Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 12: Quy tắc

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế Phong nghe Văn Long nói vậy thì thở phào, xem ra hắn ta đã đánh cược đúng rồi. Vậy là hắn ta bò nhích lên phía trước một chút rồi hôn nhẹ lên mu bàn chân của y một cách thành kính sau đó hắn ta ngẩng đầu, mỉm cười:

- Cảm ơn cậu chủ đã cho con cơ hội.

Văn Long thấy hắn ta vui vẻ như vậy thì cũng cười theo. Y ngửa người ra sau nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào Thế Phong. Cảm nhận được ánh mắt đó, Thế Phong hơi run lên nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi mệnh lệnh của y.

- Làm chó của tao không dễ đâu. Hiểu không?

- Con biết ạ. - Thế Phong cúi đầu, giọng nói trầm thấp mang theo sự thần phục còn có dục vọng và mong chờ, những thứ mà hắn ta tưởng rằng mình đã giấu rất kỹ.

- Mày đã chấp nhận vậy thì… - Văn Long nói tới đây thì nhẹ giọng cười một tiếng. Y đứng lên mặc kệ Thế Phong đang đứng ở đó rồi bước vào phòng tắm. Không lâu sau, tiếng nước vang lên từ bên trong đó.

Văn Long thả mình trong làn nước nóng đồng thời tự kiểm tra tình thành cơ thể hiện tại của mình. Sau hai giấc ngủ lại được Meo Meo Vô Thanh chữa trị lúc đang ngủ thì y đã khôi phục được khoảng tám đến chín phần. Thở dài một hơi, Văn Long lại tiếp tục phân tách ý niệm của mình tới người giấy được cài vào Huyền môn. Hiện tại bọn họ đang họp bàn về “người bí ẩn” đã giải quyết vụ việc ở chung cư Thanh Hồ.

- Hai tháng cố gắng, từ điều tra của sư thúc tổ cho tổ điều tra đặc biệt… Thậm chí là cả bảo vật mà sư tổ ban cho. - Người lên tiếng là ông cụ chưởng môn của Huyền môn. Lúc này, người giấy đang đậu trên góc trần phòng họp nên có thể bao quát được toàn bộ sự việc bên trong đó. Sau câu nói của chưởng môn, thì mọi người trong phòng đều im lặng - Có lẽ là phải mời sư tổ xuất sơn rồi, ta không nghĩ là bản thân có đối phó được với tên đó.

Nói xong ông cụ xoay ghế, nhìn chằm chằm lên màn hình lớn ở trước mặt. Màn hình đó đang chiếu hình ảnh camera giám sát của tất cả những người đã ra, vào chung cư Thanh Hồ trong tối hôm đó, mà thậm chí đây còn là camera từ nhà dân ở gần đó với chất lượng hình ảnh rất kém và họ cũng chỉ có thể lọc ra khoảng vài trăm đối tượng khả nghi dựa trên thời gian.

- Lỡ đâu chúng ta điều tra lâu quá làm dấu vết bay đi mất rồi thì sao? - Một người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn lên tiếng.

- Chắc là ngài trưởng lão chưa tới xem hiện trường trực tiếp rồi. - Người lên tiếng lúc này là một cô gái trẻ, đây là cô gái đã thả chó săn tam khứu từ không gian. Qua người giấy, Văn Long vẫn có thể nhận ra do ý niệm bên trong người giấy của y luôn luôn hoạt động, dù bản thân lúc đó đang làm gì ý niệm vẫn sẽ lưu giữ và truyền tới não y.

Cô gái đó tiếp tục:

- Bằng trận pháp giam giữ thì sư thúc tổ(*) Lan Hương đã lưu được dấu ấn từ chân khí của tên đó nhưng sau hai tháng chúng ta vẫn không tìm ra được…

- Nếu vậy… - Một người đàn ông trẻ giơ tay, anh ngồi ở vị trí ngoài cùng của bàn họp, anh ấy chính là Thiện người được gọi tới tham gia cuộc họp này vì là một trong những người có liên quan trực tiếp dù cho ý kiến của anh không có mấy trọng lượng - Tôi nghĩ chúng ta nên ngừng điều tra lại từ đây thôi.

- Lý do. - Người phụ nữ trung niên tóc ngắn đập bàn, đứng phắt dậy, mặt trông có vẻ rất giận dữ - Tên này là mối nguy hại của Huyền môn. Là kẻ đang thách thức uy quyền của Huyền môn. Hơn nữa… - Bác ta lườm Thiện một cái, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ vô cùng - Một thành viên ngoại môn mới gia nhập chưa đầy ba tháng mà cũng dám lên tiếng quyết định sao?

Thiện không thèm để đến người phụ nữ đó mà nhìn chưởng môn Huyền môn:

- Thưa ông Huyền Vũ, tôi nghĩ chúng ta nên ngừng điều tra tại đây. Thật ra tôi đồng ý với quan điểm của bà Thanh Chi rằng kẻ bí ẩn đó đang thách thức Huyền môn. Bởi manh mối duy nhất chúng ta có là kẻ đó cố tình để lại! Kẻ đó biết chúng ta sẽ không tra ra, thậm chí có thể kẻ đó còn mạnh hơn cả lão tổ Huyền môn nên kẻ đó mới không sợ hãi như vậy.

Qua người giấy, Văn Long nghe được câu nói của Thiện thì ồ lên một tiếng. Y thầm đánh giá anh không tệ. Một phần là do anh khá thông minh nhưng một phần cũng là do anh không trung thành và tôn thờ Huyền môn và lão tổ của Huyền môn quá mức giống đám người này. Điều đó khiến anh có cái nhìn khách quan hơn bọn họ rất nhiều.

- Cậu…! - Người phụ nữ đứng phắt dậy rồi, tay chỉ thẳng vào mặt Thiện - Cậu đang khinh thường Huyền môn và người mạnh nhất thiên hạ này sao? Cậu có biết quy tắc của Huyền môn, sư tổ là đấng tối cao, mạnh mẽ nhất hay không? Cậu có biết…

Người phụ nữ đang định mắng chửi thì chưởng môn đã lên tiếng:

- Dừng lại. - Rồi ông cụ quay sang anh Thiện - Cậu nói đúng, có lẽ chúng ta đã quá kiêu ngạo dẫn tới phán đoán sai lầm. Nên dừng việc này ở đây rồi.

- Chưởng môn! Không phải còn sư tổ sao? - Một người đàn ông lên tiếng.

- Bỏ đi, kẻ đó cũng chưa làm gì quá đáng… - Hơn nữa, ông cụ chợt nhớ tới biểu cảm của sư tổ khi nhắc tới vấn đề này. Đương nhiên, với lòng trung thành tuyệt đối ông cụ sẽ không có suy nghĩ bất kính như Thiện nhưng ông cụ lại cảm thấy, sư tổ dường như đã biết trước việc này rồi và cũng biết trước họ sẽ không tra được gì - Dừng điều tra ở đây thôi.

Không tồi! Văn Long mỉm cười, vừa lúc tắm xong thì cuộc họp này kết thúc. Y niệm một câu chú, người giấy bay theo, bám dính vào người của chưởng môn. Xong xuôi, y vươn tay tắt nước rồi với lấy cái khăn tắm lớn, quấn quanh người và cứ thế đi ra ngoài.

Thế Phong đang quỳ tại chỗ cũ, hắn ta nghe thấy tiếng cửa mở thì giật mình quay đầu lại nhìn. Ngay lập tức, hắn ta thấy được cảnh tượng Văn Long để trần nửa thân trên bước ra. Cái khăn tắm dù lớn nhưng lại không dài nên cũng chỉ che được chỗ quan trọng nhất cần phải che còn lại cái đùi trắng nõn, thon dài vẫn hiện ra trước mắt. Thế Phong hít thở sâu một hơi, phía dưới vốn đã hơi mềm xuống nay lại cương cứng lần nữa.

- Lại đây! Theo tao. - Văn Long ngoắc tay gọi Thế Phong tiến tới.

Thế Phong đang định đứng dậy thì chợt nhớ tới điều gì đó. Thế là, hắn ta bò tới bên chân y. Văn Long thì không đứng yên một chỗ mà sải bước tới bên cạnh tủ. Y lục tủ quần áo một lúc rồi lấy một chiếc áo phông mỏng mặc ở nhà cùng với một cái quần đùi khá rộng, y quẳng cả hai bộ đồ lên nệm. Sau đó, Văn Long định nâng chân lên nhưng lại chợt nhớ ra gì đó bèn ra lệnh:

- Cúi thấp đầu xuống, tao không cho phép thì không được ngẩng đầu lên.

Nghe vậy, Thế Phong vội cúi thấp đầu sau đó, Văn Long lùi lại một bước qua người hắn ta, tiếp tục ra lệnh:

- Quỳ bò ngang ra đến sát tủ đi. Tao đứng lên người mày lấy cái này.

Thế Phong im lặng làm theo, đồng thời, đầu hắn ta vẫn nhìn xuống đất mà không dám ngẩng lên. Văn Long nhìn động tác của hắn ta cũng khá hài lòng nhưng vẫn còn cảm thấy thiếu gì đó… Một vấn đề chợt nảy lên mà y vẫn chưa nhắc nhở luôn mà chỉ giẫm lên lưng Thế Phong. Lưng hắn ta hơi võng xuống, tay hơi trùng do chưa thích nghi được với cân nặng của một người trưởng thành. Văn Long nhanh tay bám lấy ngăn trên của tủ để không bị ngã. Thế Phong cũng lấy lại được thăng bằng rất nhanh. Văn Long đứng vững rồi thì nhanh tay lấy một cái hộp được đóng kín ở bên trong đó rồi nhảy xuống khỏi lưng của Thế Phong.

- Đóng cửa tủ lại rồi lại đây. - Y nói rồi đi tới bên nệm trước, nhẹ nhàng đặt cái hộp xuống giường rồi nhìn Thế Phong bò tới. Trong lúc bò, Thế Phong vẫn không ngẩng đầu lên. Thấy hắn ta đã tới trước mặt mình rồi, Văn Long mới nâng chân, ấn đầu hắn ta xuống sát mắt đất. Rồi một cái khăn tắm rơi bịch lên đầu Thế Phong. Đến lúc cái khăn tắm được lấy ra, Thế Phong vẫn giữ nguyên tư thế đó cho tới khi Văn Long đi cất khăn rồi mới ra lệnh:

- Ngẩng đầu lên đi.

Lúc này, hắn ta mới dám ngẩng đầu lên nhìn Văn Long. Y đã mặc quần áo xong hết nhưng vì mặc quần đùi nên đôi chân vẫn lộ ra. Mắt của Thế Phong vẫn luôn dán vào đôi chân ấy, thứ giữa hai chân cũng đã chảy nước, ướt một mảng thấy rõ.

Văn Long ngồi xuống giường, y ôm cái hộp giấy rồi mở ra. Thế Phong hơi giương mắt đã thấy được những món đồ bên trong đó. Nó có dây xích chó, còng tay, một cái roi da, một cái thước gỗ dài, một cây roi mây mảnh, dài và một quả trứng màu hồng nhỏ. Văn Long chăm chú nhìn cái hộp một lúc rồi dứt khoát chọn cây roi mây.

Đặt cái hộp sang bên cạnh rồi, Văn Long cầm cây roi mây ngắm nghía một lúc vung vẩy như làm quen với nó. Sau đó, y đứng dậy, đi quanh Thế Phong một vòng và dừng lại ngay sau lưng hắn ta. “Chát” - tiếng roi vang lên, đánh thẳng vào lưng Thế Phong nhưng hắn ta cũng không kêu lên một tiếng. Văn Long thấy vậy thì xoa đầu hắn ta. Ban đầu, y rất dịu dàng nhưng rồi lại bắt đầu trở nên thô bạo hơn. Văn Long nắm tóc Thế Phong rồi giật ngược, ép hắn ta ngửa đầu lên:

- Thẳng lưng.

Cái roi trên tay vỗ nhẹ vào mặt Thế Phong. Hắn ta chỉnh lại tư thế theo lời y. Văn Long thấy hắn ta thẳng lên rồi mới thả tóc hắn ta ra rồi lùi lại, ngắm tư thế của hắn ta một lần nữa.

- Mở vai, hai tay chắp sau lưng, bàn tay đan lấy nhau.

Y lại dùng roi mây đánh nhẹ vào vai và tay của Thế Phong. Đợi hắn ta chỉnh tư thế xong lại tiếp tục hướng dẫn:

- Ngực ưỡn ra một chút.

Roi lại đánh vào ngực của Thế Phong nhưng lần này không còn nhẹ nhàng nữa mà mạnh hơn nhiều khiến hắn ta giật mình một cái. Văn Long cười nhẹ một tiếng, hình như đã khá hài lòng với tư thế của hắn ta rồi. Y đi vòng lên, đứng trước mặt hắn ta rồi giẫm mạnh vào đùi của hắn ta:

- Mở chân ra.

Thế Phong sững lại trong một tích tắc rồi cũng ngay lập tức mở chân ra, để lộ phần giữa hai chân đã căng phồng và ướt đẫm một mảng. Văn Long liếc nhìn chỗ đó một cái khiến Thế Phong sợ tới giật bắn người.

- Cởi áo ra đi. - Mệnh lệnh vừa ra, Thế Phong đã nhanh chóng làm. Hắn ta cởi áo, cơ thể lộ ra. Cơ thể hắn ta rất đẹp với cơ ngực lớn, hai đầu **** hơi thâm, bụng bốn múi, đường nhân ngư mờ mờ, nước da trung tính khỏe mạnh. Cánh tay trông cũng khá khỏe mạnh - Mới tập à?

- Vâng ạ. - Hắn ta thấp giọng trả lời - Cậu chủ có hài lòng không ạ?

- Tương đối thôi. - Nói đến đây, y lại dùng roi mây lướt qua cơ bụng và đường nhân ngư - Khi nào có sáu múi, đường nhân ngư hiện rõ thì mới hài lòng được.

- Con sẽ cố gắng hơn nữa ạ. - Thế Phong cười nói nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn ta đã tắt ngấm vì Văn Long đã duỗi chân, giẫm thẳng lên vị trí phồng lên ở quần của hắn ta. Y nhìn biểu cảm bất ngờ, sợ hãi của Thế Phong thì bật cười. Nhưng sau đó, không thể cười được nữa vì… chỗ y vừa đạp lên nó ướt hơn rồi. Ướt hơn rất nhiều. Thế Phong cũng rùng mình một cái. Hắn ta vậy mà bắn… Thế Phong vội vàng cúi đầu xin lỗi:

- Con… Con… Con…

Chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã nghe thấy tiếng cười lạnh. Văn Long không đánh, không mắng chỉ nói:

- Chỉ được lần này thôi. - Nói rồi y đạp mạnh hơn một chút rồi giữ nguyên như vậy, tiếp tục nói - Tiếp theo tay sẽ cho mày biết quy tắc của tao. Nhớ kỹ, nếu vi phạm một điều quá ba lần trong thời gian tạm thời này thì xéo!

- Vâng ạ, con nhớ rồi thưa cậu chủ. - Ánh mắt Thế Phong bắt đầu trở nên nghiêm túc.

- Đầu tiên, mệnh lệnh của tao là trên hết, tuyệt đối nghe lệnh của tao và tao ra lệnh thì phải thưa hiểu không? Đúng rồi, lúc tao đánh thì không được kêu, phải nhịn nhưng mày có thể dùng biểu cảm để biểu lộ đau đớn. - Nói tới đây Văn Long vung roi, đánh mạnh một cái vào ngực của Thế Phong. Hắn ta lập tức cúi đầu nhưng người vẫn cố gắng duy trì tư thế vừa được y chỉnh lại cho:

- Vâng thưa cậu chủ. - Hắn ta ngừng một lúc để chờ đợi y nói tiếp nhưng rồi y lại không nói gì hết. Lúc này, hắn ta mới chợt nhớ ra - Con xin lỗi cậu chủ, lúc nãy cậu ra lệnh mà con không thưa ạ.

- Thông minh lắm. - Y cười rồi tiếp tục đặt quy tắc - Thứ hai, tao gọi thì mày phải tới đuổi thì phải nhanh chóng cút xéo, trong trường hợp bất khả kháng thì phải nói trước hiểu không?

- Vâng ạ. - Thế Phong gật đầu.

- Thứ ba, nhớ thân phận con chó của mày, tao không cho phép thì không được đứng lên.

- Đấy là bao gồm cả… - Giọng Thế Phong hơi run không biết là do sợ hãi hay là hưng phấn.

- Mày thích làm thế ở nơi công cộng lắm à? Ở nhà thôi, hoặc tùy theo mệnh lệnh của tao. - Y lại vung roi đánh mạnh vào người Thế Phong một lần nữa.

- À dạ vâng ạ, con hiểu rồi thưa cậu chủ. - Thế Phong lại cúi người.

- Thứ tư, luôn phải duy trì tư thế thẳng lưng, ưỡn ngực, mở vai. - Thế Phong đang định cúi đầu đáp lại thì bị y chìa roi ra ngăn lại - Thôi được rồi không cần nữa để tao nói xong một lượt đã. Thứ năm, không được sự cho phép thì không được động vào người tao, một hạt bụi trên lòng bàn chân cũng không được.

Vừa nghe xong, ánh mắt của Thế Phong lập tức hơi thất vọng và buồn chán.

- Vậy lúc con hầu cậu thì sao ạ? - Thế Phong đột nhiên hỏi.

- Đó thì được, nhưng không được làm gì dư thừa. - Y nói rồi lại đánh hắn ta một cái - Được rồi, đó là cuối cùng rồi. Nếu tao nghĩ ra gì thì sẽ bổ sung sau. Làm tốt thì sẽ có thưởng, làm cực kỳ tốt thì tao sẽ cho mày cái này…

Văn Long lại mở hộp giấy ra, lấy chiếc xích và vòng cổ chó cho Thế Phong xem rồi tiếp tục nói:

- Đây sẽ mốc mày làm con chó chính thức của tao. Khi đó thì… Chúng ta có thể làm cùng nhau nhiều hơn mối quan hệ tạm thời này và một số quy tắc cũng có thể chỉnh sửa. - Nói tới đây, y lại như chợt nhớ ra điều gì đó - À đúng rồi, từ an toàn của tao là…

Văn Long chưa kịp nói hết câu, Thế Phong đã cúi đầu:

- Không cần đâu ạ. Cậu chủ chơi con thế nào cũng được hết miễn là cậu thấy vui ạ.

- Mày chắc không? - Văn Long nhướng mày nhìn Thế Phong. Đây là lần đầu tiên có người không yêu cầu từ an toàn nhưng mặc kệ hắn ta, dù sao chó không có nhân quyền, Văn Long vẫn cứ nói - Từ an toàn là “bi bi là bu”. Nói như vậy thì tao sẽ dừng lại còn mày có dùng không thì tùy.

- Vâng ạ… - Thế Phong cúi đầu rồi không ngẩng đầu lên luôn, dường như hắn ta vẫn còn điều gì đó muốn mà không dám nói ra. Văn Long thấy thế thì chỉ gõ gõ roi xuống đất:

- Có chuyện gì thì nói đi.

- Cậu chủ tới ở cùng con được không ạ? - Thế Phong rụt rè nói.

- Chưa tới lúc, đợi khi nào mày đeo được xích chó lên cổ đã.

Rồi y nhấc chân khỏi cái bọc ấm nóng của Thế Phong. Chỗ đó đã hơi dính nhớp một chút. Văn Long lườm hắn ta một cái rồi ngả người nằm xuống chơi điện thoại. Song y hơi nâng chân rồi ngoắc ngoắc chân. Thế Phong thấy vậy cũng lập tức hiểu ý, bò tới, nâng chân của Văn Long trong lòng bàn tay.

- Liêm sạch thứ đó của mày đi rồi giặt quần áo cho tao. Giặt quần áo xong thì lau dọn phòng và phòng vệ sinh.

- Vâng ạ. - Thế Phong nâng chân y rồi lại bắt đầu **** **** mấy thứ nhớp nháp còn dính trên lòng bàn chân y.

- Đúng rồi, mày làm được những việc đó không đấy? - Dù sao với cái xuất thân giàu có của hắn ta thì y có thể chắc chắn là từ nhỏ đến lớn đều không phải làm mấy việc nhà cơ bản như thế này.

- Con làm được ạ, thưa cậu chủ. - Hắn ta vì ngày này mà đã tập làm hai tháng với hai nô lệ thân cận của mình của ở gia tộc họ Nghiêm. Ban đầu, họ có vẻ không dám dạy hắn ta làm những cái này. Song vì bị hắn ta dùng mệnh lệnh cưỡng chế, thậm chí hắn ta còn nói rõ lý do thì họ mới dám dạy hắn ta làm. May mắn là hắn ta có vẻ khá có thiên phú trong việc nhà nên học cũng rất nhanh và dễ dàng nắm được một số phương pháp làm việc nhà hiệu quả hơn. Vừa nghĩ, hắn ta vừa **** láp trong sung sướng nhưng ngay sau đó, Văn Long đã rụt chân lại. Y đạp vào ngực hắn ta rồi chà lau mấy cái xong mới đạp mạnh:

- Thế được rồi. Nhanh đi làm việc nhà đi. Làm tốt thì… - Văn Long suy ngẫm một lúc - Nay cho mày ngủ lại đây.

Thế Phong nghe vậy thì như được tiếp thêm sức mạnh, lập tức chạy tót đi làm việc.

oOo

Cùng lúc đó, ở biệt phủ của nhà họ An, bữa tiệc cũng đã kết thúc, An Dương cuối cùng tha cho tên nô lệ của mình mà nhấc chân lên. Sau khi, chào tạm biệt cha thì hắn rời khỏi phòng tiệc và hắn cũng là người đầu tiên rời khỏi bàn tiệc. Lúc này, hắn đã và đang nằm trên giường, hai tên nô lệ thì quỳ ngay bên cạnh. Một tên ánh mắt rất ngoan ngoãn, thần phục còn tên bị hắn giẫm lên đầu trong suốt buổi tiệc thì hơi nâng mắt nhìn lên hắn. Ánh mắt của gã chứa đầy yêu thương và khao khát.

An Dương lúc này đang tức giận. Hắn nhìn sang hai tên nô lệ rồi vẫn quyết định mở miệng chửi, dù sao ở đây cũng chẳng cần giữ hình tượng với ai:

- Đáng ghét thật! Con bé Lan Hương đó càng lúc càng láo, nó được cha chiều nhất nên cũng chẳng thèm kiêng nể gì tao nữa.

- Cậu chủ, bớt giận. - Lúc này, tên trông có vẻ ngoan ngoãn hơn lên tiếng - Ông chủ nghiêm khắc với cậu chủ hơn là do ông ấy bồi dưỡng cậu chủ như là người thừa kế của gia tộc họ An chúng ta thôi ạ. Còn cô Lan Hương… - Gã lặng lẽ ghé sát vào bên cạnh An Dương, hạ giọng - Con nghe nói công việc của cô ấy không bình thường đâu ạ, từ lúc cô ấy đi “du học” năm mười tuổi đã bắt đầu rồi.

- Cậu chủ cũng biết mà, dù ông chủ hay mắng cậu nhưng thật ra ông ấy cũng không quan tâm mấy đến việc cậu làm, mắng cũng chỉ để cho có lệ thôi ạ. - Gã nhìn An Dương với ánh mắt yêu thương nói.

- Mày nói đúng lắm… Đức Vinh, đúng là dù tao có vi phạm quy tắc của gia tộc nhiều như thế nào thì cha vẫn chỉ mắng cho có lệ… ! - Nói xong, hắn lại như nhớ tới một nhân vật nào đó mà cha thậm chí còn coi là người ngoài cuộc, ghẻ lạnh vô cùng, đó là em trai út cũng là đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn, An Vĩnh Hạo. Cậu ta đang đi du học, chưa sắp xếp để về nước được nên không tham gia buổi tiệc. Cha thậm chí còn chẳng đả động gì tới Hạo.

- Cậu chủ…

- Thôi, được rồi, mày ra ngoài đi Lâm, hôm nay thằng Vinh ở lại phục vụ tao là được rồi. - Đức Lâm đang định nói gì đó thì An Dương đã ngắt lời - Nhanh lên mai còn đi làm nữa đấy, thị trưởng Lâm.

An Dương cười nhìn Lâm đi xa. Gã chính là thị trưởng của thành phố này nhưng cũng chỉ là nô lệ của An Dương còn hắn chỉ có chức vụ là trợ lí cá nhân của thị trưởng. Đây chính là quy tắc của gia tộc họ An và của cả ba gia tộc còn lại ngang hàng. Bọn họ ẩn dưới những lớp vỏ bọc tầm thường lại nhàn hạ cũng ít khi ra mặt hay phải làm việc quá nhiều. Bởi tất cả những kẻ mà người bình thường cho là quyền lực nhất ấy đều tự nguyện dâng hiến cho họ, hành động và phục vụ vì lợi ích của bọn họ. Bọn họ gồm có bốn gia tộc, An, Nghiêm, Vạn và Dương là những kẻ quyền lực đứng sau những kẻ quyền lực nhất, những kẻ quyền lực nhất trong mắt người đời thực ra cũng chỉ là “gia thần” những con chó, con rối trung thành phục vụ cho chủ nhân.

oOo

Hậu truyện: An Dương và “gia thần”:

An Dương: Đúng rồi, gia tộc của hai người là gia tộc họ Nguyễn nào vậy?

Lâm: Là tộc ở bậc thượng ạ thưa cậu chủ.

An Dương: Hình những năm gia tộc họ Nguyễn ở bậc thượng cơ…

Lâm (gãi đầu): Không giấu gì cậu chủ, thật ra con cũng không biết nữa… Tại trưởng họ của bọn con là bác họ khá xa nên con cũng không nhớ mặt.

oOo

Chú thích: Lan Hương được người Huyền môn gọi là sư thúc tổ dù là con gái vì từ “thúc” không để chỉ giới tính mà để chỉ thứ bậc trong sư môn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 12: Quy tắc

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12: Quy tắc
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...