[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 14: Dương mưu?
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
- Sao có mình cậu ở đây vậy? - Thế Phong nhìn An Dương ngạo nghễ ngồi trên ghế sô pha, hắn ta không thèm để tâm đến hai nô lệ của hắn.
- Kiến Quốc với Vân Linh cũng chạy đi có việc rồi. Có mình tôi ở đây thôi à. Chán chết mất, đã nói là hôm nay chơi một buổi mà mọi người chạy đi hết. - An Dương ngửa dựa hẳn vào ghế sô pha thở dài thườn thượt.
- Cậu không có việc có lẽ vì mang theo “cấp trên” trực tiếp của mình đó. - Thế Phong liếc nhìn Lâm đang cúi đầu bên chân hắn. Gã ta không nói gì mà chỉ im lặng như chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân mình.
- Hai người kia không định về sao? - Thế Phong ngồi xuống bên cạnh hắn rồi hỏi.
- Có, họ nói đợi lát lại sang chơi. Nhân tiện, tối nay đi ăn luôn. - Nói tới đây, hắn mới ngồi thẳng người nhìn Thế Phong - Nay cái Linh bao đó, anh em tới ăn thử ở nhà hàng nó mới mở luôn.
- Nghe không tồi. - Nói rồi, Thế Phong đứng lên, đi tới giá để mũ bảo hiểm, lấy một cái cho mình rồi lại ném một cái cho An Dương - Nếu họ không tới thì chúng ta chơi thôi.
An Dương cũng bắt lấy mũ bảo hiểm như đồng ý lời mời của hắn ta. Hôm nay, bốn người thừa kế của bốn gia tộc lớn tụ hội ở đây về là để chơi nhưng cũng là để bàn công chuyện. Dù sao thì Nguyên thủ hiện tại cũng đã già yếu, lần này, công việc lựa chọn sẽ do lớp trẻ bọn họ quyết định. Hiện tại, Nguyên thủ của đế quốc đang có ba người con. Họ An ủng hộ người con cả, Nghiêm vẫn ủng hộ người con thứ hai còn Vạn thì nghiêng về phía người con thứ ba. Người duy nhất chưa biểu hiện thái độ gì tức là lá phiếu cuối cùng thuộc về Kiến Quốc, anh ta cũng là người đầu tiên rời đi trong buổi họp mặt ngày hôm nay, vẫn chưa rõ thái độ sẽ nghiêng về người nào.
- Bữa nay văn phòng thị trưởng có vẻ rảnh rỗi ha. - Thế Phong với An Dương đi sóng vai nhau tới đường đua. Thế Phong cũng nhân tiện hỏi chuyện.
- Tôi đâu có như anh chứ? An nhàn không muốn lại cứ **** đầu vào rèn luyện cái tập đoàn loại trung kia làm gì? - An Dương nhún vai. Cũng hiểu là Thế Phong đang dò xét công việc ở văn phòng thị trưởng thì lập tức chuyển hướng sang truyện của chính hắn ta.
- Quà sinh nhật của ông cụ nhà mà với cả trải nghiệm một chút cũng khá thú vị.
Thế Phong cười nhẹ, dò hỏi cũng chỉ là nhất thời hứng lên do tò mò mà thôi. Thực tế, mối quan hệ giữa bốn gia tộc là hợp tác với nhau cùng có lợi dù cấp dưới đôi khi có đấu đá nhưng cũng chẳng mấy ảnh hưởng tới quan hệ hữu hảo của bọn họ. Thậm chí có thể mô tả mối quan hệ của họ như là cộng sinh với nhau, nhà họ An thì nắm về chính trị - an ninh quốc, đồng thời, nhà họ Nghiêm là một trong những “nhà đầu tư” góp vốn vào giúp họ duy trì và họ An cũng sẽ đưa ra một số chính sách có lợi cho họ. Còn nhà họ Vạn, họ chuyên về mảng văn hóa, truyền thông, có thể ảnh hưởng tới cả cả An và Nghiêm nhưng cũng ngược lại sẽ bị hai nhà đó ảnh hưởng lớn. Còn cuối cùng là nhà họ Dương, họ chuyên về mảng quân sự, quốc phòng. Dù họ không phải giàu nhất, quyền lực không phải trải rộng khắp nhất, cũng không nắm được truyền thông, mà họ lại gần như là cơ sở, là trọng yếu và cũng có quan hệ mật thiết với những gia tộc khác. Cả bốn gia tộc, tựa như bốn cây trụ lớn của cả đế quốc. Đương nhiên, là trong chính trường ngoài ghế của gia thần nhà họ An ra thì còn nhiều ghế cho gia thần của ba gia tộc còn lại, tương tự là thương trường, văn hóa truyền thông hay quân sự cũng vậy. Nhưng vị trí chủ chốt vẫn phải do kẻ đúng nghề làm. Cứ vậy họ chính là bốn cây trụ đã đứng vững chãi cả trăm, cả nghìn năm nay dù thể chế có thay đổi như thế nào thì họ vẫn sẽ mãi mãi ở đó, âm thầm và lặng lẽ điều khiển, thao túng tất cả.
Cuộc đua diễn ra trong gần một tiếng đồng hồ mới kết thúc với tỉ số là hai xe hòa nhau. Thế Phong liếc nhìn sang xe bên cạnh rồi đi xuống, đưa lại mũ cho người phục vụ ở bên cạnh. An Dương thì ném mũ cho Lâm rồi đi vào dãy ghế nghỉ ngơi ở gần đó. Vinh thì ngoan ngoãn đi theo hắn bắt quạt mát và rót nước.
- Ây ngồi đây một lúc rồi về lại phòng điều hòa thôi. Hôm nay nóng quá! - An Dương nói và để mặc cho Vinh thấm bớt mồ hôi dính trên trán mình. Còn Thế Phong thì nhanh tay cướp khăn lông từ tay người phục vụ sân rồi tự làm. An Dương thấy vậy thì nhướng mày - Mà nhắc mới nhớ, hôm nay anh không đi cùng tên hầu cận kia sao?
- Tập đoàn Amuar hôm nay có khá nhiều việc nên không cho nó đi theo. - Thế Phong nói xong thì đưa khăn cho người phục vụ trên sân.
- Chiều đám hầu cận đó quá cẩn thận chúng nó hư đấy. - An Dương nói rồi cướp khăn lông từ tay Vinh rồi ném thẳng vào mặt Lâm đang tiến tới, Lâm vừa bắt được khăn, hắn đã quát - Đi trả cho nhân viên đi.
Lâm nghe vậy thì ánh mắt hơi mang chút thất vọng, một chút hưng phấn vừa xuất hiện trong mắt cũng lập tức biến mất. Gã ta lén hít ngửi chiếc khăn trên mặt mình một cái rồi mới mang trả cho nhân viên trường đua. Đương nhiên, hành động đó An Dương thấy hết nhưng giờ cũng chẳng phải lúc để mắng mỏ gã ta.
- Thôi anh làm gì thì làm, tôi về trước đây. - An Dương đứng bật dậy rồi vẫy tay - Tối gặp lại.
Đợi tới khi An Dương đi khuất bóng rồi Thế Phong mới đứng lên trở về phòng nghỉ. Ở đó, vị quản gia đeo kính gọng vàng đã chờ sẵn ở đó. Vừa thấy Thế Phong bước vào, anh đã nhanh chóng tiến tới quỳ một gối trước hắn ta:
- Ông chủ.
- Đứng lên đi. - Thế Phong bước qua anh, ngồi xuống ghế sô pha ở chính giữa phòng. Quản gia cũng nhanh chóng bước tới bên cạnh - Cậu thấy thái độ của bọn họ hôm nay thế nào hả Vượng Phát?
- Có vẻ như cô Vân Linh đã từ bỏ cậu ba nhà Nguyên thủ, cậu Kiến Quốc vẫn không quyết định còn nhà họ An vẫn tiếp tục kiên trì ủng hộ cậu cả nhà Nguyên thủ. Còn cậu An Dương… - Vượng Phát mở lại hình ảnh lúc về đích của hai người.
Thế Phong nghe vậy thì trầm ngâm một lúc. Hắn ta nhớ lại cuộc đua vừa rồi. An Dương vốn là người đam mê tốc độ, trong mấy lần chơi trước, hắn luôn luôn là người về nhất và thậm chí bỏ những người khác ở vị trí rất xa. Nhưng hôm nay lại cố tình hòa với Thế Phong, liệu có phải là hắn đang tìm một giải pháp khác ngoài người con cả kia.
- Tôi nghe nói là cô hai nhà họ An là cô Lan Hương đã lập hôn ước với cậu cả nhà Nguyên thủ. - Thấy Thế Phong không lên tiếng, Vượng Phát lại nói thêm.
Nghe vậy Thế Phong lắc đầu trầm ngâm:
- Chỉ là lời đồn thôi. Thôi, nói tới đây thôi. - Hắn ta cũng đã đạt được mục đích của mình rồi. Những lời An Dương sau cuộc đua cũng không phải là quan tâm hay tự nhiên mà nói, An Dương có lẽ đã biết Vượng Phát luôn âm thầm quan sát. An Dương đã sử dụng Vượng Phát để ngầm truyền đạt ý chí của mình. An Dương đang có một lựa chọn khác, khác với lựa chọn của gia tộc họ An.
- Amuar dạo này thế nào? - Thế Phong hỏi sang vấn đề khác, gác lại vấn đề này ở đây.
Vượng Phát nghe vậy thở phào bắt đầu thông báo tình hình tập đoàn hiện tại. Anh dù sao cũng chỉ là một hầu cận, không dám bàn luận quá nhiều về vấn đề lựa chọn Nguyên thủ đời tiếp theo này. Dù cho có được chủ nhân cho phép rồi thì anh cũng không dám. Bởi chỉ cần lỡ miệng một câu về chủ đề nhạy cảm này mà không đúng ý chủ nhân thì dù cho có là người đứng đầu Amuar hay là hầu cận với tình nghĩa ba mươi năm đi chăng nữa thì cũng có khả năng cao bị xử tử ngay lập tức.
Cùng lúc đó, Văn Long đã tới nghĩa trang Lâm Yên. Dạo này đúng là loạn lạc, y nhớ chắc chắn mình đã gia cố và kiểm tra lại tất cả phong ấn của ma quỷ nguy hiểm nơi này nhưng rồi bọn chúng vẫn có thể thoát ra được. Văn Long thở dài, có lẽ là do quá tự tin chẳng? Y không ngờ có một tài bố trí trận pháp của mình bị người vượt mặt. Mà kẻ vượt mặt y lại còn vị chưởng môn ít xuất hiện kia của Vũ Trụ môn nữa.
Văn Long kiểm tra thật kỹ phong ấn này, nó bị phá vỡ vào đúng ca trưa, vậy là xem ra công việc lại rơi vào đầu y rồi. Y thở dài, nhìn lên bia mộ, hai dòng chữ “Quỷ đồng” đã mờ đi một chút qua thời gian nhưng hình ảnh ở trên bia mộ lại vẫn rõ ràng tới kỳ lạ.
- Anh Long? - Giọng của Hồng Vạn đột nhiên vang lên từ phía sau.
Văn Long không quay đầu lại mà chỉ gật đầu một cái như là chào hỏi.
- Ai kia? - Văn Long liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh Hồng Vạn. Dựa vào công pháp tu luyện của người này, y có thể nhìn ra cô không phải là người của Hội Thiên Nhãn. Khí của cô hỗn tạp hơn nhiều, tựa như hàng chục loại võ công cùng gộp, chắp vá vào những chỗ mà bản thân cô còn thiếu vậy. Hơn thế nữa, cách ăn mặc của cô khá xuề xòa, bẩn thỉu, đầu tóc thì rối bù, tay cầm một cái bao tải lớn. Cở thể của cô cũng thuộc loại cao lớn, thô kệch.
Cô nhìn thấy Văn Long thì hơi run lên vì sợ hãi xong vẫn lấy hết can đảm cúi đầu giới thiệu:
- Tôi… Tôi tên Tí, là cấp dưới mới của Ông Chuột ạ. Tôi từng là đệ tử tạp dịch của Vũ Trụ môn. Sau, tôi vì mâu thuẫn với người nội môn mà bị đánh đuổi ra khỏi môn phái ạ.
- Cô ấy biết một số chuyện nội bộ của Vũ Trụ môn đặc biệt là về trận Nhị Thập Bát Tú kia.
Văn Long nghe vậy thì nhướng mày quay đầu lại nhìn thẳng vào Tí. Cô vừa chạm mắt với y thì lập tức quỳ sụp xuống đầy sợ hãi:
- Xin… Xin ngài hãy tin tưởng tôi.
- Chỉ là một đệ tử tạp dịch thôi sao? - Y không tin, một đệ tử tạp dịch có thể biết được tin tức gì về nội bộ của môn phái. Đây rất có thể là một dương mưu của Vũ Trụ Mỹ Hoa, ả rõ ràng là muốn y vừa tò mò lại vừa nghi ngờ về trận pháp đó. Dù sao ả cũng không thiếu cách để biết được việc Hội Thiên Nhãn đang cố gắng phá bỏ trận pháp này.
- Dạ… Vì… Vì tôi là chuột ạ… - Tí cúi đầu càng thấp hơn, giọng nói cũng càng trở nên run rẩy. Cô cũng chỉ mới gia nhập đoàn ăn xin được mấy năm, nhân vật quyền lực cao nhất mà cô gặp cũng chỉ là Ông Chuột và Hồng Vạn. Còn vị trước mắt này… Cô rùng mình một cái, đầu lại cúi thấp hơn rồi tiếp tục run rẩy nhưng cũng lưu loát hơn nhiều- Tôi là Nhân yêu sinh ra ở vùng Sơn của Nguyên Sơn… Tộc của tôi có một công pháp ẩn mình rất tốt. Lúc gia nhập Vũ Trụ môn làm tạp dịch tôi thường xuyên dùng công pháp này để đi qua lại trong môn phái. Tôi muốn tìm hiểu một số chuyện ở đó để… Để… Để… - Cô run giọng muốn nói lý do nhưng không dám nói ra, mãi sau mới tìm một lý do - Ngắm cảnh… ạ…
- Ha. - Văn Long nghe vậy thì phì cười, nếu cô ta thật sự là gián điệp của Vũ Trụ môn thì lý do này đúng là hài hước quá rồi. Cô tự nhiên nói vậy thật sự khiến cho lòng cảnh giác của Văn Long giảm xuống một chút nhưng điều đó cũng không có nghĩa là y buông lỏng. Bởi đôi khi càng sơ hở người ta lại càng ít nghi ngờ.
- Nói thật đi. - Văn Long lên tiếng.
- Tôi… - Cô ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng vẫn nói ra - Tôi đi nhìn trộm nam đệ tử nội môn tắm ạ. Tôi nghe nói vừa có mỹ nam xuất thân từ Nguyên Sơn giống tôi ở đấy nên muốn tới xem trộm…
Cô đành nói thật.
- Ha ha. - Văn Long nghe thế thì cười lớn. Không thể không nói, gu của con gái Nguyên Sơn luôn luôn nhất quán đó là trai của Nguyên Sơn. Dù sao thì ngoài một số trường hợp đặc biệt như con mèo kia ra thì trai Nguyên Sơn vừa xinh vừa ngoan lại còn biết chăm lo cho gia đình. Phụ nữ Nguyên Sơn lấy trai bản địa là ngon, có thể tập trung phát triển sự nghiệp, nuôi chồng nuôi con không lo lắng gì.
- Vậy là cô vô tình phát hiện ra bí mật của họ vì lén đi xem trai tắm. - Tới đây, Văn Long lại suy nghĩ một điều gì đó - Đừng nói lý do cô bị đuổi ra khỏi môn pháp cũng là vì…
- Vâng ạ… - Tí thở dài - Cũng có một nữ đệ tử ngoại môn thích vị đó, vị đó biết tôi sinh ra từ tộc Thử Sơn nên mới sai tôi đi chụp lén… Tôi đã từ chối xong lại hớ miệng nói ra việc mình nhìn lén nên vị nữ đệ tử đó đã tìm người đuổi tôi ra ngoài ạ.
Hồng Vạn đứng bên cạnh cũng không nhịn cười nổi nữa. Anh nghe đến đây thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tiếng cười vừa lớn vừa vang khiến cho mặt của Tí đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Văn Long thì nheo mắt nhìn từng sự thay đổi biểu cảm của Tí một. Tới đây, y cũng đã gần như xác nhận được qua biểu cảm là người này có thể không có vấn đề gì nhưng rồi vẫn liếc nhìn Hồng Vạn hỏi:
- Người này là Ông Chuột đưa cho hay gì?
- Vâng, em có tới Đoàn ăn xin hỏi về trận pháp vì không tra được từ nội bộ môn phái. Ban đầu chỉ là thử thôi ai ngờ ông ấy lại biết thật.
Văn Long gật đầu rồi ném một cái hộp gỗ xuống đất:
- Uống đi rồi sau đó nói cho ta tất cả những gì mà cô biết.
Tí nhặt chiếc hộp lên run run mở ra. Ban đầu, cô hơi do dự một chút không dám uống nhưng rồi dưới sự cảm giác áp bách từ Văn Long và Hồng Vạn. Cô vẫn nhặt viên thuốc và nuốt xuống. Ngay sau khi nuốt, cơ thể của cô đã hơi nóng lên, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Một cảm giác lạnh buốt xộc thẳng lên não rồi sau đó cảm giác nóng như lửa đốt. Cô gào lên một tiếng, cả người ngã xuống đất. Cô cuộn tròn người vì đau đớn, miệng sủi bọt trắng dã. Đồng tử của cô giãn ra, con mắt trở nên đen tuyền. Cô bắt đầu co giật không ngừng, tay chân co quắp lại.
Tình trạng đó diễn ra trong vài phút rồi đồng tử đang giãn ra chợt co lại. Cảm giác nóng bừng như lửa đốt trong não cũng dần tan mất, cơ thể cũng dần dần thoải mái hơn. Một ý niệm vốn không thuộc về cô nhưng lại như là hiển nhiên đột nhiên xuất hiện, nó bảo cô phải thần phục và hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của người trước mặt này. Nhưng rất nhanh, cảm giác vốn không thuộc về đó đã biến mất hoàn toàn. Nó trở thành ý nghĩ chủ quan của cô, một sự thần phục lạ lùng, không tên.
- Bây giờ có thể nói cho ta những gì cô biết về Nhị Thập Bát Tú trận không?
- Vâng thưa chủ nhân. - Cô nói, giọng hạ thấp nhưng không còn mang theo run rẩy sợ hãi như trước nữa.
Hồng Vạn đứng bên cạnh cũng không bất ngờ, đây không phải lần đầu tiên anh thấy Văn Long sử dụng loại thuốc này, loại thuốc đặc biệt có thể cấy ý niệm vào trong não của người khác, khiến cho kẻ đó thần phục hoàn toàn. Bình thường sẽ sử dụng để thu phục nhanh những kẻ mà y nghi ngờ khi lấy lời khai và tình báo. Thậm chí, trước khi đưa Tí tới đây, Hồng Vạn đã chắc chắn rằng cô sẽ phải uống loại đan dược này.
Tí tiếp tục nói:
- Thật ra tôi biết cũng không quá nhiều thưa chủ nhân. Tôi chỉ biết chìa khóa để phá giải là bầu trời, phương vị và địa mạch của Vũ Trụ môn. - Cô ngừng lại một lúc, Văn Long vẫn không lên tiếng vì y vốn đã suy luận theo hai hướng đó từ đầu rồi. Nhị Thập Bát Tú trận đương nhiên là phải liên quan đến bầu trời sao và cả địa mạch để xác định phương hướng nhưng dù thế nào thì y cũng không phá giải được. Tí thấy Văn Long không nói gì thì cũng hiểu ra thông tin này là vô dụng, cô bèn tiếp tục nói - Bầu trời, phương vị và địa mạch của Vũ Trụ môn rất hỗn loạn nên thường xuyên thay đổi bởi vì trụ sở của bọn họ nằm ở vũ trụ hỗn độn… Nó thường thay đổi không có quy luật nên vị trí mấu chốt để phá giải cũng sẽ đổi liên tục.
Văn Long nghe vậy thì hít sâu một hơi. Trận pháp này quả thật là rất hợp với lợi thế của trụ sở chính Vũ Trụ môn. Bọn họ đã tận dụng sự hỗn loạn để đẩy các vị trí mấu chốt đi khắp nơi nhằm khiến cho suy đoán và tính toán của y trở nên vô dụng.
- Có quy luật gì trong chuyển động không? - Văn Long nhìn xuống Tí và hỏi.
- Thuộc hạ ngu dốt, không rõ mấy cái quy luật này. - Tí trả lời.
- Cô có thể vẽ lại những lần chuyển động mà cô quan sát được không? - Người hỏi lần này là Hồng Vạn.
Tí vẫn lắc đầu:
- Dạ không ạ.
- Thôi được rồi. Đi đi, từ bây giờ làm việc cho Ông Chuột đi, làm việc hết mình cho Đoàn ăn xin. - Văn Long day day thái dương mệt mỏi nói. Tí thấy vậy cũng đứng dậy và rời đi.
Tí vội vàng chạy ra khỏi nghĩa trang Lâm Yên nhưng cô vừa ra tới cổng đã gặp thứ còn kinh hoàng hơn cả Văn Long. Một con mèo trắng muốt đang bước vào bên trong. Tí cứng đờ, đứng yên một chỗ mãi cho tới khi con mèo vào trong nghĩa trang rồi mới chạy nhanh ra khỏi nơi này.
- Ây ya, Long à Long à! Con chuột vừa rồi là sao vậy?













