[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 13: Người làm chủ
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
- Cái gì? - Giọng nói của Lan Hương vang lên từ trong phòng của môn Huyền Vũ khiến các đệ tử Huyền môn ở bên ngoài sợ hãi run lên.
- Xin… Xin người hãy bình tĩnh thưa sư thúc tổ. - Ông cụ lúng túng đứng trước mặt Lan Hương muốn làm cô dịu bớt cơn giận nhưng lại càng làm cô tức giận. Cô chỉ thẳng vào mặt ông mắng:
- Im miệng. Đúng là một đám vô dụng, ta đã xin sư phụ ban cho nhiều bảo vật vậy rồi mà vẫn không tìm ra được kẻ đó?
- Người nghe con giải thích đã thưa sư thúc tổ, uống miếng trà cho hạ hỏa đã ạ. Giận dữ như vậy không tốt cho cơ thể. - Nói rồi ông bưng cốc trà sứ tới cho Lan Hương. Cô tức giận nhấp một ngụm rồi ngồi phịch xuống thở dài. Cô mới từ phủ nhà họ An về, về ngay trong đêm sau nghe báo cáo tình hình mới về việc điều tra danh tính của kẻ bí ẩn đã thách thức Huyền môn kia.
- Như người đã biết, chúng ta ban đầu đã ngay lập tức sử dụng biện pháp để bảo lưu chân khí thông qua đạo lực của kẻ bí ẩn đó còn sót lại ở hiện trường và hướng dấu vết đó cũng luôn luôn là trọng điểm điều tra của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta chưa bao giờ điều tra được theo hướng đó… Con nghi ngờ rằng thứ đó là bị kẻ kia cố tình để lại để đánh lạc hướng.
- Ý ông là ta đã sai hướng ngay từ ban đầu? Ta bị kẻ đó chơi đùa sao? - Lan Hương có lẽ đã hạ hỏa nên giọng cũng dịu hơn một chút. Vậy mà những gì cô nói lại khiến chưởng môn hơi run lên.
- Vâng… Đúng là vậy ạ. - Đương nhiên, chưởng môn cũng không dám nói ra suy đoán có khả năng kẻ này còn mạnh hơn sư tổ với cô. Nếu dám nói ra lời ấy với một người trung thành và gần như coi sư tổ là thần như Lan Hương thì ông chắc chắn sẽ bị cô chỉnh một trận ra trò. Thậm chí còn có khả năng mất luôn cái vị trí này. Lời này, vẫn phải để cho người khác nói… Ông cụ lén lút liếc mắt ra ngoài, quả nhiên, một người thanh niên đã mở cửa bước vào. Đó chính là Thiện. Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lan Hương ở đây nhưng xong cũng bình tĩnh lại.
- Cô Lan Hương, chưởng môn. - Anh hơi cúi đầu chào hai người rồi đưa một tập tài liệu tới cho chưởng môn. Lan Hương thấy vậy thì giận lắm, rõ ràng anh không coi cô ra gì nhưng cô cũng không nói ra luôn mà đợi chờ sự dạy dỗ của chưởng môn. Vậy mà ông cũng chẳng thèm nói gì, nhận được tài liệu Thiện đưa thì mở ra ngay luôn.
Lan Hương tức tới gân xanh nổi lên. Cô lườm hai người đàn ông một cái rồi lập tức đứng lên đi ra khỏi phòng. Chưởng môn thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm vòng qua ngồi lên ghế mà Lan Hương vừa bỏ trống. Thiện thì phì cười đi tới sô pha trong phòng ngồi phịch xuống, anh tự rót một cốc nước trà rồi nói:
- Tôi đã điều tra theo hướng của mình và tìm được một chứng cứ khá quan trọng. Đương nhiên, cái này là do tôi tổng hợp bí mật suốt từ lúc bắt đầu điều tra tới giờ. - Dù sao ngay từ đầu anh cũng bị phân vào vị trí trợ thủ của Lan Hương. Cô lại nổi tiếng là làm việc độc đoán cho nên luôn phải đi theo hướng của cô. Đây là anh bỏ thời gian cá nhân ra để điều tra.
- Ừ… - Chưởng môn nghiêm túc lật từng trang báo cáo về quá trình điều tra của Thiện. Anh làm rất chi tiết từng quá trình một. Bắt đầu từ thời điểm camera trong khu Thanh Hồ ngừng hoạt động. Những thứ này đã được anh phân tích và đưa ra kết luận là hỏng do tần số năng lượng lớn. Đồng thời, tần số năng lượng này cũng giống với rung động từ chân khí còn lại ở hiện trường. Nhưng lần theo những thứ đó, anh không ra được kết luận nào hết. Vậy là anh đành phải chuyển hướng điều tra lên camera giao thông ở quanh đó. Và quả nhiên, anh tìm thấy một đối tượng khá khả nghi.
- Chắc ngài cũng xem tới phần đó rồi. Camera đó ở cách khu chung cư Thanh Hồ khoảng năm phút đi bộ rồi tôi tính toán, đối chiếu thời gian một chút lúc tôi và cô Lan Hương đến, tìm xem có những ai vào chung cư và ra vào khoảng thời điểm đó không? Đương nhiên, đoạn ra cũng ở đoạn camera giao thông cách đó khoảng năm phút đi bộ. Tôi cũng loại trừ một số trường hợp khác kiểu những người không đi vào khu Thanh Hồ mà đi tới hàng quán xung quanh đó.
- Vậy đây là người mà anh nghi ngờ sao? - Chưởng môn giơ tấm ảnh trong tay lên hỏi.
Thiện gật đầu nhìn vào bức ảnh đó. Trong ảnh là hình bóng một chiếc xe máy và một thanh niên. Dù không nhìn rõ mặt nhưng ít nhất anh cũng đoán được đối phương là nam và nó lại có vẻ khá trùng khớp với bóng dáng vụt biến mất ngày hôm đó ở hiện trường. Thật ra những lời giải thích vừa rồi chủ yếu là làm cho hợp lí với điều tra của mình. Ngày hôm đó, Thiện đã thấy được lờ mờ bóng dáng của người đó khi biến mất dù cho kẻ đó rất nhanh. Nhưng biết sao được? Tốc độ chính là sở trường của anh mà.
- Chính là người đó nhưng vì là camera giao thông nên không rõ mặt lắm.
- Hừ! - Chưởng môn bật cười một tiếng rồi cất tài liệu vào trong túi, chỉ vài giây sau, túi tài liệu bốc cháy và biến mất.
Thiện nhìn cảnh tượng đó nhưng không nói gì mà chỉ đứng lên đi tới giữa phòng rồi nhìn sau quanh. Sau anh cũng chỉ có thể thở dài, ánh mắt mang theo một chút thất vọng nhưng rồi nó vẫn trở nên kiên định, anh mở miệng nói:
- Tiền bối chắc vẫn đang quan sát chúng tôi đúng không?
- Hửm? - Văn Long đang tới địa điểm đón khách thì giật mình khi nghe được câu nói của Thiện thông qua người giấy nhỏ ở văn phòng của chưởng môn Huyền môn. Tên Thiện này y để ý đã lâu vì anh rất giỏi, dù là năng lực, đầu óc tư duy hay là đạo hạnh đều rất xuất sắc. Chỉ là anh vẫn đang che giấu gì đó mà thôi. Hơn nữa, Văn Long cũng đoán ra được anh có thể nhìn được y lúc biến mất vào ngày đó.
Chưởng môn thấy Thiện nói thế lập tức cảnh giác lên. Ông cụ không ngờ là còn có người theo dõi trong Huyền môn mà ông không hề hay biết suốt từ trước tới giờ. Hoặc đây chỉ là suy đoán chủ quan của Thiện, hoặc đây là bị đại năng mà chính ông cũng không bì kịp. Thậm chí, ông bắt đầu nghĩ xem sư tổ hay người này mạnh hơn rồi.
- Tiền bối, thật ra tôi, chưởng môn Huyền môn - Huyền Vũ mang theo thành ý với ngài. Nếu ngài không chê thì Huyền môn luôn sẵn sàng chào đón ngài với những phúc lợi tốt nhất. - Huyền Vũ lên tiếng, ông muốn tranh thủ để lôi kéo vị này và cũng sử dụng thái độ rất cung kính giống với Thiện. Câu nói của ông vừa dứt, một hình nhân giấy được làm bằng giấy vở học sinh hiện ra trước mặt ông và Thiện rồi nó bốc cháy. Trong ngọn lửa, một dòng chữ hiện ra “Đừng mời chào”!
Huyền Vũ nhìn cảnh tượng này nhanh chóng thi triển pháp thuật để bao lưu lại chân khí vương lại nhưng chân khí đó mới bị nhốt lại đã ngay lập tức tiêu tan và biến mất không còn một dấu vết nào. Ông thở dài ngồi lại xuống ghế, Thiện cũng nheo mắt nhìn hành động này.
Giấy vở học sinh sao? Huyền Vũ không dám tin vào mắt mình nếu như không phải vì cái nhãn hiệu vở quen thuộc và từng đường ô ly kia. Bình thường dù là làm hình nhân hay phù chú, Huyền môn luôn dùng giấy vàng tốt chất lượng tốt nhất. Tuy vậy, ông có thể chắc chắn những thứ đó thua xa hình nhân giấy của vị tiền bối này.
Thiện nhìn hình nhân biến mất rồi chợt giật mình một cái. Anh làm vẻ mặt hơi tiếc nuối rồi nói với chưởng môn:
- Xem ra ý của vị tiền bối đó đã rõ ràng… - Anh thở dài - Đã vậy thì tôi xin phép đi trước. - Thiện cúi người rồi ra khỏi phòng. Anh hơi liếc mắt nhìn về phía sau rồi vẫn đi như bình thường. Anh đi ra cửa trụ sở Huyền môn, đi thêm một đoạn nữa mới rút điện thoại ra gọi xe ôm tới đón. Chờ đợi một lúc, cuối cùng cũng có người nhận đơn của anh. Nhưng người tài xế kia vừa tới, Thiện đã giật mình.
Tài xế đưa mũ cho Thiện, đợi anh lên xe rồi khởi động máy như bình thường. Trong suốt cả chuyến đi, hai người không ai nói gì hết cho tới khi tới phòng trọ của Thiện thì Văn Long mới giật mình:
- Ơ? Giờ em mới để ý, anh cũng thuê trọ ở đây à?
- Cậu cũng ở gần đây sao? - Thiện nghiêng đầu hỏi.
- Phải, nhà em ở dãy đối diện, dãy của bà Ba ấy anh. - Văn Long chỉ về phía dãy trọ mình đang thuê rồi mỉm cười - Chà có duyên thật, hôm nào rảnh anh em mình làm buổi nhậu đê.
- Được thôi, được thôi, gặp nhau cũng là nhờ duyên. Hôm nào mình làm buổi nhậu. - Rồi, Thiện giơ điện thoại lên nói - Đây tôi lưu số cậu rồi đấy. Mình còn chạy đơn ở chung công ty nữa cơ nhưng chắc ít gặp nhau do chạy đơn khác khu vực.
- Thật à? - Văn Long giả vờ bất ngờ.
- Ừ, do hôm nay tôi có việc cá nhân nên không đi làm thôi.
- Ra thế, em đi đây, cho năm sao nhé anh đồng nghiệp. - Nói rồi Văn Long chạy ra khỏi khu trọ của Thiện. Y ngừng ở đó mấy phút rồi lại quay trở về phòng trọ của mình. Khoảnh khắc y đẩy cửa vào, căn phòng đã không có một ai nhưng lại được dọn dẹp rất gọn gàng. Thậm chí quần áo trong chậu cũng được giặt rồi phơi ở trên dây bên ngoài nhà. Ở trên giường còn có một tờ giấy nhắn để lại. Văn Long nhặt tờ giấy lên xem: “Con xin phép cậu chủ cho con đi làm trước nhưng con chắc chắn sẽ tới khi nào cậu cần.”
Văn Long nhìn mảnh giấy rồi bật cười. Y ném tờ giấy vào thùng rác rồi mở điện thoại ra nhắn tin cho Thế Phong:
Văn Long: Trưa nay mang đồ ăn tới cho tao. Chắc mày cũng biết chỗ tao hay nghỉ trưa rồi đúng không?
Y nhìn điện thoại một lúc mà vẫn không nhận được hồi đáp thì đành thôi. Xong xuôi, Văn Long lại lục tìm vài món đồ trong phòng. Y lấy một quyển vở ô ly ra, lại cắt thành mấy hình nhân giấy nhỏ. Vừa cắt, Văn Long vừa lẩm nhẩm một câu thần chú cho tới những nhát cuối cùng khi đám hình nhân rơi xuống đất và cử động linh hoạt như những con người bình thường. Văn Long nhìn chúng rồi cười nhẹ. Sau đó, y cầm chúng lên tay rồi mở cửa sổ nhỏ thổi phù một cái. Những hình nhân bắt đầu bay tản đi khắp nơi, trong đó có một con bay tới khu nhà trọ ở dãy đối diện.
Xong xuôi, y mới ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm tiếp. Lúc truyền tin cho ở Huyền môn vừa rồi, y đã sử dụng tất cả hình nhân của mình ở đó. Thực chất những hình nhân này rất nhỏ, nhỏ như một con kiến vậy. Để truyền tin y đã phải ghép nhiều hình nhân lại với nhau và rồi tiêu hủy hết một thể luôn. Hành động tiêu hủy đó cũng là để cho Huyền Vũ nhìn thấy.
Văn Long lại chạy đơn như thường ngày mãi tới một giờ trưa mới nghỉ. Y trở về chỗ nghỉ ngơi thường ngày. Quả nhiên, ở đó đã có một chiếc xe ô tô đen trông bắt mắt và sang trọng dừng ngay ở đó. Thế Phong cũng bước xuống từ trên xe và bước tới bên cạnh Văn Long, trên tay hắn ta còn có một hộp cơm giữ nhiệt cực hiện đại. Hành động này khiến cho nhiều bà tám quanh đó để ý.
- Cậu chủ. - Thế Phong hơi cúi đầu với Văn Long, giọng cũng hạ thấp để không ai nghe được mình nói gì - Ngoài trời nóng lắm, cậu vào xe của con ăn mát hơn ạ.
- Đ… Được thôi… - Văn Long liếc nhìn mấy bà tám xung quanh đang nhìn mình và Thế Phong. Phải nhân cơ hội này dạy cho tên này một bài học mới được, Văn Long thầm thở dài rồi nhìn quanh.
- Ui, anh Bình đẹp trai, em để xe ở đây một lúc nhé. Tí nữa em ra luôn.
- Ờ, đi đâu thì đi đi. - Người nói là một bác bảo vệ ở quán phở gần đó. Thi thoảng cũng hay nói chuyện với Văn Long nên cũng đồng ý luôn.
- Em cảm ơn. - Văn Long nói xong thì bước lên xe của Thế Phong. Lên rồi, y mới lườm hắn ta một cái còn tát bốp một cái vào mặt hắn ta rồi ra lệnh - Đi tới chỗ nào kín đáo hơn một chút đi.
- Vâng ạ. - Rồi Thế Phong khởi động xe. Đây là xe thể thao chạy rất mượt, tiếng nghe cũng rất đã. Đi được một đoạn, Thế Phong cuối cùng cũng dừng xe ở một chỗ khá hẻo lánh. Hắn ta nhìn sang cậu chủ của mình. Y lúc này đã bắt đầu ăn cơm. Thế Phong không biết phải làm gì mà Văn Long cũng không nói gì mãi cho tới khi y ăn cơm xong mới ném cho Thế Phong.
Thế Phong nhận hộp cơm rồi cất ra phía sau xe. Văn Long lúc này mới lườm hắn ta một cái, ngón tay ngoắc ngoắc ý bảo Thế Phong lại gần. Hắn ta hiểu ý. Vậy mà, mới ngả người lại, hắn ta đã ăn ngay một cú tát sau đó là mấy cú tát liên tục. Đến lúc y ngừng mặt Thế Phong đã đỏ lựng lên. Thậm chí, tay của y cũng hơi đau một chút.
- Nói đi, mày làm sai cái gì?
- Sáng nay con không trả lời tin nhắn của cậu chủ. - Thế Phong hạ mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Văn Long, giọng cũng run run đầy sợ hãi - Con… Con khiến cho cậu chủ bị người xung quanh đàm tiếu, chỉ trỏ… - Văn Long vẫn không nói gì, vậy là Thế Phong đành tiếp tục kể tội của mình - Con không xin phép cậu đã ra khỏi nhà…
Nói tới đây, Văn Long lườm Thế Phong một cái:
- Tao không có ý kiến với chuyện mày làm việc của mình. Sau này vướng mắc công việc thì cứ nói. - Rồi Văn Long lại tát Thế Phong một cái nữa, lần này tát mạnh hơn những lần trước rất nhiều nhưng là tát vào bên má vừa rồi không bị tát - Tao tát mày vì tao thích thôi. Mày không làm sai gì hết.
- Con cảm ơn cậu chủ ban thưởng. - Thế Phong cũng lập tức cúi đầu.
Văn Long cười một cái rồi ngả lưng ra ghế:
- Thôi được rồi. Ăn xong rồi, đưa tao về chỗ kia đi. Lần sau đừng dùng xe này nữa, nổi bật quá.
- Con biết ạ… - Thế Phong nghĩ một lúc rồi mới giải thích tiếp, dù sao cái xe này cũng không phải phong cách của hắn ta - Chủ yếu do sáng nay con có hẹn ở trường đua xe với vài người nên mới chạy xe này tới luôn ạ.
- Đua xe? Tao tưởng mày bào là đi làm. - Văn Long nhướng mày.
Thế Phong giật mình, hắn ta thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt đầy đe dọa của Văn Long:
- Dạ vâng… Đúng hơn là khảo sát ạ… Nhà con còn có một đường đua, con tới đó là hẹn bạn tới nói chuyện công việc, tiện khảo sát luôn ạ.
- Ha, hay nhỉ. Tao tưởng nói chuyện làm ăn thì thường phải đi chơi gôn chứ? - Văn Long nói lời này thật ra đơn giản cũng chỉ là tò mò, không có ý đe dọa gì nhưng Thế Phong nghe lại hơi run lên vì sợ hãi.
- Vị đối tác đó của nhà con khá là đam mê tốc độ cho nên con mới mời cậu ấy chơi cái này ạ. Làm đối tác vui rồi cũng dễ dàng bàn bạc hơn. - Thế Phong cũng nghe ra Văn Long chỉ đơn thuần là tò mò nên cũng thoải mái giải thích rõ ràng.
- Được rồi, tao đi làm đây. - Xe Thế Phong dừng lại ở đúng quán phở mà Văn Long nhờ người trông xe rồi hắn ta cũng đi mất. Thế Phong đi rồi, giọng nói chua chát của một bà thím bán nước vang lên, bà ta đang nói chuyện cùng bà bán xôi ở bên cạnh:
- Ôi bà Hà, bà biết gì chưa? Con Linh ấy, con gái của cái mụ hàng xóm tôi ghét ấy. Bà nhớ không?
- Nhớ nhớ. Cái con xinh xinh trông ngây thơ ngoan hiền ấy hả?
- Ờ đúng rồi. Hôm trước tôi thấy nó cặp đại gia, bị vợ người ta kéo tới đánh cho một trận đó. Khổ thân, trông vừa xinh vừa ngoan thế cơ mà.
- Khổ cái mẹ gì, đáng đời. Dạo này cứ có mấy đứa trẻ thích đi đường tắt, cặp kè với đại gia cơ.
- Thật, lười biếng lại thành vô đạo đức. Nhiều khi tưởng ngoan hiền thuần khiết lắm. Ai ngờ cũng chẳng ra gì.
Văn Long liếc nhìn hai bà đang nói chuyện với nhau nhìn thì như là nhỏ tiếng nhưng lại là nói cho tất cả mọi người quanh đó cùng nghe được. Y cũng không để ý đến hai người đàn bà đó. Y biết từ một khoảng thời gian trước thì hai người này bắt đầu có dấu hiệu hơi ghét mình do một số mâu thuẫn lớn từ quá khứ. Nói tới chuyện đó, thật ra là bọn họ sai trước tại hai người này chỉ là núp bóng hàng nước thôi, thật ra là hai bà trùm môi giới mại **** cho cả nam và nữ. Họ đã để ý tới ngoại hình và gương mặt của y rồi từng mời chào y làm cho họ. Rồi, Văn Long không những từ chối mà còn báo công an khiến họ vướng phải rắc rối lớn. Nhưng bà trùm thì vẫn là bà trùm, họ làm việc rất kín nên công an chỉ bắt được một số cấp dưới không bắt được họ. Dù vậy họ cũng ăn phải một vố đau.
Một số người xung quanh cũng nghe thấy lời họ nói. Họ bất bình lại chỉ đành im lặng. Họ muốn tiếp tục làm ăn ở cái dãy phố này nên cũng không muốn làm kẻ thù của đám xã hội đen làm gì. Chỉ có chú Bình bảo vệ là có vẻ không sợ lắm hơn nữa cũng khá quý Văn Long mới vỗ vai y:
- Đừng để ý lời họ nói. - Xong chú lại thở dài hạ giọng - Nhưng họ nói cũng có phần đúng đấy… Chú biết hoàn cảnh con vất vả…
- Cháu biết mà. - Văn Long vỗ vỗ mu bàn tay của chú, ngăn không cho chú nói nữa. Lúc này, không phải nịnh bợ nữa thì Văn Long cũng gọi đúng tuổi “chú” của chú Bình - Anh ấy còn độc thân. Hơn nữa cháu cũng không đặt hy vọng gì lớn.
- Độc thân à? Cháu chắc không? Nhiều thằng giấu tình trạng hôn nhân đấy cháu ơi!
- Cháu biết mà, cháu khảo sát kỹ rồi.
- Ừm… Đã nói vậy rồi thì chú cũng không nói thêm nữa. Đi làm đi cháu, có đơn rồi kìa. - Chú nói rồi chỉ vào màn hình điện thoại Văn Long.
- Vâng, chú cũng nghỉ ngơi đi ạ. - Y mỉm cười rồi phóng xe máy đi luôn.
Thế Phong lúc này cũng đã trở về phòng riêng ở bãi đua xe. Ở đó, đã có ba người chờ sẵn. Một người đang ngồi ở trên sô pha còn hai người khác thì đang quỳ gối bên chân hắn phục vụ.
An Dương thấy Thế Phong trở lại thì nâng mắt nhìn rồi nói:
- Ôi, anh Phong về rồi à? Là chuyện gì mà khiến cho anh bỏ tôi ở đây thế này?













