy thì thở dài - Anh biến thành người mà vẽ. Anh Long gửi cho em xem tóc mới của anh rồi, em thấy cũng đâu tệ tới mức đó.

Con mèo trắng đang nằm sấp thì lật người, dùng bút vẽ chỉ thẳng vào mặt Hồng Vạn:

- Mày cũng xem rồi à? - Giọng nói hắn có vẻ rất tức giận nhưng dùng biểu cảm của hình mèo lại tạo nên một cảm giác khá đáng yêu - Mà thôi cũng chẳng sao. Lúc đấy tao vuốt tóc, chúng mày cũng không được xem thảm họa thật sự!

Nói xong, mèo trắng lại quay người tiếp tục vẽ. Hồng Vạn thì bê một đống hộp bánh kẹo rời khỏi nghĩa trang chuẩn bị điều tra thêm về ngày, giờ người phụ nữ kia mua. Anh biết Văn Long đang lo lắng điều gì, thứ nhất là quỷ khí ở căn nhà đó quá nặng, bám quá sâu mà với mức độ quỷ khí đó mới mấy ngày thờ cúng e là chưa thể đạt được. Thứ hai, kẻ tình nghi lớn nhất, là Vũ Trụ Mỹ Hoa của Vũ Trụ môn, ả ta là người tu luyện về không - thời gian, có nghĩa là có thể, bà ta sẽ có thủ đoạn để “hoãn” thời gian Văn Long phát hiện ra phong ấn bị phá… Nghĩ tới đây, Hồng Vạn nhíu mày chỉ có thể cầu mong trường hợp xấu nhất không xảy ra.

oOo

Bốn giờ sáng, Thế Phong tỉnh giấc. Vừa mở mắt, điều hắn ta cảm thấy đầu tiên là đau nhức. Chỗ đau nhất là đầu gối sau đó là cột sống vì cái tư thế ngủ đêm qua rất không thoải mái.

- Dậy rồi à? - Giọng Văn Long vang lên bên tai Thế Phong.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên phía trên, Văn Long cũng vừa mới tỉnh ngủ. Hôm nay, y vậy mà dậy sớm hơn thường ngày một chút do đau đớn mà tỉnh. Văn Long ngồi im trên giường, mắt nhắm nghiền trông như đợi cho cơn tỉnh ngủ qua đi nhưng thật ra là đang cố gắng vận chuyển chân khí để làm dịu cơn đau này lại. Trước đây, mỗi khi phong ấn bị phá, y đều cảm thấy đau, đặc biệt là thái dương và trái tim. Hai vị trí ấy cứ luôn bị một cảm giác âm ỉ mà nhức nhối bao quanh. Nhưng hôm nay lại khác hoàn toàn, cảm giác đau tựa như bị phóng đại gấp trăm, gấp nghìn lần, nhất là trái tim.

Văn Long nhấp môi, đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi lấy Vạn Long thành ra chuẩn bị tự chữa trị. Cảm giác như bị bóp nát tim này, chính là báo hiệu của thứ đó đã sống dậy, thứ bị phong ấn ở ngay trong trái tim của nghĩa trang. Cương thi! Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của Văn Long ứa ra, đương nhiên, không phải vì y sợ cương thi, y có thể dễ dàng thu phục nó chỉ trong một chiêu. Cái y lo lắng nhất ở con cương thi này là nó đã từng nuốt một viên ngọc che giấu khí tức từ thời xa xưa. Điều đó khiến cho việc truy tìm nó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hơn nữa, con cương thi này đã từng ăn thịt người và cũng vì thế mà nó chỉ có thể ăn được thịt người thôi.

Văn Long nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi điện cho Vô Thanh.

- Này, cương thi cũng chạy rồi.

- Cái gì? - Giọng hắn nghe có vẻ rất bất ngờ - Đêm qua, tao thậm chí còn không ngủ để nhìn trông cái đống mộ này đấy! Mày có chắc không?

- Chắc… - Đang định giải thích thêm, Văn Long đã nhận được một tin nhắn của Hồng Vạn. Đó là báo cáo về thời gian mua của đống bánh kẹo đó. Quả nhiên, món có thời gian mua sớm nhất, có quỷ khí mỏng nhất là vào sáu tháng trước. Văn Long nhanh chóng giải thích - Đợi tao tới. Hôm nay, chúng ta phải đào hết đống mộ đó lên.

Vô Thanh chưa kịp nói gì, Văn Long đã cúp máy. Hắn hoang mang nhìn sang Hồng Vạn như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, anh mới giải thích cho hắn:

- Hôm qua, em với anh Long đi bắt quỷ đồng. Bọn em nhận ra quỷ khí mạnh hơn bình thường rất nhiều nên anh ấy có nhặt một số vỏ bánh mà quỷ đồng đã ăn để em mang đi tra xem thời gian mua là khi nào. Và… Sớm nhất là sáu tháng trước.

Vô Thanh nghe vậy thì mở to mắt mèo rồi nhanh chóng biến trở lại hình người bắt đầu nghiêm túc cảm nhận cái nghĩa trang quen thuộc này. Ngoại trừ, cương thi không có ở đây, mọi thứ đều bình thường mà không phải sao? Hoặc là, kẻ đứng sau truyện phá giải phong ấn, tức là Vũ Trụ Mỹ Hoa đã tìm được cách “hoãn” không cho việc ma quỷ chạy thoát lộ ra quá sớm.

- Mày ở lại đây lo vụ phong ấn với thằng Long đi. Tao đi tìm con cương thi kia. - Vô Thanh nói xong, cơ thể hắn đã hóa thành làn khói đen rồi biến mất tăm. Hắn chính là kẻ lo lắng cương thi chạy thoát nhất vì cương thi chạy thoát thì sẽ giết người. Mà giết người, nhất là những người chưa đến lúc chết thì sẽ gây nên sự hỗn loạn trong vòng luân hồi của thế giới. Từ đó, trật tự của thế giới này cũng sẽ bị xáo trộn và những “bọn chúng” chắc chắn sẽ dòm ngó nơi này.

Vô Thanh thở dài, hắn biết cái thế giới màu mỡ vẫn luôn là con mồi béo bở của “bọn chúng” và “bọn chúng” cũng luôn dần dần đặt nền móng, xây dựng thế lực ở nơi này. Vô Thanh hít sâu một hơi, thân ảnh của hắn từ làn khói ngưng tụ lại trở thành người. Hắn khẽ chạm vào gương mặt của mình, một vệt đen tựa như chất lỏng từ tay chuyển sang khuôn mặt rồi lan ra, biến thành chiếc mặt nạ bạc. Ngay sau khi chiếc mặt nạ bạc trùm kín mặt của hắn, một thanh kiếm đen ngòm xuất hiện trong không trung. Hắn cầm lấy chuôi kiếm rồi chém một phát, một lỗ đen xuất hiện, hắn cũng lao vụt vào trong cái lỗ đen đó.

Hồng Vạn từ dưới mặt đất nhìn lên cái hố đen đang dần dần khép lại, cùng lúc đó, Văn Long cũng xuất hiện ngay sau lưng Hồng Vạn.

- Ôi anh xuất hiện kiểu gì đấy? Giật cả mình!

- Xin lỗi, vội quá. - Văn Long đang kẹp chặt một lá bùa dịch chuyển. Vừa đến nơi thì lá bùa cũng cháy rụi hoàn toàn. Y đã tới đây ngay khi tìm được một chỗ khuất gần khu nhà để dịch chuyển, thậm chí, Văn Long còn quên béng mất truyện cần dặn dò với Thế Phong - Mày đào chỗ gần cổng đi, đoạn sâu trong nghĩa trang để tao đào cho.

Y nói rồi vừa rút điện thoại ra vừa đi vào vị trí trung tâm của nghĩa trang. Y chỉ nhắn cho Thế Phong một tin ngắn gọn:

Văn Long: Tao về quê một chuyến.

Văn Long: Đêm nay tao không về nên đừng có tới.

Nhắn xong y vứt luôn điện thoại cho một con người giấy để nó mang đi cất rồi ngồi xuống dưới một tán cổ thụ. Đây là cái cây đánh dấu vị trí trung tâm của nửa cuối của nghĩa trang và có vai trò liên kết với tất cả những ngôi mộ trong nghĩa trang.

Văn Long đưa tay ra, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào. Chúng dần dần chuyển hóa thành Đạo lực, tạo nên một luồng sáng đỏ váng bay ra khỏi cơ thể. Cùng lúc đó, Vạn Long thành cũng hiện ra ngay trước mặt Văn Long. Đạo lực của y bay vào trong Vạn Long thành rồi từ trong đó, chúng biến thành những con rồng vàng, nhập vào thân cây. Cái cây xanh mướt hấp thu rồng vàng rồi tỏa sáng thành một thứ ánh sáng vàng vàng nhợt nhạt lại kỳ diệu. Thứ ánh sáng vàng ấy chảy từ thân cây tựa như suối nước rồi thâm nhập vào trong đất. Nó lại tiếp tục đi dọc các rễ cây đã tỏa rộng khắp một mảng sau của nghĩa trang. Cuối cùng, Đạo lực thâm nhập vào trong các quan tài…

- Không còn… - Văn Long kiểm tra kỹ lại vài lần, kết quả vẫn như thế. Y thở dài, nhìn sang người giấy bên cạnh mình - Mày đi đào một cái mộ bất kỳ lên đi. - Văn Long cần phải chắc chắn về kết quả của mình.

Người giấy nhỏ bé nhận lệnh thì lon ton chạy tới một cái mộ gần đó bắt đầu đào xới. Cùng lúc đó, Văn Long cũng thả thêm một vài người giấy nữa ra để giúp nó đào.

- Này, em kiểm tra rồi, chúng nó đều bình thường. - Hồng Vạn chạy tới chỗ của Văn Long. Chính anh cũng khá bất ngờ về kết quả nhưng khi thấy biểu cảm của y và đám người giấy đang cùng nhau đào mộ, anh biết là kết quả mình kiểm tra sai rồi.

- Canh đám người giấy đào mộ đi. Tao đi kiểm tra chỗ của mày cho. - Văn Long vỗ vai Hồng Vạn rồi đi tới vị trí trung tâm mặt trước. Ngay từ đầu, Văn long đã sớm đoán ra Hồng Vạn sẽ không kiểm tra được vì trong tay của Hồng Vạn không có thần khí như Vạn Long thành. Y có thể chắc chắn rằng, pháp thuật dùng để phá trận pháp của mình phải sử dụng tới một thần khí nào đó cùng cấp với Vạn Long thành thì mới khiến y không thể phát hiện ra được.

Ngồi xuống tán cổ thụ trung tâm, Văn Long lại lặp lại quy trình như vừa rồi. Kết quả đúng như những gì y đã nghĩ! Tất cả đều đã bỏ trốn. Giờ đây nghĩa trang này đã không còn một linh hồn nào nữa! Văn Long ngồi dậy, lảo đảo trở về căn phòng bảo vệ. Hôm nay, y đã sử dụng Vạn Long thành tổng cộng năm lần, đồng nghĩa với việc y phải chống đỡ áp lực của quy tắc Thế giới này năm lần cho nên cơ thể hiện tại đã rất yếu ớt.

Văn Long trở về phòng bảo vệ rồi thì lập tức nằm vật ra giường. Đôi mắt nặng nề khép lại như muốn ngủ…

Đang lúc mơ màng, giọng của Hồng Vạn đã vang lên bên tai:

- Anh Long! Đúng như anh nghĩ, bên trong quan tài trống không còn phù chú phong ấn thì bị cháy xém.

- Đi kiểm tra mắt trận phong ấn đi. Tao nằm nghỉ chút. - Nói rồi, Văn Long nhắm nghiền mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ…

- Anh Long! Anh Long! Anh Long?... Chủ thượng! Tỉnh, tỉnh tỉnh tỉnh…

Đang ngủ, Văn Long cũng có thể nghe được tiếng Hồng Vạn gọi, y muốn mở mắt tiếp tục nhưng mí mắt lại cứ nặng trĩu không mở ra được, cổ họng thì khô khốc không thể phát ra tiếng. Đợi đến khi tiếng gọi của Hồng Vạn ngừng lại hẳn, y lại nhắm nghiền mắt lại một lần nữa… Cho tới khi, giọng nói ấm áp của một người vang lên bên tai:

- Cậu chủ… Cậu chủ… - Đồng thời, một luồng năng lượng mạnh mẽ, dịu dàng truyền vào trong cơ thể Văn Long. Nguồn năng lượng này quen thuộc và cơ thể Văn Long cũng không hề bài xích với nguồn năng lượng đó. Và đến khi nguồn năng lượng đó hoàn toàn hòa vào trong cơ thể, Văn Long mới có thể mở mắt.

- Cậu chủ, cậu tỉnh rồi. - Văn Long nhìn theo hướng giọng nói. Bên giường là người phụ nữ xinh đẹp quý phái với nốt ruồi đen lớn bên cạnh đôi môi đỏ rượu. Trên tay bà còn cầm một lá phù chú vô cùng quen thuộc. Đó chính là lá phù lưu giữ sức mạnh bản nguyên của y. Đó là thứ mà y đã chuẩn bị trước để đề phòng ngày này nhưng vì số lượng chúng có hạn nên trừ tình huống thật sự nguy hại đến tính mạng, Văn Long cũng ít khi sử dụng nó.

- Bà Vạn Phẩm? - Giọng nói của Văn Long đã trở lại bình thường nhờ sức mạnh bản nguyên chữa trị và bổ khuyết. Y liếc nhìn đồng hồ treo trong phòng, cũng mới ba tiếng kể từ khi đặt lưng xuống giường.

- Anh không biết đâu, vừa rồi anh đã ngừng thở đấy.

- Ngài bị quy tắc thế giới đúng không? - Giọng nói của bà Vạn Phẩm vang lên.

- Ừ, nay dùng nhiều năng lượng từ Vạn Long thành quá nên linh hồn mới bị quy tắc thế giới đào thải.

- Vừa rồi tới đây tôi đã gặp Ông Chuột, ông ấy tới để truyền lại lời của Quan Mệnh đại nhân. Ý của ngài ấy là, Vũ Trụ môn đang muốn xâm lấn vào thế giới này về mọi mặt.

- Mọi mặt? Bọn chúng động tay tới cả thế lực chính trị ở đây sao? - Văn Long ngồi thẳng người dậy. Y cũng không quá kinh ngạc về điều này vì đây vốn đã nằm trong suy đoán của y về một thế lực sẽ tìm cách xâm lấn. Chỉ là y không ngờ nó lại nhanh tới vậy và cũng không ngờ, kẻ đầu tiên là Vũ Trụ môn và Vũ Trụ Mỹ Hoa. Vốn y đoán đó phải là Lý Kim Sơn với Tụ Bảo thương hội vì chính ông ta cũng đang làm gì đó ở nơi này.

- Vâng. - Bà Vạn Phẩm cúi đầu - Quan Mệnh đại nhân nói rằng Vũ Trụ Mỹ Hoa đang muốn thu thế lực của Nguyên thủ vào tay.

Văn Long gật gù, từ trước tới nay, Nguyên thủ do tứ gia tộc chi phối bằng cổ trùng nhưng lại không phụ thuộc chính thức vào một gia tộc nào. Có thể nói trước tứ gia tộc, gia tộc Nguyên thủ là thấp kém nhưng cũng rất quan trọng vì sự tồn tại của nó tựa như cán cân để cân bằng quyền lực giữa tứ gia tộc. Vũ Trụ Mỹ Hoa mà muốn chen vào bộ máy quyền lực của thế giới này thì lựa chọn hoàn hảo nhất chính là gia tộc của Nguyên thủ.

- Ả trực tiếp tiếp xúc với Nguyên thủ hay là thông qua kênh nào?

Hỏi tới đây, Vạn Phẩm lại cúi đầu:

- Xin lỗi thưa cậu chủ. Việc này tôi cũng chưa triển khai điều tra, tất cả những gì tôi biết đều là thông qua lời của Quan Mệnh đại nhân… Nhưng cũng có một mắt xích khá quan trọng, đó chính là kẻ mang tên Lê Minh Hoàn. Hiện tại, theo những gì chúng ta biết thì đó là kẻ được Nguyên thủ nuôi dưỡng đặc biệt để kế vị, việc nuôi dưỡng này tứ gia tộc không hề biết tới. Phải tới khi Vân Linh và Quan Mệnh đại nhân nhắc tôi mới để ý. - Vạn Phẩm nói một tràng rồi thở dài, một đầu gồi khuỵu xuống chạm đất. Đầu bà còn cúi thấp hơn trước. Hồng Vạn bên cạnh thấy vậy thì cũng nhanh chóng quỳ xuống theo - Là tôi tắc trách, không nhận ra được những điểm kỳ lạ này.

- Đứng lên đi. - Văn Long đứng dậy vỗ vai bà Vạn Phẩm rồi kéo bà đứng dậy - Nói rõ hơn về Lê Minh Hoàn đi.

- Anh ta là một công chức, trực thuộc sở an ninh ở tỉnh B. Chức của anh ta không lớn nhưng cũng coi như là có tiếng nói trong sở. - Đây cũng là lý do Vạn Phẩm đã vô tình bỏ qua Minh Hoàn, bà đã quên mất một chân lí rằng, hạt bụi nhỏ nhoi cũng có thể làm cho tổng thể căn nhà không còn sạch sẽ nữa - Anh ta là con riêng được Nguyên thủ bí mật nuôi dưỡng và đào tạo. Cũng được được cấp trên đánh giá là công bằng, chính trực và rất có tầm nhìn. Tất cả những gì chúng ta biết về anh ta hiện tại chủ yếu là ở lĩnh vực chính trị…

- Anh ta có thường xuyên tiếp xúc với thế lực nào ở địa phương không? - Văn Long đợi Vạn Phẩm nói xong về Lê Minh Hoàn thì lại hỏi tiếp, rất có thể Vũ Trụ môn không trực tiếp kết nối với Nguyên thủ mà là thông qua một thế lực phàm trần khác, nâng đỡ người thừa kế mà Nguyên thủ bí mật bồi dưỡng. Hoặc là gia tộc phàm trần kia đưa ra lời đề nghị với Minh Hoàn trước rồi để anh ta kết nối với Nguyên thủ. Dù sao, sự bất mãn của gia tộc Nguyên thủ với tứ gia tộc là thật, mong muốn phản kháng cũng là thật. Chẳng qua ông ta vẫn còn nề hà cổ trùng trong cơ thể mà thôi. Nhưng một khi đã kết nối với Vũ Trụ môn, cổ trùng dù có thế nào cũng là phàm vật, Mỹ Hoa hoàn toàn có thể giúp bọn họ phá giải nó và từ đó giúp gia tộc Nguyên thủ mở ra cục diện mới…

Vạn Phẩm nghe đến đây thì vội cúi đầu:

- Tôi sẽ đi điều tra thử xem.

- Đúng rồi, sau khi điều tra thì… - Văn Long nhìn thẳng vào mắt Vạn Phẩm và mỉm cười - Án binh bất động. Đúng rồi, liên hệ với con mèo kia mượn thêm mạng lưới của Đoàn ăn xin đi. Nội trong vòng hai ngày, ta muốn nhìn thấy kết quả.

- Vâng. - Vạn Phẩm trả lời rồi đi ra khỏi phòng. Bà không tò mò về việc án binh bất động. Bà hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán cũng như kế hoạch của chủ thượng Hội Thiên Nhãn. Còn việc mượn nhân lực của Đoàn ăn xin của Quan Mệnh đại nhân, bà chắc chắn là làm được. Bởi hai thế lực đã làm ăn và hợp tác rất lâu, chủ thượng hai bên hoàn toàn tin tưởng vào nhau thì họ chắc chắn cũng có thể tin tưởng vào đối phương.

- Lại là “Án binh bất động” sao? - Hồng Vạn thấy bà mình đi xa rồi mới nghi ngờ nhìn Văn Long.

- Sao mày không thể ngoan ngoãn như lúc có bà mày ở đây vậy hả? - Văn Long lườm nguýt anh một cái rồi nằm trở lại giường nghỉ ngơi thêm một lúc.

- Nếu bà thấy em vô lễ với anh thì em sẽ bị bà xẻo thịt đấy! - Rồi Hồng Vạn ngồi gần sát vào Văn Long tò mò hỏi lại - Lần này cũng giống lần trước sao?

- Không! Lần này ta đã biết được cơ bản mục tiêu của bọn chúng rồi.

Mặt Hồng Vạn vẫn đầy hoang mang và tò mò. Còn Văn Long thì đã quay người lại chơi điện thoại không quan tâm anh nữa.

- Nhưng mà… - Hồng Vạn thấy Văn Long không quan tâm nhưng vẫn tiếp tục nói - Anh không thấy ả hành động hơi quá lộ liễu sao?

- Chúng ta chưa bao giờ thật sự tiếp xúc hay đối đầu với ả trong quá khứ cũng không biết nông sâu ả ra sao. Vậy nên, không động là để thăm dò cũng là do tao đã có chuẩn bị phía sau đó rồi. - Văn Long không nói mở miệng mà truyền âm cho Hồng Vạn. Những việc liên quan tới đường đi, nước bước trong tương lai này vẫn nên cẩn thận. Lỡ nói ra thành lời mà bị nghe lén được thì lại phải đi theo hướng khác.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 17: Cục diện mới

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17: Cục diện mới
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...