[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 15: Kiểm soát
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
- Ây ya, Long à Long à! Con chuột vừa rồi là sao vậy? - Mèo trắng vừa tới đã nhảy tót lên cây hòe gần đó, nhìn xuống Văn Long và Hồng Vạn.
- Chuột của Vũ Trụ môn đó. - Văn Long trả lời rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Một cái bóng đen ngòm đang tóm cổ Tí ném thẳng xuống trước mặt y. Mèo trắng thấy vậy thì xà xuống, đứng trên một cái mộ rồi cùng nhìn xuống Tí. Trạng thái của cô lúc này đã hoàn toàn khác với lúc trước, ánh mắt của cô không còn là ánh mắt vô hồn hay thần phục nữa mà vô cùng bất ngờ. Cô nghĩ mình đã diễn tốt lắm rồi… Vậy mà tại sao vẫn bị tóm được?
- Tại… Tại sao? - Tí run run hỏi. Cô biết mình đã hết đường sống từ khi rơi vào tay kẻ địch.
- Cô diễn rất tốt, đúng là vừa rồi ta không nhận ra cô đang diễn. Nhưng lúc này cô lại vô tình làm mình lộ mất rồi! - Văn Long cúi đầu nhìn xuống Tí. Đương nhiên, cho dù có kiểm soát Tí bằng thuốc rồi nhưng y chắc chắn sẽ không tin tưởng một kẻ bước ra từ trận doanh của địch. Một lý do khác là vì Vũ Trụ Mỹ Hoa cùng cảnh giới với y, một số thủ pháp của ả có thể sử dụng để khắc chế thủ đoạn của y. Đó cũng chính là lý do mà thủ đoạn phải không ngừng đổi mới, để cho kẻ thù vừa nghĩ ra cách khắc chế là mình đã có trò khác mạnh hơn trước.
Văn Long vừa dứt lời, con mèo trắng đã nhảy tới bên cạnh Tí. Nó vươn tay ra chạm vào trán của cô. Ngay tức khắc, một cảm giác đau đớn **** thẳng vào não rồi thấu tận vào trong linh hồn. Tí ngửa đầu lên, miệng mở lớn, mắt cũng trợn trừng. Cô bị Đọc Hồn thô bạo như vậy suốt mười, mười lăm phút đồng hồ mới được thả ra. Lúc đó, cô đã ngã rạp trên mặt đất, cô thở phì phò có vẻ rất rất đau đớn.
Mèo trắng sưu hồn xong thì nói lại tình hình với Văn Long. Thật ra những gì mà Tí truyền tải lại về trận pháp Nhị Thập Bát Tú là đúng. Chỉ là thông tin quan trọng nhất, quy luật di chuyển của bầu trời, phương vị và địa mạch. Chúng di chuyển là có quy tắc, tuy nhiên chính Tí cũng không nhìn ra được quy luật ở trong đó.
Văn Long khá hài lòng với kết quả đó bởi sống chừng ấy năm, y đã hiểu được một điều rằng, vạn vật trong Hỗn Độn này đều phải tuân theo một quy luật nhất định, ngay cả là những vật tồn tại song song và ngang bằng với Hỗn Độn hay thậm chí là chính Hỗn Độn. Tất cả đều có quy luật riêng của nó. Chỉ là đôi khi chu trình của quy luật ấy quá dài, dài đến mức người ta không thể nhận ra được mà thôi.
- Mày vẽ lại được bản đồ di chuyển không? Tao sẽ từ đó mà suy luận quy luật. - Văn Long hỏi mèo trắng. Hắn gật đầu một cái rồi cũng rời khỏi nghĩa trang và mang theo cả Tí đi luôn. Lúc này, cô đã hiện về nguyên hình nên mèo trắng chỉ cần ngoạm một cái là có thể tha nó đi một cách dễ dàng.
Thấy mèo trắng rời đi rồi, Hồng Vận mới vẫn nhìn theo hướng đó, một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
- Ủa? Không phải anh ấy nói là mùa hè trời nóng không thích dùng dạng mèo mà! Sao nay không chịu biến thành người thế?
- Nó mới cắt tóc, cắt xấu quá nên đang không muốn cho tao với mày xem ấy mà. - Văn Long nhìn về hướng con mèo trắng rời đi rồi cười nói. Mấy ngày trước, con mèo đó vì trời nóng mà đi cắt tóc ở đầu ngõ. Vậy mà xui rủi thế nào, hắn lại chọn phải một anh thợ cắt tập sự. Thế là mái tóc của hắn bị phá hỏng… Nghĩ tới đây, Văn Long cũng bắt đầu tò mò về mái tóc mới của hắn, không biết có tồi tệ như hắn nói không hay chỉ là chưa quen với kiểu tóc mới mà thôi.
Tới đây, chợt, y nghĩ tới điều gì đó. Văn Long lấy điện thoại, nhấn vào số máy của Thế Phong và rất nhanh sau đó, hắn ta đã nhấc máy:
- Cậu chủ có chuyện gì vậy ạ?
- Tối nay mày có rảnh không? - Văn Long vừa bàn giao công việc lại cho Hồng Vạn vừa nói chuyện với Thế Phong.
- Tối nay con có hẹn ăn tối với bạn. - Nói tới đây, Thế Phong ngừng lại mấy giây như suy ngẫm điều gì. Văn Long thấy hắn ta im lặng đang định trả lời thì Thế Phong đã lên tiếng trước - Cậu có muốn đi cùng con không ạ?
- Mày ăn ở đâu đấy?
- Con hẹn với bạn ở Vạn Hương, nếu cậu chủ muốn đi cùng thì bây giờ con tới đón cậu. - Giọng Thế Phong trở nên vô cùng vui vẻ. Hắn ta rất hứng thú với việc công khai mối quan hệ của mình và Văn Long. Bởi nó khiến cho hắn ta cảm giác như mình đang đánh dấu chủ quyền vậy.
- Khỏi! Tao không đi đâu. Hỏi để xem xét xem nay có nên để cửa cho mày không thôi.
- Dạ? - Giọng Thế Phong nghe rõ sự hoang mang.
- Mười giờ tối mà mày chưa về nhà thì hôm nay ngủ ngoài đường hiểu không? À đúng rồi… - Văn Long cười một tiếng, xem chừng y đang rất vui - Lúc đó tao vẫn chưa về nhà đâu nên mày phải đợi một lúc. Đúng mười giờ chụp ảnh cho tao xem mày đang ở đâu hiểu không?
- Dạ vâng… - Thế Phong chưa nói hết câu thì Văn Long đã cúp máy. Điện thoại vừa ngắt, hắn ta đã trở lại trạng thái công việc thường ngày, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc. Quản gia ở bên cạnh cũng đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi và ngay từ câu đầu tiên thôi cũng đủ làm anh run rẩy sợ hãi. Hình như anh mới biết một sở thích bí mật nào đó của ông chủ nhà mình. Vượng Phát cúi đầu, cố gắng không để lộ sự hoảng sợ ra.
- Đi thôi. - Giọng Thế Phong vang lên. Đương nhiên, hắn ta có thế nhận ra sự thay đổi của Vượng Phát nhưng như vậy thì có sao? Ai dám xen vào việc của hắn ta chứ? Hiện tại, ở nhà họ Nghiêm dù hắn ta mới chỉ là thiếu tôn chủ thôi nhưng đã nắm mọi quyền lực của tôn chủ vì cha hắn ta đã lui về nghỉ hưu từ lâu.
Thời gian rảnh rỗi luôn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà kim đồng hồ đã điểm sáu giờ tối. Đang là mùa hè, tầm giờ này trời cũng chưa tối lắm, đường xá vẫn rất nhộn nhịp với những dòng người đi đi về về. Nhà hàng Vạn Hương lúc này cũng náo nhiệt không kém. Đúng giờ hẹn, Thế Phong, Vượng Phát và một hầu cận nữa của hắn ta là Lam Anh đã có mặt ở nhà hàng. Họ được nhân viên dẫn vào một căn phòng riêng, một căn phòng hoàn toàn tách biệt với những căn phòng khác.
Căn phòng này rất lớn, được trang trí theo lối cổ điển, sang trọng với ánh đèn vàng mờ mờ. Đặc biệt, nó còn được chia ra làm hai phòng có vách ngăn. Thế Phong và hai hầu cận được dẫn vào phòng phía bên trong. Lúc này, Vân Linh đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Bên cạnh cô, là hai người phụ nữ, một người phụ nữ xinh đẹp và khí chất sang trọng, trường thành; một người còn lại mang hơi thở truyền thống, dịu dàng nhưng cũng chẳng kém phần quý phái. Hai người phụ nữ này trông hoàn toàn trái ngược với vẻ trẻ con của Vân Linh. Nhưng hai cô lại đứng phía sau Vân Linh với thái độ vô cùng cung kính. Hai người chính là hầu cận của Vân Linh, một là người phụ nữ đứng đầu đài truyền hình quốc gia; một là bộ trưởng chuyên phụ trách bảo tồn văn hóa, truyền thống của đế quốc.
Vừa thấy Thế Phong bước vào, Vân Linh đã đứng dậy, niềm nở chào đón:
- Anh Phong tới rồi!
Thế Phong nhìn cô gái mỉm cười chạy lon ton tới chỗ mình. Cô năm nay mới tròn mười tám, đang học một trường công về báo chí và cũng là người trong sáng nhất trong hội này. Chính vì thế mà cô luôn có vẻ khá lép vế so với những người khác nhưng cũng vì sự trong sáng đó mà Thế Phong luôn coi cô như em gái của mình. Thậm chí, trong suốt quá trình tiếp xúc để bàn về vấn đề Nguyên thủ tiếp theo gần đây, Vân Linh vẫn luôn nhấn mạnh việc bản thân đại diện cho ý chí của gia tộc, người phát ngôn chính cũng luôn là hai hầu cận của cô.
- Ừ, mọi người vẫn chưa tới à? - Thế Phong xoa đầu Vân Linh rồi ngồi xuống ở ngay bên cạnh cô. Hai hầu cận của hắn cũng đứng ngay phía sau giống như hai người của Vân Linh.
Thế Phong và Vân Linh nói chuyện được vài phút thì người tiếp theo được dẫn vào phòng. Người tới thứ ba là Dương Kiến Quốc, đi theo anh cũng có hai người hầu thân cận, hai người này đều rất quen thuộc. Một người là người đứng đầu quân đội, một người đứng đầu tuyến khoa học kỹ thuật quân sự. Cả ba người đi cùng nhau, mặt ai trông cũng nghiêm túc, lạnh lùng. Quần áo của ai cũng thẳng tắp, ngay ngắn. Và đến cả kiểu tóc hay là từng nhịp bước chân của ba người cũng không lệch đi đâu được. Mọi thứ đều đồng đều trong vô thức, kỳ lạ mà như một điều hiển nhiên.
Kiến Quốc tới được mười phút rồi, An Dương mới đến. Hắn chính là người đến muộn nhất trong hội. Và lại một lần nữa, lý do đến muộn là ngủ quên. Những người khác nghe vậy cũng chẳng nói gì, họ có vẻ đã quá quen với việc này.
- Ây, mọi người vẫn chưa gọi món sao? - An Dương nhìn bàn trống trơn thì cười hỏi - Ra là tôi quan trọng đến vậy à? - Nói tới đây, hắn lén liếc nhìn sang Thế Phong, đánh giá biểu cảm của hắn ta một lúc rồi An Dương cũng đưa ra được kết luận rằng có vẻ Thế Phong đang khá hứng thú với lựa chọn thứ tư mà hắn truyền tải chiều ngày hôm nay.
- Phải đợi anh em tới hết rồi mới gọi món chứ. - Kiến Quốc cười nói rồi cũng đứng dậy khoác vai An Dương, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.
Lúc này, cả bốn người đã tề tựu đông đủ trong phòng. Những hầu cận đi theo cũng tạm thời đi ra phòng khác để họ nói chuyện với nhau. Thật ra lần này không chỉ đơn giản là cuộc khặp của bốn người thừa kế mà còn là cuộc gặp mặt của tám hầu cận của họ. Bởi những người đó đều là những người đứng đầu các vị trí cốt lõi, liên quan tới sự vận hành của đế quốc. Trách nhiệm của họ là thăm dò, tìm hiểu lẫn nhau, tìm ra cái lỗi của nhau rồi báo cáo cho chủ nhân, giúp chủ nhân của mình có tiếng nói trong buổi họp quyết định Nguyên thủ kế nhiệm.
Lúc này, phục vụ bàn đã đưa thực đơn tới. An Dương thấy vậy thì mỉm cười đẩy thực đơn tới cho Thế Phong cười:
- Anh Phong lớn nhất, anh gọi đi. Anh biết mọi người thích ăn gì mà.
Vân Linh và Kiến Quốc nhìn cảnh này thì hơi bất ngờ sau cũng hùa theo nói phải. Thế Phong nhận lấy thực đơn, đọc một lượt rồi nhìn An Dương:
- Vậy gọi món cá sốt cà chua, thịt ba chỉ luộc, vịt quay, rau muống xào tỏi, canh chua đi. Nhớ không nhầm thì cậu thích mấy món này nhất đúng không? Lần nào tới cậu cũng ăn một trong mấy món đấy.
An Dương mỉm cười gật đầu. Thế Phong cũng cười theo rồi nhìn sang Kiến Quốc và Vân Linh:
- Hai người muốn ăn thêm gì không?
- Gọi thêm nộm đi anh.
- Cơm nữa! - Kiến Quốc nói thêm, hầu như trong các buổi tụ tập, Kiến Quốc đều phải ăn cơm. Dù sao anh cũng là người ở đơn vị quân đội, ăn cái gì thì ăn, tiệc gì thì tiệc, cứ phải ưu tiên món chắc dạ trước đã.
- Ôi, anh ăn cơm chưa chán à? Đã tới đây rồi còn ăn cơm? - Vân Linh bĩu môi.
- Ăn cho chắc dạ, hôm nay phải huấn luyện nên đói quá.
Nhân viên phục vụ ghi xong món ăn rồi cũng rời khỏi phòng.
Người đi rồi, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Đúng vậy, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Những người thật sự làm việc vào buổi tối hôm nay là hầu cận chứ không phải bọn họ. Hôm nay chủ yếu là ăn chơi thoải mái, tính chất hoàn toàn khác với cuộc đua sáng và chiều ngày hôm nay. Đây cũng là lý do mà Thế Phong buổi chiều nói với Văn Long là sẽ đi ăn cơm với bạn bè còn buổi sáng nói là đi làm. Hơn nữa, bữa ăn ngày hôm nay, ai cần đạt được mục đích gì thì đều đã đạt được rồi, vậy nên cứ thoải mái mà tận hưởng thôi!
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện tới gần bảy giờ tối thì xong.
- Đi thôi. Ăn xong rồi thì đi uống đê. - An Dương khoác vai Kiến Quốc rủ rê. Kiến Quốc với Vân Linh thì đáp ứng ngay. Ngược lại, Thế Phong lại hơi do dự một chút. Vì đã đi uống rồi thì thế nào cũng phải đi tới đêm mới được về mà cậu chủ chỉ cho hắn ta hạn là mười giờ tối phải có mặt trước cửa. Nếu không chắc chắn hắn ra sẽ bị nhốt bên ngoài suốt đêm. Hơn nữa, hắn ta cũng không muốn trái lệnh của cậu chủ.
- Anh Phong! Sao thế? - Kiến Quốc vỗ vai Thế Phong. Bình thường trong trường hợp này, hắn ta cũng sẽ giống bọn họ mà đồng ý không do dự gì. Vậy mà lần này lại ngập ngừng như vậy.
Thế Phong im lặng một lúc không biết nên giải thích sao chỉ bèn gãi đầu:
- Thôi, mấy đứa cứ đi chơi đi. Anh còn có việc nên phải đi về trước. - Hắn ta nói rồi muốn đứng lên rời đi nhưng lại bị An Dương kéo lại.
- khoan đã, vẫn còn chuyện chưa nói mà. Không lẽ còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của mình sao? - An Dương nghiêng đầu nhìn Thế Phong. Ánh mắt của hắn chứa đầy sự nghi ngờ và săm soi. Những người khác cũng tò mò nhìn Thế Phong.
Trong lòng Thế Phong hơi lúng túng, việc của gia tộc đúng là rất quan trọng nhưng hắn ta vẫn muốn ưu tiên việc của cậu chủ hơn. Ngoài mặt Thế Phong vẫn mỉm cười vui vẻ. Hắn ta nhìn ba người trong phòng rồi lại nâng tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng mới có bảy giờ tối, từ quán bar nơi họ thường tới về phòng trọ của Văn Long mất khoảng bốn mươi lăm phút. Còn từ đây tới quán đó mất khoảng năm phút. Nếu căn đúng, hắn ta có thể trở về lúc chín giờ tối là kịp đến trước khoảng mười lăm phút, lại còn cộng thêm khi có một số sự cố không hay phát sinh thì hắn ta vẫn có dư một khoảng thời gian để xử lý.
- Thôi được rồi, đi thì đi nhưng 9 giờ là tôi phải về đấy.
- Được, được, được! Đi thôi, đi thôi! - Kiến Quốc và Vân Linh cùng chạy tới quàng vai Thế Phong rồi lôi hắn ta ra ngoài. Họ lôi lôi kéo kéo như thế cho tới khi xuống dưới lầu một, xe đã và đang chờ sẵn ở đó. Nhưng vừa ra ngoài, Thế Phong đã giật mình khi nhìn sang làn đường phía đối diện…
Ở ngay cửa hàng phía đối diện, phía trước một quán trà sữa, Thế Phong thấy một chiếc xe máy quen thuộc, biển số cũng quen thuộc. Và đằng sau lớp kính của quán, Thế Phong nhìn thấy Văn Long! Và dường như, y cũng đang nhìn về phía hắn ta.
- Vãi! - Thế Phong chưa kịp tránh khỏi hai con người đang lôi kéo mình thì giọng An Dương đã vang lên làm mọi người giật mình. Mấy người hầu cận đi đằng sau cũng nhìn sang hắn đầy hoang mang. Nhìn ánh mắt của mọi người, An Dương nhận ra là mình đã thất thố bèn lên tiếng giải thích - Không, không, tôi làm rơi điện thoại ở trên kia. Ê Vinh, lên lấy hộ tao cái điện thoại nhanh lên… - Hắn huých mạnh Vinh một cái.
Gã Vinh nghe vậy thì cũng vội vàng chạy lên lầu tìm điện thoại mà An Dương để quên.
Văn Long ở phía đối diện nhìn cảnh tượng trước mắt lại cười thầm rồi nhanh chóng lấy đơn hàng và chạy đi luôn. Trước khi đi, y còn nhân tiện liếc nhìn Thế Phong một cái. Ánh mắt thoáng qua đó khiến Thế Phong toát mồ hôi lạnh mà hắn ta lại chẳng biết mình đã làm sai ở đâu… Hoặc là ánh mắt đó chẳng có ý gì nhưng nó vẫn khiến Thế Phong hơi sợ hãi.
Vậy là hắn ta đi uống cồn với anh em trong lo sợ cho tới khi nhạc trong phòng hát tắt. Kiến Quốc mới tới vỗ vai hắn ta:
- Ê sắp chín giờ rồi đấy. Không phải anh có việc à?
- À ờ, đúng rồi. - Thế Phong nhấp nốt một ngụm rượu rồi nhanh chóng đứng dậy. An Dương nhìn Thế Phong chuẩn bị rời đi vội nói:
- Nguyên thủ còn một người con trai nữa, con trai riêng đang làm công chức ở thành phố hạng trung. Thằng nhóc đó cũng không tệ lắm đâu, vừa ngoan ngoãn nghe lời lại vừa thông minh, khéo léo.
Nghe hắn nói vậy, Thế Phong dừng lại, quay đầu nhìn An Dương. Hắn ta nhìn đồng hồ, bây giờ mới là chín giờ kém mười lăm. Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi hé cửa dặn dò hai hầu cận của mình xuống dưới lấy xe trước, xong thì hắn ta sẽ xuống sau. Dặn dò xong, Thế Phong lại quay đầu, ngồi xuống bên cạnh nghe An Dương nói về cậu con riêng nhà Nguyên thủ kia.
An Dương tiếp tục cười nói, hắn nhìn Thế Phong rồi lại nhìn sang Vân Linh và Kiến Quốc:
- Đứa nhóc này là con riêng của Nguyên thủ với một người phụ nữ làm nghề dịch vụ nên ông ta luôn che giấu sự tồn tại của đứa nhỏ đó. Mọi người thử nghĩ lại các lựa chọn xem. Đặng Minh Hoàng con cả, thì thông minh nhưng dã tâm quá lớn, Đặng Minh Khôi không có mắt việc lớn, chỉ thích món lợi trước mắt còn Đặng Minh Triết thì nghe lời nhưng không có đủ năng lực để làm việc lớn. Đứa nhóc con riêng này tôi cũng chưa tiếp xúc bao giờ nhưng dựa trên quá trình làm việc anh ta ở các cấp dưới thì thấy có rất nhiều thành tựu nổi bật và đáng chú ý. Đặc biệt, tầm nhìn của anh ta cũng rất đáng nể. - An Dương nói rồi lấy điện thoại ra gõ một cái tên đưa cho mọi người xem - Đây, Lê Minh Hoàn, anh ta theo họ mẹ.
Hai người Kiến Quốc và Vân Linh thì túm tụm lại ứng cử viên mới này. Thế Phong chỉ nhẹ gật đầu:
- Được nuôi dạy bên ngoài? Vậy có nghĩa là không được giáo dục về… Sự tồn tại của chúng ta sao?
- Không, không, Nguyên thủ thực ra cũng bí mật nuôi dưỡng và giáo dục anh ta. Có vẻ ông ta thật sự định để anh ta trở thành Nguyên thủ đời tiếp theo. - An Dương trả lời.
- Vậy… Tại sao ông ta lại không công khai thân phận của người này? - Người hỏi câu này là Kiến Quốc, anh đã lướt qua hồ sơ của ngày này. Rất đẹp, tốt nghiệp đại học danh tiếng, làm quan cũng liêm khiết thậm chí còn đóng góp trong việc phát triển thành phố B mà anh ta đang làm việc. Các phương án của anh ta cũng rất có tầm nhìn, báo cáo trình bày cũng rất thực tế và chi tiết. Kiến Quốc khá hài lòng về người này nhưng vấn đề thân phận vẫn là một biến số quá lớn.
- Anh Kiến Quốc nói đúng đấy. Người này không được giáo dục trực tiếp trong gia tộc Nguyên thủ nên lòng trung thành không thể tin tưởng được. Thậm chí nếu xét về dã tâm thì có lẽ còn hơn cả gã Minh Hoàng kia. - Vân Linh nói.
- Nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng và tầm nhìn của người này vượt trội hoàn toàn so với các anh em khác của mình. - Thế Phong lên tiếng.
- Đúng vậy. - An Dương tiếp tục - Tôi đề xuất kẻ này là một phần nhưng một phần khác cũng là muốn nhắc nhở mọi người chú ý tới hành vi của kẻ này và cả Nguyên thủ.
- Cậu đang nghi ngờ sự trung thành của Nguyên thủ? - Thế Phong nhìn An Dương.
Hắn nghe vậy thì không trả lời nhưng có lẽ sự im lặng của hắn đã là sự khẳng định lớn nhất.
- Vậy cậu định sẽ làm gì nếu như ông ta phản bội? Và nuôi dưỡng đứa con riêng kia như một mầm mống đầu tiên. - Thế Phong hỏi câu này, giọng rất bình thản. Đương nhiên, bọn họ không sợ Nguyên thủ phản bội. Bởi quyền lực của họ đã lớn và **** sâu bén rễ ở đế quốc này cả ngàn năm, căn cơ của họ quá vững chắc, đến nỗi họ sẽ không bao giờ bị lung lay. Nếu thật sự có ngày Nguyên thủ phản bội thì thứ duy nhất mà họ lo lắng chính là tìm một dòng họ khác lên thay thế mà thôi.
- Tôi biết mọi người cũng đang nghĩ giống tôi. Suy cho cùng chúng ta đều không muốn bỏ lỡ một nhân tài như vậy mà. Đúng không?
Lời tác giả: Anh Long tò mò về tóc mới của thằng bạn thân nên chạy tới tận nơi để xem thôi… Chắc anh em cũng đoán được An Dương là ai rồi! 🙂













