Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 16: Dấu vết

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Mấy giờ có thể đến được phòng trọ của cậu chủ? Nhanh nhất đi mất bao lâu? - Thế Phong lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đã chín giờ ba mươi phút tối còn hắn ta thì cũng chỉ vừa mới rời khỏi quán bar. Cứ đà này, chắc chắn là hắn ta sẽ không về nhà kịp trước giờ quy định.

Lam Anh thấy vậy chỉ có thể trấn an:

- Ngài bình tĩnh ạ. Không phải ở gần trọ của cậu Văn Long còn có vệ sĩ sao? Chúng ta có thể nhờ người đó…

Lam Anh chưa nói xong đã bị Thế Phong lườm một cái, hắn ta nghiêm giọng quở trách:

- Anh đang dạy tôi gian dối à? Hay là bình thường anh cũng như vậy?

Lam Anh nghe vậy thì sợ hãi, vội vàng quỳ xuống ở ngay trong xe:

- Xin lỗi thưa ông chủ. Lần sau tôi không dám như vậy nữa ạ.

Thế Phong không nói gì cũng không cho Lam Anh đứng lên mà chỉ ngồi đó lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe lúc này đã chạy hết tốc lực, cảnh vật bên ngoài lướt qua vun vút còn lòng Thế Phong thì vẫn cứ nóng như lửa đốt. Nhưng may mắn thay, trên đường không gặp phải vấn đề gì vậy nên, hắn ta may mắn về đến nơi vào lúc mười giờ không hai phút.

Cánh cửa phòng trọ vẫn đóng kín, trong phòng cũng không sáng đèn nhưng xe máy của Văn Long vẫn còn ở đấy? Thế Phong không biết Văn Long đã về hay chưa vậy là Thế Phong chỉ đành nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh cửa phòng rồi gửi cho Văn Long:

Thế Phong: Đã gửi một ảnh

Thế Phong: Con về tới nơi rồi ạ.

Thế Phong: Con xin lỗi cậu chủ, con về muộn hai phút.

Thế Phong gửi tin nhắn xong thì đứng ở bên ngoài đợi Văn Long về nhà vì đến bây giờ hắn ta vẫn chưa có chìa khóa nhà y nên chỉ có thể đứng đợi thế này. Đứng trong đêm, Thế Phong vừa trông ngóng lại vừa sợ hãi. Trông ngóng vì hắn ta muốn được gặp cậu chủ, sợ hãi vì hắn ta nhận ra mình đã làm sai một mệnh lệnh của cậu chủ. Hắn ta sợ rằng đây sẽ bị tính là một lỗi và rồi hắn ta sẽ bị cậu chủ đá ngay và luôn. Hắn ta cứ đứng đấy, chốc chốc lại lo lắng nhìn điện thoại nhưng mãi mà Văn Long vẫn chưa trả lời tin nhắn. Thậm chí, y còn chưa xem tin. Nếu Văn Long chưa về, hắn ta có thể giải thích và cầu xin. Còn nếu cậu chủ đã chính thức tắt điện đi ngủ vậy chỉ đánh đứng ngoài cả đêm rồi sáng sớm mai cầu xin… Nói chung, hiện tại hắn ta chỉ có thể chờ đợi và chờ đợi.

Về phía Văn Long, lý do y không xem tin là vì lúc này y đang bận đi bắt quỷ đồng. Lần này, y không đi một mình mà có thêm Hồng Vạn phối hợp tác chiến… Không phải vì y không làm được một mình mà là do bà Vạn Phẩm nhờ vả y, để ép thằng cháu ra khỏi nhà làm việc.

Hai người lúc này, đã đứng ở trước một khu chung cư cao cấp. Đây là cái nơi mà không phải ai cũng có thể vào hay ở được. Dù vậy, họ vẫn có thể vào một cách thuận lợi và chính quy. Biết sao được, tòa nhà này là của nhà họ Vạn, Hồng Vạn tuy không phải họ Vạn nhưng cũng là cháu của gia chủ nhà họ Vạn hiện tại là quý bà Vạn Phẩm nên vào căn chung cư này cũng không khó.

Họ đi thẳng lên tầng 12B của tòa nhà, nơi mà thực chất là tầng 14 nhưng bị thành 12B vì lý do phong thủy. Lúc này, trời cũng đã tối, đồng hồ điểm mười giờ ba mươi phút, đèn trong hành lang đã tắt hết, nhiều gia đình cũng đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Ngoại trừ căn nhà ở ngay cuối dãy hành lang. Cái cửa gỗ dày nặng của căn nhà đó vẫn đóng chặt. Vậy mà thông qua khe cửa hẹp, một thứ ánh sáng đỏ sẫm tỏa ra, đó chính là đèn từ đèn bàn thờ. Nhưng bình thường, ánh đèn đó không thể rõ tới mức có thể luồn qua khe cửa được như vậy.

Văn Long và Hồng Vạn cùng kinh ngạc. Quỷ đồng mới tự do được có vài ngày thôi, vậy mà nó đã khiến cho người ta thờ phụng nó tới mức này rồi sao?

Họ lặng lẽ tiến tới gần cánh căn phòng dính đầy quỷ khí kia rồi lại dí sát tai vào cửa, lắng nghe âm thanh từ bên trong. Đây là chung cư cao cấp, cách âm đương nhiên rất tốt nhưng đó chỉ là với người bình thường, hai người bọn họ lại không phải người thường. Cũng vì thế mà tiếng người lẩm bẩm tụng kinh họ có thể nghe rõ mồn một.

Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi như đạt thành một kế hoạch chung nào đó. Văn Long lấy một chiếc bật lửa ra. “Tạch!” - tiếng bật lửa vang lên trong hành lang yên tĩnh. Mỗi ngọn lửa xanh dương hiện lên. Nhưng nó không phải là một ngọn lửa thông thường cũng chẳng ngoan ngoãn nằm trên đầu bật. Nó vừa xuất hiện đã lập tức bay lên và bay thẳng tới cánh cửa kia rồi biến mất.

Văn Long và Hồng Vạn đứng ngoài cửa một lúc rồi lập tức đứng dẹp sang hai bên, bọn họ căng ra một tấm vải mỏng có hình trận đồ bát quái. Ngay sau đó, một bóng hình nhỏ bé, đen kịt đập tung cửa phòng và bay ra ngoài. Thứ đó đang bị một ngọn lửa đen bao quanh. Nó vừa lao ra đã lao thẳng vào cái khăn do hai người họ căng lên rồi bị Văn Long và Hồng Vạn nhanh tay buộc chặt lại.

“A a a a a a a…!” - Một tiếng gào thét vang vọng rồi lại yếu dần yếu dần theo thời gian. Rất nhanh, tiếng đó cũng đã tắt ngúm. Nhưng lúc này, rắc rối lớn nhất của họ cũng tới. Một người phụ nữ trung niên từ trong phòng lao ra. Bà ta đang cầm một con dao ngắn, cứ thế bà ta nhắm thẳng vào điểm yếu của Văn Long.

Văn Long chỉ nghiêng người một cái đã tránh thoát khỏi người phụ nữ này, đồng thời, y cũng nhanh chóng túm tay bà ta rồi đè bà ta xuống đất. Y nhìn quanh, bây giờ đang ở giữa hành lang, như thế này không ổn lắm cho nên sau khi dùng dây thừng trói chặt người phụ nữ thì cũng ngay lập tức kéo bà ta vào nhà.

Người phụ nữ vẫn luôn muốn dãy dụa nhưng lại không được. Dây trói quá chặt, thậm chí bà ta cảm giác linh hồn của mình cũng đang bị trói lại và lý do bà ta không cử động được là do linh hồn không thể cử động. Vậy là người không động được, thì bà ta động miệng…

- Thả tao ra! Thả tao ra! Nhóc con! Nhiều năm như vậy rồi tại sao mày vẫn không tha cho con gái của tao? Nó chỉ muốn như những đứa trẻ khác mà thôi! Nó chỉ muốn chơi, nó chỉ muốn ăn… Nó chỉ muốn được nhìn thế giới tươi đẹp! Tại sao mày lại nhẫn tâm như thế? Tại sao?

Văn Long không trả lời. Đây không phải lần đầu tiên Văn Long gặp người phụ nữ này và cũng không phải lần đầu tiên y bắt đứa bé gái này. Thực chất, những ma quỷ bị phong ấn ở nghĩa trang không chỉ đơn thuần vì chúng nó mạnh mà còn là vì chúng nó tội ác tày trời, vì không chịu đầu thai do chấp niệm không thể buông bỏ,... Rất nhiều lý do khiến cho địa phủ không thể dung nạp chúng, đưa chúng lên con đường giải thoát. Chính vì thế, họ chỉ có thể phong ấn chúng ở nơi này, để chúng không chạy đi gây họa cho thế gian. Y thở dài nhìn người phụ nữ quằn quại dưới đất rồi bắt đầu thu dọn căn nhà cùng Hồng Vạn. Vật dẫn của quỷ đồng này là một con búp bê vải kỳ dị. Ngoài phong ấn linh hồn ra, họ còn phải phong ấn cả con búp bê này để tránh cho linh hồn dùng búp bê làm trung gian mà chạy thoát.

Thu dọn bàn thờ xong, Văn Long lại nhìn tới thùng rác. Y không tin là chỉ mới mầy ngày, quỷ khí của nó đã khôi phục đến mức nồng đậm như vậy. Cấp độ quỷ khí ước chừng phải, được người phụ nữ này thờ phụng vài tháng rồi.

Chẳng biết là xui xẻo hay may mắn khi người phụ nữ này thuộc dạng lập dị và không bao giờ ra khỏi nhà. Thậm chí là các loại rác rưởi cũng không thèm vứt. Trong đống rác rưởi bốc đầy mùi hôi thối đó, Văn Long tìm thấy một hộp bánh hỏng dính đầy quỷ khí. Rõ ràng là quỷ đồng đã ăn hộp bánh này. Rồi y lại thu thập thêm một số vỏ bánh, kẹo tương tự rồi đưa hết cho Hồng Vạn:

- Này, cầm đống này về rồi tra xem mua ngày nào đi.

Nói xong, Văn Long tiến tới bên cạnh người phụ nữ. Y thở dài, trước đây khi lần đầu giải quyết quỷ đồng, y đã từng xóa trí nhớ của bà ta. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, người phụ nữ này vẫn có thể nhớ lại được. Có thể là do chấp niệm quá sâu, ký ức đau khổ khi mất con đã ăn sâu vào trong tận linh hồn. Văn Long thở dài, cúi người xuống. Bàn tay tóm đầu của người phụ nữ.

Ngay sau đó, mắt của người phụ nữ trợn trắng. Người cong lên có vẻ rất đau đớn. Rồi sau đó bà ngất đi. Văn Long và Hồng Vạn nhanh chóng dọn dẹp toàn bộ căn phòng này cùng với mọi dấu vết tồn tại của một người con gái đã chết rồi rời đi. Họ để lại người phụ nữ đó trong phòng, nằm xụi lơ trên đất. Một giọt nước mắt lăn trên khóe mắt bà. Linh hồn bà ta như bị mất đi một phần quan trọng nào đó. Và trong suốt quãng đời sau đó, bà ta cứ sống như vậy với một khoảng trống trong linh hồn. Một khoảng trống mà bà ta chẳng biết tại sao lại có chỉ có thể để mặc cho cái khoảng trống đấy mà thôi.

Văn Long ném hết đống thu hoạch ngày hôm nay cho Hồng Vạn để anh mang tới nghĩa trang xử lý. Sau đó, Hồng Vạn lại đưa Văn Long trở về đầu ngõ gần phòng trọ của y. Lúc này, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Văn Long một mình đi vào trong khu. Trên đường, mới rảnh rỗi xem điện thoại. Thấy dòng tin nhắn của Thế Phong, y mới bật cười. Ý biết Thế Phong chắc chắn lúc này đang đứng đợi mình trước cửa nhà. Và đúng thật là như vậy… Nhưng, lúc này hắn ta lại đang đánh nhau? Văn Long nghiêm mặt đi tới xem xét tình hình, một vài người thuê trọ lúc này cũng đang tụ tập lại để hóng. Thậm chí, có vài người còn đang hô hào cổ vũ và quay chụp.

Tin tốt: Thế Phong đang thắng, tên kia thua.

Tin xấu: Thế Phong đánh nhau, mắt bị đánh sưng.

Thế Phong đang đè tên kia dưới đất nhưng cũng thấy được Văn Long đã trở về bèn vội vàng đứng lên và nhanh chân chạy tới:

- Long, cậu về rồi?

- Sao tự nhiên lại đánh nhau thế? - Văn Long nhìn gã thanh niên đang được bạn bè đỡ dậy. Dựa vào cách ăn mặc và ngoại hình của đám người này và cái mùi thoang thoảng đặc trưng mà khó ai có thể ngửi được. Văn Long lập tức nhận ra bọn chúng là một đám vừa mới chơi đồ xong. Không, Văn Long lại nhìn kỹ cái tên nằm dưới đất kia, tên này nằm trong đám ngáo đá mà mấy tháng trước Văn Long tố cáo rồi bị cảnh sát gô đi. Tại sao gã đó lại ở đây? Không phải đang ở tù rồi sao?

Không đợi Thế Phong trả lời, thanh niên ngáo đá đã gào ầm lên:

- Con chó, mày dám đánh tao. Mày phải đền, phải đền, nếu không đoạn video này mà đăng lên thì thế nào mày cũng đi tù!

Thế Phong nhíu mày, hắn ta nhìn tác phong của mấy tên này cũng phần nào đoán ra được đây là một đám ngáo đá. Khéo bây giờ gọi cảnh sát tới thì bọn chúng mới là người bị gô cổ lên đồng ấy chứ. Hắn ta không trả lời chỉ lặng lẽ tiến lên phía trước, bảo vệ Văn Long phía sau lưng:

- Được thôi, ta gọi cảnh sát tới xử lý đi cho công bằng.

Gã thanh niên vừa nghe tới đây đã tái mặt, gia đình gã đã bỏ ra một số tiền để gã được tại ngoại trong một thời gian. Trong gian này, gã lập tức nghĩ tới kẻ đã tố cáo mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cái đầu óc ngu ngốc của gã thế mà lại thông minh lên một lần, thật sự suy luận ra người đứng đằng sau tố cáo mình là Văn Long. Gã nghĩ y là người ở gần nhà mình nhất, có thể nghe được mình đang làm gì. Hơn nữa, y có vẻ là người tách biệt nhất trong cái khu này nên gã nghi ngờ y đầu tiên.

- Thôi thôi, gọi… Gọi cảnh sát làm gì cho to truyện… - Người này ngập ngừng - Đền năm triệu là được rồi… Đền tiền là được rồi… Làm to chuyện làm gì…

- Thằng này đang được tại ngoại đấy. Hai tháng trước, nó mới bị bắt vì chơi đồ. - Văn Long hơi nhón chân lên ghé vào tai Thế Phong để nói.

Thế Phong nghe vậy thì nhướng mày, hắn ta cũng muốn gây sự với gã này thêm nữa. Đang định cùng Văn Long quay người vào phòng thì bị bọn này ngăn lại. Hắn ta thấy vậy cũng tức lắm bèn lập tức vung tay đấm cho mỗi tên một phát khiến chúng ngã nhào ra đất. Hắn ta ra đòn cũng rất nhanh do được học võ phòng thân từ trước. Chỉ mấy phát mà bạn bè của gã nghiện kia đã nằm đo đất hết. Văn Long thấy vậy thì nhanh chóng mở cửa phòng rồi kéo hắn ta vào trong. Cả hai cùng vào mới khóa kỹ cửa lại.

“Xoảng!” - Văn Long giật mình lùi lại mấy bước. Kính vỡ văng lên, tuy y không bị đá rơi vào đầu nhưng da thịt lại bị mảnh kính cắt vào máu tươi ứa ra trên mu bàn tay. Thế Phong nhìn cảnh trước mắt vội vàng kéo Văn Long ngồi tránh trong góc. Cùng lúc đó, một viên đá khác lại bay vào trong phòng. Sau viên đá đó là một khoảng lặng. Văn Long dường như nghe được tiếng hàng xóm rời đi. Sau đó một lúc là tiếng kêu **** của đám thanh niên nghiện ngập và rồi là sự yên tĩnh như thường ngày…

Thế Phong thấy mọi chuyện đã được người của mình giải quyết êm xuôi rồi mới nhìn Văn Long hỏi:

- Bông băng để đâu vậy ạ? Con xử lý vết thương giúp cậu chủ.

- Không cần. - Văn Long nhẹ nhàng đẩy Thế Phong ra - Rửa sạch là được, vết thương cũng không sâu lắm. Trong lúc đó thì mày cứ nghĩ cách lý do giải thích tại sao lại về nhà muộn đi.

- Khoan đã cậu chủ. - Thế Phong nhanh chóng đứng dậy chạy theo cùng Văn Long vào nhà vệ sinh.

Văn Long thấy vậy thì lườm hắn ta một cái. Bình thường, Thế Phong mà thấy ánh mắt này là đã sợ đến toát mồ hôi lạnh rồi. Tuy nhiên, hiện tại là tình huống đặc biệt, hắn ta nào để ý đến ánh mắt đe dọa của Văn Long. Vì thứ duy nhất hắn ta lo lắng lúc này là vết thương vẫn đang chảy máu kia. Thế Phong nhanh chóng chạy tới giúp y rửa sạch vết thương. Rửa rồi lau khô mà vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Thấy vậy, Văn Long cũng chỉ rút tờ giấy vệ sinh ấn vào đấy một lúc.

Thế Phong thấy vậy thì càng đau lòng. “Cốc cốc!” - Cửa phòng trọ bị gõ vang. Tiếng gõ trầm thấp và có quy luật giúp Thế Phong vừa nghe đã biết người gõ là ai. Hắn ta nhanh chóng chạy ra mở cửa, Lam Anh và Vượng Phát đã đứng ở ngoài đó. Họ cầm theo một hộp y tế rồi cũng rời đi luôn. Thứ này, là do họ thấy côn đồ ném đá nên mới mang tới đề phòng có người bị thương.

Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, Văn Long đã thấy Thế Phong cầm hộp y tế trên tay. Hắn ta đang tìm gì đó, thấy y đi ra thì lấy băng dán ra.

Y nhìn hắn ta cười nói:

- Thôi, không chảy máu nữa rồi.

Thế Phong liếc nhìn xuống mu bàn tay của Văn Long rồi gật gù:

- Vậy con cứ để hộp y tế ở đây cho cậu chủ. Vẫn nên có thứ này để đề phòng thì hơn.

- Cũng được. Để vào trong tủ đó đi. - Văn Long hất cằm chỉ vào cái tủ gỗ lớn ở góc phòng. Thế Phong nghe vậy cũng vui vẻ đi tới cất cho y. Văn Long thì ngồi trên nệm nhìn hắn ta vui vẻ chạy tới…

Lúc này, Thế Phong mới để ý tới ánh mắt của Văn Long. Hình như có gì đó không đúng… Hắn ta lúc này mới chợt nhớ ra mình đang không tuân theo quy tắc của Văn Long. Thế Phong sợ hãi vội vàng quỳ rạp xuống, mặt áp sát nền đất:

- Xin lỗi cậu chủ, vừa rồi con cuống quá nên quên mất quy tắc.

- Mày còn về muộn mất hai phút nữa. Lý do là gì? - Văn Long nhìn xuống Thế Phong, y cũng chưa cho phép hắn ta ngẩng đầu lên. Hắn ta biết vậy, chỉ có thể giữ nguyên tư thế đó mà trả lời:

- Bọn con tới gần cuối lại nói chuyện công việc, là liên quan đến chuyện chọn Nguyên thủ tiếp theo nên con có nán lại lâu thêm một chút. Lúc ra về con đã cố gắng chạy nhanh nhưng…

- Chọn Nguyên thủ tiếp theo? - Văn Long nhướng mày, nghi ngờ hỏi lại - Đây không phải chuyện của Nguyên thủ hiện tại sao?

- Ông ta không có quyền hạn đấy đâu ạ. Tất cả là do tứ gia tộc quyết định. Quá trình này cũng gặp phải một số khó khăn nên con có nán lại lâu hơn một chút so với kế hoạch ban đầu.

- Thôi được rồi! - Văn Long thở dài nói hắn ta dừng lại - Tao không xen vào công việc của mày nên sẽ không tính lỗi lần này. Nhưng phạt vẫn phải phạt!

- Con sẵn sàng ạ.

Nhưng tiếp đó, Thế Phong không nhận được đòn roi cũng chẳng bị giẫm, đạp gì. Văn Long chỉ đá nhẹ vào đầu hắn ta để hắn ta ngẩng đầu lên. Và… Văn Long đưa cho hắn ta một cái bàn phím cũ?

- Quỳ lên đây đi. Đêm nay, mày có thể ngủ nhưng phải giữ nguyên tư thế quỳ trên bàn phím.

Văn Long nhìn Thế Phong đổi tư thế quỳ lên bàn phím xong thì không quan tâm hắn ta nữa. Y chỉ đi vào phòng tắm, tắm rửa, đánh răng, rửa mặt rồi lên giường, tắt đèn và đi ngủ. Cứ thế, y để mặc Thế Phong quỳ ở đó. Thế Phong quỳ một lúc còn khá ổn nhưng quỳ càng lâu, đầu gối càng đau. Quỳ gần một tiếng đồng hồ, khi Văn Long đã say ngủ, đầu gối của hắn ta đã hằn lên. Vậy mà, Thế Phong vẫn quỳ ở đó, thậm chí, hắn ta còn cúi người xuống cố gắng ngủ, tư thế này… Càng nghĩ càng thấy giống dáng ngủ của một con chó. Dù vậy, Thế Phong cũng thích nghi với cái tư thế này rất nhanh. Chỉ hơn một tiếng sau, hắn ta đã chìm vào giấc ngủ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 16: Dấu vết

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16: Dấu vết
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...